Chúng Ta Có Nên Như Vậy Không ?
|
|
Chap 4: Từ khi đứa bé ấy - em nó ra đời thì nó cũng đã phải chịu khổ hơn trước rất nhiều. Ông ta huấn luyện nó, dạy cho nó mọi thứ để làm một CEO của công ty mình và nó phải luyện tập cật lực vất vả hơn trước gấp 2 hoặc có thể là gấp nhiều lần nữa. Trong khi đấy em nó từ khi được sinh ra đã được ông ta cưng như vàng như bạc vì ông ta cảm thấy có lỗi với mẹ con nó nhưng bù đắp lại thì đã quá muộn nên ông ta đành chăm sóc giữ gìn những gì mình có ở hiện tại. Tên của em bé ấy là Huỳnh Ngọc Dung mà đáng lẽ ra tên của em nó là Huỳnh Ngọc Phương Dung vì nó thấy tên nó có 3 chữ mà tên em mình thì lại đến 4 chữ nên không chịu nói với ông ta, ông ta ngoài mặt nói với nó có vẻ không quan tâm nhưng cũng sửa lại tên em nó thành 3 chữ bỏ chữ Phương đi.
Em nó (Dung- từ giờ mình gọi là cô nha) như đã nói ở chap 3 thì lúc cô chào đời thì cô không sở hữu đôi mắt xám vô hồn mà thay vào đó cô lại sở hữu đôi mắt nâu to tròn đáng yêu, cô càng ngày càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ mình, từ nhỏ đã có nhiều nhà thấy cô quá đỗi đáng yêu và xinh đẹp nên nghĩ rằng sau này cô sẽ là một vị mỹ nhân mà gia thế lại thuộc hàng khủng nên có nhiều gia đình giàu có, hoàng tộc hay bạn bè của ông ta xin làm hôn ước cho con trai họ và cô còn những gia đình có con gái thì xin cho con họ làm bạn từ nhỏ ( chị em) với cô.
Tất nhiên là ông ta... không đồng ý rồi, sao ông ta lại để cục vàng của mình sau này sẽ rơi vào tay mấy tên con trai kia chứ, dù bây giờ sau này nhà chúng giàu, ăn mặc xa hoa sài tiền tỉ thì có điều gì sẽ chắc chắn rằng họ sẽ luôn được như vậy mãi chứ. Và ông ta cũng biết rằng họ nhắm vào cô từ lúc nhỏ chỉ vì cái gia tài kết sù này, nếu 1 trong những đứa con trai ở đây cưới được cô thì gia đình thằng đấy sẽ vẫn còn cười khi xuống dưới cửu tuyền mất.
Còn nó thì càng lớn càng giống ông ta, không phải là gần giống mà như một bản sao nhỏ của ông ta vậy. Từ đôi mắt xám u ám vô hồn không hơi ấm đến làn da, mái tóc mọi thứ, tất cả đều giống ông ta ( trừ 1 thứ). Từ nhỏ đã được làm việc như một cái máy, cứ lặp đi lặp lại một trình tự mỗi ngày, điều đó đã làm cho nó không cười với ai. Không phải là không cười với ai mà là không có hứng thú để cười thật lòng, nó chỉ biết cười đểu, cười giả tạo ( ngoài cười nhưng trong không cười). Và những điều đó cứ như một phép toán,chúng như tỉ lệ thuận với nhau vậy. Theo sự việc nó càng ngày càng lớn và càng giống ông ta thì chỉ số thông minh (IQ) và chỉ số cảm xúc (EQ) của nó cũng tăng lên theo ngày tháng. Chúng được thể hiện qua việc nó có thể giải được bài toán lớp 9 dù trước đó gia sư của nó chỉ dạy chừng 5 phút và có một lần ông ta thấy thiếu một cái gì đó cho dự án mới của mình thì nó đang ngồi xem tivi và chỉ nhìn lướt qua thôi