Công Chúa Tiểu Tăng Hữu Lễ
|
|
chương 10 : Ngoài phòng đã là một mảnh đầy sao, phòng trong cũng đã sớm thắp nến, nhưng vẫn là không có thân ảnh của người nọ.
“Công chúa, chân của ngài tốt hơn nhiều rồi, xem ra hòa thượng này thật sự có tài.” Thu Bảo tỉ mỉ ngắm vết thương trên chân Cảnh Dương.
Cảnh Dương không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm chân của mình phát ngốc, vốn không có nghe được Thu Bảo nói cái gì.
“Công chúa, công chúa. . .” Thu Bảo cất cao giọng kêu mấy lần.
“A, thế nào, làm sao vậy?” Lúc này ánh mắt của Cảnh Dương mới hoàn hồn.
Thu Bảo cẩn thận để chân của Cảnh Dương trở về giường, đứng lên đảo mắt có chút lo lắng trộm nhìn về phía nàng.
Tuy rằng Cảnh Dương là công chúa cao quý, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, lại được Mộ Dung thần phủng trong lòng bàn tay, đối với thế gian hiểm ác đáng sợ cũng không biết bao nhiêu, huống chi là tình yêu nam nữ.
Mà Thu Bảo lại bất đồng, thuở nhỏ tiến cung, lại lớn hơn Cảnh Dương vài tuổi, đối với thế gian hiểm ác đáng sợ, cũng đã sớm như người uống nước, ấm lạnh tự biết, bây giờ nhìn thấy bộ dáng như vậy Cảnh Dương, Thu Bảo ở trong lòng thay nàng lo lắng.
“Công chúa, ngài muốn biết Thu Bảo làm sao tiến cung làm thị nữ không?” Thu Bảo cũng không giống như ngày thường, cùng Cảnh Dương ngồi ở trên giường, mà là đơn độc kéo qua một cái ghế, ngồi xuống.
Cảnh Dương cũng cảm thấy nét mặt của Thu Bảo không giống ngày thường, rụt chân một cái “Lúc trước hỏi ngươi, đều không nói, hôm nay đây là thế nào?”
Thu Bảo cười cười với Cảnh Dương: “Giấu ở trong lòng đã lâu, liền muốn nói một chút, công chúa coi như là nghe chuyện xưa đi.”
“Lúc còn rất nhỏ cha ta đã chết, khi đó Thu Bảo đại khái chỉ có ba bốn tuổi, mỗi ngày đều phải đi theo nương ra ngoài bày sạp, tuy rằng cuộc sống rất kham khổ, nhưng trong lòng Thu Bảo rất ấm áp, sau đó nương ngã bệnh, bệnh rất nặng, không bao lâu thì chết, khi đó ta cũng chỉ có sáu tuổi, để ăn no bụng, Thu Bảo phải đi xin cơm, thậm chí ăn trộm đồ, sau đó đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là “cha” của ta.” Thu Bảo nói đến đây dừng một chút: “Khi đó ta thật sự cho rằng hắn là cha ta, không ngờ hắn lại lôi ta xuống đuòng muốn bán ta.”
“Súc sinh!” Cảnh Dương cắn răng, tại sao có thể có người ra tay với hài tử chỉ mới sáu tuổi.
Thu Bảo ngược lại rất bình tĩnh, đây đã là sự tình thật lâu trước kia, bộ dạng người kia thế nào, nàng đều đã không nhớ rõ “Cũng may mạng của Thu Bảo cũng còn rất tốt, lại có thể vào lúc buổi trưa một ngày, thừa dịp hắn ngủ say, ta trốn thoát, sau đó thì gặp nữ quan đang chiêu thị nữ, về sau ta liền vào cung, sau đó thì gặp công chúa.”
“Thu Bảo. . .” Vành mắt Cảnh Dương có chút phiếm hồng, nàng biết chuyện sau khi vào cung Thu Bảo đã lượt bỏ bớt đi, nhưng trong lòng của nàng vẫn rất chua xót, trước đây luôn cho rằng nha đầu kia không tim không phổi, lại không ngờ đến nàng lại có thân thế thê thảm như thế, mấy năm nay thực sự là làm khổ nàng.
Thu Bảo đứng dậy, đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc tán loạn trên trán Cảnh Dương: “Công chúa chính là tư tưởng quá thiện, chút chuyện nhỏ đều có thể khổ sở thành như vậy.”
Hít sâu một hơi, nhìn Cảnh Dương: “Công chúa, bên ngoài không thể so với trong cung, người bên ngoài cũng không thể so với người trong cung, thế gian nhiều chuyện hiểm ác đáng sợ, đều được hoàng thượng ngăn bên ngoài, đôi mắt này của ngài rất thuần khiết.”
Thu Bảo thấy Cảnh Dương cúi đầu không nói, lại tiếp tục nói: “Công chúa đối Thu Bảo có ân, cho dù Thu Bảo chết cũng muốn hộ công chúa chu toàn, cho dù Liễu Không hòa thượng đó rất tốt, cũng chỉ là một hòa thượng, cho dù có ngày hoàn tục, cũng vẫn là phàm phu tục tử, tay trói gà không chặt, thân vô gia thế vô bối Cảnh, làm sao bảo hộ công chúa, làm sao chống lại bên ngoại, đến lúc đó chỉ là hại hắn thôi.”
Lời đã nói đến mức độ này, cho dù Cảnh Dương ngây thơ cũng nên hiểu rõ dụng ý lần này của Thu Bảo, cong chân lại, toàn bộ khuôn mặt đều chôn vào.
Một lúc lâu, mới buồn buồn thốt lên: “Ta cũng hiểu được, bất quá ta cũng không có thích hắn.”
Thu Bảo liếc về phía Cảnh Dương, không thích người ta? Không thích người ta cần chi làm ra bộ dáng ủy khuất như tiểu tức phụ*.
*cô vợ nhỏ
“Ta chỉ cảm thấy hắn không giống như người khác.” Cảnh Dương ngẩng đầu lên.
“Ở đâu không giống?”
Cảnh Dương nghiêng đầu, có chút nóng nảy: “Không giống chính là không giống thôi! Ngươi hỏi ta như vậy, ta làm sao biết!”
Thu Bảo hết ý kiến, trên đời rất nhiều người bất đồng, mơ hồ không rõ như ngài vậy, ai có thể giúp ngài?
” Ý của công chúa là…?”
|
Cảnh Dương đầu tiên là thở dài, lại cúi đầu nhìn chân của mình một chút, tiếp theo liền ngốc nghếch ngồi ở trên giường, thanh âm không lớn không nhỏ: “Còn có thể có ý gì, chờ chân khỏi hẳn, trở về cung, ta vậy cũng không đi được.”
