Tạm biệt miền quê yên bình, tạm biệt thời tiết giá lạnh, tạm biệt những con người thân thiện và chân tình, tạm biệt ba mẹ già chị và cô trở lại SG nóng bức xô bồ với bao toan tính và suy nghĩ dự dịnh còn dở dang. Cô trở lại SG với tâm trạng bộn bề. Nữa muốn cùng người mình yêu thương sớm tối bên nhau, cùng nhau gánh vác công việc mà một người cảm thấy trĩu nặng. Một người sẽ cảm thấy mất cân đối, một người sẽ cảm thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc và nhất là một người sẽ thấy thiếu , sẽ thấy chơi vơi mất đi sự yên bình. Nữa muốn ở lại phụng dưỡng cha mẹ già sau thời gian dài cô bỏ đi biền biệt. Cô hiểu và có lẽ ai cũng hiểu, cha mẹ cũng không muốn con cái quá thành đạt, chỉ cần con cái hạnh phúc và được gần con cho tới lúc ra đi... Chân cô bước đi mà lòng chưa quyết chưa thông, nhưng dù thế nào thì cô biết mình cũng nên một lần trở lại. Có thể một lần trở lại để rồi ra đi mãi mãi hoặc một lần trở lại để mong níu bước chân... Cô biết và cảm nhận sâu sắc SG đối với cô như quê hương thứ hai. Và cũng nơi đó đã cho cô quá nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn và điều quan trọng cho cô hai mối tình vĩnh cửu. Và cũng nơi đó tất cả bạn bè đồng nghiệp cô bao năm nay vẫn bám trụ chỉ có mỗi cô tự động cắt đứt sợi dây liên kết. Cũng như với Đoàn Việt Thương, một sợi dây liên kết rõ ràng nhất cho mối quan hệ của cô và bé Thương dù không ruột rà máu mủ. Chừng nào Đ V T còn tồn tại là cô còn có quan hệ với SG... Có lẽ qua sự bảo bọc yêu thương của mọi người con bé giờ đây đã lớn và có thể con bé đã quên cô vì thời gian xa cách quá lâu. Không phải vô tình, không phải trí nhớ kém cũng không phải vì một sự hời hợt nào đó mà chính vì sự xa cách bao lâu làm con người ta quên đi một phần kí ức và có thể bé Thương cũng vậy. Có thể đã quên và cũng có thể còn nhớ về một người mà ngày xưa con bé vô cùng yêu thương và quấn quýt trước đây. Ngày trước con đường vào Tịnh Xá hục hang bụi bặm mỗi khi có chiếc xe chạy qua thì nay cũng đã thay bằng con đường nhựa xanh mướt với hai bên đường cây xanh rợp mát. Thời gian làm mọi thứ thay đổi, cả cảnh quang còn thay đổi nói gì đến con người. Có lẽ những dự án của những cái đầu quá cao siêu làm thay đổi mọi thứ. Nó thay đổi và với cô như hoàn toàn mới lạ. Có thể do thời gian qua có nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ hoặc có thể do Chị làm nơi đây mới lạ hơn so với cô. Nó khang trang hơn, nhìn sang trọng hơn, sáng sủa hơn, không còn cái vẻ âm u buồn buồn ngày xưa... Nhìn nó quá xa lạ làm cô có cảm giác chùn chân. Cô bước vào mà lòng không có cái cảm giác thoải mái thân quen. Vẻ thân thiện cũng mất đi khi cô đặt chân qua cánh cổng... Trò chuyện hỏi hang và gặp gỡ từng đứa trẻ mà ngày xưa cô ẳm bồng chơi đùa để rồi cô ra về mà lòng trĩu nặng nhưng trong tâm có lẽ đã gỡ được một nút thắc mà bao ngày cô về lại quê nhà với nhiều dòng suy nghĩ... Giờ đây cô cũng không cần phải quá lo lắng cho cuộc sống của bọn trẻ. Cuộc sống như thế đối với bọn trẻ đã tạm ổn và qua thời gian chúng sẽ trưởng