thì đã nêu được cái mà ông ta thấy thiếu trong dự án đó. Và ông ta phát hiện nó có chỉ số cảm xúc khá cao khi mà nghe nó nói sẽ không khóc hay nhớ hay ba hoa về mẹ mình một lần nào nữa ( Chap 2) và đúng như những gì nó nói, nó đã giữ đúng lời hứa. Và có một lần nó ăn cắp tiền của ông để giúp đỡ bạn mình mà bị ông ta phát hiện, khi ông ta tra hỏi nó, không như những đứa trẻ khác, đứa thì khóc đứa thì ba hoa chuyển đề tài này nọ mà nó thì thẳng thắn nói ra, điều đấy cũng không làm ông ta bất ngờ cho đến khi ông ta quýnh nó, nó không khóc mà cắn chặt răng, nắm chặt tay thành nấm đấm mà trên mặt vẫn không có một giọt nước mắt hay những tiếng rên la bật khóc như những đứa trẻ bình thường khi bị đánh. Khi nhận ra được những điều ấy, những điều vượt xa cái mà ông ta nghĩ về nó thì ông ta liền gấp gáp cho nó ra nước ngoài du học từ lúc 6 tuổi. Còn cô từ lúc bắt đầu bập bẹ sắp nói được thì cô đã nói tiếng đầu tiên không phải tiếng ba hay mẹ mà là anh, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của ông ta nốt. Rồi từ lúc ấy cô vẫn luôn quấn quýt với nó mỗi lần nó ở nhà cho đến khi nó đi du học. Nó đi du học bên Anh mà mỗi ngày đều nghĩ rằng khi lớn lên em ra sao rồi từng ngày từng ngày trôi qua vẫn theo một trình tự nhất định và nó lại là một con rô bốt được thiết lập làm theo trình tự đấy cho đến ngày nó về nước.
|
Chap 5: 7 năm sau Ngày 7/9/2016 Hôm này là ngày nó về nước, về lại quê hương và về lại cái gia đình nơi mà có người đàn ông ấy. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt về nó mà nó cho rằng không đặc biệt, hôm nay là sinh nhật nó. Nó về nước với một đống suy nghĩ trong đầu về em gái nó và về người đàn ông đó. Từ lúc đi sinh sống ở Anh đến khi về nước thì nó cũng đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, giọng nói và tất nhiên là thông minh hơn, tinh thông nhiều loại võ và thủ đoạn nhưng chưa bao giờ đá động đến ai trừ khi người đó động đến mình. Ở bên đấy nó phải làm rất nhiều việc trên máy tính nên đã bị cận rùi nhưng nó chỉ cận có 1.5 độ thôi tháo kính ra vẫn thấy đường. Ở Anh nó đã hoàn thành hết tất cả chương trình học từ cấp 1 đến cấp ba và lấy được hai bằng tiến sĩ, ba bằng thạc sĩ. Nó lén ông ta lập nên một công ty riêng, chỉ sau vài tháng công ty ấy đã đứng thứ hai chỉ sau công ty ông ta. Điều đó làm ông ta tức điên lên muốn phá hủy cái công ty ấy cho bằng được mà không biết nó là người quản lý công ty đó Sân bay Tân Sơn Nhất *Cộc, cộc, cộc, roẹt roẹt roẹt* Nó bước ra thì có người kêu " Cậu chủ Nguyên cậu đâu rồi" trên tay còn cầm một cái biển to lớn đề chữ 'Huỳnh Tử Nguyên'. Nó thấy vậy bèn tiến đến trước mặt người đó, phản ứng đầu tiên của anh ta làm nó phải nhíu mày, anh ta giật mình: - Là cậu chủ ạ, cậu... mời cậu, lên xe ạ - người đó nói. " Má