Cô ra về mà tâm trạng không được vui vẻ cho lắm, hay chính xác hơn là pha lẫn bực bội. Gặp chị ta 3 lần trong ngày, ngày gì vậy không biết nữa. Mẹ vào mà lại để Mẹ ở nhà một mình suốt ngày nay. Cũng tại chị ta tất cả, thôi đành để mai bù lại vậy chứ biết làm sao. Đạo phật thường hay nói rằng: " tu 100 năm mới có duyên gặp mặt, tu ngàn năm mới nên vợ nên chồng". Trên trái đất này biết bao con người mà ta không gặp, gặp được một người là duyên của ta từ trăm kiếp trước. Thôi cứ coi như có duyên với chị ta 10 tháng vậy, sau 10 tháng nếu thấy chị ta thì tránh ra thật xa, thật xa kẻo lại rước hoạ vào thân. - Mẹ, con về rồi. - Muộn vậy con. Hai Mẹ con có màn tình cảm không thể nhiều hơn nữa khi cô về đến nhà. Cũng đúng thôi, lâu lắm rồi hai Mẹ con mới gặp nhau mà, vả lại nhà cô chỉ có mình cô nên tình cảm bao nhiêu Mẹ dành hết cho cô. Và cô cũng là niềm hi vọng của ba Mẹ cô, nên từ bé cô đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều để không phụ lòng ba Mẹ và cũng có được như ngày hôm nay. - Thôi Mẹ ngủ sớm đi, con vệ sinh thay đồ rồi cũng ngủ để mai sáng đi sớm. - Ờ vậy con cũng ngủ sớm đi. Bà nói rồi đi vô phòng mà thấy xót cho con gái, làm gì mà quần quật từ sáng tới 10h đêm mới xong việc. Không hiểu ở Tp sung sướng gì mà cũng bận luôn chứ ở quê có bận cách mấy sau 5h chiều là cũng nghỉ ngơi, có đâu như ở đây. ..... Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cô đủa Mẹ tới bv. Cũng may đến sớm và khám dịch vụ nên chờ cũng không quá lâu là đến lượt mình. BS nói Mẹ không có vấn đề gì chỉ là suy nghĩ và lo lắng nhiều đâm ra tim đập nhanh, máu lưu thông không kịp dẫn đến khó thở. Cần điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi hợp lí, tránh lo lắng và suy nghỉ nhiều. Cô thấy đỡ lo phần nào nhưng cô đã biết Mẹ lo lắng và suy nghĩ về điều gì. Lại chuyện chồng con của cô đây mà. Mỗi bận đt về là y như rằng.... Ở quê cô tuổi này con bồng con bế mà cô thì sau lần cùng bạn trai về đến nay cũng đã 4 năm chưa động tĩnh gì. Sau đó đưa Mẹ đến BV ITO chuyên bên xương khớp, Cô chọn bên này để quá trình khám nhanh hơn và tư vấn kĩ hơn vì đây là BV tư. Mẹ bị thoái hoá cột sống, bs cho thuốc uống và dặn dò tránh vận động nhiều, tránh bê đồ nặng và 6 tháng đi tái khám. Vậy bệnh tình cũng không đến nỗi nào. Vì ở quê cô có mấy bài thuốc dân gian cũng rất tốt, Mẹ sẽ kết hợp trị thêm sau khi uông hết thuôc tây. Đưa Mẹ về, dặn dò Mẹ nghỉ ngơi. Cô nấu cơm cùng Mẹ ăn xong vội đến cty để kịp vào làm ca chiều. "Kính cong": 5h30 cô có mặt ở nhà chị như đã hẹn với bé My. - Ơ em đến có việc gì à. Chị người làm đang nấu ăn trong bếp nên chị là người mở cửa. - Tôi đến là để dạy chứ không lẽ đến gặp chị. Tôi có hẹn bé My hôm nay học 5h30 vì tí nữa tôi có việc. Cô trả lời bằng giọng lạnh lung mà không thể lạnh lùng hơn, nhìn cũng không nhìn chị lấy một tí. - Tôi không nghe bé My nói. - Vậy bây giờ là tôi vào dạy hay là tôi được đi về. - Tất nhiên là dạy rồi. - Chị không tránh ra làm sao tôi vào được. Đúng là oan gia. Câu sau cô chỉ lầm bầm trong miệng chứ đâu dám nói ra. Nếu người làm ra mở cổng thì đâu phải gặp chị ta. Dù gì cũng là dạy trả nợ mà, đâu có cần nhận lương. Lịch học thì chị cũng nắm rồi, đâu cần gặp làm gì còn mình chỉ tới ngày giờ là tới, tốt hơn hết là đừng gặp lần nào cho đến khi kết thúc. - À.... Ờ. Bé