Nó đang vừa ăn vừa suy nghĩ thì nương nó lên tiếng giọng nghiêm nghị :
-" sắp tới ta sẽ đưa con ra ngoài để con ' Bái sư học nghệ ' và con sẽ ở lại nơi sư phụ của mình khi nào đủ mười tám tuổi con mới có thể trở về "
-" tại sao thế nương , con còn rất nhỏ với lại con không muốn xa nương mà " nó nghe vậy liền lên tiếng nũng nịu.
-" không cần nói nhiều ý ta đã quyết với lại phụ hoàng con cũng đã đồng ý rồi . Chuẩn bị đi ba ngày sau ta sẽ lên đường " thật ra thì bà cũng không muốn vậy đâu , nhưng không còn cách nào khác nếu như muốn bảo vệ cho nó thì chỉ có thể làm như vậy thôi .
-" sao nhanh thế nương hay là chờ thêm một năm nữa , không vài tháng thôi , không thì một tháng cũng được đừng gấp gáp như vậy " nó tiếp tục làm nũng .
-" không bàn cãi gì hết " nói xong bà đứng dậy tiêu sái bước đi .
Còn nó nhìn theo bóng lưng của nương mình mà chỉ biết khóc thầm trong lòng ( vì Ngọc coi nương nương như mẹ ruột vậy ).
* ba ngày sau *
Cuối cùng cũng tới ngày nó lên đường đi " tầm sư học đạo " trong cung làm một buổi Yến tiệc linh đình để đuổi nó đi ý lộn tiễn nó đi .
Còn nó thì nước mắt nước mũi tèm nhem . Một phần vì không nỡ xa mẫu phi và phụ hoàng của mình, còn một phần thì muốn làm cho họ cảm động không đưa nó đi nữa . Nhưng kế hoạch của nó đã phá sản hoàn toàn và cuối cùng thì nó vẫn phải lên xe ngựa để đi thôi.