Thiếu Chủ Xuyên Không
|
|
Chương 3.4 : “Vậy là đủ rồi, không nên kinh động quá nhiều người, miễn cho thiên hoàng trách tội, như vậy không tốt.”
“Gì chứ? Mới dọa như thế đã đi sao, con nít bây giờ, thật là! Lần trước còn có một nhóc con mới mười hai tuổi liều sống liều chết nói yêu ta nữa chứ? Còn muốn ta kết hôn trên mạng. Thật sự là té xỉu a, mạng bây giờ thật sự là hại hư hết bọn trẻ rồi, còn xuyên không. Thật sự là đủ hù đấy.” Mễ Hiểu Thanh vừa mới chuẩn bị tắt máy,
Bên ngoài sấm sét vang dội, trời lại muốn mưa sao? Hè này, mưa nói đến là đến, gió lớn đến muốn hất tung cả người, Mễ Hiểu Thanh nhanh chóng đi đến đóng lại cửa sổ bị giỏ thổi mở ra, đúng lúc này, một tia chớp – -
Không, Tiểu Bạch dùng hết sức kéo quần áo của Mễ Hiểu Thanh, nhưng là không kịp rồi, “Gâu- – gâu!” Chủ nhân – -
“Thiếu chủ, Thiếu chủ – - ngươi cuối cùng đã tỉnh.” Thị nữ thiếp thân của Liễu Thì Thu kinh hỉ kêu lên.
“Chủ nhân – - ” nàng đâu? Nàng ở đâu, ta tại sao lại trở về rồi.
“Cái gì chủ nhân, Thiếu chủ, ngươi không phải là ngủ quá lâu, đầu óc hư mất a.”
“Ta đã ngủ lâu rồi sao?”
“Cũng đã hai tháng. Ah, phu nhân, Thiếu chủ hắn đã tỉnh lại.” Cổ Minh Nguyệt nhận được bẩm báo, vội vàng chạy tới. Thấy Liễu Thì Thu đã tỉnh cao hứng phi thường – -
|
Chương 3.5: “Thì Thu, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh. Đem đại nương sợ hãi. Tỉnh lại là tốt rồi. Thân thể Thiếu chủ mấy ngày nay không tốt, các ngươi nhớ phải hầu hạ cẩn thận. Không được sai sót.”
“Vâng, phu nhân.”
Ta lại trở về với thân phận Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang rồi, loại này không thể nói là xấu, nhưng là không thể nói là tốt, cả ngày đều bị bắt học quy tắc này nọ, có thể là do gần đây thân thể ta mới vừa hồi phục, Đại nương chỉ cho ta theo sau đại ca nhị ca học một chút gì đấy, cũng không để cho ta múa dao lộng thương. Nhưng là vẫn thường xuyên nhớ đến cái vị chủ nhân Mễ Hiểu Thanh kia. Nàng hiện tại như thế nào rồi, đừng nói là bị tia sét kia giật chết nha? Vừa nghĩ tới nàng chết, liền cảm thấy đau lòng a, sao có thể như vậy chứ? Không phải là thật sự ưa thích nàng a.
Đúng rồi, trở về, ta vẫn còn chưa đi thăm Hồng Tụ tỷ tỷ? Rất lâu rồi không nghe nàng đánh đàn.
“Hồng Tụ tỷ tỷ, ta đến đây!”
“Thì Thu, ngươi đã tới, người gầy rất nhiều, lại đây cho tỷ tỷ xem.” Hồng Tụ là Cầm kỹ số một của Túy Hương lâu, đối với Liễu Thì Thu hảo cảm bội phần, tuy hai người đều là nữ tử, có thể Liễu Thì Thu tuy là thân phận là Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang, không hề giống những nam nhân đến đây không chỉ muốn nghe nàng đánh đàn, mà còn mong muốn thân thể của nàng, có bao nhiêu cũng định năm nàng 18 tuổi giúp nàng chuộc thân, cũng chỉ vì cái thân thể trong trắng này.
Có thể lòng nàng đã định, cuộc đời này, không phải Liễu Thì Thu thì không lấy chồng, không biết Thì Thu có thể hiểu. Từ khi hắn lần đầu tiên bước chân vào Túy Hương lâu thì chưa bao giờ tìm người thứ hai, cho tới bây giờ chỉ nghe đàn của mỗi mình nàng, chỉ mình một mình nàng.
