|
|
- Chưa khoẻ hẳn mà em làm gì trong đó lâu vậy? Thật ra cầm cuốn sách chứ có đọc được chữ nào đâu. Chị cứ ngóng cô suốt mà không thấy ra nên lên tiếng. - Lại còn gội đầu, không gội bữa cũng đâu có ai chê em ở bẩn đâu. Chị lại lên tiếng khi thấy cô đi ra với mái tóc ướt. Cô vẫn thản nhiên đi dùng quạt sấy tóc mà không thèm để tâm tới chị, cứ xem như chị là vô hình. Chị thì không hiểu nổi cô, ít ra cũng phải nói với chị câu gì chứ. Trả lời cũng không mà vốn lại càng không. Đúng là.... - Đi được chưa? Cô lên tiếng khi đã xong mọi việc mà chị lại ngồi đó nghĩ ngợi lung tung. - À.... Ờ. Chị lại ấp úng khi đứng trước cô. Mà cũng hay thật, cô nào có làm gì chị mà mỗi lần gặp là chị lại ấp úng. - Em dùng nước hoa gì mà mùi nghe thật thích. - Lolita. - À! Tôi cũng có nghe qua loại này. Với chị cô đúng là kiệm lời và lúc nào cũng lạnh lùng. Chị cũng thấy như vậy nhưng chị cũng hiểu là do ác cảm lúc đầu. - Vừa nãy không đi ăn vậy giờ qua nhà tôi ăn cơm luôn nhé. - Ừm. - Trước đây tôi từng biết em. - Chị tập trung lái xe đi. Đừng để ai đó là nạn nhân của chị giống tôi. Trời! Câu chuyện chị mới vừa định bắt đầu chưa được cô hưởng ứng, tưởng rằng ít nhất cô sẽ hỏi ở đâu hoặc khi nào thì cô lại không hỏi mà còn trực tiếp bồi thêm câu làm chị cụt hứng. Nhưng mà cô vừa nói câu gì kia chứ. Đúng là thù dai mà, chuyện đã qua mà cứ để trong lòng. Đúng là đừng nên động tới phụ nữ nhất là phụ nữ xinh đẹp. - Dạ con chào cô. Nay cô đến cùng với Mẹ. Bé My vui mừng ra mặt khi thấy cô đến vì hôm qua cô làm con bé mong mãi. - Ừm. Xin lỗi My nhé. Hôm qua cô có tí việc nên không tới dạy con được. Nay con cho cô ăn cơm với nhé. Cô tới vội nên chưa ăn gì cả. Với bé My lúc nào cô cũng ôn nhu và ngọt ngào như thế. Cô không biết mật ngọt chết ruồi hay sao mà cách nói chuyện như rót mật vào tai. - Dạ đương nhiên là con rất vui rồi. Giờ ăn cơm luôn đúng không Mẹ. - Ừm. Chị ba ơi, dọn cơm luôn nha chị. Thì ra là con gái vẫn còn nhớ tới chị. Tưởng gặp cô giáo rồi không thấy chị luôn chứ. Thật ra lúc sáng chị có gọi chị ba mua gà về hầm canh vì thấy cô có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Định tối gửi cô mang về nhà nhưng nay cô ăn cơm bên đây nên chị mang ra luôn. Cô ăn chừng hơn nữa chén cơm và uống chén canh rồi xin phép đứng dậy lên phòng. - Em ăn thêm tí nữa. Mới ốm dậy nên ăn nhiều tí cho mau lại sức. Chị lên tiếng khi cô vừa định đứng lên. - Dạ phải cô. Con thấy cô ốm quá chừng. Đừng nói con là cô đang giảm cân nha. Bé My cũng hùa thêm. - Cảm ơn con cô no rồi, cô lên trước con cứ từ từ khi nào xong thì lên nhé. - Dạ. Cô đi thẳng lên phòng bé My mà không trả lời chị. Bé My cũng nhanh chóng lên sau đó không lâu. Dạo này việc dạy bé My có phần nhẹ nhàng hơn vì con bé cũng đã quen với cách dạy của cô và một phần kiến thức con bé cũng tạm ổn. Cô sau lần bị ốm thì mối quan hệ với chị bớt đi phần căng thẳng nhưng không vì thế mà tốt hơn trước. Chị những tối không đi đâu ra ngoài thì vẫn có thói quen ngồi đợi cô tới, cũng