Yêu Em Nhiều Lắm
|
|
Tg đừng ngược bọn họ quá nha. Ngược quá dễ đau tim
|
tiếp nạ :*
---Trên đường đi---
-A,chết rồi cô có cuộc họp quan trọng ở trường
-Thế,để e đưa cô đến trường
.............tới nơi...........
-Có gì lúc nào cô về chúng ta nói chuyện sau
-À......
Ánh nguyệt chưa kịp nói gì Tố Nhã đã chạy thẳng vào trường,Ánh Nguyệt cũng lái xe đến tiệm trang sức
-Lấy cho tôi 2 sợi dây chuyền này(Ánh Nguyệt chỉ tay vào sợi dây chuyền)
-Của quý khách(chị nhân viên đưa hộp dây chuyền cho Ánh Nguyệt)
-Cảm ơn chị
Ánh Nguyệt lại lái xe đến tiệm cafe gần đó,Ánh Nguyệt chỉ ngồi nhìn ngắm 2 mặt dây chuyền hình ngôi sao, thì có 1 cô gái xinh đẹp không kém Tố Nhã có mái tóc màu vàng óng đi đến
-Tôi có thể ngồi đây được không(cô gái mỉm cười nhìn Ánh Nguyệt)
-Được mời chị cứ tự nhiên(Ánh Nguyệt vội vàng cất hộp dây chuyền vào túi)
-Tôi tên là Băng Băng còn e, em tên gì???(Băng Băng uống 1 ngụm cafe)
-À,tôi tên Ánh Nguyệt
-Ánh Nguyệt năm nay em bao nhiêu tuổi?
-Tôi 15(Ánh Nguyệt đưa ly cafe lên uống)
-Vậy em ít hơn tôi 3 tuổi , tôi 18 rồi
Ánh Nguyệt chỉ *mỉm cười*
-Ánh Nguyệt em có bạn trai chưa?
-Bạn trai thì e không có,nhưng bạn gái thì e có rồi(Ánh Nguyệt giơ đồng hồ lên xem)
-Thôi chị ngồi lại sau nha,em về trước 11 giờ đến giờ e đi đón tiểu thư của e rồi(Ánh Nguyệt nháy mắt rồi chào tạm biệt)
"Ồ,bạn gái sao"
--------------------------
Ánh Nguyệt đang đứng đợi Tố Nhã ở cổng trường không biết Băng Băng ở đâu xuất hiện đi tới
-Ô,Ánh Nguyệt ,tiểu thư của em học trường này à,em gái tôi cũng học ở đây nó bằng tuổi em đấy(Băng Băng mỉm cười chỉ tay vào trường)
-Không ?Tiểu thư của em làm giáo viên ở trường này(Ánh Nguyệt chỉ tay vào trường)
-A,cô ấy kìa rồi,e đi...trước...
Ánh Nguyệt chưa kịp nói xong Băng Băng ngã vào lòng Ánh Nguyệt
-Băng Băng chị sao vậy?(Ánh Nguyệt đỡ lấy Băng Băng )
-Chị thấy chóng mặt quá(Băng Băng nắm chặt lấy bả vai Ánh Nguyệt)
Lúc đó Tố Nhã thấy cảnh tượng này đập ngay vào mắt mình, trong lòng Tố Nhã nảy sinh hiểu nhầm liền bước vội đi về trước,giả vờ như không quen biết Ánh Nguyệt,cứ bước đi được 1 bước trong lòng lại đau nhói lên
-Tố Nhã đợi em với mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu(Ánh Nguyệt muốn đuổi theo nhưng Băng Băng ôm chặt lấy Ánh Nguyệt không cho đi)
-Chị Băng Băng!!! Chị làm sao vậy(e gái Băng Băng chạy tới)
-Cô là e gái Băng Băng à,mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi(Ánh Nguyệt đẩy Băng Băng ra đưa vào lòng e gái)
Vội vàng đuổi theo Tố Nhã 1 đoạn, nhưng chẳng thấy Tố Nhã đâu đành quay lại cùng e Băng Băng đưa cô ấy đến bệnh viện Ánh Nguyệt ngồi đợi Băng Bang tỉnh lại cũng đến 6:30
-Chị không sao chứ (Ánh Nguyệt lạnh lùng)
-Chị xin lỗi,tại chị mà tiểu thư của...em(chưa kịp nói xong bị Ánh Nguyệt chen ngang)
-Không sao đâu em có việc về trước chị ở lại giữ gìn sức khỏe(Ánh Nguyệt bỏ đi không quay lại nhìn Băng Băng lấy 1 lần)
Băng Băng nhếch mép"Tôi bắt đầu thích e rồi đấy"
Trời cũng bắt đầu đổ mưa to Ánh Nguyệt nhắn tin cho Tố Nhã rồi lái xe tới của nhà Tố Nhã .Tố Nhã cầm điện thoại lên đọc:"Cô,em xin lỗi em sẽ đứng đợi dưới nhà cô, bao giờ cô chịu e nghe giải thích e mới về"Tố Nhã cứ nghĩ Ánh Nguyệt chỉ nói thế.Đến 10 giờ Tố Nhã thấy lo lắng vì câu nói của Ánh Nguyệt đi ra cửa sổ vén rèm nhìn xuống dưới sân, thì thấy Ánh Nguyệt vẫn đứng dưới mưa"Em đấy bị ngốc à,mà giờ này còn đứng đấy"Tố Nhã chạy xuống tầng lấy ô mở cửa đi ra ngoài
-Ánh Nguyệt e có bị ngốc không,không thấy tôi ra e không biết đi về sao(Tố Nhã nhíu mày,kéo Ánh Nguyệt vào nhà)
-Em xin lỗi,cô hãy nghe em giải thích
-Em đi tắm đi tôi đi tìm quần áo cho em,rồi chúng ta nói chuyện sau(Tố Nhã đi lấy quần áo cho Ánh Nguyệt)
-Quần áo tôi để đây,em mặc tạm đi
.................
