.cứ như trẻ c0n lên 3 ý,,mí cả bmẹ Thanh Thanh phãi gọi ông hay bà chứ..cứ như bạn bè tất ý..
|
cơ bản hai nhân vật bố mẹ của Thanh Thanh họ còn chưa đến 40 tuổi nên mình thích gọi họ là anh chị.Nhưng cũng cảm ơn 99 đã đóng góp ý kiến.Thank!
|
Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn và gây cấn.
|
Bình Minh Tequila Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Đồng Tính Nữ Chương 5 Hàn Du mặc lại áo ngủ cầm lấy điếu thuốc và cái bật lửa bước ra ngoài ban công đốt thuốc hút.Bảo Bình thì chỉ mặc lại bộ đồ lót hai mảnh rồi bước theo ra đứng sau lưng Hàn Du,cô tựa đầu lên lưng Hàn Du rồi nói: - Anh vẫn còn nghĩ đến con nhỏ ngu ngốc đó sao? Rít một hơi thuốc HànDu chầm chậm nhả khói rồi nói : - Thế cô tưởng mình thông minh lắm à?Lẽ ra cô phải nên biết là cô đã vừa gây ra tai họa cho ông chủ,còn cái con nhỏ ngu ngốc mà cô nói là con gái của chánh án Hạ Phong.Nói không chừng cô sẽ gặp ông ta ở tòa án đấy.Hãy liệu hồn đi. - Sợ gì chứ.Con nhỏ đó cứ tưởng mình là con của chánh án thì ngon lắm sao?Em vẫn còn chưa quên chuyện nó đã sỉ nhục em như thế nào đâu. Hàn Du quay qua tóm lấy tay của Bảo Bình và gằn từng tiếng: - Nghe cho rõ đi.Cô muốn chơi ai cũng được tôi không quan tâm.Nhưng phải nhớ tránh xa Tequila ra. - Sao chứ?Anh muốn bảo vệ con nhỏ đó à.Đừng quên em mới là bạn gái của anh. - Tôi biết rất rõ bản thân mình yêu ai,cho nên cô không cần phải nhắc.Có điều những lời tôi vừa nói cô đừng có mà quên đấy. Đã hơn nửa đêm Hàn Du còn lái xe tới quán bar.Lúc này,bên trong quán đã vắng khách Gia Chánh đang phụ với Ban Mai dọn dẹp bàn ghế,nhìn thấy Hàn Du tới Gia Chánh cúi đầu chào: - Chào chị! - Ừ. Ban Mai cúi đầu chào: - Chào quản lý! - Khuya vậy rồi cô về bằng gì? Ban Mai chưa kịp trả lời thì Gia Chánh đã nói thay: - Chị Hàn Du,em thấy tối nào cô giáo cũng đi bộ về có khi thì em đi với cô giáo một đoạn. - Vậy lát nữa cậu lấy xe tôi hỏi nhà của cô giáo ở đâu rồi chở cô ấy về.Khuya thế này một mình cô giáo đi bộ về nguy hiểm lắm. - Dạ em biết rồi. - Tối nay tôi sẽ ngủ ở quán,cậu đưa cô giáo về xong giữ chìa khóa xe sáng mai đưa cho tôi. - Dạ! Hàn Du đi lên tầng trên Gia Chánh quay qua nhìn Ban Mai rồi mỉm cười nói: - Chị Ban Mai lấy túi xách đi em chở chị về,bàn ghế để lát nữa em làm cho khuya lắm rồi sáng mai chị còn phải đi dạy nữa. - Cũng được.Cảm ơn cậu nhiều lắm Gia Chánh! - Có gì đâu,em còn phải nhờ chị dạy cho em học thêm tiếng Anh mà.Đi thôi. Ban Mai đi lấy túi xách rồi cùng Gia Chánh đi ra xe.Trong đầu Ban Mai lúc này cũng đã bắt đầu nghĩ tới Hàn Du.
