Gia Sư Bất Đắc Dĩ
|
|
Rầm!!!! Cú va chạm mạnh làm cô gái ngã ra đường không biết thương tích ra sao nhưng cũng đủ làm kinh động mọi người đang đi trên phố vào lúc sáng sớm. Chị mở cửa xe bước ra, trông chiếc xe khá mới và cũng khá xịn theo đánh giá của mọi người. Nhưng người vừa bước ra khỏi xe lại quá xinh đẹp và sang trọng làm lu mờ luôn chiếc xe của mình. Không nhìn cô gái vừa đứng dậy sau cú va chạm vừa rồi, chị xổ một tràng. - Này Cô! Đi đứng kiểu gì vậy. Cô chưa tỉnh ngủ mà ra đường sao? Giờ Cô định giải quyết chuyện này như thế nào đây. Gọi công an hay tự giải quyết? Chưa trả lời Chi vội nhưng lại có những tí suy nghĩ hiện lên trong đầu. Chị ta cũng đẹp cũng sang trong mà sao phong thái nói chuyện không giống với con người tí nào. Không nói phải trái, vụ va chạm này minh tôi có lỗi chắc, Chị không thắng gấp tôi tông vào Chi chắc. Định chụp mũ lên đầu tôi sao, bộ trông tôi như đứa con nít hay sao mà định uy hiếp tôi... Cô huyên thuyên suy nghĩ nên cũng không để ý một số người tốt đã dựng xe lên giúp mình từ lúc nào. Cũng chẳng thèm quan tâm đến Chị đang cau có nhìn mình, cô móc điện thoại trong túi ra đưa cho chị rồi cũng xổ lại tràng. - Chi cầm đt trưa nay tôi sẽ liên lạc với chi để giải quyết vì giờ tôi có việc gấp nên không thể giải quyết lúc này được. Chị nhớ khi nào hiện lên số của tui thị Chị bắt máy còn những cuộc gọi khác chị vui lòng không nghe. Nói một tràng không kịp để chi tiêu hoá cô vội vàng lên xe đề máy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của chị và cũng là của mọi người. Nhìn chiếc đt trên tay, nhìn đến chiếc xe bị bể xinhanh trầy và móp phần đuôi và lại nhìn đến con người vừa bỏ của chay lấy người kia mà tức không biết làm gì chỉ biết chửi thầm: Nhóc con, được lắm. Để xem cô có liên lạc như cô nói không. Nếu không thì biết tay tôi. Tôi không tin có đt này trong tay mà tôi lại không có cách tìm ra cô. "Nhóc con" chị đang nghĩ trong đầu chắc cô là sinh viên nên mới gọi là nhóc con. Mà cũng phải thôi, trông cô lúc nãy có chổ nào giông người lớn đâu: quần lững, áo pull, giày bata cộng với vóc giáng không được to con vả lại trông còn quá trẻ thì không giống SV mới lạ. Nhưng nói racoo làm gì chắc chị phải té xỉu không tin vào tai mắt mình. Cô vội vội vàng vàng đi mà không cảm giác được đau đớn đang lan truyền khắp da thịt mình. Lúc dừng đèn đỏ mới để ý thấy đầu gối chảy máu, mu bàn tay bị trầy trông rất thảm, khuỷ tay Cũng trầy và rướm máu. Cô thầm oán cũng tại mình lúc nào bận áo khoát cũng thích kéo tay áo lên cao chứ không đâu có bị trầy sướt nhiều đến vậy. Nhìn bộ đồ lấm lem mà cô không khỏi than phiền. Cũng tại vội đi đón Mẹ ở quê vào chứ không cô cũng ở lại giải quyết cho xong với " bà chằn" đó cho rồi chứ không đời nào chịu để lại đt đó cho chị. Trong đt cô có rất nhiều dữ liệu quan trọng và cũng quan trọng nhất là đt đó là đt làm ăn của cô, tất cả các mối liên hệ đều ở đt đó. Nhưng cô cũng không hiểu sáng nay sao lại xui xẻo vậy. Chắc vụ va quẹt này còn mệt đây. Chị sau khi nhìn cho đến khi bóng cô khuất trong dòng người