Lời Nguyền (Tipig16)
|
|
CHƯƠNG 4 Mai Phương đi làm đã được một tháng, công việc cũng đã quen, nhưng những lời nói xầm xì của nhân viên sau lưng thì cô chưa quen được. “ Trợ lý gì mà nhìn như con nít.” “ nghe nói giỏi lắm, đi du học về nhưng mà mới ra trường mà giỏi gì. Đầy người du học về có làm được gì đâu.”” Nhìn tay cô ta kìa, có hình xăm đó, đó là điều tối kị ở đây, đi phỏng vấn là rớt từ vòng gửi xe chứ không ngờ lại qua được cửa của TGĐ và GĐ” “ Không biết có phải là “hàng gửi” của ai không nữa”… Chuyện bình phẩm, nói xấu sau lưng người khác là chuyện bình thường công ty nào cũng có, nói cô thì được nhưng đằng này lại làm ảnh hưởng đến giám đốc, người phụ nữ này cô rất có cảm tình, vì vậy Mai Phương đâm ra khó chịu trong người. Nằm một mình trong phòng ngủ, nhìn ngôi sao nhỏ trên ngón tay, cô cứ suy nghĩ mãi rồi thì thầm: “Thôi chịu khó chút nhen con, là ngôi sao rồi thì ở đâu con cũng tỏa sáng.” Cô mở tủ lấy một chiếc nhẫn có cái hột đá màu xanh thật to mang vào, tạm thời che đi ngôi sao. “ Là vì chị đó nhen Giám đốc.” Cô nghĩ rồi mỉm cười. Hôm sau đi làm, Mai Phương mang hồ sơ đưa cho Mỹ Vân, chị nhìn chiếc nhẫn trên tay Mai Phương nghĩ: “Cũng khéo giải quyết đó chứ.” Những tiếng xì xầm ngoài kia Mai Phương nghe thì chị cũng nghe, nhưng chị nghĩ “ Để xem thử nó sẽ đối phó như thế nào?”. Chị nhìn cô rồi cười cười hài lòng không nói gì. Mai Phương cũng cười lại và cũng không nói gì. Đôi khi có những việc chỉ nhìn là hiểu rồi, cần gì phải nói. Tổng giám đốc bắt đầu ra tay, chị ta cứ vài ba bữa lại lượn lờ xuống phòng giám đốc, mục đích là gì thì Mỹ Vân thừa biết nhưng chị cố tình như không. - Chồng nè, dạo này có vẻ rảnh quá ha. Trên đó máy lạnh hư rồi hay sao mà cứ xuống đây ké miết vậy? - Thì đi công việc rồi ghé ngang thôi, thăm vợ chút xíu sao mà khó khăn vậy? - Thăm vợ sao mắt cứ nhìn ra ngoài đó không vậy? Bảo Lan cười cười. Mỹ Vân nói tiếp: “ Đi liên hệ công việc rồi, không có ở đó đâu đừng tìm mất công.” - Cô bé đó làm việc được không? Em có hài lòng không? - Rất tuyệt. - Cha, Cóc khen thì trời sắp mưa đây. - Mà sao chị không lo làm việc đi, suốt ngày dòm ngó trái cây trong vườn nhà người khác vậy? - Gì mà nói khó nghe vậy em yêu. Bảo Lan nịnh nọt. - Không phải chị đã giao cho em rồi sao? Giờ là thuộc quyền của em, chị muốn gì thì cứ thông qua em, em sẽ xét duyệt cho. - Không uổng phí mười mấy năm quen nhau, được rồi giờ nói thẳng nhen, chị muốn làm quen với Mai Phương, em tìm cách dùm đi. - Cuối cùng cũng đã nói ra, chứ không phải sợ chênh lệch tuổi tác nữa à? Mỹ Vân lên giọng chọc TGĐ của mình. - Thì thử xem coi có duyên nợ hay không? - Ok. Để em xem…. Chị nhớ thứ bảy tới có hội thảo kinh tế chị và em phải dự, được tổ chức ở khu resort ABC không. - À, xém chút quên. Nhưng mà sao? - Chị đi với Mai Phương nhen. Cơ hội đó, sau khi dự hội thảo xong làm gì thì chị biết rồi. hiiiiihii. ..Em giúp đến đó thôi. Bảo Lan hôn nhẹ vào má Mỹ Vân nói. Vợ yêu thật tuyệt vời. - Vui đến vậy sao, không biết tui làm vợ kiểu gì mà suốt ngày phải đi sắp xếp cho chồng hẹn hò, hazzzz.. mệt hết sức. Nhưng mà nè, cũng có điều kiện đó? - Điều kiện gì cũng chấp nhận hết. - Tối mai em và anh Huy đi đám cưới người quen, chị Tư về nhà có chuyện đột xuất, định chở bé Linh qua nội nhưng hơi xa, sợ tụi em về trễ đón không kịp mai nó còn đi học nữa, gửi qua chị nhen. - Ok, đem cặp vở, áo quần qua rồi sáng chị chở đi học luôn cho. - Vậy mai em nói anh Huy đón nó qua công ty rồi chị chở về nhà luôn ha. - Rồi rồi, con gái yêu sẽ ở với chị một đêm, không gì phải lo hết. - Lo chứ sao không lo, hai người phải đi ngủ sớm, không có coi hoạt hình quá khuya đó, còn nữa, tối không cho nó ăn kem nhen, chị chiều nó cho lắm vào. - Hứa hứa, không ăn kem được chưa. - Lần nào mà chả hứa, rồi cũng đâu vào đó. Có tiếng gõ cửa, Mai Phương vào chào hai người. Bảo Hân nói: Thôi tôi đi đây, không phiền hai người làm việc. Rồi nhìn Mỹ Vân cười nói: Nhớ hợp đồng đó nhen! Mai Phương thắc mắc trong đầu: “ Hợp đồng gì vậy ta, không phải tất cả hợp đồng mình đều biết hết vậy hai người này đang nói đến hợp đồng nào?” Chiều hôm sau, ba bé Linh dẫn bé đến công ty, anh dẫn lên phòng chị rồi vội đi về, ra ngoài cổng anh gặp Mai Phương đang đi vào cô không thấy anh, một thoáng ngờ ngợ, rất quen anh lắc đầu, “chắc không phải.” Con bé thấy Mai Phương vừa vào reo lên: “Con chào cô Phương”. Mai Phương ôm con bé rồi nựng vào má nó. “ Lâu lắm mới gặp lại con”. Vừa lúc đó Bảo Lan cũng bước vào, con bé bỏ Mai phương ra chạy lại ôm Bảo Lan kêu lên: Mami! Mai Phương hơi ngạc nhiên nhìn hai người “ Mami, là mối quan hệ gì đây?” Như hiểu được sự thắc mắc trong mắt nó, Mỹ Vân nói : Chị ấy là mẹ đỡ đầu của con bé. Mai Phương hơi hiểu hiểu nhưng mà kệ đi, chuyện của họ không liên quan. Cô chào hai người định đi ra thì Bảo Lan nói: Em chờ chút tôi có chuyện muốn nói. Mỹ Vân bảo con bé ra ngoài chơi với cô thư ký chờ Mami nó xong việc rồi đưa về. - Thứ bảy tới có cuộc hội thảo, em cũng biết rồi đó. GĐ bận việc, em sẽ đi với tôi, không vấn đề gì chứ. - Dạ không, vì công việc thôi mà. - Vì đó là ngày nghỉ, sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của em, muốn nói trước để em chuẩn bị, sẽ dự cả ngày đó. Vì ở đó hơi xa nên sáng thứ bảy, tôi sẽ đến đón em tại nhà nhen. - Dạ, em biết rồi. Chào hai chị, em xin phép. Mai Phương đi ra ngoài. Mỹ Vân nhìn