Sóng À! Chờ Biển Nhé
|
|
Sướng muốn chít, còn bày đạt "số nhọ" hôhô....
|
Hjhj chắc zị ùi hoanglazy519
|
Tử Ngôn đỏ mặt, đứng phựt dậy _ nham nhở hơn cả tôi nữa ưk.... Ọe...Như nổn cả vào người Ngôn làm nó điên cả lên. Nó loay hoay chẳng biết làm gì, vì vốn dĩ, Tử Ngôn nhà ta có chăm sóc ai bao giờ... Lần đầu tiên nó tự tay vắt khăn lau mặt cho người khác, lần đầu tiên nó phải cởi giày cho người khác, lần đầu tiên nó phải dọn dẹp lau chùi sàn nhà...Ôi hàng tá thứ đầu tiên của nó vì con người này mà xảy đến hết. Mệt quá nó ngủ quên dưới đất đầu ngoe nguẩy trên giường. Trong cơn say Như quơ quào không khí _ đừng đừng bỏ con ba mẹ ơi... Đừng xa em Thiên Bảo.. Đừng ... Đừng mà Ngôn bừng tỉnh, không biết phải làm sao nên đành nắm chặt lấy tay Như rồi vỗ vỗ vai cô, _ ngủ đi, ngoan nào cô gái tội nghiệp, ngủ đi những bà tiên sẽ đến với cô, tay mang những chiếc đũa thần và ban cho cô hạnh phúc ( e í ru đấy ạ) hai người thiếp đi. Hôm sau, khi bình minh vừa lên... Những ánh năng xuyên qua khe cửa nhảy nhót trên hàng mi cong vút của Tử Ngôn, Thảo Như tỉnh dậy sau cơn say quên trời đất. Đầu cô đau như búa bổ, cố định thần lại, Như nhận ra đây là một căn phòng xa lạ... Nhưng chủ nhân của nó thì không hề lạ chút nào, Như cuối xuống nhìn thân thể, may mà nó vẫn toàn vẹn ( chị 2 Ngôn Ngôn chả ăn thịt chị đâu mà sợ) nếu không có lẽ Như sẽ xé banh xác tên biến thái nào dám đụng tới cô. Lướt nhìn sang phải, mọi suy nghĩ xấu xa trong cô biến mất, khi trước mắt Như là một thiên thần đag ngủ. Thiên thần có khuôn mặt đáng yêu hàng mi cong vút mái tóc đen bồng bềnh phủ lấy đôi vai nhỏ, Tử Ngôn có vẻ đẹp thánh thiện trong trẻo như sương sớm, Thảo Như trông xa về một phía khẽ cười thầm nghĩ: _ lúc không biến thái trông nó cũng đáng yêu thật, Trần Tử Ngôn ngay cả cái tên cũng dễ thương.... Mãi nghĩ về Ngôn, Như không hay nàng nhà ta đã dậy từ lúc nào. Nó giật giật tay Như đưa cái mặt mèo ra _ nèk nèk cô kia, bây giờ xuống giường được chưa để tôi còn ngủ, cả đêm tôi ở dưới đất không đấy Thảo Như chỉ nhìn nó mà không nói gì ức quá nó dọa _ hay cô muốn tôi cởi sạch đồ cô rồi xxx cô hả Hất tay Ngôn ra Như mắng _ Biến thái, cô không nói được tiếng nào tự tế àk Mắt Ngôn chợt sáng lên ý nghĩ, nó chồm lên giường nằm hẳn lên người Như _ cô càng thế tôi càng thix Như nhìn nó cảnh cáo _ thôi ngay cái trò sàm sở đó đi nếu không đừng trách tôi Ngôn vẫn tinh nghịch hôn dồn dập lấy Như, tay luông qua lưng cô rồi mân mê từng cái nút áo của Như.... Còn nữa P/s: tg xin lỗi nha mấy hôm nay bận hứa sẽ đăng đều ... Ủng hộ nha
|
Hô hô Tên Ngôn này mạnh dữ, gặp con người ta là đè ra mà ăn. Hay lắm, ủng hộ Au.
