Công Chúa Tiểu Tăng Hữu Lễ
|
|
"Cốc cốc cốc. . ."
"Ai đó!" Chủ tớ hai người hiện tại đều theo đuổi tâm tư của mình, bị tiếng đập cửa đột nhiên vang lên làm cho kinh ngạc một chút.
"Là tiểu tăng, muốn đến hỏi một chút hành trình ngày mai." thanh âm của Liễu Không có chút êm dịu.
"Nga, chúng ta. . ." Thu Bảo nhìn Cảnh Dương càng không ngừng hướng nàng phất tay, lại chỉ vào y phục trên người mình, lúc nãy để rửa mặt chải đầu, đều đã cởi đến chỉ còn lại trung y, như hiện tại làm sao có thể gặp ai.
Liễu Không đợi nửa ngày thanh âm gì cũng không nghe được, lại hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta, ngủ rồi!" Thời khắc mấu chốt Thu Bảo hét lớn một tiếng.
"Như vậy a, vậy ngày mai hãy nói, tiểu tăng đi trước."
Thu Bảo dán ở trên cửa nghe ngóng nửa ngày, mãi cho đến tiếng bước chân xa dần, mới vỗ ngực thở phào một cái.
"Đi rồi?" Cảnh Dương ở trên giường dùng khẩu hình miệng hỏi.
Thu Bảo gật đầu: "Đi rồi, công chúa, ngươi thực sự muốn đi Long Sơn Tự sao, nếu như đến đó rồi thì ở trong có cũng không phải chỉ có một nam nhân!" Thu Bảo vừa nghĩ tới liền hoảng hốt, cô nương nhà ai lại đi vào chùa chứ.
"Chúng ta là đi học võ! Học xong chúng ta hồi cung!"
"Công chúa, ngài. . .."
"Không nói, không nói, mệt nhọc, ngủ đi." Nói xong Cảnh Dương cũng không để ý Thu Bảo đang nói cái gì liền tự mình đem đầu giấu vào trong chăn.
|
"Tiểu tăng không biết cưỡi ngựa. . ." Con ngựa màu táo đỏ hướng Liễu Không hất chân một cái.
"Ngươi không biết cưỡi ngựa? !" Cảnh Dương mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn nàng: "Ngươi rốt cuộc là có phải là hòa thượng Long Sơn Tự hay không a?" Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hòa thượng này chính là một tên lừa gạt, bao gồm tên sư huynh mất tích kia của hắn.
"Ta đương nhiên phải a!"
"Vậy tại sao ngươi không biết cưỡi ngựa!"
"Ai nói làm hòa thượng ở Long Sơn Tự sẽ biết cưỡi ngựa?" Nàng và sư huynh cũng không biết không có được không.
Cảnh Dương hai tay chống nạnh chỉ vào Liễu Không: "Trong Long Sơn Tự cao thủ tập hợp, ai lại tin tưởng ngươi một hòa thượng trong đó ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi a!"
Thu Bảo ở một bên phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy!" Kỳ thực chính là nàng không muốn đi nha. . .
Hai tay Liễu Không đưa ra: "Ta bị oan a! Sư phụ không chịu dạy võ công cho ta, ta có thể làm gì a? Nga, được rồi, ta có cái này!"
Đang nói, Liễu Không bắt đầu lục lọi toàn thân, cuối cùng từ trong y phục lấy ra một khối tiểu mộc bài.
"Ngươi xem!" Liễu Không đem mặt trước của khối mộc bài đưa cho Cảnh Dương.
Mộc bài rõ ràng khắc ba chữ "Long Sơn Tự" .
"Đây là lệnh bài tiến nhập Long Sơn Tự! Hiện tại ngươi cũng nên tin ta đi! Ta thật là tăng nhân của Long Sơn Tự, không có lừa ngươi."
Cảnh Dương nhìn chằm chằm mộc bài, còn kém nhìn cho nó thủng lỗ thôi.