My trên lầu. Chị mở rộng cổng cho cô đẩy xe vào. Chị ngây người không phải vì cô tới sớm mà vì hôm nay cô bận bộ vest trông rất đẹp và sang trọng. Cũng thuộc dạng hàng hiệu, chị lại càng không hiểu cô ta sao lai ăn bận như thế này. Sv có cần phải xài toàn hàng xịn như thế không. Nhưng cũng không hiểu chính bản thân mình, trừ lần gặp đầu tiên ra thì sau đó cứ gặp cô ta là ấp úng. Trong khi ở cty quản lí bao nhiêu nhân viên có bị như vậy đâu chứ. Mặc chị ta còn ngây người ra đó, cô đã lên tới phòng bé My. - Con chào cô. Bé My vui vẻ chào cô. - chào con. Bài làm khi sáng ra sao. Cô trực tiếp đi vào vấn đề chính. - Dạ trên cả tuyệt vời. - Là sao. - Là con làm hết cũng dò đáp án rồi, chỉ sai có mấy điều kiện vì nó khó nhớ quá. - Vậy là ok rồi. Cũng mới học mà làm đươc là tốt lắm rồi. Con thật giỏi, nhưng cũng phải đợi điểm ra mới biết được. - Dạ. - Hôm nay mình học toán nhé! - Dạ. Cô và bé My cũng nhanh chóng kết thúc buổi học trong niềm vui của cả hai. Cô thì thở phào vì giảng bài cho con bé cũng không tốn quá nhiều sức bởi vì con bé tiếp thu khá ok. Còn con bé thì lại thấy mình rất vui vì cô giáo không những xinh đẹp, giảng bài rất chi dễ hiểu mà còn rất tâm lí và gần gũi. Cô bé chưa khi nào thấy học là niềm vui như bây giờ. Hôm nay người làm đem cho cô li nước chè xanh như cô từng hỏi hôm qua. Thật ra hôm qua chị đứng ngoài cửa có nghe cô nói nên dặn chị Ba( tên người làm) mai mua chè xanh về nấu cho cô và mỗi buổi dạy của cô đều có( chu đáo quá hen). Chiều nay chị cũng uống thử một ít mà xem ra khó uống vì nó đắng quá( tối nay chị sẽ biết thế nào là thao thức nhé). Không biết có gì ngon mà nhiều người lại thích uống nó chứ mà trong đó có cả cô, một người rất chi là trẻ tuổi chứ có phải già nua gì đâu. Đúng là cô ta có nhiều thứ làm mình không hiểu nổi. Các bạn biết không, chè xanh uống rất là tốt đấy. Phòng tránh ung thư, giúp ngăn ngừa lão hoá da, giảm mỡ bụng cũng là chất giải nhiệt rất ok nữa. Nhưng những ai uống không quen ví như là uống lần đầu chẳng hạng thì rất là khó ngủ, nhất là uống sau 3h chiều. Nên lúc lúc nãy mình có chị sẽ thao thức đó. Chị ta sẽ có một đem nghĩ về "ai đó" và sáng mai.... - Em ngồi đi tôi có tí việc nói với em. Chị lên tiéng khi cô vừa xuống. Cô thấy chị ta cũng lạ nhỉ, thích ngồi đợi cô xuống chắc hay là chị ta rãnh quá không có việc gì để làm. Không có việc làm thì đi tụng kinh hoặc đọc sách chứ ngồi đây làm gì. Mà cô cũng hay nhỉ, nhà chị ta thì chị ta ngồi mắc mớ gì cô. - Giữa tôi và chị có gì để nói sao? Giờ tôi bận rồi. Lại bận, lại điệp khúc củ. Chị nghĩ cô ta từ chối khéo đây, chị quyết định phải nói chuyện hôm nay xem cô ta bận cỡ nào mà đâu ngờ là cô bận thật. - Không nói chuyện giữa tôi và em mà là chuyện học của bé My. - Tôi đang vội. Chuyện của bé My chị cứ trực tiếp hỏi bé My chứ sao lại hỏi tôi. Còn nữa, chị soạn sẵn hợp đồng đi tuần sau tôi kí. Giờ mở cửa cho tôi. - Nhưng tôi muốn nói chuyện. - Tôi đã nói là bận. Tôi nói tiếng việt đó chị nghe mà không hiểu. Mở cửa cho tôi. Chị không nghĩ cô ta khéo nói đến vậy, không để kẻ hở cho chị chen vào đành phải đi mở cổng. Lúc đó chị Ba vô tình nghe thấy cũng vô cùng ngạc nhiên với cách cô giáo cư xử với cô chủ. Trong khi với mình thì ôn nhu lễ độ còn với cô chủ thì.... Mới đó mà cô đã dạy được hơn hai tuần rồi, nói chung