- Phụ hoàng người đừng qua bi quan như thế - Thái Tử con không hiểu ,con chỉ vừa mới tỉnh lại một thời gian ,có một số chuyện con còn chưa ngờ được, nhưng không hiểu vì sao khi tỉnh lại con hoàn toàn thay đổi như trở thành mọt người khác - Phụ Hoàng ,chuyện này người không cần lo lắng thần nhi vẫn là thần nhi của người ,chỉ là tỉnh lại sau một giấc ngủ dài mà thôi Nó chấp hai tay ra sau lưng ,không nhanh không chậm tiến lại ghế an tọa nhàn nhã một hớp trà - Là ta suy nghĩ nhiều, mà con nói có chuyện gì muốn nói với ta à! - Đúng rồi Phụ Hoàng, mục đích nhi thần hôm nay đến thỉnh an người là muốn thưa với người về chuyện của Bạch Gia - Ta chẳng phải đã nói với con rồi hay sao ,chuyện của Bạch Gia là một hối tiếc ,ta có tâm nhưng vô lực - Phụ Hoàng ,ý người là...! Tống Hoàng Đế cũng ngồi xuống bên cạnh hớp một hớp trà mà cổ họng nuốt không trôi,nghèn nghẹn trả lời - Thái Tử ta không biết con nghe từ đâu tin tức Bạch Gia nay lại Khơi lại chuyện của nhiều năm trước ,nhưng chúng ta cũng như tiên đékhông thể nào lặt lại vụ án này được - Phụ Hoàng vì sao thế ? Tống đế lần nữa thở dài ngước đầu nhìn lên phía bức tranh tiên đế ngự bút - Bạch Gia diệt vong ,chết không đối chứng , đã qua mười mấy năm ,thử hỏi làm sao mà minh oan cho họ Bạch Nó cũng nhìn theo hướng của phụ Hoàng nó , sau đó trên môi bất giác nở một nụ cười , giả xử như Tống Đế không muốn minh oan cho Bạch Gia vì lí do sợ bọn gian thần hay toàn tâm bất lực ,nhưng lí do ông đưa ra lại hoàn toàn đúng với ý của nó hiện nay nên nó không giấu được vui mừng trong đáy mắt - Phụ Hoàng ,người giao vụ án Bạch Gia cho thần nhi - Thái Tử con có biết mình đang nói gì không ? - Phụ Hoàng ,vụ án Bạch Gia là tâm nguyện của Đế Tổ là sợi dây không có nút thắc của người bao lâu nay ,tin tưởng thần nhi .Thần nhi tin mình có thể làm được - Nhưng... - Ý Phụ Hoàng người là Bạch Gia diệt vong mất đi manh mối có phải ,việc này người không cần lo Thần nhi tự có tính toán - Chuyện này nguy hiểm ,không được Tống Đế ánh mắt buồn đi lo lắng hướng ánh nhìn về phía nó lên tiếng như để thức tỉnh việc làm khờ dại của giọt máu duy nhất đối với Đại Tống - Phụ Hoàng , Nhi tử của người không còn là một phế vật như xưa ,chuyện thần nhi làm hoàn toàn được tính toán kĩ lưỡng, với lại Phụ Hoàng về việc manh mối của Bạch Gia ,phụ hoàng gặp người này sẽ rõ Ngay sau tiếng nói của nó kết thúc phía sau bức bình phong là thân ảnh của một người nào đó bước ra ,Tống Đế liền thắc mắc nhìn theo về phía đó - Người... người là - Bệ họa... lão thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế - Người là ... Kể từ lần đầu tiên trọng sinh xuyên không vào thân thể này đến nay , nó mới thấy Tống Đế vừa kích động vừa hoan man cự độ như vậy - Phụ Hoàng người này là Bạch Quân Sư , Phụ Hoàng người đừng kích động như vậy Tống Đế đứng phất dậy, bước nhanh đến chỗ Bạch Quân Sư đang quỳ thi lễ , Quan thần sau bao nhiêu năm gặp lại nhau tưởng rằng là sẽ nói rất nhiều thứ với nhau ,nhưng trước mắt no giờ đây là cảnh hai người kẻ cuối đầu sát đất người đứng nhìn đôi hai bàn tay run run không nói lời nào
|