-Xong rồi à,máy sấy để ở kia e sấy tóc khô đi không lại ốm
-Vâng
-Tóc khô rồi em ngủ trước đi,tý tôi ngủ sau
-Tố Nhã,em xin lỗi,cô đừng giận em cô cũng thấy mọi việc mà,em với chị Băng Băng chỉ mới gặp nhau hôm nay không hề có quan...(Ánh Nguyệt bị Tố Nhã cắt lời)
-Tôi biết rồi !em đi ngủ đi(Tố Nhã vẫn cặm cụi viết giáo án)
-Cô không giận e nữa chứ(Ánh Nguyệt cúi mặt xuống)
-Tôi thì làm gì có quyền giận em
Ánh Nguyệt đi tới ôm cổ Tố Nhã từ đằng sau
-Ai bảo cô không có quyền giận em chứ(Ánh Nguyệt siết chặt hơn)
-Tố Nhã,em biết chúng ta rất khó để đến với nhau vì chúng ta là cô trò hơn nữa chúng ta đều là con gái,nhưng tình yêu thực sự xuất phát từ con tim không cần biết người kia mang trong mình giới tính gì nhưng chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi(Ánh Nguyệt cúi xuống thở vào tai Tố Nhã)
Lúc này Tố Nhã mới ngừng viết,Ánh Nguyệt dơ ra trước mặt Tố Nhã sợi dây chuyền cô mới mua
-Tố Nhã,cô đồng ý làm bạn gái em nha(Ánh Nguyệt mỉm cười)
Tố Nhã quay đầu lại ngước nhìn Ánh Nguyệt mỉm cười ngẫm 1 lúc Tố Nhã đưa tay ra cầm lấy sợi dây chuyền đưa cho Ánh Nguyệt
-Em còn đứng ngơ ra đấy làm gì,còn không mau đeo cho tôi không tôi đổi ý bây giờ
Ánh Nguyệt giật mình cầm lấy sợi dây chuyền đeo cho Tố Nhã rồi lấy tay vuốt ve lấy đôi má của Tố Nhã đưa môi lại gần Tố Nhã nhắm mắt lại hôn, Ánh Nguyệt rồi từ từ đưa lưỡi của mình đưa vào trong
-ưmm...ahha...(Tố Nhã không còn lý trí ôm lấy cổ Ánh Nguyệt đứng lên)
-Gtgh..haah...mm (2 người vừa hôn vừa đi đến bên giường)
"BỊCH" cả 2 ngã xuống giường nằm gọn trên giường,giờ đây đầu óc của Ánh Nguyệt trống rỗng)
Bàn tay của Ánh Nguyệt mò mẫm cửi từng cúc áo của Tố Nhã ra sờ nắn ngực, rồi vuốt ve bụng Tố Nhã
-Ưmm....agh...Đôi môi của Ánh Nguyệt từ từ hôn cổ Tố Nhã rồi xuống dần đến ngực, Ánh Nguyệt ngậm và mút chúng.Tố Nhã thì thở dốc tay nắm chặt vào chăn tiếng căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của Tố Nhã làm Ánh Nguyệt ngày càng kích thích.Ánh Nguyệt cắn nhẹ vào ngực Tố Nhã"A"làm Tố Nhã vừa đau, bàn tay của Ánh Nguyệt đang kích thích ở trên hang động
-Ánh...Nguyệt...ahh...bỏ tay em ra đi,không phải chỗ đó(Tố Nhã đẩy đầu Ánh Nguyệt ra)
Ánh Nguyệt đưa người lên hôn cổ Tố Nhã
-Ánh...Nguyệt...dừng lại..đi(Tố Nhã cố kìm giọng mình xuống)
Bàn tay Ánh Nguyệt ở trên bụng Tố Nhã ,đi vào trong quần Tố Nhã rồi dùng 2 ngón tay đưa từ từ vào trong hang động
-Ánh...Ng...đau...ưmmm...ahhh...haaahh...ught(Tố Nhã nắm chặt bả vai Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt chợt nhận ra điều gì đó liền rút ngón tay ra ,ngón tay của Ánh Nguyệt ướt đẫm tinh hồng của Tố Nhã