mà không làm được gì cũng lên xe đi gặp bạn ở điểm hẹn. Vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, cũng tại tối qua phải gặp đối tác đột xuất từ Hà Nội vô nên phải huỷ cuộc hẹn với cô bạn thân thế là sáng nay phải gặp để tí nữa cô ấy đi qua sing công tác. Tất cả cũng là chỉ tại vì... Mà chị cũng rất ít khi đi chiếc Audi này đi vì đi làm không hợp lắm, chỉ dùng nó khi gặp đối tác hoặc cafe với bạn bè chẳng hạn như hôm nay. Chị một thân váy sang trọng, quý phái, định cafe với bạn xong đưa cô ấy ra sân bay tiện thể đến cty luôn nên mới bận đồ đi làm luôn cho tiện. Đúng là một buổi sáng xui xẻo mà. - Cậu làm gì mà mới sáng ra đã mặt mày như đưa đám vậy? Ai chọc giận được cô bạn tui giỏi vậy? Kim Anh bạn chị đã phải lên tiếng khi chị vừa tới liền nhìn thấy khuôn mặt không thể tệ hơn dù chị nổi tiếng xinh đẹp lại cư xử rất ôn nhu trong đám bạn bè. Chị kể sơ lượt chuyện vừa xảy ra cho Kim Anh nghe rồi nói: - Đó cậu xem, mới sáng ra mà đã gặp phải cô nhóc láu cá rồi. Theo cậu thì tớ mà không bực bội thì tớ là thánh sống luôn. Mà đúng là cô cư xử cũng hơi láu cá thật. Không xin lỗi, không giải thích để lại đt rồi biến mất tăm ai mà không bực mình chứ. - Thế cô bé đó như thế nào? - Lúc nãy có nhìn kĩ đâutroong còn khá trẻ có lẽ là sinh viên. Mặt mũi cung tạm tạm. "Tạm tạm" thôi sao. Cô cũng được liệt vào hàng quyến rũ mà chỉ là tạm tạm sao. Đúng là mắt chị bị mờ rồi. Nhưng cũng không trách chi đươc, cô có kịp để chị nhìn đâu mà biết. - Tớ hỏi cậu là trông cô bé hiền hay dữ hay như thế nào kìa? - Thì tớ đã nói rồi đo thôi, đã kịp nói chuyện đâu mà nhìn. Cô ta để lại đt rồi biên mất. Đúng là bỏ của chạy lấy người mà. Chị vẫn còn khá ấm ức. Để tôi gặp lại cô thì sẽ cho cô biêt thế nào là lễ độ. - Đt đâu Nghe Kim Anh nói chị vội lấy đt ra đưa cho bạn xem. Giờ chị mới để ý là cái Iphone 6S còn mới tinh. Chắc lại là ba me giàu có đây chứ nhìn cô ta thì làm được trò trống gì ra tiền mà mua chứ. - Trông hình thì cũng dễ thương hiền lành đó chứ. Có lẽ cô bé sẽ gọi gặp cậu để giải quyết, cậu đừng cau có mà mau già. Hihi Kim Anh vừa nói vừa cười không muốn vì chuyện này mà bạn của mình bực mình. - Hy vọng là vậy, không thì biết tớ. Chị lại không quên thòng thêm một câu hù doạ. - Thế cô bé đó có bị làm dao không? - Tớ không biết. Đúng là ông bà mình thường nói giận mất khôn mà. Giờ nghĩ lại cũng không biết cô ta có bị sao không. Nhưng có lẽ là không vì còn chạy xe được mà. -Cậu đúng là ... Thôi chuyện nhỏ cho qua đi. Đem xe đến gara cho thợ xem lại. Với cậu tiền đâu là vấn đề. Cô bé chỉ là sv thôi mà, lấy tiền đâu mà bồi thường cho cậu. -Ơ hay. Cậu là bạn tớ hay là bạn cô ta mà bênh chằm chập thế. Hay là mới nhìn hình đã cảm nắng cô ta rồi. Hay là sáng nay cậu uống lộn thuốc? - Cậu nói tào lao gì vậy? Trông tớ như người đồng tính sao? Mà tớ có như vậy thì người tớ nghĩ đầu tiên là cậu mới phải. Vì trông cậu hấp dẫn thế kia mà. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Cậu ăn sáng chưa? Ở đây thức ăn cũng được lắm hay ăn ở đây luôn cho tiện khỏi phải đi nơi khác.
