Hai ngày sau đó cậu xin nghĩ ở quán để về quê .Đang thu gom đồ ra đến cửa phòng trọ vừa khóa cửa xong quay lại Minh đã thấy cô nàng hà phương một thân váy đỏ kiêu sa ôm sát cơ thể lộ ra đường cong chói mắt chỗ nào cần lồi thì lồi chỗ nào cần lõm thì lõm,mặt thì trang điểm nhẹ,chân đi đôi giày cao gót cở 10 phân cậu lơ đãng nói "88-57-85"(số đo 3 vòng ạ) Phương:"cậu nói gì đó ".mặt cô bất chợt đỏ lên vì cái tên xấu xa kia nói quá chính xác làm cô xấu hổ minh:"à ko đâu có gì đâu.Mà sao cậu tới đây ,lại còn biết nơi tui ở ?" Phương:"thì đi theo cậu về quê chứ đâu tui đưa tiền cho cậu rồi lỡ cậu trốn lun dưới đó thì ai trả tiền cho tui,còn việc làm sao biết chỗ này mà đến thì cậu ko cần biết(thật ra là chỉ điều tra sơ lược về ảnh rồi) Minh:"cậu xem tôi là hạng người nào sẽ đi làm những việc đó sao" phương nghĩ :" ai chứ cậu thì dám lắm " phương:"ko nói nữa tui chuẩn bị đồ đi cùng cậu rồi".Nói rồi cô kéo tay Minh đi ra chiếc xe hơi đắt tiền đang đợi ngoài đầu ngõ 1s khi Hà Phương cầm lấy tay cậu sự đụng chạm ấy làm tim Minh bổng chệch đi 1 nhịp và còn đập có chút nhanh hơn mọi ngày ."mình có cần mượn thêm tiền cô ta để mổ tim cho nó trở lại bình thường ko nhỉ???" phương :"cậu lại ảo tưởng gì vậy mau đi thôi" Lên xe cả 2 đều im lặng ko ai nói với nhau câu nào đc 1 lúc cậu cảm thấy trên vai nằng nặng quay qua thì thấy khuôn mặt thiên thần đang dựa lên vai cậu bớt chợt nhìn vào đôi môi đỏ mọng của hà phương Minh nghĩ :'sao mình lại muốn hôn lên đôi môi của cô ấy vậy mà chắc là nó rất ngọt ,cậu lắc đầu xóa đi hình ảnh ướt át trong đầu tự nói vs mình mày và hà phương đều là con gái ko thể có suy nghĩ đó đc' Sau 2 tiếng cuối cùng cũng đến nơi minh dẫn cô đi vào 1 con đường đất quanh co đầy bùn.Thấy cô đi vất vả cậu hỏi "nè cô có đi đc ko ai biểu mặc cho đẹp đi cho cao làm chi ở đây đâu có giống trên thành phố có đường nhựa cho cô đi" phương:'vậy cậu còn ko quan tâm người ta "Nói xong cô đưa hai tay ra như một đứa con nít đòi bế Minh:' nè muốn gì hả hành động này là sao' Phương:"thì cậu cõng tui đi chứ sao nữa" Minh:"tại sao chứ "Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cho cô leo lên Hà Phương cười tươi leo lên lưng cậu :"Minh à ,cậu thật dễ thương lát nửa đến nơi tôi sẽ thưởng cho cậu " Minh:"ừ tốt nhất là nên thưởng tôi thật nhiều tiền" Phương:"cái này con đáng giá hơn tiền ấy chứ ko phải ai cũng đc tôi cho đâu,có người còn tình nguyện chết chỉ để có đc nó đó " Minh:"Gì vậy cô làm tôi tò mò quá " Hà Phuơng:'lát cậu sẽ biết'
|
|
Ban viet hay lam. dang nhieu ti. Đe toi minh doc dj .