Thu Bảo thấy công chúa trả lời mình như thế, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng để xuống, vội vã lên tiếng trả lời: “Đó là công chúa nói a!”
“Cốc cốc cốc. . .”
“Ai a!” Trần đại thúc bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập này khiến cho kinh ngạc một chút, đều đã trễ thế này, ai lại đến gõ cửa a?
Mở cửa thì nhìn thấy khuôn mặt đầy thiện ý, có lẽ là do chạy có chút gấp, mồ hôi đầy đầu, “Liễu Không sư phụ, đã trễ thế này, có chuyện gì gấp?”
“Có có, Cảnh thí chủ bọn họ ngủ rồi sao?” Liễu Không vừa nói xong lời này, âm cuối còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy trong phòng có người hô to.
“Còn chưa ngủ!” Ngoại trừ Cảnh Dương còn ai nữa.
“Lấy hài cho ta.”
“Công chúa. . .”
Hài của Cảnh Dương bị Thu Bảo ôm vào trong ngực.
” Thu Bảo tốt, ngươi mau mau cho ta, Long Sơn Tự kia ta không đi nữa, mấy ngày nữa ta cũng phải trở về, ta chỉ muốn gặp lại hắn.”
Thu Bảo lần đầu tiên thấy công chúa có bộ dáng như vậy, chợt thở dài một tiếng, liền ngồi xổm xuống mang hài cho nàng.
Liễu Không vừa thấy Cảnh Dương mắt nhất thời lóe sáng, vội vàng chạy tới “Ta, ta. . .”
“Ta cái gì ta, ngươi phải tự xưng là tiểu tăng, trời cũng đã trễ thế này, chẳng lẽ Liễu Không sư phụ quên mất chúng ta rồi sao.” Công chúa nhà ta đều bị ngươi mê hoặc, còn dám tới gần như vậy!
“Thu Bảo, không được vô lễ!” Bây giờ vì chuyện của công chúa, Thu Bảo lại kết thù với Liễu Không.
Cảnh Dương quay đầu nhìn về phía Liễu Không “Thu Bảo không có ý gì đâu, Liễu Không sư phụ đừng cảm thấy lạ.”
“Ta, nga không, tiểu tăng, tiểu tăng, đều là lỗi của tiểu tăng, Thu thí chủ dạy chí phải” len lén đưa mắt nhìn Thu Bảo, thấy nàng không có nhìn mình, mới chậm rãi nói: “Sáng nay tiểu tăng bị sư phụ phạt đến Long Sơn Nhai hối lỗi, nên quên mất việc đưa thuốc, chờ đến Long Sơn Nhai mới nhớ lại.
“Ngươi là từ Long Sơn Nhai một đường chạy tới?” Trần đại thúc có chút ngạc nhiên nhìn Liễu Không.
“Làm sao vậy?” Cảnh Dương không rõ tại sao Trần đại thúc lại có vẻ mặt như thế, vì vậy mở miệng hỏi.
“Hai vị ân công có chỗ không biết, đường lên Long Sơn Nhai cùng với đường xuống chân núi hoàn toàn ngược hướng, qua lại như thế tối thiểu phải mất một ngày.” Trần đại thúc nói xong chạy đến bàn bên cạnh rót một ly trà đưa cho Liễu Không: “Uống nhanh, chạy hết đoạn đường này nhất định là khiến ngươi khát chết!”
Khỏi phái nói, nàng thật đúng là khát muốn chết, cổ họng cũng sắp bốc khói, nhận lấy ngay cả cảm ơn còn chưa kịp nói liền ực ực uống.
Sau khi hết khát, Liễu Không lại vội vàng móc ra bình thuốc từ trong lòng ngực đi tới trước mặt Cảnh Dương: “Cho ngươi, đây là thuốc chuẩn bị cho ngươi, ta tỉ mỉ điều chế, hiệu quả hơn so với những thảo dược kia.”
Lúc nãy đứng xa không thấy rõ, vừa đến gần mới phát hiện trên tăng bào của Liễu Không toàn là bùn, không quan tâm bình thuốc, trước tiên kéo Liễu Không lại hỏi: “Ngươi, ngươi làm sao?”
Liễu Không theo ánh mắt của Cảnh Dương nhìn lại trên người mình, đúng là một thân toàn bùn a, đều tự trách mình không cẩn thận, không thấy rõ vũng nước trước mặt, lúc đó toàn thân ngã nhào.
Có chút ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng cười cười: “Là ta quá ngốc, không thấy rõ đường, nên mới té một thân toàn bùn, không có gì đáng ngại.”
“Sao ngươi đần như vậy a? Đi đường cũng có thể bị té?” Cảnh Dương cau mày nhìn Liễu Không cả người toàn bùn, nàng cũng không nói được cảm giác hiện tại là gì, chỉ cảm thấy tại sao người này không cẩn thận như vậy, y phục làm dơ là chuyện nhỏ, nếu như té hỏng người thì làm sao.
Liễu Không có chút lúng túng gãi gãi cái đầu bóng lưởng của mình, “Tiểu tăng, tiểu tăng. . .”
“Quên đi, ngươi chỉ biết tiểu tăng, ngày nào khiến ngươi té đứng lên không nổi thì tốt!” Cảnh Dương tức giận nói.
Thu Bảo nhìn một màn trước mắt, tất cả đều thu vào đáy mắt, méo miệng liếc nhìn về phía Liễu Không, trong lòng âm thầm nói: Ta xem ngươi cũng không phải đần, chính là ngu ngốc.
Cảnh Dương vươn tay với Liễu Không “Đưa đây.”
“Cái gì?” Thay đổi quá nhanh, Liễu Không nhất thời thật không nghĩ ra, đưa cái gì?
“Thuốc.” Cảnh Dương hết ý kiến, đầu óc người này bị gì vậy?
Lúc này Liễu Không mới phản ứng được, vội vàng đem bình thuốc bỏ vào tay nàng, trong lúc lơ đảng còn chạm đến ngón tay của Cảnh Dương, có chút ngượng ngùng nhìn Cảnh Dương, thì ra không chỉ chân của ngươi này
Cảnh Dương thấy Liễu Không nhìn chằm chằm mặt của mình cười khúc khích, quay mặt chỗ khác, có chút hờn dỗi: “Ngươi lại cười ngốc nghếch cái gì nữa?”
“A? Ách, tiểu tăng. . .” Liễu Không vội vàng nghiêng đầu qua một bên, vừa vặn bị bắt, thực sự là xấu hổ a.
Loại thời điểm này dù sao vẫn phải có người đứng ra, điều tiết bầu không khí một chút, vì vậy Thu Bảo tới.
Thu Bảo mạnh mẽ chen vào Cảnh Dương cùng Liễu Không, “Mấy ngày nay đa tạ Liễu Không sư phụ chiếu cố.”