ơi, cậu chủ còn đô hơn mình nữa, lại còn cao hơn nữa mặc dù cậu ấy chỉ mới có 14 tuổi thôi, trời ạ. Trời ơi da trắng vãi~~~~" - Anh ta nghĩ - Ukm. - mặt nó vẫn lạnh tanh từ lúc bước lên xe cho đến khi xuống xe. Trên xe nó chợp mắt một lúc cho đến khi chiếc xe ngừng lăn bánh và dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự sang trọng mà lúc trước nó vô tình thấy căn biệt thự này nằm trong top 10 đẹp và mắc tiền nhất VN. *Cạch* - Mời cậu chủ xuống xe ạ - anh ta gập người 90° đưa tay ra mời nó - Ukm. - giọng em vẫn lạnh và mặt em cũng thế. Nó bước xuống xe đi vòng quanh ngôi nhà to lớn rồi bước vào nhà. Nó vào nhà để giày lên kệ rồi mang dép trong nhà đi lại ghế sopha ngồi rất thoải mái và tự nhiên mà không cần biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn nó dưới sự tò mò và mê zai, chỉ có một cặp mắt chỉ nhìn nó mà không mang một xúc cảm gì, như đôi mắt nó vậy. Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm cất lên: - Ủa Mẫn con về rồi à. Con đi lâu vậy có mệt không. Vào ăn cơm đi, dì mới làm xong đấy. - một người phụ nữ tầm gần 35 nhưng mặt vẫn còn trẻ và có một giọng nói dễ nghe đến ngồi kế bên hỏi thăm, vuốt tóc nó. - Dạ thưa dì... à không mẹ con mới về. - liếc qua người đàn ông ngồi đối diện nói - Thưa ba mới về - Ukm - Ông ta vẫn không nói gì, mắt vẫn chăm chú xem tin tức. - Anh này, con mới về mà không vui à. Mệt ghê, chán anh quá. Nè con xuống ăn cơm đi rồi đi tắm nghỉ ngơi. - Cô ta nhìn qua ông ta nói rồi thở dài, nhìn qua nó cất giọng dịu dàng bảo. - Dạ. - Nó bước xuống dưới cùng cô ta. Trên bàn ăn, chất đầy toàn thứ đồ ăn thơm ngon hấp dẫn mà nó vẫn nhớ bao năm qua - Đây là cá điêu hồng sốt cà. Đây là thịt bò xào củ hành. Canh chua cá điêu hồng,.... toàn là món con thích không đấy, ăn nhiều vào- tay cô ta chỉ chỉ các món đặt trên bàn nói - Dạ, con cám ơn mẹ - Nó đã sửa lại cách xưng hô với cô ta - Ukm, con ăn đi để dì đi làm công việc. Một lát con ăn xong cứ để đấy cho giúp việc dọn nha. - Mẹ cười với nó nói rồi đi đâu mất 30 phút sau Trên bàn dù nhiều đồ ăn đến đâu đều bị nó chén sạch. Nó bỏ bát xuống rồi rửa tay rửa mặt. Nó mở tủ lạnh ra rồi nhíu mày quay sang cô bé giúp việc dễ thương kế bên hỏi: -Trong đây không có bia à, hay rượu gì gì đó cũng được. - Nó hỏi cô bé - Dạ... d.. dạ... không không có ạ, trong tủ lạnh chỉ có co coca, Pepsi hay đại loại vậy thôi ạ. - Cô bé đỏ mặt cúi đầu nói lấp bấp - Ukm. Sao em cúi đầu xuống vậy. Bộ thích nhìn sàn hơn nhìn tôi à, chắc cái mặt tôi còn thua cái sàn nữa phải không, hử. - nó nâng cằm cô bé rồi dí sát mặt mình vào cười cười hỏi - Dạ... dạ không. Em thích anh mà - lại cuối đầu rồi - Tôi đâu nói rằng em không thích tôi đâu. À cái này là em tự nói đấy nha, dễ thương ghê *chụt* - nó nghe vậy cười cười nói rồi hôn cô