Chương4. Sáng thứ hai ở lớp học. Cả lớp đang ồn ào thì im phăng phắc. Cô chủ nhiệm vào lớp. Nó nhớ hôm nay tiết của cô là tiết cuối mà. Cô nói: Cô xin 15 phút làm việc với lớp một chút. Hôm qua phụ huynh các em đi họp đầy đủ, vậy là rất tốt. Bây giờ các em nộp phiếu liên lạc lên cho cô. Phần liên hệ với phụ huynh ngoài thông tin của cha mẹ ra các em có thể ghi thêm tên, số điện thoại của người nào trong gia đình có thể chịu trách nhiệm thay cho cha mẹ, để phòng trong trường hợp khẩn cấp, cô không liên lạc được với ba mẹ thì sẽ liên lạc với người đó. Mi ghi tên của hai mẹ rồi nên nó nghĩ là đủ rồi, cả lớp nộp sổ lên cho cô. Cô dặn cả lớp chuẩn bị bài cho tiết sau. Cô đang lật xem vài cuốn sổ rồi dừng lại nhìn Mi. Cô gọi: Trà Mi lên cô gặp chút. Mi giật mình tim đập thình thịch bước lên. - Hôm qua ai đi họp cho em vậy? - Dạ chị hai em. - Dạ, tại hôm qua mẹ em đi công tác nên chị em họp dùm ạ. Nó giải thích thêm. - Mẹ em có thường đi công tác không? - Dạ có. - Cả hai mẹ luôn. Cô chỉ tay vào sổ. Vì thấy nó ghi: Mẹ Nguyễn thị Thu Thủy... và mẹ: Lê thị Ngọc Lan.... - Dạ. nó đáp - Chị hai em đi làm chưa? - Dạ rồi, chỉ làm bên công ty thời trang. Nó sợ cô không tin nên nói thêm. Chỉ 25 tuổi, đi làm được hai năm rồi. - Uh, cô biết rồi, hèn chi... cô bỏ lửng rồi nói tiếp: - Em ghi tên và số điện thoại của chị em vào đây để cô dễ liên lac trong trường hợp khẩn cấp. Bé Mi “dạ” rồi cầm về chỗ ghi thêm vào. Về nhà buổi tối. - Chị. bé Mi gọi. - Gì? - Bữa họp chị có làm gì quá không đó. Em nó nghi ngờ hỏi nó. Nó chột dạ hỏi lại: - Làm gì là làm gì? Cô giáo nói gì à? Nó đánh lô tô trong ruột. - Dạ không có gì. Con bé tiếp tục học bài. Nó thở phào nhẹ nhõm, đứng tim chết được. Nó nghĩ thầm.
Hai tháng sau, nó đang làm việc ở công ty, chuông điện thoại reo lên, số lạ, nó bắt máy:- Alo. Đầu day bên kia có tiếng nói thấy quen quen : - Cho hỏi phải số điện thoại của cô Minh Anh. Chị em Trà Mi không? - Dạ phải. Nó ngờ ngợ là người đó. - Tôi là giáo viên CN của em Mi, em bị ngất xỉu tại lớp, tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi, tôi đã gọi cho mẹ em nhưng không được. Em đến liền nhen. Nó hốt hoảng: Bệnh viện nào cô? Cô: Bệnh viện Y. Nó tắt máy nói với trưởng phòng: - Cho em xin nghỉ đến bệnh viên nhen chị, em em bị ngất xỉu đang cấp cứu. - Đi nhanh đi. Rồi Sếp nó nói theo “ chạy xe cẩn thân đấy.” Bệnh viện Y, phòng cấp cứu. Không khó để nhận ra cô giáo đang đứng bên trong, vì ở đây ngoài đồng phục của y tá, bác sĩ ra thì nó và cô là hai người có trang phục đặc biệt nhất. Cô thì đang mặc áo dài còn nó thì mặc váy jean trắng rách te tua bên dưới, bó sát lấy người, áo da màu đen, giày bốt đen cao gần đến đầu gối, thật là lạc lỏng giữa nơi bệnh tật này. Nhưng biết làm sao được, đó là trang phục đi làm của nó mà. Ở phòng của nó ai cũng ăn mặc quái dị hết. Nó là bình thường lắm rồi đó. Bỏ qua ánh mắt của mọi ngừơi nó đi thẳng đến bên cô giáo. Nó chào cô. Cô