Mọt Sách Và Cô Gái Bướng Bỉnh
|
|
Ô cửa nhỏ rọi nhửng tia nắng vào mặt nó.. nó cựa quậy cố mỡ mắt mình. -sáng rồi à oa oáp nó đứng dậy vươn vai tay ưởn ngực -ôi cha mẹ ơi ai đây nó cố mở mắt nhìn vào gương 1câu con trai tóc tai bù xù.măt thì thâm quần. Quần áo xọc xệt... -haiz thoi kệ vậy? Mình như gì cũng không sao đâu .haizzz nó đứng đó than thở đôi mắt buồn nhìn vào gương rơi lệ -hoa à! Thiên nhớ hoa lắm! nó cứ đứng đó mà khóc
-thiên à! Tiếng nói mẹ nó vọng ra -con nghe nà mẹ nó lau chùi mắt mình -dậy ! Đi xuống ăn sáng nè con! -con nghe rồi!con xuống ngay đây nó phi nhanh chân mình bay vào phòng wc
15phut sau -con xuống ròi à mẹ nó nhìn nó -dạ hì nó cười nhẹ cho bà an tâm là nó ổn -lại đây ăn sáng đi con -con biết rồu nó ngồi xuống nhanh tay ăn ngốn ngen -thằng khỉ này ăn từ từ thôi! Mẹ nó mắng y3u nó
|
Hay đó bạn nhah ra chap mới nha
|
1 năm sau.. nó sao nhở nó đang ngồi trên tay một cuốn sách đang ngồi trên ghế đá say mê đọc cuốn sách trên.. khuôn mặt lém lỉnh đáng yêu của nó đả không còn.. thay vào đó đôi mắt nó vẩn ươm ướm nỗi buồn bên trong.. nó không còn là 1 đứa hay nói nhiều.hay chải chuốt gọn gàng thân thể nửa nó hả? bây giờ cứ như 1 thằng ngốc đôi kính dày che ik khuôn mặt baby của nó.. mái tóc thì ngố mà xù. nhìn nó người ta thường thốt miệng rằng thằng mọt sách.. trên tay vẩn luôn là cuốn sách đối với nó thì việc học luôn là đứng đầu..
-thanh thiên tiếng cô gái đang chạy tới vỗ mạnh vào vai nó -chuyện gì ? nó trả lời khi tay vẩn cầm cuốn sách mà đọc -tối nay sinh nhật tao . mày tới dự nhá.. cô bạn mắt long lanh nhìn nó -con này tao không đi đâu t bận học rồi! quà ngày mai ik học tao sẻ đưa m sau ok? -mày lúc nào cũng vậy? trả thanh thiên lúc trước hay cười cho tao đi. m không phải là thanh thiên lúc trước nửa thiên ạ. cô gái tức giận đứng lên mà bước đi . -con điên lúc nào cũng vậy. haiz.. nó cầm cuốn sách mà than thỡ lắc đầu
buổi chiều hôm ấy .. nó đang vội nhanh chân đạp xe nhanh về nhà thì.. mẹ nó không nói gì mà ôm chặt nó vào lòng mà khóc -con về rồi à? thiên ơi ba con.. hức hức mẹ nó khóc nức nở trong lòng nó -ba con làm sao? nó lo lắng khi thấy mẹ mình như vậy, cảm giác bất an trổ dậy -ba con .. đả mất rồi. ông bị tai nạn khi đang làm việc . ầm.. cái gì những chữ gì đang chạy vòng vanh vào tai nó vậy ba nó tại sao lại bỏ nó ik .. ng nó thương nhứt cũng đả bỏ nó ra đi.. giờ tới ba nó.. nó sẻ ra sao đây nó tuyệt vọng ngồi sụp xuống nền nhà.. -b a a ba đâu.. đôi tay nó rung ik.. đôi chân dường như đứng không vững nữa ! -ba con ổng đang nằm đó.. mẹ nó vừa khóc vừa chỉ nó nơi ba nó nằm -ba ba ơi... nó òa khóc chạy thật nhanh vào nhà -ba dậy ik chứ hức hức ba ơi.. híc híc nó dịn ba nó lắc mạnh ổng vẩn ngồi đó khuôn mặt hốc hát ik hẳn -chúng tôi thật sự xin lỗi cháu và chị. đây là tiền của công ty chúng tôi gửi cho gia đình .. 1 người bận áo vét trên tay 1 cọc tiền đưa mẹ nó..cúi đầu đầy tội lổi -tôi không nhận đâu. các người trả ba tôi lại đây . nó cầm lên và giụt xuống đất khuôn mặt đầy tức giận -tôi đả có lòng thành các người không nhận thì thôi! tôi đả quá tốt rồi. nhận hay không thì tùy mấy người. chào .. người đàn ông khuon mặt có chút không ưng ý .. liền bõ đi .. -khốn nạn thật . người đàn ông đang đứng đó nhìn thấy mọi chuyện bức xúc.. -chị vs cháu đừng đụng vào họ . họ có uy lực đừng có đụng vào họ không hay đâu .. -sao chú lại nói vậy,, nó ngơ ngác nhìn ông ấy .. -chú không thể nói được.. sau này chú sẻ nói con biết
|
ngày chôn cất ba nó củng đả xong ,,. -ủa mẹ có phải chứ hôm bửa ngày ba mất không ?>? -ừ đúng rồi con.. bà nhìn theo tay nó.. -dạ mẹ về trước đi. con đi đây tí lát con về sau.. -thiên thiên con đi đâu v.. nó không tl mẹ mình mà đi theo người đàn ông đó..
-mọi chuyện đều xong hết rồi thưa ông chủ.. -tốt! đây là số tiền tôi đả hứa sẻ cho ông . và nên nhớ chuyện này không được nói cho ai biết . không thì.. cậu hiểu rồi đó người đàn ông đang khoác trên người bộ áo vét đen snag trọng.. ra giọng y quyền -dạ tôi biết rồi. thưa ông chủ tui xin đi cúi đầu lễ phép nhanh tay nhận số tiền bước đi . -họ đang làm gì vậy.. không phải là cái ông hôm bửa đưa tiền cho mẹ mình sao? nó nhìn thật kỹ rồi củng nhanh chân núp vào khe hở theo dõi người đàn ông kia... -ai đó.. người đàn ông kia nghe tiếng động bước chân phía sau mình liền quay lại, rồi bỗng không thấy ai liền bước vội đi nhanh!~ -mình phải ra hỏi ông ta mới đc.. nó vội vàng tính bước ra thì.. bổng có 1 bàn tay bịt miệng nó lại.. và kéo nó vào trong...
|
|