Chế Mê Trai Nhưng Chế Yêu Cưng
|
|
|
Chap 4 Kiều ngồi xuống « e hèm... Nước... Tao khát... » «... Đợi tao tí. » Ngọc đi xuống bếp pha trà, cho Kiều uống. 3' sau... Ngọc bưng ly trà lên « đây nè... MẸ ! » Kiều làm nũng « tao uống trà chồn cơ ! » Ngọc chịu hết nổi, đặt ly trà xuống bàn « h mày muốn sao ? 1 là trà này tao mới pha... 2 là... » « là j ? » « là cái l** mày á ! Tao đạp mày ra khỏi nhà h ! Giúp mày đủ thứ hết mà h mày hành hạ tao ! Coi được hôn ? » Ngọc bực bội, ngồi xuống sofa, tay chỉ ra phía cửa 9 « mày có thể về, về nhà mày đi ! Nhà tao không chứa nổi đâu nếu mày cứ như vậy ! » Kiều quíu lại... Tội nghiệp Kiều hôn... Chỉ định giỡn cho không khí sôi động hơn... Ai dè... « tao giỡn mà, có chuyện j thì nói đi. Tao nguyện hết mình vì mày ! » Ngọc vào chuyện « tao muốn mày đi theo tao đến một nơi mà tao phải đi ! » « ớ ! zô ziên ! Nơi mày phải đi mà lôi kéo tao chi ? » Ngọc chỉ vào ngực Kiều « thế nhể ? Ai đã lôi kéo tao suốt 7h đồng hồ để theo nó đi Thái Lan ? » « ơ ơ... Thì đi đâu, nói đi tao đi cho. Nhắc chi, tao đùa đấy. » « Đến trường trung học phổ thông A. » « why ? » « e trai của tao đang học ở đó, má tao bắt tao đóng tiền học phí, lo lắng mọi thứ cho nó ! » « mày có e à ? Tao nhớ mày chỉ có 1 người a trai là a Đăng thôi mừ ! » « thằng e này là con của e trai ruột của cha tao ! Giờ chú tao đang ở nước ngoài nên gửi nó cho ba mẹ tao chăm sóc ! » « sao không xách đầu nó theo luôn ? » « nó cương quyết ở lại ! Nó không muốn xa Việt Nam ! » « sao không để ba mẹ mày lo cho nó đi ! Kêu mày chi z ? » « họ bận quá nên... Giờ mày đi không ? » « ờ thì đi ! Chừng nào ? » « ngay bây h ! » « HỚ ?!! » @@@@@@@
|
Chap 5 Ngọc đứng dậy đi ra phía ga-ra sau nhà, Kiều níu tay cô ấy lại « mày định đi lấy xe à ? » « ừ ! » « chiếc lam-bo-gi-ni trắng xám ? » « ò ! Tao có mỗi chiếc đó thôi mà ! » « tao không thích nó ! Đi xe tao đi, mẹc-xi-đét đỏ ánh kim chói lóa ! » «... Ùm... Đâu ? » «... Ở nhà tao ! » « về nhà mày lấy xe à ? » «... Ơ... Đi xe mày đi ! » « mày rảnh l* quá ! » Ngọc lái xe chở Kiều đến trường trung học phổ thông A. Không khí mát mẻ mà ấm áp thế nào ấy, Kiều hạnh phúc hét lên « AAAAA... Đã quá ! Mình làm GÁI thật sự rồi !!!!! » Ngọc giật mình thắng xe lại « KÉT !!!!! » Ngọc vả vào mặt Kiều « tự dưng la làng làm GÁI ! Người ta dòm ngó kìa má ! Tưởng mày là con đũy đó ! » « ôi xàm ! Sao tự dưng dừng vậy ? » « tới rồi ! » « ò mà này... Sao tao phải đi vs mày, không đi 1 mình được à ? » « thế sao tao phải đi theo mày qua thái ? » «... Thôi bỏ đi ! » Kiều & Ngọc bước xuống xe, đi vô trường thpt A, mọi người xung quanh dòm lom lom. Tại 2 ẻm đẹp quá đấy mà... Đi trong khu vực hành lang trường, đang là h ra chơi nên mọi người được 1 phen ngắm nhìn đã con mắt vì có 2 cô gái xinh đẹp xuất hiện, bao nhiêu là lời khen ngợi của các học sinh nam « woa... Tiên nữ giáng trần ! » « tao thích chị tóc vàng (Kiều) hơn, chị ấy nhìn bén quá, body bốc cháy dữ dội quá !!! » « chị tóc nâu (Ngọc) đẹp hơn, nhìn cực nữ tính, fashion, hợp mốt hơn chị tóc vàng ! » « nhưng chị tóc nâu lùn, hơi đen & body không chuẩn = chị tóc vàng ! » « abcdef.... » Do nghe bên ngoài ồn ào quá nên cô giám thị chạy ra, cất tiếng dẹp tan sự náo nhiệt quá sức đó « IM LẶNG !!! CÁI TRƯỜNG HAY CHỢ CÁ ? » Kiều lẫn Ngọc đều giật cả mình, cô giám thị thấy người lạ liền hỏi « 2 cô là ai ? » @@@@@@@#
|
Chap 6 Ngọc tự giới thiệu « dạ, e chào cô ! E là chụy của Trương, e đến để thanh toán tiền học phí & những khoản khác... » Cô giám thị nhăn mặt, im lặng 1 hồi lâu. Kiều nói nhỏ « bả điếc mày ơi » « ui, im đê, nói bậy ! » - Ngọc nhắc nhở. Cô giám thị cau có « e hèm. Tôi không có điếc ! Cô kím e Trương nào ? Lớp mấy ? » « dạ, Đặng Khải Trương, học lớp 10... » Ngọc đang nói thì cô giám thị cắt ngang « à ! Tôi biết rồi, e Trương lớp 10X ! Mời cô đi lối abcdef... Là tới phòng khách của để gặp giáo viên chủ nhiệm của e ấy. » Ngọc & Kiều bèn lê gót đi tiếp, tới phòng khách, giáo viên chủ nhiệm của Trương đã ngồi chờ sẵn ở đấy cùng vs đống tài liệu. Đó là 1 thầy giáo trẻ, đẹp trai tàm tạm, đen thui ( ngăm đen chút thôi à ). « chào 2 cô ! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Trương. Tên tôi là Lê Quốc Thuận. 2 cô đến để đóng tiền cho Trương thì xin mời ngồi xuống đây... » 13' sau... Ngọc thở nhẹ « xong rồi phải không thầy ? » Thầy Thuận cất tài liệu vào & nói « vâng, đã xong rồi. » « e có thể gặp Trương được không ạ ? » « được chứ ! Cô đi đến căn tin thử đi, Trương thường ở đó ! » « dạ vâng, e cảm ơn thầy ! » Trên đoạn đường xuống căn tin, Kiều ngứa mỏ bèn phán vài câu « thầy giáo Thuận nhìn cũng được hén ! Cao = mày, xứng đôi dễ đẻ ! » Ngọc nhéo lỗ tai Kiều « cái j dễ đẻ ? Cmm chứ xứng đôi ! Xàm l* !!! » « é é ! Đau ! Bỏ ra coi... » Tới căn tin, Kiều dòm xung quanh, không biết sự có mặt của mình đã làm căn tin ồn ào trở nên im lặng. Kiều thấy kì kì, hỏi Ngọc « sao chỗ này im re z ? Hồi nãy như hội chợ xeo ấy ! » « tại mày lạ kì đấy ! » « rồi e mày ra sao ? Mặt mũi, răng, ngực, chỗ " ấy "... » « VÃI ! Mày loi nhoi quá ! Tao đâu biết ! Để hỏi thăm... Mấy e ơi cho chị hỏi Trương lớp 10X là ai z ? » Mọi người chỉ về phía 1 chàng trai nghiêm túc đang ngồi ăn từ tốn không hề chú ý tới Ngọc & Kiều « Cậu ấy đó ạ ! » Chàng trai giật mình, ngước mặt lên nhìn mọi người. Woa... 1 a chàng hết sức đẹp trai có khuôn mặt thư sinh đầy dễ thương. @@@@@@@@
