Định Mệnh Không Cho Ta Đến Với Nhau
|
|
Sao một hồi trấn an thì em cũng đã không sao . Thấy vậy tôi bèn đánh liều hỏi em là tại sao em lại sợ sấm như thế ? Em chần chừ một lúc rồi cũng kể cho tôi nghe . Thì ra là lúc em mới lên năm thì mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông . Lúc đó trời cũng đổ mưa một cơn mưa rất lớn trên đường mẹ chở em về nhà thì đột nhiên sấm sét đánh một cái ngay vào cái cây bên đường làm cho nó đổ xuống . Nên mẹ em mới bẻ tay láy qua trái . Cùng lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngược đường đang chạy tới . Vì trời mưa lớn đường trơn trợt nên cả hai xe đều không thắng được và đâm vào nhau . Mẹ em ngay lúc đó liền ôm em vào lòng che chở nên sau đó em chỉ bị thương nhẹ còn mẹ em thì bị thương quá nặng và mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu . Kể từ lúc đó em cứ ám ảnh về trời mưa nhất là sấm sét. Vì nó sẽ làm cho em nhớ đến cái chết của mẹ mình năm đó , mặc dù sự việc xảy ra lúc em còn rất nhỏ và cách đây khá lâu nhưng hình ảnh ngày hôm đó lúc nào cũng hiện hữu trong đầu em nhất là những lúc trời mưa . Nghe xong những lời em kể mà trong lòng tôi thấy chua sót vô cùng . Tuy rằng nhà tôi không giàu được như nhà em , nhưng ít ra tôi còn có cha mẹ bên cạnh và nhà tôi sống bên nhau cực kì hạnh phúc . Còn em thì khác tuy sống trong sung sướng , vật chất đầy đủ nhưng cái em thiếu lại là tình thân , một gia đình ấm cúng thật sự . Tôi nhìn quanh căn nhà một lần nữa nhưng lần này suy nghĩ của tôi lại khác hoàn toàn so với lúc đầu . Tôi thấy căn nhà này sau mà trống trải , cô đơn thế không hề có bất cứ một hơi ấm nào . Và tôi càng ngưỡng mộ em hơn vì em đã sống trong một nơi như thế này mà lúc nào em cũng vui vẻ , yêu đời hết . Nếu như là tôi thì chắc là không làm được vậy rồi , ai muốn nói tôi tiêu cực cũng được tôi đều chấp nhận nếu như thử đặt mình vào hoàn cảnh như em đi thì bạn sẽ thấy như thế nào.
|
|
Xin lỗi mọi người nha vì lâu quá mình không đăng truyện . Ngày mai chủ Nhật mình rảnh nên sẽ đăng chap mới cho mọi người đọc .
|
Kể từ đó tôi thường hay qua nhà em chơi không thì dẫn em đi chơi đâu đó . Tôi và em nói chuyện và tâm sự với nhau rất nhiều . Vì tôi biết em rất cô đơn , tuy lúc nào đến trường em cũng luôn tươi cười nhưng bây giờ tôi biết nụ cười đó rất gượng gạo . Có nhiều lần em hỏi tôi là có thể chở em đến nhà chơi không , tôi nói "không được " em hỏi tại sao thì tôi lại nói lãng sang truyện khác . Mấy bạn biết tại sao không đơn giản chỉ là tôi mặc cảm mà thôi . Tôi biết em sẽ không khinh thường tôi đâu nhưng tại sao tôi lại không đủ can đảm để dẫn em đến nhà chơi . Nhưng cuối cùng sau nhiều lần năn nỉ ỉ ôi tôi cũng dẫn em đi . Nhưng không phải đến nhà tôi mà là nhà ngoại tôi . Bởi vì đến nhà tôi chẳng có cái gì để chơi cả nhưng nhà ngoại tôi lại khác có rất nhiều thứ để chơi và tôi biết những trò này em chưa chơi bao giờ . Thôi bây giờ để tôi kể tôi và em sẽ "chơi " như thế nào . Đọc tới đây mấy bạn đừng ai nghĩ bậy à nha . Hôm ấy là một ngày nắng tốt nếu không nói là quá nóng . Sau khi học tôi chở em tới nhà ngoại mình chơi . Nhà ngoại tôi cách trường khoảng tám cây số . Trên chiếc xe đạp cọc cạch của mình tôi chở em đến đó . Khoảng 45" sau tôi và em đã đến nơi . Trước cửa nhà nhà ngoại tôi có một hàng rào được làm từ hoa dâm bụt đúng chất thôn quê . Đi qua hàng rào và men theo còn đường đất nhỏ sẽ nhìn thấy một ngôi nhà đúng chất cổ xưa nền thì lót gạch Tàu còn mái nhà thì lợp bằng ngói . Bước vào trong nhà tôi đã nằm ạch lên cái chõng tre ( ở quê có một số nhà lấy chõng tre thay bàn ghế để tiếp khác ) với tay lấy bình trà rót một ly đầy uống một hơi . Tôi thì bây giờ mồ hôi ra như tấm vì phải đạp xe tới tám cây số trời thì nắng gắt vả lại còn phải chở thêm em nữa . Quay qua nhìn em thì tôi giật mình em bây giờ mặt ửng đỏ lên trông rất đáng yêu chắc tại đi dưới trời nắng lâu quá . Đột nhiên lúc đó tôi thấy mình có một cảm giác nao nao kì lạ mà tôi không biết đó là cảm giác gì .
|
Nếu đc thì tối nay mình sẽ đăng thêm 1 chap nữa.
|