Bảo Lan nói: ok rồi đó, cố lên nhen! Sau giờ ăn trưa, Bảo Lan và Mai phương đi dạo trên con đường trong khu resort, họ nói vài câu về buổi hội thảo rồi im lặng. Bảo Lan không phải là người nói nhiều, cô chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh Mỹ Vân, còn lại rất kiệm lời. Mà cô cũng không biết nói gì, nếu mà nói để tán tỉnh người khác thì cô đã qua giai đoạn đó rồi, hơn nữa cô nghĩ chỉ là gặp gỡ để làm quen thôi không cần phải đặt nhiều hy vọng quá, nên cô rất thoải mái. Mai Phương vừa đi vừa nghĩ “ Rõ ràng là buổi hội thảo này theo lịch thì GĐốc phải đi nhưng lại nói bận để chuyển sang mình, Chị ta có ý gì không?” . Người phụ nữ này tuy là hơi lạnh lạnh, rất nghiêm nghị nhưng lại dễ tính, không khó khăn với cấp dưới, nhưng cô lại thấy sợ sợ. Bây giờ là buổi trưa, con đường vắng lặng, chỉ có vài vị khách du lịch cũng đang tản bộ như họ. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thì thầm trò chuyện, tiếng nhạc văng vẳng, tiếng chim ríu rít đâu đó và tiếng bước chân kêu lạo xạo. Khung cảnh thật yên bình, nơi đây đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng. Con đường họ đang đi được rải đầy sỏi, hai bên là hàng cây xanh che bóng mát, những bồn hoa vàng và đỏ trải dài xen kẻ với những chiếc xích đu màu trắng được che bởi cái dù màu tím nhạt, tiếng nhạc du dương vọng ra từ những chiếc loa được đặt kheó léo ở dọc con đường làm cho khung cảnh như một bức tranh lãng mạn đầy màu sắc. - Mình ngồi xuống đây nhen chị? Mai phương đề nghị. - uh. Họ ngồi xuống một chiếc xích đu dọc đường, trước mặt họ là một bồn hoa cúc mặt trời vàng rực, gió hiu hiu thổi nhẹ làm bay vài chiếc lá đến chân của họ, Mai phương cúi xuống nhặt lên một chiếc rồi xé ra thắt lại tạo thành một chú trâu lá. Bảo Lan mỉm cười vì trò trẻ con này khi nhỏ về quê nội chị vẫn thường làm. Trẻ con dù là thời nào đều có những trò chơi ngộ nghĩnh giống nhau. - Nhà e có nhiều anh, chị em không? Bảo Lan mở lời phá tan bầu không khí trầm lắng nãy giờ. - Dạ chỉ có hai anh em. - Em ngại tôi à? Thấy Mai Phương hơi căng thẳng chị hỏi. - Dạ không có. Chị cười nhẹ. - Tôi với em là hai thế hệ khác nhau nhưng có thể làm bạn được không? - Dạ - Tối nay sau buổi hội thảo tôi mời em ăn tối với tôi nhen. - Dạ cả ngày mệt mỏi rồi em nghĩ là chúng ta cũng nên nghỉ ngơi sớm. Mai Phương tìm cách từ chối. - Đằng nào cũng phải ăn tối, em định để bụng đói đi ngủ hay sao, lúc đó tôi lại mắc tội với giám đốc của em. Hay …em có hẹn? - Dạ không có. - Quyết định vậy nhen, cuối buổi tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi một chút rồi 7g tôi đến đón. - Chị nói địa điểm đi rồi em tự đến không làm phiền chị đưa đón đâu. - Em vì tôi hết hôm nay đi nhen, đừng từ chối. - Dạ. Không hiểu sao lời nói của người phụ nữ này luôn có uy quyền với Mai Phương khiến cô không thể nào “cãi tay đôi “ như với giám đốc của cô được. Mai Phương chỉ còn biết đồng ý và đồng ý! Tại công ty. - Tình hình sao rồi? Mỹ Vân hỏi khi thấy Bảo Lan vừa xuất hiện. - Thì cũng bình thường thôi. Bảo Lan biết là Mỹ Vân hỏi chuyện gì nên trả lời. - Bình thường là sao, không thể trả lời chung chung vậy được. Ở buổi ăn tối, hai người có tiến triển hơn buổi trưa một chút, nhưng mà cũng chỉ nói những chuyện thiên hạ. Họ tránh đề cập đến chuyện riêng. Mai Phương kể chuyện du học, rồi cả hai nói chuyện về giáo sư Nguyễn Thanh, bây giờ nó mới biết TGĐ của nó cũng học mấy tháng ở Hàn Quốc vì vậy nên mới biết thầy. Bảo Lan là người từng trải, cô cảm nhận về mặt tình cảm, Mai Phương chưa thích mình, chẳng qua nể mặt cô là sếp nên phải cố gắng vì vậy cô không gượng ép. - Chỉ mới bắt đầu nên chị cũng chưa nói gì được . - Có chuyện gì sao? Mỹ Vân tinh ý hỏi lại - Mai Phương còn ngại chị, chắc sợ hay sao đó. - Định bỏ cuộc hả? Đâu phải là tính cách của chị, trước kia cũng chiêu trò lắm mà. - Hồi đó còn trẻ khác, bây giờ già rồi, thôi tùy theo duyên thôi. - Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Thay vì ngồi chờ chị tấn công đi. Cơ hội do mình tạo ra, không được thì thôi chứ rồi sau này ngồi tiếc. Đúng là chỉ có người phụ nữ này mới hiểu được mình, ở bên cạnh Mỹ Vân cô cảm thấy thỏai mái và ấm áp, tự nhiên cứ muốn ôm cô ấy vào lòng như ngày xưa. Mỹ Vân như đọc được suy nghĩ của bạn mình qua ánh mắt có chút mờ sương nên nói: - Muốn ôm thì ôm đi, bữa nay còn đợi xin phép nữa. Thoáng chút bối rối cô nói: - Cũng gần hết giờ làm rồi mình lên trên sân thượng một chút nhen, lâu rồi mình cũng không nói chuyện riêng với nhau. Mỹ Vân dặn thư ký nếu có ai tìm việc gì quan trọng thì chỉ lên trên, thường thì chỉ có Mai Phương tìm thôi, nhưng cũng dặn hờ vậy. Công ty này được thiết kế 12 tầng. Mỗi tầng là một bộ phận làm việc. Tầng thứ 11 là phòng làm việc của Tổng Giám đốc và những vị cao cấp khác. Tầng 12 là sân thượng, nó được trang trí như một quán càfe để mọi người lúc nào rảnh thì lên thư giản. Nó có một khu vực riêng dành cho các vị VIP. Khu vực này tương đối kín đáo vì thỉnh thoảng họ cũng lên đây bàn luận về công việc. Mỹ Vân và Bảo Lan đứng dựa vào lan can nhìn ngược vào trong. - Mới đó mà đã mười mấy năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Bảo Lan lên tiếng. - Chị còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? - Sao mà quên được. Tim chị như nhảy ra khỏi lòng ngực khi nhìn thấy em. Bảo Lan ôm Mỹ Vân vào lòng, cả hai chìm vào quá khứ.
