Chương12 Những đau buồn của nó hình như đã theo trận bệnh vừa rồi biến mất. Nó trở lại như xưa: Vui vẻ, yêu đời. Thực ra có đau thương bi lụy hoài cũng chẳng giải quýêt được gì, nó chôn chặt nỗi đau ở một góc tim rồi bắt đầu cuộc sống mới. Hai bà mẹ thấy nó vậy lại vừa mừng vừa lo. Nhìn nó nói cười mà ánh mắt vẫn buồn rười rượi, bà thấy đau lòng. Thà nó cứ buồn như trứơc đây có lẽ dễ chịu hơn bây giờ. Ở nhà mặc nhiên không ai nhắc gì đến chuyện chồng con hay bạn trai, bạn gái gì hết. Bé Mi được học bổng đi du học ở Singapore. Cả nhà lại rối lên lần nữa. Mẹ nó: Thôi đừng đi con. Con gái một mình ở nơi xa lạ sao mẹ yên tâm đươc. Nó: Học ở đâu cũng được, có làm ông to bà lớn gì đâu mà phải đi nước ngoài cho mệt vậy? Bé Mi: Cả nước chỉ có 5 xuất thôi. Con giỏi lắm mới được đó, cho con đi đi. Mẹ Lan: Uh, con gái mẹ giỏi lắm, để từ từ rồi mẹ tính. Mẹ Lan nói với mẹ nó: Chị có nhà một người quen bên đó, để chị liên lạc xem sao, dù sao có người quen cũng đỡ lo hơn. Bé Mi chính thức thành du học sinh bên đó. Từ đó trong danh sách tour du lịch của hai mẹ nó thì nước Sing luôn đứng đầu. Một hôm, từ công ty đi ra nó chạm mặt một người, người mà đã bỏ rơi mẹ con nó. Từ ngày bỏ đi, ông ta chưa một lần quay lại thăm xem mẹ con nó sống chết như thế nào. Tuy lúc đó nó mới 10 tuổi nhưng hình bóng ông ta luôn lảng vảng trong tâm trí nó. Ông ta vẫn không thay đổi gì mấy chỉ là nếp nhăn nhiều hơn và tóc đã bạc. Đó là ba nó! Ông ta làm ở công ty cung ứng vật tư xây dựng. Trước kia thuộc sự quản lý của nhà nước. Sau này nó chuyển đổi thành công ty tư nhân, những người “ngồi mát ăn bát vàng” như ông ta phải ra bên ngoài tự tìm hợp đồng mang về. Ở cái tuổi xế chiều ông ta cũng bò lên được cái chức trưởng phòng, nhưng cũng không dễ dàng gì để giữ được nó. Từ ngày bỏ mẹ con nó, ông cũng có vợ khác và một đứa con trai như ông ta ao ước. Nhưng những tính toán của ông đã không thành, cả cha và mẹ ông ta đều mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền của để dành đội nón ra đi. Cả cái nhà từ đường to đùng mà ông nghĩ khi mình có con trai sẽ được thừa kế, không ngờ người anh con ông bác ở đâu xuất hiện và hiển nhiên được thừa hưởng, ông ta trắng tay. Vợ ông ta mở một cửa hàng nhỏ bán tạp hóa ở nhà, cuộc sống gia đình mới của ông ta tương đối tốt, nhưng so với nhà nó thì thua xa. Ông ta đối diện với nó có chút ngỡ ngàng. Tất nhiên là ông ta nhận ra nó vì cách đây vài năm, ông ta hẹn khách ở một nhà hàng sang trọng để thuyết phục bên đó nhượng lại cho ông ta gói thầu. Cuộc sống của ông ta không khó khăn, nhưng để vào ăn uống ở những nơi như thế này ông rất ít khi dám đến, chỉ khi phải tiếp những vị khách quan trọng ông mới dám mời, vì giá cả cho một bữa ăn ở đây ít nhất cũng bay hết cả một tháng tiền thưởng của ông ta. Hôm đó ông đang ngồi chờ khách thì thấy gia đình 4 người nhà nó đến. Mẹ nó vẫn trẻ đẹp như xưa, người phụ nữ bên cạnh mẹ nó thì sang trọng, chị em nó giờ đã khôn lớn trở thành những tiểu thư xinh đẹp. Cái cánh họ thể hiện là những người giàu có, họ ăn uống giống như đây là nơi họ thường xuyên lui tới. Ông nhìn họ mà cảm thấy xấu hổ, bao năm qua không có