Bình Minh Tequila
|
|
|
Bình Minh Tequila Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Đồng Tính Nữ Chương 3 Trung tâm thương mại cuối tuần có không ít người đi mua sắm.Bảo Bình thấy cái gì cũng mua,quần áo,giày dép,túi xách,mỹ phẩm,tất cả đểu thuộc loại đắt tiền có thứ còn là hàng hiệu có số lượng.Đưa Bảo Bình mua sắm xong còn phải chở Bảo Bình đi ăn uống.Hàn Du ngồi khuấy cốc cafe mà Bảo Bình thì lo ngắm Hàn Du đến ngây người ra: - Vừa nãy cô nói đói muốn đi ăn mà giờ gọi đồ ăn rồi sao không ăn đi,làm gì cứ trố mắt ra mà nhìn tôi vậy? - Nhìn người đẹp cũng có lỗi sao?Em no rồi không muốn ăn nữa.À phải,anh hai nói sẽ đưa anh vào nam quản lý mấy bar rượu mới khai trương.Vậy khi nào anh đi thì cho em đi theo với. - Đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu.Hơn nữa về khoảng này không có trong hợp đồng,cho nên cô có muốn đi thì cứ bảo ông chủ đưa cô đi. - Anh dám nói chuyện với em như vậy sao? Uống ngụm cafe Hàn Du nói: - Với ai cũng thế thôi.có khi làm tôi thấy bực mình thì thay vì nói bằng miệng tôi sẽ dùng nắm đấm đấy. - Muốn dọa em sao?Nói cho anh biết ngoài anh hai ra chưa ai dám nặng lời với em chứ đừng nói gì là động đến một sợi tóc của em. Hàn Du đưa tay búng từng lọn tóc của Bảo Bình rồi nâng cằm của Bảo Bình lên và nói từng chữ: - Tôi không chỉ động vào mái tóc của cô mà còn động vào cả người của cô nữa đấy.Nhưng cô đừng có mà mơ sớm như thế,và hãy nên ăn nói cho cẩn thận.Phải biết rằng họa luôn từ miệng mà ra.biết chưa hả? - Em chỉ biết thứ gì em thích thì bằng bất cứ giá nào em cũng phải có được nó.Kể cả anh đó Tống Hàn Du. - Tôi không phải món đồ chơi của cô.Giờ thì cô có thể về được rồi đấy. - Còn sớm mà em muốn đi dạo phố. - Có phải cô sẽ tự về một mình không? - Thế anh không đưa em về à? - Ngay bây giờ cô ra xe thì tôi sẽ đưa cô về. - Thôi được rồi,về thì về.Nhưng lát tối em sẽ lại tới quán bar tìm anh. - Tùy cô. Đưa Bảo Bình về nhà thì Hàn Du bị Chí Thiện gọi luôn vào phòng sách nói chuyện: - Tôi biết con bé luôn làm phiền cô,nhưng chỉ là vì nó còn nhỏ ham chơi thôi.Cô cứ coi như chiều nó một chút đi. - Vâng. - Còn chuyện quan trọng này tôi muốn nói với cô.Tạm thời mấy quán bar mới khai trương để tôi lo,cô cứ quản lý tốt quán bar ở đây đi.Phải nhớ tinh mắt một chút không được cho bọn xã hội đen bên ngoài trà trộn vào buôn thuốc lắc trong bar của chúng ta. - Vâng,tôi biết rồi. Chí Thiện còn đưa ra một xấp hình cho Hàn Du xem rồi nói: - Quán bar của chúng ta không buôn thuốc lắc nhưng bọn cảnh sát vẫn cứ lén lút theo dõi làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng ta.Mấy tên trong ảnh chính là người của cảnh sát cô cũng phải để ý nếu cần thiết cứ mạnh tay với bọn cớm đó đi. - Ông yên tâm ngày nào Tống Hàn Du này còn là người của xã đoàn thì ngày đó tôi sẽ không để cho xã đoàn xảy ra bất cứ tổn thất gì đâu thưa ông. Chí Thiện vỗ vai Hàn Du và nói: - Tốt,tôi luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của cô. - Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước. - Được,mấy ngày này tôi cũng sẽ đi vắng việc ở quán bar giao cho cô,có gì quan trọng thì liên lạc với tôi qua điện thoại. - Vâng.Chào ông! Hàn Du gom xấp ảnh trên bàn cho vào túi áo khoác rồi cúi đầu chào Chí Thiện.sau đó cô nhanh chóng ra xe trở về quán bar Love. Về lại quán bar chưa lâu thì Hàn Du lại nhận được tin nhắn mới của Thanh Thanh nhưng vẫn như mọi khi Hàn Du không trả lời mà xóa bỏ tin nhắn.