|
CHƯƠNG 5. Mười lăm năm trước, tại cuộc giao lưu giữa các trường đại học, cao đẳng hằng năm được tổ chức một lần. Năm nay trường của Mỹ Vân đăng cai, lúc này cô đã là sinh viên năm hai. Với chất giọng ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp, ứng xử nhanh nhạy cô nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các thầy cô làm phong trào của trường. Hôm nay cô và một nam sinh viên nữa đảm đương trách nhiệm làm MC cho chương trình. Bảo Lan là sinh viên trường khác, cô là hội trưởng hội sinh viên của trường cô, không sôi nổi nhưng lại là người có tay lãnh đạo, mỗi lần cô đem quân đi chinh chiến đều thu hoạch được thành quả đáng kể. Cô và đoàn tùy tùng của trường mình đang ổn định vị trí, tiết mục của trường cô nằm ở vị trí gần cuối nên mọi người cứ từ từ mà thưởng thức. Chương trình bắt đầu, nữ MC xinh đẹp vừa bước ra, Bảo Lan như bị hớp hồn “ Sao lại có người xinh đẹp và duyên dáng đến vậy!” và khi cô ấy cất tiếng nói lên thì tim Bảo Lan như tan chảy rồi đập mạnh, cô ngồi im như pho tượng mặc cho người bạn bên cạnh gọi đến 2,3 lần vẫn không hay biết. Cô bạn đập mạnh vào vai: “ Bảo Lan” Bảo Lan giật mình quay lại. - Bị người đẹp bắt mất hồn rồi hả? - uh…uh..Đó là ai vậy? bạn biết không? - Nữ MC đó hả, là Mỹ Vân, sinh viên năm 2 trường này nè. Ở trường của Bảo Lan thì ai cũng biết cô công khai giới tính từ năm học cấp 3 nên chuyện cô “mê gái “ là bình thường. Cô bạn nói gì đó nữa nhưng lúc này tâm trí Bào Lan đã gửi ở trên kia rồi, có nghe thấy gì đâu. Sau hai ba tiết mục, đầu óc Bảo Lan bắt đầu làm việc. Cô đứng lên đi ra ngoài, sau nửa tiếng nữa quay lại với một con gấu bông và một bông hoa hồng. Mấy “ca sĩ” trường cô thấy vậy hy vọng là khi mình trình diễn xong sẽ được hội trưởng tặng, nên ai cũng cố thể hiện hết mình. Tiết mục đơn ca cuối cùng vừa xong, Bảo Lan đi lên sân khấu, ai cũng nghĩ là cô sẽ tặng hoa và gấu cho ca sĩ, thường là vậy mà, nhưng đằng này cô không đi về phía ca sĩ, mà đi thẳng đến tặng cho MC, và còn cúi sát vào tai thì thầm : “ Em thật là đẹp”. Nếu nhìn từ dưới lên thì người ta cứ tưởng là cô đang hôn vào má của MC. Được dịp chứng kiến một màng trình diễn đặc biệt hiếm thấy, bao nhiêu là đèn flash lóe lên. Rồi tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió, tiếng trầm trồ… vang lên. Trong hội trường này, tính sơ sơ cũng gần 10 trường cao đẳng và đại học trên thành phố tham dự, đủ biết là sự lan tỏa của nó thế nào rồi. Mỹ Vân sau khi nhận món quà bất ngờ từ người con gái lạ cũng tự nhiên tim đập mạnh, tiếng nói thầm thì của cô ấy làm cho Mỹ Vân run lên nhè nhè, cô mất bình tĩnh, may mà tiết mục sau do anh chàng MC dẫn, nên cô vào bên trong lấy lại tinh thần. Bông hồng được gói trong một tờ giấy A4 , mở nó ra Mỹ Vân thấy dòng chữ : Mình hẹn hò nhen: Bảo Lan, sinh viên năm cuối lớp..trường… SĐT: ….. Đúng là quá ấn tượng với màn làm quen bá đạo này của cô hội trưởng. Mỹ Vân mỉm cười và tim lại đập mạnh. Cuối buổi , Bảo Lan thập thò ở bên ngoài sân khấu để tiếp cận người đẹp. Thấy Mỹ Vân đi ra, Bảo Lan chạy lại đứng trước mặt, họ không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau, Bảo Lan từ từ nắm lấy tay Mỹ Vân, tay của cả hai đều run lên nhè nhẹ và Mỹ Vân …gật đầu đồng ý quên mất mình đã có anh bạn trai gần một năm nay. Khỏi phải nói, hôm sau, chuyện tình trên sân khấu của hai nàng phủ sóng khắp các trường học trong thành phố. Đôi khi công khai cũng là một cái lợi, họ cứ đường đường chính chính mà đi đâu có gì phải sợ, phải giấu, vì vậy những người kì thị, ganh ghét thì ít, những người ngưỡng mộ thì lại nhiều, kể cả giáo viên hai trường cũng ủng hộ cặp đôi “Tiên đồng ngọc nữ” này. Họ chính thức yêu nhau và quấn quýt không rời. Lúc bấy giờ, chuyện tình của họ tốn không biết bao nhiêu là hơi sức và cũng làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim các chàng trai, cô gái thầm yêu trộm nhớ hai nàng. Mấy tháng sau, Mỹ Vân chính thức chuyển sang sống cùng nhà với Bảo Lan. Gia đình Bảo Lan sống ở thành phố này, họ là một gia đình giàu có và có tiếng tăm trong ngành dệt may. Bảo Lan có 4 anh chị em, 2 trai và 2 gái. Bảo Lan là con gái út. Ba mẹ Bảo Lan lại không quan trọng chuyện giới tính, họ chỉ yêu cầu các con 2 điều: Một là Khi còn đi học thì phải là người giỏi nhất, họ rất thích được khen, bất kể là thành tích gì miễn là được khen ngợi là họ hài lòng. Hai là Khi đi làm thì phải là người kiếm được thật nhiều tiền. Nên khi biết mình thuộc TGT3 , Bảo Lan cho gia đình biết, ba cô chỉ nói nếu nó không ảnh hưởng gì đến thành tích học tập và công việc của gia đình thì ông không phản đối. Tất nhiên làm sao mà ảnh hưởng được, Bảo Lan học giỏi nhất nhà, cũng là niềm hãnh diện của ông mà. Để tiện cho việc học hành của con gái, ông mua cho cô một căn hộ chung cư gần trường cô học. Gia đình Mỹ Vân thì ở tít dưới Miền Tây, nên cô không lo lắng gì nhiều về chuyện gia đình phản đối hay không, cứ yêu đã sau này tính tiếp. Tình yêu đẹp như câu chuyện ngôn tình này tưởng sẽ đi đến cái kết có hậu nhưng không như mọi người nghĩ, chỉ một năm sau họ chia tay trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của nhiều người. Nếu mà nói đến lỗi thì cũng không biết đỗ lỗi cho ai, có lẽ hết duyên chăng? Sống với nhau một thời gian họ nhận ra, tình yêu sét đánh ban đầu chỉ là sự choáng ngợp về nhau. Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi thôi. Bảo Lan ra trường đi làm trong khi Mỹ Vân vẫn còn đang đi học. Áp lực từ gia đình và công việc chi phối cô, thời gian của cô không dành cho người yêu nhiều được, và đặc biệt các mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn, tình cảm giảm dần. Mỹ Vân cũng là một người tham vọng, cô không muốn mình thua kém người yêu vì vậy cũng lao vào học tập. Cả hai đều nhận ra tình yêu đã giảm nhưng chưa ai nói ra cho đến một ngày, trời chuyển đông… Hôm đó Mỹ Vân học ngoại ngữ ra, đã 9 giờ tối, trời mưa tầm tã, cô đợi Bảo Lan đến đón, nhưng đã gần nửa tiếng vẫn không thấy, gọi điện cũng không được. Cô nghĩ chắc Bảo Lan bận, cô định đi taxi về thì Thanh Huy xuất hiện, Thanh Huy là bạn cùng lớp rất thân của Bảo Lan, thấy Mỹ Vân đang co ro vì lạnh, anh cởi áo khoác của mình cho cô, rồi mặc áo mưa sau đó chở cô về, anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc cô… Bảo Lan cố gắng chạy đến nơi đón nhưng không thấy, vì điện thoại hết pin cô cũng không gọi được, khi về đến nhà cô thấy cảnh hai người họ đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau trước cửa, Mỹ Vân vẫn còn mặc áo khoác của Thanh Huy. Thấy cô, Thanh