khẽ cười nói: Em đây rồi, bé Mi chỉ bị hạ đường huyết thôi, không nguy hiểm lắm. Chắc tại sáng nay không ăn sáng. Nhìn nét mặt tái xanh của con bé nó thoáng đau lòng. Cô nói với nó: - Em ra ngoài mua một ly sữa nóng cho em ấy uống nhen. Nó vội đi ra. Khi bước vào nó thấy bé Mi đã tỉnh, cô giáo đang vuốt má nó âu yếm nói: - Không sao rồi, em đừng sợ. Bé Mi lo lăng hỏi: Sao em lại ở đây vậy cô. Em bị sao vậy cô. Cô nhìn nó nói dịu dàng: Em bị ngất, bây giờ không sao rồi, nhớ đừng có nhịn ăn nữa nhen. Nó cầm ly sữa đến, bé Mi kêu lên ngạc nhiên: Chị Hai. Nó nhìn em nó rồi nói: Uống sữa đi nè. Con bé ngoan ngoãn nghe theo vì biết thế nào nó cũng sẽ bị chị nó cho một trận vì chuyện này. Con bé vừa uống xong, nó nhìn chằm chằm em nó rồi gằn giọng: - Sao lại nhịn ăn sáng, muốn chết hả. Con bé sợ sệt lúng túng nhìn cô giáo cầu cứu. Thấy vẻ mặt tức giận của nó cô vội nói: - Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi, đừng có la em ấy, để rồi từ từ nói nhen. Nó thu mình trở lại bình thường nói nhỏ: -Dạ. Bé Mi thở nhẹ thầm cảm ơn cô giáo. Cô giáo kéo nó ra ngoài nói: - Em nên chú ý đến chế độ ăn uống của con bé, hình như đây không phải lần đầu em ấy bị vậy. Bác sĩ đã làm xét nghiệm máu rồi. Em chờ lấy kết quả xem sao rồi đưa em ấy về nhà. Bây giờ tôi phải quay lại trường có tiết cuối. Nó cảm ơn cô. Cô bước một bước rồi quay lại nhìn nó nói: - Lúc nào cũng ăn mặc như vậy hết hả? Nó chưa kịp hiểu áp úng: - Dạ, dạ, .. . Cô cười cười bước đi. Tim nó ngừng đập đến mấy nhịp. Cô ơi là cô, có cần làm em chết đứng như vậy không? Nghĩ lại cử chỉ chăm sóc của cô đối với em nó, nó nghĩ chắc cô cũng có con nên mới ân cần dịu dàng như người mẹ vậy. Nó thở dài quay vô. Buổi tối nhà nó rối như nồi canh hẹ. Vì chuyện của bé Mi mà mẹ nó đi qua đi lại cằng nhằng: “ Con ơi là con!”, thỉnh thoảng đừng lại sờ trán, vuốt tóc con bé như là xót lắm vây. Mẹ Lan ngồi trên ghế đối diện nhìn bé Mi rồi quyết định: - Từ giờ chế độ ăn sáng của bé mi do Mẹ quản lý, không để con tự ý được. Con bé chống chế: Chỉ ngất có một lần thôi mà, cả nhà làm dữ vây! - Một lần à, nó ngồi bên cạnh nghiến răng hỏi. - Con bé sợ sệt lí nhí giơ 2 ngón tay. Nó gằn giọng: - Nhìn thẳng mặt chị trả lời mấy lần? - Dạ 3 lần, bé Mi lí nhí. - 3 lần luôn hả. Con ơi là con. Hai bà mẹ cùng rên lên. - Tuần này nhịn ăn sáng mấy lần? nó hỏi. - 3 lần. Con bé trả lời. - Chắc không? nó hỏi lại. Con nhỏ từ từ giơ 5 ngón tay: 5 lần. - Trời ơi, một tuần đi học 6 ngày, nhịn ăn sáng hết 5 ngày. Mẹ nó kêu lên. - Mẹ Lan hỏi: Sao phải nhịn vậy con. Lần nào mẹ bảo ăn sáng với mẹ con cũng nói để vào căntin ăn với bạn, mà lại nhịn sao vây? - Dạ tại con thấy nhà mình, ai cũng dáng đẹp hết, nên con sợ mình con mập sẽ làm xấu đội hình, nên con nhịn ăn cho ốm. - Hay quá ha, đừng có mà lẻo mép. Nó lớn giọng. Chị hứa chị mà không biến em thành con voi chị không phải là chị em! - Con khác nhỏ nhỏ thôi cũng được, con nai đi