Gia Sư Bất Đắc Dĩ
|
|
***** - Alo, có chuyện gì không? Chị vì nôn nóng và cũng là sợ cô quên nên trưa thứ bảy đã gọi lại cho cô. - À.... Ờ là chuyện tối nay... - Chị yên tâm tôi nhớ. - Vậy tôi sẽ đợi trước cổng chung cư. - Tôi biết rồi. Cô tắt máy thầm nhủ ai đó thật phiền phức làm mất luôn giấc ngủ trưa của cô. Cô đâu phải là người thất hẹn cũng không nói là quên buổi hẹn này với chị, làm cái gì phải gọi đt nhắc nhở. Đúng là từ ngày dây vào chị chưa gặp được chuyện gì tốt đẹp cả.... Đúng là do chị nóng vội, mới 6h45 đã đến trước cổng dù biết cô chưa xuông vì cô vốn rất đúng giờ. Để thư giản chị mở nhac lên nghe và chờ đợi. 7h! Chị có linh cảm nên ngước lên nhình. Như không tin vào mắt mình, cô đây sao? Cô trong chiếc đầm màu hồng dài đến gót chân đang từ từ đi về phía chị. Chị cũng không biết dành từ gì để diển tả về cô lúc này. Bình thường qua nhà chị chỉ quần zin áo pull cũng không trang điểm mà đã thấy quyến rũ rồi. Hôm nay cô đặc biệt trang điểm càng làm cho người khác ngất ngây mà người đầu tiên là chị, dù là phụ nữ cũng không thể ngoại lệ. Đúng là có nhiều người nhìn vào thấy đẹp nhưng không làm cho ta muốn nhìn vì không có sự lôi cuốn. Còn nhiều người không đẹp nhưng luôn thu hút được ánh nhìn của người khác vì ở họ có sự duyên dáng mặn mà. Và cô là một trong số ít người như thế. Ở cô có sự quyến rủ mà càng tiếp xúc càng làm người ta khó lòng mà cưỡng lại được. Dù ngắm nhìn cô từ xa lại tới gần nhưng chị vẫn chừa lại cho mình chút tôn nghiêm nên khi cô tới chị giả vờ như không nhìn cô. Lại còn ga lăng mở cửa xe cho cô nữa chứ. - Hôm nay em rất đẹp. Trong lúc cô vừa lên xe chị không quên nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe. Nhưng hình như cô chẳng quan tâm, hay là có quan tâm cũng giả vờ như không để ý vì cô che dấu nội tâm rất tốt. Nhưng dù có cố tình như không thì cô vẫn phải thầm công nhận chị tối nay cũng rất đẹp. Nét đẹp quyến rũ của gái một con, cộng thêm bộ đầm ôm làm phô diễn hết đường cong chết người trên cơ thể. " Hừ, chị ta như thế này thiếu gì người đi cùng mà sao lại nhất quyết phải đi cùng mình cơ chứ, đúng là khó hiểu". Cô thầm suy nghĩ mà không dám nói ra. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe thì chị cứ một đường thẳng tiến, cô thì không để ý lắm vì dù gì cũng đã ngồi trên xe người ta và nhận đi với người ta tối nay. - Nghe nhạc nhé! Chị lên tiếng xoá tan sự im lặng. - Tuỳ chị. Chị mở đĩa nhạc không lời và tiếp tục lên tiếng. - Với ai em cũng ít nói và lạnh lùng như vậy hay chỉ là với tôi thôi? - Chị biết để làm gì? - Ừm. Vì dù gì thì chúng ta cũng còn 8 tháng gặp nhau nữa nên nếu được thì có một mối quan hệ vui vẻ vẫn hơn chứ. Im lặng. Cô vốn ít nói, với chị lại càng kiệm lời. Không muốn tỏ ra thân thiện với chị nên không có cách nào hay hơn là im lặng. - Sao em không nói gì? Mà tôi thấy trên tay em luôn đeo chiếc đông hồ đó, hình như nó không hợp với bộ đồ này cho lắm. Tôi cùng em đi chọn chiếc khác nhé. Chị thấy từ ngày gặp nhau đến nay lúc nào trên tay cô cũng đeo chiếc đồng hồ dây da đã sờn này. Loại này cách đây 4 năm là một model rất