|
Tan học Ban Mai phải tranh thủ đến bệnh viện thăm đứa em trai nhưng cô tới hơi trễ nên đã qua giờ thăm bệnh.Ngồi bên ngoài hành lang cô thấy lo cho em trai bởi cô không biết em trai mình đã được ăn uống gì chưa?Lúc cô đứng lên định bước đi thì đụng trúng phải ai đó làm tập vở trên tay cô rơi hết xống,cô ngồi xuống vừa nhặt lại mấy quyển vở vừa luôn miệng nói: - Xin lỗi,xin lỗi,tôi không cố ý. Hàn Du ngồi xuống nhặt quyển cuối cùng đưa cho cô rồi hỏi: - Sao cô lại ở đây? Hai người đứng lên Ban Mai mới biết người mình đụng trúng chính là Hàn Du: - Chào quản lý,tôi tới để thăm em trai của tôi. Hóa ra là cô ấy có em nằm viện thật,vậy là mình đã có hơi quá đáng trong việc trách nhầm Ban Mai.Nghĩ tới đây Hàn Du lại hỏi: - Vậy sao cô lại ở ngoài này? - Cô y tá nói hết giờ thăm bệnh rồi. - Em cô bệnh gì nằm ở khoa nào ? - Dạ em ấy bị bệnh tim bẩm sinh,hiện đang nằm điều trị ở khoa ngoại. - Vậy thì trùng hợp tôi cũng có người bạn làm việc ở khoa ngoại,để tôi xin cho cô vào thăm em trai của cô.Đi theo tôi. - Dạ! Hàn Du đi gặp người bạn rồi nói vài câu nhờ người bạn là bác sĩ của mình chiếu cố cho Ban Mai được vào thăm em trai.Tất nhiên là Ban Mai đã được bạn của Hàn Du cho Phép nhưng chỉ giới hạn trong nửa giờ,Ban Mai vô cùng vui mừng chạy đi mua đồ ăn rồi mang vào cho em trai mình,hình ảnh xúc động đó đã để Hàn Du tận mắt chứng kiến.Thăm em trai xong Ban Mai ra về.khi ra tới trước cổng bệnh viện thì Hàn Du đi sau lưng cô và gọi: - Ban Mai! Ban Mai quay lại ngạc nhiên nhìn Hàn Du: - Quản Lý chưa về sao? - Tôi định đi ăn trưa với bạn.Nhưng giờ cậu ấy có ca cấp cứu đột xuất rồi.Cô đã ăn gì chưa? - Dạ chưa. Vậy đứng đây đợi tôi đi lấy xe,tôi sẽ chở cô đi ăn chút gì đó rồi hãy về. Ban Mai chưa kịp nói gì thì Hàn Du đã đi về phía bãi đậu xe của bệnh viện. Nhìn gương mặt xinh xắn với mái tóc dài của Ban Mai cùng với bản tính lương thiện thì đúng là một sự kết hợp thật hoàn hảo.Bây giờ,Hàn Du lại không nghĩ ra là mình lại đang ngắm nhìn Ban Mai nhiều đến vậy.Nhưng Ban Mai thì không hay biết gì về việc mình bị người khác nhìn lén.Cô cũng không có tâm trạng dể mà ăn vì bệnh tình của em trai mình ngày một chuyển biến xấu đi: - Ban Mai,sao cô không ăn đi?Đang nghĩ gì vậy? Ban Mai buông nĩa xuống và cố gắng hít thở thật sâu để không phải khóc trước mặt Hàn Du: - Bác sĩ nói bệnh tình của em trai tôi càng lúc càng tệ,nếu trong một thời gian ngắn nữa mà vẫn không được thay tim thì em trai tôi khó mà qua khỏi. - Vì vấn đề tiền bạc sao? - Không phải là vì tiền,mà là không có tim thích hợp để thay.Lúc nãy,em trai tôi đã có dấu hiệu ngưng thở,tôi rất sợ vì bây giờ tôi chì còn có duy nhất em ấy là người thân thôi. Rồi Ban Mai không kiềm chế được nữa cô đã khóc trước mặt của Hàn Du.Hàn Du có chút đồng cảm với Ban Mai bởi cô cũng không có ai là người thân.Cầm khăn giấy chậm nước mắt cho Ban Mai và không phải với cô gái nào Hàn Du cũng bày tỏ sự quan