|
Bốp... Năm ngón tay thon dài của Thảo Như đã phút chốc nằm gọn trên má Tử Ngôn . Nó xoa xoa mặt gắt _ cô hâm não àk đùa chút mà cô đã điên tiết lên rồi _ Biến thái( Như úp chăn lên đầu nó rồi bước xuống giường) Tử Ngôn vội trồi đầu dậy _ nèk để tôi đưa cô về Soạt, Thảo Như quăng cho tên biên thái một ánh nhìn thù ghét..Hàn khí từ đôi mắt sắc lạnh ấy làm nó khẽ rùng mình _ Trần Tử Ngôn mi nghe cho rõ đây... TRÁNH XA TA RA... Từng câu từng chữ như dội thẳng vào mặt nó... Ôi chao Tử Ngôn nhà mình đơ toàn tập.."Rầm" cánh cửa đóng sầm lại làm tinh thần nó ổn định, Tử Ngôn ức đến mức nói lắp _Ơ..Ơ.. Cái..cái cô này tôi mà không đưa cô về chắc ăn đêm qua cô đã ngủ ngoài đường rồi ... Đúng ..đúng là làm ơn mắc oán mà... Gừ..Gừ..Huỳnh Thảo Như.. Cô chờ đó End chap 2 CHAP 3 Thứ hai đầu tuần, Tử Ngôn được triệu hồi lên phòng hiệu trưởng từ sớm ~phòng hiệu trưởng~ _ Trần Tử Ngôn, thầy biết em có thành tích đáng nể trong năm học vừa rồi, vậy nếu thầy đặt cách cho em lên lớp 11 thì em có hứng thú không??? Nó tròn xoe mắt nhìn thầy Hoàng tronh bụng như pháo nổ ( " ôi Trần Tử Ngôn mày đúng là đỉnh của đỉnh") tưởng nó lo lắng thầy Hoàng trấn tĩnh thêm _ em cứ yên tâm thầy sẽ cho e thoải mái chọn lớp mình mún học Nó cười thầm " haha Thảo Như chờ tôi nhé" Và thế là ngôi sao sáng Tử Ngôn đã đường đường chính chính nhảy vọt lên lớp 11 ngay ngày hôm đó trong sự ngưỡng mộ đến phát ghen của bao người. Công việc cuối cùng để hoàn thành thủ tục lên lớp của nó chính là đi chọn lớp. Theo như trí nhớ " chụp một lần là lưu" như máy ảnh của nàng thì dướng như đôus tượng nó cần tìm đang học lớp 11a5 ( lớp quậy siêu đẳng của trường), quay sang thầy hiệu trưởng nó nói với vẻ mặ tỉnh bơ _ dạ thưa thầy e có thể chọn lớp 11a5 được không ạk Lần này đến lượt thầy hiệu trưởng trố mắt nhìn nó _ em ko nhầm chứ Tử Ngôn _ dạ không hề ( nó khẳng định), nếu thầy ko chấp nhận thì mong thầy cho em xin về học lớp 10 như cũ Đành chấp nhận như lời hứa, thầy Hoàng dẫn nó đi nhận lớp ~lớp 11a5~ giờ Sinh hoạt chủ nhiệm Tiếng cô chủ nhiệm xinh xắn vang lên _ đầu năm cô mong lớp thực hiện đúng nội quy nhà trường và phải cố gắng học tập nữa nha _dạ......... Cả lớp đồng thanh đáp lại, vừa lúc đó thầy Hoàng và Tử Ngôn vừa đến. _ Cả lớp nghiêm...( tiếng của lớp trưởng vang lên rành rọt) Mọi người đứng dậy với vẻ mặt lạnh tanh vì đơn giản trong lớp này ko ai ưa lão hiệu trưởng đáng ghét Tống Hoàng. Ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, thầy Hoàng dõng dạc _ Các em chú ý, hôm nay tôi sẽ chuyển thêm 1 học sinh nữa vào lớp này, lưu ý đây là 1 bạn lớp 10 có thành tích rất ưu tú nên được nhà trường đặt cách lên thẳng lớp 11, tôi mong các em sẽ giúp đỡ bạn Lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa lớp " bịch..bịch.." tiếng bước chân chầm chậm càng làm mọi người hồi hộp Bla.... Và Tử Ngôn xuất hiện, đôi mắt trong veo đầy ma lực, nụ cười chết người với má lúm đồng tiền tròn