Yêu Em Nhiều Lắm
|
|
Lần đầu e viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý thêm ạ.Còn nữa gạch,đá bê tông e nhận hết ạ để về xây nhà. truyện là do e tưởng tưởng và 1 số cũng là câu truyện có thật ạ. -.- còn nữa ai cảm thấy không hay hay hoặc nói truyện ảo tưởng quá mức hay gì thì mong out ra cho e ạ.Còn ai muốn copy thì làm ơn hỏi 1 câu và copy thì để lại tên tác giả ạ. Giới Thiệu Nhận Vật chính: Lục Ánh Nguyệt:15 tuổi học ở trường THCS Gia Linh,gương mặt xinh đẹp thì khỏi nói, thành tích học tập bình thường gia đình cũng thuộc dạng khá giả, gia đình có 4 ng anh trai ba mẹ và Nguyệt, do bố mẹ bỏ nhau nên nụ cười của Nguyệt dần dần biến mất Trình Tố Nhã:20t là giáo viên dạy toán,xinh đẹp ai nhìn cũng mê cũng khá lạnh lùng , gia đình cũng thuộc khá giả
|
Đêm xuống,Ánh Nguyệt ngồi bên góc tường gục mặt xuống ôm 2 đầu gối, dường như góc tường đó rất tối dường như chẳng ai để ý cả,Ánh Nguyệt cứ ngồi mà không hề biết đến 1 giờ đêm từ bao giờ, ba mẹ Ánh Nguyệt mới ly hôn nên Ánh Nguyệt không muốn về nhà ,cái ngôi nhà luôn ám ảnh Ánh Nguyệt trong nỗi sợ hãi của chính gia đình mình.
Trời bắt đầu mưa nên Ánh Nguyệt đành phải về,đang đứng dậy chuẩn bị về bỗng có giọng của 1 người đàn ông ở bên kia tường vang lên
-"Cô bé"giọng nói yếu ớt
Ánh Nguyệt quay lại cố nhìn cho thật kỹ,Ánh Nguyệt giật mình bởi giọng nói đó.Có 1 người đàn ông tay ôm mạng sườn,tay còn lại thì vịn vào tường, đi ra từ trong góc tối người đàn ông đó cũng khoảng 40,45 tuổi rồi.Thấy người đàn ông đó có con dao đâm ở mạng sườn Ánh Nguyệt liền chạy lại
-Ánh Nguyệt hoảng hốt chạy lại đỡ người đàn ông đó"chú,chú có sao không!!!"
-Để cháu gọi cấp cứu"Ánh Nguyệt vội vàng lôi điện thoại ra"
Lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy Ánh Nguyệt rất sợ ,đôi tay cầm điện thoại run lên.Đang bấm số thì người đàn ông đưa tay lên kéo điện thoại của Ánh Nguyệt xuống.
-Người đàn ông đó có gắng thốt ra từng chữ "Tôi không sao,nếu muốn giúp thì làm ơn nghe tôi nói"
-"Không gọi cấp cứu thì làm..."giọng Ánh Nguyệt run lên
Người đàn ông đó ngước nhìn Ánh Nguyệt với đôi mắt bi thương
-Ánh Nguyệt lấy lại sự bình tĩnh,thở dài"haizz...vâng chú bảo đi"Ánh Nguyệt cố gắng dìu người đàn ông ấy vào cạnh gốc cây)
-Người đàn ông đó nắm chặt lấy tay Ánh Nguyệt"Tôi muốn cô,làm người cai quản công ty của tôi,công ty là tâm huyết cả đời của tôi,tôi không muốn nhìn nó kết thúc như vậy"
-"Chú nói linh tinh gì vậy,cháu 15 tuổi làm được cái gì chứ,dù gì cũng phải gọi cứu thương đã!!!"Ánh Nguyệt ngơ ngác lại cầm điện thoại lên gọi cấp cứu -"Cháu..."Người đàn ông cố gắng nói khá lớn
Ông lấy trong túi ra 1 cái thẻ đưa cho Ánh Nguyệt bỏ điện thoại cầm trên tay xuống