Nhớ rõ lần đầu tiên hắn qua đêm tại đây, là vì cha mẹ hắn qua đời, đối với hắn đả kích quá lớn, ngày đó hắn uống say, rồi ngủ ở chỗ này cả một đêm, cái gì cũng không có phát sinh, hắn tựa như chỉ là một hài tử bị nuông chiều quá thôi, tính ra hắn cũng nhỏ hơn mình một tuổi phải không? Hắn nói từ trên xuống dưới Minh Nguyệt sơn trang đều biết hắn ưa thích nữ nhân, tương lai nhất định sẽ chuộc thân cho nàng, mời nàng đến ở Minh Nguyệt sơn trang. Nhỏ như vậy, mà phải gách lấy trách nhiệm lớn như thế, phải trở thành Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang, đúng thật là làm khó hắn, đã một thời gian không gặp, chỉ nghe nói hắn một mực mê man ngủ, không nghĩ tới lần này có thể gặp lại – -
“Thì Thu, ta sẽ đánh một thủ ngươi thích nhất ‘Trăng sáng bao lâu có’ a!”
“Ân, tỷ tỷ thỉnh.” Liễu Thì Thu uống rượu, lắng nghe tiếng đàn của Hồng Tụ, suy nghĩ tự nhiên lại hướng về Mễ Hiểu Thanh, nàng hiện tại là ở đâu, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới mình thấy nàng không mặc quần áo liền chảy máu mũi, chính mình thực không tiền đồ, thật là, vừa nghĩ đến thân hình của nàng là không có lời nói.
“Thì Thu, Thì Thu – -”
“Úc!” Liễu Thì Thu hồi thân, “Một khúc đã xong sao?”
“Đúng vậy a, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy.”
“Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh cầu.” Muốn chứng minh rằng, ta cũng ưa thích Hồng Tụ tỷ tỷ – -
“Chuyện gì a?”
“Ta muốn, ta muốn nhìn- – “
“Nhìn gì a, sao ấp a ấp úng như vậy.”
“Ta muốn nhìn bộ dạng không y phục của tỷ tỷ, có thể không?” Cuối cùng cũng nói xong, thở dài một hơi.
“Cái này – - ” Hồng Tụ tuy ở nơi bướm hoa, nhưng là chưa có người nhìn qua thân thể của nàng, hôm nay, với yêu cầu quá đáng của Liễu thiếu chủ chúng ta, thật sự khó xử nàng, khẽ cắn môi, “Vì cái gì a?”
“Bởi vì ta yêu mến Hồng Tụ tỷ tỷ, muồn nhìn tỷ tỷ một chút, được không?” ——
Vì hắn,
Hồng Tụ muốn thổi tắt nến – -
“Đừng thổi, ta muốn xem như vậy.”
“Ngươi – -” Hồng Tụ nhẹ cởi quần áo, tay có điểm run nhẹ, rốt cuộc cái yếm cuối cùng cũng đã cởi đi, thân thể như bạch ngọc hiện ra trước mắt Liễu thiếu chủ của chúng ta, hắn nhìn đến ngây người, nhưng là không có chảy máu mũi, chẳng lẽ thích Hồng Tụ tỷ tỷ với Mễ Hiểu Thanh khác nhau sao? Vì cái gì vừa gặp nàng ấy liền chảy máu mũi đây? Tuy vậy tim vẫn đập dồn dập.
“Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp!” Sờ tới sờ lui rất là nhẵn mịn, có chút bộn chộn, “Tỷ tỷ, ta có thể hôn ngươi không?”
“Không được, Thì Thu, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên” kiên quyết không đồng ý, Thiếu chủ tiểu tử này vài ngày không gặp, như thế nào trở nên sắc lang như vậy a. Nhìn rồi còn muốn sờ, sờ rồi còn muốn hôn, mụ mụ đã dạy rồi, là nữ nhân, phàm là thân thể bị nam nhân đụng chạm, thì bị xem là không ra gì rồi. cái tên Thiếu chù này cũng chả khác gì bọn nam nhân kia, cũng chỉ là một nữ hài hư thân thôi, nên không thể cho nàng chiếm được thân thể.
“Sao lại không được, thoát đều đã thoát rồi, hôm nay ta không quay về. Được không?”
Tác giả hỏi : Liễu Thì Thu, ngươi cuối cùng là thích ai a?