với bé My mọi việc ổn: từ việc học đến quan hệ cô trò, con bé cũng rất ngoan và lễ phép, dần xoá tan những suy nghĩ ban đầu không tốt về con bé vì cứ nghĩ nó có thể giống cái côn người đáng ghét kia. Con bé cũng rất thích cô giáo đáng yêu này nha. Ngoại trừ cái lần gặp để kí hợp đồng với chị ta thì phải nói chuyện ra còn lại những buổi cô tới dạy cũng có gặp mặt, chị ta có chào hỏi nhưng cô không quan tâm mà cứ trực tiếp lên lầu. Nhưng cô đâu biết rằng chị cố tình có mặt ở nhà vào những buổi cô dạy mà đã từ chối không biết bao nhiêu lời rủ rê của bạn bè và cả cái người đang theo đuổi mình. Nhưng bản thân chị cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi như vậy. Hôm nay thứ tư, chị có buổi hẹn với người tạm gọi là bạn trai chị ở một nhà hàng sang trọng trên quận 1. Lúc đang ăn vô tình nhìn thấy ở góc xa hình như ai đó quen quen. À là cô giáo đây mà, cũng đi ăn ở đây sao. Ở đây mà cũng gặp được đúng là có duyên mà. Hôm nay cô không bận đồ công sở, không đồ zin mà bận đầm cổ khoét sâu trông rất đẹp và gợi cảm. Cô đang ngồi với một người đàn ông tầm 35t, trông cũng rất phong độ và thành đạt , chắc là bạn trai. Đúng rồi, như cô ta mà không có bạn trai giàu có mới lạ. Thật ra hôm nay cô có hẹn đối tác thảo luận về hợp đồng vì anh ấy nói ban ngày bận, xong việc sẵn tiện dùng cơm luôn. Nhưng cô cũng đâu biết rằng anh ấy cố tình để có thời gian gặp thêm cô vì anh cũng có ý với cô nhưng cô thì cứ vô tư không biết vả lại cũng 4 năm nay rồi cô không hẹn hò ai cả. Cũng không muốn hẹn hò với ai thêm. - Như! Em quen ai ở đàng kia sao? Anh bạn chị lên tiếng khi thấy chị cứ mãi nhìn bên kia mà không nghe mình nói gì. Đúng rồi, đâu phải nhìn bên kia mà là dán mắt bên kia thì đúng hơn. - A không. Chỉ là nhìn bâng quơ thôi. Mà anh đang nói gì. - Anh muốn em cho anh cơ hội được chăm sóc em cùng bé My. Chúng ta biết nhau đã lâu với lại anh cũng đã lớn tuổi, ba mẹ anh cứ thúc ép nên .... - Em thấy hơi mệt, chắc là phải về. Chuyện này để lúc khác bàn được không anh. Chị từ chối khéo vì quen anh cũng lâu nhưng lại không có cảm giác rạo rực như tình yêu, không cảm giác nhớ nhung hay mong gặp. Chỉ là anh hẹn thì gặp vì bên anh chị vẫn có được cảm giác an toàn vì dù gì anh cũng rất thương bé My nhưng cảm xúc trong chị.... Thật ra chị và ba bé My li hôn khi con gái 3 tuổi vì anh phản bội chị khi qua lại với thư kí. Anh đã ăn năn hối lỗi nhưng mỗi lần gần anh chị lại nghĩ đến anh đã từng cùng người phụ nữ khác.... Qua thời gian dài mà cố gắng không được nên chị và anh li hôn. Bé My sống với mẹ, cuối tuần anh đón con về nhà chơi và gặp nội. Cứ như vậy đã hơn mười năm rồi chị chưa đi thêm bước nữa còn anh đã lập gđ và có thêm một đứa con. Cô trong thời gian đi dạy vừa qua cũng thấy lạ là cô dạy lâu như vậy mà chưa từng gặp qua ba be My cũng không nghe nhắc đến ba bé My nhưng cô không thuộc tuýp người nhiều chuyện nên cũng nhanh chóng bỏ qua không quan tâm. Với lại quan niệm sống của cô là biết càng ít càng đỡ mệt đầu óc. Đúng là người sống đơn giản nhỉ. - Cũng được. Vậy để anh đưa em về. Hi vọng lần sau gặp chúng ta sẽ trao đổi với nhau vấn đề này và cũng hi vọng em cho anh câu trả lời như anh mong đợi. Anh bạn buồn nhưng đành phải thanh toán rồi đưa chị về. Thật ra thì điều kiệ của anh không tệ nhưng không hiểu sao chị lại không....
|