|
Thanh Thanh cũng biết Hàn Du sẽ không trả lời tin nhắn của mình,thế nên nhỏ vứt điện thoại qua một bên rồi đi ra ngoài gọi Nga: - Mẹ ơi ! - Gì vậy con? Đi vào bếp Thanh Thanh hỏi: - Sao bố đi đâu mà lâu về vậy mẹ? - Bố đi làm việc của bố mẹ sao mà biết được.Con đói bụng chưa để mẹ dọn cơm cho con ăn. - Không đợi bố sao ạ? - Bố đi làm việc có khi còn đi nhậu với bạn nữa,con đói thì ăn trước chứ đợi bố biết chừng nào. - Không,bố đã nói sẽ về sớm và còn mua bánh kem cho con ăn nữa mà.Con phải đợi bố về. - Ngoan,ăn cơm đi mẹ cũng có thể làm bánh kem cho Tequila của mẹ ăn mà. Thanh Thanh vỗ tay thích thú: - Phải rồi,sao con lại không nghĩ ra chứ.Hay là mẹ dạy con làm bánh kem đi mẹ. - Được,lát nữa mẹ sẽ dạy con làm.Giờ con phải ăn cơm trước đã. - Dạ. Cho Thanh Thanh ăn cơm xong Nga dạy cho nhỏ làm bánh kem.Nhưng nhỏ chỉ nghịch với bột chứ có chú tâm vào mấy lời nói của Nga đâu.Hạ phong về,anh vào bếp nhìn thấy đầu tóc,mặt mũi của nhỏ lấm lem bột khiến anh không nhịn được cười.Thanh Thanh thấy trên tay anh cầm hộp bánh kem thì vẻ mặt nhỏ trở nên mừng rỡ và reo lên: - Bánh kem! - Ừ,bố mua cho con ăn đấy. - Dạ,cảm ơn bố Hạ Phong rút khăn giấy trên bàn lau mặt cho Thanh Thanh rồi nhìn vợ mình và nói: - Em à,vào phòng đi anh có chuyện muốn nói với em. - Dạ. Nga theo Hạ Phong vào phòng,Thanh Thanh đi ra phòng khách nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Lạc Lạc: - Alô,Lạc Lạc cậu đang ở đâu vậy?Đến nhà mình đi mau lên.Thì là rủ cậu tới ăn bánh kem với mình đó mà.vậy nhé. Bên trong phòng ngủ Hạ Phong mở tủ lấy một bao thư có để sẵn tiền anh đưa cho Nga và nói: - Sáng mai anh phải lên tòa em cầm tiền này đến ngân hàng gửi vào tài khoản của Sony đi nhé. - Vâng,em biết rồi.Anh thay đồ đi em dọn cơm anh ăn. - Anh ăn trưa với bạn rồi,giờ anh muốn nằm nghỉ một lát. - Dạ,vậy anh nghỉ ngơi đi. Nhận điện thoại của Thanh Thanh không lâu sau Lạc Lạc đã có mặt ở nhà của Thanh Thanh.Hai đứa ở phòng khách vừa ăn bánh vừa nhảy nhót đùa giỡn Nga phải nhỏ nhẹ nhắc nhở: - Tequila,con với Lạc Lạc bớt giỡn đi bố đang nghỉ trưa đấy. Hai đứa gật đầu rồi cùng đưa một ngón tay lên môi và cười khúc khích.
|
Thanh Thanh mở cửa ló đầu nhìn vào trong phòng nhỏ thấy Hạ Phong vẫn đang ngủ.Nhưng mà nhỏ lại muốn được ra ngoài chơi nên đánh liều đi vào gọi: - Bố,bố ơi,bố dậy đi bố. Hạ Phong bị nhỏ đánh thức nhưng anh không muốn mở mắt: - Chuyện gì? - Bố ơi, bố cho con đến nhà Lạc Lạc học nhóm nha bố. - Mấy giờ về? - Dạ con sẽ về sớm mà. - Thế học ở nhà của Lạc Lạc phải không? - Dạ phải. - Ừ,mang theo điện thoại bố sẽ gọi kiểm tra đấy. - Dạ,con biết rồi.Bố ngủ tiếp đi ạ. Thanh Thanh mừng quýnh đi nhanh ra khỏi phòng và gọi: - Mẹ ơi,bố cho con đến nhà của Lạc Lạc học rồi.con đi nha mẹ. - Ừ,đi cẩn thận đó. Ra khỏi nhà Thanh Thanh và Lạc Lạc đón taxi về nhà của Lạc Lạc.