hot hàng, thường khách hàng hay đặt đồng hồ đôi. Nhưng đến nay loại này đã qua lâu lắm rồi rất ít thấy ai còn đeo, cô là ngoại lệ. - Chị đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Chị lo lái xe đi. Cô tỏ ra rất khó chịu khi chị bàn luận về những gì thuộc về mình. Tất cả là có lí do của nó mà cô không muốn cho ai biết, với chị lại càng không. Chị thấy cô nói vậy cũng thôi cái suy nghĩ đó mà im lặng lái xe. Sau gần 1h đồng hồ lăng bánh xe dừng lại trước một biệt thự tại Thủ Dầu Một Bình Dương. Cô bước xuống xe mà như không tin vào mắt mình. Không phải là chưa từng đi đến những nơi sang trọng nhưng như thế này thì lần đầu. Hèn gì nay chị ta đi chiếc xe này, cũng tại nó mà mình mới phải vác xác tới đây. Đúng là bạn bè chị ta toàn người thành đạt hay là chị ta chỉ chơi với người giàu còn nghèo thì.... Ôi thôi kệ chị ta, liên quan gì tới mình. - Như! Cậu tới rồi. Đây là.... Thanh Lan, chủ buổi tiệc hôm nay vừa gặp chị đã vội lên tiếng cũng kèm theo thắc mắc. - Đây là Việt Uyên, người đi cùng tớ tối nay. Còn đây là bạn tôi, Thanh Lan. - Chào chị, rất vui khi được góp mặt trong buổi tiệc tối nay. Cô lên tiếng xả giao, kèm theo là nụ cười chết người. - Chào em. Trông em đẹp quá. Rất hân hạnh được quen biết em. Sau màn chào xã giao thì lại gặp thêm một top bạn của chị nữa. Thật ra bạn của chị từ bé là sống ở sg, sau đó lập gđ rồi theo chồng về Bình Dương. Buổi tiệc này tổ chức chủ yếu là để gặp mặt bạn bè nên Lan không có mời bên bạn của chồng mình vì muốn chỉ mình bạn bè mình cho thoải mái nên vì sao ở đây toàn người chị quen biết. - Như! Lâu ngày quá. Cậu bắt cóc ai đem theo vậy? - Chào Thành. Đây là Uyên bạn tớ. - Trông xinh quá, giới thiệu cho tớ đi. - Tớ đâu biết cô ấy đã có ý trung nhân chưa đâu. Mà người đi cùng cậu thì tính làm sao? Chị vừa nói vừa nhìn cô dò hỏi, mặc dừ từ lúc vào đến giờ cô phối hợp cùng chị rất ok nhưng nhân tiện đây chị cũng muốn biết cô đã có người yêu chưa. - Tớ chỉ mượn đi thôi chứ đã có ai đâu. Chào em. Thành đưa tay ra bắt tay cô. - Chào anh. - Tôi là Thành. Làm bên cty truyền thông. Chúng ta làm quen nhau nha. Mời em. Thành đưa cô li rượu khi phục vụ bê ngang qua. Vì là tiệc đứng ngoài trời nên khoảng không khá rộng rãi. - Xin lỗi. Tôi không biết uống rượu. Sẵn tiện cô giơ lên li nước đang cầm trên tay. - Cô ấy không biết uông đâu cậu tha cho cô ấy đi. Chị lên tiếng giúp cô khi thấy Thành định lên tiếng vì chị cũng quá rành cậu bạn của mình. - Vậy cậu phải uống thay chứ. Thành không chịu buông. - ok. Chị cầm li rượu lên uống hết một hơi cạn. Cứ thế chị thay cô uống hết li này đến li khác mà khó lòng từ chối. Cô thì thường không thích những nơi ồn ào như thế này nên rất khó chịu. - Alo alo. Để thay đổi không khí thì chúng ta có tiết mục văn nghệ. Thể lệ cuộc chơi như sau. Chúng ta sẽ bốc thăm, cặp đôi nào bốc trúng số từ 1-5 thì sẽ phải lên đây hát hoăc diễn hài. Các anh chị đã rõ thể lệ rồi chứ ạ. Tiếng MC vang lên cắt ngang những cuộc nói chuyện ồn ào phía dưới. Chị bốc và trúng ngay số 3. - Chết rồi. Em biết hát không? Chị giật mình lên tiếng khi lá thăm xuôi rủi