Chương 6. Hội trai 26/3 của trường chuyên AB. 8 giờ sáng. Giữ lời hứa với bé Mi, nó đến trường. Không khí ở đây thật là náo nhiệt, cờ hoa rực rỡ làm nó thoáng chút bồi hồi nhớ lại thời học sinh của mình. Nhìn quanh thấy cổng trại của lớp 11b1 Nó bước đến. Thấy nó, bé Mi và mấy đứa bạn chạy ra mừng rỡ kéo vào trại. Sau một hồi loay hoay sửa sang, cắt dán...Nó thấy cũng tạm ổn, cả đám kéo ra ngoài ngắm nghía. Chợt nó nghe tiếng nói quen thuộc ở phía sau: Cha đẹp quá ta! Cả đám quay lại thấy cô giáo CN, mấy đứa nhỏ nhao nhao: Cô ơi lớp mình đẹp không cô, lớp mình là nhứt đó cô. Cô cười vui vẻ nói: Đẹp lắm, đẹp lắm, các em giỏi lắm. Mấy đứa nhỏ lại nhao nhao lên: Nhờ chị Minh Anh đó cô. Lúc này cô mới nhìn thấy nó. Hôm nay nó rút kinh nghiệm nên mặc đồ rất bình thường để khỏi gây sự chú ý. Cô có chút ngạc nhiên rồi vui vẻ gật đầu chào nó nói: - Cảm ơn em đã giúp lớp, mấy chuyện này tôi không khéo lắm nên không giúp gì tụi nhỏ được phải nhờ đến em, thật ngại quá. Nó mỉm cười nhìn cô rồi nói: Dạ không có gì đâu cô. Cô nói với học sinh: Mấy em chuẩn bị đi sắp đến giờ chấm trại rồi. Tụi nhỏ kéo nhau vào trong còn lại cô và nó. Nó cứ nhìn cô như bị thôi miên vậy. Hôm nay cô mặc váy đầm nên trông cô xinh đẹp trẻ trung hẳn ra. Cô quay lại định nói với nó chợt bắt gặp ánh mắt nó cô hỏi: Mặt tôi bị dín gì sao? Nó giật mình mỉm cười: Dạ có. Cô cũng giật mình đưa tay lên sờ mặt mình hỏi: Dín gì vậy, ở đâu? Nó cười lớn nói: Dín 3 chữ: Cô đẹp quá! Cô cười đánh nhẹ vào tay nó nói: Giỡn không, bình thường mà. Sự va chạm vô tình làm cho người nó bỗng run nhẹ, tim đập thình thịch. Nó vội nói: - Thôi cô vào lo công viêc đi, em về đây. - Em ở lại chơi đơi kết quả luôn, chắc chắn là có giải đó. - Nếu có giải cô phải khao em đó. - Tất nhiên là Phải khao chứ, công của em mà. Ngày mai tổng kết trại mời em liên hoan cùng với lớp luôn. - Dạ thôi cô, để cho các em ấy tự nhiên. Cô còn nợ em một cuộc hẹn đó. - Tôi sao, lúc nào vậy ta? Cô nhíu mày. - Dạ đầu năm, lúc họp phụ huynh đó. - À, cô la lên: Tôi nhớ rồi, Xin lỗi vì đã quên. Lần này Nhất định sẽ nhớ. - Dạ, thôi em về nhen, hẹn sớm gặp lại cô. Cô nhìn nó nói: Bữa nay hiền quá ta. Nó trả lời: Tại sợ người ta phê bình nên mới vậy. - Ai vậy? Em mà cũng biết sợ sao? Cô nheo mắt hỏi nó. Nó cười cười nhún vai quay đi. Cô nhìn theo chợt trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả. Chiều chủ nhật, bé Mi vừa về đến cửa đã la rần lên:” Mẹ ơi, mẹ ơi Lớp con được giải nhì đó”. Rồi tíu tít kể chuyện cắm trại làm hai mẹ cũng rối theo. Nó định xuống lầu tham gia câu chuyện thì có điện thoại, là cô gọi. Nó hồi hộp bắt máy: alo. - Là tôi, cô cn của bé Mi. - Dạ chào cô. - Lớp đạt giải nhì, là công của em đó. Tối nay em có bận gì không? - Dạ không cô. Nó trả lời không cần suy nghĩ. - Tôi mời em đi uống nước. - Dạ, nhà cô ở đâu để