|
Về nhà Lạc Lạc thay đồ xong và cùng với Thanh Thanh ngồi taxi đến bar love.Lúc này trời chỉ mới chập choạng tối,bar Love cũng còn chưa đông khách lắm.Hai đứa nắm tay nhau đi vào bên trong quán và Bảo Bình cũng đến,cô nàng do tránh người khách say nượu nên va vào Thanh Thanh làm nhỏ ngã chúi xuống bàn.Thế nhưng Bảo Bình vẫn ngang nhiên bỏ đi lại quầy bar ngồi xuống ghế coi như không có gì xảy ra.Thanh Thanh tức tối tiến tới hất văng ly cocktail mà Bảo Bình đang cầm trên tay định uống,tiếp theo là nhỏ lớn tiếng quát vào mặt Bảo Bình: - Nè,làm người khác ngã còn không biết nói xin lỗi sao? Bảo Bình đứng lên đưa một ngón tay chỉ thẳng vào ngực Thanh Thanh cô nàng trừng mắt,nghiến răng: - Cái con nhỏ này,mày tưởng mày là ai mà lớn tiếng với tao hả?Lần đầu ra chơi à?Có biết tao là ai không? Vì Bảo Bình cao hơn Thanh Thanh một cái đầu,cách ăn nói lại còn quá ư là thô lỗ nên Thanh Thanh cũng hơi sợ,đã vậy Lạc Lạc còn sợ hơn nhỏ chỉ biết nắm lấy tay Thanh Thanh.Nhưng trong lúc này,Thanh Thanh thì nghĩ mình không thể để cho người khác bắt nạt như vậy.Nhỏ lại lớn tiếng: - Mặc kệ chị là ai,đã làm sai thì phải xin lỗi chứ. - Xin lỗi à? - Phải đó. - Thế mày muốn tiếp tục ở trong đây vui chơi hay là muốn tao cho người quăng mày và cả con bạn của mày ra ngoài đường hả? - Chị thử động vào tôi đi.Nói cho chị biết nhé.Ông tôi là trưởng phòng công tố,bố tôi là thẩm phán của cái thành phố này,còn nữa anh họ tôi là cảnh sát,trên người tôi mà bị trầy xước chị nghĩ chị còn có thể đứng đây lớn lối sao hả đồ thứ ngang ngược không có giáo dục. Thanh Thanh vừa dứt lời thì bị ăn một cái tát như trời giáng vào ngay má làm nhỏ ngã luôn ra sàn,năm ngón tay của Bảo Bình in đỏ trên mặt nhỏ.Chưa hả cơn giận Bảo Bình còn tiến tới tóm áo nhỏ lôi nhỏ đứng lên trong khi Thanh Thanh đang mếu máo,Bảo Bình giơ tay tiếp tục đánh thì Hàn Du xuất hiện giữ chặt tay Bảo Bình.Lạc Lạc đỡ Thanh Thanh lui ra sau lưng Hàn Du: - Có cần phải mạnh tay vậy không? - Ai bảo nó dám lớn tiếng xúc phạm em. - Là cô có lỗi trước. - Anh còn bênh vực cho con nhỏ đó sao? - Nghe đây,quán bar này là do tôi quản lý có muốn gây rối thì tìm chỗ khác đi.Nếu không dù cô có là em của ông chủ tôi cũng không nể mặt đâu.Rõ chưa hả? Bảo Bình trừng mắt với Thanh Thanh và nói: - Con khốn kia,mày hãy mừng vì Hàn Du đã lên tiếng nhưng chuyện xảy ra hôm nay tao sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu.Cứ chống mắt lên mà chờ xem tao sẽ làm gì mày. Bảo Bình bỏ ra về.Bây giờ Lạc Lạc mới dìu Thanh Thanh qua ghế ngồi và lo lắng hỏi: - Cậu có sao không? - Cậu thử cho chị ta tát một phát xem đau không cho biết. Hàn Du ngồi xuống cạnh Thanh Thanh,cô đưa tay sờ lên bên má của Thanh Thanh làn da mịn màng không chút tì vết của nhỏ giờ đây đã sưng đỏ: - Em cũng giỏi quá hả?Dám đem cả gia tộc ra hăm dọa người khác. - Ai nói là em hăm dọa chứ. - Đã bảo đừng tới đây vậy mà cứ tới.Lát nữa về em nghĩ bố mẹ em sẽ thế nào khi nhìn thấy mặt em bị sưng đỏ thế này? - Thì em sẽ nói với bố mẹ là em không cẩn thận bị ngã. - Phải rồi,ông chánh án chắc là tin lời em nói. - Tất nhiên rồi. - Em biết không Tequila?Người ngốc tôi thấy cũng nhiều rồi nhưng ngốc như em lần đầu tôi mới thấy đấy. Thanh Thanh mỉm cười: - Bố cũng hay mắng em như vậy đó. Lạc Lạc nói: - Tequila,hay là chúng ta về đi.Còn ở đây tớ sợ sẽ có chuyện nữa. - Có chuyện gì chứ.Cậu lúc nào cũng nhát như là thỏ ấy. - Thôi hai đứa ra xe đi tôi chở về. Thanh Thanh lắc đầu: - Không,em vừa mới tới còn chưa gọi đồ uống nữa mà. - Uống nước ngọt à,hay là sữa? - Em biết uống cocktail mà. - Đi về. - Hàn Du à..! - Ra xe mau lên. - Về thì về. Thanh Thanh xụ mặt đứng lên bỏ đi,Lạc Lạc đi theo sau,Hàn Du lấy xe chở cả hai về.Trong lòng Hàn Du quả thật rất giận Bảo Bình khi cô tận mắt chứng kiến Bảo Bình tát tay vào mặt của Thanh Thanh.Khỏi phải nói tát tay vừa rồi nhất định là rất đau nhỏ đã phải chảy nước mắt còn gì.Hàn Du nhìn thấy nhỏ mếu máo mà đau lòng. Hàn Du dừng xe trước nhà của Thanh Thanh đợi cho nhỏ vào hẳn trong nhà Hàn Du mới lái xe chở Lạc Lạc về.
|