ông, họ đã hơn hẳn ông về đẳng cấp. Sau lần đó, hình ảnh hạnh phúc của mẹ con nó luôn xuất hiện trong đầu ông đặc biệt là hai đứa con gái mà ông bỏ rơi. Nó và ông nhìn nhau cũng khá lâu, trong long nó dâng lên cảm xúc rất khó tả, không biết đó là tức giận, thù hận hay gì nữa. Ông ta hỏi: Con là Minh Anh phải không? - Dạ - Con có nhận ra ta không? - Dạ có. - Con làm ở đây à? - Dạ. Rồi không biết nói gì thêm cả hai im lặng. Nó cũng không muốn kéo dài cuộc gặp gỡ này nên nói: “Thôi tôi về”. Rồi bỏ đi tâm trạng nó rối bời. Hôm sau nó vừa ra khỏi cổng công ty lại gặp ông ta, ông ta cố tình chờ nó. - Ta muốn gặp con có chút việc. - Dạ. - Mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện đi. - Không cần đâu, ông nói luôn đi. - Ta muốn nhờ con một việc, ở đây nói không tiện. “Ông mà cũng có lúc nhờ đến tôi, đứa con gái này sao” nó nghĩ trong đầu. - Tôi không giúp gì được ông đâu. Nó định bỏ đi. Nhưng câu nói ngày xưa của ông ta lại hiện về, nó dừng lại. Nó chỉ một quán nước nhỏ bên cạnh cổng công ty nói: - Vào kia nói chuyện. Khi cả hai đã ổn định ông ta ấp úng một hồi rồi nói: - Con làm ở công ty này chắc cũng quen biết nhiều người. - Dạ. - Công ty của ta có đấu thầu một số vật tư cho công ty này, ta dò hỏi rồi sợ không thành công. Con có thể giúp ta trúng thầu được không? “ Thì ra là vậy, rút cuộc ông ta cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình.” Nó nghĩ rồi cười mỉa mai. - Tôi cũng chỉ là một đứa con gái thì làm sao mà giúp được ông? - Con cố giúp ta, đây là một hợp đồng quan trọng, ta còn vài năm nữa nghỉ hưu rồi, nếu lần này thất bại chắc cái chức trưởng phòng của ta cũng khó giữ. - Tôi sẽ giúp với điều kiện: - Đây là công ty nước ngoài không có chuyện quen biết hay hối lộ, chủ yếu là giá cả và chất lượng sản phẩm bên ông tốt. - Đây là lần đầu cũng là lần cuối, tôi không muốn ông có liên quan gì đến gia đình tôi nữa. - Nếu không thành ông cũng đừng trách tôi, còn nếu được thì cũng không cần ông cảm ơn, coi như đây là tôi trả ơn công sinh thành. Ông ta mừng rối rít cảm ơn nó. Nó đứng dậy chào ông ta định đi thì ông ta mới nói nhỏ: Mẹ và em con… Nó cắt ngang, họ vẫn sống tốt, không cần ông quan tâm. Trên đừơng đi nó thật sự tức giận, đây là người mà nó từng gọi là cha sao? Sau hơn 10 năm rũ bỏ mẹ con nó giờ gặp lại, việc đầu tiên nghĩ đến cũng vì quyền lợi của bản thân mình, không một chút có thành ý. Nếu ông ta tỏ ra một chút ăn năn nó đã đối xử khác. Ông ta đúng là bạc tình bạc nghĩa mà. Nói giúp ông ta thì dễ nhưng giúp để trúng thầu thì hơi khó, nhưng nó sẽ cố gắng cho được để ông ta bỏ cái quan niệm “Trọng nam khinh nữ” của mình đi. Bước vào nhà nó thấy hai mẹ nó đang nấu cơm. Mẹ nó đang đút cho mẹ Lan thử một muỗng canh, mẹ Lan gật gật đầu nói:” vừa rồi”. Rồi bà vén mấy cọng tóc lòa xòa trước trán mẹ nó. Hình ảnh trước mắt thật là bình yên, hạnh phúc. Nó nghĩ đến ba nó, người đàn ông sức dài vai rộng, lại rũ bỏ tránh nhiệm của mình cho người phụ nữ khác chân yếu tay mền gánh vác, trong lòng nó thật khó chịu. Nhưng cũng nhờ ông ta mà mẹ con nó mới gặp được mẹ Lan, có được một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, lòng