xoe, mái tóc bồng bềnh thẳng tắp như một dải lụa đen óng ả cộng với khuông mặt thanh tú baby hết cỡ... Nó đã làm hết thảy 29 đứa trong lớp choáng ngợp ( trừ Thảo Như nhà mình đang say sưa nằm ngủ) gật đầu chào Tử Ngôn cất giọng _ Chào các anh chị em tên là Trần Tử Ngôn rất vui khi được làm thành viên của 11a5 ạk Bốp..bốp... Bốp... Bốp cả lớp rần rần vỗ tay tán thưởng như chào đón một Idol nổi tiếng _ trời ui.. Đẹp .. Đẹp không thể tả.. Ôi nàng là giấc mộng đời ta ( boy mê văn) _ kìa kìa đâu ra sóng mũi cao mà thẳng zị trùi.. Phẩu thuật hay tự nhiên vậy trời ( girl với giọng ngưỡng mộ) _ tự nhiên đó má... Ôi mẹ ơi phải chi nàng ngồi cạnh ta ( boy 2) _ tôi cũng muốn thế.. Không thể tin được khuôn mặt thật perfec (girl 2) Cả lớp ầm ầm lên làm Như thức giấc, OMG cô không thể tin thiên thầm mà nãy giờ cả lớp tán thưởng lại chính là nó Trần Tử Ngôn.. Tên biến thái Thầy hiệu trưởng quay đi giao việc sắp xếp lại cho Bảo Ngân_chủ nhiệm lớp 11a5. Ra hiệu cho lớp im lặng Bảo Ngân lên tiếng _ nào bây giờ Tử Ngôn em có thể chọn chỗ ngồi cho mình đi ( Dương Bảo Ngân ( 22 t): GV dạy toán, xinh đẹp dịu dàng * sau này sẽ say nắng Tử Ngôn nhà mình đó* Rầm ...rầm..rầm cả lớp lại nhốn nháo lên _ nèk Ngôn Ngôn ngồi với anh nèk (boy 1) _ bạn ơi chỗ mình trống nè(boy 2) _ Tử Ngôn ngồi với mình đi chúng ta dễ tâm sự con gái mà( girl 1) * quả thật nhan sắc của Tử Ngôn thu hút cả nam lẫn nữ ôi bá đạo trên từng hạt gạo làm sai* Nhoẻn cười, nó lên tiếng _ dạ thưa cô em muốn ngồi chỗ đó ạk Mọi ánh mắt dừng lại ở bàn của Thảo Như ( nàng đang đơ toàn tập) _ oh vậy được em cứ ngồi đó Lập tức tỉnh người, Như lên tiếng _ dạ thưa cô em không đồng ý Bảo Ngân nhíu mày _ sao vậy ? _ Em không thích ( Thảo Như phản kháng) _ không ý kiến, Tử Ngôn em cứ ngồi đó, Thảo Như, Ngôn là học sinh ưu tú sẽ giúp đỡ được em trong việc học đấy ( hjhj lầm rồi cô ơi! quấy rối thì có) Đắc thắng bước tới bàn Thảo Như, nó cười nham hiểm _ chào chị, rất vui được làm quen em tên là Tử Ngôn Lãng đi Thảo Như lạnh hẳn, quay chỗ khác Yên vị ở chỗ ngồi để bắt đầu bài học. Quả thật Thảo Như không thể ngờ kẻ biến thái ấy lại giỏi đến khó tin, mọi vấn đề đều được nó giải quyết triệt để ko một sai sót. Ngoài việc biến thái ra, hầu như, cô ấn tưởng về mọi mặt của nó. Vừa giỏi, hòa đồng lại ân cần giúp đỡ người khác " bịch" cây viết rơi khỏi bàn, cúi người xuống nhặt Tử Ngôn vô tình chạm phải Như * pạch* quyển sách nằm gọn trên mặt nó cộng với tiếng rít qua kẽ răng _ ngồi yên hoặc là ta đá mi dính vách Nó nộ khí xung thiên ( vô cớ ăn sách mà) nó chỉ vào mặt Như _ Cô đừng có ảo tưởng sức mạnh Vừa lúc đó tiếng trống hết giờ vang lên, báo hiệu cho cuộc chiến mới sắp khơi nguồn. Nó lao ra cửa tranh lối đi với Thảo Như, cô hất nó ra, nó lại chen vào không thương tiếc. Có nào hay suốt buổi học có người vẫn chăm chú quan sát nó trong lòng xao động ** ôi nơi đâu sinh ra một thiên thần đẹp đến thế** end chap 3 <3
|