thành và có thể tự lập. Việt Thương của cô cũng đã lớn hơn trong sự dạy dỗ và bảo bọc của sư thầy và rồi có lẽ nó cũng sẽ hạnh phúc.... Và cô cũng hạnh phúc vì mấy ngày qua được bên cạnh người mình yêu thương, được sống trong căn hộ đã cho cô rất nhiều kỉ niệm. Giờ đây nằm cạnh người mình yêu cô mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc mà trước đây cô chỉ mới bắt đầu và chưa cảm nhận đủ đầy như bao người cảm nhận. - Sao em trằn trọc mãi? Khó ngủ sao? Về lại căn nhà thân yêu, nằm trong vòng tay người mình yêu thương nhưng không hiểu sao cô có một cảm giác nao nao khó tả. Niềm hạnh phúc này quá lớn sao? Hay người ta vẫn hay nói hạnh phúc luôn đi song song với một điều gì đó. Cô không suy nghĩ gì nhiều nhưng không hiểu sao lại không ngủ được. Mọi thứ giờ đây mới như bắt đầu, như lật sang một trang sử mới. Có lẽ trang sử chỉ toàn màu hồng... - Em cũng không biết, cứ thấy sao sao. Có cảm giác bồn chồn lo lắng. - Em lo lắng ngày mai trong tiệc tất niên mình sẽ được làm nhân vật chính sao?hihi Chị vừa nói vừa cười trêu người yêu. Chị vẫn như xưa, vẫn tính trẻ con khi cạnh người mình yêu. - Chị nói đi đâu vậy? - Hihi. Chị đùa đó. Em đang lo lắng điều gì có thể chia sẻ cùng Chị. Một người không giải quyết được thì hai người có thể sẽ dễ dàng hơn. Em nói đi. Trừ những lúc trẻ con ra thì Chị luôn già dặn và đủ nhẹ nhàng dành cho cô. Chỉ là chính cô còn không biết mình đang lo lắng điều gì. - Em thật không biết em đang lo gì. Thôi mình ngủ đi. Chị cũng ngủ mai còn lo việc... Chị nhẹ nhàng hôn lên trán người phụ nữ chị yêu thương và có thể người phụ nữ mà sau này chị sẽ hy sinh rất nhiều để được bên cạnh. - Um. Em yêu ngủ ngon!!! ...... - Em ngủ chưa? Chị vẫn như xưa, cứ đợi lúc cô vừa chợp mắt là lại gọi. Nhưng cũng không hẳn là không có chuyện để nói. - Ừm, chưa. Chị nói đi. Miệng thì nói nhưng mắt đã nhắm và còn không muốn mở ra. - Vào đây ở nhé! - Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ già rồi không biết sống được bao lâu nữa. Làm sao em có thể. Sau câu nói này cô dường như cũng tỉnh hẳn. Vấn đề không dám nghĩ tới nhưng trước sau gì nó cũng sẽ tới. Một sự lựa chọn không ai mong muốn nhưng vẫn phải lựa chọn. Một sự chia xa không ai mong muốn nhưng vẫn phải chia xa: tình thân và tình yêu. Đứng trước sự lựa chọn này cô chỉ thêm ghét bỏ sự thông minh đến vô dụng của mình. Một sự thông minh mà lại không giải quyết được vấn đề nhỏ nhoi như hạt cát? Cô có suy nghĩ có trằn trọc bao ngày thì chị cũng bấy nhiêu ngày không kém. Chị đâu phải không nghĩ cho cô cho ba mẹ nhưng cơ ngơi sự nghiệp chị ở đây không thể nói đi là đi dời là dời.... Chỉ là sự suy nghĩ trằn trọc đó chị không muốn để người yêu mình lo lắng. - Thật ra Chị đã tính toán rồi và cũng suy nghĩ đến giải pháp đưa văn phòng chính của cty ra Đà Nẵng như em nói mấy hôm trước nhưng tạm thời thời gian này không được. Em vào đây cùng chị trong thời gian này và thường xuyên đi về thăm ba mẹ khi có cơ hội. Chị biết không được thường xuyên như ngoài ĐN nhưng vẫn đi về nhiều hơn trước kia. Thời gian