|
|
-Đến trước cổng nhà cậu ấn tượng của cô về nó là một ngôi nhà nhỏ,đơn sơ và cũ kỉ Minh :" không biết tiểu thư như cậu có ở nổi trong căn nhà tồi tàn này ko.Mà Quà lúc nảy cậu nói đâu??" Phương nghĩ "Minh à cậu biết ko cậu ở đâu thì tôi sẽ tình nguyện ở đó dù xảy ra chuyện gì đi nửa " -Bất chợt Minh ngạc nhiên khi Hà Phương từ trên lưng cậu nhảy xuống rồi đi đến trước mặt cậu tiến sát khuôn mặt ấy lại gần với khuôn mặt đang ngố ra một cách đáng yêu của Minh cô dùng tay ôm hai bên má của cậu dùng đôi môi quyến rũ ấy hôn lên mặt cái tên đang cứng đờ vì bất ngờ làm in lên cái má phúng phính bên trái dấu son như đánh dấu chủ quyền của mình. Minh lắp nắp nói ko nên lời:' cậu...cậu...' Phương cười 1 cách khoái chí :"sao hả phần thưởng này đặc biệt lắm đúng ko nhìn mặt cậu đần ra kìa haha...Nói cho cậu biết ngoài người thân của tui ra cậu là người ngoài đầu tiên đc tui hôn đó.Cậu nên thấy mình may mắn đi " Minh:"Xì cô làm như tôi khoái lắm ".(thật ra là bạn Minh của chúng ta nói vậy nhưng lòng lại đang vui sướng vì Hà Phương nói như thế ) -Đc rồi vào nhà thôi "Mẹ à con về rồi " bà Tâm:" minh con về rồi à mẹ nhớ con quá ,sao từ lúc lên TP con ko về nhà thăm mẹ và em trai con.Đợi đến lúc nhà có chuyện mới chịu vác cái mặt đáng ghét này về hả .(bà mắng yêu Minh) Minh nói với giọng làm nũng:"Tại con hơi bận, mẹ đừng giận nha nha nha" bà Tâm:"tôi ko dám giận cô" -Mãi nói chuyện với Minh bà ko biết còn sự hiện diện của 1 người nữa chỉ đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên Phương:"Cháu chào bác.Hôm nay cháu xin phép làm phiền bác ạ" bà Tâm:"a thật xin lỗi cháu.Cháu là ...?" Phương cười nham hiểm nhìn Minh :"dạ cháu là Hà Phương bạn gái của Minh ạ" Minh nghe vậy mắt mở lớn trưng ra nhìn cô.Đối với bà tâm nghe cô nói vậy cũng ko suy nghĩ nhìu chỉ nghĩ hai người là bạn bình thường,còn câu nói này khi lọt vào tai cậu,cậu có cảm giác hai người thật sự có quan hệ mờ ám trên mức tình bạn.Tuy vậy nhưng cậu cũng im lặng ko nói thêm gì Minh:"Mẹ à chúng ta vào đóng viện phí để tiến hành phẫu thuật cho thằng Luân đi" bà Tâm:"Ừ mẹ đang đem vật dụng cần thiết và đồ ăn vào cho nó đây.Cháu ko ngại thì cùng đi chứ Phương " Phương:"dạ ko đâu ạ" Minh cười đùa:" cô ấy đâu biết ngại là gì đâu mẹ,mẹ ko hỏi cô ấy cũng tự đi theo thôi" bà tâm:" con nhỏ này ko đc trêu bạn" Phương nói liếc xéo Minh:"dạ ko sao đâu bác ạ " Minh lè lười đáp trả cái nhìn của cô Đến bệnh viện sau khi hoàn thành mọi thủ tục mẹ cậu nói "Minh à con thăm Luân xong thì về nhà nghĩ ngơi rồi ngày mai lên lại TP đi ở đây có mẹ lo rồi ráng hoàn thành việc học mới thoát khỏi cái nghèo nghe con,mẹ cũng yên tâm hơn.Còn số tiền nợ mẹ sẽ tìm cách trả " Minh:"ko cần đâu mẹ ,số tiền đó con sẽ tự trả" bà tâm:"sao con tự trả đc ?" Minh nói dối :"dạ là phương cho con mượn cô ấy nói bao giờ trả cũng đc mẹ ko phải lo " Bà Tâm:"ừ con bé vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nửa nhớ đối xử tốt vs người ta nghe con" Minh nghĩ thầm :cô ta mà tốt cái gì rõ ràng là có âm mưu vs mình" Minh:"dạ con biết rồi" -Cậu vào tới phòng bệnh đã thấy cô đang cười đùa vui vẻ với em mình ".Lén đứng ngoài cửa nghe 2 người nói chuyện Phương:"Luân à chị của em có tật xấu gì ko kể cho chị nghe đi" Luân:"có chứ ạ em nói ra chị đừng kể cho chị Minh nha.Chính tật xấu này chị ấy cũng ko biết đó " Phương:"ừ chị hứa mà " Luân:' Hồi đó hình như là hai năm trước em vô tình thấy chị ấy