Cảm Ơn Em Đã Chờ
|
|
chap 4 chìu 16h30. Yên từ trên lần chạy xuống lầu. Ba cô đang ngồi trên sopha uống trà. Cô chạy lại đó Baba cho con đi sinh nhật bạn nha Uh con đi đi, nhưng nhớ phải về sớm đó nge chưa Dạ ba, vậy con đi, bye ba- cô hun ba cô cái chóc rùi đi Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi cách điệu và 1 chiếc váy. Tuy đơn giản nhưng nhìn cô rất dễ thương Vào cùng lúc ấy, Thiên cũng đang chuẩn bị để đi chơi. CẬu chọn cho mình áo thun trắng và quần shot ngắn màu đỏ huyết và khoắc bên ngoài chiếc áo khoát da màu đen đeo thêm chiếc vòng tay và đồng hồ nhìn cậu hiện tại cực ngầu và men lỳ chả khác gì con trai ( do để tóc ngắn). Vừa thay đồ xong Hi cũng vừa qua đến nhà câu. Hôm nay cậu mượn chiếc SH của mẹ cậu chạy. Khi cả hai đến bar ai cũng nhìn 2 người bởi đẹp quá chi. Gửi xe rùi cả 2 bước vào quán, cả trai lẫn gái đều phải quay đầu nhìn 2 người. Họ chọn cho mình 1 chiếc bàn gần góc khuyết vì sợ nhiều trai gái chết . Chẳng hay quán bar cả 2 chọn lại trùng với sinh nhật của cô bạn của Yên. Kể từ khi 2 người bước vào Yên đã thây " Nhìn chị ấy khác lúc trong trường quá, chị ấy thật đẹp và đẹp trai nữa" - trong suy ngĩ của Yên Đang suy nghĩ thì cô bạn kêu làm nàng giật mình. Nè đi sinh nhật mình mà hồn để đâu vậy, cụng ly chúc mừng đi À, xin lỗi , cậu sinh nhật zui zẻ nha, ah quà của cậu nè, do gấp quá mình không chọn kỉ được, mong cậu thích- Yên đưa món quà cho cô bạn CẢm ơn cậu , nè uống đi- cô bạn ấy mời rượu cô Mình ko biết uống đâu_ cô từ chối Sinh nhật mình mà, chìu mình một lần đi, một chút thui không sao đâu_ cô bận ấy cố gắng mời cô Nhưng mà...,thui được rùi 1 ít thui đó nge- cô khó xử Thế nhưng 1 đối với người quen uống không sao, nhưng đối với cô thì khác. Mới uống 2 ly thì người cô đã cảm thấy khó chịu. Cô hỏi đường vào wc, Đang trên dường đi bổng tay cô bị giậy ngược, người bị ép vào tường Cô em dễ thương, tối nay rảnh không đi chơi cùng anh đi, nhìn cô em dễ thương quá ah, đi với anh đi rùi a mua đồ cho - Dâu ra 1 thằng nhóc khoảng 23t đè cô lại Anh tránh ra, tui không đi đâu hết - cô sợ sệt nhìn hắn Cô em làm gì bực bội thế , đi chơi cùng anh đi cho zui- hắn lấy tay dụng vào người cô Anh tránh ra , anh làm gì tui đó, tui la lên bây giờ haha, cô em thật dễ thương mà, nơi này cô em la rát họng cũng chẳng có ai nge đâu, mà dù có nghe thì cũng chẳng ai dám xen vào chuyện của anh này đâu - hắn hóng hách nói VẬy sao, nghe như chuyện cười - Thiên vừa đi từ WC ra thì thấy cảnh ấy NHóc ở đâu ra vậy, đây chuyện của ổng, đi chỗ khác mà chơi - hắn nói Thế tui mún xen vào chuyện của anh thì sao nào Nhóc mới ăn gan hùm phải ko, chuyện của ông đây mà dám xen vào sao - hắn bắt đầu bực bội HAha, ko ăn gan hùm gì nhưng thích thì xen vào thui - cậu cười 1 nụ cười nữa miệng rùi cậu gạt tay hắn ra khỏi người cô và kéo cô ra sau mình NHóc.., thật là không ra tay là không được mà - khói bóc lên não hắn
|
Chap 5 Hắn cừa đưa tay ra định đánh cậu thì đạ bị cậu dùng tay nắm lấy tay hắn bẻ ngược và đá vào bụng 1 phát, hắn té xuống đấy như bịch muối . Thế nhưng hắn càng nóng lên lao vào cậu điên cuồng và ôm lấy hông cậu nhất bổng lên, cậu cùng ta để ngây cột sống hắn 1 tay còn lại để ngay cổ hắn, lật hắn ngã về sau, giờ hắn quằng quại nằm trên nền đất, cậu nắm tay đi ra ngoài khỏi quán bar Em có sao không - cậu nhìn lướt qua cô, cậu vẫn chưa nhận ra đó là Yên Dạ em không sao, cảm ơn chị Vậy được rùi, tui đi đây _( người gì vô tâm dễ sợ) Ơ.....