vào tay mình. - Cũng biết chút chút. - Vậy cũng ok rồi chứ tôi không thể hát được. - Rồi. Trên tay các anh chị đã có số. Em xin mời cặp có lá thăm số một. Tiếng MC lại vang lên. Cặp đầu tiên đi lên. Là Thành và người đi cùng anh ta. Cả hai hát bài Yêu em trọn đời. Vừa hát vừa diễn trông rất tình cảm hát cũng rất hay. Nhất là anh bạn chị , giọng rất ấm. Cặp thứ hai diễn hài làm mọi người được một phen cười bể bụng vì không hiểu mô tê gì cả. Tới lượt cặp của chị. Cô bảo chị lên sân khấu trước. Chị đứng trên đó mà không khỏi hồi hộp. Nhạc đã nổi lên mà vẫn chưa thấy cô lên nên mọi người cứ tưởng mình chị hát thôi nên xì xào. Từ trước nay Như nó có hát bao giờ đâu sao nay lại hát, chắc là cô bé đi cùng không biết hát, rồi cặp này lát bị phạt rượu là chắc luôn... Cô nghe hết nhưng không để tâm vì bận đi tìm hoa hồng. " Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai...." Cô cất lên tiếng hát và từ dưới đi lên, cành hoa hồng cô tìm khi nãy là để trao cho chị. Chị thì đang ngất ngây với cái cách của cô, không nghĩ tới cô lại lấy hoa biểu diển như vậy. Càng không nghĩ tới cô lại hát hay đến vậy. Mọi người ở dưới thôi bàn tán mà lúc này đã im lặng thưởng thức. Giọng cô nghe nồng nàn da diết, chị nghe mà cứ ngỡ cô đang nói với chính mình. Vừa hát cô vừa diễn, cầm tay chị vòng qua eo mình để chị đứng phía sau. Chị chỉ mỗi việc cầm micro làm cảnh chứ có biết hát gì đâu. Cô kết thúc bài hát với tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Hai cặp sau cũng nhanh chóng xong phần hát của mình. - Đã tới lúc chúng ta tìm ra cặp xuất sắc và dở nhất trong tối hôm nay. Chúng ta sẽ căn cứ theo tiếng vỗ tay để đánh giá. Tiếng MC lại vang lên đều đều. - Và kết quả là cặp số 3 là cặp hay nhất, cặp số 2 nhận được ít tiếng vỗ tay nhất nên sẽ là cặp xếp thứ 5. Bây giờ là phần thưởng và hình phạt dành cho 2 cặp. Mời mấy anh chị lên đây. Sau khi hai cặp lên sân khấu thì cô thấy phục vụ bê một khay rất nhiều li rượu. - Đây là hình phạt mà gia chủ dành cho cặp thua cuộc ngày hôm nay. Cặp này sẽ uống 20 mươi li rượu ngay trên sân khấu này. Hai người uống cũng được hoặc một cũng được. Cô thở phào, cũng may không phải dành cho mình chứ không thì chết thật. Một mình chị ta uống có mà gục tại chổ. - Còn phần thưởng dành cho cặp chiến thắng là. Trong thời gian cặp kia uống rượu thì phải hôn nhau cho đến khi cặp kia uống xong. Ở dưới có một số cười phấn khích vì cặp chiến thắng là 2 người nữ mà. Còn cô như chết trân trên sân khấu, hình phạt chứ phần thưởng gì. Làm sao có thể. Giờ phải tính sao đây. Chị cũng không nghĩ tới phần thưởng là như thế này. Giờ là tiến thoái lưỡng nan. - Dạ mấy anh chị có thắc mắc gì không ạ. - Làm sao mà... Cô cầm micro nói mà không biết phải nói làm sao, không đầu không đuôi nên nói nhỏ với chị. - Chị nói đổi phần thưởng khác đi chứ tôi.... - Ờ. Đổi phần thưởng khác được không mấy bạn chứ mình và cô ấy đều là nữ. Chị cầm micro nói. - Không được. Đã chơi là phải chịu. Không được đổi. Cứ y như vậy mà làm Ở dưới mọi người nhao nhao làm chị cũng hết cách. - Em cố gắng tí vậy, tôi cũng không ngờ tới.