-Em...em xin lỗi(Ánh Nguyệt nằm dậy cài từng cúc áo Tố Nhã vào)
-Em sẽ không làm vậy với cô nữa đâu....(Ánh Nguyệt lấy tay vuốt ve mái tóc rồi hôn nhẹ lên trán của trán Tố Nhã )
-Không phải em...em chưa đủ tuổi(Tố Nhã ngại ngùng quay mặt đi)
-Em biết rồi,em sẽ làm vậy với cô khi em đủ tuổi(Ánh Nguyệt kéo Tố Nhã về ôm)
-Chúng ta đi ngủ thôi !!!mai còn đến trường(Tố Nhã vươn tay ra tắt bóng điện)
-Em yêu cô,Tố Nhã(Ánh nguyệt mỉm cười)
-Ngủ ngon tình yêu của em(Ánh Nguyệt xích lại gần Tố Nhã)
-Ngủ ngon(Tố Nhã quay lại ôm Ánh Nguyệt vào lòng)
"CÔ CŨNG YÊU EM, ÁNH NGUYỆT"
|
Sáng hôm sau cả hai đang nằm ngủ Tố Nhã tự nhiên bật dậy
-Ánh Nguyệt dậy mau,sắp muộn rồi(Tố Nhã lay mạnh Ánh Nguyệt)
-Tí nữa đi còn sớm mà(Ánh Nguyệt lấy chăn trùm đầu)
-Em có dậy không!!!thì bảo(Tố Nhã kéo chăn Ánh Nguyệt ra)
Ánh Nguyệt nhíu mày từ từ mở mắt ,ngồi dậy Tố Nhã thì chạy vội đi làm vệ sinh cá nhân.Ánh Nguyệt hất chăn ra thì thấy mình đang mặc đồ của Tố Nhã ...
-Chết rồi em không có quần áo đi học...TT_TT
Tố Nhã từ trong phòng tắm quát lên
-Em đúng là....còn đứng đấy ,không điện cho người mang đồ đến
Ánh Nguyệt tìm điện thoại điện cho thư kí
-Alo...mau lấy xe đến đón tôi ở nhà Tố Nhã nhớ chuẩn bị sách vở mang theo cả quần áo đi học nữa
Nói xong Ánh Nguyệt nhảy bổ từ trên giường xuống không may chân mắc vào chăn ngã xuống nền nhà
"BỤP"
-Híc híc...Vợ ơi!đau!TT_TT
-Ai là vợ của em hả,hậu đậu hết mức à,còn không mau đứng dậy mà đi chuẩn bị đi muộn bây giờ
Tố Nhã đi từ phòng tắm ra,ăn mặc đồ đi làm mọi ngày rất chỉnh tề
-Dạ vợ(Ánh Nguyệt đứng dậy,đứng nghiêm)
Ánh Nguyệt chuẩn bị xong 2 người nhanh chóng đi xuống nhà
-A,chị Mỹ Phương đến rồi kìa(Ánh Nguyệt hí hửng chạy ra)
-Vợ ơi,hay vợ đi cùng xe e đi(Ánh Nguyệt đứng im quay người lại)
-Đã bảo đừng gọi là vợ rồi cơ mà!!!
----Cả 2 vào xe---
-Chị Phương quần áo em đâu
-Đây,em định thay luôn ở đây à(Mỹ Phương đưa quần áo cho Ánh Nguyệt)
-Không thay ở đây thì thay ở đâu
-Vợ ơi!!!vợ thay cho em đi(Ánh Nguyệt đưa quần áo cho Tố Nhã)
-Đã bảo đừng gọi cô là vợ rồi cơ mà(Tố Nhã nhíu mày lườm)
-Không cho gọi thì thôi!!!(Ánh Nguyệt quay mặt đi)
Ánh Nguyệt cửi quần áo ra,Tố Nhã nhìn thấy thân hình nõn nà của mặt đỏ ửng lên ,như thể muốn xông vào ăn Ánh Nguyệt
-Sao ,muốn sờ vào người em không(Ánh Nguyệt sát lại gần Tố Nhã)
-Em mặc áo vào nhanh đi sắp đến trường rồi đấy(Tố Nhã quay đi)
-Vậy cô cài cúc áo cho em đi!!!