Huy trả người lại rồi ra về. Điều ngạc nhiên là Bảo Lan không thấy ghen tức hay bực bội về chuyện này mà chỉ thấy mình có lỗi với Mỹ Vân nên cô xin lỗi, còn Mỹ Vân cũng không thấy tức giận vì Bảo Lan bắt cô phải đợi lâu, nên họ vui vẻ bình thường và không nhắc đến chuyện Thanh Huy. Thanh Huy chính thức theo đuổi Mỹ Vân, mặc dù biết hai người họ đang là của nhau, anh có linh cảm Mỹ Vân không thuộc TGT3 mà chỉ bị Bảo Lan quyến rũ, anh hy vọng với tình yêu chân thành của mình sẽ kéo Mỹ Vân quay lại đường thẳng. Bảo Lan nhận ra điều đó, đúng hơn là cô nhận ra lâu rồi vì thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt của Mỹ Vân nhìn theo các cặp trai gái đang đi ngoài đường với sự thèm muốn là ngưỡng mộ. Chỉ là chưa có dịp để nói chuyện, nhân đây, Bảo Lan chủ động chia tay, để Mỹ Vân đi theo con đường của mình. Mỹ Vân trở thành người yêu của Thanh Huy. Bảo Lan thuộc tuýp người yêu không ích kỷ, chỉ cần Mỹ Vân được hạnh phúc là cô sẵn sàng hy sinh. Nhưng có một điều họ nhận ra rằng họ vẫn là tri kỉ của nhau. Chỉ cần ánh mắt, lời nói cử chỉ của người kia có chút thay đổi là người này cũng hiểu nó có ý nghĩa gì. Họ vẫn quan tâm và lo lắng cho nhau như trước kia. Người này hạnh phúc thì người kia sung sướng và ngược lại. Cho đến bây giờ họ vẫn không hiểu nổi tình cảm họ dành cho nhau là tình cảm gì? Chỉ biết rằng họ đã biến tình yêu sét đánh ban đầu thành tình bạn cao cả hiện tại. Ra trường Thanh Huy và Mỹ Vân cưới nhau, người vui mừng nhất là Bảo Lan, vì cô biết Thanh Huy là người đàn ông tốt, Mỹ Vân đã có bến đỗ vững chắc cho cuộc đời mình. Thanh huy luôn áy náy một điều là đã “cướp vợ bạn” mà hành động này được coi là không quân tử lắm. Thỉnh thoảng anh vẫn nói đùa “Thành công nhất trong cuộc đời anh là đã bẻ Mỹ Vân từ cong thành thẳng”. Bảo Lan sau bao nhiêu mối tình cũng không đi đến đâu, cô vẫn một mình chiếc bóng, Tuổi càng cao thì cô càng khó yêu, điều đặc biệt là cô không bao giờ níu giữ một tình yêu nào hết , nếu ai muốn đi cô cứ để ra đi. Đó là điều mà Mỹ Vân vẫn lo lắng nhất cho cô. Mối tình cuối cùng của Bảo Lan là cách đây 3 năm với một cô người mẫu xinh đẹp, cứ tưởng địa vị của cô là cao nhất rồi, sự giàu có cũng không thua ai, cô cũng không phải là người không có ngoại hình lại tài giỏi nữa vậy mà cũng chỉ kéo dài được gần một năm. Người ta hơn cô ở cái mác Việt kiều. Người Việt mình luôn sính ngoại mà. Cô người mẫu bỏ Bảo Lan đi theo một phụ nữ Việt kiều sang Mỹ sống. Cái này thì cô bó tay. - Nếu lúc đó chị đến đón em kịp, em có đến với anh Huy không? Bảo Lan lên tiếng kéo Mỹ Vân về hiện tại. - Sao mà biết được, tất cả cũng là duyên số, chắc tình duyên của chúng ta chỉ đến đó thôi nên mới vậy. - Bây giờ em đã thẳng rồi, khó mà bẻ cong trở lại... Bảo Lan thả Mỹ Vân ra, quay lại nhìn ra bên ngoài lan can, Mỹ Vân cũng làm theo. Nhìn từ tầng 12 xuống dưới, con người và xe cộ như những con kiến đang di chuyển chậm chạp. - Đừng có nhìn xuống đó, chóng mặt bây giờ. Bảo Lan lên tiếng và lấy tay kéo Mỹ Vân quay lại, cô biết Mỹ Vân luôn sợ độ cao. Mai Phương lên tìm Mỹ Vân vừa lúc thấy cảnh tình cảm của hai người, cô vội tránh mặt, đi trở xuống nghĩ “ Hai người này thật khó hiểu.”
|
CHƯƠNG 6. Cũng chẳng gì là khó hiểu, vì cô mới vào làm ở công ty này, còn những người ở đây họ đã quen với cặp “ Vợ chồng” này rồi. Người ta còn đồn thổi rằng “nội tướng” thật sự của công ty này không phải là Tổng giám đốc lạnh lùng kia mà là nữ giám đốc kinh doanh xinh đẹp Mỹ Vân. Hai người này không hẹn mà cùng nộp đơn vào công ty này cùng một thời điểm. Lúc đó Bảo Lan đang làm trưởng chi nhánh cho một công ty kinh doanh, còn Mỹ Vân là nhân viên của một công ty khác. Thời gian này, Mỹ Vân vừa lập gia đình rồi sinh con nên hai người cũng ít liên lạc. Lúc bấy giờ tập đoàn tài chính WIN thay HĐQT, người lãnh đạo mới thông báo tuyển dụng hàng loạt các chức vụ quan trọng trong công ty. Hai người cùng tham gia phỏng vấn và đều được chấp nhận. Bảo Hân đảm đương vị trí Giám đốc điều hành, còn Mỹ Vân giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh. Rồi theo thời gian họ thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp, gia đình Bảo Lan giàu có nên họ mua lại phần lớn cổ phần của tập đoàn này và cô trở thành chủ tịch HĐQT kiêm luôn Tổng giám đốc, Mỹ Vân được thăng chức lên chức vụ hiện nay. Tình bạn thân thiết của họ càng thêm gắn bó, tất nhiên cũng có sự dèm pha bình phẩm, nhưng họ không quan tâm, họ cứ đường mình mình đi. Rồi cũng chả ai rảnh để bàn chuyện thiên hạ đặc biệt hơn nữa họ còn là hai người quyền lực bậc nhất của công ty. Mấy vị quyền cao chức trọng ở tầng 11 lúc đầu cũng có phản ứng, họ không phục khi nằm dưới trướng phụ nữ. Nhưng xét lại, cứ đến cuối tháng, các khoản tiền lợi nhuận cứ ào ào chuyển vào tài khoản của họ nên họ đành phải phục tùng. Chân lý cuộc sống rất phũ phàng nhưng lại là thực tế: - Người có tiền thì đôi khi họ không cần quyền, nhưng người có quyền thì phải có tiền, nếu không một buổi sáng thức dậy tự nhiên anh ta sẽ bị biến thành một món hàng trên tay kẻ lắm tiền nhiều của lúc nào không hay biết. Có tiền rồi lại mua quyền, cái vòng luẩn quẩn quyền- tiền này thật khó phân định. Mai Phương đang chuẩn bị đi làm, sáng nay cô và giám đốc chuẩn bị đi gặp đối tác để thảo luận một vài điều khoản trong hợp đồng, điện thoại của Mỹ Vân đến: - Alo, em đến công ty chưa? - Dạ chưa, em đang đi. - Em có mang đầy đủ hồ sơ đó không. - Dạ có. Cô đã thức cả đêm để chuẩn bị hợp đồng này. - Vậy khỏi đến công ty đi nhen, em đến thẳng nhà tôi, mình bàn việc rồi đi luôn. Sáng nay bé Linh bị bệnh, tôi chăm nó một chút. - Dạ. Mai Phương quay xe đến thẳng nhà giám đốc. Đứng trước ngôi biệt thự to lớn, cô ngập ngừng nghĩ ” Mấy người này thiệt là giàu có, không biết khi nào mình mới bằng họ.” Cổng đã mở sẵn, bên trong có 2 chiếc xe ôto đang đỗ. Cô dắt xe vào. Thanh Huy , chồng của Mỹ Vân đang xách cặp đi ra, anh chuẩn bị đi làm. Anh hiện là giảng viên của trường Đại học mà cả anh và Bảo Lan đã theo học. Tôt nghiệp xong vì thành tích học tập xuất sắc, anh được giữ lại trường giảng dạy, rồi tu nghiệp thêm và bây giờ đã là giáo sư. Hai người đụng nhau ngay cửa vào nhà. Cả hai đều sững sốt. Khuôn mặt của cô bé này, anh hơi ngờ ngợ rồi mặt anh từ từ biến sắc chuyển dần sang tái nhợt. Mai phương sau một phút ngỡ ngàng, nét mặt trở lại bình thản, nhưng ánh mắt lạnh lùng. - Em là …. Giọng anh lắp bắp.. - Sinh viên trường nghệ thuật Mai Phương, chào thầy. Giọng cô rõ ràng từng chữ một như từng mũi dao nhọn đâm vào đầu anh, khiến cho mồ hôi anh đổ ra đầm đìa, mặc dù bây giờ mới 6 giờ 45phút sáng, thời tiết mát mẻ không muốn nói là se se lạnh. Mỹ Vân trong nhà đi ra thấy hai người nên vui vẻ nói: - Đây là Anh Huy, chồng chị. - Còn đây là Mai Phương , trợ lý của em, người mà em đã có lần kể cho anh nghe đó. Cả hai người anh và cô đều biết rõ Mỹ Vân rất tinh ý nên cả hai đều cố tỏ ra bình thường. - Chào em, hai chị em làm việc đi, anh đi làm đây. - Chào anh. Anh nói rồi vội vã đi ra xe. Mai Phương vào nhà làm việc với Mỹ Vân. Hình ảnh của người thầy đó 5 năm về trước, cô đã cố tình không muốn nhớ, vậy mà ông trời hình như không muốn cô quên. Thời gian qua, cô đã tập chôn dấu cảm xúc, sống với vỏ bọc của một cô bé vô tư vui vẻ nên tạm thời, cuộc gặp gỡ bất ngờ này không làm ảnh hưởng nhiều đến cô. Mai Phương vẫn chăm chú làm việc như chưa có gì xảy ra. Trên đường đến trường Đại Học, Thanh Huy không thể nào tập trung lái xe được, đầu óc anh bấn loạn. “Sao mình không nhận ra khi nghe Mỹ Vân kể về cô bé này kia chứ”. Chuyện xảy ra đã 5 năm, lúc đầu anh rất lo lắng nhưng sau đó thấy yên ắng và đặc biệt khi biết Mai Phương đã đi Hàn Quốc du học rồi thì anh mới yên tâm. Vậy mà bây giờ thật oái oăm, cô lại làm trợ lý cho vợ anh, người mà suốt ngày kề cận bên Mỹ Vân, thế nào bí mật cũng sẽ bị bại lộ. Với kinh nghiệm nhìn người của mình, anh cảm nhận ẩn sâu con người nhỏ bé kia là một nội lực không nhỏ, cho dù ai đúng ai sai, nếu cô ấy mà trả thù thì có lẽ sẽ là một trận cuồng phong chứ không phải chỉ là bão táp”. Anh tấp xe vào một quán café nhỏ để bình tâm trở lại. Anh gọi điện báo cho trưởng khoa nói sáng nay cho sinh viên nghỉ, tự học. Anh đâu còn tâm trí nữa đâu mà dạy với dỗ. Uống một ngụm café, rít một hơi thuốc lá, nhìn làn khói thuốc bay lên, anh bình tĩnh trở lại. Những hình ảnh của 5 năm trước hiện về như bài giảng powerpoint mà anh vẫn thuyết trình cho sinh viên, rõ một một. Nguyễn Tiến Đạt. Cái tên mà đã làm cho cuộc đời anh từ một người thầy đạo mạo biến thành tên tội đồ. Hắn ta là sinh viên năm cuối của trường Đại học kinh tế. Tiến Đạt là con trai duy nhất của một đại gia về ôtô, gia đình giàu có đầy quyền lực, hắn cũng đang là người yêu của Mai Phương. Hắn là một người tương đối hoàn hảo về mọi mặt, nhưng có lẽ vì áp lực của gia đình hay vì sự tham vọng không giới hạn của bản thân, hắn không cho phép mình thua bất cứ một sinh viên nào khác trong trường. “ Nhân vô thập toàn ” trong các môn học của hắn tất cả đều đạt điểm tuyệt đối, duy chỉ có một môn hắn ta không tài nào đạt quá điểm 7, môn học đó lại do thầy Thanh Huy phụ trách. Thầy Thanh Huy không phải là giảng viên của trường hắn, thầy được trường hắn mời về giảng dạy tạm thời vì hiện tại trường đang thiếu giảng viên môn học đó. Trường hắn hiện đang có một xuất học bổng duy nhất du học tại Mỹ dành cho người xuất sắc nhất. Hiện tại toàn trường chỉ có 2 người đủ điều kiện xét duyệt là hắn ta và một người bạn khác. Điều kiện là tất cả các môn học phải 8.0 trở lên. Hắn ta bị kẹt lại môn của Thầy Huy, trong khi người bạn kia thì lại đủ. Còn một bài kiểm tra học phần cuối cùng, Hắn phải đạt được 9 điểm thì mới đủ điều kiện, mà phân môn này từ trước đến giờ chưa ai đạt được 9, đó là điều không tưởng, điều này đồng nghĩa với việc hắn có khả năng bị loại. Với với gia đình giàu có như hắn, không được học bổng thì đi du học tự túc đâu có gì là khó, nhưng hắn không cam lòng. Bằng mọi cách hắn phải có xuất học bổng này. Đường thẳng không được thì hắn đi đường vòng, hắn mua chuộc, lo lót, nhưng thầy Huy không nhận. Thầy giải thích với hắn là thầy không thể làm được chuyện đó, thầy đã dạy xong học phần của mình nên đề và điểm là do trường ra và chấm, thầy không tham gia. Thấy hắn không phản ứng gì, thầy tưởng hắn đã hiểu, nên khi hắn mời thầy cùng một số thầy cô khác và các cán bộ lớp liên hoan chia tay thầy, thầy vui vẻ đồng ý. Buổi tiệc diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, hắn đến cùng với người yêu mình là Mai Phương. Bạn bè hắn và các thầy cô khác thì cũng đã biết Mai Phương, chỉ có thầy là lần đầu gặp. Sự trẻ trung xinh xắn của cô làm thầy chú ý, nhưng cũng chỉ là thấy vui vui vậy thôi. Nhưng dưới con mắt của hắn ta thì một kết hoạch đã vạch ra. Buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ và thỏa mái, lúc đầu tất cả uống bia, sau đó chuyển sang rượu. Thầy không quen uống hai thứ nên bắt đầu say. Tửu lượng của Mai Phương rất tốt, nhiêu đó không thể làm cô say được nhưng không hiểu sao khi sáng thức dậy cô hoảng hốt giật mình, người nằm bên cạnh cô không phải là Tiến Đạt mà là Thầy Huy. Cả hai đều không mảnh vải che thân. Mai Phương vội lấy cái mềm quấn quanh người và la lên : Á… Thầy Huy giật mình dậy cũng vừa nhận ra chuyện không bình thường vội vàng mặc quần áo vào. Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra, nên thầy cũng không biết nói gì, đầu đau như búa bổ. Mai Phương nhìn thầy bằng con mắt căm phẫn . - Sao thầy lại ở đây? Thầy đã làm gì tôi. - Tôi, tôi, ,.. cũng không biết. tối qua.. - Thầy là thầy giáo mà, thầy làm vậy mà coi được sao? Cô bật khóc. - Tôi, tôi .. xin lỗi. Rồi thầy đi nhanh ra khỏi phòng khách sạn. Ghé đại vào một quán cafe ven đường bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện. Thầy đã hiểu lờ mờ là ai làm chuyện này. - Alo, tiến Đạt hả? Cậu chơi trò gì vậy? Cậu gài tôi à? - Có gì đâu mà thầy to tiếng vậy, thầy đang ở đâu mình gặp nhau rồi nói chuyện. Trong khi chờ Tiến Đạt đến, Thanh Huy bắt đầu lo sợ, hình ảnh vợ con hiện lên, thầy không thể để mất Mỹ Vân được, hai người mới cưới nhau chưa lâu, con gái còn nhỏ, nếu chuyện này Mỹ Vân biết được sẽ như thế nào? Còn Bảo Lan nữa, thầy nhớ rất rõ ngày đám cưới, Bảo Lam nói với thầy: “ Cậu nhớ kĩ, là tôi giao Mỹ Vân cho cậu, cậu phải đối xử tốt với cô ấy, nếu không thì tôi sẽ lấy lại đó.” Thầy Huy không còn bình tĩnh nữa nên khi Tiến Đạt vừa đến thì anh ta đã giơ tay lên định tát hắn. Hắn cười đểu tránh sang bên rồi nói. - Bình tĩnh đi thầy, chuyện đâu còn có đó, tối qua vui vẻ chứ? - Đồ mất dậy, đừng gọi tôi là thầy. - Được thôi, xem cái này đi rồi nói chuyện. Hắn đưa điện thoại lên, trong đó là mấy tấm hình chụp thầy và Mai Phương. - Cậu muốn gì? - Em nghĩ là thầy cũng biết rồi, điểm 9. Đơn giản thôi mà. - Điều kiện? - Tất cả những cái này sẽ biến mất. - Làm sao tôi tin được? - Hợp đồng miệng thôi. Chữ tín là trên hết. - Cô ấy là người yêu cậu mà, cậu nhẫn tâm làm vậy sao? - Con gái thì đầy, không có người này thì người khác. Sự nghiệp mới quan trọng. - Không còn lời nào để nói với cậu.
