|
|
Chap 10
Nhỏ đẩy cửa phòng nó bước vào, nhỏ muốn kiểm chứng xem điều nhỏ nghĩ có phải là sự thật không. Nhỏ ngồi trên giường nó nhìn nó ngủ, rồi nhỏ xích lại gần cổ áo nó vạch ra xem. Nhỏ thấy ngay cổ nó có 1 vết sẹo dài nhìn giống như thứ gì đó cào hay rạch ra vậy. Rồi nhỏ nắm tay nó lên rồi vạch ống tay áo nó lên, đúng như nhỏ nghĩ trên tay cánh tay phải của nó có 1 vết sẹo cũng dài như cái sẹo trên cổ. Nhỏ lại nhìn xuống bàn tay của nó rồi nhìn thì thấy nó đeo 1 chiếc nhẫn, nhỏ thấy rất quen mắt nên cầm chiếc nhẫn lên nhìn. Nhỏ thấy mặt trong của chiếc nhẫn ấy có 1 dòng chữ nhỏ nên cố gắng nhíu mày nhìn. Đừng quên tớ- đó là dòng chữ trên mặt trong chiếc nhẫn. Nhỏ cười rồi nghĩ" Đúng là cậu rồi, người mà mình tìm bấy lâu nay không ngờ lại là cậu. Vui quá, chúng ta có duyên thật" nghĩ rồi cúi xuống hôn nó 1 cái chóc trên môi.
Còn nó bị cô hôn nhưng vẫn say giấc nồng. Thật ra là nó đang chăm chú để mơ. Để tui đi xem nó mơ gì nhoa.
Từ lúc nó bước vào phòng, nằm trên giường thì cơn buồn ngủ ập đến. Và nó lại mơ tiếp tục cái giấc mơ hồi sáng. Trong giấc mơ nó lại gặp lại tiểu công chúa và tên nhóc kia. Nó thấy tên nhóc kia quay lại nhìn tiểu công chúa cười xong rồi ngã xuống, và ô là la vừa ngã xuống thì đầu đập ngay cái tảng đá đằng sau nghe cái "cộp". Nó hốt hoảng nhìn đứa bé đang chảy máu ngày càng nhiều, nó muốn chạy lại bế đứa bé ấy vào bệnh viện nhưng... chân nó dường như không muốn giống nó. Nó không hiểu sao nó lại lo cho đứa bé kia tới vậy nữa. Chắc là do lòng thương người hay... là vì 1 lý do nào đó. Bây giờ tiểu công chúa mới từ bụi cây gần đó chạy ra rồi ngồi bên người đứa bé kia khóc nức nở, tiểu công chúa không ngừng kêu" Nè cậu mau tỉnh lại đi, đừng có giỡn mà mình không thích như vậy đâu. Hic hic cậu mau tỉnh lại chơi với mình đi, cậu mà không tỉnh lại là không được làm chồng mình đâu, cậu cũng không bảo vệ mình được nữa. Nè cậu mau tỉnh lại đi, không thôi là tớ nghỉ chơi với cậu đó"
"Tiểu thư ơi, cô đâu rồi, tiểu thư ơi" 1 người cao ráo, to con vừa chạy vừa tìm ai đó. "A chú Tuấn, chú ơi chú đưa bạn ấy vào bệnh viện đi. Cậu ấy mất nhiều máu lắm rồi chú đưa bạn ấy vào bệnh viện đi, không thôi cậu ấy sẽ chết mất." tiểu công chúa thấy người đó nên chạy nhanh lại người đó khóc nức nở nói " Ukm, chú biết rồi. Chúng ta đi thôi" chú Tuấn bồng đứa bé kia lên vừa chạy vừa nói
Lúc bóng họ khuất sau cái cây gần đó thì cái chân của nó đã "biết cử động", nó chạy nhanh theo hướng bọn họ vừa đi thì cũng kịp thấy họ chạy vào bệnh viện lớn nào đó. chú Tuấn kêu y tá bác sĩ nhanh nhanh đi làm phẫu thuật cho đứa bé kia gấp. Lúc chiếc xe đẩy bệnh nhân vào phòng mỗ thì cỡ 1 tiếng sau, 1 ông bác sĩ ra và bảo" cháu bé không sao cả nhưng vì cháu đã bị đập hay va vào vật gì đó nên có thể cháu sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc là quên đi sự việc vừa xảy ra. Người nhà nhớ chăm sóc cho cháu tốt hơn để tránh sự việc này lặp lại" "Cám ơn bác sĩ, chào bác sĩ." Chú Tuấn nói với bác sĩ. " Chú Tuấn ơi, hồi nãy bác sĩ nói bạn