Bình Minh Tequila
|
|
Bình Minh Tequila Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Đồng Tính Nữ Chương 4 Thanh Thanh đưa tay lên che mặt chỗ bị đánh đi nhanh vào phòng.Một lúc sau,Nga đi vào Thanh Thanh nằm trùm chăn kín cả người nhỏ cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị Nga phát hiện.Kéo tấm chăn xuống ngang người Thanh Thanh,Nga nói: - Tequila,con nói đến nhà của Lạc Lạc học nhóm gì mà sao về sớm vậy? Thanh Thanh nằm nghiêng người úp nửa bên mặt xuống gối và nói: - Dạ,con học xong rồi thì về ạ . Nga thấy Thanh Thanh có gì đó khác lạ nhìn con gái và hỏi: - Con sao vậy Tequila,nói chuyện mà sao không nhìn mẹ? - Dạ,con muốn ngủ. - Ngủ gì giờ này chứ,con còn chưa ăn tối mà.Quay mặt qua nhìn mẹ này. Nga vừa nói vừa xoay người Thanh Thanh lại và cô há hốc khi thấy một bên má của Thanh Thanh sưng đỏ còn in hằn cả dấu tay: - Tequila,mặt của con sao thế này?Con bị ai đánh vậy hả? Thanh Thanh ngồi dậy không dám ngước nhìn Nga.Hạ Phong ở bên phòng sách nghe thấy Nga lớn tiếng anh đi sang phòng của Thanh Thanh và hỏi: - Chuyện gì mà em lớn tiếng vậy? - Anh coi đi,không biết con bé bị ai đánh đến nỗi in cả dấu tay lên mặt luôn kìa. Hạ Phong vốn dĩ rất yêu thương con gái nên nghe Nga nói vậy anh liền ngồi xuống giường nâng mặt Thanh Thanh lên và đúng là năm ngón tay vẫn còn hằn đỏ trên mặt của nhỏ.Hạ Phong nổi nóng lớn tiếng: - Gì thế này hả Tequila,con xin bố đến nhà của Lạc Lạc học mà,sao mặt mày con lại bị thế này?Nói cho mau,ai đã đánh con? Thanh Thanh mếu máo khóc: - Bố,con xin lỗi.. - Nói mau,ai đánh con hả?Có phải là mấy đứa bạn của con không? Nga ngồi xuống lau nước mắt cho Thanh Thanh mà trong lòng cô đau như cắt: - Nói cho bố biết đi con. - Là cái chị kia ở quán bar love đó ạ. Hạ Phong chụp lấy tay Thanh Thanh: - Cái gì?Con tới quán bar chơi sao?Bố có cho con mấy chỗ đó sao hả?Chị nào,nói cho mau? Thanh Thanh lắc đầu vẻ mặt sợ sệt: - Con không biết tên ạ. - Viết địa chỉ quán bar đó cho bố nhanh lên. Hạ Phong trở về phòng mình trong cơn giận đến tột độ anh mặc lấy áo khoác,quàng thêm chiếc khăn choàng lên cổ rồi đi trở qua phòng Thanh Thanh,nhỏ cũng nghe lời viết ra địa chỉ tay run run đưa mảnh giấy cho Hạ Phong.Hạ Phong không nói thêm gì lao ra khỏi nhà lên xe phóng xe về hướng trung tâm thành phố nơi quán bar do Hàn Du quản lý. Hai anh nhân viên cảnh sát cùng Hạ Phong bước vào bên trong quán bar.Cảnh sát A lớn tiếng bảo: - Kiểm tra,mau tắt nhạc,mở đèn lên nam trái nữ phải cho xem chứng minh. Khách trong quán bar dều làm theo lời của hai cảnh sát.Trong lúc hai anh cảnh sát đang kiểm tra chứng minh của từng người khách thì Hạ Phong cũng đang quét mắt khắp quán rồi lớn tiếng hỏi: - Ai là quản lý chỗ này? Hàn Du ở trên tầng đi xuống trả lời: - Là tôi. Hạ Phong nhìn Hàn Du cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng trông cực ngầu: - Ở đây,mới xảy ra đánh