|
|
C viết hay qa! E thjk... E lm quen c dc k tg??? Lm bn nhé ( thành ý nhắm)
|
tip jk tg oi.truyện hay quá
|
- Không anh chị nào chịu đổi hình thức thưởng phạt thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Em đếm 123 là tiến hành nha. Cô thì đang nhăn mặt suy nghĩ, làm sao mà hôn một người phụ nữ cơ chứ. Nhưng không hôn thì còn cách nào sao... Không biết chị ta sẽ xử trí ra sao đây. - Một.... Hai.... Ba bắt đầu. Tiếng MC vang lên làm cô thêm phần hồi hợp. Bên kia đã bắt đầu đếm li rượu đầu tiên thì chị cũng cuối xuống hôn vào trán cô. Đúng là cao cũng có lợi nhỉ. - Ngưng nha mấy anh chị. Tiếng MC lại vang lên. Gì nữa đây không biết. - Vừa nãy có nói rõ là hôn môi cho đến khi bên kia uống xong rượu chứ không phải là hôn trán như hai chị vừa thể hiện nên phải làm lại. Ở dưới lại nhao nhao lên lần nữa. " Đúng rồi, là hôn môi, hôn môi". - Phục vụ đem thêm li rượu cho anh chị kia nhé. Chúng ta bắt đầu lại nhé. 1...2...3 bắt đầu. Bên kia đếm chị cũng bắt đầu cuối xuống sát hơn nhưng cô thì né tránh, quay mặt đi chổ khác vì cô cảm thấy sao sao... - Cắt cắt. MC lại lên tiếng, cô biết là do cô. - Như ơi là Như. Cậu làm ơn đi chứ nếu không thì cậu chưa hôn xong mà chồng tớ đã xỉn ngã lăn ra đất mất rồi. Bạn chị lên tiếng vì anh phải uống lại từ đầu nên... - Bắt đầu nha. 123. Lúc này MC đếm nhanh hơn và thấy chị cũng thực hiện nhanh hơn. Chị nhanh tay ôm lấy khuôn mặt cô định vị cố định thẳng với mặt mình và từ từ đặt môi mình lên môi cô. Chị hôn nhẹ nhàng trên môi cô không có ý định tiến sâu vào trong. Cô trong khoảnh khắc chị đặt lên môi mình thì người cứng đờ không còn nhúc nhích. Mãi vài giây sau cô mới cảm nhận thấy môi chị mềm và ấm. Có lẽ do chị uống rượu nên hơi thở cũng nóng hơn. Lúc này lí trí của cô đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại cảm xúc chân thật trong con người mình. Cô cũng cảm nhận được nụ hôn của chị rất ngọt ngào và không biết điều gì đã khiến cánh tay hờ hững của cô bỗng siết chặc hơn vòng eo thon của chị. Chị cảm nhận được cô đang hưởng ứng nụ hôn của mình nên không hôn bên ngoài nữa mà đi sâu vào bên trong tìm kiếm lưỡi của cô. Chị đưa tay ra sau luồn vào tóc cô và tay còn lại kéo người cô lại sát với mình hơn. Chị cứ thế chìm trong nụ hôn sâu lắng cùng cô mà như quên luôn cả đây chỉ là trò chơi. Chị hiểu cảm xúc đối với cô lúc này là như thế nào, nó không mơ hồ lẫn quẩn như thời gian qua. Chị và cô buông nhau ra khi tiếng MC vang lên con số 20. Chị thấy khuôn mặt cô đỏ ửng trông rất đáng yêu mặc dù cô đã cố gắng tiết chế cảm xúc của mình. - Cảm ơn, cảm ơn mấy anh chị đã đem đến cho buổi tối hôm nay tiết mục thật đặc sắc. Mời cặp số 2 về chổ còn cặp số 3 xin nán lại trên sân khấu tí ạ. MC ngưng một lúc rồi nói tiếp. - Có lẽ mọi người ở đây cũng như em, muốn hai chị cho biết cảm giác của mình về nụ hôn vừa rồi. - Đúng rồi, đúng rồi. Lại nhao nhao lên không thôi. - Ưu tiên người trẻ trước đi. Tiếng MC vang lên làm mọi người im lặng lắng nghe. Cô đang rủa thầm trong bụng đúng là buổi tối gì không hiểu. Nhưng cũng cầm micro nói lên cảm giác của mình