Nguyễn Nhi(nó,19t) tiểu thư nhà họ Nguyễn, ba mẹ qua đời nên về quê ở với ngoại cùng người chị họ cùng tuổi khác người Trịnh Gia Quân(19t)người ở đối diện nhà nó, không cha mẹ chỉ có đứa em gái trâu bò và đám bạn, suốt ngày đi làm, học và đánh nhau
-"Này, tránh đường coi" -"Đường đâu phải của cô" -"Đường tôi đi là đường của tôi, phiền cô xê ra" -"Trên đường có in bản mặt của cô à, tại sao lại nói là đường của cô" -"...."
|
Buổi trưa thứ bảy ở vùng quê ngoại ô rất thanh bình, làn gió nóng thi nhau vui đùa trên cánh đồng bát ngát, vài con chim vẻ sà xuống mặt đất vui đùa bỗng hoảng loạn bay lên
Giữa trưa trên đường có một người con gái thập phần cá tính và xinh đẹp đang đứng, mái tóc vàng xõa tung bay trong gió kết hợp với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ tức giận, ngón tay thon thả sờ sờ chóp mũi thanh cao, đôi môi căng mộng hơi vểnh lên tức giận, cả người mặc đồ rất cá tính thời thượng, đt để trên tai, bất mãn nói -"Tôi hỏi lại nhà ở đâu" Bên kia truyền đến âm thanh có vẻ lười biếng -"Oáp, nói rồi, là cái nhà có cửa ngõ, có cửa chính, cửa sổ a, ai nha.., thôi dẹp dẹp, cứ hỏi người dân là nhà bà Năm ở đâu rồi đi, đồ đạc cũng chuyển về hết rồi, trên tay em khôngcofn gì cả nên không sợ mất tiền ha, pp...tút...tút" Cái người kia luyên thuyên, tự kỉ một hồi rồi tự động tắt máy làm khuôn mặt Nguyễn Nhi đen lại:"Khốn nạn, khốn khiếp, khốn,khốn..."
Nó cất bước đi, hai tay thộc vào túi quần, nhìn tướng nó rất du côn, đang đi bỗng nhiên trên đầu đau nhói như bị cái gì đó chọi, nó xoay đầu lên thì gặp một đám 4 người con gái, đứa nào đứa nấy nhìn cũng hung tợn cả, nó đang bực bội bà chị họ nên cũng xung máu hét lên:"Mấy người làm cái quái gì chọi tui" Tụi kia cười vang lên như thể nó đang nói chuyện đùa:"Thích thì chọi thôi, mà ở thành phố về đâu thì đừng có vác bản mặt kênh kênh đó ra đường nhá, chị đây không nể đâu" -"Không nể cái khỉ gì, có giỏi xuống đây" Con nhỏ kia bị nó khiêu khích định phi xuống bỗng hai con kia nói thều thào, vội vã:"Chị, chạy thôi con Quân nó đến kìa" Nghe xong câu đó sắc mặt con nhỏ đó liền xanh lại vội vàng thụt xuống cây biến dạng vì không muốn ai kia nện cho một trận
Nó tức giận nhìn đám kia co giò bỏ chạy không hiểu nguyên nhân liền càng bực tức hung hăng nện đôi giày cao gót xuống đất đi vào con đường hẹp phía trướt
Do không chú ý nhìn đường nên nó liền đâm sầm vào một bức tường thịt, xoa xoa cái trán đáng thương liền ngước nhìn lên xem ai dám cản đường nó
Khác với suy nghĩ của nó, người mà nó đụng là một đứa con gái, cô cột tóc đuôi ngựa năng động, đôi mắt đen thâm thẳm lạnh lùng, sống mũi cao ngất, đôi môi hơi mỏng, làn da trắng mịn nhưng hơi rám nắng, người đó mặt chiếc áo khoát màu đen ngắn tay, quần lửng tới đầu gối cũng đen tất, nói chung theo suy nghĩ của nó thì cô rất khó gần, đã có cái bản mặt lạnh lùng rồi mà còn chơi luôn cây đen nữa nên nó hơi khó chịu với hành động của cô khi cô chỉ quay lưng đi không chịu xin lỗi nó
-"Này, tránh đường coi" Cô giương đôi mắt lạnh lùng khó hiểu nhìn nó -"Đường đâu phải của cô" -"đường tôi đi là đường của tui, phiền cô xê ra" -"Trên đường có in bản mặt của cô à -"Cô...." -"Hửm...tôi sao cơ"
Con đường này khá hẹp nếu hai người đi ngược chiều thì một người phải lội bùn lội nước, nó bực tức thừa lúc cô không để ý xô người ta lọt tủm vào bùn rồi đi thong thả, miệng chửi không ngừng:"cái nới quái quỷ, người quái quỷ, chết tiệt, chết tiệt.."
|
|