Liễu Thì Thu : Ngươi quản được sao? Ngươi mà viết đi a!
Tác giả rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Hồng Tụ mặc lại quần áo, “Thì Thu, đã trễ, ngươi cũng mau trở về, miễn cho Đại nương ngươi trách tội. Về sau lại không ra được.”
“Đã biết, ta đi về.” Liễu thiếu chủ của chúng ta bĩu môi trờ về Minh Nguyệt sơn trang. Gì chứ, chỉ là muốn hôn thôi mà, ta lớn như vậy cũng chưa từng hôn qua nữ nhân, vẫn là nụ hôn đầu tiên đấy! Vậy mà cũng không được. Thế nhưng mà, ta thích ai nhiều hơn ai đây? Là Hồng Tụ tỷ tỷ hay là chủ nhân Mễ Hiểu Thanh kia, đây là một vấn đề, ta phải về nhà suy nghĩ thật kỹ mới được.
|
Chương 3.5: “Thì Thu, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh. Đem đại nương sợ hãi. Tỉnh lại là tốt rồi. Thân thể Thiếu chủ mấy ngày nay không tốt, các ngươi nhớ phải hầu hạ cẩn thận. Không được sai sót.”
“Vâng, phu nhân.”
Ta lại trở về với thân phận Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang rồi, loại này không thể nói là xấu, nhưng là không thể nói là tốt, cả ngày đều bị bắt học quy tắc này nọ, có thể là do gần đây thân thể ta mới vừa hồi phục, Đại nương chỉ cho ta theo sau đại ca nhị ca học một chút gì đấy, cũng không để cho ta múa dao lộng thương. Nhưng là vẫn thường xuyên nhớ đến cái vị chủ nhân Mễ Hiểu Thanh kia. Nàng hiện tại như thế nào rồi, đừng nói là bị tia sét kia giật chết nha? Vừa nghĩ tới nàng chết, liền cảm thấy đau lòng a, sao có thể như vậy chứ? Không phải là thật sự ưa thích nàng a.
Đúng rồi, trở về, ta vẫn còn chưa đi thăm Hồng Tụ tỷ tỷ? Rất lâu rồi không nghe nàng đánh đàn.
“Hồng Tụ tỷ tỷ, ta đến đây!”
“Thì Thu, ngươi đã tới, người gầy rất nhiều, lại đây cho tỷ tỷ xem.” Hồng Tụ là Cầm kỹ số một của Túy Hương lâu, đối với Liễu Thì Thu hảo cảm bội phần, tuy hai người đều là nữ tử, có thể Liễu Thì Thu tuy là thân phận là Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang, không hề giống những nam nhân đến đây không chỉ muốn nghe nàng đánh đàn, mà còn mong muốn thân thể của nàng, có bao nhiêu cũng định năm nàng 18 tuổi giúp nàng chuộc thân, cũng chỉ vì cái thân thể trong trắng này.
Có thể lòng nàng đã định, cuộc đời này, không phải Liễu Thì Thu thì không lấy chồng, không biết Thì Thu có thể hiểu. Từ khi hắn lần đầu tiên bước chân vào Túy Hương lâu thì chưa bao giờ tìm người thứ hai, cho tới bây giờ chỉ nghe đàn của mỗi mình nàng, chỉ mình một mình nàng.
Nhớ rõ lần đầu tiên hắn qua đêm tại đây, là vì cha mẹ hắn qua đời, đối với hắn đả kích quá lớn, ngày đó hắn uống say, rồi ngủ ở chỗ này cả một đêm, cái gì cũng không có phát sinh, hắn tựa như chỉ là một hài tử bị nuông chiều quá thôi, tính ra hắn cũng nhỏ hơn mình một tuổi phải không? Hắn nói từ trên xuống dưới Minh Nguyệt sơn trang đều biết hắn ưa thích nữ nhân, tương lai nhất định sẽ chuộc thân cho nàng, mời nàng đến ở Minh Nguyệt sơn trang. Nhỏ như vậy, mà phải gách lấy trách nhiệm lớn như thế, phải trở thành Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang, đúng thật là làm khó hắn, đã một thời gian không gặp, chỉ nghe nói hắn một mực mê man ngủ, không nghĩ tới lần này có thể gặp lại – -
“Thì Thu, ta sẽ đánh một thủ ngươi thích nhất ‘Trăng sáng bao lâu có’ a!”