chẳng nói câu gì mà chỉ là thói quen. Cô vẫn vậy, nếu gặp dì ba thì chào hỏi còn gặp chị thì cứ yên lặng đi qua. Cuối buổi nếu gặp thì nói "tôi về" không đầu không đuôi. Hôm nay lại hết một tháng nữa, cô cũng có tính, có mong đợi nhưng không phải được nhận lương mà là hết thêm một tháng vì làm gì có lương mà nhận. Chị cũng mong đợi, chị mong đợi vì những buổi như thế này mới dễ dàng nói chuyện được với cô mà không bị từ chối. Và còn hôm nay chị có chuyện cần thương lượng với cô. - Em ngồi đi. Chị lên tiếng vội khi cô vừa xuống. - Có chuyện gì? Vẫn giọng lạnh lùng nhưng xem ra không còn khó chịu như trước. - Ừm. Tiền xăng tháng này của em. - Ừm. Cô cầm phong bì đứng lên định về nhưng chưa kịp thì. - Tôi muốn nhờ em một việc. - Việc gì? - Tối thứ bảy này là sinh nhật bạn tôi. Ai cũng đi hai người nhưng tôi chưa có ai đi cùng. Tôi muốn nhờ đến em. - Tại sao lại là tôi. Chị nên đi với bạn của chị. Cô định nói bạn trai nhưng lại không nói. - Bạn tôi lúc đó không có ở sg. Thật ra là chị không muốn đi cùng anh nên nói dối với cô. - Nhưng tối thứ bảy tôi bận rồi, chị tìm người khác đi. - Nhưng tôi tìm không ra ai cả. Em thu xếp đi với tôi, lần này thôi. Giúp tôi nhé. - Nhưng thật tình tôi bận rồi không đi với chị được. Cô là bận thật, tối thứ bảy chủ nhật nào cô cũng bận cả. Cô kín hết giờ không có thời gian cho riêng mình cũng tại vì bốn buổi tối phải tới nhà chị đó chị có không biết sao mà còn đòi luôn thứ bảy của cô chứ. - Em còn nợ tôi món nợ ân tình. Coi như hôm thứ bảy em trả cho tôi. Chị hết cách đành đòi món nợ kia dù biết rằng mình hơi bỉ ổi. Lại còn đòi lại món nợ đó với mình nữa chứ. Có ai làm ơn mà mong người ta trả chứ. Đúng là trên đời này chỉ có chị ta thôi. Vậy tôi sẽ trả cho chị để nhẹ lòng và cũng cho vừa lòng chị. - Được. Thứ bảy mấy giờ? - 7h. - Tôi sẽ có mặt ở đây đúng giờ. - Không. Tôi sẽ đến đón em. - Tuỳ chị. Tôi về được chưa? - Để tôi mở cổng cho em. Cô trên đường về mãi nghĩ về chị mà không tập trung lái xe được xém tí đụng phải người đi đường. Đúng là còn sót lại trên thế gian có mỗi chị ta, giúp người ta đã đời giờ đòi người ta trả công. Thôi vậy cũng tốt, trả cho chị ta xong coi như là hết nợ.... - Cô Uyên! Hôm nay thứ tư cô có tiết dạy sáng ở trường, không biết thầy Tuấn gặp có chuyện gì đây. Cô biết thầy Tuấn có ý nên thường tránh tiếp xúc với thầy khi không cần thiết. Tạm thời thời gian này cô không muốn quen ai vì trong lòng vẫn còn tình cảm dành cho người củ. Thầy Tuấn cũng biết là vậy nên rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chờ cũng đã bao năm rồi mà cô vẫn chưa cho thầy cơ hội. - Dạ có chuyện gì vậy Thầy? - Tối thứ bảy này cô Uyên thu xếp dành cho tôi một buổi được không? - Thật xin lỗi thầy. Hôm đó em có việc mất rồi. - Cô không thu xếp lại được sao? - Dạ chắc là không thầy vì hôm đó em cũng có việc quan trọng. Vậy em đi trước nha Thầy. Cô nói rồi vội đi nhanh không muốn nán lại thêm vả lại chiều phải lên cty nên muốn về nhà nghỉ trưa tí xíu.
|
|
|