-"Cái gì đây"Ánh Nguyệt đưa tay cầm lấy tấm thẻ
Ánh Nguyệt đọc những dòng chữ được ghi trên cái thẻ,mở to mắt
-"TỔNG GIÁM ĐỐC CTY STRENGTH SUCCESS"Ánh Nguyệt quay ra nhìn ông chú kia,nói lớn
-"Chú đừng đùa cháu ,đây chẳng phải cty lớn nhất Châu Á đây sao"Ánh Nguyệt bất ngờ
Người đàn ông đưa tay lên cái thẻ rồi nhấn 1 cái nút,bỏ ngoài tai những lời nói của Ánh Nguyệt
-"Người đàn ông nói vào cái thẻ"bây giờ cô bé này sẽ là Tổng Giám Đốc cty chúng ta,lời nói của cô bé này cũng sẽ như lời nói của tôi,còn việc tôi bị ai hãm không cần điều tra,chỉ cần đừng để mất cty"
Ánh Nguyệt chẳng hiểu gì cả chỉ biết nhìn người đàn ông.Vừa nói song người đàn ông kia ngã người xuống,nằm im Ánh Nguyệt vội vàng lay người đàn ông kia
-"Chú chú chú tỉnh lại đi chú ơi,cháu còn chưa đồng ý mà"Ánh Nguyệt hoảng hốt,sợ đến nỗi đôi mắt như thể vô hồn
Ánh Nguyệt cứ thế mà lay không hề để ý đằng sau mình có người, 2 người xuất hiện đằng sau lưng Ánh Nguyệt đánh mạnh vào gáy Ánh Nguyệt khiến Ánh Nguyệt ngất đi.
-------------------------
Sáng sớm tại 1 căn phòng sang trọng Ánh Nguyệt mơ màng,tỉnh dậy choáng váng vì cú đập đó đưa tay xoa bóp gáy, cố kìm cơn đau đó mà liếc nhìn xung quanh
-"Đây là đâu,chuyện gì đã xảy ra!!!"Ánh Nguyệt nhíu mày vì đau
-Ánh Nguyệt cúi xuống nhìn tay mình"cái thẻ"
Ánh Nguyệt cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua
Cạch...cửa phòng mở ra,1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đi vào trên người mặc bộ vest đen,nhìn thoáng qua rất xinh trai đẹp gái
-Ánh Nguyệt bật giật nhảy xuống giường"các người là ai đấy là đâu"
-"Tôi là Mỹ Phương thư kí của ngài"người phụ nữ nói
-"Tôi là Trình Phong cũng là thư kí của ngài"người đàn ông nói
-'Cái gì mà thư kí này nọ chứ"Ánh Nguyệt chỉ tay vào 2 đó
-"Hôm qua xin lỗi vì đã đánh ngất ngài,ngài Tổng Giám Đốc Minh Trị đã qua đời và những lời ngài nói vào tấm thẻ hôm qua là nói với chúng tôi và ông ấy muốn ngài thừa kế công ty"Mỹ Phương vừa giải thích vừa tiến lại gần chiếc giường
............
Cả 2 người họ cố giải thích mọi việc cho Ánh Nguyệt nghe,Ánh Nguyệt ban đầu hơi hoảng loạn nhưng nghe xong 2 người đó kể dần dần bình tĩnh lại .
Ánh Nguyệt suy nghĩ 1 hồi lâu,biết mình cũng chẳng thể từ chối
-ánh Nguyệt mỉm cười nhẹ"vậy à,tôi biết rồi đằng nào tôi cũng đang rảnh rỗi nên sẽ giúp mấy người"
Họ đưa Ánh Nguyệt giới thiệu với cty,rồi đưa đi tham quan,tư vấn công việc,mọi ánh mắt đều dồn về phía Ánh Nguyệt,hầu như mọi người ai cũng bất ngờ với Tổng Giám Đốc mới, mà lại còn là trẻ con.
|
|
Công việc hằng ngày của Ánh nguyệt vẫn tiếp diễn mỗi ngày.Từ mai mọi thứ sẽ bận hơn vì mai là vào đầu năm học.
