Bình Minh Tequila
|
|
Bình Minh Tequila Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Đồng Tính Nữ Chương 2 Sáng chủ nhật Thanh Thanh không có đi học nên Nga để cho nhỏ mặc sức ngủ.Hạ Phong thì đã dậy từ sớm,anh đi tập thể dục về và thấy Thanh Thanh vẫn còn đang ngủ anh đi vào tắt chuông đồng hồ trước khi nó reo lên phá hỏng giấc ngủ của nhỏ.Sau đó anh về phòng mình tắm rửa xong anh trở ra ngoài ăn sáng với vợ: - Anh à,ngày mai là đầu tháng rồi anh nhớ chuyển tiền cho Sony nhà mình nhé.Thằng bé vừa gọi điện cho em lúc sáng nay. - Ừ,anh biết rồi.Mà em có hỏi Tequila xem Hàn Du là đứa nào không?Anh không muốn con bé cứ buồn rồi khóc không ăn uống gì thì không tốt cho sức khỏe của con bé đâu đấy. - Từ hôm bữa Tequila đi dự sinh nhật của bạn về là con bé cứ không vui,em có hỏi nhưng con bé không chịu nói gì hết.Bố Mẹ thì đòi đưa luôn cả con bé vào trong Nam ở với bố mẹ,em nói với bố mẹ là phải hỏi ý của anh.Vậy ý anh thế nào? - Thôi đi,cứ để con bé học ở đây.Rồi nghỉ hè anh sẽ cho con bé vào thăm bố mẹ.Chuyện này cũng đừng có nói với con bé đấy. - Dạ. Thanh Thanh ngủ dậy và xuống giường,nhỏ đi ra khỏi phòng.Lúc này Hạ Phong và Nga cũng đã ăn sáng xong,Hạ Phong vẫn ngồi tại bàn ăn đọc báo còn nga thì đang pha sữa,nhỏ đi vào và gọi: - Mẹ à,mẹ pha nước cho con tắm đi mẹ. - Con dậy rồi à?Vậy để mẹ đi pha nước cho tắm.Tắm xong đi rồi bố chở đi ăn sáng. - Dạ. Nga đi vào phòng tắm.Thanh Thanh quay qua ôm cổ Hạ Phong và nói: - Con chào bố! - Chào con! - Bố ơi,lát nữa con muốn đi ăn sáng với bạn. - Bạn nào? - Dạ,là Lạc Lạc đó bố. - Ừ,nhưng ăn sáng xong rồi là phải về nhà ngay không có được ngồi la cà ở quán xá hay mấy tiệm net nhé,bố mà biết là sẽ đánh đòn đấy. - Vâng,con biết rồi ạ.Cảm ơn bố!
|
Tắm rửa xong Thanh Thanh mặc lấy chiếc áo đầm của mẹ đã chuẩn bị sẵn từ trước cho nhỏ.Rồi nhỏ nghịch ngợm lấy luôn cả khăn choàng đêm qua Hạ Phong đã choàng cho nhỏ để quấn lên cổ mình.Tự xoay mấy vòng trước gương nhỏ mỉm cười nói một mình: - Khăn choàng của bố đúng là rất hợp với cái áo đầm của mình. Cầm lược lên chải lại mái tóc rồi nhỏ nghe giọng của mẹ mình cất lên từ ngoài phòng khách: - Tequila,mau ra uống sữa đi con. Bỏ vội cây lược xuống bàn trang điểm Thanh Thanh chạy ra phòng khách Nga đưa ly sữa cho nhỏ rồi cô nhìn thấy khăn choàng của Hạ phong đang quấn trên cổ của nhỏ.Nga lắc đầu nói: - Tequila,khăn choàng này là của bố con mà,sao con lại lấy khăn choàng của bố mà nghịch vậy? Thanh Thanh uống hết ly sữa rồi đưa ly cho Nga,nhỏ cười hồn nhien đáp: - Nhưng khăn choàng của bố rất đẹp nó lại hợp với áo đầm mẹ mua cho con đó ạ.Con đi ăn sáng với Lạc Lạc đây.Bye bố! bye mẹ! Thanh Thanh vẫy tay với bố mẹ rồi chạy nhanh ra cửa.Trông nhỏ thật vô tư và hồn nhiên mặc dù chỉ mới đêm qua thôi nhỏ vẫn còn ngồi khóc sướt mướt vì không nhận được tin nhắn hồi đáp của Hàn Du. Nga đi vào bếp rửa ly rồi trở ra nói với Hạ Phong vẫn còn đang mãi dán mắt vào báo cầm trên tay: - Anh à,sao sáng nay anh lại không chở