ấy có thể mất trí nhớ hay sự việc mới xảy ra. Vậy bạn ấy sẽ quên cháu sao. Cháu không muốn vậy đâu, huhu. Nếu cậu ấy quên cháu thì sao cháu làm vợ cậu ấy được nữa" tiểu công chúa mới vừa nín bây giờ trên khóe mắt lại tuôn trào 2 dòng suối nhỏ. " Không, không đâu cháu ấy sẽ không quên tiểu thư đâu ạ, xin tiểu thư đừng lo. Wait Wait tiểu thư vừa nói làm vợ cháu ấy á" chú Tuấn bất ngờ nhìn tiểu công chúa "Dạ cháu đã hứa rồi thì phải giữ lời.Cậu ấy cũng đã hứa sẽ bảo vệ cháu suốt đời và cậu ấy đã giữ lời rồi. Chẳng lẽ cháu lại thất hứa sao" tiểu công chúa nói " Thôi được rồi chúng ta đi thăm cháu ấy nào. Cháu ấy được đưa qua phòng bệnh rồi, chúng ta đi nào tiểu thư" chú Tuấn nói Cả 2 qua phòng bệnh số 1 thăm đứa bé kia.Nhìn thấy sắc trời đã tối nên chú Tuấn nhìn tiểu công chúa nói "Tiểu thư chúng ta về thôi. Trời tối rồi, ta về thôi không thôi ông chủ sẽ lo lắng đấy ạ." Chú Tuấn nhìn tiểu công chúa nói " Nhưng..." tiểu công chúa hướng ánh mắt lo lắng về phía đứa bé đang nằm trên giường bệnh. " Không sao đâu ạ. Ở đây có y tá chăm sóc cháu ấy sẽ không sao đâu tiểu thư đừng lo. Với lại tôi đã gọi cho gia đình cháu rồi, 1 lúc sau cha mẹ cháu ấy sẽ đến chăm sóc lun mà" chú Tuấn cười cười nói với tiểu công chúa " Dạ cháu biết rồi. Cháu muốn nhìn cậu ấy rồi sẽ về. Chú ra ngoài trước đi" tiểu công chúa không nhìn nói " Vâng ạ" " Nè bây giờ tớ phải đi rồi, khi cậu tỉnh lại nhất định đừng có quên tớ đấy. Nè bây giờ tớ đeo cho cậu chiếc nhẫn này coi như là vật đính ước của chúng ta. Lớn lên cậu phải giữ lời hứa lấy tớ làm vợ đấy." Tiểu công chúa nói xong lại móc trong túi của mình ra 1 chiếc nhẫn nhìn rất đẹp, hình như mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ thì phải. Nó thấy chiếc nhẫn đó quen quen rồi theo trực giác nó nhìn xuống bàn tay mình và thấy chiếc nhẫn giống vậy. Mặt nó giờ đầy đường hắc tuyến nhìn 2 đứa bé đứa nằm đứa ngồi. Bỗng nhiên đầu nó cảm thấy đau, nhức nhối khó chịu khi nhìn thấy những chuyện trong giấc mơ này. " Nè Nguyên cậu dậy đi rồi còn ăn trưa nữa. Ngủ gì mà ngủ như hell vậy Bỗng 1 tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp làm nó nhíu mày thức giấc nhìn người mới vừa phá đám nó ngủ. " Tớ không đói tớ chỉ thấy buồn ngủ thôi thỏ con cho tớ ngủ đi. Tớ buồn ngủ lắm" Nó bĩu môi nói Nhỏ thấy nó dễ thương quá nên hôn cái chốc vào cái miệng ke của nó (tg:ọe ọe má ơi ở dơ quá. Đúng là cặp đôi ở dơ nhất năm) Nó đơ người, còn nhỏ thì chạy xuống dưới nhà với khuôn mặt đỏ ửng. Lúc nó hoàn hồn thì đã nghe mùi thức ăn dưới nhà, cái bụng mất nết lạ ngay lúc đố biểu tình. Nó đành vâng lời cái bụng rỗng chui vào World Cup để VSCN rồi thay đồ. Xong xuôi nó mở cửa phòng chạy nhanh xuống dưới nhà ăn sáng cùng nhỏ. Và chén xong bữa trưa nó... lại ngủ. (Tg: bótay.com.vn giờ mới biết là loài cùng cha khác ông nội với mấy con heo )
~.........~ Chap này hơi ngắn mina thông cảm. Tại mình thấy tụi nó ăn trưa mà mình chưa được ăn nên bụng nó biểu tình ùi. Mình phải đi ăn đây. Bye bye
|
Chap s dài dài tí nha tg thân iu
|
|