Không gian bỗng trở nên im phăng phắt ai nấy đều câm như hến không giám hỏi Thanh Nhi thềm một lời . Người này đẩy tay người kia , người kia đẩy tay người kế bên với vẻ mặt khó xữ .
-Giám đốc hay anh ở đây với Thanh Nhi đi , chúng tôi đột nhiên nhớ lại còn có việc phải về gấp .
Thanh Nhi bị lôi kéo đi những cũng là người bị mọi người phủ bỏ lại , đang vui mà
-Này mấy chị về sao , lúc nảy còn nói rảnh cả đêm mà ?
Mấy bà chị cười ngượng rồi ríu rít ra về vội vàng , không ai giám nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Tuấn An thêm một phút giây nào nữa .
-Tụi chị bây giờ mới nhớ lại , xin lỗi em nha
Sao khi mấy bà thém đi Tuấn An ngồi đối diện với Thanh Nhi , không nói gì đợi cô tự thú với mình để anh còn có cái cớ để khoan hồng .
-Sao anh nhìn em giữ vậy mặt em dính gì sao !
Cô chạm tay mình vào mặt sờ sờ để kiểm tra những không có gì , Tuấn An trống tay lên bàn đế cố cho cô thêm chút thời gian . Nhưng anh thật sự không ngờ con cá lại giả vờ như không có chuyện gì ngồi uống cà phê ngon lành .
-Cho em thêm một cơ hội cuối cùng đấy trước khi anh đem em đi xử tội !
Thanh Nhi cười chạy sang ngồi bên cạnh dựa vào đôi bờ vai anh giả vờ vô tội
-Đâu có tội , kể người đàn ông mình tốt trong luật pháp đâu có nghi là phạm tội !
Anh ngắt chiếc mũi của cô rồi mắng yêu
-Không được , kể tốt cũng không được . Cá con lần này coi như anh chưa nghe thấy bỏ qua cho em !!!
|
Mỹ Hoà đã nộp đơn vào tập đoàn Tuấn An đương nhiên với bằng cấp ở Mỹ cô được nhận vào làm ngay . Hôm nay là ngày đầu tiên cô được ở cùng một chỗ với Tuấn An sau nhiều ngày xa cách .
Công việc cô được bố trí ngay phòng dân sự cùng phòng với Thanh Nhi làm cô hơi bắt ngờ và có gì đó không thoải mái .
-Chào mọi người mình tên là Mỹ Hoà là nhân viên mới được tuyển vào phòng dân sự mong mọi người chỉ bảo !
Mọi người vỗ tay chào đón , ai nấy đều không rời mắt với nhan sắc mỹ miều của cô và đã xem như cô đã gia nhập hội chị em .
Thanh Nhi cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của Mỹ Hoà nhưng cô cảm thấy rất vui khi biết được Mỹ Hào sắp trở thành đồng nghiệp với cô .
-Mỹ Hoà rất vui được làm việc cùng cậu , hôm trước mình gặp rồi vẫn còn nhớ mình chứ .
Mỹ Hoà thấy thái độ của Thanh Nhi hoà nhã thì lại xem như đang giả tạo làm cô trướng mắt với cùng . Trong lòng còn cười mĩa " Đương nhiên tôi vẫn nhớ cô rồi , cô là người cướp Tuấn An của tôi "
-Bây giờ mình mới nhớ , buổi trưa Thanh Nhi rảnh không chúng ta cùng ăn trưa để ăn mừng sự hội ngộ này .
Thanh Nhi cười tươi như đứa trẻ khi có thêm một người bạn mới
-Được chúng ta cùng đi
Tuấn An đương nhiên anh vẫn chưa biết Mỹ Hoà đến đây làm việc , anh vẫn đang xem đống tài liệu ...
|
|