-Em tự...(chưa kịp nói xong Tố Nhã bị Ánh Nguyệt cầm chặt tay)được rồi để tôi cài
Đến trường mỗi người đi 1 hướng ,Ánh Nguyệt vào đến cửa lớp
-Ánh Nguyệt,tao tưởng mày đi nước ngoài cơ mà(Hạ Vỹ chạy đến khoác tay Ánh Nguyệt)
-Có 1 số chuyện nên tao chưa đi được
--------------------
Tiết đầu là tiết của Tố Nhã
-Các bạn,đứng(lớp trưởng hô)
-Các em ngồi xuống
-Cô ơi,sợi dây chuyền bạn trai cô tặng à hay...(1 bạn dưới lớp hỏi)
-À,bạn trai cô tặng(Tố Nha nhìn Ánh Nguyệt nói)
-Bạn trai cô có mắt ghê....(Ánh Nguyệt lên tiếng)
-Nhìn đẹp quá, cô ơi(1 bạn nữ dưới lớp hỏi)
---Giờ về tại phòng giáo viên---
-Cô ơi!!!Về thôi muộn rồi!!!(Ánh Nguyệt đứng dậy đi đến bàn gv)
-à,ừ(Tố Nhã thu dọn tài liệu)
-Mà cô có bạn trai khi nào thế(Ánh Nguyệt bĩu môi)
-A...sao cô véo má e đau chết đi được(Ánh Nguyệt lấy tay ôm má)
-Không nhẽ tôi lại bảo tôi có bạn gái(Tố Nhã mỉm cười)
-Về thôi muộn rồi
Ánh Nguyệt vẫn ôm má bước thật nhanh theo Tố Nhã *đúng là chân dài có khác*đi đến cổng trường thì gặp Băng Băng
-Băng Băng chị làm gì ở đây vậy chẳng phải tan trường từ lâu rồi à
-À...
-A...quên chưa giới thiệu cho chị đây là bạn gái em Tố Nhã(Ánh Nguyệt tiến lên nắm tay Tố Nhã)
Tố Nhã không trả lời mà chỉ cúi đầu chào nhẹ
-Chào chị,em là Băng Băng,hôm trước thật lòng xin lỗi chị(Băng Băng đưa tay ra)
-Không sao,tôi cũng có nghe Ánh Nguyệt giải thích rồi(Tố Nhã lạnh giọng,đáp trả cái bắt tay)
Rinh...Rinh...Rinh Ánh Nguyệt nhận được tin nhắn cuộc gọi từ cty
-Thôi em với Tố Nhã có việc bận về trước có gì khi khác chúng ta nói chuyện sau(Ánh Nguyệt kéo tay Tố Nhã vào ôtô)
-Ánh Nguyệt em có việc bận à
-Vâng,nhà em có việc
-Vậy để tôi tự về em cứ đi làm việc của em đi
-Thôi để em đưa cô về đằng nào vẫn kịp thời gian
Đến nhà Tố Nhã,Ánh Nguyệt vội vàng chào tạm biệt
-Có gì tối về em điện cho cô sau(Ánh Nguyệt dơ tay chào)
------------------
-Cty chết tiệt mỗi cái việc nhỏ mà cũng không tự giải quyết được(Ánh Nguyệt lẩm bẩm)
Do ở cty nhiều việc nên Ánh Nguyệt không có thời gian điện cho Tố Nhã.10 giờ Tố Nhã vẫn nằm đợi điện thoại của Ánh Nguyệt đến mức ngủ lúc nào không biết.11 giờ Ánh Nguyệt xong việc ở cty định gọi cho Tố Nhã mà sợ Tố Nhã đang ngủ.
-------------------
Sáng hôm sau:
-Tố Nhã hiệu trưởng gọi cô kìa(1 đồng nghiệp của Tố Nhã nói)
-Vâng
-Tố Nhã cô đến rồi à
Vừa bước vào Tố Nhã bất ngờ vì nhìn thấy người yêu cũ mình sao lại ở trường,lại liếc sang nhìn người bên cạnh
-Đây là ông Dương Minh giám đốc cty MULTILEVEL còn đây là con trai ông Dương Tuấn(hiệu trưởng hầu như không biết có chuyện gì)
-Cô là bạn gái cũ của con trai tôi phải không(Dương Minh đứng lên tiến lại gần Tố Nhã)
-Vâng(Tố Nhã lạnh giọng)
"BỐP"Dương Minh tát Tố Nhã 1 cái đau đến nỗi môi Tố Nhã chảy máu ,mặt thì in 5 ngón tay.Hiệu trưởng hoảng hốt những cũng chỉ biết đứng nhìn không dám lên tiếng
-----------------------
Hôm qua ngủ muộn ,nên Ánh Nguyệt đến trường muộn
-Ánh Nguyệt sao giờ mới đến cô Nhã bị hiệu trưởng gọi lên phòng nghe nói gặp ai....(Hạ Vỹ chưa kịp nói hết câu Ánh Nguyệt vứt cặp vào người Hạ Vỹ vội vàng chạy lên phòng hiệu trưởng)
.....................