|
CHƯƠNG 7 Hợp đồng hoàn thành, Hắn ta bỏ qua người bạn kia và trở thành người đạt được học bổng du học Mỹ dưới sự bất ngờ của các sinh viên và sự lắc đầu của các giáo sư, thầy cô trường hắn. Phần cơ bản đã xong, hắn chỉ chờ đến ngày phỏng vấn trực tiếp rồi lên đường. Thầy Huy sống những tháng ngày trong lo lắng bất an. Cho đến lúc này thì hắn đã giữ lời hứa, nhưng còn sau đó thì sao, thầy vẫn không yên trong lòng, đặc biệt là cô bé kia, thầy thấy mình thật có lỗi, nhưng thật tình thầy biết bản thân mình, chắc chắn thầy chưa làm gì cô bé đó cả, nhưng mà khi say ai biết được. Đối với Tiến Đạt tuy rất căm phẫn như lúc đó thầy cũng bất lực, phải chi thầy có chút quyền hạn hay ít nhất cũng có chút dũng khí thì thầy đã không để cho hắn ta toại nguyện. Thầy tự hứa sẽ có cơ hội rửa hận trong lòng không những cho mình mà còn cho cô bé kia nữa. Nhưng hình như trời có mắt, trước một ngày đi phỏng vấn hắn bị tai nạn giao thông, nghe nói cũng nặng lắm phải nằm viện mất một tháng. Thế là cơ hội đã chuyển cho người bạn kia. Hiện tại hắn đang thay cha hắn lãnh đạo công ty gia đình và đã lấy vợ. Mọi chuyện tưởng yên ắm đâu được một năm thì tình cờ thầy gặp lại Mai Phương ở một khách sạn lớn, lúc đó thầy đưa một người bạn về nghỉ ở khách sạn này. Ánh mắt cô ấy nhìn thầy vẫn vậy, đầy oán hận nó ám ảnh thầy không yên. Thanh Huy tìm hiểu và biết Mai Phương vừa ra trường và được nhận vào làm trong vũ đoàn của khách sạn. Đây là một khách sạn quốc tế, họ thường tổ chức các hoạt động ca múa nhạc để phục vụ khách. Nhìn cô bé này này thầy Huy có cảm giác bất an, nên khi trường thầy có chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam, thầy sắp xếp như là cơ hội tình cờ để Mai Phương đi du học. Thầy nghĩ thời gian ở nước ngoài hy vọng cô ấy sẽ quên đi chuyện không may đã xảy ra, hay ít nhất thầy cũng yên lòng trong vài năm. Vậy mà hôm nay chuyện không ngờ đã xảy đến. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mai Phương đang ngồi ở ghế đá công viên, từ sau cuộc gặp không mong muốn với thầy Huy cô hay có thói quen ngồi ở đây. Cô không muốn lòng bị xáo động, người thầy đó cô cũng không muốn tha thứ, mặc dù cô biết thầy ta cũng chỉ là nạn nhân, cô chỉ là tạm quên để sống và để nuôi thù hận. Cô cũng muốn chuyện đã qua không nên gợi lại, nhưng mà nỗi đau do tên Tiến Đạt mang lại cho cô qúa lớn khiến cô không thể vị tha được. Khi biết thầy Huy là chồng của Mỹ Vân, lòng cô chùn lại, người phụ nữ này như có sợi dây vô hình ràng buộc lấy cô. Tình cảm cô dành cho Mỹ Vân rất lạ, nó như là sự thân tình ruột thịt, cô luôn dành hết yêu thương quý mếm cho Mỹ Vân. Làm sao mà để Mỹ Vân buồn vì chuyện này được, chắc sẽ cho qua. Công viên này gần nhà cô. Bên cạnh công viên là một trường mẫu giáo có tên là Trường mẫu giáo – mầm non Singapore. Chắc là trường quốc tế vì cô thấy những người gửi con ở đây toàn là những người giàu có, họ đi toàn những chiếc xe hơi đắt tiền, ngoài ra còn có mấy đứa bé người nước ngoài cũng hay vô ra ở đây. Với số tiền làm thêm ở Hàn Quốc và thêm tiền mẹ cho, Mai Phương mua được một căn hộ chung cư nằm gần công viên này. Nơi đây là một khu dân cư mới nên tất cả đều mới mẻ, rộng rải và sạch đẹp. Mỗi buổi chiều sau khi từ công ty về, cô không vào nhà ngay mà hay ra đây ngồi nhìn mấy đứa bé chơi đùa. Trẻ con ngây thơ vô tội, dù mình có đang tâm trạng như thế nào chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chúng là lòng ấm áp lại. Có một bé trai khoảng hai ba tuổi đang chơi với trái banh, trái banh lăn một vòng rồi dừng lại ngay chân cô, thằng bé chạy lại trước mặt Mai Phương, nó dừng lại, ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, chìa bàn tay bé xíu ra rồi nhoẻn miệng cười. - Xin, xinn…cho…xinn Tiếng nó ngọng nghịu chưa rõ từ làm cho cô bật cười, cảm thấy nó dễ thương làm sao, cô sờ vào hai má nó rồi lấy trái banh đưa cho nó. Nhận lấy trái banh nhưng nó vẫn chua muốn đi vẫn cứ đứng nhìn cô như muốn làm quen, Mai Phương cũng thấy thú vị nhìn lại đứa bé. Đứa bé trai này da trắng trẻo, môi đỏ, mắt hơi nâu, nó có nét như con lai. Người phụ nữ trẻ ngồi ở ghế đá bên cạnh chắc là mẹ bé, nãy giờ vẫn đưa tầm mắt theo dõi con trai mình lên tiếng: - Pin ơi, lại đây con, đừng làm phiền cô. Đứa bé nghe tiếng mẹ gọi nên quay người lại đi về phía mẹ nó, vừa đi vừa đưa tay lên vẫy vẫy cô như chào tạm biệt. Cô bật cười lên lần nữa, hành động ngộ nghĩnh của đứa bé thật là đáng yêu. Cô nhìn theo nó, người phụ nữ - mẹ đứa bé nhìn cô mỉm cười nhẹ gật đầu tỏ ý chào xã giao. Cô cũng gật đầu chào lại. Chị ta cũng tầm 27, 28 tuổi, trông cũng bình thường nhưng chị ta có nét gì đó rất kiêu sa, nhìn cái cách chị ta thể hiện và những thứ chị ta khoác trên mình chứng tỏ chị ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Không biết từ lúc nào Mai Phương lại trở thành con người hay đánh giá về người khác, chỉ cần vừa tiếp xúc với ai đó là trong đầu cô lại hiện lên những suy nghĩ phân tích nhận xét về đối phương mà thật lòng cô không muốn. Chắc có lẽ vì công việc đã biến cô thành con người như vậy. Đây không phải là lần đầu cô gặp hai mẹ con họ. Chiều nào họ cũng ở đây trừ ngày nghỉ vì đứa bé học ở trường mầm non bên cạnh. Mai Phương không đến đây thường xuyên, phụ thuộc vào công việc về sớm hay muộn, nhưng cứ mỗi lần ra lại gặp họ, cũng gần một tháng rồi, nhưng đây là lần đầu họ chào nhau. Rồi có lẽ thành thói quen, sau này, mỗi khi ra đây cô lại phóng tầm mắt tìm mẹ con họ, cả cô và người phụ nữ đó chưa hề nói với nhau lời