Vẫn Mãi Là Bạn Thân
|
|
Típ Tối hôm ấy - Mở cửa !_tiếng Kryan lạnh lùng vang lên, không biết đây là tiếng thứ bao nhiêu nhưng Kryan vẫn kiên trì gõ cửa mong người kia lên tiếng - Giận à?_ Vẫn không động tĩnh gì, đứng ngây ngốc một lát rồi cũng rời đi Người trong phòng sau một hồi im lặng từ phía ngoài thầm trách: - Kryan ngốc biết mình giận mà vẫn bỏ đi , không an ủi được một tiếng , đồ vô tâm ! _ Vừa nói vừa mở cửa ra đã nhanh tay đóng lại không kịp vì người kia đã kịp thời ngăn cánh cửa lại. Bất lực cho người kia vào rồi nhanh chóng đến giường nằm xuóng đắp chăn kín cơ thể Kryan nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến bên cạnh giường thủ thỉ: - Cậu giận tớ? - Ừ đấy , thì làm sao?_Alice tung chăn ngồi bật dậy mà trả lời , giọng nói có chút gắt gau - Vậy cậu muốn sao? _ Kryan chau mày hỏi ngược lại - Không muốn gì cả , cậu về đi !_ Alice vẫn bướng bỉnh - Không muốn về Việt Nam? - Ý cậu là sao?_ Alice khó hiểu hỏi lại Kryan móc trong ví ra hai vé máy bay đưa trước mặt Alice : - Chuẩn bị đi , 9h sáng mai bay!_ nói xong liền ra ngoài để lại một con khỉ đang gãi đầu khó hiểu ( chậm tiêu ) , sau một hồi suy nghĩ cũng hiểu ra vấn đề mà reo hò hát vang , vẻ mặt trở nên vui vẻ Hôm sau Tại sân bay - Không được nói cho mẹ Emma !_ Kryan lạnh lùng lên tiếng khiến bác quản gia cùng đám vệ sỹ lạnh hết sống lưng - Vâng !_ đồng thanh - Đi thôi !_ Nói xong liền kéo tay Alice đi Sân bay hôm nay được một phen náo động trước một cặp nam thanh nữ tú . Alice diện cho mình một váy trắng tinh khôi tuy không nổi bật nhưng mang nét đẹp nhẹ nhàng tựa thiên thần, khuôn mặt tươi cười là điểm đáng chú ý nhất , mái tóc màu tím nhạt dài ngang vai được xoã tự nhiên. Kryan tuy là hoàng tử nhưng không quá cầu kỳ trong việc ăn mặt , cậu mặc áo T-shirt màu trắng cùng chiếc áo sơ mi khoát ngoài cũng màu trắng nốt , tay áo được xắn gọn gàng, mặc cùng chiếc quần jean màu đen mài rách gối , chiếc nón lưỡi trai được đội xéo sang một bên cực cá tính , đôi mắt màu hổ phách được che bởi một chiếc kính cận dày cộm ra dáng một người tri thức . Khắp cả sân bay đều nhốn nháo , người thì ngưỡng mộ , người ganh tị ,v.v..... - Cô gái kia dễ thương quá ! _ một người con trai lên tiếng - Anh kia đẹp trai quá!_ cô nàng đứng cạnh cũng hùa theo Đa số đều là ngưỡng mộ nhưng cả hai không màn đến bước nhanh qua họ tiến vào hàng ghế vip mà ngồi - Liệu có ổn không , bố mẹ tớ mà biết là không xong đâu!_ Alice lo lắng - Yên tâm đi !_ Kryan trấn an Nghe vậy cũng vơ đi phần nào lo lắng , Alice cười tít mắt xoa má Kryan nịnh nọt: - Chỉ có cậu là tốt với tớ , yêu cậu nhất , Kryan à Kryan nhăn mặt hất tay Alice ra : - Gọi tên tiếng việt đi ! - Hì hì ... Hoàng Anh a ~ !_ nói xong liền dựa vào vai Hoang Anh , sau đó liền thiếp đi ( từ giờ mk gọi họ = tên tiếng việt nha ^ ^ ) Hoàng Anh chăm chú đọc sách lâu lâu lại nhìn Minh Nhi một cái rồi lại chăm chú đọc sách ( mọt sách ) ^^
Đọc truyện vui vẻ >_<
|
|
