CHƯƠNG 8.1
Ngày thứ nhất...
- Tuyền Hinh, lên xe đi, tôi đèo cậu đến trường.
- Thôi, tôi bắt buýt được rồi.
***
Ngày thứ hai...
- Tuyền Hinh, tôi có mua xôi này, tôi đặc biệt bảo chủ tiệm cho thêm vài viên trứng cút đấy.
- Tôi ăn rồi, cám ơn.
***
Ngày thứ ba...
- Tuyền Hinh, tôi đón cậu về nha.
- Không cần, tôi tự bắt buýt.
***
Ngày thứ tư...
- Tuyền Hinh, cậu chuyển chỗ ở đi. Nơi này phức tạp quá. Tôi cho cậu mượn ít tiền dùng tạm.
- Không cần, cám ơn, tôi đã quen ở đây rồi.
***
Ngày thứ năm.
Thành phố lên đèn sau khi mặt trời đã lặn dần nơi phía Tây. Một màu đỏ rực rỡ chạy dọc từng con phố lớn nhỏ, ôm trọn cả cái khung giờ cao điểm lúc bấy giờ.
Hôm nay, người người ra phố, nhà nhà ra phố, làm sống dậy cả con đường đêm hiu quạnh thường ngày. Trong giây phút, ai nấy đều như quên béng đi cái rét buốt đang hoành hành trên thành phố, miệt mài đắm say trong cái không khí rộn ràng của những ngày cuối năm. Và, điều kỳ diệu hơn hết chính là, giáng sinh đã chính thức đến rồi...
Đứng trước cửa phòng số 403, Thiên Anh không chút chần chừ, những ngón tay thoăn thoắt gõ nhanh vào cánh cửa. Trong lúc đợi chủ nhân bước ra, Thiên Anh tranh thủ chỉnh chu lại y phục.
Ít phút sau, cánh cửa được bật mở, tạo ra tiếng cót két chói tai.
- Lại là cậu? - Tuyền Hinh nhăn mày khi trông thấy người đến tìm cô lại là Thiên Anh.
Thay vì cất lên một lời chào, thì Thiên Anh lại im thin thít, gần như chết lặng đi bởi vẻ ngoài của người con gái đang hiện diện ngay trước mắt.
Nàng đang khoác trên mình chiếc đầm màu xanh trời, dài chạm đầu gối, có viền ren bao quanh toát lên một vẻ đẹp thanh cao, tao nhã và rất hài hoà.
Nàng buông dài mái tóc, những lọn tóc được uốn cong và tạo nếp trông thêm phần lôi cuốn. Hôm nay, cặp kính mọt sách thường ngày được cởi bỏ, và cũng nhờ vậy mà Thiên Anh nhận ra rằng Tuyền Hinh được tạo hoá ưu ái ban cho đôi mắt hai mí vô cùng duyên dáng.
Chẳng biết dùng câu từ gì để cảm thán vẻ đẹp đang hiện hữu ngời ngời ngay trước mắt, Thiên Anh chỉ biết ừng ực nuốt ngược nước bọt vào cuống họng. Căn bản là không thể rời mắt khỏi Tuyền Hinh.
Mười giây...
Hai mươi giây...
Và ba mươi giây trôi qua...
- Này! Bị gì vậy! - Tuyền Hinh chống nạnh, nội việc chờ Thiên Anh mở lời nói gì đó cũng trở nên phát cáu.
Thiên Anh bị chất giọng ấy lay cho bừng tỉnh khỏi cơn mu muội vừa tức thì. Liền cười hì hì, tay vẫy vẫy chào một cái:
- Thì ra cậu đã biết trước tôi sẽ đến đón cậu đi chơi lễ à? Thế cũng tốt, tôi không cần phải đợi cậu sửa soạn nữa.
- Không, tôi không hề nghĩ cậu sẽ lại đến.
- Thế ăn vận như vậy... là có hẹn sao? Cứ tưởng cậu chẳng có bạn bè. - Thiên Anh nhún vai, lồng thắc mắc vào trong câu hỏi.
- Tôi làm gì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Mà cậu lạ thật đấy. Chẳng phải đã nói là sẽ ngừng gặp nhau mà? Tại sao bây giờ lại cứ...
Thiên Anh gãi đầu, vẻ mặt vương chút ái ngại, tiếp tục nhoẻn môi cười:
- Bộ cậu không biết, tính cách của tôi là, nói một đằng làm một nẻo sao?
Tuyền Hinh lắc nhẹ mái đầu tỏ ý chào thua.
- Cậu đến đây Tinh Thần có biết không? Hôm nay giáng sinh, cậu không đi với cậu ấy, mai cậu ấy lại vác dao đến tìm tôi đấy.
Thiên Anh bỗng bật cười thành tiếng. Nói như vậy, chẳng phải là có phần khoa trương sao? Mọt sách như cô ta, lắm lúc cũng biết bông đùa đấy chứ.