nào, mỗi khi gặp nhau họ chỉ gật đầu chào rồi lại cùng nhìn đứa trẻ. Đứa bé đó giờ như có thêm một người mẹ nữa trông coi, nên nó cứ đi qua đi lại giữa hai người, tiếng cười giòn tan của nó và hình ảnh người mẹ trẻ đã len lén vào giất mơ của cô lúc nào mà không cũng không hay biết. Rồi chiều nào cũng như có động lực thúc đẩy, Mai Phương cố làm cho xong việc của mình nhanh nhất để được đến công viên gặp hai mẹ con họ. - Dạ còn việc gì nữa không chị? Mai Phương để tập tài liệu lên bàn GĐ nói. - Chắc hết rồi, còn gì để mai làm tiếp. - Em về trước nhen chị. - uuh. Một lần, hai lần thì không sao nhưng cứ lặp lại nhiều lần, Mỹ Vân thắc mắc. - Em có việc gì sao, chiều nào cũng thấy vội như mấy bà mẹ đi đón con nhỏ vây? Mỹ Vân nói đâu có sai, giờ đó là giờ mấy đứa trẻ tan học cũng là giờ vàng của Mai Phương, hai mẹ con họ thường chỉ ở đó đến 6g, có hôm ra trễ, họ đã về, Mai Phương cảm thấy hụt hẫng lòng cứ buồn buồn không rõ lý do. - Dạ em đi đón con dùm bạn, nó bận việc. Mai Phương nói dối, lần đầu cô nói dối với Mỹ Vân. - Vậy hả, thôi có gì làm không kịp em cứ mang về nhà làm tiếp, con nít đừng để nó chờ lâu, nó sẽ khóc tội lắm. Mỹ Vân cũng có con nên thông cảm, Lúc bé Linh còn nhỏ, nhà chị tuy là đã có Chị Tư đưa đón nhưng thỉnh thoảng chị vẫn đi đón, chị thấy có mấy đứa bé, ba mẹ chưa kịp đến đã khóc la om xòm lên rồi. Bảo Lan vài lần mời Mai Phương đi ăn chiều, nhưng cô từ chối ngay lập tức. Là tổng giám đốc chứ có là tổng thống cô cũng không quan tâm. Thời gian ngắn ngủi quý giá của cô không dành cho Bảo Lan, tâm trí cô lúc này cũng không có chỗ cho Bảo Lan, mẹ con người người phụ nữ trẻ đó đã chiếm hết chỗ rồi. Càng nhìn người ta Mai Phương càng bị cuốn hút, biết là nhìn người khác nhiều như vậy là mất lịch sự, nhưng mà cô không thể ngừng được. Cô cứ ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt của chị ta như để khắc sâu vào tâm trí của mình, rồi thuộc từng cử chỉ hành động của chị ta đến nỗi cô biết luôn là tiếp theo chị ta sắp làm gì. Vài lần bắt gặp ánh mắt của cô, chị ta mỉm cười, còn cô lại thấy ngại ngùng. Cu Pin đang chạy thì vấp té. Cả hai người chị ta và cô theo phản xạ nhỏm dậy bước thật nhanh về phía thằng bé, nhưng chưa đi đến nơi, nó đã ngồi dậy và tiếp tục chạy chơi tiếp. Đúng là con trai, nếu là bé gái chắc là đã khóc ăn vạ nãy giờ rồi. Cả hai dừng lại, lúc này thì họ đang đứng sát nhau, chị mỉm cười nói, “chắc là không sao”, cô cũng cười. Mùi thơm thoang thoảng từ người chị tỏa ra làm nó ngây ngất, cả hai đi về lại chỗ ngồi nhưng lần này là cô ngồi bên cạnh chị ta. - Thiên Ngân. Chị ta cười nói. - Mai Phương, cô trả lời lại. Giọng Thiên Ngân nhỏ nhẹ như hơi thở, Thiên Ngân cũng là người ít nói. Nhìn chị ta mỏng manh, mềm mại như một tấm lụa, cô cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ qua cũng sẽ làm cho chị ta vỡ vụn. Đó là cuộc trò truyện đầu tiên của hai người sau hai tháng… nhìn nhau, và cũng chỉ có thế thôi. Đứa bé sau khi chạy nhảy đã thấm mệt nên chạy lại úp đầu vào lòng mẹ nó. - Thôi tối rồi, mình về nhen con trai. Cũng có ý tạm biệt người bạn mới quen. Mai Phương cũng đứng lên đưa hai mẹ con đến một chiếc xe con màu trắng. Thiên Ngân gật đầu chào Mai Phương, thằng bé vẫy tay tạm biệt cô. Cô cũng vẫy tay chào hai mẹ con. Lòng vui không thể tả. Chắc đêm nay mất ngủ quá, cô mỉm cười một mình. Bảo Lan sau cuộc chuyện trò ôn lại quá khứ với Mỹ Vân, cô chợt nhận ra lòng mình có chút xao động. Tình cảm tưởng đã chôn vùi mười mấy năm nay bắt đầu trổi dậy. Cô rất sợ chuyện “ Tình cũ không rủ cũng đến”, cô nghĩ mọi chuyện đang yên đang lành, không nên khơi lại làm gì, không nên chút nào hết. Vì vậy cô nghe lời Mỹ Vân tấn công Mai Phương. Trước hết xem thử Mai Phương có người yêu chưa đã, cái này phải tự tìm hiểu thôi. Sau vài lần bị từ chối cô quyết định làm cái việc mà cô chưa bao giờ làm trước đó là theo dõi người khác. Tại công viên, Bảo Lan phát hiện ra Mai Phương đang ngồi với người con gái khác, cô phán đón tình hình, Thấy cũng không thân thiết lắm, chắc là bạn bè. Nhưng mà nhìn mặt thấy vui lắm, cô thấy hơi khó chịu, “ Chưa bao giờ thấy em cười vui vẻ với tôi như vậy.” cô quyết định bước tới để tìm hiểu thêm và quan sát kĩ hơn người bên cạnh. - Chào em. Con của bạn em học ở trường gần đây hả? - Da, da.. Mai phương thấy Bảo Lan vội đứng lên, nét mặt đang vui vẻ liền chuyển sang căng thẳng. - Chị sao lại ở đây? - Tôi đi công việc, tình cờ thấy em nên đến chào hỏi thôi. Cô nhìn qua người bên cạnh rồi gật đầu chào: - Đây là… - Dạ bạn em. Mai Phương vội vàng lên tiếng. - Thiên Ngân cũng lịch sự đứng lên chào lại. - Thôi tôi không làm phiền hai người nói chuyện, tạm biệt nhen. Bảo Lan thấy thằng bé đang đứng bên cạnh mẹ nó, chị xoa đầu nó và nghĩ : “Cô ấy có con rồi, chắc là bạn thôi, mình đỡ phải đối phó.” - Là ai vậy em? Thiên Ngân hỏi. - Là người quen của em. Xin lỗi lúc nãy em nói chị là bạn em, không sao chứ? - Uh, không sao. Chiều nay vì công việc hơi nhiều, Mai Phương đến công viên đã hơn 6g, không thấy chiếc xe con màu trắng đậu ở chỗ quen thuộc, cô hơi thất vọng, thở dài. - Ba ơi!!! Tiếng kêu quen quen của Cu Pin vang lên làm cô quay lại nhìn, ở cách đó không xa, hai mẹ con Thiên Ngân đang đi tới một chiếc xe ôto màu nâu, thằng bé chạy lại một người đàn ông trẻ, anh ta ôm nó lên , hôn vào bụng nó làm nó cười khanh khách. Mai Phương từ từ đứng chết lặng, hai tay nắm chặt lại, chân bị chôn chặt xuống đất. Người đó, người đàn ông cha của đứa bé đó là : Nguyễn Tiến Đạt.
