Mệt Rồi, Chia Tay Thôi
|
|
Bắt béo làm trò.Vui thì bắt nó vui cùng mình. Còn con béo thiểu năng kia ngày càng yêu thích con gấu.Đến nỗi cố phạm lỗi ngày ngày chỉ để nhìn thấy con gấu trên phòng phạt.Bắt đầu tự lập đi kiếm tiền từ khi 14 vì hứa nuôi con kia.Nuông chiều con gấu đến thành thói quen. Rồi một ngày Lệ Diễm ra trường.Hai người cũng ít liên lạc.Rồi cũng không liên lạc luôn. Diễm quên Trầm rồi nhỉ? Lạc rồi. Thời gian trôi Gới Trầm ngày càng trầm tĩnh lầm lì.Nhiều người còn tưởng cô bị câm hay trầm cảm. Có cái biểu cảm ai cũng thấy sợ,không dám đến gần. Lớn hơn chút nữa thì lấy đàn ông ra làm đồ chơi.Ai cũng không thoát được gương mặt và thân hình yêu nghiệt này.Chỉ có điều bản tính ngoan ngoãn,trầm lặng thì chỉ có thể làm Anh em với nhau mà thôi. Trầm said : -Đàn ông thích mấy cô xinh đẹp lẳng lơ não ngắn như mị.Đàn ôn
|
Ông chỉ yêu và lấy làm vợ những em đáng yêu bánh bèo thánh mẫu.Thế nên mị mãi mãi chỉ là nữ phụ thôi . Lấy đàn ông làm đồ chơi hóa ra lại làm đồ chơi của họ. Chán rồi.Chỉ chuyên tâm vào công việc.Ngày càng giàu ra mà sống một cách tạm bợ. Nhớ hai người nhất. Một là người em yêu Lệ Diễm. Hai là người em thương thằng mặt lờ tri kỉ của em. Đến năm 20 may mắn nhất cuộc đời Giới Trầm là gặp lại Diễm Lệ trong lúc đi giao hàng. Rất muốn lao đến ôm chặt Lệ Diễm nhưng tự dưng chỉ đứng đực một chỗ nhìn Lệ Diễm. -Đi đây đấy?...LệDiễm nhìn chằm chằm Giới Trầm. -Em...Em có việc,em đi trước...Từ tốn nói rồi lùi lại phía sau vãy tay chào Lệ Diễm mỉm cười vui vẻ. -Cảnh sát đây!Giơ tay lên!...Một đám cảnh sát vây quanh em. Lệ Diễm thích thú cắn môi nhìn Giới Trầm vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!Sa đang hê <3<3<3
|
-Bây gìơ mấy đứa làm gì?...Mụ cầm tay mấy con bé bên cạnh ra vẻ thân thiết.Mặt mày tươi rói hỏi mọi người. -Con làm bác sĩ trưởng,lương tháng cũng thường thôi có mấy nghìn đô...Thằng lớp trưởng phất tay nhăn nhở. -Ôi giỏi quá!...Bẹo má thằng kia sung sướng toe toét. -Con đang du học bên Anh lấy bằng tiến sĩ. -Còn con là ca sĩ,hihi ngại quá! ... Đến lượt một con động kinh của lớp,mặt Giới Trầm đanh lại. Động kinh nghiã đen nhé. Con bé này là đối tượng bị Giới Trầm bắt nạt kinh khủng. Ngày đi học Giới Trầm rất lành,không ai động đến mình thì mình cũng chẳng động đến người khác,chỉ có điều một khi đã bạo lực thì rất dã man. Mà không hiểu sao cứ phải đi trêu chọc một con động kinh đáng ghét. Hết lấy tên bố mẹ,nghề nghiệp bán bún riêu và địa chỉ hàng quán ra để làm trò cho vui rồi lại nghĩ ra mấy trò bẩn. Như làm bóng bụi phấn rồi dí vào đầu nó cho nổ phấn bay tung tóe dính hết vào tóc vào người. Sai mấy thằng đệ bắt sâu bọ,giun sán,rết nhện cho vào balo để mấy con đấy làm tổ. Dùng kim tiêm bơm nước mắm vào sữa con kia uống. Gọt chì đổ vào đầu. Cắt tóc. Đổ mắm tôm vào người. ... Mọi người đều bảo Giới Trầm rất độc ác.Giới Trầm chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Bị gọi phụ huynh nhiều lần,mấy mẹ giáo Viên chửi nhiều lần vẫn chưa chừa.Nhờ vậy mà giáo Viên nào cũng ghét Giới Trầm. Giới Trầm từng nói. -Bị đao thì tớ rất thông cảm và thương họ.Nhưng nên nhớ đừng tưởng và lấy cái cớ bị đao,động kinh mà thích làm gì thì làm. Ai nghe xong cũng nói Giới Trầm thật hèn hạ và chả thèm suy nghĩ lời nói có ý gì. ... -Con làm đầu bếp...Con Ngan vui vẻ nói. Nó tên Ngân nên gọi nó là Ngan. -Ừ đúng rồi bếp trưởng gánh bún riêu đúng không?...Giới Trầm lúc này mới mở miểng ra cười một cách xinh đẹp. Cả lũ cười khành khạch rồi trêu con Ngan. -Ăn nhiều riêu quá lú rồi. -Trong đầu nó toàn riêu thôi. -Cho bát bún riêu nhiều mắm tôm đi. Con kia tức đến mức lên cơn động kinh mà đánh đập cào xé chúng nó như bị ma nhập. -Uồi tránh ra nào...Giới Trầm đẩy nó ra khỏi người thằng bạn đang bị nó phập. -Mày lên cơn à mà đánh chúng nó!Mẹ con điên...Cả mấy lớp nhốn nháo nháo chửi bới. -Grừ...Chúng mày...Con Trầm tao về tao mắch bố tao...Nó gào rú gầm gừ chỉ thẳng mặt Giới Trầm. -Hộ tao cái...Mặt Giới Trầm đểu cáng. Lệ Diễm ngồi nhìn cười hô hố. Mấy mụ giáo Viên đang ngỡ ngàng thì lập tức đập bàn rú lên. -Con Trầm ngậm mồm.Tất cả về hết chỗ. Thấy mấy bà bênh,con Ngan được đà khóc lóc. -Chị mãi vẫn không thay đổi đúng không?Vẫn hèn hạ xã hội đen láo lếu như trước đúng không...Chỉ vào mặt Giới Trầm. -Haizzshyy Con già này sao chưa chết nhỉ?...Lệ Diễm đang ngồi yên nghe mụ ý nói Giới Trầm như vậy liền nghiến răng nghiến lợi khiến mọi người kinh ngạc. -Giới Trầm có làm sao thì kệ mẹ nó.Nó thích trêu ai thì kệ bà nó đi sao phải chĩa mồm vào để thối hết cả căn phòng!...Lệ Diễm gằng giọng trầm khàng nói. -Sao nó phải đi trêu đứa bệnh tật làm gì?Nó có khác gì súc vật không...Mụ ta trợn mặt nói. -Bà tin tôi...Lệ Diễm tức tối hùng hổ đến gần mụ già nhưng bị Giới Trầm gĩư lại. -Tại sao á?Thưa cô là con đéo thích nó!Thế nhé,hoan hỉ cô nhé...Cái mặt không biểu tình thật sự rất đáng ghét còn thêm câu nói có phần làm mọi người sợ hãi. Cầm tay Lệ Diễm thong thả ra ngoài. ...... Trên sân thượng trường. -Trời đẹp dự...Cái giọng này ngay lấp tức làm con người đang buồn rầu cười toe toét ngay. -Tao nhớ mày quá... Giới Trầm lao đến ôm thằng bạn tri kỷ. -Tổ mẹ mày đi hút mỡ à sao gầy thấy mẹ...Sờ vòng eo Giới Trầm. -Đúng rồi đậy...Cười khanh khách. -Mày bây gìơ làm cái gì?...Thằng bạn cùng Giới Trầm ra vách tường ngồi. -Tao kinh doanh thôi,còn mày...Giới Trầm dựa đầu lên vai nó. -Tao khác gì...Quay sang nói với Giới Trầm. -Kim Thoa với Nguyên Hùng thế nào?...Bắt đầu lấy tên bố mẹ nhau ra. -Mẹ mày!Khỏe còn ông Sơn bà Hòa?...Thằng bạn đáp lại.