em qua đón. - Không cần đâu, 7 giờ 30 em đến quán cafe ABC ... nhen. - Dạ, em sẽ đến. - Bye nhen, gặp lại em sau. - Dạ bye cô. Nó nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Cuộc hẹn hò đầu tiên của cô với nó làm sao mà không vui được. Nó chạy tới chạy lui ra vào phòng tắm, rồi tủ quần áo, lấy ra cất vô, lựa cái này, cái khác. Mặc đồ đồ nào đây ta? Nó đứng thừ người trước gương. Mặc diện quá nó sợ cô chọc quê, mà mặc bình thường quá cũng không được, đi gặp người đẹp thì phải thật phong cách và ấn tượng chứ. Cuối cùng nó cũng chọn được bộ đồ ưng ý: Váy da ngắn, áo thun trắng sát nách, nịt đỏ, thêm một số phụ kiẹn nữa. Thực ra với dáng người nó thì ăn mặc kiểu gì cũng đẹp, người ta nói: Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà, tại nó lo lắng quá thôi. Bước xuống lầu, bé Mi la lên: Chị hai, chị hai lớp em được giải nhì nhen. Cô giáo em vui lắm, gửi lời cảm ơn chị đó. - Chị biết rồi. - Ủa mà chị đi chơi hả. Waaa, đẹp quá nhen. - Con dọa người hả, để cho người ta sống với nhen. Tối nay ai mà gặp con không ngất xỉu mới lạ. Mẹ Lan chọc nó. - Con gái mẹ mà, phải làm cho thiên hạ chết hết mới hả dạ. Nó cười tít mắt nói. - Làm quá hà, chết hết rồi cô sống với ma à. Tỉnh lại dùm đi. Mẹ nó nói. - Mẹ eee. Nó dài giọng, lúc nào cũng làm cụt hứng hết à. Chào cả nhà con đi đây. Bước vào quán nó đưa mắt nhìn quanh, quán này không lớn lắm nhưng trang trí rất dễ thương, và ấm cúng rất hợp cho những cuộc hẹn riêng tư. Bàn ghế trong quán được xếp rất hợp lý, Xung quanh quán có những chậu hoa treo rủ xuống rất lãng mạn. Chợt có cánh tay vẫy vẫy, nó nhận ra cô đang ngồi ở bàn bên cửa sổ, nó đi đến đó. Nó ngồi xuống đối diện cô, cô mặc một chiếc đầm dài màu vàng nhạt, có các bông hoa nhỏ rất trang nhã, Đối với người khác chắc cũng bình thường nhưng dưới mắt nó, cô càng ngày càng đẹp, bởi vậy vừa ngồi xuống, nó nhìn cô đắm đuối đến nỗi cô bé phục vụ phải hỏi nó uống gì đến lần thứ hai nó mới giật mình trả lời. Thấy thái độ của nó cô hỏi nhỏ: “Nhìn gì mà dữ vậy?” - Tại hôm nay có người đẹp hút hồn người khác nên mới vây. Nó trả lời. - Cô cười nói: Em cũng khéo ăn nói quá ha. Nếu là đàn ông chắc tôi tưởng em đang tán tỉnh tôi đó. - Bộ phụ nữ không được sao? Em không thích ai so sánh em với đàn ông hết. Nó nhăn mặt nói. - Phụ nữ thì làm sao mà tán tỉnh phụ nữ được. Cô vô tình nói. Chắc em có nhiều người theo đuổi lắm ha? - Sao cô nghĩ vậy? Nó hỏi lại. - Thì tôi thấy em trẻ trung, xinh đẹp. Nếu nói không có bạn trai thì khó tin thật. - Không có thiệt mà, em vẫn đang chờ tình yêu sét đánh nè. Cô cười lớn nghĩ thầm: “Xạo quá, thấy rồi còn dấu.” Câu chuyện cứ thế tiếp diễn hết chủ đề này qua chủ đền khác kéo dài đến khi nhìn lại quán chỉ còn lại 2 người, họ mới chịu ra về. Nó đòi đưa cô về, cô nói phụ nữ với nhau đưa đón làm gì cho mệt. Nằm trong phòng nó