Thiếu Chủ Xuyên Không
|
|
|
Chương 3.1 : thay Trang phục Gì chứ? Nào có con cún nào lại đi quản chủ nhân mặc gì, nhưng ko, Mễ Hiểu Thanh nhìn mình giờ như một đòn bánh tét, mỗi khi mình cầm lên bộ đồ hơi tý mát mẻ thì cái nhóc con này lại nhìn chằm chằm mình “Gấu – - gâu”, rồi còn đoạt lấy quần áo của mình, thật là, đến cuối, vì thế mà mình phải chọn một bộ sáo trang (đồ bộ – kiểu công sở ý chứ ko phải mấy bộ đồ bộ mặc ngủ ở nhà đâu nghen :”>). Ôi mẹ ta ơi, ta như thế nào lại phải mặc như thế này. Thật là, sao mình lại phải nghe lời của nhóc ấy nhỉ, lẽ ra phải nhóc ấy nghe lời mình chứ. Như thế nào khi ta thay quần áo, nó lại chảy máu mũi nữa, sao cứ suốt ngày chảy máu mũi chứ? Mà không đúng, mỗi lần nó chảy máu mũi đều là – -
Lần đầu, vừa tỉnh lại, trông thấy ta;
Lần hai, là thấy ta đang tắm;
Lần ba, là lúc ta thay quần áo.
Cái con cún này, không phải là, không thể nào, cún làm sao có ý nghĩ dâm tà với người được, mà không chắc, dù sao lúc tối về nhất định phải hảo giáo dục lại nó, dám quản chuyện ăn mặc của chủ nhân, Mễ Hiểu Thanh thầm hạ quyết tâm.
Thiếu chủ của chúng ta dương dương tự đắc đưa mắt nhìn chủ nhân đi làm, rất hài lòng với kiệt tác của mình. Ai kêu nàng không chịu mang ta cùng đi làm, nên chỉ có thể để nàng như vậy thôi, ta cũng không muốn người yêu của ta bị người khác nhìn.
Hôm nay thật sự là không tự nhiên, tỷ lệ ngoảnh đầu lại thật đúng là nhiều a!
“Mễ lão sư sao lại không mặc váy, nàng mặc váy vẫn là đẹp mắt nhất!” Đây có phải là học sinh nói xấu sao lưng lão sư không ?
“Mễ lão sư, trời rất nóng, sao lại đem mình che kín hết thế?” Cái gã Côn Luân này, còn nói ta, ngươi không phải cũng đang mặc quần dài đấy ư, đều giống nhau cả, thế mà dám nói ta.
“Mễ lão sư phải hay không hôm qua cùng bạn trai điên cuồng quá độ, nên trên người có “vết thương” !” Phạm sư phụ, ngươi không nói cũng không ai nghĩ ngươi câm đâu a.
Tại sao mọi người đều bàn tán, chẳng phải chỉ là mặc sáo trang thôi sao? Vì sao chứ? Tiểu Bạch chết tiệt, về nha xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Cứ như vậy nhân vật chính Mễ Hiểu Thanh lão sư của chúng ta trải qua một ngày khó quên nhất của nàng, tan tầm nhanh chóng chạy về nhà.
“Mễ lão sư, Mễ lão sư!” Ai a, hình như là không quen, còn cầm theo một bó hoa tươi, không phải là cho mình chứ, như thế nào tầm thường vậy a, đầu năm nay còn có người đưa hoa tươi sao ?
“Xin lỗi, ngươi là ai a, ta hình như là không biết ngươi ?”
“Ai nha, Mễ lão sư, ta là Tiểu Trương a, Trương Tử Hạo a, chúng ta đã gặp nhau, ngày đó ngươi còn ôm theo một con chó nhỏ về nhà kia mà, đã quên sao? Ta thì ngược lại vẫn nhớ Mễ lão sư a?”
“Ah, đã nhớ, dạo này bận rộn, lại phải chiếu cổ Tiểu Bạch. Ngươi đây là – - “
“Cũng không có gì, ta là muốn mời Mễ lão sư ăn một bữa cơm. Không biết Mễ lão sư có thời gian hay ko.” Té ra ta không bằng một con chó ư, được rồi, chẳng phải yêu ai yêu cả đường đi sao? Trước ôm người đẹp về nhà rồi nói sau, “Nó như thế nào rời, đã khỏe chưa?”
|
Chương 3.2: “Tốt hơn nhiều rồi, còn chuyện mời ăn cơm, thật xin lỗi hôm nay thật sự ta không có thời gian.” Ngươi bận cái gì chứ? Ko phải là muốn về nhà giáo huấn Tiểu Bạch sao? Còn nghiêm trang nói không có thời gian, có thể – chuyện huấn luyện Tiểu Bạch tương đối trọng yếu a, Mễ Hiểu Thanh tự nói thầm.
“Ta đây tiễn ngươi một đoạn.”
“Không cần đâu, ta đi xe đạp điện!”