chị, con đó dáng đẹp. Nó năn nỉ. - Giỡn mặt chị hả cưng. Nói nữa chị cho thành con cóc bây giờ. - Mẹ ơi, nó quay sang mẹ nó cầu cứu. - Chị nói đúng rồi, còn nói gì nữa. Mẹ nó ngó lơ. - Mẹ Lan ơi cứu con. - Trong trường hợp này mẹ vô can! - Chị hai xinh đẹp nhất quả đất tha cho em đi, tại em muốn giống chị thôi mà. - Giống gì mà giống. Nhìn xem này. Hồng cầu giảm nè. Nó đưa tờ giấy xét nghiệm ra. Bỗng dưng con bé ngồi dậy nói: Em mét cô giáo chủ nhiệm cho coi. - Cái gì? Liên quan gì đến cô giáo? Mẹ nó hỏi. - Nè đừng nhắc đến cô giáo nhen, em làm chị tức chết mà, biết hồi sáng cô giáo nói gì không? Cổ nói chị bỏ đói em nên em mới bị vậy đó, xấu hổ chết đi được. - Làm gì có, cô em đâu có nói vậy. Bé Mi cãi lại. - Không nói vậy nhưng cũng có ý gần giống vậy. Cổ nói hãy quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của em, có khác gì là bỏ đói để em thiếu chất đâu, tức muốn chết được. Nó giơ nắm đấm về phía em nó. Con bé la lên: - Em mét cô thiệt đó, hồi sáng chị hứa là không la mắng em mà giờ không giữ lời. - Tại lúc đó đang ở bệnh viện, giờ cũng đâu có cô đâu. - Không được, chị là người lớn phải giữ lời chứ. Nó hơi khựng lại: Đừng có đem cô giáo ra đây dọa chị. Tha cho lần này thôi đó. - Cô giào cũng có uy ghê ha, không có mặt mà có người cũng sợ nữa nè. Mẹ Lan chọc nó. Mẹ nó nói: Để em gọi điên cảm ơn cô giáo. Rồi bà gọi, cả nhà im lặng cho mẹ nó nói chuyên. Bé Mi nói theo: Mẹ nói với cô giáo là chị hai..con bé nói chưa hết câu thì nó bịt miệng bé lại. - Cô giáo nói mai nếu chưa khỏe thì con có thể nghỉ hoc. Mẹ nó nói. Nó đứng dậy nói với con bé: Đi ngủ sớm mai đi hoc. Mai mẹ Lan cho nó ăn hai tô phở luôn nhen mẹ. - Con bé la lên đau khổ. - Mẹ Lan đến bên ôm lấy con bé nói nhỏ nhẹ: Con gái ngoan, ăn nhiều vào cho mau khỏe. Bé Mi nhỏng nhẻo ôm cổ mẹ Lan nói: Mẹ ẵm con lên đi mẹ. - Con có chân mà, cái thân con dài hơn mẹ rồi mà ẵm gì. Mẹ nó nói. - Nhưng mà con đang bịnh mà. Nó nhão giọng. - Ai làm con bịnh. Tự làm tự chịu còn nói gì nữa. Mẹ nó nói . - Thôi lên ngủ đi con. Mẹ Lan kéo nó dậy. - Đừng có chọc giận mẹ con. Nó lè lưỡi, đứng dậy đi lên phòng Mẹ Lan quay qua ôm mẹ nó nói: không ẵm con thì ẵm mẹ vây. Mẹ nó đẩy mẹ Lan ra nói: Bữa nay chị ăn nhầm cái gì à, trửng mỡ quá đi. Rồi cả hai dắt nhau vào phòng. Nằm trong phòng nó nghĩ ngợi: Sao mỗi lần gặp cô ấy tim mình cứ như ngừng đập vậy trời. Hổng lẻ mình thích cô ấy thiệt. Chắc không phải đâu. Nhưng mà....Cầm cái điện thoại lên, rồi bỏ xuống,lại cầm lên, nó lưu tên cô vào list. Nhìn chằm chằm vào điện thoại nó quyết định nhắn tin cho cô. - Chào cô, em là chị bé Mi nè, em cảm ơn cô chuyện lúc sáng nhen cô. Nó hồi hộp chờ. 5 phút sau tin nhắn đến ngắn gọn: Mẹ em cảm ơn tôi rồi. Trời, gì mà lạnh lùng dữ vây, nhưng mà cũng vui vì cô trả lời, nó nhắn tiếp: Mẹ em là mẹ em, còn em là em, hai người khác nhau mà. - Lúc sáng em cũng cảm ơn rồi, tin nhắn trả lời. - Cảm ơn rồi thì bây giờ cảm ơn nữa, đâu