|
Kim Anh vừa nói vừa cười nhìn Bảo Như. Bạn mình hôm nay bị làm sao vậy không biết nữa. Trông mình giống người thích phụ nữ sao, ngoai trừ việc mình chưa lập gia đình ra thì mọi thứ đều ổn mà. -Ừm. Thế cậu qua đó bao lâu? -Không biết nữa, cty tớ mở thêm chi nhánh bên đó. Tớ qua ổn định nhân sự xong thì về. Cty có cử mấy người ở lại nhưng không phải là tớ. Cả hai cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Đưa bạn ra sbay rồi vòng về cty cũng đã hơn 8h30. Thế là buổi gặp cô bạn biến thành buổi bình luận về cô mà không nói bao nhiêu chuyện của chính mình. Vừa bước vào văn phòng chưa kịp ngồi xuống đã nghe đt vang lên bài hát quen thuộc của Lí Hải: "Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên....." Đúng là trẻ con mà, để nhạc chuông cũng cho thấy mình là trẻ con nữa chứ. Bài hát này cùng giọng ca này một thời chị rất thích nghe nhưng sao giờ nhhe tới lại ghét lạ. Đúng là ông bà mình thường nói ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng có khác. Bài háy này mắc mớ hì tới chị chứ. Nhưng ghét thì ghét vẫn phải nhìn xem ai gọi biết đâu cô ta gọi thì sao. "Thầy Tuấn" cô ta làm gì mà để giáo viên gọi kia chứ ( thật ta không thấy cô tới lớp nên thầy gọi hỏi xem sáng nay cô có đi dạy không vì lớp của cô đã bắt đầu ồn ào lắm rồi) mà sao thấy số quen quen. Chị cũng có người bạn tên Tuấn dạy ở trường ĐH Kinh Tế. Chị mở đt mình ta xem, đúng là số của bạn minh rồi. Vậy đúng cô ta là sv trường đhkt. 5 phút sau lại cũng bài hát đó giọng hát đó lại vang lên. Lần này là "Hiệu trưởng". Sao cơ, cả hiệu trưởng mà cô ta cũng có quan hệ cơ à. Gớm nhỉ, cũng không phải dạng vừa đâu đây. Chị có chút ngạc nhiên pha lân chút tò mò về cô rồi đó. Suốt buổi sáng nay chị bị bài hát đó tra tấn liên tục, cứ 15-20 phút lại có cuộc gọi tìm cô ta. Hừ, cô ta là ai mà lắm người tìm thế không biết. Hay là cũng như mình, gọi đòi bồi thường thiệt hại. Dám lắm đó chứ. Thật ta cô là người khá nguyên tắc về giờ giấc, chưa khi nào đi trể mà không báo trước. Như hôm nay chẳng hạn, nghĩ là đón Mẹ xong còn kịp giờ hai mẹ con đi ăn sáng rồi lên trường nhưng đọt xuất chuyến bay đáp trễ 30 phút. Về nhà phải sơ cứu vết thương vì ở đầu gối không phải là trầy sướt mà là chảy máu, cánh tay cũng rướm máu thật nhiều. Đã biết là trễ nhưng đành bất lực vì đt đã bị giam rồi. Nói được với Mẹ vài câu, cũng không kịp cho Mẹ xem xét vết thương cô liền thay vội bộ áo dài để lên lớp. Lúc này áo dài có lẽ là thượng sách vì mặc váy thì làm sao che được đầu gối. Vừa ngang qua lớp thầy Tuấn liên bị hỏi - Cô có viêc gì sao đến muộn vậy? - À em có tí việc nên phải thu xếp - Tay của cô.... - Chỉ là trầy sướt nhẹ đó mà, thôi em lên lớp đã Cô nói rồi đi vội không để cho thầy hỏi gì thêm. Dạy xong cũng đã 11h20, lúc này cô mới thấy chân tay mình đau ê ẩm nhưng vì đã hẹn