này chị sẽ mở rộng thị trường ra ngoài đó và trong vòng ba năm Chị hứa sẽ chuyển văn phòng ra đó, trong đây sẽ giao lại cho bé My khi bé My tạm cứng cáp. Chị hứa với em sẽ ra đó sống và làm việc để em được gần ba mẹ. Cho chị ba năm được không? - Chị ra đó sao? - Ừm. Cô không nghĩ lời nói vô tình của mình lại đưa chị đến quyết định của hôm nay. Thiệt thòi cho chị, cô hiểu nhưng có lẽ đây là cách duy nhất vẹn toàn. Ba năm cũng không quá lâu, bằng thời gian cô đi du học nhưng vẫn có thể đi về thường. Ba mẹ dù già nhưng ba năm có lẽ sẽ qua rất nhanh. "Ba mẹ cho con sống cho riêng mình ba năm trước nhé, con sẽ về gần ba mẹ hơn sau ba năm". Cũng trong ngày hôm đó, buổi trưa ba cô có tiệc tất niên dành cho hội cựu chiến binh. Tuổi trẻ có niềm vui và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các cụ già có chuyện riêng của các cụ mà nói mãi cũng không bao giờ chán. Từ chuyện ngày xưa chúng ta đóng quân ở đâu, chúng ta đã cùng chung mâm cơm như thế nào tới chuyện cùng đắp chung tấm chăn đã sờn... Giờ ngồi nhắc lại để thấy ngày xưa chúng ta đã oai hùng ra sao? - Ông Bảy! Nghe nói năm nay con gái ông về nước rồi phải không? Một ông bạn già lên tiếng? Thật ra chuyện cô về nước có lẽ ai ai cũng biết vì cái huyện cái xã nó nhỏ xíu đi đâu cũng chạm mặt nhau. Có lẽ nói hết chuyện ngày xửa ngày xưa nên các cụ mang con cái ra để nói và có cớ để tự hào. - À bé Uyên nhà tôi về gân tháng ni rồi. - Chu cha năm ni chắc ông ăn tết lớn hỉ. Con cái học hành thành tài quá trời. Ông có đứa con xuất sắc hết phần thiên hạ. Tôi mà có đứa con như rứa tôi hãnh diện lắm đó. Ông bạn vừa nói vừa cười tươi với vẻ mặt tự hào như đây chính là con mình. Mà cũng phải thôi, có con ai được như cô đâu. - Ông nói rứa chớ Tôi thật chỉ mong con tôi được như mấy đứa con của ông là tôi mãn nguyện, có đi theo tổ tiên tôi cũng yên lòng. Ba cô nói mà đôi mắt nhìn suy tư và lòng nặng trĩu. - Ông ni lạ. Con tôi thì có chi mô. Học hết 12 rồi tụi nó đi làm ăn vài năm là lấy chồng lấy vợ hết. Chừ quanh năm làm lụng chỉ mong đủ cho con cái đi học. Mô được như con gái ông làm ba mẹ nở mày nở mặt. - Tôi chỉ mong con bé được một phần con ông. Chỉ mong nó có gia đình sống hạnh phúc. Sống gần cha gần mẹ chớ tôi có mong chi nó học cao đỗ đạc rồi xa quê sống mình nơi xứ lạ.... Hazzzz. Chớ ông có mấy đứa cháu rồi... Ba cô thở dài và cố tình đưa câu chuyện sang hướng khác khi thấy mấy ông bạn già của mình con cháu đầy nhà nói cười vui vẻ rôm rang. Nếu cô có gia đình có con cái thì lỡ may ông có ra đi trước thì bà ở lại cũng có cháu con vui vẻ hơn. Bằng không..... - Alo con nghe ba. Nay ba đi gặp đồng đội cũ có vui không ba? Rất ít khi ba gọi cho cô, có thể nay đi gặp bạn già vui quá hoặc có thể do có uống ít rượu nên muốn tâm sự với con gái. Ba cô ít nói nhưng cũng khá tâm lí và yêu thương vợ con. - Ờ vui con gái. Bạn bè ba con cháu đầy nhà, nghe họ nói hễ lễ tết là con cháu tụ tập lại đông vui ba thấy mà ham. Có lẽ ba có ít rượu - Ba! Mỗi nhà mỗi cảnh mà ba. Bạn bè ba nhà cửa đông vui cũng mừng cho mấy bác ấy. Nhà