có dư đâu cô. Nó cười tít mắt nhắn tiếp. - Ngủ đi, nhiều chuyện quá. Cô trả lời. Nó biết là cô muốn chấm dứt câu chuyện nhưng vậy cũng vui lắm rồi. Nó nhắn: Chúc cô ngủ ngon. Biết là không có câu trả lời đâu nhưng lâu lâu nó vẫn nhìn điên thoại. Nó lăn qua lăn lại, Người đâu mà khô khan dữ vậy không biết. Mà mình đã quyết là không gặp, không nghĩ đến cô ấy nữa mà. Nó hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh, lầm bầm trong miệng: Quên đi, quên đi, rồi thiu thiu ngủ. Chợt có tin nhắn đến, nó giật mình chộp lấy điện thoại, tim lại đập mạnh, rồi thở dài, không phải của cô, của Duy Hùng, bạn trai tạm thời của nó: “Ngủ chưa em, anh nhớ em lắm. Chúc em ngủ ngon nhen.” - Vô duyên. Nó lầm bầm, rồi ngủ tiếp.
Chương 5. Duy Hùng là bạn học cùng trường với nó nhưng học bên trang trí nội thất. Con nhà khá giả, ba mẹ là chủ cửa hàng nội thất lớn của thành phố. Tương đối đẹp trai. Ba năm đại học, nó vẫn chưa cảm được ai, nó cũng không hiểu bản thân mình mong chờ mẫu người như thế nào nữa. Mẹ nó nói chắc tại nó chưa gặp phải duyên phận. Ở cái trương nó, nam thanh nữ tú không thiếu, vậy mà không có ai lọt vào mắt nâu của nó hết. Theo thời gian, hội độc thân ăn chơi của nó giảm dần chỉ còn vài móng. Vì là hàng hiếm cho nên lúc nào nó cũng có vài anh chàng theo đuổi làm quen, nó khó chịu, cảm giác lúc nào cũng bị làm phiền. Để được yên thân, nó quyết định chọn Duy Hùng để làm bức bình phong cho mấy vệ tinh khác khỏi làm phiền. Nó thỏa thuận với anh là chỉ làm bạn gái anh trong 2 năm, còn sau đó tính sau. Tất nhiên là anh đồng ý rồi, một ngày cũng mừng phát sốt lên rồi chứ nói gì đến 2 năm. Anh tuy là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi nhưng tính tình lại khá hièn lành, không kiêu căng như mấy chàng công tử khác. Nó cảm thấy yên tâm khi ở bên anh. Mọi thứ ở anh đều tốt duy chỉ có cách nói chuyện của anh không được khéo lắm nên có lúc nó thấy vô duyên sao đó. Nhưng mà không sao, đàn ông mà dẻo miệng quá cũng không tốt.( mẹ nó nói vậy) Nên đối với nó, vậy là tạm chấp nhận đươc rồi. Chỉ là mối quan hệ hờ thôi mà, cần gì phải để ý quá làm gì cho mệt. Cho đến bây giờ khi đã ra trường đi làm được 2 năm, hai người vẫn như vậy, chẳng tiến thêm được chút nào, có vài lầm anh muốn tiến xa hơn nhưng nó không đồng ý. Nó thấy chẳng có chút tình cảm gì với anh ngoài tình bạn. Càng ngày nó càng thấy những cuộc gặp gỡ của 2 người cứ nhạt dần nhưng nó cũng không biết nên tiếp tục hay chấm dứt nữa. Với mọi người, anh và nó là một cặp trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ. Nó cũng không muốn giải thích gì thêm, đỡ phải phiền hà. Sáng thứ 6, tại công ty nó. Mọi người đang tập trung công viêc, 5 tháng nữa festival thời trang quốc tế được tổ chức tại một thành phố ở phía Bắc. Ai cũng đang cố gắng để bộ sưu tập của mình được chọn. Điện thoại nó kêu, là Duy Hùng gọi rủ tối đi chơi, nó chần chừ rồi đồng ý, cũng nên đi thư giản chút bữa