có điều điều cô nói không ai ngờ tới. - À vừa nãy mình chỉ lo đếm li rượu nên thật tình cũng không có biết cảm giác là như thế nào cả. - Ồ.... Tiếng mọi người ồ to làm cô cũng không hiểu là vì chuyện gì. - Thế còn chị? MC quay sang chị. - Tôi thấy hôn một người phụ nữ cũng rất tuyệt. Chị thật lòng trả lời mà không để ý cô đang nhăn nhó bên cạnh trông rất khó coi. - Vậy nếu được chị có muốn thử lại lần nữa không? - Còn phải xem người phối hợp cùng mình như thế nào. Chị cũng không hiểu vì sao lại nói lên suy nghĩ thật của mình, có lẽ do có men trong người làm người ta mạnh dạn hơn chăng. Nhưng thật tình nếu được chị muốn cùng cô một lần nữa... - Chị thấy sao nếu được thử lại lần nữa ? - Xin lỗi, đây chỉ là trò chơi và nó đã kết thúc. Cô nói và cũng muốn kết thúc tại đây nên đã không cho MC cơ hội để phản bác lại câu nói của mình. MC cũng thôi không có ý trêu đùa nữa nên chuyển hướng sang chuyện khác. - Và đây là phần thưởng cuối cùng cho cặp chiến thắng buổi tối hôm nay. Phục vụ mang ra hai li rượu. Lại là rượu, cô hiểu là gì rồi nên nói với chị. - Mình chị uống luôn nha. Tôi không uống được. - Các bạn. Như sẽ uống luôn phần của cô ấy. - Vậy phải tăng lên gấp đôi coi như là phạt nhẹ. Có một vài người bạn của chị lên tiếng. - Vậy theo phần lớn ý kiến là gấp đôi nhé! - Chị uống nổi không vì trước đó đã uống nhiều rồi. Cô nghiêng người nói nhỏ vào tai chị. - Không sao tôi ổn. Thế là chị vì cô mà uông hết bốn li rượu trong một lúc. - Cảm ơn hai chị đã phối hợp. Và sau đây là phần phát biểu của chủ nhân buổi tiệc ngày hôm nay. Thanh Lan bạn chị lên sân khấu cùng ông xã. - Cảm ơn các bạn đã không ngại xa xôi đến cùng mình tối hôm nay. Mình rất vui vì buổi tiệc đã thành công ngoài mong đợi. Mình hy vọng năm sau các chúng ta lại gặp nhau tại đây để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm và cũng là để có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Nào chúng ta cùng nhau nâng li cùng chúc mừng buổi gặp gỡ hôm nay. Một hai ba zô. Một lần nữa cảm ơn các bạn thân yêu của mình nhiều nhé. Tiệc tàn mọi người cũng kéo nhau ra về. Cô cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc ồn ào này nhưng cũng đành phải chờ cho xong màn từ biệt của chị và bạn. - Chị uống nhiều quá để tôi cầm lái cho. Cô lên tiếng khi chị mở cửa xe cho cô vào ngồi ghế phụ. - Em chạy sao? - Chị không tin tôi? - Không phải mà là... - Yên tâm, tôi đã có bằng lái khi đang du học. - Ờ vậy cũng được. Tôi cũng hơi nhức đầu. Cô ngồi vào ghế lái quay sang thắt dây an toàn cho chị rồi nhanh chóng chạy xe vì giờ này cũng muộn rồi. Chị không nghĩ tới cô lại có hành động như vậy. Chị cũng chưa đến nỗi gọi là say, vẫn có thể làm được vậy mà cô lại thay chị cài dây an toàn. Cô quá chu đáo, quá tình cảm lại quá quyến rũ làm chị say. Không phải say rượu mà là say men tình. Chị biết mình thích cô, cảm giác trước đây mơ hồ chị không nhận ra. Cứ nghĩ cô là cô giáo bé My nên chị quan tâm cô cũng là lẽ đương nhiên. Hoặc giả dụ xem cô như em gái như người bạn mà quan tâm, thấy cô sống một mình mà chị cảm thấy thương những lúc ốm