Liễu Không hai tay tạo thành chữ thập: “Thu thí chủ khách khí.”
Thu Bảo kéo Cảnh Dương lại, nhìn lại Liễu Không nói: “Ta cùng thiếu gia quyết định không đến Long Sơn Tự, chờ vết thương ở chân lành sẽ về nhà.”
“A? Vội vả như vậy?” Liễu Không suy nghĩ, chân này phỏng chừng dưỡng hai ba ngày là tốt rồi, khi đó khẳng định bản thân còn ở Long Sơn Nhai, chỉ sợ là không tiễn bọn họ được.
“Ân, ra ngoài cũng đã lâu rồi.” Thu Bảo trả lời.
Liễu Không tự mình gật đầu, cũng đúng, người ta không thể so với bản thân mình, không thân không thích, xuất môn lâu tự nhiên có người nhớ, “Cũng tốt, các ngươi trên đường chú ý an toàn, khi đó ta đang ở Long Sơn Nhai hối lỗi, e là không tiễn các ngươi được.”
Nói không nên lời vì sao, hiện tại Liễu Không chỉ cảm thấy trong lòng có chút mất mác, còn ê ẩm.
Thu Bảo nhìn vẻ mặt thanh tĩnh của Liễu Không, ở trong lòng thầm than một tiếng, đây là công chúa nhà mình tương tư đơn phương a! Hòa thượng này cũng thực sự là, như thế không biết nhìn người, công chúa nhà của ta đây chính là chân mệnh thiên nữ, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi! Hòa thượng ngốc!
“Liễu Không sư phụ ở lại đây đi, trời đã trễ thế này, đi đêm không an toàn.” Trần đại thúc thấy Liễu Không muốn đi, liền ra cản nàng lại.
“Ách, này, cũng tốt. . .” Sắc trời quả thực rất trễ, chạy đi như thế xác thực cũng không an toàn.
“Được, Liễu Không sư phụ cùng ta ở chung một phòng đi.”
“A? Không không không, tuyệt đối không được, ta, ta ta. . .”
Liễu Không vừa nghe muốn cùng Trần đại thúc ở một phòng, lập tức xua tay, cái này sao có thể được, kiên quyết không được!
Trần đại thúc nhíu nhìn nàng: “Có cái gì không được, chẳng lẽ ghét bỏ hàn xá ta đây quá nhỏ!”
“Không phải không phải, ý của tiểu tăng chính là hiện tại là lúc đệ tử Phật môn khổ tu, không thể ngủ giường, ta ở phòng củi bên cạnh là được.” Liễu Không cúi đầu, nhắm mắt lại nói dối, đây là học xấu theo Liễu Trần sư huynh a!
“Nga, như vậy, vậy được rồi, Liễu Không sư phụ đi theo ta.” Trần đại thúc vừa nghe đây là quy tắc của phật gia, cũng không nói thêm gì nữa.
Liễu Không đóng kỹ cửa phòng củi, tìm chút rơm rạ gom lại, bản thân nằm vào, vỗ vỗ ngực: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!”
Cũng do cả ngày đi đường mệt mỏi, chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 11 - Đáng tiếc là một hòa thượng
Lúc Liễu Không rời đi, trời vẫn còn là tối, mọi người cũng đều còn chưa thức dậy, chọn một thời gian như vậy rời đi, cũng là Liễu Không cố ý, đệ tử phật gia vốn là không nhiễu hồng trần, lẳng lặng đến, lẳng lặng đi đó là kết quả tốt nhất. Gia đình sống trên núi, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì ngừng lại, luôn luôn dậy rất sớm, con gà trống trong sân vừa mới gáy sáng, Trần đại thúc cùng Tiểu Hoa đều trước sau thức dậy. "Ngươi đi nhóm lửa nấu cơm, ta đi xem Liễu Không sư phụ một chút, hình như đêm qua có gió mạnh, phòng củi cũng không đủ chắn gió, e là cả đêm hắn ngủ không được ngon giấc." Vừa nói vừa kéo then cửa, đi ra ngoài. "Cốc cốc cốc. . ." Lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ khiến người ở bên trong nghe thấy được. "Chẳng lẽ còn chưa dậy? Không thể nào a?" Trần đại thúc nhíu nhíu mày, lại giơ tay lên gõ cửa. "Cốc cốc cốc. . ." "Liễu Không sư phụ, dậy rồi sao?" Bên trong vẫn không có người nào lên tiếng trả lời, "Liễu Không sư phụ? Ta có thể vào không?" Trên tay lại dùng thêm chút khí lực, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trần đại thúc bước vào nhìn, đâu còn ai a! Phòng củi được dọn dẹp sạch sẽ, chồng củi mất trật tự bên cạnh cũng đều được sắp xếp lại, ngay ngắn dựa vào tường. Nhìn tình trạng này, đoán chừng Liễu Không cũng đã đi một canh giờ. "Liễu Không sư phụ còn chưa dậy sao?" Tiểu Hoa đã nhóm bếp xong, chuẩn bị nước nấu cháo, nàng nhớ kỹ Liễu Không rất thích ăn cháo trắng. Trần đại thúc ngăn gạo trắng trong tay Tiểu Hoa lại. "Cha, ngài làm cái gì vậy a?" "Dư rồi." Tiểu Hoa nhìn gạo trắng trong tay, lắc đầu: "Năm người như vậy vừa vặn." Trần đại thúc lấy bớt gạo trắng trong tay hướng về phía khạp gạo, nhẹ nhàng đổ vào, "Bốn người, như vậy mới vừa đủ." Thế nào lại là bốn người chứ?! Tiểu Hoa vô cùng khó hiểu nhìn cha nàng. Trần đại thúc đương nhiên hiểu rõ ý của khuê nữ nhà mình, trả gạo lại vào tay nàng, nói: "Liễu Không sư phụ sáng sớm đã đi rồi." "A? Sao hắn lại đi!" Tiểu Hoa vừa nghe đến Liễu Không đi rồi, lòng liền chìm xuống đáy cốc, vốn nàng còn rất vui vẻ, hiện tại hoàn toàn không còn sức sống, bưng gạo trắng, ngây ngốc đứng tại chỗ bất động. "Ai ai ai, làm gì chứ, mau bỏ vào nồi a!" Trần đại thúc ở một bên cầm muỗng thiết đảo ven thành nồi. Tiểu Hoa bị cha nàng dọa sợ, giật mình một cái, chu mỏ oán trách nhìn Trần đại thúc "Bỏ vào nồi thì bỏ vào nồi, hung dữ như vậy làm gì." Trần đại thúc cũng là người từng trải, nhìn bộ dáng này của nữ nhi nhà mình, hắn đương nhiên cũng hiểu, trong lòng không khỏi thở dài, nếu không phải ở đây là nơi thâm sơn ít người sống, theo tuổi tác của khuê nữ nhà mình cũng nên kết hôn rồi. Trần đại thúc suy tư nửa ngày, nhắc