giờ mệt quá, với lại cũng lâu rồi nó chưa gặp anh. 8 giờ tối anh đến đón nó, cả hai đi lòng vòng rồi anh bảo: “Mình vào bar chơi nhen.” Nó nói:” kiếm quán cafe nào đi, hôm nay không có tâm trang đi bar”. Cả hai vào một quán cafe trông có vẻ yên tĩnh. Bây giờ mới hết tháng 3 mà thời tiết bắt đầu nóng nực, nó mặc một chiếc đầm maxi màu trắng pha nâu, trông đầy vẻ dịu dàng và nữ tính. Hai người bước vào quán đã gây nên một sự chú ý không hề nhỏ của một số khách ở đây. Tại một bàn trong góc quán, nghe thấy tiếng xì xào, theo ánh mắt của mấy ngừoi bạn, cô cũng nhìn lên và nhận ra nó. Một thoáng ngạc nhiên. Mấy người bạn của cô thì thầm:” Họ đẹp đôi quá ha, con bé xinh cứ y như người mẫu”. Cô không nói gì chỉ mỉm cười nghĩ: “Có bạn trai rồi à, cô bé này ở đâu cũng phải gây chú ý mới chịu”. Rồi họ lại tiếp tục câu chuyên của mình không quan tâm đến cặp đôi đó nữa. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn nó có chút rung động, nghĩ thầm: Con nhà ai mà xinh thiệt! Tại bàn nó, Duy Hùng ân cần chăm sóc nó, anh nói: - Cũng gần một tháng rồi không gặp, em nhiều việc lắm hả? Trông em có vẻ mệt mỏi. Nó kể chuyện công ty rồi chuyện gia đình, anh nghe nhưng có vẻ không quan tâm lắm. Anh hào hứng kể chuyên làm ăn của gia đình anh, rồi chuyện anh được các hợp đồng lớn. Rồi anh nói gần nói xa là ba mẹ anh hối thúc anh phải lấy vợ. Nó: Anh muốn thì cứ kiếm cô nào cưới đi. Anh: Đâu vậy được, anh và em quen nhau cũng lâu rồi, em biết là anh yêu em mà, với lại ba mẹ anh cũng thích em nữa. ý anh là... Nó cắt ngang: Em chưa muốn lập gia đình, chuyện này nói sau đi. Đi chơi về nó thấy tâm trạng cũng chẳng khá hơn mà ngược lại càng thêm bực bội, nó cũng không hiểu tại sao nữa. Vừa bước vào nhà mẹ nó hỏi: Sao về sớm vậy con? Nó chỉ “dạ” rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh nhỏ em. Cả nhà đang xem tivi. Mẹ Lan nhìn nó hỏi: Đi chơi với bạn trai về mà sao mặt mày bí xị vậy? Nó nói: Dạ con không biết nữa, càng ngày càng chán. - Vậy là Chị hai chưa gặp được người trong mộng rồi. Em gái nó nói. - Con nít mà biết gì, lo học hành đi. Nó nạt em nó. Con bé nói: Người ta lớn rồi chứ bộ, đâu phải con nít đâu. Nó cốc đầu con bé một cái đứng lên định lên phòng, con bé nắm tay nó nói: 26/3 trường em cắm trại, chị giúp lớp em phần trang trí trại nhen. - Tao đâu có rảnh. Nó nói. - Giúp em đi con. Mẹ nó năn nỉ dùm. - Thôi được rồi, nể mẹ đó nhen. Khi nào cắm trại? - Thứ bảy tuần sau. Con bé trả lời. - Để chị đưa thiết kế cho, cứ thế mà làm. - Chị cũng đến xem tụi em làm nữa chứ, lỡ có gì còn góp ý. - Thôi khỏi đến đi, toàn học sinh không, đến làm gì. - Cô giáo chủ nhiệm có nhờ phụ huynh giúp nữa mà, ba mẹ mấy bạn phụ giúp phần khác, chị đến nhen. Nghe đến cô giáo chủ nhiệm nó liền đồng ý rồi lên phòng. Thực ra nó chẳng phải tự nhiên mà tốt bụng đột xuất vậy đâu mà vì nó đang nghĩ đến cô, nó muốn gặp lại cô, người phụ nữ đã làm cho nó phải bận tâm rất nhiều.
|