|
Chap 7 Kiều trơ mắt, đứng hình, riêng Ngọc thì vẫn giữ được vẻ mặt bình thường. Vội vỗ vai Kiều, Ngọc nói nhỏ « wê, mày làm cm j z ? Tụi con nít dòm kìa ! » « đẹp trai wá ! E mày ớ hở ! » - Kiều chỉ về phía a chàng đang dòm 2 người ngơ ngác do không hiểu chuyện gì đã xảy ra. «... Chắc z ! » Nói xong, Ngọc nắm lấy tay Kiều lôi cô đi lại chỗ a chàng ấy. Mọi người đều né qua cho 2 cô gái xinh đẹp đi... ghê chưa... Dừng chân lại, Ngọc nhéo má a chàng ẹp chai đang ngơ ngác. « Á ! Đau... Đau tôi... ! » - a chàng đau điếng thét lên. Kiều kéo tay Ngọc ra khỏi mặt a chàng « mày khùng hả ? Đau người ta ! » « e là Trương hả ? Con trai bác Kha ? » - Ngọc hỏi « vâng ! Chị là... » « đi theo bọn chị ! » - Ngọc nắm lấy cổ áo Trương & lôi cậu đi. Chỉ còn Kiều ở lại. Cô bối rối ( làm l* j h... ) nhoẻn miệng cười rồi phắn lẹ. Tất cả học sinh chả hiểu cái quần j cả. Kiều vội đuổi theo Ngọc nhưng chả thấy cô ấy đâu cả. Chuông reo RENG RENG RENG !!!! Vào học. « chà... Sao giống cái chuông cửa nhà mình thế nhỉ ? » - Kiều phán xét tiếng chuông. Kiều cứ thế đi kiếm Ngọc trong khu vực trường 1 cách yên lặng mà không hay biết rằng Ngọc đi ra 1 quán café mà tâm sự vs Trương. Kiều đi loanh quanh, lòng vòng, quẹo ngã này chui ngã kia, cô chợt tỉnh táo « hình như... Mình... L... Ạ... C... !!!! Mình lạc rồi ! » Cô vò đầu, lục lọi trong ví lấy điện thoại gọi cầu cứu Ngọc. OH MAI MUỐI !!!! Hết pin ! « vãi ~ lạc cmn trôi luôn rồi... Hic... » - Kiều điêu đứng « Cái trường này lạ lùng. Vào h học là cửa nẻo kín như bưng... Không mở cánh cửa nào... Chắc sợ học sinh trốn học giữa chừng !? Đi dạo 1 hồi là lạc lõng... Sao h thấy nó rộng quá ta, nhiều chỗ giống nhau quá, thế mà học sinh làm quen được...» - Kiều vừa đi vừa nói. Đéo dòm trời dòm đất nên cô vấp phải 1 vật j đó. RẦM ! Kiều té. Ngước mặt lên nhìn xem nơi đây là đâu... Thiên đàng hay địa phủ... Cô bàng hoàng « má ơi ! Té 1 cái văng ra tới WC nữ luôn chời ! Mà mình vấp phải cái đách j thế ta ???? » Cô quay đầu nhìn lại, thấy 1 cô gái đang nằm sải lai sát bên cầu thang gần WC. Thấy cô gái không động tĩnh, Kiều đi lại gần, thấy quen quen, hình như gặp rồi... @@@@@@@
|