nhắm mắt lại cười một mình. Nó biết là đã thích cô rất nhiều. Nó cảm thấy sợ, sao mình lại đi thích phụ nữ kia chứ. Thích thôi mà, đâu có yêu đâu mà sợ. Nó tự biện minh cho mình. Hôm sau nó hỏi em nó: Cô giáo chủ nhiệm của mày có gia đình chưa vậy? - Em không biết. - Cái gì? Nó la lên, sao không biết, cô mày mà. - Em không biết thiệt mà, mà chị hỏi chi vây? - Thì có việc mới hỏi. - Nếu chị muốn biết em hỏi dùm cho, con bé thật thà nói. - uh, hỏi dùm chị nhen. Nó vui mừng nói. Mấy hôm sau bé Mi nói: Em hỏi rồi nè, cô có chồng và 1 con trai 6,7 tuổi gì đó. Nó thất vọng thở dài. - Nhưng chồng con cô ở nước ngoài không ở đây. Bé Mi nói tiếp. Nó như người chết đuối vớ được cành cây khô hớn hở hỏi lại: ở nước ngoài à? - Dạ, em nghe cô Anh văn nói vậy. - Hai người li dị à? Nó hỏi. - Em không biết, chắc không phải vậy, Nghe nói lâu lâu chồng con cô cũng về thăm cô. - uh, cảm ơn nhỏ nhen. Nó nói rồi chìm vào suy nghĩ. Vậy là cô ấy ở đây một mình. Không hiểu sao nó thấy nhớ cô ấy quá, làm sao để gặp lại đây? Một tuần trôi qua, nỗi nhớ cứ lớn dần lên, nó chịu không nổi lấy lí do là vừa mới nhận được tiền thưởng muốn mời cô đi ăn tối và uống nước. Cô nói bận việc chỉ đi càfe tối thôi. Vậy là quá ok rồi. Họ hẹn nhau đúng giờ đó, cũng quán đó và …bàn đó luôn. (nếu không ai chiếm) Nó cố tình đến sớm hơn 10 phút, nhưng đến nơi đã thấy cô ở đó rồi. Nó vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp nên cứ đứng ngẩn ra đó. Cô nắm tay nó kéo ngồi xuống. Sự va chạm vô tình một lần nữa làm tim nó như muốn ngừng đập. Gặp nhau vài lần rồi nên cô nói chuyện rất tự nhiên. Nó phaỉ mất đến gần …một thế kỉ sau mới trở lại trạng thái bình thường. Trong lúc nó đang thao thao kể về nhưng trò nghịch nghợm thời học sinh của mình thì bỗng nhiên cô lấy hai tay giữ hai bên mặt nó kéo sát vào mặt mình, nhìn chăm chú vào mắt nó. Nó im bặt và từ từ nín thở. Không lẽ cô…. Nó chưa kịp nghĩ xong thì cô thốt lên: - Nè, mắt em là màu nâu thiệt hay đeo len vậy? Cũng mất đến gần… nửa thế kỉ sau nó mới thở nhẹ nhẹ ra rồi nói: Là thiệt đó. - Màu nâu lạ quá ha! - Lạ là sao chứ, em cũng hiểu nghĩa của từ “đẹp lạ” đó nhen. Mặt nó phụng phịu như đứa trẻ giận dỗi. Cô nhéo nhẹ hai má nó rồi nói: - Tôi đâu có nói đẹp lạ đâu mà đẹp thiệt mà. Nói rồi cô thả ra. Mặt nó đỏ lên, mắt nó không rời khỏi đôi môi đang cười cười kia, nếu nói là đẹp thì cũng không hẳn nhưng nó cứ lung linh như nụ hoa hồng vậy, làm trong đầu nó không khỏi có ý nghĩ đen tối là được cắn vào đó một cái. - Nhìn gì nữa vậy? Nó giật mình thốt lên: Môi cô đẹp quá! - Phát hiện muộn màng! - Muộn gì chứ ? - Em không phải là người đầu tiên, ai cũng nói vậy hết à! - Trời, vậy mà em cứ trưởng đây là phát hiện vĩ đại tầm cỡ quốc tế chứ. - Hạ xuống chút đi: Vĩ đại cỡ con kiến là được! Nó thấy sao đôi khi cô có cách nói chuyện y như mẹ nó vậy, cứ thích làm cho người khác cụt hứng mới chịu. Cô khiến cho nó càng ngày càng mê mẩn, tình cảm giành cho cô đã hơn chữ thích rồi. Nó vừa lo vừa sợ, lo không biết thứ tình cảm này sẽ phát triển đến đâu, sợ là cô có nhận ra nó thích cô không? nếu có thì cô có chấp nhận không hay xa lánh nó. Nó rất sợ không được gặp cô nữa. Rất nhiều câu hỏi lẩn quẩn trong đầu nó về cô mà không có câu trả lời.