với người ta gặp giải quyết nên cô lấy cái đt mà chỉ có số của bạn bè thân quen và gia đình mới lưu ta gọi cho chị. -Alo - Tôi xong việc rồi, tôi có thể gặp chị ở đâu? - Đến cty tôi trên đường... - Đây không phải việc làm, gặp ở ngoài đi. Cô cắt ngang câu nói của chị vì thấy không việc gì phải gặp ở cty cả. - Vậy cũng được. Gặp ở quán cafe trên đường Trương Định vậy. -ok. Chị nhắn địa chỉ vào máy 15 phút sau gặp. Cô ta cũng giữ chữ tín đó chứ, tưởng cô ta không gọi cho mình chứ. Thật ra chị hẹn gặp gần cty chị luôn cho tiện. 15 phút sau chị đã an vị trong quán, thật ra là chị đến sớm một tí. Chắc là nôn nóng đây mà. - chị đang ngồi chổ nào, tôi tới rồi. - Cô vào hỏi bàn số 10 Cô đi vào theo chỉ dẫn của bồi bàn. Chị như không tin vào mắt mình, nhóc con hồi sáng đây sao. Giờ lại tha thướt trong bộ áo dài trông có phần duyên dáng và quyến rũ. Tóc uốn xoăn thả buông trông khác hẳn lúc sáng và trông cũng khá bắt mắt. - chị nhìn đủ chưa. Cô lên tiếng cắt ngang khuôn mặt đang có con mắt ngạc nhiên không cần hỏi cung đã bán đứng chủ nhân của nó. - cô là người lúc sáng? Chị phải mất mấy giây sau mới lấy lại phong thái mà lên tiếng
- Chị nghĩ là thế thân của tôi sao? - Ừm. Vậy cô ngồi đi chúng ta nói chuyện. Tôi tên Bảo Như, còn cô? - Quan trọng sao? Giải quyết xong tôi và chị cung không gặp lại biết làm gì. Cô đáp lại câu hỏi của chị với giọng điệu không thể lạnh lùng hơn - nhưng nói chuyện với nhau biết tên cho dễ xưng hô Chị vẫn kiên nhẫn dù trong lòng đã bắt đầu dậy sóng sau câu trả lời của cô - Gọi sao cũng được, chúng ta đi vào vấn đề chính đi, tôi đang bận. Con người gì mà lúc nào cũng vội với bận. Nhưng dù sao cô ta cũng có uy tín và rất đúng giờ đó chứ. - Vậy được. Đây là hoá đơn bên gara gửi qua cho tôi. Chị chìa tờ hoá đơn bên đó fax qua cho chị lúc họ đến lấy xe về kiểm tra. Nếu thái độ của cô khác đi một chút thì tôi sẽ san sẻ với cô một nữa, đằng này đã vậy tôi sẽ để cô chịu hêt. Con người trong cũng được mà sao cư xử thật đáng ghét. Cô nhìn hoá đơn tính tiền mà thầm oán trong lòng. Những 85 triệu, chị ta có kê lên quá không đó. - Chị có nhầm lẫn gì không, chỉ là va quẹt mà chi phí đến nhiu đó à. - Này cô. Tôi như thế này mà cần phải làm ba chuyện đó sao. - Biết đâu được. Đt khi sáng của tôi đâu. Chị móc trong giỏ xách ra để lên bàn cho cô. Cô có thói quen cầm đồ tay phải nên khi vừa đưa tay ta lấy chị đã nhìn thấy vết thương trên tay cô vì ban nãy giờ cô để ở đùi mà. Chị ngạc nhiên lẫn áy náy hỏi - Vết thương là do khi sáng? - Chứ chị nghĩ lúc nào. Tôi đây là lần đầu tiên quẹt xe. Nhưng không nhờ xui xẻo đến vậy đụng phải xe đắt tiền. Nhưng câu sau cùng cô chỉ lẩm bẩm trong miệng đủ mình mình nghe. - Tôi gọi đt tí. Cô muốn xác minh lại cho chắc ăn vì dù gì cô cũng có bạn làm bên gara nên... Đúng là đa nghi như tào tháo.