nó chùng xuống. Cảm xúc dâng lên, nó thấy thương hai mẹ nó quá nên chạy lại ôm lấy mẹ Lan thì thầm: Con cảm ơn mẹ. Cả hai bà mẹ đều ngạc nhiên nhìn nhau khó hiểu, mẹ nó hỏi: Có chuyện gì vậy con? Bà thấy hình ảnh này quen quen nên nhìn mẹ Lan hỏi: Nó lại gây chuyện gì bên ngoài nữa khải không? Bà nói vậy vì chị em nó mỗi khi gây chuyện bên ngoài đều về nịnh nọt mẹ Lan để giải quyết, còn bà thì không bao giờ giúp, bà hay nói: “Tự làm tự chịu mẹ không can thiệp” Mẹ Lan vuốt tóc nó nói: Được rồi, được rồi. Mẹ nó lại nói: Hay là đi ngoài đường có cái gì rơi trúng đầu hả con? Nó bỏ mẹ Lan ra, qua ôm lấy mẹ nó nói thì thầm: Con yêu mẹ lắm! Bà cảm nhận được thành ý trong cái ôm của nó bà nói: Mẹ biết rồi, thôi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm con. Nó bước lên cầu thang, hình ảnh người cha ẩn hiện trong tâm trí nó hơn 10 năm qua bị nó bấm nút delete xóa sạch. Mẹ nó nhìn nó thở dài nói: Cái người kia còn chưa về thì mình còn khổ theo nó!
|
Chương 13 Tối thứ bảy, nó ngồi đúng cái bàn bên cửa sổ của quán café, nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường hiu hắc, cơn mưa nhỏ lại tí tách rơi, tiếng nhạc của quán nhẹ nhàng văng vẳng : ….Whatever you do, whatever you go. I will be right here waiting fore you. Whatever it takes, or how my heart breaks I will be right here waiting fore you…. Nó từ từ nhắm mắt lại nhớ đến cô. Mới đó mà đã được một năm từ ngày cô ra đi. Hôm đó đúng ngày này, chị Tư gọi điện cho nó biết giờ và chuyến bay của cô. Nó đến sân bay cố tình đưa tiễn cô và muốn nhìn cô lần nữa. Nó đứng bên cây trụ xi măng nhìn gia đình cô đang từ từ vào trong làm thủ tục. Thằng bé nhìn thấy nó đưa tay vẫy vẫy, nó cũng vẫy tay chào lại. Nó đứng hẳn ra ngoài để nhìn thấy cô. Hình như thằng bé nói gì, tay chỉ về phía nó, cô quay lại ngơ ngác tìm, nó núp vào trong, không thấy người cần tìm ánh mắt cô đầy thất vọng quay đi. Khi cả gia đình cô đã khuất hẳn, nó lặng lẽ đi về, bước chân nặng trịch. Ngồi trên chiếc taxi nước mắt nó lăn dài trên má. Tiếng nhạc trong xe vang ra nho nhỏ bài hát buồn : Thế là hết, nước trôi qua cầu Đã chìm sâu những thánh ngày đắm mê Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu Những lời yêu ấy nay đã quá xa. Nhìn qua kính chiếu hậu, anh tài xế thấy nó khóc, anh tế nhị bật qua bài khác có giai điệu vui hơn. Làm nghề lái xe ở sân bay, cảnh người ta khóc khi chia tay anh thấy rất nhiều rồi, nhưng mà khóc kiểu đau lòng như nó thì ít gặp. Chắc lại vì tình nữa rồi đây. Anh thở dài. Công ty nó thay giám đốc. Giám đốc mới là một phụ nữ còn trẻ khoảng hơn 30 tuổi. Nghe nói là một Việt kiều, có chồng một con trai. Dáng người cao ráo rất đẹp nhưng mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu căng rất khó gần. Nó không quan tâm lắm, nó nói với nhân viên phòng nó cứ làm tốt việc của mình đi. Mong rằng chị ta đừng gây khó khăn là được. Ngày đầu đi làm, chị ta ra mắt các trưởng phó phòng trong công ty. Chị ta hầu như không nói gì, chỉ có anh trợ lý là nói huyên thuyên giới thiệu về chị ta. Cuối cuộc họp chị ta nói vài câu rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp mọi người và