Có ai khóc không vậy, tui viết mà đang khóc nè. Buồn quá....
|
Tr dg xúc động tíh khóc mà ht pùn z. Tjp tg oi
|
Chương 11 Nó không gặp lại cô lần nào nữa, một phần để cô an lòng ra đi, một phần để lòng mình lắng xuống. Những ngày sau đó nó trở nên trầm tư hơn, thỉnh thoảng nó gọi điện cho chi Tư để hỏi tin tức về cô, nó biết tháng sau cô đi. Chiều thứ bảy, nó lang thang trên đường, chưa muốn về nhà nó chạy lòng vòng qua các con phố. Nó ngồi một mình ở quán cốc ven đường ngắm người qua lại, nó nhìn thấy Duy Hùng đang chở một cô gái, họ thật là vui vẻ. Nó nghĩ thầm: “Cuối cùng rồi ai cũng tìm cho mình một bến đỗ chỉ có nó là cô đơn.” Nó về nhưng chưa muốn vào nhà, lặng lẽ ngồi trước hiên, lòng trống rỗng chẳng có cảm xúc gì. Mẹ Lan tình cờ đi ra thấy nó, bà cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh, mất một lúc sau nó mới nhận thấy gọi nhỏ: Mẹ. - Lại có chuyện gì sao? Nó giọng buồn buồn không còn nước mắt: Cô ấy bỏ con đi rồi. Mẹ Lan ngạc nhiên: Sao vậy? Chuyện là sao? Đang yên đang lành mà. Nó kể hết chuyện cho bà nghe. Bà thở dài: - Cũng không trách cô ấy được, hoàn cảnh thật đáng thương. - Con thật bất tài mà nếu con là đàn ông con có thể cưới cô ấy rồi giành quyền nuôi con, sống hạnh phúc bên cô ấy, đằng này... con không thể bảo vệ được cô ấy. Con thật vô dụng! Chưa bao giờ nó thấy lời ba nó đúng như vậy: Con gái thì làm được gì? Mẹ Lan nhỏ nhẹ nói: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tùy việc, tùy hoàn cảnh mà giải quyết. Cuộc đời không có chữ Nếu con à. Không thể so sánh đàn ông với phụ nữ được. Nhà mình bao năm nay có đàn ông đâu mà chúng ta vẫn sống hạnh phúc đó. Nó mím chặt môi, giọng đầy cương quyết: - Con sẽ chờ, chờ đến khi cô ấy quay về, bao lâu con cũng đợi được! Nhìn nó bà hiểu rằng: Nó nói được là làm đươc! Hôm sau bà hẹn gặp cô, bà muốn chắc rằng con gái bà không chờ đợi uổng phí. - Con xin lỗi bác, con đã làm cho em ấy khổ. Cô nhìn bà nói - Bác biết rồi, cũng không phải lỗi của con, bác chỉ muốn biết con đối với nó có thật lòng không? - Dạ con yêu em ấy nhiều lắm. Nước mắt cô sắp rơi. - Con có chắc là sẽ quay về với nó không? - Con sẽ cố gắng giải quyết việc riêng rồi về sớm nhất. Cô ngập ngừng: Con không muốn ràng buộc em ấy, em ấy còn trẻ, không cần phí thời gian vì con, con không xứng đáng với tình yêu của em ấy. Dù thế nào đi nữa con cũng muốn em ấy được hạnh phúc. Cô khóc nước mắt chảy dài trên má. Bà Lan lắc đầu thở dài nhìn cô rồi nói: - Đừng quá đau long, thời gian sẽ trả lời. Để xem hai đứa có duyên phận không đã. Dù đó là lời hứa nhưng ít nhất nó cũng làm cho bà được an lòng, mặc dù đâu phải việc gì cũng cứ muốn là được. Nó được thăng chức lên làm trưởng phòng, gia đình bạn bè đồng nghiệp đều chúc mừng nó, miệng thì cười mà lòng nó chẳng vui. Ông bà mình nói quá đúng: Đen tình thì đỏ bạc! Tối về tin nhắn của cô đến: Chúc mừng em, trưởng phòng của tôi! Lại ngắn gọn, xúc tích. Nó cầm con khỉ kêu lên: Cô ơi là cô, làm sao em quên cô được đây! Mấy tuần sau nó nhận tin nhắn của cô: Lúc nào rảnh em ghé qua nhà mình nhe. “Là nhà mình sao! Ừa, ở đó đã từng là nhà mình, giờ cô đi rồi em biết làm sao đây”. Nó thầm kêu lên trong lòng. Mấy hôm sau nó ghé nhà cô, cảnh vẫn vậy chỉ có người thì không thấy nữa, nó chua xót. Chị Tư mừng rỡ ra mở cửa cho nó nói: Tui chờ cô mấy bữa nay, sao cô không ghé. Đợi nó ngồi xuống, chị đưa cho nó một phong bì khá to và một hộp quà nhỏ nói: Cô Hà gửi cho cô. Nó mở phong thư có giấy tờ nhà và một lá thư: Là tôi đây. Đó là quà tôi tặng em vì em rất ngoan và rất giỏi. Căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của tôi và em. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi, tôi không muốn mất nó, em hãy giữ dùm tôi. Tôi mãi yêu em. Lại ngắn gọn, xúc tích, đúng như con người cô nhưng làm nó quá đau lòng. Nó khóc nất lên: Cô ấy đi thật rồi, cô ấy bỏ tôi thật rồi chị ơi. Chị Tư vỗ vỗ lưng nó an ủi: Rồi cô ấy sẽ về thôi, cô đừng quá buồn. Đợi cơn xúc động của nó qua đi, chị Tư hỏi: Giờ cô tính sao? - Chị cứ ở đây đi. Mọi chi phí để tôi lo. Chị chăm sóc nhà cửa dùm tôi. - Chuyện tiền bạc cô đừng lo, cô Hà lo hết rồi. Cô ấy dặn tôi chăm sóc cho cô. Hay buổi chiều cô ghé về tôi nấu cơm cho cô. - Chị không cần phải lo cho tôi. Chị lo nhà cửa dùm tôi thôi. Lúc nào buồn chị cứ đi chơi hay về quê vài bữa, chị cũng đừng bỏ tôi đi là được. Chị Tư nghĩ: Cô trò nhà này hay thiệt (chị vẫn nghĩ họ là cô trò của nhau). Cô đã dễ rồi trò còn dễ hơn, chị chỉ là người làm thôi mà họ đối xử rất tốt như người thân trong nhà. Chị quý cô rồi thương luôn cả nó, chị thấy hai người thật là tội nghiệp. Chị nói: Dạ, tôi đâu dám cô. Rồi chị đứng lên nói: Cô cần gì cứ gọi tôi. Nó mang đồ vào phòng. Mở hộp quà ra xem là một sơi dây chuyền mặt hình trái tim có khắt hai chữ cái là tên của nó và cô. Nếu bình thường nó sẽ la lên là “Sao mà sến quá không biết!”. Còn giờ nó chỉ thở dài không biết khi nào nó và cô mới được gắn bó nhau như mặt dây chuyền này. Về đến nhà người nó rũ xuống như tàu lá. Thời gian qua, nó đã cố gồng mình hết cỡ, bây giờ không còn sức nữa nó ngã quỵ xuống chân cầu thang. Hai mẹ nó hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện. Nó sốt li bì. Bác sĩ nói nó bị suy nhược, vì tinh thần căng thẳng quá, hay nói ngắn gọn là bị stress nặng, tạm thời cứ để nó nghỉ ngơi. Trong cơn mê nó cứ gọi tên cô. Mẹ nó nghi ngờ hỏi mẹ Lan. Biết không dấu được bà kể hết mọi chuyên. Mẹ nó la lên: - Sao cái nhà này chuyện gì em cũng là người biết sau cùng vây? Nếu biết trước em đã không cho nó yêu cô ta thì đâu đến nỗi nó phải thế này. Con ơi là con, sao phải khổ vậy. - Em vậy nên nó sợ mới không dám nói. Mà em cấm có được không? Mẹ nó đau xót nhìn con gái mình. Bà sinh nó ra, một mình nuôi nấng dạy dỗ, càng lớn nó càng xinh đẹp tài giỏi bà vui mừng hãnh diện. Biết tính nó thích tự lập, công việc, tình yêu cũng là do nó tự chọn, bà rất ít khi can thiệp vào cuộc sống riêng của nó. Làm mẹ ai chẳng mong con mình được hanh phúc. Cứ tưởng con gái bà sau này sẽ được chồng thương yêu chiều chuộng chứ ai ngờ rằng nó phải lụy vì tình như thế này. Bà thở dài hỏi mẹ Lan: Cô ấy là người như thế nào? Liệu con bé sau này có hy vọng gì không? - Cô ấy là người tốt, nhưng hoàn cảnh như vậy thật đáng thương còn tương lai như thế nào không nói trước được. Bà biết tính con bà, nó sẽ không từ bỏ mối tình này, nó sẽ chờ đợi. Bà đành phải chấp nhận và mong rằng ngày nào đó cô ấy quay về.
|