tới người tốt, Liễu Không vậy dĩ nhiên là không cần nói, phẩm hạnh, hành vi thường ngày, cũng phải vươn ngón tay cái! Nếu như khuê nữ nhà mình có thể thành đôi với hắn, bộ xương già của mình cũng thật sự yên tâm. Bất quá chỉ là có một chút làm khó, hắn là một hòa thượng a, hòa thượng này làm sao có thể lập gia đình a! Đây chẳng phải là phá hủy quy tắc phật gia sao, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. "Chờ mấy ngày nữa, cha phải xuống núi một chuyến." Tiểu Hoa đảo muỗng trong nồi nói:"Không phải mấy ngày trước vừa họp chợ về sao? Sao còn muốn đi nữa?" Trần đại thúc không trả lời khuê nữ của mình, hai tay chấp sau lưng đi ra ngoài, trước khi ra cửa, mới tung một câu: "Đi tìm lang quân như ý trở về cho con." "Cha!" Tiểu Hoa thoáng cái đỏ mặt, cha nàng đây là nói cái gì đó! "Thuốc này của hòa thượng xác thật tốt hơn nhiều so với thảo dược kia, ngài xem ngài chân đều đã lên vảy, hôm nay xuống giường đi lại khẳng định không thành vấn đề, ngay mai là có thể hồi cung!" Thu Bảo nhìn chân kết vảy, đầu tiên là vô cùng vui vẻ, vảy nói rõ cái gì, nói rõ sắp khỏi rồi a, bất quá một chuyện khác lại để cho nàng lo lắng, cái này sau này có thể để lại sẹo hay không a? Công chúa là kim chi ngọc diệp*, cho dù là trên chân, có sẹo tự nhiên cũng không tốt a. *cành vàng lá ngọc "Công chúa chờ chúng ta trở về cung, ta kêu Lưu nữ quan đưa chút băng cơ sương* đến, miễn cho trên chân công chúa của ta có sẹo sẽ khó coi." *có lẽ là 1 loại kem trị sẹo :)) Cảnh Dương vừa mới tỉnh, hai mắt còn mờ mịt, Thu Bảo nói cái gì nàng không thèm để ý, chỉ theo quán tính gật đầu, trong miệng "Ân" ra tiếng. "Nha!" Đột nhiên Cảnh Dương bị một cái khăn đắp lên mặt, chủ yếu nhất là nó lạnh như băng. "Hắc hắc! Công chúa có cảm thấy rất thoải mái hay không a! Đây là Long sơn tuyền thủy*!" Khuôn mặt phóng đại đang cười hì hì của Thu Bảo hiện ra trước mắt Cảnh Dương. *Nước suối Long Sơn Cảnh Dương híp mắt nhìn chằm chằm Thu Bảo, cắn răng thở phì phò. Thu Bảo nháy mắt một cái, sao lại cảm thấy có chút đằng đằng sát khí đây! "Cái kia, công chúa ta đi ra ngoài đem nước vào." Nếu Thu Bảo không chạy thì chính là tên ngốc! "Thu Bảo!" Rất rõ ràng hai chữ này chính là từ kẽ răng của Cảnh Dương chen ra ngoài. Thu Bảo lập tức dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người lại. "Tới đây!" Thu Bảo bước nhỏ mà đi, dùng tốc độ rùa bò đi về phía trước. "Công chúa, ta sai rồi. . ." Cảnh Dương chu mỏ, nhìn Thu Bảo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cấp tốc cầm lấy cái khăn trong thau nước, liền lau lên sau gáy của Thu Bảo. "Ai nha! Lạnh a!" Thu Bảo xuýt xoa thở ra vài ngụm lãnh khí. "Không được trốn!" Tiểu tính tình của Cảnh Dương lại nổi lên. "Công chúa tha mạng a!" Thu Bảo liên tiếp cầu xin tha thứ. Chủ tớ hai người chơi trò này không biết chán. "Cốc cốc cốc. . ." Tiếng cười vui im bặt. "Ai a?" Thu Bảo nhìn cửa hỏi một câu. "Hai vị ân công, dậy rồi sao? Có thể đi ra ăn điểm tâm." Chính là thanh âm của Trần đại thúc. "Nga nga, tốt, chúng ta ra liền." Tiếng nói vừa dứt, bụng của Cảnh Dương cũng rất nể tình kêu lên: "Sùng sục sùng sục." Nhất thời mặt Cảnh Dương ửng hồng, quay mặt không nhìn tới Thu Bảo, đứng đắn nói: "Lần này bản công chúa tạm thời bỏ qua cho ngươi!" Thu Bảo cười hắc hắc, cúi người: "Đa tạ công chúa!" Cảnh Dương vừa lên bàn ăn lập tức tìm kiếm thân ảnh của người nọ, lúc nãy vừa mới ra ngoài cũng không có thấy nàng, lại chạy đi nơi nào? Thu Bảo dùng dư quang liếc về phía Cảnh Dương, thấy người này không chuyên tâm ăn cơm, nhìn quanh bốn phía, không cần phải nói nhất định là nhớ hòa thượng kia. Cảnh Dương đưa tay đặt ở phía dưới bàn, kéo kéo tay áo của Thu Bảo, hạ giọng: "Ngươi hỏi một chút." Thu Bảo mở to hai mắt, giả bộ không hiểu: "Cái gì?" Cảnh Dương nhíu nhìn nàng, ý của ánh mắt kia chính là: Ngươi không biết sao? Giả bộ cái gì mà giả bộ a! Đáng tiếc đúng là Thu Bảo vẫn nhất định giả vờ, trợn tròn cặp mắt, bộ dạng như là: Ta cái gì cũng không biết! Tức giận đến Cảnh Dương thật muốn một cước đá nàng xuống ghế, ngươi cứ đắc ý đi, xem lúc trở về cung, ta thế nào "thu thập" ngươi! Cảnh Dương cắn cắn đầu lưỡi, không phải là hỏi một câu thôi sao, bản thân tự hỏi: "Nha...Trần đại thúc, Liễu Không hòa thượng sao không ra ăn a?" Xoay mặt nhìn Thu Bảo, bĩu môi, không cần ngươi, ta tự mình hỏi! Hừ! Thu Bảo nhìn biểu tình này của công chúa, nuốt một ngụm nước bọt, nàng đang cầu nguyện vì cuộc sống sau khi hồi cung sau này của mình a! Không đợi Trần đại thúc mở miệng nói, đã bị Tiểu Hoa giành trước một bước. Không đề cập tới hắn thì tốt, nhắc tới hắn Tiểu Hoa lại một bụng tức giận, đâu có muốn ăn cơm chay nhà ta, chỉ chớp mắt một cái đã bỏ chạy! "Mới sáng sớm hắn đã đi rồi! Cũng không biết gấp như vậy làm cái gì!" Chu miệng rõ ràng cho thấy mình mất hứng. "Tiểu Hoa! Không được nói lung tung." Trần đại thúc ở một bên mắng. Quay đầu lại nhìn Cảnh Dương nói: " Đệ tử Phật môn phần lớn đều là như vậy, thói quen sáng sớm, chúng ta ăn cơm của chúng ta đi." Cảnh Dương gật đầu, nếu như vậy, nàng còn có thể nói cái