"Ta cũng chưa nói không tin ngươi, đi nhanh đi, chúng ta không cưỡi ngựa, tốc độ sẽ rất chậm." Cảnh Dương trả mộc bài lại cho Liễu Không.
Ba người bộ hành, tốc độ quả nhiên rất chậm, dọc theo đường đi hỏi mấy cái khách điếm, nhưng cũng không có tin tức gì.
Hiện tại đã vào buổi trưa, ánh mặt trời độc hại đã qua khỏi đầu, Cảnh Dương nóng đến nổi đầu đầy mồ hôi, sau lưng cũng có chút bị mồ hôi thấm ướt.
"Ngươi làm gì!" Cảnh Dương bị một bàn tay chạm đến dọa sợ, nhảy ra thật xa.
Khăn tay màu trắng trong tay của Liễu Không run lên, cười cười: "Ta thấy mồ hôi của ngươi đều chảy tới cổ nên muốn giúp ngươi lau."
Nói xong liền đưa tay tới: "Đến đây, đừng nhúc nhích."
Ba!
Liễu Không bị đau, mạnh mẽ kéo tay về, liền thấy khuôn mặt tức giận tận trời của Thu Bảo: "Ngươi một đăng đồ tử*, ngươi làm gì! Muốn chiếm tiện nghi người khác a!"
*tên dê xồm
"Ta, ta là một hòa thượng, làm sao, làm sao chiếm tiện nghi a!" Liễu Không che tay.
"Ta phi! Ta thấy ngươi chính là đăng đồ tử!" Thu Bảo chỉ vào mũi Liễu Không, khoát tay: "Cách nhà ta công. . .Tê!" (cách công chúa nhà ta xa một chút. Tiếng Trung ngược tiếng Việt một chút nên để vậy mới hợp lý :v)
Tay của Cảnh Dương nhéo ở sau lưng Thu Bảo, trừng mắt nhìn chằm chằm nàng. . .
Thu Bảo khẩn trương, suýt bị lộ tẩy, phi phi phi, thiếu chút nữa nói lỡ miệng.
Liễu Không nhìn Cảnh Dương một chút, lại nhìn Thu Bảo một chút, mặt đỏ rần giống như quả táo, cơn tức lớn đến nổi giống như muốn giết người, thực sự là. . .
"Thiếu gia nhà ngươi cũng không phải đại cô nương, có cần bảo hộ đến mức như vậy không?" Người ta chính là muốn lau mồ hôi cho hắn mà thôi, cũng không phải muốn làm cái gì, hơn nữa ta là một hòa thượng, hòa thượng các ngươi hiểu hay không!
|
Chương 4: Dù gì Thu Bảo cũng xuất thân từ nha hoàn, làm nha hoàn trong phủ công chúa cũng đã đủ mệt chết, cho nên đối với nàng mà nói đi tìm người cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng Cảnh Dương lại bất đồng, vốn là công chúa, lớn lên trong thâm cung, quen sống an nhàn, bình thường từ tẩm cung của mình đi ra ngoài cũng đều có kiệu đưa rước, lúc nào thì dùng chân đi bộ a, mấy ngày này dày vò nàng sắp hỏng mất. "Ta nói chúng ta đã tìm suốt hai ngày rồi, chỉ cần là nơi người có thể đến đều hỏi qua, đừng nói sư huynh ngươi, ngay cả một người đầu trọc ta còn không thấy, nói không chừng sư huynh ngươi bỏ lại ngươi đã sớm trở về rồi." Cảnh Dương không ngừng lau mồ hôi trên trán. "Không thể nào, sư huynh sẽ không bỏ lại ta." Liễu Không lắc đầu, nói rất kiên định. "Thế nào không có khả năng a! Ta thấy chính là như vậy!" "Chính là không có khả năng, nói chung sư huynh sẽ không bỏ lại ta." Cảnh Dương che trán nói: "Ngươi nói không có khả năng thì thế nào, dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi chứ." Liễu Không dừng bước lại có chút khó xử nhìn Cảnh Dương, bĩu môi, lát sau mới ấp a ấp úng mở miệng nói: "Theo thông lệ ngươi không phải tăng nhân Long Sơn Tự, những lời này không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi có ân cứu mạng với ta, ta cũng tin tưởng ngươi không phải người xấu gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định không thể nói với người khác." Cảnh Dương nhìn gương mặt ủy khuất của Liễu Không, bộ dáng sinh động giống như tiểu tức phụ*, trong lòng không khỏi buồn cười, "Ngươi nói đi, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết." *tiểu tức phụ: người vợ nhỏ Liễu Không quay đầu lại nhìn Thu Bảo một cái, dùng ánh mắt nói cho nàng biết: Ngươi đi xa một chút! "Này! Ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi có được không! Vì sao ta không thể nghe!" Thu Bảo phi thường tức giận, xú hòa thượng này cư nhiên lại nhìn mình như vậy. Liễu Không cúi đầu bĩu môi, tay trái che lại mu bàn tay phải: "Ta không nói cho ngươi, lúc trước ngươi đánh ta tay." (khúc này mình thấy LK dthương quá đi =))) Thu Bảo tức giận chỉ vào mũi Liễu Không: "Ta nói ngươi một người xuất gia, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng mang thù, ngươi thật có lỗi với bộ tăng bào trên người. . ." Không thèm nghe Thu Bảo nói, Liễu Không chính là không ngẩng đầu lên, dù sao bản thân bị nàng đánh rất đau, còn kém chảy nước mắt, hừ! Nói cái gì cũng không nói cho nàng. Cảnh Dương lần đầu tiên thấy có người chọc Thu Bảo thành cái dạng này, thực sự không nhịn được vui vẻ, bật cười. "Thiếu gia!" Thu Bảo cau mày nhìn về phía Cảnh Dương, rốt cuộc ngài đứng về phía ai a! Cảnh Dương phất tay áo, kéo Thu Bảo đến bên cạnh: "Ngươi tính toán với hắn làm gì a, đến lúc đó hắn nói cho ta biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, ngoan đi!" Thu Bảo trừng mắt đỉnh đầu trọc lóc của Liễu Không một cái, hứ! Bí mật xấu xa gì, bổn cô nương cũng không thèm! Xoay mặt hướng Cảnh Dương nháy mắt một cái, không âm thanh nói: Công chúa, Thu Bảo này cũng là vì ngài a! Cảnh Dương thu được ánh mắt của Thu Bảo, cũng nháy mắt lại với nàng: Ta hiểu! Yên tâm! Vỗ vỗ vai Liễu Không "Nói đi, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết." Liễu Không ngẩng đầu nhìn Thu Bảo đang giơ nắm đấm với mình, xác định khoảng cách của nàng tuyệt đối không nghe được lời nói của mình, mới đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại. Giống như hạ quyết tâm gì đó, hướng phía Cảnh Dương bước tới một bước dài. "Ngươi làm gì!" Đối mặt với nam nhân xa lạ tới gần, Cảnh Dương lại một bước nhảy ra thật xa! "Ta nói thầm cho ngươi biết a!" Liễu Không lập tức mờ mịt, mình là yêu quái sao? Tại sao chỉ cần mình đến gần thì phản ứng lớn như vậy! Cảnh Dương cũng cảm thấy mình có chút kinh ngạc quá trớn, chính trực nói: "Ngươi nói chuyện cứ nói, đừng đến gần như vậy, chúng ta là người tập võ, cho dù là thanh âm nhỏ cũng có thể nghe thấy." Liễu Không nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, cái hiểu cái không nhìn nàng gật đầu, bất quá nói thật, trả qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn càng ngày càng cảm thấy chủ tớ hai người này có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc là kỳ quái ở đâu Liễu Không cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây nhỉ? "Này, rốt cuộc ngươi có nói hay không!" Cảnh Dương bị ánh mắt trắng trợn của Liễu Không nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, cho dù là bộ dạng của ta xinh đẹp ngươi cũng không thể nhìn như vậy nha! Người ta chính là một đại cô nương nha! Tiếng nói của Cảnh Dương dọa Liễu Không mất hồn, che lỗ tai: "Ta nói ta nói, ngươi đừng kêu, giống hệt nữ nhân." Cảnh Dương thiếu chút nữa đã quên mình bây giờ là một "Nam nhân", bị hắn nhắc tới như thế mới nhớ, cố tình nặng nề ho khan vài cái, lỗ mãng nói: "Ngươi mới là nữ nhân đấy!"