|
-Vẫn thở đều. -Vừa nãy mày đến cùng bà Bệt.Mày với bà ý yêu nhau rồi à?...Nó gặn hỏi. -Ừ.Chia tay rồi...Giọng nhỏ dần. -Ôi vãi!Nhớ hồi còn học lớp 7,mày thật sự rất thích bà Bệt và ông Minh.Lúc nào cũng hỏi tao nên chọn ai,tao bảo chọn ông Minh vì ông ý thích mày còn bà Bệt thì không.Mày cũng ậm ừ nhưng ngày mẹ nào cũng kể về bà Bệt.Còn biến thái đến mức lần đầu tiên bà ý nói chuyện với mày còn đem ra đánh dấu làm kỉ niệm,rên rỉ mấy ngày đêm.Đến lúc hai ông bà ý ra trường thì mày cũng bỏ đi luôn.Tao thấy mày thật sự rất yêu bà Bệt...Nó nhìn thành phố đêm khuya heo hắt. -Mày nói xem.Hiểu tôi một chút,khó lắm à?...Dòng lệ ấm nóng đã lăn dài trên mặt kiều diễm. Thằng bạn cười.Câu nói được Giới Trầm dùng sơn viết lên tường sân thượng trường trước khi Giới Trầm đi dạt. -Tao hỏi sao mày lại trêu con Ngan?...Lau đi dòng nước mắt cứ nối đuôi nhau không ngớt trên mặt Giới Trầm. -Không ai thích tao cả.Những người lớn tuổi rồi đến mấy đứa khác nữa.Mày còn nhớ năm lớp 7 lớp 8 tao cùng mày đi chùa 5 ngày để tu tập không?Lúc đấy tao muốn đi vì kết thêm bạn bè chị em.Nhưng tao luôn bị các thầy các ni và mấy bà trong đấy mắng mỏ vì không thích tao.Tại sao?Tại vì tao xinh đẹp,tao lẳng lơ,tao nhuộm tóc,xăm trổ,son phấn.Cái quan trọng là mặt tao rất câng,láo.Nhưng đấy là mặt tao,bản thân
|
Tao.Tao yêu nó! Nghẹn ngào một lúc rồi,nói tiếp. -Bà thực tập sinh năm lớp 7,tao rất quý bà ý và bà cũng hay khen tao xinh xắn,ăn chơi.Sau mấy ngày bị đình chỉ con Nhi nói với tao bà ý bảo tao muốn làm đẹp thì về nhà mà làm đẹp,ai nói cũng không nghe,mất dậy.Con Nhi tức nó với lại cô cũng vậy việc đéo gì phải nói con Trầm.Từ lúc đấy tao sợ tiếp xúc với mọi người,sợ tin tưởng ai đó.Bà Nga và bà Hương cũng vậy,tao .yêu quý hai bà vì là cô giáo của tao.Luôn mắng tao học dốt,tao đi học thêm để học giỏi hơn để mọi người yêu quý tao.Nhưng mọi người lại đéo quan tâm,họ chỉ nhìn vào thứ họ nghĩ tao hèn hạ dốt nát thế nào.Con Ngan là tao ghen tị với nó.Đúng!Là tao ghen tị.Tạo sao nó lại được mọi nguời yêu quý mà tao thì không.Chị tao nói cuộc sống bất công nhưng không!Đây không phải bất công.Nếu là một đứa tài giỏi,xinh đẹp,giàu có hơn tao thì tao không ho he cái gì.Con phò này đã động kinh,xấu xí,nghèo ngặt ngu ngốc mà luôn được mọi người yêu thương.Tao mệt mỏi viết ra nhiều bài văn chỉ để bà Nga có thể hiểu được suy nghĩ của tao dù chỉ một chút.Nhận được cái đọc qua loa và cái điểm kém cho có.Còn con Ngan nó chép bài trên mạng,bài không khác gì văn lớp 1,điểm cao còn được khen trước lớp.Nó phao bài mấy bà giáo viên nhìn thấy nhưng làm ngơ,còn tao thì phải bắt cho bằng được.Thật sự tao bị tổn thương...Nước mắt cứ nối đuôi nhau trong vẻ buồn bã đẹp đẽ khiến người ta xót xa.Lời lẽ có chút mất kiểm soát.Thằng bạn ngây người trước Giới Trầm. -Mặc Giới Trầm là người thế nào?...Nó cảm thấy có chút nuối tiếc và đau thương cho đứa con gái ngu ngốc đang đứng trước mặt mình. -Giới Trầm.Là một cô gái rất xinh đẹp,luôn yêu quý mọi người.Giới Trầm yêu thích cái đẹp và mọi thứ xấu xa.Giới Trầm ghét mọi điều người lớn dậy cho trẻ em làm một người tốt.Cô ấy ghét đại trà,dập khuôn.Cô ta thích những thứ lạ lùng,hiếm hoi.Nhưng hình như mọi người không thích con người Mặc Giới Trầm mặc dù cô ấy không làm hại ai và thể hiện là một người ngoan ngoãn.Cô ấy có một tâm hồn thật đẹp đúng không?Hahaha...Cười một cách điên loạn quyến rũ.Giới Trầm đang lộ con người thật của mình. Thằng bạn nghe xong chỉ mỉm cười với con bạn tri kỷ của mình. -Tương tưởng phản xã hội.Đúng chỉ có bạn tôi Mặc Giới Trầm. Mặt mày nham hiểm được cất đi.Cái mắt một mí sắc lẹm nhanh chóng đã cong cong một nụ cười vui vẻ. -Mày nhớ ngày xưa tao muốn làm gì nhất không?...Giới Trầm lại làm mặt bựa nhìn thằng bạn. Thằng bạn liền cười toe toét gật đầu. .... -Alo Diễm ơi ra đầu phố mua cho em mấy can dầu! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.cmt cho mị đi mà!!!Sa đang hê<3<3<3
|