gì. Bất quá Thu Bảo ở một bên nghe Liễu Không đi rồi, ngược lại không có cảm giác quá lớn, ngược lại càng ăn càng ngon miệng. "Nha!" Thu Bảo hô to một tiếng, dẫn tới người khác đều nhìn phía nàng. "Không có việc gì, cắn, cắn trúng, đầu lưỡi." Lúc nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Dương, ta nói công chúa a, có thể dời chân ngài ra khỏi chân ta không, đau quá a! Khóe miệng Cảnh Dương nổi lên nụ cười sáng lạn: "Thế nào không cẩn thận như vậy a, ăn từ từ a." Dưới chân lại vẫn dùng lực như cũ. Thu Bảo không nói gì, cúi đầu sắp vùi vào trong bát, nàng nên sớm phải biết, công chúa cười với mình nhất định sẽ không có chuyện tốt. "Một cái hố, hai cái hố, ba cái hố. . ." Liễu Không theo dọc theo đường đi đều đếm vũng nước trên đất, sư phụ nói té ở đâu phải đứng lên ở đó, nàng hiện tại muốn nhìn rốt cuộc là cái hố nào hôm qua hại nàng té một thân toàn bùn. Đang đếm hố, không có để ý, chân trượt một cái, lại ngã xuống đất "Ai u! Cái mông của ta!"
|
Chương 12 - Mộng đẹp Long Sơn Động
Liễu Không mang theo một thân bùn nhỏ giọt, một đường đụng đụng chạm chạm, rốt cục hoàng hôn buông xuống thì cũng đến được Long Sơn Nhai. "Ai, y phục này đúng là không còn cách nào mặc tiếp được." Liễu Không vuốt tay, cúi đầu cởi tăng bào của mình ra, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều lôi thôi. Theo đường nhỏ, Liễu Không đi vào Long Sơn Động, "Ta nhớ nơi này có vài đế nến, ở đâu rồi?" Dựa vào ánh sáng bên ngoài tìm kiếm khắp nơi trong sơn động. "Di, đây là cái gì?" Dưới chân dường như vô ý đá phải vật gì vậy, đinh đinh đương đương vang lên. Cúi người xuống nhặt vật đó lên, "Đúng là đế nến, còn có hỏa chiết tử*!" *vật dùng để thổi lửa thời xưa Chỉ vậy thôi cũng có thể khiến Liễu Không vô cùng vui vẻ, tổng cộng có ba cái đế nến, Liễu Không lần lượt thắp lên hết, nhất thời, sơn động lúc trước còn có chút tối đen ngột ngạt, bổng chốc trở nên sáng sủa ấm áp, ngẩng đầu nhìn bốn phía, kỳ thực trong lòng nàng vẫn có chút hưng phấn, trước đây lúc đưa cơm đến cho những sư huynh bị phạt mới tới đây, mỗi lần đều đến đi vội vàng, chưa nhìn kỹ nơi này, lúc này đến phiên mình ở đây, nên tỉ mỉ xem xét. Bất quá việc quan trọng trước mắt không phải là dạo chơi sơn động, mà là thay y phục bẩn trên người, Liễu Không vẫy vẫy những đám bùn trên y phục), đều đã kết cứng lại, thở dài, được rồi, ngày mai vẫn nên tìm con sông nào đó giặt một chút. Bỏ bao y phục trên tay xuống, lấy ra một bộ tăng bào sạch sẽ mặc vào. "Cũng may trung y không ướt, bất quá trong động này có chút lạnh a." Liễu Không vốn yếu ót, bị một trận gió thổi qua liền lay động, cấp tốc lột hết y phục bẩn trên người, mặc y phục sạch sẽ vào. Liễu Không cầm lấy một cái đế nến, đi về phía bên trong, tuy rằng hiện nay mắt có thể thấy rõ, bất quá xét thấy nàng có bệnh đụng đâu té đó, Liễu Không đi đường vẫn dị thường cẩn thận, rất sợ giẫm lên vết xe đổ, quan trọng nhất là nếu bộ tăng bào trên người lại bẩn, nàng sẽ không còn gì để mặc. Lúc mới vừa vào cửa động thì Liễu Không còn cảm thấy từng trận gió lạnh lạnh, thổi trúng người liền run cầm cập, nhưng hiện tại càng đi vào trong, lại có thể cảm thấy có chút ấm áp phả vào mặt. "Sao lại có hai cái giường a?" Kỳ thực giường chỉ có một, cái còn lại là một khối đá dài. Liễu Không ở trong lòng suy nghĩ lợi sư phụ nói, đã đến sám hối, nên khổ tu, nếu khổ tu, làm sao có thể ngủ giường đây. Bước chân lướt qua giường, đi thẳng đến khối đá. Khối đá hình chữ nhật, bên trên có trãi cỏ tranh, tay sờ lên còn rất mềm. Không đúng, Liễu Không đẩy cỏ tranh ra, đưa tay sờ lên khối đá, hoảng hốt nói: "Khối đá này lại nóng!" Liễu Không chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ lòng bàn tay chậm rãi lan tràn khắp toàn thân, nhưng dòng nước ấm này dường như không chỉ chuyển khắp thân thể nàng, phảng phất còn phân tán trong nội tâm của nàng, nhất thời Liễu Không chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được, thật giống như được yêu thương bao quanh, vui vẻ không nói nên lời. Vốn chỉ là tay áp lên, nhưng bất tri bất giác, cả người Liễu Không đều đã nằm lên khối đá, mà cỏ tranh trên khối đá sớm đã bị nàng đẩy xuống đất, ấm áp vây quanh, Liễu Không liền ngủ thiếp đi. Đêm đó, trong giấc mộng, Liễu Không có được một giấc mộng mà trước giờ nàng không dám nghĩ đến, nàng mơ thấy nhà của mình, trong nhà có cha nương, có huynh đệ, còn có tiểu muội muội chưa đầy tháng, khóe miệng cong lên một độ cong chưa bao giờ có. "Hắt xì!" Ngay thời khắc quan trọng trong giấc mộng đẹp, Liễu Không bị một cái nhảy mũi đánh thức. Mở ra đôi mắt mê mang ngái ngủ thì nhìn thấy một con sóc nhỏ, đuôi vừa vặn rơi vào trên mũi của mình, hèn chi nhột như thế, bị một vật toàn lông như thế quét tới quét lui, đổi là ai cũng phải nhảy mũi. Con sóc nhỏ kia cũng đủ hiểu biết, nó cảm thấy bản thân quấy rầy mộng đẹp của người khác, quay mông bỏ chạy, một tiếng chào hỏi cũng không có. Ngồi dậy, dùng chút lực xoa xoa cái mũi còn ngứa ngáy, nhìn chung quanh một lần, gãi đầu một cái: "Kỳ quái, cả ngày đường đi đến cũng không phát hiện cây tùng nào, sóc ở đâu ra đây?