|
- Cô đã đến y tế xem vết thương chưa? Có sao không? Chị thấy trầy sướt nhiều nên cũng quan tâm hỏi. - Chị không cần quan tâm, tôi tự biết lo. Chị mà cũng biết quan tâm người khác sao, không phải với chị tiền là trên hết à. Chị muốn quan tâm mà cô không muốn thì thôi vậy. Đúng là khó ưa mà. " Alo Bình, Uyên nè. Bình cho Uyên hỏi tí, xe Audi gì đó bị bể xinhanh móp và trầy phần đuôi đi làm lại khoản bao nhiêu. - nhưng mà xe đời bao nhiêu và mức độ trầy bao nhiêu- Uyên không biết nhưng xe hình như rất mới- vậy chung chung là từ 70-100, nhưng ai bị vậy- ừm, Uyên sẽ giải thích sau, cảm ơn Bình nha" Cô quay lại chổ chị với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Chẳng lẽ giờ trả hết nhiêu đó tiền sao, hay là tìm biện pháp khác chứ kiểu này thì không cam lòng. - cô gọi xong rồi chứ? Cô tính trả chi phí sửa xe cho tôi khi nào đây? - Này chị! Không phải va quẹt xảy ra là do lỗi cả hai sao? Tôi sẽ trả cho chị nữa phí vào đầu giờ chiều nay khi ngân hàng làm việc. Cô nghĩ không ra cách nào hay hơn cách trên nên cũng liều nói đại chứ chắc gì chị ta chịu. Nhưng theo cô thì nó cũng hợp lí hợp tình mà. - Này cô! Cô có biết luật giao thông không. Là cô tông vào đuôi xe tôi đó. - Tôi không đủ tiền để trả cho chị nhiều vậy đâu. - Vậy bây giờ cô định tính sao? - Con chị học lớp mấy? Cô chợt loé lên ý nghĩ táo bạo nhưng không biết chị ta đã lập gđ chưa và cũng không chắc con đã đi học vì trông chị ta trẻ thế kia mà. - Tôi có một bé gái học lớp 9. Chị trả lời mà không hiểu chuyện này thì liên quan gì. Hay là cô ta đang đánh trống lảng đây. - Tôi sẽ dạy kèm cho con chị để trừ qua chi phí sửa xe. - Cô dạy? Cô đã làm chị hết sức ngạc nhiên với lời đề nghị của cô. - Nhìn tôi có chổ nào không giống giáo viên? - Tôi cũng không nói cô không giống nhưng... - Hay chị nghĩ tôi không dạy được? Cô cắt ngang lời nói của chị không để chị kịp nói hết câu rồi nói tiếp: - Tôi sẽ dạy Toán Lí Hoá, vào các ngày 2,3,5,6 từ 7h -9h. Tôi sẽ dạy bé 10 tháng. - Nếu nhà tôi có gia sư rồi thì sao? - Cho gia sư đó nghỉ Cô nói mà chẳng cần suy nghĩ. Chị thì miệng từ chữ A đến chữ O. Cô ta bá đạo thật, cũng không phải dạng vừa đâu. Tự mình đưa ra chủ ý, tự mình quyết định ngày giờ , không cần biết mình có đồng ý không, không cần hỏi ý kiến của mình, cứ y như là mình là người mang nợ chứ không phải cô ta. Nhưng dù sao mình cũng đang tìm gia sư cho bé My, có điều nhìn cô ta thế kia có làm ra trò trống gì không vì ông bà ta thường nói sắc đẹp tỉ lệ nghịch với trí tuệ vả lại cô ta chỉ là sv.... - Được. Vậy bắt đầu từ hôm nay đi vì mai bé có bài kiểm tra hoá. - Một buổi thì làm được gì. Tuần sau được không vì tuần này tôi hơi bận tí. Cô muốn dành