---Ngày tập trung--- Ánh Nguyệt ăn mặc rất nổi loạn theo kiểu unisex( phong cách cả nam lẫn nữ đều mặc đc)chiếc áo dài bao trùm của phần hông,quần bò đen,đôi giày đen ,và cặp kính mắt màu đen,balo màu đen tất cả chúng đều là đồ hàng hiệu ( trông rất ngầu).Ánh Nguyệt xách balo đi ra thì thấy 2 người thư kí đang đứng đợi
-Tôi bảo tôi tự đến trường được mà(Ánh Nguyệt ủ rũ nhìn họ)
-Mời ngài lên xe(Trình Phong mở cửa xe)
-Mà sao 2 người không đi làm đi đến đón tôi làm gì cho mất công(Ánh Nguyệt ngồi vào xe nói)
-Bây giờ mới 6h chưa đến giờ làm mà(Mỹ Phương ngồi ghế trên quay lại nói)
-à...ừ,Ánh Nguyệt nghĩ"TT_TT bao giờ mới thoát được đây"
---Đến trường----
Ánh Nguyệt vừa bước xuống xe mọi ánh mắt đều dồn về phía Ánh Nguyệt
-Thấy chưa tôi đã bảo rồi mà(Ánh Nguyệt nhíu mày lườm)
-Ánh Nguyệt...(Hạ Vỹ chạy đến chỗ Ánh Nguyệt)*Hạ Vỹ bạn thân của Ánh Nguyệt từ nhỏ*
-Hạ Vỹ à...lâu không gặp nhìn xinh gái ra phết nhỉ(Ánh Nguyệt cười mỉm)
-Mày trúng sổ số mà sao ăn mặc nhìn sang thế còn đi xe xịn nữa chứ(Hạ Vỹ chỉ tay vào chiếc xe)
-Ờ...à thì đây là dì với chú tao,thôi mình đi(Ánh Nguyệt vội kéo Hạ Vỹ đi để tránh bị thắc mắc nhiều)
Ánh Nguyệt với Hạ Vỹ chạy tới hội bạn chào hỏi, chém gió tâm sự
-Ê...tao nghe nói năm nay trường mình có giáo viên mới thấy bảo xinh lắm,lại còn giỏi chứ(người bạn của Ánh Nguyệt nói)
-Ối zời...người như vậy chắc gì vào lớp nghịch ngu như tụi mình(Ánh Nguyệt xua tay nói)
-Thôi vào lớp đi mày!!!(Hạ Vỹ khoác tay lấy tay Ánh Nguyệt)
---Tại lớp học---
Không khí lớp học náo nhiệt hơn bao giờ hết.Bỗng nhiên có 1 người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề,thả tóc dài đến eo, nói chung như tiên nữ ,tay cầm 1 tệp hồ sơ bước vào lớp.Cả lớp như thể bị đóng băng
-Chào các em,tôi sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em trong năm nay(giọng lạnh)
Cả lớp nhốn nháo người thì xin sđt, người thì hỏi tuổi...bla...bla
-Tôi tự giới thiệu,tôi tên Tố Nhã,20 tuổi và tôi cũng nói luôn 1 điều tôi đến đây để dậy học, các em đến đây để học chứ không phải để tán tỉnh nhau(Tố Nhã mặt nghiêm túc chống tay xuống bàn)
Tố Nhã vừa nói song cả lớp im lặng.Ánh Nguyệt nghĩ"Đúng là 1 cô giáo chắn ngắt"
Từng người giới thiệu về mình ,đến Ánh Nguyệt
-Ánh Nguyệt,hết(Ánh Nguyệt đứng dậy, lại ngồi xuống)
---Đến giờ về---
Ánh Nguyệt đứng đợi Tố Nhã ở cổng trường,thấy Tố Nhã vừa dắt xe ra đến cổng Ánh Nguyệt chạy đến
-Cô ơi!em muốn nói chuyện với có 1 lát(Ánh Nguyệt mỉm cười giả tạo)
Thay vì trả lời Tố Nhã chỉ gật đầu
Ánh Nguyệt lại gần hơn thì thầm vào tai Tố Nhã
-Năm học này cô nên cẩn thận 1 chút nhé tính cách của cô không trụ lại nổi cái trường này đâu
Nghe Ánh Nguyệt nói mặt Tố Nhã cứ như không nghe thấy gì
-Cô...Cô không nghe em nói gì hả(Ánh Nguyệt tức giận)
-Có,cô vẫn nghe từ nãy mà(Tố Nhã không hề có biểu cảm gì)
Ánh Nguyệt định nói nhưng xe đến đón đành nuốt cơn giận đấy mà đi về.
-Mỹ Phương điều tra thông tin Tố Nhã cho tôi(Ánh Nguyệt tức giận)
Mỹ Phương*gật gật*
Cả tối hôm đấy Ánh Nguyệt cứ chỉ nghĩ về Tố Nhã mãi không ngủ được cho đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau Ánh Nguyệt vừa làm vệ sinh cá nhân vừa lẩm bẩm"Tố Nhã chết tiệt cô hại tôi,tối qua không ngủ được,hôm nay tôi sẽ trả thù".
Ánh Nguyệt vội vàng đến trường để thực hiện âm mưu của mình
-Nhanh lên tụi mày k cô đến bây giờ(Ánh Nguyệt chỉ tay nói)
Tùng....tùng...tùng...
Trống vào lớp cả lớp ngồi im lặng,nhìn ra cánh cửa thấy có bàn tay mở cửa xô nước được đặt sẵn trên cửa đổ xuống
-Zê....chúng đích(Ánh Nguyệt đứng lên hô to)
Cả lớp vẫn im lặng....
-Ê,mày nhìn kìa(Hạ Vỹ kéo tay áo Ánh Nguyệt)
"chết mẹ nó rồi,cô hiệu trưởng"người đi đằng sau thầy hiệu trưởng đang bước vào mới là Tố Nhã.Ánh Nguyệt bị thầy hiệu trưởng phạt đứng ngoài hành lang bằng 1 chân, cầm xô nước đến hết tiết.
Ánh Nguyệt vẫn không hết tức,đến giờ về.Nhờ lũ bạn xì lốp xe Tố Nhã.Ánh Nguyệt muốn xem biểu cảm của Tố Nhã, nên đứng đợi ở cổng trường.Cả trường về hết rồi, mãi mà chả thấy Tố Nhã đi ra.Bỗng có 1 người đàn ông đi vào trường,Ánh Nguyệt thấy lạ lạ đi theo anh ta thì thấy anh ta đi vào phòng của Tố Nhã.
Ánh Nguyệt trốn đằng sau cánh cửa nghe lén,tò mò không biết có chuyện gì,người đàn ông kia là ai???
-Anh biết đây là đâu không mà dám đến đây(Tố Nhã đứng dậy đập bàn)
-Người yêu đến thăm nhau không được sao(anh ta nói rồi ngồi xuống ghế)
-Tôi với anhkhông còn quan hệ gì với nhau rồi ,anh cũng đã có người mới còn tìm đến tôi làm gì(Ánh Nguyệt nhíu mày lườm anh ta)
-Cô nghĩ tôi để chúng ta kết thúc dễ thế sao,tôi không để cô yên đâu(anh ta đứng dậy lôi 1 con dao ra hướng về phía Tố Nhã)
Ánh Nguyệt đừng ngoài thấy anh ta lôi con dao ra liền xông vào,anh ta với Tố Nhã bất ngờ quay lại nhìn
-Anh là ai?anh làm làm cái quái gì ở phòng của cô giáo tôi(Ánh Nguyệt như thể nổi máu điên lên)
-Ánh Nguyệt em làm gì ở đây!!!không phải tan trường lâu rồi sao(Tố Nhã hoảng hốt nhìn Ánh Nguyệt nói)
-Em...em..em(Ánh Nguyệt cúi đầu ấp úng nói)