- cô ngơ ngát ở đây Cô vào trở lại cùng Hi, cả 2 ngồi khoảng 10p cũng ra về vì cũng đã 9h,ra đến cửa thì cậu vẫn thấy cô đứng đó. Cậu kêu Hi về trước rùi đi lại chỗ cô Nè, sao còn chưa về nữa - cậu lại hỏi cô Ơ..., dạ tại chưa bắt được taxi - cô giất mình vì cậu từ phía sau tới hỏi cô Nhà em ở đâu - cậu hỏi Da đường Trần Phú hẻm 03 số nhà 28 - cô tự nhiên nói địa chỉ nhà ra mà không 1 phút suy ngĩ Uh, z gần nhà tui, nếu có gan thì để tui đưa về - cậu nói Dạ, vì sao lại phải có gan chứ- cô ngơ ngát hỏi Haha tui chỉ nói vậy thui, vậy h về ko - cậu cười với cô, cậu kh6ong ngờ có người ngây thơ tới vậy Dạ về - cô đứng hình với nụ cười của cậu, lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy nụ cười ấy gần như vậy Cô đứng đó chờ cậu lấy xe, hên là trong xe còn dư 1 cái nón bảo hiểm. Cậu đưa cô đội lên rùi đưa cô về nhà. Trong lúc chạy xe mùi hương của cậu theo gió ùa về sau khiến cô có thể ngữi thấy , cậu có mùi hương thật dễ chịu làm cô như bị nghiệm nên con đường đến nhà tuy dài nhưng cảm giác con đường thật gần. Đưa cô về nhà rồi thì cậu cũng về nhà. Thì ra nhà hai người chỉ cách nhau 5 căn nhà và 1 con lộ ( thế mà ko bt nhau đúng là chàng lạnh nàng ngốc mà hơi) Về đến nhà tắm rửa xong thì cậu onl fb, vừa lên thì cả chục thông báo gửi đến. À thì nhóc Yên nhà ta cũng bò lên fb, ko biết làm gì nên qua tường nhà cậu coi hình và tay thì cứ bấm like thui. Cậu thấy là nix hôm qua vừa mới kết bạn với bình, cậu tự nhiên ib người này Này nhox, phá tường nhà tui ah- cậu nt Dạ không, coi như lời cảm ơn ạ - cô ngạc nhiên khi cậu ib cô Lời cảm ơn gì - cậu thắc mắt Cảm ơn chị đã cứu e lúc nảy - cô tl Cô bé đó là e ah, hôm nay nhìn e xinh qua a nhận không ra hihi, cảm ơn a - cô cảm thấy zui khi nge cậu khen cô Uh, vậy bye e, tui đi ngủ Chị ngủ ngon, g9 uh, em cũng vậy, bye Cậu thoát fb rồi đi ngủ, cô thì bên đây rất vui nge, không ngờ hôm nay cô có thể nói chuyện với cậu nhiều thế, còn được cậu cứu. Cô onl 1 chút rùi cũng đi ngủ nhưng lòng thì rất vui, cô cảm giác hơn thích cậu rùi
|
|
Sáng hôn sau, cô đang đạp xe đi học thì bổng bánh xe cô cán phải vật gì làm cô mất tay lái ngã xuống , chân bị xay sát nhẹ, dựng xe lên thì bánh xe đã bị bể. Cô ngĩ :"hôm nay làm gì mà mình xui đến thế chứ, giờ không lẻ dắt xe đến trường, ui trùi chắc chết" Cậu đang trên đường đi đến trường thì thấy cô đăng dắt xe đi , cậu chạy lại hỏi - Xe e bị gì vậy - Dạ... - cô bất ngờ khi thấy cậu - xe e bị gì mà e ko đạp thế - cậu hỏi lại - Em hời nảy bị té rùi xe bị bể bánh rùi chị - Rùi e có sao không - cậu lo lắng hỏi - Chỉ trầy nhẹ thui ah - Em lên xe đi, chị chở cho, còn xe của em thì gửi tiệm sữa xe dằng kia đi, rùi ra về chị chở lại lấy - Dạ, vậy phiền chị lắm - Không sao đâu, em mà không lên xe nữa thì coi chừng trể giờ học ah - cậu hù cô - Vậy.....- cô còn phân vân - Không nói nhiều nữa, lên đi , trể h bi giờ Cô nge lời cậu dắt xe vào gởi ở tiệm, cậu vào nói với chủ tiệm gì đó rùi chở cô đi học. Đén trường ai cũng nhìn cô, phải rùi sao không nhìn được khi cô 1 người cả trường ko ai biết lại được đi chung với 1 người cả trường ai cũng biệt, ai cũng ngưỡng mộ. Ai nhìn thỉ mặc ai , cậu chả để ý đến, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vạn người mê. Cậu gửi xe rồi xoay sang nói với cô - Ra về em đợi ở đây nge, rùi tôi đưa em đến tiệm sữa xe - Dạ.. - Uh, em vào lớp đi, cũng gần vô học rùi - Dạ, bye chị - uh, bye
|