|
Chương 7 (Truyện Tipig16.) Ta nói, người tính không bằng trời tính mà. Trong khi nó đang suy nghĩ nát óc để tìm cách gặp lại cô, mà chưa ra được cách nào hợp lý thì trường bé Mi tổ chức liên hoan tổng kết cuối năm học theo từng khối, có mời phụ huynh tham dự. Mấy việc này thường ngày là mẹ nó đi. Lần này, mới vừa nghe xong, nó cười toe toét xung phong liền, là cơ hội trời cho để gặp lại cô mà, nó làm sao bỏ qua được. Trước sự ngạc nhiên của cả nhà nó lấy lí do là: Muốn gặp bạn bè của bé Mi cho biết mặt, để sau này dễ quản lí! Ai cũng thấy lạ nhưng không thắc mắc gì thêm. Buổi tiệc được tổ chức ở sân trường. Phụ huynh, các giáo viên và học sinh ngồi riêng thành từng khu vực. Suốt buổi tiệc nó cứ nhìn theo cô. Vì là cô giáo chủ nhiệm nên cô phải đi xung quanh để tiếp phụ huynh rồi đồng nghiệp, rồi học sinh. Cô cũng thấy nó nhưng chỉ cười xã giao làm cho nó cảm thấy buồn buồn. Nó thấy cô có vẻ mệt, không biết cô uống bia có quen không mà gương mặt cô ửng đỏ càng làm cho nó say đắm nhìn. Cuối buổi tiệc, mọi người lần lượt ra về, nó cố tình nán lại chờ cô, thấy cô và các cô giáo khác đang đi ngược lên lầu, nó đi theo. Mỗi cô rẻ vào lớp học của mình, cô cũng vậy, đợi cô mở cửa đi vào lớp, nó cũng đi vào. Cô giật mình khi thấy nó ngạc nhiên hỏi: Em lên đây làm gì? - Dạ để gặp cô. Em không có ý đồ đen tối gì đâu nhen. Thấy cô có vẻ lo lắng nó nói. - Gặp tôi? Mà nếu có thì em làm gì được tôi? Cô hỏi lại. - Dạ không mà, Em thấy cô không được khỏe nên sợ ... nó bỏ lửng câu nói. - Tôi không sao mà. Nó nhìn đồ đạc trên bàn gồm mấy gói quà, Một bó hoa và giỏ xách nó nói: Đồ nhiều quá để em giúp cô mang về. - Không cần đâu, để tôi cất vào tủ hôm khác mang về cũng được. Nói rồi cô cầm mấy gói quà định đi qua tủ, nó thấy vậy nói:” Để em giúp cô”. Rồi vội bước đến, không may vấp phải cạnh bàn nó nhào tới trước chống hai tay vào tường ôm gọn cô vào lòng. Mùi nước hoa cộng với mùi men, mùi hơi thở của cô làm nó ngây ngất. Người nó run lên, tim đập thình thịch. Nó cố tình đứng yên. Cô giáo theo phản xạ đưa 2 tay ra đỡ, thấy nó đứng yên không chịu thả ra mà còn cố tình nhìn cô chăm chú, cô hơi lo lắng hỏi: - Em định làm gì? Nó càng cố ý cúi sát mặt mình vào mặt cô nói: Cô nghĩ em sẽ làm gì? - Đừng có làm bậy nhen. Tôi là phụ nữ, em cũng là phụ nữ, thì làm được gì? Cô cố bình tĩnh nói. - Em là con gái chưa phải phụ nữ nhen, em ghét ai nói câu đó lắm, con gái thì làm được nhiều việc lắm đó, cô chờ xem. Nói rồi nó bỏ cô ra, nó chỉ định giỡn với cô một chút thôi nhưng thấy cô phản ứng quá, nó dừng lại.