nhau.Tôi muốn biết rõ sự việc xảy ra như thế nào? Hàn Du biết rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là ngài chánh án Hạ Phong.Nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời,bởi ngay khi Thanh Thanh vừa ra khỏi quán cô cũng đã đoán ra là Hạ phong sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện con gái mình bị đánh: - Chỉ là có chút hiểu lầm thôi thưa ông. Bây giờ Hạ Phong không thèm nói nữa,anh nhìn qua anh cảnh sát và anh cảnh sát bước tới trước mặt Hàn Du và hỏi: - chỗ này có gắn camera giám sát không?chúng tôi muốn coi lại đoạn băng ghi hình của ngày hôm nay.Phiền cô hợp tác với cảnh sát Hàn Du còn chưa nói gì thì Bảo Bình lại đến.Bây giờ thì Hàn Du có ba đầu sáu tay cũng không thể bảo vệ cho cô chủ có thói côn đồ của mình nữa rồi: - Chuyện gì mà im lặng đứng yên hết thế này? Anh cảnh sát trả lời: - Có người báo cảnh sát là ở đây mới xảy ra đánh nhau. Bảo Bình cười nửa miệng: - Con nhỏ đó bị đánh là đáng đời.Tôi còn chưa kiện nó về tội phỉ báng người khác là may cho nó rồi. Hạ Phong rất giận nhưng anh phải kiềm chế,anh cảnh sát nói: - Vậy ra cô là người đã đánh cô bé có tên là Hạ Thanh,phiền cô theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai cô có quyền giữ im lặng.Nhưng mỗi một lời cô nói sẽ là bằng chứng khi ra tòa.Mời cô. Bảo Bình không hề sợ mà hướng mắt nhìn qua Hàn Du.Hàn Du vốn từ đầu đã không thích Bảo Bình đánh Thanh Thanh,có điều cô không thể làm gì Bảo Bình: - Hàn Du,gọi luật sư cho em. Giờ thì Hạ Phong cũng đã biết Hàn Du là ai rồi.Hóa ra con bé ngốc nghếch nhà anh muốn được làm bạn với cô quản lý bar rượu này.Sao có thể được chứ?Hai anh cảnh sát đưa Bảo Bình ra xe,Hàn Du móc điện thoại gọi cho luật sư.Hạ Phong trừng mắt nhìn Hàn Du rồi cũng rời khỏi quán bar.Xem ra tối nay bar Love không thể mở cửa hoạt động rồi.
|
Buổi sáng Hàn Du từ chỗ sở cảnh sát lái xe chở Bảo Bình về nhà.Bảo Bình lên phòng ngủ còn Hàn Du thì vào phòng sách nói chuyện với chí Thiện: - Sao rồi,mọi việc ổn cả chứ? Chí Thiện nói xong đưa điếu Thuốc cho Hàn Du,cô gắn thuốc lên môi rồi trả lời: - Vâng,luật sư đã đóng tiền và làm thủ tục bảo lãnh cho Bảo Bình.Trước mắt,cô ấy sẽ không sao tuy nhiên về phía ngài chánh án Hạ Phong ông ấy không kiện nhưng vẫn còn bảo lưu quyền truy cứu. Chí Thiện đập tay xuống bàn thái độ tức giận: - Cái con nhỏ này cứ thích ham chơi rồi gây sự đánh nhau.Lần này thì lớn chuyện rồi đấy,đánh ai không đánh lại đi dánh con gái của ngài chánh án.Cô tưởng Hạ Phong dễ dàng bỏ qua vậy sao?Là tôi phải thức cả đêm năn nỉ thậm chí phải rót trà thay Bảo Bình nhận lỗi ông ấy mới tạm thời không thưa kiện. - Đúng là lần này xem ra ông chủ phải hạ mình trước ngài chánh án rồi. - Tôi chỉ mong sao ông ấy nể mặt tôi bỏ qua cho Bảo Bình lần này. - Ông yên tâm đi,dù sao giữa ông và ngài chánh án cũng là bạn bè thân thiết lâu năm,ông ấy chắc cũng không làm khó gì đâu.Giờ tôi xin phép về trước. - Cả đêm cô cũng đã không nghỉ ngơi gì rồi,cứ về nhà đi.Hôm nay quán bar đóng cửa một ngày. - Vâng,gặp lại ông sau. Hàn Du lái xe về nhà cô vào phòng tắm gội sạch sẽ sau đó ăn sáng và tắt điện thoại rồi đi ngủ không nghĩ ngợi thêm bất cứ việc gì nữa.Bởi cô đã có một đêm vô cùng là tồi tệ rồi. Thanh Thanh thay đồng phục xong rồi đi ra ngoài phòng khách.