đặc biệt là dừng ngay tại nó. Nó khẽ rùng mình. Các ngày sau đó chị ta đi khắp các phòng làm quen và kiểm tra. Đến phòng nó cũng vậy chỉ có anh trợ lý nói còn chị ta thì đang bận ...nhìn nó. Ánh mắt đó làm nó thấy ám ảnh. Hình như chị ta là người thích họp thì phải. Công ty nó trước kia rất ít khi họp hành. Giờ nhìn cái thông báo lịch họp mà phát mệt: Mỗi tuần các bộ phận tự họp, giám đốc sẽ đến dự. Sáng thứ ba hàng tuần các trưởng phòng họp với giám đốc. Cứ nửa tháng giám đốc sẽ họp riêng với từng trưởng phòng. Mỗi cuối tháng họp toàn công ty. - Trời, cái gì vậy trời, bà này bả rảnh quá nè, không thấy người ta làm bù đầu bù óc ha hay sao mà họp dữ vậy trời. Vừa đọc xong nó la làng lên. - Ủa mà tính ra cuộc họp nào cũng có mặt nó. Nghĩ đến cái nhìn lạnh lạnh của chị ta nó nhăn mặt, lắc đầu, ớn quá. Mai Linh là con nhỏ nhân viên thân với nó nhất nói: Kì này trưởng phòng trúng mánh nhen. Đi họp là có phong bì, về chia cho anh em với nhen chị. - Công ty nước ngoài mà mày làm như cơ quan nhà nước. Đi họp có phong bì. Đợi đi em, đợi cho phong (gió) nó nhập vô bì (da) của mày rồi lên đây chị cạo gió cho. Cả phòng cười vui vẻ. Nhân viên Phòng thiết kế của nó đang thắc mắc là sao tuần nào giám đốc cũng vào dự họp hết. Các phòng khác chị ta đâu có dự. Mà khi họp chị ta cũng có nói gì đâu chỉ lo nhìn trưởng phòng thôi. Lúc đầu nó còn bài bản cho ra đúng cuộc họp. Sau ghét quá nó nói đại 10 phút rồi đuổi khéo chị ta về. Chị ta cũng không nói gì, vẫn chỉ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Các cuộc họp khác cũng vậy, cuối cùng nó cũng không hiểu mục đích chị ta muốn họp để làm gì, toàn là thấy chị ta nhìn nó không à. Cái gì cũng vậy, trước lạ sau quen. Bây giờ chị ta không những thích họp mà còn thích tiệc tùng nữa. Nhận được hợp đồng: Tiệc nhỏ với các trưởng phòng. Thanh lý họp đồng: Tiệc mở rông thêm các phó phòng và các chi nhánh. Lễ tết: Tiệc toàn công ty... Nó dự tiệc mà phát ngán, nó cứ cảm giác là ở đâu ánh mắt của chị ta cũng theo dõi nó, vì vậy thường thì đến hơn nửa buổi là nó bỏ về. Hôm nay lại tiệc, tiệc chia tay đối tác nước ngoài về nước, Không dự không được, nó miễm cưỡng đến. Sau khi ăn uống xong, mọi người kéo ra sàn nhảy. Nó chọn một bàn khuất bên trong ngồi nhìn thiên hạ khiêu vũ, định bụng chút nữa rồi đi về. Nó từ chối vài lời mời của mấy anh đồng nghiệp. Đang nhìn bân quơ thì thấy chị ta tiến đến bên nó. Chị ta mời nó nhảy. Nó cũng từ chối, chị ta cố kéo lôi nó ra sàn, mọi người vỗ tay làm nó ngại hết sức. Khi mọi người đang say sưa với điệu nhảy mới, chị ta đẩy dần nó vào góc phòng rồi bất ngờ ghì chặt nó hôn lên môi nó. Nó hoảng hồn xô mạnh chị ta ra, chạy thật nhanh ra cửa. Tim vẫn còn đập mạnh vì sợ hãi. Nó lấy xe chạy thẳng đến quán cafe quen thuộc. Uống hết ly nước nó vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bản nhạc du dương cất lên làm nó dần dần trở lại bình thường. Trong đầu hiện lên những câu hỏi nghi ngờ: Chị ta cố ý hay là vì say mà nhầm người. Cũng là hôn mà nụ hôn của cô ngọt ngào say đắm, còn của chị ta nó cảm thấy ghê ghê hết cả người. Nó lấy tay lên lau miệng mình như muốn xóa sạch vết dơ ở đó.
|