Tequila đi ăn sáng.Con bé mà thoát ra được là nó sẽ đi chơi suốt ngày luôn. Hạ Phong nghe vợ cằn nhằn anh xếp tờ báo lại và nói: - Yên tâm đi,anh đã bảo con bé ăn sáng xong là phải về nhà,nó không dám đi chơi đâu.Anh vào phòng sách xem hồ sơ,không có chuyện gì thì đừng phiền anh. - Dạ. Thanh Thanh ngồi taxi đến chỗ quán ăn đã hẹn trước với Lạc Lạc,nhỏ xuống xe trả tiền cho tài xế taxi xong thì bước vào bên trong quán.Lạc Lạc vẫy tay gọi Thanh Thanh và nhỏ nhìn thấy bạn mình liền đi lại ngồi xuống đối diện với Lạc Lạc.Trông thấy bộ cánh mới của Thanh Thanh,Lạc Lạc tròn mắt miệng xuýt xoa: - Wow!Hôm nay trông cậu đẹp lắm đó Tequila.Nào là áo đầm,rồi còn khăn choàng cổ hàng hiệu nữa,bộ cậu muốn làm minh tinh Hollywood à? Được khen nhưng Thanh Thanh không thấy vui mà nhỏ còn trở nên buồn hơn: - Tớ chỉ muốn làm đứa con gái bình thường thôi để Hàn Du làm bạn với tớ vậy mà cũng không được nữa nè. Nghe đến tên Hàn Du hai mắt của Lạc Lạc cũng sáng rỡ: - Hàn Du đẹp trai,tớ cũng muốn theo đuổi Hàn Du nữa. - Cái gì chứ?Hàn Du là của tớ,cấm cậu không được tiếp cận Hàn Du của tớ. - Vậy thì cạnh tranh công bằng nhé.Ngày chẳn là của cậu còn ngày lẻ là của tớ. Thanh Thanh lườm lạc Lạc một cái: - Coi cậu kìa,tự đặt ra điều kiện luôn.Nhưng tớ đã nói Hàn Du là của tớ mà. - Thôi được rồi,mệt cậu quá không ai dành Hàn Du của cậu đâu.Mau gọi đồ ăn sáng đi.Quán bar love sẽ mở của lúc chín giờ,chúng ta tới đó là có thể gặp được Hàn Du rồi. Hai cô bé tự đập tay với nhau rồi cười đắc ý làm mọi người trong quán ai cũng nhìn với ánh mắt đầy khó chịu. Hàn Du đến quán bar Love vừa lúc Ban Mai cũng đến làm việc.Nhìn thấy Ban Mai đang đứng trong quầy bar xếp lại ly,Hàn Du tiến tới và gõ tay xuống quầy.Ban Mai ngước nhìn Hàn Du rồi cô cất giọng nhẹ nhàng: - Dạ chào quản lý! - Chẳng phải cô đi ca tối sao? - Dạ phải,nhưng hai ngày cuối tuần tôi đi ca sáng. - Thế sao tối qua cô không đi làm? - Dạ tại vì.. Hàn Du ngắt ngang: - Là mẹ ốm hay em đau mấy lý do đó ngày nào tôi cũng nghe đến phát chán rồi. - Quản lý.. - Nếu còn muốn được làm việc ở Love thì đừng bao giờ tùy tiện nghỉ việc nữa.Bởi vì tôi cũng còn phải ăn nói với ông chủ ngồi ở trên.Nghe rõ chưa hả? - Vâng. Đang đứng nói chuyện với Ban Mai thì Gia Chánh cũng là nhân viên của bar Love từ ngoài xe chở hàng đi vào gọi: - Chị Hàn Du,em đã nhận đủ hàng rồi.Đây là hóa đơn chị kiểm tra lại đi nếu không có vấn đề gì em sẽ chuyển hàng vào trong kho. Cầm lấy số hóa đơn,Hàn Du cẩn thận xem xét thật kĩ rồi gật đầu: - Ok,cho hàng vào kho đi.Nhớ làm cho cẩn thận,tôi đi gặp ông chủ quán bar có gì thì gọi cho tôi. - Vâng. Hàn Du nói xong bỏ đi ra khỏi quán thì chạm mặt Thanh Thanh và Lạc Lạc: - Lại chuyện gì nữa đây hả?Lần trước không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao?Hay em không hiểu hai từ biến đi mà tôi nói? Thanh Thanh còn đang im lặng thì Lạc Lạc đã lên tiếng: - Bọn em hiểu chứ nhưng mà bọn em sẽ không biến đi đâu hết.Bọn em có nhiều tiền và bọn em sẽ tới đây vui