bé, xong từ từ đi ra ngoài, đang đi nó ngoảnh mặt lại hỏi -Phòng tôi ở đâu vậy mèo con. - Dạ, cậu chủ hỏi em ạ. - Ukm, tôi hỏi em đấy mèo con ạ. - Dạ phòng cậu chủ ở lầu 2, kế bên phòng cô chủ ạ, phòng có cánh cửa màu nâu đấy ạ. - Ukm, cám ơn em - nói rồi cất bước đi lên cầu thang, đi ngang qua ông ta nó thấy ông ta nhìn nó rồi nhìn lên phòng rồi nhìn vào phòng làm việc của ông ta. Nó đã hiểu rồi "mệt ghê lát nữa phải gặp ông ta nữa"
Nó bước lên cầu thang đi từng bước lê lết lên lầu, đứng trên sảnh lầu hai nó nhìn qua căn phòng kế bên căn phòng có cánh cửa màu nâu, cánh cửa ấy có màu hồng, trên cửa còn treo tấm bảng nhỏ *Dung' s Room*. Cũng đủ biết là phòng của em gái nó rồi. Nó mở cửa phòng có cánh cửa màu nâu, nó nhìn chung căn phòng điều đầu tiên nó nghĩ là " được đấy". Rồi ngả uỳnh ra giường, sau vài phút nó cũng gượng người dậy mở va li xếp đồ vào cái tủ gỗ bự tổ chảng, đem một bộ đồ áo ba lỗ quần short vào Word Cup vệ sinh.
|
Típ đê típ đê k nhà bị sáng đó
|
Chap 6: Nó tắm rửa sạch sẽ xong thì bước ra khỏi phòng. Đóng cửa xong còn không quên nhìn vào cửa của căn phòng bên cạnh để xem chủ nhân của căn phòng đấy đã về chưa. Sau khi xem xong rồi thì nó bước xuống cầu thang và xuống dưới nhà. Ở đấy nó không thấy ông ta ở phòng khách, " chắc là ông ta đợi mình trong phòng rồi" nó nghĩ. Nghĩ rồi nó đi đến trước cửa phòng làm việc của ông ta rồi gõ cửa *cock cock cock* - Vào đi - giọng người đàn ông phát ra từ trong căn phòng ấy. - Ba tìm con có việc gì không ạ. - Nó bước vào phòng, ngồi xuống cái ghế trước mất ông ta hỏi. - Tao tìm mày tất nhiên là phải có chuyện rồi. Mày cũng đã 14 tuổi rồi nhỉ. Nghĩa là mày vẫn đang trong độ tuổi học hành nhưng mày đã tốt nghiệp rồi, đúng chứ??? - Ông ta nhướng mày nhìn nó rồi hỏi - Dạ đúng rồi ba. - Nó lễ phép trả lời - Vậy thì tao sẽ cho mày học trường *EAFL*. Học chung trường với tiểu Dung. Mày sẽ học chung lớp với nó luôn - Ông ta lật lật giấy tờ gì đó trên bàn làm việc rồi nói với nó - Dạ thưa ba. Ủa... mà bé Dung mới có... 10 tuổi thôi mà. Sao em ấy học được trường THCS vs THPT. - Nó khó hiểu nhíu mày nhìn ông ta hỏi - Tao cho nó nhảy cóc đấy. Tao không muốn nó là con tao mà phải thua thiệt người ta về trí thức. Vậy thôi. Còn muốn hỏi gì nữa không. - Ông ta thấy nó nhíu mày nên cũng nhíu mày theo trả lời - Dạ không có gì. Vậy con về phòng được rồi đúng không ba. - Ừm. Về đi. -Ông ta xua tay mệt mỏi - Ủa mà khoan... con nhập học vào ngày nào vậy ba. Ba nói để con biết còn chuẩn bị. - Đang đi giữa chừng lại nhớ ra điều gì đó nên nó quay đầu hỏi ông ta. - Ngày mai luôn. Đồng phục với dụng cụ học tập gì gì đó tao cho người chuẩn bị hết rồi. Mày không cần lo nữa. - Ông ta đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn nó nói - Vậy giờ con về phòng đây.