-Cô là gì mà dám đánh con trai tôi(Dương Minh dơ tay lên định đánh Tố Nhã )
Ánh Nguyệt vừa đến nơi, thấy thế liền xông vào cầm tay Dương Minh hất xuống
-Ánh Nguyệt...em..em..làm(hiệu trưởng sợ đến nỗi nói ấp a ấp úng)
-Mày là ai mà dám...(Dương Minh tức giận chỉ tay vào Ánh Nguyệt)
-Cha đấy là đứa đánh con hôm nọ đấy ,dùng dao làm thương tay con đấy đấy còn tự nhận Tố Nhã là bạn gái của cô ta đấy(Dương Tuấn đi đến chỉ tay vào Ánh Nguyệt)
-Ánh Nguyệt em làm gì ở đây vậy, mau về lớp đi(Tố Nhã hốt hoảng kéo tay Ánh Nguyệt lại)
-Ồ,thì ra là mày à,mày muốn ăn đấm tiếp sao mà vác mặt đến đây(Ánh Nguyệt hất tay Tố Nhã ra)
Ánh Nguyệt chỉ tay vào Dương Tuấn tay còn lại thì bị Tố Nhã kéo lại,Ánh Nguyệt lại dùng lực hất tay Tố Nhã ra
-Con dao cắt vào tay mày sao,được tao trả lại cho mày(Ánh Nguyệt với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn hiệu uống nước)
-Ánh Nguyệt em làm....
Tố Nhã chưa kịp nói hết Ánh Nguyệt dùng con dao tự cứa vào lòng bàn tay mình
-Mày hài lòng chưa,mày có bằng chứng là tao nói Tố Nhã là người yêu của tao không(Ánh Nguyệt đưa bàn tay đang chảy máu của mình ra)
-Ánh Nguyệt em làm gì thế mau băng đi băng lại đi(Tố Nhã hốt hoảng cầm tay Ánh Nguyệt)
-Em không sao,lấy cái này buộc là không chảy máu rồi(Ánh Nguyệt lấy cà vạt của mình băng lại)
-Ngươi...Ngươi...CHA(Dương Tuấn tức điên lên lay tay cha mình)
-Thì ra mày là đứa đánh...(Dương Minh chỉ tay vào Ánh Nguyệt)
Dương Minh chưa kịp nói hết đã bị Ánh Nguyệt cắt lời
-Có phải ông vừa đánh cô giáo của tôi phải không(Ánh Nguyệt lườm Dương Tuấn bằng Ánh mắt ghê rợn)
-Phải,là tao đánh,mày làm gì được tao hay định xông vào đánh tao hả(Dương Minh kích đểu Ánh Nguyệt)
-Ồ...vậy sao(Ánh Nguyệt cúi mặt xuống)
Ánh Nguyệt đấm cho Dương Minh 1 cái chảy máu mồm ngã xuống nền nhà
-Cái này trả lại cho mày
-Mày dám đánh tao(Dương Minh vịn ghế đứng dậy)mày biết tao là ai không hả
-Ông là ai nào???(Ánh Nguyệt mỉm cười)
-Tao là giám đốc cty MULTILEVEL
-Tôi không cần biết ông là giám đốc hay thằng hót rác nào???Ông phải xin lỗi cô giáo tôi(Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn Dương Minh)
Dương Minh có chút sợ hãi nhưng cố lấy lại tinh thần:
-1 giám đốc như tao mà phải xin lỗi con tiện nhân đấy sao,tao sẽ cho cả 2 chúng mày ra khỏi cái trường này(Dương Minh quát lên)
-Tôi cho ông 30s để rút lại câu nói đó(Mặt Ánh Nguyệt trầm xuống)
-Tao không rút lại đấy,1 gv với 1 học sinh như mày thì làm gì được tao
-Ồ vậy sao!!!(Ánh Nguyệt nhếch mép nhìn Dương Minh)
Ánh Nguyệt rút điện thoại trong túi quần ra
-Học sinh mà mang điện thoại đến trường sao hiệu trưởng(Dương Minh quay sang nhìn hiệu trưởng)
-Ánh Nguyệt...em quá...(hiệu trưởng ấp úng)
-Alo...là tôi đây,lập tức rút hết vốn đầu tư ở cty MULTILEVEL ra cho tôi
-Trong vòng 1 giờ tới tôi muốn nghe cty MULTILEVEL phá sản
Từ Tố Nhã đến tất cả mọi người trong căn phòng đều bất ngờ đứng im
Ring...ring..ring Dương Minh lôi điện thoại ra,thì thấy
Cty STRENGTH SUCCESSC đã rút toàn bộ vốn đầu tư cty MULTILEVEL phá sản Dương Minh cầm điện thoại há hốc mồm ra
-Đây chẳng phải cty STRENGTH SUCCESSC lớn nhất châu á đây sao???