Em đã quên mất không biết rốt cuộc mình đã cờ đợi bao lâu Anh vẫn chưa nói ra câu đó Những cặp tình nhân đi trên đường tay trong tay Giữa chúng ta chỉ có sự im lặng. Từ bạn bè trở thành người yêu rốt cuộc còn bao xa Anh mãi mãi chỉ im lặng nhìn em Đợi chờ một ngày nào đó sẽ có kết quả Liêu mọi chuyện có cứ như vậy mà kết thúc Chúng ta là bạn thân , vẫn chỉ là bạn thân Nhưng giới hạn tình bạn chúng ta sớm đã vượt qua rồi Trong đầu em lúc nào cũng hiện lên nụ cười của anh Em biết anh cũng có cảm nhận nhu vậy. Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân Nếu như không có dũng khí thì mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thôi Chỉ một câu thôi là đủ, không cần nói thêm gì nữa Em chờ anh nói lời yêu Biết bao cô đơn Vì có anh ở bên cạnh em mới vượt qua được Đừng suy nghĩ qua nhiều Chỉ cần nghĩ đến những điều không nên níu giữ ngày xưa Chúng ta là bạn thân , vẫn chỉ là bạn thân Còn phải ở vị trí này chờ đợi đến bao giờ? Âm thầm níu kéo nhau,chúng ta đều có thể cảm nhận Vì sao phải níu kéo? Vì sao? Chúng ta là bạn thân , vẫn chỉ là ban thân Nếu như không có dũng khí thì mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thôi Chỉ cần một câu thôi là đủ, không cần nói thêm gì nữa Em chờ anh nói lời yêu Nói ' anh yêu em ' _o_ Tại sân bay Tân sơn nhất - chào mừng đến VN , hoàng tử , tiểu thư!_ một người đàn ông trung niên kính cẩn - Bác Lâm , sao bác lại ở đây ?_ Minh Nhi ngạc Nhiên hỏi - phu nhân Alex bảo tôi theo chăm sóc 2 người - Sao mẹ lại biết , mẹ đang công tác ở Pháp mà !_ Minh Nhi từ ngạc nhiên chuyển sang thắc mắc - Hai người vừa lên máy bay là phu nhân Alex và Emma vừa về đến - À , ra vậy , mà mẹ Alex không nổi giận chứ ? - Không ạ , bà nói cho tiểu thư thoải mái một tí cũng tốt !_ bác lâm típ tục nói: - Giờ mời hai vị về biệt thự Roy mà phu nhân đã chuẩn bị sẵn - Vâng !_ Minh Nhi đáp sau đó cùng Hoàng Anh bước lên chiếc Audi đang đauaj trước sân bay điểm đến là Roy Chiếc Audi được dùng tại một căn biệt thự khoảng 1000m vuông có tưen Roy - Hoàng tử , tiểu thư !_ đám người hầu và vệ sỹ đứng thânhf hai hàng trang nghiêm Đồ đạc của cả hai được hai tên vệ sỹ đem lên phòng giờ thì cả hai đang ngồi tại phòng khách của căn biệt thự xa hoa hiện đại đầy đủ tiện nghi - Ngày mai học bạ cả hai vị sẽ được gởi vào trường Royal , nên giờ hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ!_ bác lâm nói - Vâng Cả hai cùng bước lên tầng ba của căn biệt thự với tâm trạng cực kỳ mệt mỏi - Tớ phòng gần cầu thang cậu ở phòng đối diện nhé !_ minh Nhi - Ừ _ sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng , gật đàu với thiết kế căn phòng gần như giống hệt trông hoàng cung , đôi măt màu hổ phách lướt nhẹ trên bộ đồng phục nam sinh hiệu trường Royal với bảng tên'Vũ Hoàng Anh , 11/1 ', sau đó gở bỏ cặp kính cận dụi dụi mắt rồi đi vào wc Cởi bỏ nhungwx gì vướng bận trên người để lộ ra một cơ thể hoàn toàn mới , cơ thể của một cô gái với thân hình cao ráo , mảnh khảnh Sau 30' đứng mình trước vòi sen mát lạnh cũng rời đi với chiếc khăn tắm quấn ngang ngực để lộ ra xương quai xanh gợi cảm , nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt , sau đó nằm xuống giường khẽ nhắm mắt mà thiếp đi chẳng màn mặc quần áo vào Còn Minh Nhi , vừa mở cửa phòng đã phóng ngay đến giường đánh một giấc mặc kệ trời có sập đu chăng nữa cũng chẳng màn để ý đến
|