*" *nguyên văn Tùng thụ: cây tùng, tùng thử: sóc. Có lẽ loại sóc này chỉ sinh sống trên cây tùng Trời đã sáng choang, tia sáng ngoài động không ngăn nổi chiếu vào phía trong động. Liễu Không xuống khỏi giường đá, quay về phía tia sáng duỗi thắt lưng một cái, nàng cảm thấy hiện tại toàn thân tràn đầy khí lực, tinh thần cũng rất sảng khoái, hôm qua người đi đường mệt mỏi, tất cả đều giải trừ, đây cũng đều là công lao của giường đá đi, quay đầu nhìn về phía giường đá, nhặt cỏ tranh lên, trải lại trên gường. Từ trong bao y phục lấy ra một cái bánh ngô ngậm lên miệng, lại tìm ra cái "Tăng bào bùn", xoay người đi ra bờ sông nhỏ cách đó không xa. Cúi người xuống, cầm quần áo bỏ vào trong nước, dùng sức chà xát, trong chốc lát, y phục vốn đầy bùn đã trở nên sạch sẽ. "Di." Liễu Không đang chuẩn bị lấy y phục ra khỏi nước, liền thấy một con cá nhỏ bơi vào y phục của mình. Nhẹ nhàng lấy tay bưng nó lên, lắc đầu, "Con cá nhỏ này, cũng may là gặp được Liễu Không hòa thượng ta, đổi thành người khác chắc chắn sẽ mang ngươi về nấu ăn." "Mau bơi đi." Liễu Không phóng sinh còn cá vào trong nước, lúc này mới nhớ đến y phục của mình. Dùng sức vặn khô, ngẩng đầu nhìn mặt trời, cười cười: "Trời hôm nay không tệ, chừng nửa canh giờ chắc sẽ khô." Tìm nhánh cây treo y phục ở ngoài động, Liễu Không suy nghĩ hôm qua quá mệt mỏi, đụng giường liền ngủ, thừa dịp hôm nay tinh thần tốt, lại về trong sơn động nhìn thật kỹ. "Đây là kiếm pháp sao?" Liễu Không nhìn trên hình người được vẽ trên vách tường, cầm trong tay rõ ràng là kiếm nha. "Đây là quyền pháp?" "Đây là đao pháp?" "Đây là cái gì pháp?" ". . ." Liễu Không dọc theo tường đi thẳng, mỗi một chỗ đến thì có một loại võ công. "Thảo nào Từ sư đệ thích bị phạt đến Long Sơn Nhai như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày thì ra đây là một nơi để luyện võ." Liễu Không cái hiểu cái không gật đầu, "Từ sư đệ là một võ si*, ở đây với hắn mà nói tự nhiên là một nơi rất tốt, bất quá, ta không biết võ công lại không có nội lực, cho ta những thứ này cũng không dùng được a, chủ yếu là sư phụ nói, không cho ta học võ." Liễu Không lắc đầu, chỉ cần là sư phụ nói, nàng sẽ nói gì nghe nấy. *người mê luyện võ Không chút nào lưu luyến tiếp tục đi vào bên trong. Liễu Không coi như là đi hết, bởi vì cửa động trước mặt bị một tảng đá thật lớn chèn vào, đường này nhất định là có người cố ý phong kín, người có thể di chuyển được tảng đá to như vậy, võ công nhất định là khó lường, bất quá ai lại phong kín chỗ này đây? Liễu Không bĩu môi, quan tâm ai phong làm gì? Dù sao cũng không liên quan đến mình, đáng tiếc chính là hình vẽ trên tường, nếu như mình có thể xem hiểu, cũng có thể học nhất chiêu bán thức, có thể cường thân kiện thể cũng tốt a. Bất quá như đã nói qua sư phụ không cho ta học võ, nhất định là tốt với ta, nếu sư phụ cũng đã nói như vậy, ta còn suy nghĩ nhiều như vậy làm chi. "Sư đệ! Liễu Không!" Ngoài động truyền đến tiếng người. "Ai! Ta ở đây!" Người tới chính là Liễu Trần, tay cầm một giỏ xách. "Ta đến đưa cơm cho ngươi, đây đều là thức ăn chay ngươi thích." Liễu Trần bĩu môi. "Ta chỉ biết sư huynh sẽ không bỏ mặc ta." Liễu Không nhận lấy giỏ xách. "Ngươi có thể mặc kệ sư huynh, nhưng sư huynh không thể không quan tâm ngươi, nói như thế nào chúng ta cũng cùng nhau lớn lên." Vài chục năm cảm tình này cũng không phải giả, người khác Liễu Trần không dám nói, nhưng chỉ cần là chuyện của Liễu Không, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên. "Sư huynh, lúc đó ta chỉ thuận miệng nói, đừng đa nghi, sao ngươi còn nhớ dai như vậy a." Liễu Không vội vàng giải thích. Liễu Trần ngước mắt nhìn nàng, "Sư huynh đùa với ngươi thôi, mau mau ăn cơm trước đi." Xoay mặt nhìn chung quanh sơn động một chút, nói: "Long Sơn Nhai không thể so với trong tự, không dễ chịu chút nào đi." Liễu Không lấy thức ăn ra, không để ý tới ai nói cái gì, bắt đầu ăn, sáng sớm chỉ ăn một cái bánh ngô, căn bản cũng không đứng vững, lúc này đã sớm đói không chịu được. "Ai ai ai, không ai giành với ngươi, từ từ ăn." Liễu Trần thực sự là bất đắc dĩ, thói quen ăn uống kiểu này đến bao giờ mới có thể sửa đổi a. Trong chốc lát, cơm nước Liễu Trần mang tới đã bị Liễu Không quét sạch. "Ở đây tạm được, cũng chỉ có một năm, rất nhanh sẽ qua, ợ." Vừa mới dứt lời liền ợ một cái. Liễu Trần cất chén bát không vào giỏ, quay đầu nói với nàng: "Sư huynh phải nhanh trở về, ta kêu Từ sư đệ thay ta, nếu để cho sư phụ phát hiện, ta sẽ rất thảm, ngươi không biết đâu a, quét hết mấy cái sân mệt biết bao nhiêu a! Xương cốt của ta cũng sắp gảy hết!" "Chờ ta trở lại, ta giúp sư huynh quét." Trên mép Liễu Không còn dính mấy hạt cơm. Liễu Trần liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi nói nhớ giữ lời!" Liễu Không dùng sức gật đầu. "Được, không cần tiễn, ngươi tự thân bảo trọng, ban đêm đừng để bị cảm lạnh." Liễu Trần dặn dò vài câu, liền vội vã ly khai. Liễu Không nhìn bóng lưng của Liễu Trần, mũi có chút đau xót, ngoại trừ sư phụ ra, sư huynh là người thân cận nhất trên đời này của nàng.