- Cười gì? Tôi nói thật đấy. Cậu cứ đến tìm tôi thế này, tôi sợ cô ta sẽ lại đến gây chuyện.
- Yên tâm. Tôi đã nói rõ với cô ta rồi. Cô ta cũng đã hứa, từ nay về sau sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu, và cả tôi nữa. Cậu cũng thấy đấy, những ngày qua sóng yên biển lặng, chẳng ai gọi cho tôi, cũng chẳng ai đến quấy nhiễu cậu nữa.
Tuyền Hinh trầm ngâm một lúc, ánh mắt rụt rè nhìn về phía Thiên Anh, sau đó lại chuyển nhanh sang hướng khác. Khuôn miệng nhỏ buông ra một câu:
- Tôi có nên tin cậu lần nữa không?
Nghe Tuyền Hinh nói thế, Thiên Anh cảm thấy có chút hy vọng chợt bừng sáng nơi đáy mắt. Cô cười, nụ cười hoàn toàn thoát mình ra khỏi nỗi buồn tênh của năm ngày qua.
- Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi sẽ dùng cả tính mạng này để đánh đổi. - Thiên Anh nói chắc như đinh đóng cột. Tay vỗ ngực hùng hồ mang dáng vẻ đặc biệt tự tin.
- Vớ vẩn. - Tuyền Hinh hừ nhẹ.
Sau đó bỗng nhiên nhích chân bước ra khỏi cổng, tay đóng nó lại và móc khóa thật cẩn thận.
- Cậu... có hẹn với ai vậy? - Thiên Anh hỏi, nét mặt không giấu nổi sự tò mò. Ai lại ngờ rằng Tuyền Hinh lại có người để hò hẹn ngay trong ngày lễ giáng sinh này chứ.
- Với anh Tư Trần. - Tuyền Hinh bình thản trả lời. Trong khi đó, Thiên Anh bên cạnh thì gần như chết trân tại chỗ.
- Cậu nói... cái anh... phục vụ quán X?
Tuyền Hinh gật đầu.
Đối với Thiên Anh, sự thật này thật khó chấp nhận. Cô liền gặng hỏi lại một lần, như chờ đợi một câu trả lời khác hơn.
- Hôm nay, cậu, đi chơi, với anh Tư Trần? Cái người mà chỉ vừa trò chuyện với cậu được vài ngày?
Tuyền Hinh thản nhiên gật đầu:
- Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Vả lại, anh ấy là người tốt, cũng rất dễ thương nữa.
Nghe đến đây, Thiên Anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trong phút khắc. Tuyền Hinh biểu hiện như vậy, chẳng phải là đã trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao?
- Nhưng nhưng mà... tôi cũng là ân nhân của cậu mà. Không nhớ sao? Đấy, cái hôm tôi đưa cậu về nhà đấy.
- Phải, không những cậu đã từng giúp đỡ tôi, mà còn từng suýt hại đời tôi nữa.
Thiên Anh đột nhiên im bặt, một câu hó hé cũng chẳng dám. Nhớ lại chuyện đấy là sự áy náy lại lan toả. Nhưng tâm trạng hiện tại thật sự đang dần tệ đi.
- Thôi, tôi phải đi rồi. Mà nè, nếu thật sự Tinh Thần đã buông tha cho tôi. Tôi nghĩ, mối quan hệ này cũng có thể xem lại đấy. Dù gì... có một người bạn như cậu bên cạnh, tôi cũng bớt đi phần nào cô đơn.
Thiên Anh vì đang bị sự ghen tuông giăng kín khắp nơi ngực trái, nên thực chất những gì Tuyền Hinh vừa nói cũng không thể khiến cô vui hơn. Mặt cô đần ra, đôi chân chôn kín không tài nào di dời.
- Uh... Sao... Sao cũng được. - Thiên Anh gặng cười, cái môi không nghe lời nên nụ cười cũng trở nên méo mó khó coi.
Tuyền Hinh tay chống nạnh, có chút hờn dỗi.
- Hình như cậu không thích? Nếu vậy thì cứ lánh mặt nhau như vậy cũng được. Tôi không thích miễn cưỡng người khác.
Thiên Anh hốt hoảng vài giây, ngay lập tức lắc lắc tay, nói:
- Không không, không phải. Vui. Tôi vui lắm. Thật!
Tuyền Hinh hừ nhẹ, mắt vô tình liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy đã trễ, liền gấp gáp chào tạm biệt Thiên Anh.
- Thôi tôi phải đi rồi. Anh Tư Trần đang đợi. Tối về tôi gọi cậu sau.
Tuyền Hinh dự định quay lưng rời khỏi, nhưng cũng không thể nhanh hơn cái níu tay của Thiên Anh. Bất ngờ, nàng bị Thiên Anh kéo một phát thật mạnh, ngã ngay vào lòng đối phương mà không chút dự bị.