tuần này cho Mẹ vì Mẹ chỉ vô đây có một tuần nên cô không muốn dạy ngay trong tuần này. - Cô định tìm cơ hội thoái thác sao? Hay là cô định trốn tránh chứ. Cô ta lúc nào cũng bận với bận. Làm ông to bà lớn chắc. - Này chị! Danh dự của tôi không rẻ mạt vậy đâu, tuần này là tôi bận thật. - Không được. Hoặc là cô bắt đầu từ tối nay hoặc là thanh toán hết cho tôi ngay bây giờ. - Chị!... Đừng ép người quá đáng nha. Cô ấm ức mà không biết phải nói gì. Chị ta đúng là vì đồng tiền mà không chịu nói lí lẽ mà. Người như chị thật tình cả đời này tôi không bao giờ mong gặp lại. - Được. Chị ghi số đt và địa chỉ vào đây. 7h tôi tới. Cô lấy trong giỏ xách đưa cho chị tập giấy note. Trời! Thời nay là khi nào rồi mà còn dùng phương thức này. Đt để làm gì hả trời. Chị than thầm khi cô đẩy tập giấy về phía mình nhưng vẫn phải cầm lên ghi. - Số đt của cô là bao nhiêu, tên gì để tôi biết mà lưu. - Uyên. Số đt tôi vừa gọi vào cho chị đó. - Cái gì Uyên, còn nữa tôi muốn lấy số bên đt kia kìa. - Đoàn Việt Uyên. Đt đó tôi chỉ lưu số người nhà và bạn bè thân thôi. Chị không thuộc diện đó. Chị nghe cái tên quen quen, hình như là đã nghe hay là đọc được ở đâu đó nhưng tạm thời không nhớ ra. - Nhưng tôi muốn số đó. Cô bao nhiêu tuổi để biết xưng hô. - Đt đó chị tự lấy số đi. Chỉ là cách xưng hô thôi mà, gọi sao cũng được. Cô nghĩ chị ta đúng là được voi đòi tiên. Biết gì quá nhiều, sau thời gian hợp đồng thì có gặp lại nhau đâu mà... - Thế tôi gọi cô là em nhé trông cô còn trẻ quá mà. - Tuỳ chị - Giờ cũng trưa rồi, coi như để làm quen tôi mời em bữa cơm. Ở đây cơm cũng ngon lắm đó. - Cảm ơn. Tôi không muốn mắc nợ thêm. Cô nghĩ Chị mà cũng tốt vậy sao? Với lại cô đã nói với Mẹ trưa nay về nhà ăn cơm rồi vả lại cũng không muốn dây dưa với con người đã đem lại phiền phức cho mình. Nhìn bản mặt chị ta làm sao nuốt nổi chứ. - không còn gì nữa tôi về, tối tôi sẽ đến. - Được. Cô đứng lên ra về sau khi để lại tiền nước uống của mình. Chị tự dưng mĩm cười thấy cô ta cũng thẳng thắng và khá thú vị đó chứ. Chị gọi phần cơm vừa ăn vừa suy nghĩ về cô, về cái tên của cô nhưng mãi vẫn không nhớ ra mà cũng vô tình không biết là mình đã có một chút quan tâm đến cô. .... - Mẹ thấy trong người ra sao? Về đến nhà tranh thủ giờ ăn cơm cô hỏi Me mình vì lát nữa cô lại phải lên trường, đã vậy tối còn phải qua nhà chị ta nữa. - Mẹ thấy tức ngực khó thở gần tuần nay. Mà tay chân con bị té kiểu gì trầy trụa hết ra thế. - À tại con bất cẩn đó mà. Cũng không có gì, vài hôm là khỏi thôi Mẹ đừng lo. - Ừm coi mà thoa thuốc cẩn thận nha con. - Dạ. Con ăn xong rồi, giờ con phải đi khoảng hơn 5h con về. Mai con xin phép rồi đưa Mẹ đi khám cho sớm luôn cho chắc ăn. Cô