tâm như vậy ngoại trừ là với Thanh Thanh,giờ Ban Mai là người thứ hai có được sự quan tâm của Hàn Du: - Đừng khóc,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Hàn Du an ủi Ban Mai xong rồi ép cho Ban Mai ăn uống,đó là những gì Hàn Du có thể làm được cho Ban Mai ngay trong lúc này.Về phía Bảo Bình,cô vẫn đang cho đàn em hàng ngày theo dõi mọi sự đi đứng của Thanh Thanh.Kể cả Thanh Thanh đi đâu,làm gì,gặp gỡ những ai cũng đều không thoát khỏi sự rình rập của bọn người xấu. Hoc thể dục xong vẫn như mọi khi Thanh Thanh sẽ ngồi taxi về nhà.Nhưng hôm nay khi nhỏ ra tới trước cổng trường để đón taxi thì một chiếc xe ô tô chạy trờ tớ.Từ trên xe hai tên thanh niên cao to phóng ra khỏi xe tóm gọn Thanh Thanh bỏ vào trong xe và chiếc xe lao vút đi.Sự việc diễn ra nhanh chóng và rất gọn gàng.Luôn cả một tiếng thét cũng không có. Nga nhìn đồng hồ trên tường đã sáu giờ chiều và giờ này lẽ ra Thanh Thanh phải có mặt ở nhà rồi.Nhưng khi nãy Nga gọi điện cho Thanh Thanh thì điện thoại của Thanh Thanh đã tắt máy,cô gọi cho Lạc Lạc thì nhỏ bảo Thanh Thanh đã đón taxi về rồi.Hạ Phong dừng xe tước nhà rồi hấp tấp xuống xe đi nhanh vào nhà,anh chụp tay vợ mình giọng anh đầy lo lắng: - Tequila vẫn chưa về sao? - Dạ chưa. - Lúc nãy,anh đã tới trường hỏi hết bạn bè của nó tất cả đều nói nó đã đón taxi về ngay khi kết thúc tiết học thể dục rồi. - Em cũng đã gọi điện nhưng mà điện thoại của nó tắt máy rồi.Anh à,anh mau đi tìm con về cho em đi. - Được rồi,bình tĩnh đi anh sẽ tới sở cảnh sát nhờ giúp đỡ.Ở nhà đợi điện thoại của anh nhé. - Dạ..! Hạ Phong lại lao ra khỏi nhà và lên xe phóng xe như bay.Trong đầu anh đang không ngừng lo sợ cho con gái bé bỏng của mình sẽ xảy ra chuyện không may.Anh cũng không thích gặp Hàn Du nhưng bây giờ buộc lòng anh phải dến bar Love tìm Hàn Du.Thật may mắn là Hàn Du lại đang có mặt ở bar Love: - Hàn Du,tôi muốn hỏi Tequila có tới đây không? Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Hạ Phong và anh đang cố tỏ ra bình tĩnh làm cho Hàn Du cũng sốt cả ruột: - Không có.Nhưng có chuyện gì vậy? - Tequila học thể dục xong và không về nhà nữa.cả điện thoại của nó cũng không liên lạc được. - Sao ông không hỏi thử bạn bè của Tequila xem? - Tôi đã hỏi hết rồi.Nhưng tất cả đều nói là Tequila đã về và không đứa nào biết thêm gì nữa.Chúa ơi,con bé có thể đi đâu kia chứ? Thấy Hạ Phong đã mất bình tĩnh Hàn Du cũng hiểu là Hạ Phong yêu thương con gái của mình nhiều đến cỡ nào: - Ông bình tĩnh đi,có thể Tequila đi đâu đó chơi thôi.Tôi sẽ giúp ông đi tìm em ấy. Rồi cả hai ra khỏi quán bar và mỗi người đều lên xe của mình và lái đi hai hướng.Trong lúc này,Thanh Thanh bị bọn du côn quăng vào một kho hàng bỏ trống tay chân của Thanh Thanh đều bị trói chặt luôn cả mắt cũng bị bịt lại còn miệng thì bị nhét khăn.Thứ mà Thanh Thanh có thể cảm nhận được là bóng tối dày đặc cùng với sự sợ hãi đến mức khóc không ra tiếng.
|