-Ồ,thì ra học sinh của Tố Nhã (anh ta quay ra nhìn Tố Nhã)
-Ai bảo tôi là học sinh của Tố Nhã(Ánh Nguyệt nhếch mép)
-Ồ,Tố Nhã thay đổi khẩu vị sao,hay là thiếu đàn ông nên quay ra với phụ nữ
--Tôi với em ấy không có quan hệ gì cả(Tố Nhã vội giải thích)
Ánh Nguyệt ngơ ngác vì anh ta hiểu lầm lời cô nói,Ánh Nguyệt nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Tôi không cần biết anh với cô ấy có quan hệ gì,nhưng giờ cô ấy là bạn gái tôi,tôi khuyên anh nên tránh xa bạn gái tôi ra(Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn,chỉ tay vào a ta nói)
-Ánh Nguyệt em nói...(Tố Nhã bất ngờ vì lời nói của Ánh Nguyệt,liền rời bàn đi lên phía trên bàn)
-Vậy tao cho mày chết(A ta cầm con dao xông đến chỗ Ánh nguyệt)
Ánh Nguyệt cũng từng học qua võ nên dễ dàng tránh con dao,con sao bị chệch hướng Ánh Nguyệt nhanh chóng bám lấy bả vai anh ta,rồi lên gối, con dao rơi ra Ánh Nguyệt lại đấm vào mặt anh ta,dùng chân đạp mạnh vào bụng anh ta.Khiến cho anh ta ngã ra xa va vào Tố Nhã
"uỵnh***"Tố Nhã chệch chân ngã lưng đập vào bàn
Anh ta vội vàng đứng lên,người run lẩy bẩy
-Chúng mày nhớ đấy,việc này chưa xong đâu(a ta ôm bụng nói,rồi chạy đi)
Anh ta vừa bỏ đi,Ánh Nguyệt vội vàng chạy lại đỡ Tố Nhã ngồi dậy
-Em xin lỗi,để em đưa cô về(Ánh Nguyệt quỳ 1 chân xuống,vừa nói vừa xoay cổ chân cho Tố Nhã)
-A...không sao tôi tự về được em về đi(Tố Nhã nhăn mặt vì đau)
-Nhưng...mà xe cô bị em làm hỏng rồi(Ánh Nguyệt cúi mặt xuống)
-Thôi để e đưa cô về,cô ở cùng ai?
-Tôi ở 1 mình,mà sao giờ này em còn ở đây làm gì??
Ánh Nguyệt bơ lời nói của Tố Nhã chỉ nghe 1 nửa
-Vậy thì chân như thế này sao ở 1 mình được,hay cô về nhà em đi
-Không cần...tôi hỏi em ở đây làm gì?(Tố Nhã vịn tay vào ghế cố đứng dậy)
-Em nói rồi e ở lại đợi cô(Ánh Nguyệt dìu Tố Nhã đứng dậy)
-Đợi tôi?(Tố Nhã quay ra nhìn Ánh Nguyệt)
*gật gật*
-Cô không về nhà em,hay để em gọi người khiêng cô về nhà em
Tố Nhã nhắm mắt thở dài
-Được rồi,được rồi
---Xe đến đón trên đường về---
Ánh Nguyệt nghĩ thầm"Sao tự dưng mình lại đối tốt với cô ta thế"
-Dì Phương tí về cho con mượn 1 bộ quần áo ngủ của dì
-Để làm gì?