chào Mẹ rồi đi làm, 5h30 cô về tới nhà tắm rửa ăn uống xong lại phải lếch xác tới nhà chị. Đúng là oan gia, người không muốn gặp mà cứ phải gặp hoài. Không những gặp vài lần mà tận 10 tháng. Không biêt kiếp trước mình mắc nợ chị ta hay là kiếp trước không làm nhiều việc thiện tích đức nên kiếp này bị trả báo nhưng rõ ràng là kiếp này mình đã tu tâm dưỡng tính rất tốt mà. Miên mang suy nghĩ rồi cũng tới trước cổng nhà theo địa chỉ mà ai đó đã ghi cho Cô. Cô như không tin vào mắt mình, nhà gì mà to thế kia. Có phải nhà chị ta không. Nghĩ là vậy nhưng vẫn đưa tay bấm chuông. - cô tìm ai? Một người phụ nữ cũng tầm 50t ra mở cửa. - dạ cho cháu hỏi đây là nhà chị Bảo Như phải không ạ. Cháu là Uyên, cháu có hẹn gặp chị Như lúc 7h. - À cô Như có dặn tôi , mời cô vào. - Dạ. Cô đẩy xe cho vào sân. Thực ra lúc cô bấm chuông và nói chuyện với chị người làm thì chị đã nghe thấy ( vì chị đang ngồi ở phòng khách mà). Hừ, cô ta nói chuyện với người làm còn tình cảm hơn nhiều đối với mình. Đúng là người hai mặt mà. Nhưng cô ta đến rất là đúng giờ, không lệch một giây. Gặp cô ở phòng khách, cô lại làm chị ngạc nhiên một lần nửa. Quần "zin" đen, áo pull hơi ôm để lộ thân hình cực kì hấp dẫn. Chị nghĩ cô ta biến hoá rất tài nhưng ở góc độ nào trông cũng hấp dẫn. - Chào em. Em tới rất đúng giờ. - Tôi sẽ dạy ở đâu Cô không chào lại chị mà chỉ quan tâm tới việc của mình. - My ơi! - Dạ. - Xuống gặp Mẹ có tí việc. - Dạ -Đây là cô giáo dạy ở nhà của con, cô sẽ dạy con ba môn. Chị nói ngắn gọn khi con gái đi xuống. - Dạ. Con chào cô. Bé My lễ phép chào cô. - Chào con. Cô tên Uyên. Cô nói rồi mỉm cười với con bé. - Con đưa cô giáo lên lầu đi. Có gì khó khăn con cứ hỏi cô nha. - Dạ. Cô đi với con. Cô đi theo con bé mà không khỏi thắc mắc. Nhà gì toàn người đẹp. Mẹ đã đẹp rồi mà con con đẹp hơn nữa, đã vậy còn rất cao. Nhìn lại mình cô không khỏi chạnh lòng, người đâu mà có khúc. - Dạ mời cô ngồi. Bé My lên tiếng khi cả hai đã vào phòng. - Con lấy tài liệu ra. Nghe nói mai con kiểm tra hoá phải không? Cho cô biết nội dung với nói xem con đã hiểu phần nào và phần nào còn chưa rỏ. Cô muốn đi vào vấn đề chính vì không muốn mất thời gian với con bé biết đâu con bé cũng khoing khác gì mẹ nó dù ấn tượng vừa rồi cũng không tồi. - Dạ con kiểm tra hết chương một. Đề gồm một câu chuỗi biến hoá, một câu hoàn thành phương trình, một câu hiện tượng, một câu nhận biết và bài tập. Nhưng.... Bé My ngập ngừng không nói tiếp làm cô không hiểu chuyện gì. - Nhưng sao? Con cứ nói đi - Dạ con không biết làm phần nào hết vì con không hiểu gì cả. Bé My lúc này mạnh dạn nói. Cô thì ngã ngửa với kiến thức của con bé cùng với suy nghĩ nhà chị ta giàu thế kia mà