đau nên chị có quan tâm cô hơn một ít. Những lúc đó chị không đặt tình cảm vào cô, không nghĩ tới mình thích cô vì chị vốn không phải là tuýp người thích nữ giới và quan trọng chị vẫn đang có bạn trai tuy không cảm xúc mãnh liệt nhưng chị vẫn cảm nhận được tình cảm anh dành cảm mình nên vẫn dành cho anh một vị trí nhất định trong tim. Nhưng từ khi cô xuất hiện, vô thanh vô thức đi qua cuộc đời chị như một định mệnh. Cô không quyến rũ, cũng không tán tỉnh mà luôn lạnh lùng làm chị chú ý tới cô nhiều hơn mỗi lần gặp. Những hành động của cô cứ gây cho chị chú ý dù là rất nhỏ. Chị luôn quan sát dõi theo cô mà không hay biết. Rồi cho đến khi biết những thông tin về cô làm chị ngưỡng mộ có, tò mò cũng có. Rồi cho đến cách cô đối với bé My... Tất cả tất cả làm cho chị như càng ngày càng nghĩ đến cô nhiều hơn mà không hay biết rằng con tim mình đã có những thay đổi. Cho đến hôm nay, cho đến khi hôn cô thì chị đã biết tất cả là gì? Là chị yêu cô! Cảm giác đứng trước cô cứ y như quay về tuổi 20, cái tuổi bắt đầu biết rung động, biết nhớ nhung và đặc biệt là luôn hồi hộp mỗi khi người đó đứng trước mặt mình. Chị yêu cô, yêu một người con gái, yêu một người nhỏ hơn mình những 10 tuổi. Yêu một người mà tương lai tiền đồ đang sáng lạng phía trước, không những vậy cô còn là giảng viên. Làm sao có thể chấp nhận cái tình yêu mà đa phần đều phản đối, cái tình yêu mà mọi người coi là trái với quy luật tự nhiên. Chị biết có nói gì, làm gì thì con tim mình cũng đã lỗi nhịp. Cô đang rất gần nhưng chị không dám chạm tới. Làm sao dám để cô đi vào con đường này, mà thật tình bản thân mình cũng không muốn bước đi trên con đường này. Nhưng... - Chị đau đầu lắm sao? Cô nhìn chiếu hậu thấy chị luôn nhăn mặt cứ tưởng là chị đau đầu nên quan tâm. - À.... Ờ chút thôi. Chị giật mình ấp úng khi cô hỏi. - Chị gắng tí, tới nhà uống nước chanh sẽ đỡ hơn. - Xin lỗi em. - Chuyện gì? - Chuyện về nụ hôn ban nãy, tôi không ngờ tới. - Ừm. Cô vẫn vậy, vẫn kiệm lời. - Nhưng cũng cảm ơn em về tối nay. Tôi rất vui. - Ừm. Trời! Cô ấy không khách sáo tí nào. Ít ra cũng nói không có chi, chuyện nhỏ ý mà, nào ngờ chỉ có ờ. Y như là cô ấy ban ơn để mình phải cảm ơn vậy. Đúng là cô ấy khác người mà. - Chị nghỉ tí đi, tới tôi gọi. Xe cũng nhanh chóng đến nhà vì ban đêm đường vắng và thấy chị đang mệt nên cô cố gắng đi hơi nhanh. - Tới rồi. Chị vào đi, tôi về đây. - Giờ này cũng muộn lắm rồi, em về tôi không yên tâm. Ở lại đi dù gì mai cũng là chủ nhật. - Tôi bắt taxi về không sao đâu. - Làm sao vậy được. Hoặc em ở lại hoặc tôi đưa em về. Chọn đi. Chị làm căng với cô. Lại cái giọng điệu này nữa, lần đầu tiên cũng chọn, lần này cũng chọn. Để chị ta đưa mình về có mà giao trứng cho ác. Đứng đây đôi co biết bao giờ mới xong vì mình cũng mệt muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi. Nhưng ở lại sao được. Hừ! Chị đúng là cắn mãi tôi không buông mà. - Nhưng tôi không có đồ ngủ thì làm sao ở lại được. - Tôi có mua cái váy ngủ mà bị ngắn mặc không vừa, chắc là em bận vừa. Yên tâm tôi chưa bận lần nào. Lại còn cố ý bảo tôi thấp nữa chứ.
|