Cảm Giác
|
|
|
Kể từ ngày chị nói chia tay đến nay đã hơn một tháng, và mỗi chiều học về nhỏ lại đến trước nhà chị , nhỏ lặng lẽ đứng sau cây bên nhà, nhỏ muốn nhìn thấy chị, đến lúc này nhỏ vẫn không tin chị và nhỏ đã chia tay, nhỏ vẫn muốn cố chấp rằng chị đang nói dối nhỏ, chị vẫn yêu nhỏ... nhưng tại sao yêu nhỏ lại muốn xa nhỏ, càng nghĩ nước mắt nhỏ lại rơi. Đã 7h tối , nhỏ vẫn đứng đấy, nhỏ cảm thấy mình sắp gục ngã rồi..nhỏ ngồi tựa đầu vào cây , nhỏ nhắm mắt lại, trong đầu nhỏ bây giờ nghĩ lại Khung cảnh lúc gặp chị và yêu chị như thế nào... Ê ê đi chỗ khác mà ngủ đi( tiếng của vệ sĩ khi thấy nhỏ ngồi đó mà tưởng người vô gia cư) Nhỏ nghe tiếng lớn nhỏ giật mình mở mắt ra, nhỏ nhíu mày , nhỏ muốn đứng lên nhưng vì ngồi quá lâu nên chân bị tê không đứng lên được. Nhỏ thấy phía sau vệ sĩ còn có khoảng 3 hoặc 4 người nửa nhưng vì ánh đèn đường chiếu ngược lại nên nhỏ không biết là ai Lúc này người phụ nữ trung niên đi tới,' tôi nghĩ cô nên về nhà thì tốt hơn, con gái tôi đã nói rõ với cô rồi, và cô bây giờ không nên đến đây làm gì, cũng chẳng sao nửa vì con tôi bây giờ sẽ ra nước ngoài du học...' Lúc này đây nhỏ nhận ra người nói chuyện là mẹ chị, và người đứng sau là chị, người mà nhỏ mong nhìn thấy lâu nay, nhưng sau khi nghe mẹ chị nói nhỏ cảm thấy tim mình lúc này như ngừng đập, nhỏ không thở được nửa, nhỏ lê bước chân đến bên chị, chị nảy giờ vẫn nhìn nhỏ, chị đã rất muốn đến ôm nhỏ, muốn nói với nhỏ là chị sẽ không đi, chị sẽ bên nhỏ, chị yêu nhỏ rất nhiều.... nhưng không được , như vậy nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, cuộc sống nhỏ sau này sẽ không hạnh phúc. Chị.. chị đừng đi mà.hãy nói với em đây chỉ là giấc mộng đi, rằng em đang mơ, chị sẽ không rời xa em, chị sẽ bên em, chị vẫn yêu em mà đúng không... chị đi như thế này em phải làm sao đây, chúng ta đã hứa với nhau sẽ bên nhau kia mà, chị quên roiif à, xa em chị sẽ ổn không, em thì không... chị hãy nói là chị yêu em đi Chị im lặng, chị đau, chị nghĩ mình thật tàn nhẫn , chị phải làm sao mới tốt cho nhỏ đây. ' cô đừng như vậy , tôi đã nói rõ rồi, tôi không còn yêu cô nữa, mà nói đúng hơn là tôi chưa hề yêu cô, cô làm ơn tỉnh lại đi, tôi chỉ tò mò về tình yêu đồng giới sẽ ra sao thôi, sau khi bên cô tôi nhận ra là nó thật ghê tởm, làm sao con gái có thể yêu con gái kia chứ, thật bệnh hoạn, cô làm ơn tỉnh lại và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nửa...(chị tỏ lạnh lùng nói ra những lời nói mà ngay cả chị còn thấy đau huống gì là nhỏ) Chị.., chị...nhỏ không ngờ mình lại nghe những lời này từ chính miệng của chị , ghê tởm, bệnh hoạn ư haha nhỏ cười, cười lên chính nổi đau của mình, cười lên để che lấp đi tình yêu mà chị cho là bệnh hoạn kia, cười lên nhưng sao nước mắt lại rơi, cuộc đời này, tình yêu này, con người này.. đau. Mẹ , đi thôi, trễ giờ bay rồi( chị quay lại nói với mẹ chị, chị muốn đi ngay bây giờ, chị không muốn nhìn nhỏ như thế này, nếu ở đây thêm một giây nào nữa chị sẽ đến ôm nhỏ vào lòng) Tôi hận chị, cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, tôi sẽ nhớ những gì ngày hôm nay đã giết chết tình yêu tôi dành cho chị ( nhỏ nói theo khi thấy chị quay lưng đi, ) Nước mắt chị lúc này không kìm được nữa mà rớt xuống, chị mỉm cười nhẹ roiif tiếp tục bước đi