-Hôm nay cô Nhã ngủ ở nhà mình, nên không có quần áo thay
---về đến nhà---
Ánh Nguyệt dìu Tố Nhã lên phòng
-Cô đi tắm đi,để em đi lấy quần áo cho cô
-Ba mẹ em đâu e đưa tôi về nhà thế này không sợ họ à
-Em ở 1 mình,nên cô không cần lo
-Cô có tắm được không,hay là để e tắm cho cô(Ánh Nguyệt mỉm cười gian xảo)
-Tôi tự tắm được(Tố Nhã nhíu mày lườm Ánh Nguyệt,rồi đi vào phòng tắm)
(Ánh Nguyệt lấy quần áo lên phòng cho Tố Nhã)-Quần áo cô em để đây nha(Ánh Nguyệt nói song đi ra ngoài ngồi coi tivi đợi cơm Tố Nhã)
Thấy lâu lâu Ánh Nguyệt đi lên phòng gõ cửa không thấy trả lời nên cứ mở cửa đi vào,thì thấy Tố Nhã nằm lăn trên giường ngủ với chiếc khăn tắm quấn trên người
-Ngủ rồi à!hôm nay cô cũng mệt rồi(Ánh Nguyệt lại gần ngồi kéo chăn đắp cho Tố Nhã)
Ánh Nguyệt cúi xuống nhìn Tố Nhã , nhìn đôi môi khuôn mặt dáng vẻ ngủ của Tố Nhã ,như thể bị mê hoặc bởi vẻ đẹp Ánh Nguyệt đưa tay lên vuốt ve mái tóc"nhìn cô thật đẹp"không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn.Tố Nhã cử động làm Ánh Nguyệt giật mình vội đứng dậy tắt đèn đi ra ngoài
Ánh Nguyệt ra ngoài đóng cửa, nhanh chân về phòng,tim của Ánh Nguyệt đập loạn nhịp mặc dù không biết vì gì nhưng khoảng khắc vừa nãy cũng khiến Ánh Nguyệt ấm lòng.Không biết cảm giác này là gì
"Cảm Giác Này Là Gì Đây"
|
Sáng hôm sau Ánh Nguyệt tỉnh dậy liền đi qua phòng Tố Nhã , mở cửa phòng ra chẳng thấy ma nào Ánh Nguyệt vội vàng chạy xuống dưới hỏi bà Kim(quản gia)
- Bà Kim Tố Nhã đâu rồi bà (Ánh Nguyệt vừa nói vừa thở hộc hộc)
- Cô chủ dậy rồi à, Tố Nhã cô ấy đã đi từ sớm rồi(Bà Kim ngước nhìn Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt ủ rũ đi lên phòng chuẩn bị đồ đi học ,trên đường đi Mỹ Phương có kể cho Ánh Nguyệt về thông tin Tố Nhã ,bất chợt Ánh Nguyệt quát lên nhìn Mỹ Phương đang lái xe cũng giật mình theo
- Gì cơ,anh trai Tố Nhã mất rồi sao!!!
Trên Gương mặt Ánh Nguyệt tỏ ra không vui Ánh Nguyệt,cúi mặt xuống
- Tôi có nên ghét Tố Nhã nữa không Mỹ Phương
Mỹ Phương quay lại nhìn Ánh Nguyệt nhưng không nói gì
Từ lúc đến trường Ánh Nguyệt không hề cười lấy 1 cái,cũng chẳng nói lấy 1 câu nào,ai cũng lấy làm lạ
Vừa trống hết tiết 2, Ánh Nguyệt chạy lên phòng Tố Nhã khuôn mặt cảm thấy tội lỗi
- Cô,em xin lỗi vì chuyện hôm qua tự nhận cô là bạn gái ( Ánh Nguyệt lại gần bàn giáo viên)
Thấy Tố Nhã im lặng tay vẫn viết,Ánh Nguyệt ngại ngùng sắp đỏ cả mặt lên
-Chân cô đã đỡ hơn chưa(Ánh Nguyệt nhọ nhẹn hỏi)
- Tôi không sao e về lớp đi( Tố Nhã lúc này mới ngừng viết,ngước nhìn Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt đi ra đến cửa quay lại nhìn Tố Nhã ,nhìn thật kĩ đôi mắt khuôn mặt mái tóc và đôi môi của cô thật đẹp
- Em sẽ không ghét cô nữa đâu (Ánh Nguyệt mỉm cười rồi quay đi )
Tố Nhã có phần rung động vì câu nói của Ánh Nguyệt,Tố Nhã mỉm cười rồi lại cúi xuống viết tiếp
Cảm xúc lẫn lộn Ánh Nguyệt tự nghĩ" chỉ là không ghét Tố Nhã nữa thôi mà,cảm xúc này là gì đây,không không thể nào đâu nhỉ chúng ta đều là con gái cơ mà"
Vài ngày trôi qua mỗi lần gặp Tố Nhã cảm xúc đó vẫn xuất hiện,tim thì đập thình thịch.Ánh Nguyệt cứ ngỡ chỉ có mình mới có cảm xúc đó.Không chỉ Ánh Nguyệt mà Tố Nhã con người lạnh lùng hằng ngày,nhịp tim của cô mỗi lần gặp Ánh Nguyệt lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Do công việc ở công ty ngày càng nhiều nên Ánh Nguyệt có rất ít thời gian ngủ cứ đến trường là ngủ
- Ánh Nguyệt(Ánh Nguyệt ngước lên nhìn Tố Nhã với gương mặt cún con)
- Hết tiết lên phòng gặp tôi Tố Nhã nói với Ánh Nguyệt lạnh lùng
Hết tiết Ánh Nguyệt đi lên phòng Tố Nhã tại phòng GV:
- Ánh Nguyệt sao tiết nào của tôi e cũng ngủ trong lớp ( Tố Nhã nhìn Ánh Nguyệt lạnh lùng nói)
- Tại...tại e buồn ngủ mà( Ánh Nguyệt nói với Tố Nhã bằng giọng làm nũng)
- Bộ tôi giảng bài buồn ngủ vậy sao
- Không...Không phải tại...