|
liễu không nuốt một ngụm nước bọt "Long Sơn Tự có một quy củ đối với hòa thượng hạ sơn hóa duyên, mỗi lần đi ra ngoài mấy người, lúc trở lại cũng phải là mấy người, không thể thiếu cũng không có thể nhiều, bằng không sẽ không cho vào tự, ngươi thấy mộc bài kia rồi, chỉ là một nửa, còn một nửa chỗ sư huynh, cho nên nếu như không tìm được sư huynh, ta cũng không có cách nào trở lại." "Chỉ vậy thôi?" "Ân, chỉ vậy thôi." Liễu Không tròn mắt, rất khả ái gật đầu. (kawaii >////<) Cảnh Dương cắn môi vài cái, không biết nói gì, đây mà coi là bí mật cái gì a? "Xú hòa thượng, ngươi nói xong chưa, ta sắp bị phơi nắng đến chết!" Nơi râm mát để lại cho ngươi, để cô nương ta dưới thái dương phơi nắng. Liễu Không thấy sắc mặt nàng bất thiện xông về phía mình, lập tức trốn sau lưng Cảnh Dương, hai tay còn bắt lấy ống tay áo của Cảnh Dương. "Ta nói ngươi là mèo Long Sơn Tự nuôi sao." Thu Bảo thấy hắn sợ mình như vậy, nhịn không được trêu ghẹo nói. "Cái gì, có ý gì?" Liễu Không không ngẩng đầu lên, chỉ có tiếng. Thu Bảo khẽ cười một tiếng: "Thấy cái gì cũng sợ đó!" "Ngươi ngươi!" Liễu Không nghe rõ, người này rõ ràng là coi thường hắn! "Ngươi ngươi ngươi..." Thu Bảo học dáng vẻ của hắn, cũng ngươi nửa ngày. Không biết là tức giận đến mức nào, mặt của Liễu Không sung huyết đến đỏ bừng. "Ai nha ai nha, được rồi được rồi, mọi người rộng lượng một chút." May là còn có một Cảnh Dương là người biết ra giải vây. Kéo Thu Bảo qua: "Người ta là người xuất gia, không tính toán với ngươi, ngươi ngừng ở đây được rồi." Xoay người liền kéo Liễu Không: "Vị tiểu ca này chỉ là giận dữ một chút, con người vẫn rất tốt, ở chung lâu ngươi sẽ biết." "Ai muốn cùng nàng ở chung lâu dài a!" "Ai muốn cùng hắn ở chung lâu dài a!" Hai người cùng kêu lên. Cảnh Dương sờ sờ mũi, ách, lúc này nên đổi đề tài thì tốt hơn. "Không bằng chúng ta đi ăn một chút gì đi, đi một đường, sáng sớm ăn gì cũng đã sớm không còn." Ba người tới tửu quán, đầu tiên là uống một bình trà, sau đó gọi tiểu nhị tới. "Các ngươi muốn ăn gì." Cảnh Dương đem bội kiếm bỏ qua một bên. Tiểu nhị cũng là một người có mắt nhìn, thấy có một người xuất gia, liền nói: "Tiểu điếm có đậu hủ luộc, cải thìa xào cũng rất ngon." "Ta muốn ăn gà chiên giòn." Cảnh Dương nhìn Thu Bảo, người này tuyệt đối là cố ý! Bất quá mình cũng muốn ăn thịt a! "Ách..." Cảnh Dương suy nghĩ, thức ăn này rốt cuộc gọi kiểu gì a? Tiểu nhị cũng nhìn ra Cảnh Dương có chút khó xử, còn nói: "Không bằng như vậy đi, vị tiểu sư phụ này qua bàn khác ngồi, các ngươi ngồi một bàn, sau đó cùng nhau tính tiền được không." Liễu Không đứng dậy cũng không nói gì thêm, chỉ là hai