“Ân, tỷ tỷ thỉnh.” Liễu Thì Thu uống rượu, lắng nghe tiếng đàn của Hồng Tụ, suy nghĩ tự nhiên lại hướng về Mễ Hiểu Thanh, nàng hiện tại là ở đâu, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới mình thấy nàng không mặc quần áo liền chảy máu mũi, chính mình thực không tiền đồ, thật là, vừa nghĩ đến thân hình của nàng là không có lời nói.
“Thì Thu, Thì Thu – -”
“Úc!” Liễu Thì Thu hồi thân, “Một khúc đã xong sao?”
“Đúng vậy a, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy.”
“Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh cầu.” Muốn chứng minh rằng, ta cũng ưa thích Hồng Tụ tỷ tỷ – -
“Chuyện gì a?”
“Ta muốn, ta muốn nhìn- – “
“Nhìn gì a, sao ấp a ấp úng như vậy.”
“Ta muốn nhìn bộ dạng không y phục của tỷ tỷ, có thể không?” Cuối cùng cũng nói xong, thở dài một hơi.
“Cái này – - ” Hồng Tụ tuy ở nơi bướm hoa, nhưng là chưa có người nhìn qua thân thể của nàng, hôm nay, với yêu cầu quá đáng của Liễu thiếu chủ chúng ta, thật sự khó xử nàng, khẽ cắn môi, “Vì cái gì a?”
“Bởi vì ta yêu mến Hồng Tụ tỷ tỷ, muồn nhìn tỷ tỷ một chút, được không?” ——
Vì hắn,
Hồng Tụ muốn thổi tắt nến – -
“Đừng thổi, ta muốn xem như vậy.”
“Ngươi – -” Hồng Tụ nhẹ cởi quần áo, tay có điểm run nhẹ, rốt cuộc cái yếm cuối cùng cũng đã cởi đi, thân thể như bạch ngọc hiện ra trước mắt Liễu thiếu chủ của chúng ta, hắn nhìn đến ngây người, nhưng là không có chảy máu mũi, chẳng lẽ thích Hồng Tụ tỷ tỷ với Mễ Hiểu Thanh khác nhau sao? Vì cái gì vừa gặp nàng ấy liền chảy máu mũi đây? Tuy vậy tim vẫn đập dồn dập.
“Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp!” Sờ tới sờ lui rất là nhẵn mịn, có chút bộn chộn, “Tỷ tỷ, ta có thể hôn ngươi không?”
“Không được, Thì Thu, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên” kiên quyết không đồng ý, Thiếu chủ tiểu tử này vài ngày không gặp, như thế nào trở nên sắc lang như vậy a. Nhìn rồi còn muốn sờ, sờ rồi còn muốn hôn, mụ mụ đã dạy rồi, là nữ nhân, phàm là thân thể bị nam nhân đụng chạm, thì bị xem là không ra gì rồi. cái tên Thiếu chù này cũng chả khác gì bọn nam nhân kia, cũng chỉ là một nữ hài hư thân thôi, nên không thể cho nàng chiếm được thân thể.
“Sao lại không được, thoát đều đã thoát rồi, hôm nay ta không quay về. Được không?”
Tác giả hỏi : Liễu Thì Thu, ngươi cuối cùng là thích ai a?
Liễu Thì Thu : Ngươi quản được sao? Ngươi mà viết đi a!
Tác giả rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Hồng Tụ mặc lại quần áo, “Thì Thu, đã trễ, ngươi cũng mau trở về, miễn cho Đại nương ngươi trách tội. Về sau lại không ra được.”
“Đã biết, ta đi về.” Liễu thiếu chủ của chúng ta bĩu môi trờ về Minh Nguyệt sơn trang. Gì chứ, chỉ là muốn hôn thôi mà, ta lớn như vậy cũng chưa từng hôn qua nữ nhân, vẫn là nụ hôn đầu tiên đấy! Vậy mà cũng không được. Thế nhưng mà, ta thích ai nhiều hơn ai đây? Là Hồng Tụ tỷ tỷ hay là chủ nhân Mễ Hiểu Thanh kia, đây là một vấn đề, ta phải về nhà suy nghĩ thật kỹ mới được.
|
Eo ơi post 1 lượt nhìu chương quá làm mình mệt gần chết luôn hà
|
Mấy bạn qua trang sau xem hình thiếu chủ nha
|