( May mà nó dừng lại không thì hư bột hư đường hết). - Chỉ là lỡ trớn thôi, em vô tội đó. Nó cầm lấy mấy gói quà đi lại bỏ vào tủ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Cô nói giọng lạnh lùng: Có hay không thì em biết chứ sao tôi biết được. Nó thấy có chút sợ sợ với giọng nói đó. - Xong rồi, Về thôi cô. Nó nói. Sau chuyện đó cô có vẻ đề phòng nó, lúc nào cũng đi cách nó vài bước. Xuống cầu thang hình như bia thấm vào người cô lảo đảo, nó vội đưa tay ra đỡ, cô tránh nó giơ tay lên nói: “Tôi không sao”. Nó không dám đụng vào cô, lòng nhói đau. Sân trường vắng lặng, hình như mọi người đã về hết chỉ còn lại vài chiếc xe. Ra đến nhà xe, nó nói: Để em chở cô về. - Tôi đi được mà. Cô từ chối, nhưng ngược lại với lời nói, cô ngã nhào vào người nó, nó vội ôm láy cô, mùi hương quyến rũ từ người cô một lần nữa làm nó ngây ngất, nó càng cố ý xiết chặt cô, người nó run lên, nó cảm giác cô cũng vậy. Lần này hình như không còn sức chống đỡ, cô để yên cho nó muốn làm gì thì làm. Nó nói nhỏ: Cô mệt rồi, để xe lại đi, em chở cô về. Nói rồi nó nhẹ nhàng thả cô ra. Cô không nói gì lặng lẽ lên xe nó. Nó hỏi địa chỉ nhà cô rồi nổ máy đi. Trên đường đi, khoảng cách ngại ngùng vẫn còn. Cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Về đến nhà nó mệt mỏi lên phòng, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nó nhắm mắt lại, Hương vị của cô vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, người nó bay bổng. Lúc này nó nhận ra rằng: Nó đã yêu cô mất rồi! Nhớ lại phản ứng của cô đối với nó, nó buồn bã lắc đầu, chắc đây là lần cuối nó được gặp cô. Cô sẽ không chấp nhận nó. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:” Em xin lỗi chuyện lúc nãy, em không cố ý. Cô đừng giận em nhen.” Bên kia, cô cũng trằn trọc không ngủ được. Đọc tin nhắn của nó cô mỉm cười nhưng không trả lời. Cô không phải là không nhận ra tình cảm của nó, lần thứ hai đi café là cô đã biết rồi, nhưng mà cô không biết phải làm gì với nó. Cô chừng này tuổi rồi nên chuyện phụ nữ yêu nhau cô cũng đã gặp nhưng là chuyện của người ta, còn khi nó đến với cô thì cô thấy kì cục lắm. Làm sao mà chấp nhận được, hơn nữa cô đã có gia đình tuy không hạnh phúc nhưng đó vẫn là một gia đình bình thường. Không thể có chuyện cô với nó đươc, cả hai đều là nữ mà. Nhưng thực lòng cô có chút tình cảm với nó, không biết đó là thứ tình cảm gì nhưng mỗi khi gặp nó cô rất vui. Lâu không gặp cô cảm thấy nhớ, Khi nó ôm cô, một cảm giác rất lạ vừa ấm áp, vừa bình yên dễ chịu làm cô không muốn rời ra. Cô thấy lo lắng về điều đó nên trước mặt nó, cô cố tỏ ra bình thường và hơi lạnh lùng để nó gạt bỏ thứ tình cảm mà theo cô là không được bình thường đó thì sẽ tốt cho cả hai.
|