|
Chương 13 - Mất tích
Sau khi mặt trời lặn, Thu Bảo mượn cớ đi đổ nước rửa chân, để Cảnh Dương lại một mình đi ra ngoài. Bước nhanh vào trong rừng cây nhỏ xa xa, ngừng cước bộ trước một cây đại thụ, "Công chúa nói, ngày mai sẽ xuống núi hồi cung, các ngươi phải bảo vệ thật tốt, nếu xảy ra chuyện không may, cẩn thận đầu của các ngươi!" Thời khắc này Thu Bảo giống như thay đổi thành một người khác, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị, đâu còn là người nhìn có chút thật thà lúc trước. "Dạ!" Thu Bảo vừa nói hết lời lập tức liền có người đáp lại, đồng thời người này hẳn là ở vị trí cách vị trí của nàng không xa. Sau khi nghe được có người đáp lại, lúc này Thu Bảo mới bưng chậu trở về. Lúc trước còn ở trong thành, Thu Bảo đã sớm nhận thấy được có người đi theo các nàng, hơn nữa hình như là cố ý để cho mình phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó: Thu Bảo luôn luôn thức sớm, mới ra cửa phòng đã bị người chặn đường, cau mày, "Là các ngươi một đường theo chúng ta?" "Đúng vậy." Dẫn đầu là một gã nam tử, trong tay là một thanh hắc sắc bội đao. Thu Bảo nhìn đao trong tay người nọ, trong lòng liền hoàn toàn sáng tỏ, "Công chúa muốn lên Long Sơn Tự, các ngươi phải bảo vệ thật tốt." Nam tử mang đao khẽ nhíu mày: "Xem ra, Thu cô nương đã biết tại hạ là ai." Thu Bảo đưa tay phải ra, nhìn tên nam tử kia cong cong khóe miệng, ngón tay chỉ vào chuôi đao trên bội đao, "Nếu như Thu Bảo nhớ không lầm, đây là biểu tượng của đại nội đái đao thị vệ." Nam tử cắn môi, cong khom người, "Thu cô nương quả nhiên thông tuệ, chính là hoàng thượng mệnh tại hạ đến bảo hộ công chúa, chẳng qua là chuyện này xin Thu cô nương bảo mật đừng để công chúa biết." Thu Bảo cúi người đáp lễ: "Đại nhân khách khí, Thu Bảo chỉ làm việc thuộc bổn phận, chuyện khác cái gì cũng sẽ không nói, xin đại nhân cứ việc yên tâm." Kỳ thực cũng không phải Thu Bảo không muốn nói chuyện này cho công chúa, chỉ bất quá dựa vào tính tình của Cảnh Dương, nếu như biết, không chừng sẽ làm ầm ĩ lên, nói trắng ra là, chính là mọi người cũng không muốn tìm việc để làm, cho nên mới đều gạt nàng. Suy nghĩ trong chốc lát, đảo mắt nàng đã đi đến trước phòng, lắc đầu khôi phục bộ dáng trước kia, vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp bỏ cái chậu trên tay xuống, chợt nghe thấy âm của Cảnh Dương thanh. "Sao ngươi đi đổ nước lâu như vậy a? Không phải là trộm cùng tình lang nào đó hẹn hò đi!" Cảnh Dương ở một bên nhìn Thu Bảo tễ mi lộng nhãn*. *nháy mắt ra hiệu,chớp chớp mắt Thu Bảo vừa mới vào phòng đã bị Cảnh Dương trêu đùa không đứng đắn như thế, xấu hổ đến nàng trực tiếp giậm chân, "Phi phi phi, cái gì tình lang, Thu Bảo ta ế rất trong sạch! Hơn nữa nơi này rừng núi hoang vắng, tình lang nhất định là không có, bất quá lang* ngược lại có như vậy mấy con." *sói Cảnh Dương rất thích xem bộ dáng luống cuống tay chân của nàng như thế, hé miệng không nói bước đến trước người của nàng, con ngươi ở trên người nàng tới tới lui lui dạo quanh. Sau khi nhìn đến nổi lưng Thu Bảo đều tê dại, rúc cái cổ cũng không dám ngẩng đầu. Vỗ vỗ vai Thu Bảo: "Ngươi năm nay mười bảy tuổi đi? Ta mới mười lăm phụ hoàng đã muốn gả ta đi." Vừa nói vừa gần sát vài bước, kề sát bên lỗ tai Thu Bảo, thần sắc hơi có chút thần bí nói: "Ngươi len lén nói cho ta biết, có phải coi trọng công tử nhà ai hay không, ta giành hắn làm phu quân ngươi!" "Công chúa!" Mặt Thu Bảo đỏ lên tận cổ, quay mặt chỗ khác rất thẹn thùng nói: "Nếu ngài còn làm người ta xấu hổ như vậy nữa, ta sẽ không để ý ngài!", đây là lời một công chúa nên nói sao?! Cũng không biết đây là học của ai, miệng toàn lời nhảm. So sánh với Thu Bảo thẹn thùng, Cảnh Dương ngược lại hết sức đứng đắng, phủi tay áo một cái, nghiêm trang nói: "Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá*, có cái gì cảm thấy khó xử." Vỗ cánh tay Thu Bảo một chút: " Nếu như ngươi coi trọng người nào, hãy cùng bản công chúa nói, ta đi kêu phụ hoàng tứ hôn cho ngươi!" "Công chúa! Ta, ta không để ý tới ngươi!" Thu Bảo vòng qua Cảnh Dương, đi đến bên giường, một câu cũng không nói, cúi đầu bắt đầu trải giường chiếu. *trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng Cảnh Dương còn ở phía sau Thu Bảo nói không ngừng, đồng thời càng nói càng hăng say, nhưng người nọ một chút phản ứng cũng không có, "Ai, ngươi nói hay không nói a?" Cảnh Dương thấy Thu Bảo vẫn không có phản ứng, ngăn lại đôi tay đang trải giường chiếu của nàng, không khí có chút bất thường a, "Thu Bảo, ngươi làm sao vậy?" "Không sao." Thanh âm của Thu Bảo oa oa*, tiếng nói còn có chút giọng mũi, chớ không phải là khóc