Đêm qua,Nga hết luộc trứng lăn lên vết đau cho nhỏ rồi còn chườm túi nóng nên sáng nay trên mặt của Thanh Thanh đã không còn sưng đỏ nữa.Hạ Phong đi ra xem xét mặt Thanh Thanh rồi hôn lên trán nhỏ: - Tan học nhớ đợi bố đến đón không được về một mình nhé.Qua ăn sáng đi,rồi bố chở tới trường. - Vâng ạ. Hai bố con ngồi vào bàn ăn sáng,Nga pha sữa cho Thanh Thanh uống Hạ Phong nhìn con gái bé bỏng của mình mà vẫn còn nhớ đến gương mặt đầy xấc láo của Bảo Bình.thực lòng mà nói thì Hạ Phong chưa thể nguôi đi cơn giận và càng không muốn tha thứ cho Bảo Bình một chút nào hết. Đưa Thanh Thanh tới trường rồi Hạ Phong lái xe đi làm.Thanh Thanh còn đang đứng nhìn theo xe của bố mình thì Lạc Lạc cũng vừa tới nhỏ vỗ vai Thanh Thanh và nói: - Chào,mặt cậu sao rồi?Mình thấy không còn sưng đỏ nữa chắc là hết đau rồi đúng không?Thôi vào lớp đi. Hai đưa đi vào bên trong trường rồi Thanh Thanh nói: - Cái chị tối qua chắc là có quen biết với Hàn Du. - còn phải nói,nhìn chị ta xưng hô với Hàn Du rất thân mật chắc hai người họ thân nhau lắm.Mà cậu cũng đừng nghĩ tới Hàn Du nữa đi. - Tớ sẽ không từ bỏ Hàn Du đâu. - Cậu không từ bỏ nhưng còn chú Phong thì sao?Chú ấy còn lâu mới để cho cậu làm bạn với Hàn Du.Con gái thẩm phán kết giao với đàn chị của thế giới ngầm.tin này đúng là cực hot luôn đó. Thanh Thanh đánh lên vai Lạc Lạc: - Đàn chị thế giới ngầm gì chứ.Hàn Du chỉ là quản lý bar rượu thôi mà.Không nói với cậu nữa,lát nữa giờ ra chơi tớ sẽ gọi cho Hàn Du. Thanh Thanh đi vào lớp Lạc Lạc đi phía sau lưng Thanh Thanh.Bên ngoài cổng trường có mấy tên ngồi trên xe chúng đang dõi mắt theo Thanh Thanh,tên tài xế còn có ảnh của Thanh Thanh nữa.Bọn chúng gật đầu với nhau và như để xác nhận Thanh Thanh chính là cô bé trong ảnh mà bọn chúng đang tìm.Tội nghiệp cho Thanh Thanh lúc nào cũng vô tư,nhỏ còn không biết đến nguy hiểm đang bắt đầu rình rập mình.
|
tiep di tg,,truyen hay lam ak
|
Giờ ra chơi Thanh Thanh tìm một chỗ không bị bạn bè quấy rối nhỏ lấy điện thoại gọi cho Hàn Du nhưng Hàn Du không nghe máy.Thanh Thanh ngồi trên băng ghế đá vẻ mặt buồn hiu,tay nhỏ nắm mấy chiếc lá từ chậu hoa sát cạnh nhỏ ngồi và cứ liên tục bứt.Từng chiếc lá rời lìa cành Thanh Thanh vẫn không dừng tay,cho đến khi điện thoại nhỏ rung lên báo có tin nhắn mới và đó là tin nhắn của Hàn Du: - Chuyện xảy ra tối qua nhìn thấy em bị đánh như vậy tôi thực sự rất đau lòng.