“Vậy, Mễ lão sư, hẹn lần sau gặp.” Nhất định là hy vọng càng cao thất vọng càng lớn, chắc phải mượn sức cua gái của bạn thân rồi. Sau khi tiễn mỹ nhân về, Trương đại soái ca này mới ảm đạm trở về.
“Tiểu Bạch, ngươi ra đây cho ta!”
“Gấu – - gấu” chuyện gì? Sao lớn tiếng như vậy, dọa chết người.
“Ngươi không được sủa! Lần sau còn dám quản chuyện ăn mặc của chủ nhân không, nói!”
“Gấu – - gấu” ta đây không phải sợ ngươi đi khoe khắp nơi sao? Là vì muốn tốt cho ngươi. Hơn nữa, nữ tử chỗ chúng ta đều mặc rất nhiều lớp, ngươi là lộ nhiều rồi đấy, thật đấy.
“Ngươi không được sủa, ầm ĩ.” Là ai ầm ĩ a, là tại ngươi to tiếng trước, to đến nỗi muốn tung mái nhà luôn ấy, chủ nhân.
Mễ Hiểu Thanh tức giận trừng mắt liếc Tiểu Bạch, được rồi, ta đây không cùng với cún gẩy đàn a, nó có thể nghe hiểu sao? Ta đây tức gì chứ?
“Không được đi theo, ta đi tắm.” Ta đi theo ngươi sao? Đành phải dừng lại, sao giống theo đuôi vậy ta.
Tắm rửa sạch sẽ, thay váy ngủ, vẫn là mặc thoải mái a, Mễ Hiểu Thanh cầm theo nửa trái dưa hấu, bật máy tính, lên mạng, thư giãn một tý.
“Gâu – - gâu” ta cũng muốn ăn dưa hấu, ta cũng khát nước.
“Muốn ăn dưa hấu phải , nhưng là ta cho đấy. Đây là hình phạt hôm nay của ngươi.” Mễ Hiểu Thanh dùng thìa xúc một miếng dưa thật lớn, dưa hấu để lạnh ăn thật là ngon.
“Gấu – - gấu” nước miếng ta muốn chảy ra cả rồi, ngươi nếu đau lòng cho cái sàn nhà thì cho ta một miếng thôi a, một miếng, một miếng là được rồi.
|
Hôm nay mình sẽ cố gắng để ppst hết một chương cho các bạn đọc nha . Ai cmt ủng hộ tinh thần mình với .
|
Chương 3.3: “Cái con cún chết tiệt nhà ngươi, một điểm không biết báo ân, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi bây giờ càng ngày càng hư đến không tưởng mà.” Còn chảy nước bọt xuống sàn nha, thật là bẩn quá đi.
“Gấu – - gấu” sớm cho ta thì tốt rồi, hiện tại cũng không phải lau chùi sàn rồi, Tiểu Bạch ăn dưa hấu. Nhìn Mễ Hiểu Thanh đang chùi sàn.
Đây là cái thế đạo gì a, con cún nhỏ liền thế khi dễ chủ nhân.
Đeo tai nghe lên, nghe nhạc, không để ý tới ngươi.
Đây là ai a, còn tên Diêm Vương cái gì, giờ nickname gì đều có, còn muốn thêm bạn ta, thêm thì thêm, bộ sợ ngươi là Diêm Vương thật à — —
“Mễ Hiểu Thanh, ta là tân nhiệm Diêm Vương Diêm Nguyệt.
” Bộ dọa người a?
“Ta vẫn còn đang nhậm chức đây này. Ngươi khoác lác a!”
“Không sợ chết sao?”
“Có bản lĩnh ngươi tới bắt ta.” Mới bị con cún khi dễ xong, giờ còn có một người nói là Diêm Vương hù ta sợ, Mễ Hiểu Thanh ta lớn lên dễ khi dễ thế sao?
“Ta đây đến rồi, chỉ là nói cho ngươi biết trước một ít, như mẹ ta mong muốn, ngươi là phải xuyên không đến thời cổ đại xa xôi, một nơi tên là Minh Nguyệt sơn trang, đến lúc đó có thể gặp được một người tên là Liễu Thì Thu. Ta chỉ có thể cho ngươi biết như vậy thôi.”
“Xuyên không? Ngươi có phải hay không đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều, đầu óc đến mụ mẫm rồi.” Âm thanh phát lên, đối phương đã logout rồi.
“Mẹ, chuyện này coi như xong a, ta chỉ có khả năng giúp đỡ như vậy thôi. Ta không biết hắn là con của ngươi.”
“Diêm Nguyệt, cảm ơn ngươi, như vậy là được rồi, chỉ cần để cho hắn trở về là ta yên tâm.”
“Mẹ, ngươi cảm thấy Mễ Hiểu Thanh kia sẽ yêu nhi nữ bảo bối của ngươi sao?”
“Vậy thì xem duyên phận của các nàng rồi.”
“Nếu không, ta đi tìm Nguyệt Lão giúp đỡ một chút.”
|