Bước ra khỏi căn phòng đấy thì nó liền nghe *Cạch Rầm*, có lẽ công chúa nhỏ về rồi. "Haizzz... chưa kịp chạy ra nhìn mặt nữa là đã vào phòng rồi. Thôi kệ đi, mai đi học nhìn cũng được." Nó nghĩ khi ngước lên nhìn vào cánh cửa phòng cô
Nó về phòng đóng cửa ngủ nghỉ khỏe.
~~••••••••••••••••••••~~ END CHAP 6 *EAFL*: Là viết tắt của chữ Entrepreneurs And Foreign Languages: nghĩa là doanh nhân và ngoại ngữ. Trong đây là ông ta muốn nó vào học trường này để tăng cường khả năng nói tiếng nước ngoài của nó và cả việc kinh doanh, thương trường và kinh nghiệm nữa.
Xin lỗi các đọc giả. Chap này ngắn quá để chap sau tg bì lại cho các bạn đọc giả nhé. Tại lo ôn thi rồi nên khi nào thi xong mình sẽ đăng trả cho các bạn
|
Chap 7: Sáng nó thức dậy sớm tập thể dục, ăn sáng xong liền lên phòng xách cặp đi ra ngoài phòng khách, chào ông ta và dì xong nó lấy chiếc fixde gear trong gara đi học. Sau khi nó đi rồi thì cô mới thức dậy, sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng, ngồi trên bàn ăn ông ta dịu dàng nói là có anh trai nhỏ về nước, khi ông ta nói xong nhỏ nhìn quanh nhà nhưng không thấy ai đâu, thấy nhỏ như thế ông ta liền bảo " Anh trai con đi học rồi". Nghe ông ta nói vậy nhỏ cũng thôi nhìn nữa mà tập trung vào phần ăn của mình. Ông ta ngồi đó chỉ nhìn nhỏ ăn rồi không nói gì cả Nó đạp xe đến trường, dừng trước cổng trường nó đánh giá "trường cũng không lớn lắm nhỉ", không lớn mà ngôi trường này lớn gấp ba lần sân vận động, còn có cả sân bóng chày, bóng đá, hồ bơi nằm riêng nửa. Mỗi cái đấy lớn bằng 2/3 ngôi trường rồi zậy mà nó nói không lớn. Sau đó nó chạy xe của mình vào gara trường. Đi thẳng vô phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng nhìn thấy nó liền nói - Cậu là Huỳnh.... _ Ông ta chưa nói hết nó đã ngắt lời - Đúng rồi. Nếu ông biết tôi là ai rồi thì làm ơn giữ im lặng được không. Và mong ông sửa giúp tôi cả họ tên tui dùm là Trần Khải Nguyên. Và cả gia thế của tôi ông hãy sửa lại là học sinh học bổng, gia đình khá giả thôi nên được nhận vào trường này.Nếu ông sửa lại giúp tôi, tôi sẽ trả công cho ông. - Cậu......_ Ông ta đang nói cũng lại bị ngắt lời - Việc tôi làm ông không cần thắc mắc. Thế nhé, chào._ Nó nói xong liền xoay người bước đi - Haizz.... Con thật giống cô ấy, chưa nghe người khác nói gì thì đã nói rồi, mặc dù chả đúng ý người ta muốn nói gì cả. Nó... thật giống em đấy_ Sau khi nó bước ra ngoài ông ta nói với ánh mắt âu yểm rồi kéo ngăn tủ ra, một tấm hình chụp 3 người, 1 người con gái xinh đẹp đứng giữa 2 chàng trai cao to, phong nhã, họ khoát vai nhau và cười thật tươi. Sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, nó gọi điện thoại về cho ông ta rằng muốn dọn ra ngoài ở riêng, ông ta ở đầu dây bên kia ậm ừ vài giây rồi cũng chấp nhận. Ông ta cúp máy, nó liền gọi người dọn đồ đến một khu chung cư ở gần đây.
|