mình rồi trước sau gì con cháu cũng đầy nhà mà ba. - Ba thiệt không yên lòng khi thấy nhà mình như ri. Ba thiệt không yên về mẹ con, sợ ba mà đi trước bả ở lai buồn bã cô đơn. Phải chi có con cháu bên cạnh cũng đỡ. - Ba yên tâm, rồi con sẽ thu xếp về sống cạnh cho ba mẹ đỡ buồn. Và cũng sẽ sinh cháu cho ba mẹ. Con hứa. Cô chỉ nói để ba yên lòng. Về cạnh mẹ không khó nhưng sinh cháu cho mẹ cô có làm được không? Nói ít sẽ suy nghĩ ít nói nhiều sẽ suy nghĩ nhiều. Tối qua mới thoả thuận với Chị mà giờ đã dao động... - Ờ. Hứa với ba đừng làm mẹ buồn. - Dạ con biết mà ba. **********
- Hôm nay tôi muốn nhân tiệc tất niên cty để giới thiệu với toàn nhân viên một việc. Qua tết vô cty chúng ta sẽ có sự thay đổi nhân sự. Ghế Giám đốc Thịnh đã bỏ trống thời gian qua sẽ có chủ nhân mới. Đó là cô Việt Uyên, thật ra cô Việt Uyên đã làm giám đốc cty chúng ta thời gian trước, được cty đưa đi tu nghiệp ba năm và nay sẽ về giữ lại chức vụ cũ. Tôi cũng chỉ mơi có quyết định này trong thời gian gần đây nên chưa kịp thông qua cuộc họp tại cty mong rằng mọi người trong ban quản trị chấp nhận quyết định của tôi... " Bốp... Bốp.... Bốp..." Chị chưa kịp giới thiệu xong đã có rất nhiều tiếng vỗ tay tán đồng ý kiến. Chị biết không khó để mọi người chấp nhận vì cô vốn được lòng nhiều người trong thời gian cô đã làm việc. Mọi người ồn ào hơn, có thể do bàn tán việc cô quay về cty quá bất ngờ. Hoặc có thể họ cũng có chuyện riêng để nói với nhau... Cô cũng không mấy quan tâm. Cùng chị tiếp đãi khách cho đến khi tan tiệc và cùng chị trở về căn hộ thân yêu mà trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn trước. Một khi con người đã gỡ bỏ được mọi suy nghĩ thì cảm giác cuộc sống thoải mái hơn vui vẻ hơn. Nhưng cảm giác của chúng ta có khi bị đánh lừa ngay cả khi ta còn trong giấc ngủ say.... " reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại dồn dập vào lúc sáng sớm, cái thời gian mà người sài gòn vẫn đang chìm trong giấc ngủ say và mộng đẹp. Cô cũng tạm được gọi là người sài gòn... - Alo Uyên nghe. Bắt máy một cách quán tính và không nhìn ra ai đang gọi. Giọng còn ngáy ngủ. - Ba con... Ba con.... - Mẹ, ba con sao? Cô như bừng tỉnh sau khi nghe tiếng mẹ qua điện thoại. Mẹ đang khóc và nói không thành câu. - Ba con chiều qua đi tiệc về còn vui vẻ nói cười không biết sáng ra người cứng ngắt. Mẹ sờ thấy không còn thở nữa. Mẹ làm sao đây Con. - Mẹ nói sao? ..... HẠNH PHÚC!!! Hạnh phúc thật ra không có khái niệm rõ ràng. Có thể hạnh phúc với người này giản đơn là vậy nhưng với người kia cứ mãi kiếm tìm. Nó tuỳ thuộc vào mỗi con người, mỗi thời điểm và có thể nói đó là mỗi hoàn cảnh. Hạnh phúc với người nghèo khó có thể tự dưng họ có một số tiền như họ mong muốn để mua sắm những thứ mình muốn. Sống một cuộc sống đủ đầy như họ thường nhìn thấy ở những người giàu có. Hạnh phúc đối với người giàu có thật khó. Có thể họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi họ giàu có hơn hoặc có thể họ sẽ hạnh phúc hơn khi quay về cuộc sống nghèo khó ngày xưa nhưng mỗi ngày được