tay tạo thành chữ thập hướng tiểu nhị khom người nói: "Thí chủ, xin dẫn đường đi." Cảnh Dương cùng Thu Bảo gọi một bàn gà vịt cá, cuối cùng còn không quên gọi một bình rượu hoa điêu. "Chúng ta như vậy không tốt a?" Cảnh Dương thuận mắt nhìn lại, trên bàn Liễu Không chỉ có hai món chay, cộng thêm một chén cơm trắng. Thu Bảo chính là vô cùng đói, trong miệng đã nhét đầy: "Có cái gì không tốt, hắn là hòa thượng, chúng ta không phải, cũng không thể khiến chúng ta phải giống hắn nha, như vậy mới là không tốt." Cảnh Dương thấy Thu Bảo ăn miệng đầy dầu mở, mùi thơm của thức ăn cũng đồng loạt tiến vào mũi nàng, quên đi! Ăn mau đi nha, bụng quan trọng nhất a! Nghĩ xong Cảnh Dương cũng cầm lên đôi đũa trong tay, lang thôn hổ yết*. *ăn như sói như hổ Ăn được một nửa, chợt nghe thấy căn phòng trên lầu có thanh âm đập đồ, động tĩnh cũng không nhỏ, không lâu sau liền truyền ra tiếng kêu cứu mạng, chỉ là thanh âm này rất quen thuộc! "Vụt!" một cái, Liễu Không đứng lên, cái ghế cũng bị ngã ra. "Ngươi làm sao vậy?" Cảnh Dương cùng Thu Bảo đang ăn vui vẻ thì thấy hắn bỗng nhiên làm vậy. "Sư huynh! Chính là sư huynh!" Nói xong, Liễu Không bước chân chạy lên lầu.
|
chương 5: "Đừng đánh! Mau ngừng đánh!" Liễu Không thấy bốn năm tráng hán đồng thời đều ở đó đánh một mình sư huynh, không chút suy nghĩ đẩy đám người ra liền chắn trước người của sư huynh! "Hu hu Liễu Không! Ngươi đã tới, trễ một bước nữa, ngươi sẽ không gặp được ta!" Liễu Trần lần đầu tiên không có nghĩ Liễu Không là một gánh nặng, chui vào trong lòng hắn mà bắt đầu khóc. "Không có chuyện gì, sư huynh ngươi không phải sợ, Liễu Không ở đây sẽ không để cho sư huynh có chuyện!" Liễu Không một mặt an ủi Liễu Trần bị đánh sưng mặt sưng mũi, mặt khác còn không quên nhìn mấy vị kia hung thần ác sát vừa đánh người kia "A di đà phật! Các ngươi ngay cả người xuất gia cũng đánh! Đây là tội nghiệt!" Một trong những tên ác bá, thoạt nhìn chắc là thủ lĩnh của đám người này, chỉ vào Liễu Trần hỏi: "Ngươi là hòa thượng? Lúc ăn thịt uống rượu nghe đàn hát, tại sao ngươi không nói ngươi là hòa thượng, hiện tại không có bạc muốn bỏ trốn, ngươi lại nói ngươi là hòa thượng!" Ăn thịt uống rượu nghe đàn hát! Liễu Không lúc này mới phát hiện lúc ngăn ở trước người sư huynh thì có một đạo mùi vị xông vào mũi hắn, hiện tại bị người này nói mới hiểu rõ, đây là mùi rượu a! Lại giương mắt ngầm nhìn dưới đất, đầy dưới đất không phải thịt thì là cái gì! "Sư huynh ngươi! Ngươi! Ngươi làm sao có thể như vậy a!" Liễu Không nắm cổ áo Liễu Trần chỉ hận thiết bất thành cương*, phạm giới đối với người xuất gia mà nói chính là đại sự hàng đầu