|
Kể từ ngày chị nói chia tay đến nay đã hơn một tháng, và mỗi chiều học về nhỏ lại đến trước nhà chị , nhỏ lặng lẽ đứng sau cây bên nhà, nhỏ muốn nhìn thấy chị, đến lúc này nhỏ vẫn không tin chị và nhỏ đã chia tay, nhỏ vẫn muốn cố chấp rằng chị đang nói dối nhỏ, chị vẫn yêu nhỏ... nhưng tại sao yêu nhỏ lại muốn xa nhỏ, càng nghĩ nước mắt nhỏ lại rơi. Đã 7h tối , nhỏ vẫn đứng đấy, nhỏ cảm thấy mình sắp gục ngã rồi..nhỏ ngồi tựa đầu vào cây , nhỏ nhắm mắt lại, trong đầu nhỏ bây giờ nghĩ lại Khung cảnh lúc gặp chị và yêu chị như thế nào... Ê ê đi chỗ khác mà ngủ đi( tiếng của vệ sĩ khi thấy nhỏ ngồi đó mà tưởng người vô gia cư) Nhỏ nghe tiếng lớn nhỏ giật mình mở mắt ra, nhỏ nhíu mày , nhỏ muốn đứng lên nhưng vì ngồi quá lâu nên chân bị tê không đứng lên được. Nhỏ thấy phía sau vệ sĩ còn có khoảng 3 hoặc 4 người nửa nhưng vì ánh đèn đường chiếu ngược lại nên nhỏ không biết là ai Lúc này người phụ nữ trung niên đi tới,' tôi nghĩ cô nên về nhà thì tốt hơn, con gái tôi đã nói rõ với cô rồi, và cô bây giờ không nên đến đây làm gì, cũng chẳng sao nửa vì con tôi bây giờ sẽ ra nước ngoài du học...' Lúc này đây nhỏ nhận ra người nói chuyện là mẹ chị, và người đứng sau là chị, người mà nhỏ mong nhìn thấy lâu nay, nhưng sau khi nghe mẹ chị nói nhỏ cảm thấy tim mình lúc này như ngừng đập, nhỏ không thở được nửa, nhỏ lê bước chân đến bên chị, chị nảy giờ vẫn nhìn nhỏ, chị đã rất muốn đến ôm nhỏ, muốn nói với nhỏ là chị sẽ không đi, chị sẽ bên nhỏ, chị yêu nhỏ rất nhiều.... nhưng không được , như vậy nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, cuộc sống nhỏ sau này sẽ không hạnh phúc. Chị.. chị đừng đi mà.hãy nói với em đây chỉ là giấc mộng đi, rằng em đang mơ, chị sẽ không rời xa em, chị sẽ bên em, chị vẫn yêu em mà đúng không... chị đi như thế này em phải làm sao đây, chúng ta đã hứa với nhau sẽ bên nhau kia mà, chị quên roiif à, xa em chị sẽ ổn không, em thì không... chị hãy nói là chị yêu em đi Chị im lặng, chị đau, chị nghĩ mình thật tàn nhẫn , chị phải làm sao mới tốt cho nhỏ đây. ' cô đừng như vậy , tôi đã nói rõ rồi, tôi không còn yêu cô nữa, mà nói đúng hơn là tôi chưa hề yêu cô, cô làm ơn tỉnh lại đi, tôi chỉ tò mò về tình yêu đồng giới sẽ ra sao thôi, sau khi bên cô tôi nhận ra là nó thật ghê tởm, làm sao con gái có thể yêu con gái kia chứ, thật bệnh hoạn, cô làm ơn tỉnh lại và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nửa...(chị tỏ lạnh lùng nói ra những lời nói mà ngay cả chị còn thấy đau huống gì là nhỏ) Chị.., chị...nhỏ không ngờ mình lại nghe những lời này từ chính miệng của chị , ghê tởm, bệnh hoạn ư haha nhỏ cười, cười lên chính nổi đau của mình, cười lên để che lấp đi tình yêu mà chị cho là bệnh hoạn kia, cười lên nhưng sao nước mắt lại rơi, cuộc đời này, tình yêu này, con người này.. đau. Mẹ , đi thôi, trễ giờ bay rồi( chị quay lại nói với mẹ chị, chị muốn đi ngay bây giờ, chị không muốn nhìn nhỏ như thế này, nếu ở đây thêm một giây nào nữa chị sẽ đến ôm nhỏ vào lòng) Tôi hận chị, cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, tôi sẽ nhớ những gì ngày hôm nay đã giết chết tình yêu tôi dành cho chị ( nhỏ nói theo khi thấy chị quay lưng đi, ) Nước mắt chị lúc này không kìm được nữa mà rớt xuống, chị mỉm cười nhẹ roiif tiếp tục bước đi
|