Chap1: Đi học 'Reng reng reng' tiếng đồng hồ báo thức kêu in ỏi nhưng vẫn không đánh thức được vị tiểu thư cao quý , trái lại còn' bốp, bốp , bốp' , đồng hồ teddy màu hồng nhạt hưởng thọ chưa đầy 24 tiếng đã ra đi về thế giới bên kia ( các bạn biết đấy , khung giờ của VN sớm hơn khung giờ của các nước phương Tây nên 6:00 am VN = 5:00 am Nước Anh thôi, đang còn giờ ngủ của Minh Nhi hihi ) ' Cốc , cốc , cốc ' tiếng gõ cửa cùng với tiếng bác Lâm kêu in ỏi - Tiểu thư , đến giờ đi học rồi ạ! Tiểu thư - .... _ không một âm thanh đáp trả đành bất lực rời đi Tại phòng ăn - Chưa dậy ?_ Hoàng Anh vừa uống cafe vừa đọc báo thấy bác Lâm đi xuống đã hỏi Bác Lâm chỉ gật đầu cười trừ - Có lé tiểu thư chưa quen với giờ giấc nơi này - Để tôi ! _ nói xong liền bỏ tờ báo xuống đứng dậy đi đến phòng Minh Nhi Không nói không rằng , lấy chìa khoá dự phòng mở cửa Hình ảnh phải nói là vô cùng vô cùng ... ( không biết dùng từ gì để diễn tả) nói chung là cực kỳ khó coi của vị tiểu thư cao quý này , phần mông thì chổng ngộng trên giường còn phần đầu thì hình như ở trên chiếc tủ đầu giường thì phải( có lẻ lúc mò tay tìm chiếc đồng hồ quẳng đi rồi ngủ trên đấy luôn cũng nên) Có lẻ đã quá quen với tật xấu của Minh Nhi , Hoàng Anh chỉ biết lắc đầu , đi đến cạnh giường ghé miệng sát tai Minh Nhi thủ thỉ - Không đi học? Có lẻ ý thức của cô nàng đã từ từ thức dậy , cảm nhận có giọng nói bên tai sau đó từ từ mở mắt ra , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cô là Hoàng Anh đang đứng khoanh tay với khuôn mặt cực kỳ hình sự , cười cười nói: - Chào buổi sáng ! Chẳng nói chẳng rằng liền quay đi , đến cửa không thèm nhìn Minh Nhi một cái mà nói : - Trễ rồi , nhanh đấy Dường như ý thức được lời nói của đối phương, phóng như bay vào wc ( siêu quá giờ mói biết 1000 từ của người khác cũng không bằng 4 từ của Vũ Hoàng Anh)
|
15' sau tại phòng ăn Minh Nhi xuất hiện như một thiên thần dù cô chưa một lần make up cùng với bộ đồng phục trường Royal - Mời tiểu thư ăn sáng !_ tiếng bác quản gia phá tan sự im lặng vốn có - Không cần đâu ạ , đến trường cháu ăn sau cũng được !_ nói xong liền kéo tay Hoàng Anh - Đi thôi Hoàng Anh - Để tôi đưa hoàng tử và tiểu thư đến trường !_ một nguoiqf đanf ông trung niên không biết từ đâu xen vào - Đây là?_ Minh Nhi quay sang hỏi bác Lâm Chưa kịp để bác trả lời người đó đã vội cắt ngang - Xin giới thiệu , tôi là thư ký Kim , bất đầu từ bây giờ sẽ là thư ký riêng của hai vị. Giờ tôi sẽ đưa hoàng từ và tiểu thư đến trường - Gọi thiếu gia !_ Hoàng Anh nói zong liền quay đi , tay xách ba lô vác lên vai và đi ra chiếc siêu xe đã được đậu sẵn , một tên vệ sũ liền mở cửa cho cậu và Minh Nhi vào xe , sau đó lên ga phóng đến trường Royal Lúc này thư ký Kim mới bừng tỉnh sau câu noi của Hoàng Anh , nhanh chân đi đến xe của mình mà đuổi theo xe của vị hoàng tử cộc tính này Chiếc siêu xe vừa được dừng tại ngôi trường danh giá có tên Royal được xây đựng vào đầu thế kỉ XIX và được tu sữa và những năm 2010-2015 . Đây là ngôi trường được TG công nhận xuất sắc với đội ngũ giáo viên , công nhân viên ưu tú , học sinh chăm ngoan học tốt Cả sân trường đước dịp nhốn nháo khi có sự xuất hiện của Hoàng Anh và Minh Nhi , không chỉ vì học xinh trai đẹp gái mà còn đi siêu xe và hơn hết là được thư ký Kim , thư ký riêng của cổ đông lớn mạnh nhất của Royal hộ tống - Anh đó đẹp trai quá .......
|