Hiệu trưởng vừa nói thì mọi người lại càng bất ngờ
-Bây giờ ông có xin lỗi, rồi rút lại lời nói vừa nãy không,hay tôi cho toàn bộ tài sản nhà ông bị niêm phong luôn hả(Ánh Nguyệt cầm điện thoại khua đi khua lại)
-Tôi rút lại lời nói(Dương Minh run lên)Tôi...xin..lỗi ngài(Dương Minh quỳ xuống đi bằng 2 đầu gối đi đến ôm chân Ánh Nguyệt)
-Người ông cần xin lỗi không phải tôi mà là cô ấy
-Cha...Cha(Dương Tuấn khóc lóc)
-Tôi..xin..lỗi mong cô tha thứ cho tôi tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa(Dương Minh lại ôm chân Tố Nhã khóc lóc)
-Hiệu trưởng,vậy ngài đuổi chúng tôi đi hay là tiễn 2 người họ về
Ánh Nguyệt kéo tay Tố Nhã ra ngoài
-Em...xin...(Ánh Nguyệt cúi ngằm mặt xuống)
-Em bị ngốc à sao lại tự cắt vào tay mình chứ,theo tôi lên phòng y tế(Tố Nhã kéo tay Ánh Nguyệt đi)
---Phòng y tế---
-A...(Ánh Nguyệt nhăn mặt)
-Lần sau em còn làm tôi sợ như thế thì tôi không tha cho em đâu(Tố Nhã vừa nói vừa băng vết thương cho Ánh Nguyệt)
-Em bị thương như vậy,em nghĩ tôi không đau sao(Tố Nhã rưng nước mắt)
-Được rồi em xin lỗi,lần sau e không thế nữa(Ánh Nguyệt lau nước mắt cho Tố Nhã)
-Cô không có gì hỏi em sao??
-Em là ai???Em giải thích cho tôi đi
Ánh Nguyệt kể hết mọi chuyện cho Tố Nhã nghe
..................
-Mọi thứ nó như thế đấy!!!
-Tổng giám đốc!!!em mới 15 tuổi
-Vâng, đành chấp nhận chứ biết làm sao
-À...cô không thể thay đổi cách xưng hô với em sao
-Được...được sẽ thay đổi cách xưng hô(Tố Nhã vuốt ve mái tóc của Ánh Nguyệt rồi hôn nhẹ lên trán Ánh Nguyệt)
|
Đến chiều tan học:
-Vợ ơi!mình đi ăn đi rồi hẵng về nha
-Tùy em(Tố Nhã mỉm cười nhẹ)
---xe của Ánh Nguyệt đi đến quán ăn---
-Hay là 2 người cùng vào ăn với bọn em đi cho vui(Ánh Nguyệt quay sang nhìn 2 thư ký)
-(Mỹ Phương liền từ chối)Thôi Tổng Giám Đốc vào đi bọn tôi còn có việc nên...
ỌC...Ọc...ọc
-Đấy bụng 2 người kêu đói thay 2 người kìa(Tố Nhã nói tay chỉ vào bụng Mỹ Phương với)
-Thôi vào đi mấy khi có dịp rảnh dỗi(Ánh Nguyệt cầm mỗi bên 1 cánh tay của Mỹ Phương với Trình Phong kéo vào quán)
4 người ngồi xuống bàn ăn:
-Vợ ăn gì!(tay Ánh Nguyệt cầm menu nhìn Tố Nhã,liền quay ra nhìn 2 người kia)2 người ăn gì zậy!!!
-Em ăn cái gì!vợ ăn cái đấy
-Tổng...Giám Đốc ăn gì chúng tôi cũng ăn cái đấy(cả 2 người đồng thanh nói )
-Vậy,cho chúng tôi 2 đĩa gà,2 pizza,2 khoai tây chiên,4 suất hamburger,4 cốc coca
Tố Nhã với 2 người kia mở to mắt,cô phục vụ cũng ngây người ra
-Vâng,quý khách đợi chút sẽ có đồ ăn mang lên(cô phục vụ nói)
Cô phục vụ vừa rời đi được 15s
-Em...gọi nhiều thế,ăn làm sao mà hết được(Tố Nhã nhíu mày)
-Kiểu gì chả hết!!!
-Em ăn nhiều thế mà chả thấy cao tý nào, cũng chẳng thấy béo tý nào hay chất dinh dưỡng đều dồn hết vào ngực với mông rồi(Tố Nhã hỏi đểu rồi tủm tỉm cười)
2 con người kia thấy Tố Nhã nói thế liền phì cười
-HAHA,hahahaha Tổng...Giám...haha...Đốc ngài ăn chất dinh dưỡng dồn hết vào ngực với mông rồi à, thảm nào tôi thấy ngài ăn nhiều thế mà không thấy lớn(Mỹ Phương ôm bụng cười sắp chảy cả nước mắt)
-Haha,mọi thứ đều là là thật à,Tổng Giám Đốc(Trình Phong che miệng cười)
Bị 3 người kia chọc rồi cứ ngồi cười Ánh Nguyệt tức không làm gì được liền quay sang lườm Mỹ Phương người cười to nhất
-Hừm...(Ánh Nguyệt nhíu mày lườm)
Mỹ Phương nhìn thấy Ánh Nguyệt lườm liền im lặng Trình Phong cũng im lặng chỉ có Tố Nhã vẫn tủm tỉm cười
-Em vừa lườm vợ đấy hả!!!(Tố Nhã lườm Ánh Nguyệt)
-Dạ...dạ đâu có em có lườm ai đâu(Ánh Nguyệt lấy tay xoa gáy)
-Tổng...Giám..Đốc(Mỹ Phương nói nhỏ rồi hếch mắt sang bên kia )
-Hử...
