TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
VÕ NGỌC TRÂM
Nhân gian đôi lúc thật lắm bi ai.
Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người.
Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn từ "cậu không đủ tốt" thì còn có thể chấp nhận.
Song trên thực tế, cái lý do chua chát nhất mà con người ta có thể sẽ vì nó mà tự vẫn chính là một câu với năm từ: "Có duyên, nhưng không phận."
|
CHƯƠNG 1
Tiệm làm tóc Thuần Khiết, ẩn mình đằng sau hàng cây đại thụ trải dài. Cái tiệm lộng lẫy, khang trang vậy mà chẳng có lấy một mống khách.
Lục Thiên Anh mang theo mái tóc dài mượt bước vào, lặng lẽ mừng thầm, tiệm vắng như vậy thì không phải đợi lâu.
- Bà chủ, hớt cho em cái đầu thật đẹp trai vào. - Thiên Anh hất tung những lọn tóc mềm, tự do tự tại ngồi vào ghế.
- Sao thế cô gái? Đang tóc dài xinh xắn, sao tự nhiên lại xuống tóc?
Nơi mép môi Thiên Anh bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mắt sắc lại không rõ vì sao.
- Cứ hớt cho em, thật đẹp trai vào nhé.
***
Ngày chuyển trường đầu tiên, Thiên Anh chỉ mang theo duy nhất một chiếc bút bi.
Cô được cha phái đến trường mới không phải để chơi, càng không có hứng thú để chú tâm học hành. Cô đến để hoàn thành trọn vẹn cái nghĩa vụ mà cha đã giao cho, và cũng để trả lại sự trong sạch cho người mẹ quá cố.
Thiên Anh vào lớp với chiếc cặp rỗng tuếch, nhẹ hẫng. Cô tìm cho mình vị trí cuối dãy để dễ dàng bao quát không gian lớp học. Lấy từ trong ví ra một tấm ảnh còn mới và nhẵn bóng. Cô cố gắng thu vào trí nhớ từng đường từng nét trên gương mặt của người con gái ấy.
- Viên Tuyền Hinh, Viên Tuyền Hinh... - Lại là nụ cười nhếch môi của Thiên Anh vẽ lên theo một đường cong vút, cô lẩm nhẩm tên của một người.
Sự xuất hiện của cô học trò lạ mặt khiến 12A3 không thể không chú ý. Cứ chốc chốc lại có người quay xuống nhìn khẽ, chốc chốc lại có tiếng xì xào bàn tán về cô. Vì chuyển trường đột ngột nên chủ nhiệm còn chưa kịp thông báo cho toàn thể lớp. Ngay cả lớp trưởng Trương Hàn Hàn còn không nhận được thông tin gì về chuyện này.
- Chào cậu, cậu là học sinh mới à? Cậu từ trường khác chuyển đến, hay từ lớp khác chuyển đến? - Hàn Hàn chất giọng như rót mật vào tai, chủ động đến bàn bắt chuyện.
Thiên Anh nhớ ngay đến lời cha dặn: "Khoan nóng vội, hãy hòa đồng".
Cô cười, nụ cười thân thiện hiếm thấy: "Là học sinh mới, từ trường khác chuyển đến."
Hàn Hàn thoáng bất ngờ bởi chất giọng êm tai và điềm đạm của Thiên Anh:
- Cậu, là con gái sao?
Từ khi hớt cao mái tóc, Thiên Anh trông càng toát lên khí chất mạnh mẽ của một người con trai. Cũng nhờ khuôn mặt vuông vức này mà mái tóc hiện tại không hề khiến cô xuống sắc, thậm chí càng tôn thêm nét nam tính, một nét đẹp lạ lùng.
Thiên Anh đã được trường cho phép từ bỏ váy ngắn để khoác trên mình bộ áo trắng quần tây lịch lãm. Điều này cũng khiến không ít người nhầm lẫn giới tính thật của cô.
- Lạ lắm sao?
Hàn Hàn mỉm cười, lắc nhẹ đầu:
- Cũng không hẳn. Cậu tên gì? Tớ là lớp trưởng, mọi người thường gọi tớ là Hàn Hàn.
- Gọi tớ là Thiên Anh.
- Cậu có muốn lên giới thiệu một chút không? Mọi người trong lớp đều tò mò về cậu. - Hàn Hàn hướng tay lên bục giảng.
Thiên Anh ngay lập tức từ chối:
- Không cần. Tớ ngại đứng trước đám đông.
- Hm... thế thôi tùy cậu vậy. Sau này có gì cần giúp đỡ cứ bảo tớ. Giờ tớ điểm danh cho lớp trước đã.
Hàn Hàn cười hiền, chiếc đuôi gà xinh xắn cũng theo đó mà ngúng nguẩy theo nhịp bước chân.
Không lâu sau đó, tiếng guốc khô khốc vang trên dãy hành lang dài, uy lãnh bước vào lớp. Chiếc áo dài bay theo chiều gió, uốn lượn và ôm trọn từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể của một người phụ nữ trạc ba mươi. Tuổi trung niên nhưng vẫn căng tràn nhựa sống, đôi khi chỉ cần một cái lướt mắt mơ hồ cũng có thể khiến đối phương quỵ lụy.