sao lại không tìm gia sư cho con bé kia chứ. Cũng may là cô cũng rất khá về môn này nên tự tin mình có thể ôn kịp cho con bé theo cách của mình. - Được rồi. Chúng ta bắt đầu được rồi. Cô nói hơi nhiều, con cố gắng tiếp thu để mai làm bài tốt nhé! - Dạ. " Cốc cốc" cạch! Tiếng cửa phòng mở ra. Cô nghe thấy nhưng không quay lại nhìn vì nghĩ là chị ta. - Dạ cô chủ hỏi cô giáo uống gì: nước ngọt , nước chanh hay nước lọc để mang lên. - Dạ nhà mình có trà bắc hoặc nước chè xanh không dì. Cô có thói quen uống nước chè xanh vì quê cô ở Quảng Nam mà. - dạ không có cô. - Vậy dì cho con li nước lọc đuọc rồi. Cảm ơn dì. Sau hơn 2gio cô và bé My cũng hoàn thành xong một lượng kiến thức khổng lồ. Con bé tiếp thu khá ok đó chứ, vậy mà không hiểu tại sao trước đây lại không hiểu gì, thật là khó hiểu. Cô có dặn bé My mai học 5h30 vì cô muốn chiều xong việc dạy luôn để tối đi đây đó với Mẹ. - Xong rồi sao? Chị lên tiếng khi cô vừa xuống cầu thang, thật ra là chị đợi cô từ lúc 9h mà lúc này đã quá rồi. Cô không lên tiếng mà đi thẳng ra cửa (chắc là định về đây mà ) - Em khoan đi đã. - Tôi dạy xong rồi, giờ này muộn lắm rồi chẳng lẽ chị muốn tôi dạy nửa sao. Cô khó chịu đáp trả chị. - Không phải, cầm lọ thuôc này về bắt đầu từ mai thoa vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Trị sẹo tốt lắm. Chị đã chờ sẵn để đưa cho cô chứ không cũng không ngồi ở đây. - Không cần. Không còn gì nửa tôi về đây. Mở cửa cho tôi. - Ờ....ờ. Thật ra khi đứng gần chị nghe mùi nước hoa trên người cô rất dễ chịu nên tạm thời ngây người ra không kịp phản ứng. Cô thì lên xe chạy thẳng một mạch mà chị vẫn còn đứng đó nhình theo khi chưa kịp hỏi han tình hình của con gái. - Con thấy cô dạy được không? Nếu không hiểu nói Mẹ tìm người khác. Chị hỏi bé My khi quay vào trong thấy con bé đang cất ly nước. - Dạ cô dạy dễ hiểu lắm Mẹ, chỉ có buổi mà con hiểu và làm được bài rồi đó Mẹ. Cô giỏi ghê, giọng cô rất dễ nghe, đăc biệt là cô cười đẹp không chê vào đâu được. - Cái gì mà tâng bốc giữ vậy. Nhưng mà quan trọng là con hiểu bài là được. Thôi đi ngủ đi mai còn dậy sớm đi học. - Dạ. Bài kiểm tra này con sẽ cho Mẹ bất ngờ. Bé My vừa nói vừa đi lên lầu làm chị cũng cảm thấy vui lây với niềm vui của con. Thật ra trước đây chị cũng có thuê gia sư về nhưng con gái kên không hiểu nên nghỉ. Chẳng lẽ cô ta tài giỏi vậy sao, chỉ có một buổi mà.... Nhưng thôi con gái thích học cô ta là tốt rồi vì ban đầu cứ tưởng cô ta chẳng làm ra trò trống gì. Nhưng không hiểu cô ta có gì mà con bé khen giữ vậy không biết, lại còn cười đẹp nữa chứ. Đúng là từ khi gặp đến giờ chưa lần nào cô ta cười với mình cả.
|
Tiếp đi tg ơi. Truyện hay quá
|
hay hay hay sớm đăng nha tg
|