đi? *từ tượng thanh giống như tiếng khóc Cố sức lật mặt của Thu Bảo, quả nhiên! Cái này ngược lại khiến Cảnh Dương lo lắng, "Ta chỉ đùa thôi, sao ngươi lại khóc? Mau, đừng khóc." Đôi môi Thu Bảo run rẩy, thanh âm còn như đang khóc: "Công chúa, không phải ngài không muốn cho Thu Bảo hầu hạ ngài chứ?" "Dĩ nhiên không phải." "Vậy tại sao ngài phải kêu Thu Bảo lập gia đình a! Thu Bảo thuở nhỏ đã vào cung, thật vất vả mới có thể hầu hạ công chúa, còn chưa được mấy năm công chúa đã đuổi người." Vừa nói nước mắt lại rơi, thanh âm khóc thút thít cũng lớn lên. "Ta không có, ta thật không có, ngươi thực sự là hiểu lầm ta." Cảnh Dương vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, "Ai, ta chính là đùa với ngươi, ngươi coi như ta nói bậy, đừng để ý tới ta." Thu Bảo vịn tay của Cảnh Dương nói: " Công chúa sau này không thể đuổi ta đi." "Không đuổi không đuổi, ta đuổi ngươi khi nào?" Cảnh Dương cười nhìn Thu Bảo, thật là một đứa ngốc. Thu Bảo vừa nghe Cảnh Dương nói như vậy, lập tức thu lại nước mắt, trên mặt thoáng cái sạch sẽ nước mắt, cười híp mắt gật đầu với Cảnh Dương: "Ta biết, công chúa tốt nhất!" Sáng sớm, Thu Bảo đã thu thập xong bao quần áo của các nàng, vội vã nói cảm ơn với cha con Trần đại thúc, liền lên đường. "Ở trong sơn lâm như này, mặc dù không náo nhiệt như trong nội thành, nhưng có được một phần yên tĩnh cũng rất tốt." Cảnh Dương đi một đường, đối với nơi này ngược lại sinh ra một ý ý nghĩ không muốn rời đi. "Nếu công chúa thích ở đây, chờ lúc trở về cung, gọi thêm vài người quay về đây là được." Thu Bảo không quá thích nơi này, đoạn đường này đi quá cực khổ. " Làm sao giống, đến lúc đó thành quần kết đội, ngược lại sẽ nhiễu loạn sự thanh tịnh nơi này." Cảnh Dương nhìn Thu Bảo lắc đầu. "Công chúa, ngài đang làm gì?" Thu Bảo thấy Cảnh Dương chợt cúi người xuống, nhặt lên một tảng đá. "Ngài nhặt cái này làm gì a? Đều là bùn đất, rất không sạch sẽ a." Cảnh Dương lấy khăn tay ra, lau hết bùn đất trên tảng đá liền nhét vào trong tay áo, quay sang nhìn Thu Bảo: "Ngươi biết cái gì, e là sau này không có cơ hội tới đây, giữ lại gì đó làm kỷ niệm cũng tốt." Thu Bảo thấy Cảnh Dương cầm tảng đá như cầm bảo vật, không khỏi cười cười, công chúa nhà mình lúc nào thì trở nên đa sầu đa cảm, "Được được, đều nghe công chúa." "Sao đường bằng phẳng như vậy, còn có, cành cây thế nào cũng biến mất?" Cảnh Dương có chút kỳ quái. Lúc trước đi đoạn đường này bản thân phí rất nhiều sức, con đường trước kia gập ghềnh, toàn bộ được lấp lại, cành cây cản đường người khác cũng toàn bộ tiêu thất, giống như có người đặc biệt xây đắp sửa chữa vậy. Cảnh Dương đều đã nhận ra, Thu Bảo còn có thể không biết sao. Trong lòng âm thầm mắng: Thực sự là một đám thị vệ không có não, làm tốt như vậy, sẽ không sợ công chúa nghi ngờ sao? "Có thể do hòa thường trên núi làm đi, bình thường bọn họ đều đi đường này, chỉnh sửa bằng phẳng một ít, bọn họ cũng dễ đi a." Thu Bảo há mồm nói dối, cũng không cần che mặt. Cảnh Dương vốn cũng không hoài nghi cái gì, nghe được nàng nói như vậy, suy nghĩ một chút cũng đúng, liền gật đầu: "Thì ra là như vậy." "Công chúa phía trước có con sông, ta đi lấy nước về, ngài nghìn vạn lần đừng đi loạn." Thu Bảo vội vả chạy đến bờ sông nhỏ. Ngồi xổm người xuống, đang chuẩn bị múc nước, đã nhìn thấy trên mặt sông hiện lên một bóng đen, đón lấy một đạo ngân quang bổ xuống. "Ngươi là ai!" Thu Bảo một cái xoay người tránh khỏi. Hắc y nhân không nói gì, lại giơ kiếm hướng nàng đâm tới. "Không xong! Công chúa vẫn còn ở chỗ này!" Thu Bảo rút ra bội kiếm của mình, mạnh mẽ không ngừng xuất chiêu với hắc y nhân. Võ công của người này cao hơn Thu Bảo nhiều, nếu tiếp tục như thế nhất định nàng sẽ không chịu nổi. Thu Bảo nắm lên một nắm bùn, liền hất vào mắt của tên hắc y nhân, xoay người liền chạy về phương hướng công chúa đang ở. Hắc y nhân thấy nàng muốn chạy, liền đưa kiếm trong tay đâm về phía nàng. "Keng... " Ngay lúc Thu Bảo cho là mình sẽ chết, một thanh đao khác đánh bay thanh kiếm đoạt mạng kia. Sau vài ba chiêu, hắc y nhân đã bị người nọ chế phục. "Là ai phái ngươi tới! Nói!" Người đến là đái đao thị vệ hôm qua Thu Bảo gặp. Hắc y nhân còn chưa nói câu nào, bất đồng chính là khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó là một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra. "Hắn uống thuốc độc!" "Công chúa còn ở phía trước!" Thu Bảo không quan tâm hắn có chết hay không, nàng thầm muốn mau mau nhìn thấy công chúa. Chờ đến lúc hai người lúc chạy đến, chỉ nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy cổ thi thể đái đao thị vệ, mà Cảnh Dương thì mất dạng.
|