- Hay e không thích tiết học của tôi( giọng Tố Nhã ngày càng nghiêm túc)
- Không...tại vì..vì e muốn cô để ý đến e
- Để ý???đến e sao( Tố Nhã khó hiểu )
- E nghĩ rồi e không cần biết cô là nam hay nữ, cô có thích e hay không nhưng e vẫn sẽ thích cô
- Thích tôi???(bộ mặt Tố Nhã ngày càng khó hiểu)
- Ngay từ ngày đó ,em đã biết người e thích là cô
- Nhưng tôi không hề thích e mới là vấn đề kìa
- Cô...thực sự...ghét e nhiều đến vậy sao(Ánh Nguyệt ủ rũ,buồn bã cúi xuống)
-Tôi không ghét e chỉ là tôi không thích e.Thôi e về lớp đi,tôi còn có nhiều việc phải làm(Tố Nhã lại quay lại làm việc)
Ánh Nguyệt im lặng trở về lớp,về lớp Hạ Vỹ chạy lại hỏi đủ thứ:
- Cô bắt viết bảng kiểm điểm ak!!! sao trông mày ủ rũ thế(Hạ Vỹ dở giọng trêu đùa)
-Không không có gì đâu( Ánh Nguyệt ngượng cười )
Đến giờ về bỗng dưng trời đổ mưa lớn
-Mày không về hả Ánh Nguyệt xe tới đón kìa (Hạ Vỹ chỉ tay ra chiếc xe)
Trình Phong cầm ô đi đến chỗ Ánh Nguyệt
-Ừ tao về đây
Lên xe Ánh Nguyệt không nói 1 lời nào ,về đến nhà tắm rửa không ăn cái gì cả,rồi trèo lên giường nằm suy nghĩ mấy câu nói của Tố Nhã chợt thấy nước mắt ở trong tiềm thức tự rơi ra"mình đang khóc sao,khóc vì gì chứ chẳng lẽ vì cô ấy"cứ thế Ánh Nguyệt chìm dần vào giấc ngủ
Sáng hôm sau tại lớp học,Ánh Nguyệt chăm chú nhìn Tố Nhã giảng bài
-Ánh Nguyệt(Tố Nhã chống tay xuống bàn nhìn Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt giật mình
-Dạ
-Hết tiết e lên phòng GV gặp tôi
Hết tiết Ánh Nguyệt đi lên phòng Tố Nhã
-Cô gọi e có việc gì không,hehe hay là nhớ e quá(Ánh Nguyệt cười gian xảo)
-Trong giờ quần áo tôi có dính gì à hay mặt tôi bị làm sao à(Tố Nhã vừa xem quyển giáo án vừa nói)
-Dạ không có dính gì đâu ạ
-Thế sao e nhìn tôi lại nhìn tôi suốt cả tiết
-Bởi...bởi...vì ...(Ánh Nguyệt ấp úng)
-Tôi nói với e rồi,em đến đây để học ,tôi đến đây để dạy các e chứ không phải đến để cho e nhìn(Tố Nhã bỏ bút xuống, ngước lên nhìn Ánh Nguyệt)
-Thôi được rồi e về lớp đi
-V...vâng
Đến giờ về Ánh Nguyệt đứng đợi Tố Nhã
-Em về đi còn ở đây làm gì! muộn rồi đấy
-Để e đưa cô về đằng nào hôm nay cô cũng không đi xe (Ánh Nguyệt cười nhẹ)
-Tôi tự mình về được e về đi!(Tố Nhã quay sang nhìn Ánh Nguyệt rồi đi về)