chơi bất cứ lúc nào bọn em muốn. Hàn Du quắc mắt nhìn Lạc Lạc nhưng cô không quan tâm đến mấy lời của nhỏ nói.Vì người mà Hàn Du muốn quan tâm,muốn tốt chính là Thanh Thanh.Nhỏ làm sao mà thích hợp đến mấy chỗ ăn chơi phức tạp này.Quá tức tối Hàn Du nắm lấy tay Thanh Thanh lôi lên xe và đóng cửa xe lại bỏ mặc Lạc Lạc đứng ngơ ngác trông theo.cô cho xe phóng đi đến bên bờ sông rồi dừng xe lại.Hàn Du đập mạnh hai tay lên vô lăng và nói như hét làm Thanh Thanh giật mình: - Tôi đã bảo em đừng đến quán bar tìm tôi nhưng sao em cứ đến vậy?Bây giờ em còn lành lặn thế này thì không nói gì,nếu không may em có gì bản thân tôi phải ăn nói sao với ngài chánh án Hạ Phong đây. Thanh Thanh cúi mặt khóc bởi từ nhỏ cho đến lớn dù ở nhà hay ra đường kể cả thầy cô,bạn bè đều không có ai lớn tiếng chửi mắng nhỏ như cái cách của Hàn Du bây giờ: - Em xin lỗi! - Đừng nói xin lỗi với tôi.Ngay bây giờ tôi sẽ đưa em về và hãy nhớ đừng có mà xuất hiện trước quán bar,kể cả trước mắt tôi.Nếu không tôi sẽ báo với ngài chánh án là con gái của ông ấy quấy rối tình dục tôi đấy.
|
Mấy lời thô tục của Hàn Du làm Thanh Thanh càng thấy sợ,nhỏ tự mở cửa xe rồi bước ra khỏi xe và đứng nhìn Hàn Du.Hàn Du cũng ra khỏi xe nhưng khi cô bước tới định nắm lấy tay của Thanh Thanh thì nhỏ lui lại vài bước và nói: - Không,em không cần anh đưa về,em tự về một mình. Rồi Thanh Thanh quay người lại cắm đầu bước đi thật nhanh.Hàn Du cũng biết mình đã có hơi nặng lời với Thanh Thanh.Nhưng thôi,nhỏ biết sợ như vậy cũng tốt và tốt hơn hết là nhỏ đừng bao giờ xuất hiện ở chỗ quán bar vì nơi đó không dành cho nhỏ. Không nhìn theo Thanh Thanh nữa mà Hàn Du lên xe cho xe chạy đi.Thanh Thanh vào một công viên ngồi nghỉ mệt vì nhỏ phải đi bộ cả mấy con đường.Ở nhà Hạ Phong có bao giờ cho nhỏ đi bộ nhiều vậy đâu.Bước ra tấc đường là Hạ Phong đã đưa đón nhỏ bằng xe,kể cả xe buýt mà Hạ Phong còn không yên tâm cho nhỏ đi.kẹt lắm Hạ Phong mới phải để cho nhỏ ngồi taxi. Chiếc xe màu bạc dừng lại bên đường và trông nó rất quen.Thanh Thanh đứng lên vừa lúc Hàn Du bước ra khỏi xe,nhỏ lấy làm mừng thầm vì Hàn Du đã đuổi theo nhỏ.Hàn Du bước vào công viên chỗ băng ghế đá mà nhỏ ngồi khi nãy: - Lên xe đi. - Em biết đường về mà. - Đi bộ nãy giờ không đau chân sao hả?Lên xe đi,tôi còn có việc phải làm nữa. Hàn Du nắm lấy tay Thanh Thanh và dẫn ra xe.Và cũng nhân lúc Hàn Du không để ý Thanh Thanh đưa tay che miệng cười.Ngồi trong xe để Hàn Du chở về Thanh Thanh biết đây là cơ hội tốt nhất để nhỏ được nói chuyện với Hàn Du: - Hàn Du à,lần trước em đến quán bar có một người đã tặng quà cho em,mà buổi tối đó đâu phải là sinh nhật của em đâu. Nghe Thanh Thanh nói Hàn Du biết ngay người tặng hộp kẹo cho Thanh Thanh chính là ông chủ của quán bar Love nơi mà cô đang làm việc: - Còn dám nói nữa.Không biết người ta là ai,lạ hay quen cũng tùy tiện nhận quà. - Thì tại anh ấy nói anh ấy làm việc ở quán bar và.. Hàn Du cắt ngang: - Và làm ơn từ giờ đừng có xuất hiện ở quán bar