Đừng tới quán bar Love nữa nhé,tôi không muốn em phải gặp bất cứ chuyện gì nữa.Giờ tôi bận việc rồi,tôi sẽ liên lạc lại sau. Đọc tin nhắn của Hàn Du xong Thanh Thanh mừng rỡ vô cùng vừa lúc Lạc Lạc đi tới tìm Thanh Thanh,nhỏ đứng lên nắm lấy hai tay Lạc Lạc miệng nói như reo: - Cậu biết không?Hàn Du đã nhắn tin cho tớ đó. - Hèn gì mà cậu lại vui như vậy.Đến căn-tin uống nước với tớ đi. - Được thôi,lát nữa cậu ăn gì,uống gì cứ thoải mái gọi,tớ khao cậu. - Thật hả? - Ừ,sáng nay bố mới cho tiền tớ mà. - Vậy đi mau lên. Hai cô gái nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói vui vẻ.Buổi học hôm nay cũng trôi qua thật nhanh và tâm trạng của Thanh Thanh vẫn còn đang rất vui. Tan học Lạc Lạc về trước,Thanh Thanh còn đứng trước cổng trường đợi Hạ Phong tới đón.Khi nhác thấy xe của Hạ Phong đang chạy tới Thanh Thanh vẫy tay mỉm cười.Hạ Phong dừng xe,Thanh Thanh tự lên xe và Hạ Phong thắt dây an toàn cho nhỏ: - Bố ơi,sao bố tới đón con trễ vậy ạ? - Ừ,gần giờ đi đón con bố có việc đột xuất,bố xin lỗi vì đã để cho Tequila của bố phải chờ lâu. - Dạ không sao đâu ạ. Áp tay lên một bên má của con gái Hạ Phong âu yếm nhìn con rồi cho xe chạy.Trong đầu của Thanh Thanh vẫn còn đang nghĩ đến Hàn Du và nhỏ mỉm cười hát vu vơ làm Hạ Phong cũng phải cười theo. Về nhà nhỏ tung tăng chạy vào phòng khách trước và vừa định cất giọng gọi Nga thì nhỏ thấy Chí Thiện đang ngồi cùng với Nga ở sofa.Chí Thiện nhìn Thanh Thanh,cô bé dễ thương mà anh đã tặng cho hộp kẹo ngay khi gặp ở quán bar Love.Thanh Thanh tròn mắt nhìn Chí Thiện và nhỏ tiến lại gần vui vẻ nói: - Chào anh ! Chí Thiện mỉm cười với Thanh Thanh anh còn chưa nói gì thì Nga đã lên tiếng rầy la Thanh Thanh: - Tequila,con không được vô lễ.Đây là chú Chí Thiện bạn của bố,con phải lễ phép với chú có biết chưa? - Vâng ạ. Hạ Phong đậu xe xong anh vào nhà và Gặp Chí Thiện.Lúc này chí Thiện đứng lên bắt tay Hạ Phong và Nói: - Chào anh! - Chào cậu!xin lỗi vì phải ghé trường đón con bé nên về muộn để cậu phải đợi. - Không sao.em cũng vừa mới tới thôi. Thanh Thanh nắm tay Hạ Phong và nói: - Bố ơi,lần trước con kể với bố có một anh đã tặng hộp kẹo cho con chính là anh này đó bố. - Thế à,nhưng chú Chí Thiện là bạn của bố cho nên con phải xưng hô cho lễ phép được chứ? Nga đứng lên năm tay Thanh Thanh: - Tequila à,vào phòng đi con cho bố tiếp khách. - Vâng ạ. Nga theo con gái vào phòng Hạ Phong ngồi xuống sofa với Chí Thiện anh nói mà không nhìn Chí Thiện: - Cậu là bạn thân của tôi bao nhiêu năm qua thực tình là tôi không muốn giữa chúng ta phải có sự bất hòa. - Em biết,và em vẫn mong anh nể mặt em mà bỏ qua cho Bảo Bình.Nó thật sự không biết Tequila là con gái của anh. Hạ Phong nhìn Chí Thiện rồi nói: - Được,nể mặt cậu tôi sẽ không làm lớn chuyện.Nhưng tôi muốn Bảo Bình phải trực tiếp nói lời xin lỗi Tequila,chỉ có đơn giản vậy thôi. - Vâng,em sẽ đưa con bé tới để nói xin lỗi Tequila. - Tốt,và hãy nhớ rằng cậu sẽ vẫn mãi là bạn thân của tôi.