Đâu đó tiếng ừng ực của nước bọt trôi theo cuống họng mà chảy xuống. Giáo viên hôm nay cũng lạ hoắt nốt, mà lại còn rất bốc lửa. Lũ học sinh 12A3 lặng lời, ánh mắt chúng nó đều dồn vào tâm điểm trên bục giảng.
- Tại sao hôm nay có học sinh mới, giáo viên mới, mà tớ chẳng biết gì hết vậy? - Trương Hàn Hàn nhíu mày thắc mắc, huých vào tay nhỏ Mi cùng bàn.
Thật kỳ lạ. Thường ngày, với vai trò một lớp trưởng, cho dù là đổi giáo viên, đón học sinh mới hay thậm chí chỉ là một buổi dạy thế, Hàn Hàn đều được ban giám hiệu thông báo cụ thể. Nhưng sao hôm nay, cô lại chẳng nhận được bất kỳ thông tin nào về chuyện này. Mọi thứ đột ngột quá chăng?
Từ Thị Trâm nét mặt nghiêm khắc, trăm phần trăm lãnh đạm, dõng dạc buông ra một câu:
- Ai là lớp trưởng lớp này?
Bị nêu tên, Hàn Hàn giật thót mình, nhanh chóng đứng phắt dậy:
- Là em ạ.
- Tại sao tôi vào lớp mà không ai đứng lên chào vậy? - Thị Trâm hàm ý vì sao lớp trưởng lại không hô "nghiêm" khi giáo viên bước vào.
Lúc này, Hàn Hàn mới sực tỉnh, vì một phút sơ ý lo suy nghĩ mà lại quên mất nghi thức quan trọng. Hàn Hàn vội tu sửa cổ áo, song chưa kịp hô lên một chữ "nghiêm" tròn trĩnh thì đã bị Thị Trâm đưa tay ngăn lại.
- Đợi tôi nhắc rồi mới giác ngộ? Không cần nữa, ngồi xuống đi. Đừng để có lần sau.
Lần đầu tiên gặp phải giáo viên khó tính, Hàn Hàn không biết nên cư xử ra sao, thế là đành cúi gầm mặt mày, lặng lẽ ngồi xuống.
Hàn Hàn tính vốn kỹ cương và nề nếp, học hành giỏi giang lại đảm đang trong mọi chuyện. Giáo viên trước đây ngoại trừ ca tụng thì chẳng ai có thể chê bai hay phàn nàn gì. Song, con người thì chẳng ai là hoàn hảo, tuy đôi lúc cũng có thiếu sót, nhưng so với những nỗ lực mà Hàn Hàn đã bỏ ra thì những khiếm khuyết đó vốn dĩ chỉ như giọt nước giữa đại dương.
Trong khi Hàn Hàn đang nơm nớp lo sợ, không biết vị giáo viên khó tính này sẽ mang đến những áp lực gì cho cô thì phía nơi cuối dãy, Thiên Anh hừ nhạt một tiếng, quẳng cái lườm nhẹ về phía Thị Trâm:
- Cha thật sự đã phái bả quản thúc mình. Mệt thật!
***
Giờ ra về...
- Thiên Anh. - Thị Trâm gọi khi Thiên Anh chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh để rột sạch sự mỏi mệt trên gương mặt, sau bốn tiết học dài như cả thế kỷ.
- Chị theo tôi làm gì? Nhỡ để người khác trông thấy thì phải giải thích làm sao? - Thiên Anh nhăn mày, hình như trông không hoan hỉ mấy.
Thị Trâm lướt mắt một vòng, phòng vệ sinh bây giờ không ai ngoài cô và Thiên Anh. Có lẽ lũ học sinh đã đổ ùn dưới bãi xe để mau chóng được về nhà.
- Chị chỉ muốn hỏi, hôm nay em đã tiếp cận được với Tuyền Hinh chưa?
- Chị điên à? - Thiên Anh mắng lên một tiếng the thé, nhìn ra phía cửa để chắc chắn rằng không ai nghe thấy cuộc đối thoại từ nãy đến giờ. - Mới ngày đầu tiên chị bảo tôi tiếp cận làm sao? Chả khác gì khiến người khác nghi ngờ. Mà mấy chuyện này có gì về nhà hẵng nói, chị muốn phá vỡ mọi kế hoạch sao?
- Chị sẽ giúp em. Ngày mai chị thay đổi sơ đồ lớp, sẽ cố tình sắp xếp cho em và Tuyền Hinh ngồi cạnh nhau.
- Rồi rồi. Chị muốn làm gì cũng được. Đi ra giùm tôi cái. Lỡ có ai vào thì nguy. - Thiên Anh khẩn trương đẩy Thị Trâm ra ngoài.
Trước khi rời cổng, Thị Trâm không quên ngoái đầu nói vọng lại một câu:
- Tối nay về nhà ăn cơm nhé? Chị đợi.
Bóng dáng lả lướt của Thị Trâm một lúc sau đã mất hút.
Thiên Anh gạt vòi , rửa sạch bụi bẩn còn vương lại trên gương mặt, ngón tay trỏ nhịp nhẹ lên bồn nước, trong đầu lập ra không biết bao nhiêu kế hoạch để tiếp cận với Tuyền Hinh. Mọi chuyện đối với cô, chỉ vừa mới bắt đầu.
|