4 người giờ mới lạnh gáy thấy mọi ánh mắt trong quán đều nhìn về họ,người thì lôi điện thoại ra chụp chiếc xe.
-Chắc là do chúng ta cười to quá,nên họ mới nhìn(Ánh Nguyệt vô tư ,phẩy tay nói)
-Không phải!!! họ nhìn chúng ta từ lúc chúng ta bước vào rồi(Tố Nhã che miệng rướn người lên )
-Sao lại nhìn chúng ta làm gì!(Ánh Nguyệt nhỏ giọng lại)
-Chúng ta đi xe xịn mà vào quán ăn cũng không mấy sang trọng(Tố Nhã hếch mắt ra ngoài)
-2 người lần sau đi đón tôi không cần đi xe xịn thế đâu
Không gian ngượng ngùng bởi ánh mắt của mọi người bị phá vỡ bởi 2 thanh niên
"RẦM" cả 4 người ngước lên nhìn thấy thanh niên kia chống 2 tay xuống bàn*nói hẳn ra là đập bàn*rồi quay ra nhìn Trình Phong
-Người anh em chúng ta đều là đàn ông,ngươi có tận 3 vị tiểu thư,1 mình ngươi làm sao chén hết,chi bằng nhường cho ta 2 vị tiểu thư kia đi(hắn chỉ tay vào Tố Nhã với Mỹ Phương)
Trình Phong chuẩn bị đứng dậy thì...
-Chậc...đi ăn cũng không yên,xã hội bây giờ sao mà nhiều cặn bã thế không biết(Ánh Nguyệt từ từ đứng lên)
-Học sinh trung học sao,chỉ là 1 học sinh mà dám lên tiếng với đại ca tao à(tên thứ 2 nói)
Ánh Nguyệt chưa kịp đáp lời,Mỹ Phương đứng bật dậy đấm cho tên vừa nói ngã xuống đất,laayss tay ôm mặt
-(Mỹ Phương lớn giọng)Ngươi thử nói lại lần nữa xem,ngươi có biết đây là ai không,đây là Tổng...
Mỹ Phương chưa kịp nói hết đã bị Ánh Nguyệt quát
-Chị Phương...Ánh Nguyệt lớn giọng , Mỹ Phương cũng không dám nói thêm gì
-Ếêêêê,anh thích em này rồi đây(tên đca kia cầm tay Mỹ Phương)
Ánh Nguyệt mặt đen thui lại*mặt tức giận* cầm lấy cổ tay tên kia.Tố Nhã nghĩ"Không ngờ Ánh Nguyệt cũng đáng sợ như vậy"
-Xin lỗi phiền anh bỏ tay ra,đây là người của tôi muốn động vào phải xin phép(Ánh Nguyệt vừa nói vừa bẻ cổ tay hắn)
-Aaaaa...vì đau quá tên kia không làm được gì
-Trình Phong cho anh ta biết chúng ta là ai đi,biết rồi thì liệu hồn mà biến đi(Ánh Nguyệt thả tay tên kia ra)
Đỡ đau hắn định xông lên đánh Ánh Nguyệt,Trình Phòng liền đứng chặn lại rồi làm theo lời Ánh Nguyệt đưa danh thiếp ra trước mặt hắn 15s đủ để hắn đọc hết chữ trên thẻ rồi lại cất vào túi trong áo.
-Đọc xong chưa,xong rồi thì biến(Mỹ Phương lúc này mới lên tiếng)
-Dạ...dạ xong rồi ạ,chúng tôi đi ngay đây(tên kia giọng run rẩy,cúi lên cúi xuống)
-Đca..chúng ta việc gì phải sợ chúng(tên thứ 2 đứng lên nói)
-Chúng ta...gây sự nhầm người rồi...chuồn nhanh thôi(cả 2 tên cong đít lên mà chạy)
Ngay lúc này mọi người các bàn khác đang xì xào,thì đồ ăn tới
-Đồ ăn của quý khách đây(cô phục vụ bê đồ ăn đặt xuống)
-Mấy người hạ hỏa ,ngồi xuống ăn đi(Tố Nhã kéo tay Ánh Nguyệt xuống)
Cả 4 người ăn xong nhanh chóng ra xe
-2 người về trước đi em với Tố Nhã muốn đi dạo chút
-Vậy chúng tôi cũng có việc nên về trước(2 người cùng cúi chào)
Khi xe vừa rời đi:
-Chúng ta đi dạo nha(Ánh Nguyệt nhìn Tố Nhã cười tít mắt)
*gật gật*
---đi được 1 đoạn đường---
-Vợ!chúng ta nắm tay được không(Ánh Nguyệt vừa nói xong nghĩ"chết tiệt sao lại nói ra câu này chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý rồi ngại chết mất TT_TT)
-(Ánh Nguyệt vừa nói vừa xoa gáy)Không nắm cũng không sao đằng...