a. * hận thiết bất thành cương: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn Liễu Trần cũng biết bản thân không quan tâm, hiện tại hắn thầm nghĩ mau nhanh rời khỏi nơi này, hắn thực sự là bị dọa sợ, mấy người này mỗi một tên đều ra tay rất ác độc. "Sư đệ a, sư huynh biết sai rồi, chính là sư huynh hồ đồ, một lúc không nhịn được mới phạm vào giới luật, sư huynh không thể ở đây nữa, ngươi mau đưa sư huynh đi đi, đến lúc đó muốn thế nào sư huynh tất cả đều nghe theo ngươi!" Liễu Trần khóc lóc đến có thể gọi là tê tâm liệt phế, một đám nước mũi một đám nước mắt chùi lên người Liễu Không. "Sư huynh ngươi yên tâm, Liễu Không sẽ không bỏ lại ngươi." Nắm thật chặt tay của Liễu Trần, muốn đỡ lên. "Chậm đã!" Vẫn là tên thủ lĩnh kia nói "Hắn còn chưa có tính tiền đâu!" "Trước đó không phải ta đã đưa bạc cho ngươi sao! Ngươi thế nào còn muốn a!" Liễu Trần che con mắt bầm tím của mình mà nói. Người nọ cười lạnh một tiếng: "Tiền rượu thì đúng rồi, bất quá tiền nợ sòng bạc ngươi còn chưa trả kia mà! "Sòng bạc! Sư huynh ngươi!" Liễu Không nhìn Liễu Trần, người này là sư huynh của mình sao! Lại còn đến sòng bạc! Liễu Trần nhìn Liễu Không, lại chỉ vào mấy tên ác bá "Liễu Không, chính là sư huynh hồ đồ, bất quá bọn hắn, bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, bọn hắn gài bẫy sư huynh a! Hu hu " Liễu Không oán hận nhìn hắn: " Nếu ngươi không đến sòng bạc, người ta làm sao có thể hãm hại ngươi, nói cho cùng cũng chính là ngươi tự mình đụng chạm đến người ta." "Liễu Không, sư huynh hồ đồ a! Ngươi niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên, cứu sư huynh một mạng đi! Sư huynh van cầu ngươi!" Liễu Trần nói xong chuẩn bị quỳ xuống trước Liễu Không "Nhưng nghìn vạn lần đừng để ta lọt vào tay bọn họ, nếu không sư huynh nhất định chết chắc a!" "Sư huynh! Ngươi làm gì vậy a!" Liễu Không đưa tay chặn Liễu Trần, không cho hắn quỳ xuống. Khẽ cắn môi quay về phía bọn ác bá nói: "Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu bạc?" "Không nhiều lắm, năm trăm lượng bạc!" "Năm trăm lượng!" Đầu của Liễu Không cũng đều to lên, tiền cơm một ngày của bọn họ cũng không đến nửa lượng bạc, nhưng sư huynh chỉ một chút lại có thể thua năm trăm lượng bạc. "Liễu Không, Liễu Không, ta chỉ thua năm mươi lượng, nơi này bọn họ là lời lại sinh lời!" Liễu Trần khóc lóc kể lể, vốn nghĩ có thể kiếm ít bạc để tiêu, ai ngờ tới sẽ như vậy a! "Ngươi lấy ở đâu ra năm mươi lượng!" Lúc trước Liễu Không hỏi Liễu Trần mượn bạc không phải hắn nói không có sao. "Là ta nhiều năm nhịn ăn nhịn xài len lén để dành được, cộng thêm vừa lúc vào sòng bạc thắng một ít." "Ngươi!"
|