nữa.Mấy chỗ đó nó phức tạp lắm em có biết không? - Vâng,em biết rồi. - Nói tới là em nói biết rồi,biết rồi nhưng sau đó là trong đầu em lại quên sạch những gì tôi nói. - Thì tại vì em nhắn tin mà anh không chịu trả lời nên em mới phải tới quán bar tìm anh đó. Hàn Du thắng xe lại và nói : - Nghe đây,tôi không có nghĩa vụ phải gặp em hay bất cứ ai mà tôi không thích.Còn em muốn dùng tiền để tới quán bar vui chơi tôi sẽ không ngăn cản nhưng đừng bao giờ lấy lý do là đến đó để gặp tôi.Loại tiểu thư như em ngoài đường có đầy.Hiểu rồi chứ? Thanh Thanh im lặng mà nước mắt lưng tròng,Hàn Du tiếp tục cho xe chạy về hướng nhà của thẩm phán Hạ Phong.
|
Thanh Thanh được Hàn Du đưa về tới trước cổng nhà,nhỏ xuống xe Hàn Du lái xe đi.Nghe có tiếng xe Nga mở cửa đi ra thì thấy Thanh Thanh đứng trước cổng có vẻ như nhỏ đang khóc.Nga không dám lớn tiếng gọi vì sợ làm ảnh hưởng đến Hạ Phong đang làm việc..Cô bước ra mở cổng dẫn nhỏ vào bên trong khoảng sân trước nhà và nói : - Con về rồi sao không vào nhà?Đứng ngoài này làm gì vậy?Mà sao lại khóc nữa rồi?Ai đã làm gì con?Nói mẹ nghe xem nào. Thanh Thanh quẹt nước mắt dùng dằng bỏ đi vào trong nhà.Nhỏ vào bếp mở tủ lạnh lấy nguyên hộp bánh ngọt vào phòng nằm xuống giường vừa ăn vừa mở nhạc để nghe.Nga đi theo vào nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng của Thanh Thanh,cô đi vào tắt nhạc và nói: - Con mở nhạc gì mà lớn vậy Tequila?Bố đang làm việc đấy. Hạ Phong đi sang phòng của Thanh Thanh và nói: - Em cứ để con bé nghe nhạc đi,anh làm việc xong rồi.À phải,em có thấy chìa khóa xe của anh đâu không? - Dạ,em cất trong tủ để em đi lấy cho anh. - Ừ,đi lấy cho anh đi anh có việc phải ra ngoài một lát. - Dạ. Nga đi ra ngoài Hạ phong cũng định đi theo thì Thanh Thanh ngồi bật dậy và hỏi: - Bố ơi,bố đi đâu vậy bố? - Bố đi có việc con ở nhà không có chọc giận mẹ nghe chưa. - Con muốn đi với bố.. - Ngoan ở nhà đi lát bố về sẽ mua bánh kem cho con ăn. - Vâng ạ. Hạ Phong đi rồi nhỏ lại tiếp tục mở nhạc nghe.Nhưng lần này Nga không vào tắt máy của nhỏ nữa. Hàn Du đi lo công việc xong trở về lại quán bar,Ban Mai pha cốc cafe mang lên văn phòng cho Hàn Du: - Quản lý cafe của quản lý đây ạ. - Cảm ơn! Hàn Du uống ngụm cafe rồi chỉ tay vào chiếc ghế trống: - Cô ngồi đi,tôi cũng đang có việc muốn nói với cô. Ban Mai ngồi xuống ghế cảm giác hơi hồi hộp: - Có chuyện gì thưa quản lý. - Tôi đã xem hồ sơ của cô rồi.Hóa ra cô là giáo viên dạy cấp ba.Nhưng tôi đang thắc mắc là sao cô lại còn đi làm thêm công việc ở quán bar vậy? - Dạ cũng chỉ có một lý do thôi nhưng quản lý cũng đã nói là nghe đến phát chán rồi. - Thôi được,dù sao chuyện cá nhân của cô tôi cũng không muốn quan tâm làm gì.Nhưng cô đã đến đây làm việc thì nên tập trung làm cho tốt.Vì trong số nhân viên phục vụ cô luôn là người duy nhất bị khách khiếu nại về thái độ phục vụ không chuyên nghiệp.cho nên hãy cố gắng khắc phục đi nhé. - Vâng,tôi biết rồi ạ. - Không còn gì nữa rồi cô ra ngoài làm việc đi. - Vâng.