Tố Nhã cứ đi về nhưng mà đâu biết Ánh Nguyệt đi theo sau mình,về đến nhà có 1 đám thanh niên đứng trước cửa nhà của Tố Nhã
-Này cô e,e đi đâu đấy(tay hắn hất cằm của Tố Nhã)
-Tôi về nhà !làm ơn tránh đường giùm (mặt Tố Nhã không biểu cảm giọng lạnh)
-Nếu anh không tránh e định làm gì a đây hắn cầm lấy cổ tay Tố Nhã
"BỐP" Tố Nhã lấy tay còn lại tát vào mặt tên đó
-Mày...mày muốn chết ak mà dám tát tao(hắn đưa tay lên ôm má)
Hắn có vẻ rất tức giận vì cái tát của Tố Nhã,cùng lúc đó Ánh Nguyệt xuất hiện kéo tay Tố Nhã chạy đi
-Bọn kia đứng lại cho tao(hắn đuổi theo cùng với đàn e của hắn tay cầm 1 cây gậy)
Tố Nhã đi giày cao gót chạy được 1 đoạn chân đã đau,cả 2 dừng lại có hít lấy từng tý không khí để thở
-Chẳng phải tôi bảo e về rồi sao sao lại đi theo tôi(Tố Nhã thở hộc hộc)
-Chuyện đó nói sau đi cô,mau cởi giày ra đi(Ánh Nguyệt cúi xuống giúp Tố Nhã cởi giày)
Thấy mấy tên kia đuổi kịp Ánh Nguyệt đành để Tố Nhã ngồi xuống. Lao đến đánh bọn kia,mải đánh Ánh Nguyệt,không để ý đến Tố Nhã quay lại Ánh Nguyệt thấy tên kia đang giơ gậy định đánh Tố Nhã
-Ánh Nguyệt(Tố Nhã hoảng hốt hét lên)
Ánh Nguyệt chạy thật nhanh về phía Tố Nhã
-Cẩn thận(Ánh Nguyệt ôm lấy Tố Nhã)
"BỘP"cây gậy đập trúng lưng Ánh Nguyệt
Tố Nhã mở to mắt,nhìn Ánh Nguyệt ngã vào xuống lòng mình
-Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt(Tố Nhã đỡ lấy Ánh Nguyệt)
-Em không sao(Ánh Nguyệt ngượng cười nhìn Tố Nhã)
Tố Nhã không thể giấu nổi nỗi sợ hãi,bỗng gương mặt lạnh lùng của Tố Nhã ngày nào rơi ra từng giọt nước mắt
Có người đã gọi công an kịp thời
-Dừng tay công an đây!!!(công an chĩa súng vào bọn lưu manh)
-Công an tới kìa chạy thôi tui bay(bọn lưu manh cuống quýt lên chạy)
Không chịu được cú đánh đó Ánh Nguyệt ngất đi,Tố Nhã cố gắng đưa Ánh Nguyệt vào nhà,dùng hết sức dìu Ánh Nguyệt lên giường lấy chậu nước lau người cho Ánh Nguyệt
-Tại sao e lại làm vậy chứ tôi...tôi"thực sự bị rung động bởi e rồi"
-E thích tôi đến vậy sao!!!"nhưng chúng ta đều là con gái "( nước mắt Tố Nhã rơi ra không ngừng)
Cảm giác này là gì đây Tố Nhã bắt đầu lúng túng,ngồi bên cạnh giường tay Tố Nhã đặt lên tay Ánh Nguyệt ,Tố Nhã khóc nhiều đến nỗi mệt ngủ thiếp đi lúc nào không biết)
|