- Này, cậu sao thế? - Cảm thấy Thiên Anh hôm nay có chút kỳ quặc, Tuyền Hinh thật sự không khỏi thắc mắc.
Thiên Anh ngay sau đó đã buông nàng ra, môi nhoẻn ra một nụ cười tươi rói:
- À không không, chỉ là... muốn cám ơn vì cậu đã cho mối quan hệ này thêm một cơ hội.
Trông thấy Thiên Anh cười, Tuyền Hinh trong lòng liền không còn chút bận tâm.
- Được rồi. Tối nay nói chuyện sau. Tôi phải đi thật rồi.
Tuyền Hinh quay lưng bước đi mà không hề hay biết rằng, phía sau kia, Thiên Anh đã vội khép lại nụ cười. Thần khí ngay sau đó cũng liền khác hẳn.
- Giáng sinh, mà bị bỏ rơi như vậy đây. - Thiên Anh thở dài một hơi, đôi chân tự động ngã phịch xuống mặt đất.
Hôm nay là giáng sinh, nhìn dòng người đan lấy tay nhau, đưa nhau đi qua từng con phố, từng nẻo đường là Thiên Anh càng thêm ganh tị.
Cô lại chẳng phải là không có ai để hẹn hò, nhưng vì Tuyền Hinh, từ sớm cô đã từ chối tất thẩy mọi cuộc chơi. Một lòng một dạ muốn cùng nàng vẽ nên bức tranh cuối đông ấm áp và trọn vẹn, muốn là nhân vật đặc biệt để mang đến cho nàng ngày giáng sinh đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nhưng mà, thật tiếc quá, sự xuất hiện của Tư Trần đã phá vỡ tất cả.
Tựa lưng vào thành tường, Thiên Anh suy nghĩ rất nhiều về những cảm xúc mà cô đã và đang trải qua.
Điều kỳ diệu nhất của tình yêu, không chỉ là cảm giác của một cái ôm, cũng không chỉ là hương vị ngọt ngào của những chiếc hôn nồng cháy, mà chính là thứ cảm xúc lâng lâng trong tâm hồn, khi biết rằng có một người vừa chen chân bước vào trái tim ta.
Có một người khiến ta nhung nhớ, khiến ta bồi hồi.
Có một người vô tình khiến ta ghen tuông, khiến ta hờn dỗi bởi những điều thật nhỏ bé.
Có một người, đã khiến ta luôn phải chú ý, dù chỉ là một cái hất tóc dịu dàng.
Và có một người, đã khiến cuộc sống ta, bất giác trở nên muôn màu hơn, mỹ mãn hơn...
Thiên Anh cảm thấy thứ cảm xúc này, không còn là mơ hồ mà đang dần hiện rõ mồn một trong tâm trí. Trong giây phút, cô nhận ra rằng, người cô thích, chính là Tuyền Hinh.
Thiên Anh bỗng chốc đứng phắt dậy, ý chí tràn trề muốn đuổi theo gót chân đối phương. Nhưng chợt, tiếng chuông điện thoại đã buộc phải gián đoạn mọi thứ. Nhìn màn hình, là cuộc gọi đến của Tinh Thần. Thiên Anh ngay lập tức nhíu lại đôi mày. Từ chuyện của Tuyền Hinh, cô cũng chẳng còn thiện cảm gì với Tinh Thần. Những câu từ buông ra đều xen vào đấy sự bực dọc:
"Còn gọi cho tôi làm gì nữa? Phiền tôi chưa đủ sao?"
Tinh Thần rụt rè lên tiếng, ở một nơi khác, khóe mắt cô đã cay cay:
"Xin lỗi... Tớ muốn gặp Anh lần cuối có được không?"
"Lần cuối? Lại muốn giở chiêu trò gì? Tôi không rãnh đâu."
Tinh Thần sụt sịt thành tiếng, vẫn cố gắng nói qua chất giọng đã nghèn nghẹn:
"Ba ngày nữa tớ sang Hàn sinh sống rồi. Tớ chỉ muốn... xin lỗi Anh một tiếng trước khi đi."
"Thôi khỏi. Không cần đâu. Đi qua bên đấy, ráng mà sống tốt."
"Coi như tớ năn nỉ cậu vậy. Chỉ một lần cuối cũng không được sao? Nếu cậu không tin, tớ cho cậu xem cả vé máy bay."
Thiên Anh nghe tiếng thút thít bên đầu máy kia cũng đã có chút thương hại. Liền nhẹ giọng hơn:
"Thôi được rồi. Gặp ở đâu? Tôi không vào quán X nữa đâu đó."
"Vào quán cà phê K.O gần nhà tớ nhé. Tớ đợi, Anh chạy xe cẩn thận, không cần gấp."
Thiên Anh đồng ý rồi nhanh chóng dập máy.
|