|
Ban Mai đứng lên cúi đầu chào Hàn Du rồi đi ra ngoài.Hàn Du bưng tách cafe lên trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Thanh Thanh,tội nghiệp cho nhỏ cả buổi sáng nay phải đi bộ cả một quãng đường dài còn gì là đôi chân của nhỏ nữa chứ.Đâu phải là Hàn Du không có cảm giác với Thanh Thanh.Mà ngay từ lần đầu khi gặp Thanh Thanh đi cùng đám bạn tới quán bar vui chơi,Hàn Du đã bị vẻ đẹp trẻ thơ của Thanh Thanh thu hút rồi.Nụ cười hồn nhiên của nhỏ đã làm tan chảy trái tim băng giá của Hàn Du.Nhưng khi tiếp cận Thanh Thanh thì Hàn Du mới phát hiện ra nhỏ là con gái út của một vị thẩm phán nổi tiếng là công chính liêm minh ở cái thành phố này.Và vị thẩm phán đó không ai khác chính là Hạ Phong. Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Du,cô cầm máy lên thì thấy số máy của Bảo Bình em gái của ông chủ quán bar gọi.Bất đắc dĩ lắm Hàn Du mới phải nghe máy: - Alô,tôi nghe đây. - Hàn Du à,em đã tới quán bar rồi.Anh đang ở đâu vậy?Đừng có nói là anh lại bận công việc rồi bắt em phải đợi anh nha.Em sẽ giận anh luôn đó. - Tìm tôi có việc gì? - Có việc mới tìm anh được sao? - Tôi đang bận lắm có gì nói mau đi. - Em muốn gặp anh ở quán bar ngay bây giờ. Không nói thêm nữa Hàn Du cúp máy và tiếp tục làm việc coi như không có chuyện gi xảy ra. Bảo Bình tức tối giằng mạnh túi xách lên quầy bar làm Ban Mai giật cả mình.Vừa lúc đó Gia Chánh mới chuyển hàng vào kho xong,cậu đi ra đang huýt sáo một bài nhạc nào đó thì bất ngờ bị Bảo Bình nắm tay giật ngược lại: - Gia Chánh,cậu có thấy Hàn Du đâu không? Gia Chánh định đưa tay chỉ lên trên tầng thì bắt gặp cái lắc đầu ra dấu của Ban Mai nên cậu phải nói dối: - Dạ,em không biết nữa.Sáng giờ em lo làm việc trong kho hàng. - Hỏi cậu cũng như không. - Dạ xin lỗi cô chủ!em đi làm việc đây ạ. Gia Chánh bỏ đi làm việc Ban Mai cũng không thèm để ý đến sự có mặt của Bảo Bình.Hàn Du ở trên văn phòng đi xuống.Ngay lập tức bị Bảo Bình nắm lấy tay giọng cô nũng nịu: - Hàn Du,thì ra nãy giờ anh ở trên văn phòng vậy mà cũng không chịu xuống gặp em nữa. - Tôi đã nói rồi.Tôi đang bận mà,cả đống việc đang chờ tôi làm kìa. - Hôm nay chủ nhật chẳng ai làm việc cả.Anh đưa em đi mua sắm đi. - Thế cô không tự mình đi được à? - Nhưng mà em thích anh đưa em đi.Hơn nữa đi chơi với em cũng là một trong những công việc mà anh phải làm đó. - Không cần phải nói rõ ra vậy đâu.Ra xe đi,cô muốn đi mua sắm ở đâu tôi sẽ đưa cô đi. Bảo Bình hí hửng cầm lấy túi xách rồi kéo tay Hàn Du ra xe.Bây giờ Ban Mai mới trông theo hai người họ,cô thấy làm con gái nhà giàu đúng là sướng thật.Luôn cả đi chơi cũng bỏ tiền ra thuê người đi cùng với mình.Mà cũng đáng đời Hàn Du chỉ vì tiền mà không ngần ngại làm bất cứ công việc gì.Kể cả làm luôn công việc của một bảo kê quán bar.Đúng là đáng sợ thật.
|