chôm rượu của nhà bác hai hàng xóm dùng để đãi đám tiệc,chị ấy uống xong còn luôn miệng khen mình đẹp nhất trần đời rồi còn..." -minh nghe tới đây đen mặt nghĩ "gì chứ tại lúc đó tuổi trẻ nông nổi muốn nổi loạn chút xíu với lại say rồi còn biết gì đâu nên tự sướng trong vô thức chút thôi,hành động này cũng có ảnh hưởng tới ai đâu" Phương:"còn gì nửa em nói đi Luân sao ngừng giữa chừng vậy " Luân:"chị à bình tĩnh đi em nói tiếp đây.thì lúc đó chị ấy lảo đảo đi ra chổ cây dừa bên bờ sông rồi ở đó em thấy có 1 chị rất xinh đẹp đang đứng.Bổng dưng chị Minh đi lại lao vào người ta cưỡng hôn lúc ấy em sợ hết hồn.Sau đó cái chị kia tát cho chị em 1 cái chị em còn ko biết xấu hổ cười điên dại đem luôn má bên kia chỉ chỉ vào kêu chị kia tát luôn má còn lại cho đều.Chị xinh đẹp đó tức quá chạy đi.Chị Phương chị có mắc cười ko " -Hà Phương ko nói gì vì chính cô là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh lúc đó do cô là cô gái bị Minh cưỡng hôn.Hôm đó ,cô và gia đình về thăm bà ngoại vì tuy nhà cô giàu có thật nhưng bà ko thích ko khí trên thành thị nên nhất quyết sống ở đây dù mẹ cô có khuyên thế nào cũng ko lay động đc bà,do cô muốn đi hóng gió nên mới ra bờ sông gần nhà bà nhưng ai ngờ lại gặp cái tên biến thái dám cướp đi nụ hôn đầu của cô nhớ lại bất giác mặt hà phương đỏ lên.Nhắc đến bà ngoại cô cũng hơi buồn vì già yếu nên bà đã theo ông ngoại về trời vào năm ngoái. -Lúc xảy ra chuyện trời hơi tối nhưng khuôn mặt Minh vẫn đc mặt trăng chiếu sáng tại hôm đó là đêm trăng tròn nên sáng hơn bình thường vì vậy cô cũng kịp nhìn thấy mặt cậu trước khi chạy đi,nhưng cô cảm thấy bản thân ko ghét nụ hôn đó tuy đó là nụ hôn với 1 cô gái sau đó cô cũng cảm thấy rất hoang mang nên có nhận lời làm người yêu vài người trai cũng có mà gái cũng có nhưng cảm giác khi bên họ ko bằng 1 phút khi người đó hôn cô,trước đây cô ko tin vào tình yêu sát đánh nhưng từ khi gặp cậu cô đã tin nó tồn tại và đánh trúng cô .Khi gặp lại Minh ở tiệm cafe Hà phương cũng rất bất ngờ và đã hạ quyết tâm làm cậu yêu cô. Minh sau khi nghe xong những lời Luân kể:"Mình thật sự đê tiện vậy sao trời " Phương:"Vậy chị của em sau khi say sẽ hôn bất kì ai mà cậu ấy gặp sao" Luân:"Hình như ko phải ạ,chị ấy chỉ hôn người đầu tiên gặp thôi.Lúc chị kia chạy đi em ra đỡ chị ấy về nhìn thấy em hay những người đi ngang qua cũng ko thấy chị ấy hôn bậy bạ nửa" Phương:"Vậy sao..."sau này mình nhất định ko bao giờ cho cậu ấy uống say. Minh giả vờ chưa nghe thấy gì đi vào :"thằng nhóc này mổ xong phải mau khỏe lại có biết chưa còn phải chăm sóc mẹ dùm chị đó " Luân:"em biết rùi người ta đâu phải con nít đâu 13 tuổi rồi chớ bộ" -Cậu xoa đầu Luân:"Ừ em đâu phải con nít mà là con nít quỷ mới đúng" Luân: Minh:'về thôi hà phương" Phương:"ờ,tạm biệt em nghe Luân,nhớ mau bình phục nha" Luân:"dạ cảm ơn chị phương xinh đẹp" Phương:"bye bye" "Tối nay chúng ta về thành phố luôn đi cũng còn kịp từ đây lên đó chắc tới 23g30p là tới thôi"Minh nói Phương:"tùy cậu" -Tới đầu ngỏ nhà Minh "Ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm việc trả nợ cho tui.Nên khi tan học cậu phải qua khoa kinh tế chờ tôi biết ko" Minh ngáp liên tục nói :"dạ em biết rồi ,giờ thì chị cho em vào nhà đc chưa???" Phương:"Ừ cậu nghỉ ngơi đi,hôm nay cũng mệt rồi.Mà có trùng với giờ làm ở quán cafe ko??"" Minh:"ko sao,ở đó tui làm vào t3,57,cn.Ngày mai là t4 nên ko vấn đề" Phương:"vậy thì tốt"
|