quây quần bên người thân sau một ngày làm việc vất vả và ăn bữa cơm người thân mình nấu. Hạnh phúc với một ông giám đốc có thể là kí được hợp đồng béo bở hoặc cũng có thể họ chỉ muốn được như những nhân viên của mình. Sáng xách cặp đi làm chiều về rảnh rỗi lang thang cà phê hoặc xem một bộ phim mà mình thích. Không phải về nhà rồi còn vác cả việc cty vào giấc ngủ. Hạnh phúc với ba cô nó đơn giản hơn hạnh phúc của mấy ông bạn già nhưng rồi có được hạnh phúc đâu. Những tưởng ba cô đang hạnh phúc vì con cái thành đạt và sẽ hạnh phúc hơn từ giờ phút này nhưng... Hạnh phúc và mong muốn của người này có thể chính là cái người khác khi đang nắm giữ lại không muốn có nó. Thế mới nói cuộc sống không ai đủ đầy hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc đang nắm trong tay cũng để tuột mất mà không phải yếu tố chủ quan. Cũng không phải do ta do người mà do số trời đã định. Chị và cô là vậy!Có lẽ do trời xanh trẻ con nên ganh tỵ với hạnh phúc của hai người. Có thể chị và cô trãi qua thử thách và đợi chờ ba năm vẫn chưa đủ nên còn cần thêm thử thách. Chị và cô!có thể chưa đủ chia xa có thể chưa đủ đợi chờ có thể chưa đủ nhớ nhung có thể chưa đủ cô đơn .... Và hạnh phúc với Chị và Cô giờ đây khó khăn lên gấp bội. Niềm hạnh phúc tưởng chừng đã có trong tay sau bao toan tính nhưng..... THE END!!!
|
Kết thúc mở...ko như mong đợi...cảm giác hụt hẩng...Đợi chờ ko phải là hạnh phúc nữa. Happy new year!
|
Không phải HE nhưng thực thích cô giáo nói về Hạnh Phúc...có thể ba Việt Uyên ko được hạnh phúc nhưng e tin sau tất thì Việt Uyên sẽ giúp mẹ mình hạnh phúc hơn và cũng giúp chính mình được hạnh phúc! Chúc mừng năm mới cô giáo..cảm ơn cô về bộ truyện rất hay này..chúc cô năm mới Sức Khỏe, Thành Công và Hạnh Phúc!!!
|
Em chào cô ạ. Lại là em đây, 3 năm rồi em đọc lại câu chuyện này, em chợt nghĩ ko biết trong cuộc sống có làm cô buồn gì ko ạ? Em xin lỗi nếu như em vô duyên, bản thân em gặp nhiều chuyện thì sẽ tìm những câu chuyện theo chủ đề mình thích, gần gũi và HE để làm thoải mái bản thân. Em biết 1 tác giả thì viết kết như nào cũng được. Nhưng em nghĩ cô thì khác, cô ko phải chuyên viết chuyện. Một giáo viên hoá học, thích thơ văn, viết nên 1 câu chuyện hay như vậy nhưng cái kết thì nó lại "hiện thực" quá, em đã rất thoả mãn khi đọc chuyện của cô, nhưng cái kết lại làm em nặng lòng thêm khi đọc chuyện và liên tưởng đến cs của mình. Nếu được, xin cô hãy viết thêm 1 phần nữa nha về sau này của 2 nhân vật ạ. Nhân vậy của cô có thể hư cấu, có thật hay chỉ có thật 1 phần, thì em vẫn mong cô hãy cho nhân vật của mình được hạnh phúc, hay đơn giản chỉ là 2 chữ bình yên ạ. Đời thật đã vất vả lắm nhiều, em cx vậy và em nghĩ cô cũng không ngoại lệ, vậy mình hãy gửi gắm nhữngg điều tốt đẹp, những điều giản dị bình yên nhất vào trong truyện nha cô. Em biết em có thể tự viết cái kết cho riêng em, nhưng đây là câu chuyện của cô, nhân vật của cô đã cho em bao cảm xúc, em mong cô hãy cho cảm xúc đó của em hay của những bạn khác được trọn vẹn nhất ạ. Em xin chân thành cảm ơn cô.
|