-Vợ có bảo là không nắm à(Tố Nhã đưa tay ra nắm lấy tay Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt có hơi giật mình mặc dù là mùa hè nhưng sao tay Tố Nhã lại lạnh như vậy
-Vợ!tay vợ lúc nào cũng lạnh như vậy à
-Ừm
-Vậy,từ bây giờ e sẽ sưởi ấm cho vợ
2 người cứ thế cầm tay nhau đi đến 1 công viên không có lấy 1 bóng người,Ánh Nguyệt kéo Tố Nhã đi đến ngồi xích đu
-Vợ!vợ có thể kể về gia đình vợ cho e nghe được không
-Gia Đình vợ có gì đặc biệt đâu mà nghe
-Không sao em muốn nghe mà
2 người kể cho nhau về gia đình mình
-Anh trai vợ mới mất cách đây 1 tháng thôi à
-Em cũng có 1 ông anh trai đang làm việc bên Đức đấy!!!
-Vậy à,thế ba mẹ em đâu sao em không về ở chung với họ mà lại đi ở riêng
-À...hôm em làm Tổng Giám Đốc thì ngày hôm đó ba mẹ e ly hôn rồi,không muốn mẹ vất vả nên e tự xin mẹ ra ở riêng
-Vậy,ba mẹ vợ làm nghề gì!!!
-Ba của vợ làm giám đốc 1 cty nhỏ,mẹ thì kiếm việc làm linh tinh ấy mà
-Vậy à
Cả 2 người im lặng đến mức nghe thấy tiếng gió xen kẽ qua lá cây ,người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này không ai khác ngoài Ánh Nguyệt
-Vợ!vợ yêu em thật lòng chứ
-Ừm
-Em biết tình cảm của chúng ta rất khó để mọi người chấp nhận,nhưng chỉ cần vợ yêu em mãi ở bên em cùng em vượt qua cũng đừng bao giờ bỏ em những khó khăn thì không có gì là chúng ta không vượt qua được,dù thế nào em cũng không bỏ vợ sẽ mãi mãi bảo vệ vợ(Ánh Nguyệt nắm lấy tay Tố Nhã)
-Vợ đừng để 1 lí do hay lời nói của người khác chia rẽ chúng ta,chúng ta sẽ đấu tranh cho họ thấy được tình cảm của chúng ta với nhau.chỉ cần vợ ở bên em,,yêu em là đủ rồi(đôi mắt Ánh Nguyệt bắt đầu rưng rưng nước mắt)còn ba mẹ chúng ta cũng sẽ vượt qua
-Nhưng xin vợ đừng bao giờ lừa dối em dù có chuyện gì? cũng phải nói cho em biết không được giấu em,không được tự 1 mình chịu khổ,hứa đừng bao giờ rời xa em,vì ngoài vợ ra em không thể yêu 1 ai khác nữa rồi(nói xong nước mắt Ánh Nguyệt lăn dài trên 2 gò má)
-Đừng khóc nữa,đừng khóc
Tố Nhã đứng dậy lau hết những giọt nước mắt kia cho Ánh Nguyệt,rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia
-Vợ sẽ không bỏ em đâu, vợ hứa dù thế nào cũng không rời xa e(Tố Nhã kéo Ánh Nguyệt ôm vào lòng)
..................
Khi bình minh bắt đầu lên
-Muộn rồi chúng ra về thôi(Tố Nhã nhẹ giọng nói rồi kéo Ánh Nguyệt đứng dậy)
-Vâng
---về đến nhà Tố Nhã---
-Vợ vào nhà đi!lúc nào em về đến nhà em alo cho vợ
Tố Nhã chào tạm biệt Ánh Nguyệt rồi đi vào nhà,Ánh Nguyệt về đến nhà cũng không quên gọi cho Tố Nhã
-Alo vợ à...em về đến nhà rồi,nhớ vợ muốn chít
-Xạo,mới không gặp có 20p mà đã nhớ rồi(Tố Nhã ở đầu dây bên kia trả lời)
-Không thật mà T_T
Cốc...cốc
-Bà Kim!!!vào đi cửa không khóa đâu(Ánh Nguyệt vừa nghe điện thoại vừa đáp lời bà Kim)
-Cạch...Cô chủ có điện thoại ở dưới lầu
-Vâng cháu biết rồi,cháu xuống bây giờ
Ánh Nguyệt quay sang với nói với Tố Nhã ở đầu dây bên kia
-Vợ à!em có điện thoại dưới lầu em đi nghe xíu em gọi cho vợ sau nha
-Ừm
Ánh Nguyệt tắt điện thoại, chạy xuống lầu
-Alo...
-HẢ CÁI GÌ CƠ!!!
|
hay quá.hihii lịch post tr tnao z tg.
|