|
Vài ngày sau đó Chí Thiện đích thân đưa Bảo Bình đến nhà họ Hạ để Bảo Bình Phải nói lời xin lỗi Thanh Thanh.Khi lời xin lỗi đã được chấp nhận,Bảo Bình ra về nhưng trong thâm tâm Bảo Bình vô cùng là oán hận Thanh Thanh,cô nàng rắp tâm với ý đồ phải trả thù cho bằng được.Một âm mưu đen tối được Bảo Bình vạch sẵn ra trong đầu và cô nàng thuê ngay một nhóm du côn đường phố.Tuy nhiên lần này Bảo Bình không chỉ muốn đánh Thanh Thanh,mà cô nàng còn muốn chơi lớn hơn và cần phải chờ cơ hội thích hợp mới cho đàn em ra tay. Trong khoảng thời gian này Thanh Thanh cũng thường xuyên liên lạc với Hàn Du.Nhưng Hàn Du biết rất rõ thân phận của mình và cô vẫn tuyệt đối giữ một khoảng cách nhất định với Thanh Thanh. Có một hôm Hạ Phong đi làm về muộn,anh thấy trước cổng nhà mình có một chiếc xe màu bạc đang đỗ và cửa xe mở rồi Hàn Du bước ra khỏi xe cùng với Thanh Thanh.Hạ Phong lập tức dừng xe và vội vã xuống xe,Thanh Thanh nhìn thấy bố thì sợ mất hết hồn vía.Nhưng Hạ Phong tiến lại gần và cố gắng nhỏ nhẹ với con gái: - Tequila,con vào nhà trước đi.Bố muốn nói vài câu với bạn của con. - Dạ! Thanh Thah khép nép đi vào nhà mà mỗi bước đi nhỏ vẫn ngoáy đầu lại nhìn xem Hạ Phong nói gì với Hàn Du. - Cô nghĩ mình là ai mà dám qua lại với con gái của tôi hả?Đừng tưởng tôi không biết gì về cô.Hãy cẩn thận không thôi một ngày nào đó cô sẽ phải gặp tôi ở tại tòa án đấy. Hàn Du vẫn tỏ ra bình thản và trả lời: - Tôi không làm gì phạm pháp nên ông sẽ không có cơ hội tuyên án tôi đâu thưa ngài chánh án. Hạ Phong chỉ một ngón vào mặt Hàn Du rồi lớn tiếng: - Câm miệng.Bây giờ tôi đang lấy tư cách của một người làm bố yêu cầu cô tránh xa con gái tôi. Hàn Du cũng lớn tiếng đáp trả: - Là con gái của ông đeo bám tôi. - Tôi còn chưa nói xong ai cho phép cô lên tiếng chứ?Du côn cũng có nhiều loại,có học và dốt nát.Nhưng xem ra loại như cô vừa dốt nát vừa không được giáo dục.Rảnh rỗi thay vì xách dao đi chém nhau thì cố gắng mà học cách cư xử với người lớn đi. Dứt lời Hạ phong trở lên xe và lái xe vào khoảng sân rộng phía bên trong ngôi nhà của mình.Hàn Du cũng lên xe và cho xe chạy đi.Nhưng ngay lúc này,trong lòng Hàn Du cảm thấy rất buồn.Bởi cô vừa phải nghe những lời nói đầy khinh miệt của Hạ Phong.Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Du và cô đang cố nuốt nước mắt vào trong,lòng dặn lòng không cho phép bản thân mình phải khóc vì bất cứ ai. Hạ Phong cởi áo khoác ra và đi lại trước phòng của Thanh Thanh anh gõ cửa.Thanh Thanh mở cửa rồi đi trở lại giường ngồi xuống.Hạ Phong đứng chống tay trên cửa nhìn Thanh Thanh rồi nói: - Tại sao con lại đi chơi với cô gái đó? Thanh Thanh cúi đầu im lặng,Hạ Phong đập mạnh tay lên cửa và lớn tiếng: - Trả lời bố đi hay con muốn bố phải đánh đòn con. Nga nghe Hạ Phong lớn tiếng thì biết là anh đang giận nên định đi vào can ngăn: - Anh à..! - Đi ra ngoài chỗ anh đang dạy con. Nga lẳng lặng đi trở về phòng của mình và đóng cửa lại.Hạ Phong tiếp tục nói: - Sao cứ im lặng vậy?Bố đang nói chuyện với con đấy Tequila. Thanh Thanh quỳ gối xuống sàn và nói: - Con xin lỗi bố ạ! - con biết là mình có lỗi sao?Vậy con cũng phải biết là từ giờ trở đi con nên làm gì rồi chứ? - Dạ,con hứa với bố con sẽ không đi chơi với Hàn Du nữa. Rồi Thanh Thanh bật khóc Hạ Phong không đành lòng nhìn thấy con gái khóc anh đi lại đỡ Thanh Thanh đứng lên và hạ giọng: - Thôi được rồi,bố không la con nữa.Nhưng đã hứa với bố thì phải giữ lời có biết không? - Dạ..! - Ngoan,không được khóc bố còn chưa đánh con roi nào mà.Đi rửa mặt rồi học bài đi. - Dạ..!
|