|
CHƯƠNG 8. Tâm trạng của Mai Phương lúc này không biết phải diễn tả như thế nào: Tim đau nhói, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn nỗi căm hận, người run lên bần bật, cô phải dựa hẳn vào cái cây bên cạnh để khỏi ngã quỵ xuống. Ông trời muốn đùa giỡn với mình hay sao mà hai người phụ nữ mà mình quan tâm lại là vợ của hai người đàn ông mà cả đời mình không muốn gặp lại. Thầy Huy cô có thể bỏ qua, nhưng tên Tiến Đạt thì không. Cô đã không muốn nhớ nhưng có lẽ ông trời bắt cô phải nhớ. Lời nguyền của 5 năm trước hiện về. Mặt cô đanh lại, hai mắt đỏ ngầu. “ Người như anh mà cũng có vợ đẹp con ngoan, có cuộc sống hạnh phúc như vậy sao? Anh cứ chờ xem lời nguyền ứng nghiệm như thế nào. Đó là ý trời nên mới cho tôi gặp lại anh, nếu ông trời không giúp thì chính tôi sẽ làm cho nó thành hiện thực.” Tình cảm mơ hồ thoáng qua với Thiên Ngân đã bị thù hận lấn át. Mai Phương để tập hồ sơ lên bàn, Mỹ Vân nhìn cô hồi lâu rồi bỏ viết xuống, dừng công việc mình đang làm lại, đứng dậy đi ra kéo Mai Phương lại ghế sofa. - Dạo này em có chuyện gì không vui phải không? Trông em mệt mỏi lắm. -Dạ chỉ là chuyện riêng thôi. - Có cần nghỉ ngơi vài bữa không? - Dạ không, em không sao? - Không thể tâm sự được sao? Làm sao mà nói được. Mai Phương nhìn chiếc nhẫn lắc lắc đầu. “Nhìn con bé thật tội nghiệp, chắc chuyện gì đau lòng lắm đây nhìn mắt nó là biết, phải chi nó là em gái mình, mình sẽ bắt nó nói.” Mỹ Vân cũng nhìn ngôi sao nhỏ bị che bởi chiếc nhẫn rồi hỏi. - Lúc xăm có đau lắm không? - Dạ nếu bình thường cũng thấy đau nhưng lúc đang tâm trạng thì không. - Em thích hình xăm lắm hả? - Dạ cũng không hẳn. Hay hôm nào chị thử xăm một hình đi cũng hay lắm đó. - Nè em đùa à, Mỹ Vân kêu lên. Mai Phương cười lớn: Em giỡn thôi mà. Mỹ Vân cũng cười lớn. “ Em cứ cười như vậy có phải dễ thương hơn không?” “ Chị cứ sống vui vẻ đi nhen, em không muốn chị phải lo lắng chuyện gì hết, chuyện của em, em sẽ tự giải quyết.” Cả hai cùng nghĩ. Đã nhiều buổi chiều, Mai Phương không đến công viên. Cô muốn dùng công việc để bù vào thời gian rảnh, cô cũng không muốn gặp mẹ con Thiên Ngân. Cô muốn để cho lòng lắng xuống rồi sẽ tìm cách giải quyết chuyện của mình, thời gian qua cô đã học được sự kiên nhẫn, không nên vội vàng, đặc biệt là lúc tâm trí đang rối bời. Thiên Ngân nhìn xung quanh, đã một tuần rồi không thấy người đó. Cô cảm thấy nhớ, không biết có chuyện gì không nữa, sao lúc trước mình không xin số điện thoại hoặc trò chuyện nhiều hơn với người ta. Nếu cô ấy không đến nữa thì biết làm sao đây, cô thấy giận chính mình, bản tính ít nói đã bỏ qua nhiều cơ hội quý báu trong cuộc sống. Cu Pin cũng hình như cùng tâm trạng với mẹ, nó cứ chạy đến cái ghế bên cạnh nơi Mai Phương ngồi rồi gọi “ cô, cô” là cho Thiên Ngân càng thêm sốt ruột. Cô chờ đến 6g30’ vẫn không thấy, thành phố đã lên đèn. Cô cũng thấy lạ với bản thân mình, chỉ là người lạ, việc gì phải chờ đợi, với lại có hứa hẹn gì đâu, mà chắc gì người ta có nhớ đến mình. Cô nắm tay con trai buồn bã đi về. - Alo, ngày mai ngày 12.5 nhớ không? Quỳnh Chi gọi nói. - Nhớ chứ. Mày có bận dạy không? - Sáng tao nghỉ, chỉ dạy chiều thôi. Tao mua đồ sẵn, 9 giờ mày xin nghỉ chạy qua nhà tao rồi hai đứa đi nhen. - ok. - Bye. Mai Phương chở Quỳnh Chi mang đồ cúng ghé vào một ngôi chùa. Cả hai vào chào Sư cô rồi đi sang khu thờ cúng. Đây là nơi mà các gia đình gửi tro cốt người thân của mình nương nhờ cửa Phật, họ dừng lại ở một ô nhỏ có tấm bia khắt hình ngôi sao và dòng chữ “Ngôi sao vô danh”. Họ lặng lẽ bày lễ vật rồi thắp nhang. Mai Phương thì thầm, “ Ngôi sao của mẹ, hiện giờ con đang ở đâu, mà cho dù con đang ở đâu thì cũng phải lấp lánh để mẹ nhận ra con vẫn còn đang tồn tại nhen con yêu.” Cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá trong sân chùa. Khung cảnh ở đây thật yên tĩnh, tiếng kinh nho nhỏ vang lên đều đều, mùi nhang trầm bay thoang thoảng, làm cho tâm tư con người ta như trầm lắng lại. - Nếu còn sống nó cũng được 5 tuổi rồi, vậy mà lúc đó mình còn nói là sau này lớn lên mày bày cho nó hát, tao dạy cho nó múa. Mai Phương bật khóc. Quỳnh Chi ôm cô bạn thân vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng. - Chuyện qua lâu rồi, nó bây giờ chắc cũng đã siêu thoát, ở nơi đâu trên trời kia chắc nó cũng hiểu lòng mày mà. - Tao còn chưa kịp biết nó là con trai hay con gái nữa. Quỳnh Chi xiết chặt Mai Phương, cô cũng đau lòng không kém bạn mình. Quỳnh Chi và Mai Phương cùng tuổi nhưng từ nhỏ, thể chất của Mai Phương ốm yếu, cô lại nhỏ con ẻo lả như công chúa nên hay bị mấy đứa cùng xóm bắt nạt. Quỳnh Chi thì ngược lại, người to cao nên cô luôn là chị hai đứng ra bảo vệ, che chở cho Mai Phương, cô thương Mai Phương như em gái mình, có lẽ vì vậy mà Mai Phương có chuyện gì cũng về “mét chị hai” để chị hai ra tay giải quyết. Quá khứ ùa về, chuyện của 5 năm trước, lúc đó Mai Phương đang học năm hai, cô mới 20 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để phải chịu đau đớn, uất hận ngập lòng như vậy. Chuyện hôm đó với thầy Huy, Mai Phương khóc nức nở kể cho Quỳnh Chi nghe. Quỳnh chi nhờ mối quan hệ của mình với các sinh viên bên trường kinh tế cô nghe được về con điểm 9 khó hiểu và xuất đi du học bất ngờ của Tiến Đạt, cô và Mai Phương lờ mờ đoán ra sự việc. Mai Phương muốn tìm Tiến Đạt để hỏi rõ mọi chuyện nhưng anh ta không nghe máy hoặc tắt luôn. Mai Phương tìm đến trường thì không gặp được, lúc này sinh viên năm cuối đã thi xong họ không thường xuyên ở trường. Quỳnh Chi khuyên Mai phương: - Thôi bỏ đi, có gặp anh ta thì cũng có làm gì được đâu, nhiều khi lại bực bội thêm. - Đúng là đồ khốn nạn mà. - Bài học cho mày, từ giờ sống cho nghiêm túc vào. Đừng buông thả nữa. - Biết rồi thưa má, làm gì có lần sau. Mọi chuyện mới bình yên chưa lâu thì một hôm, Mai Phương từ phòng tắm bước ra hốt hoảng thốt lên: - Hình như tao có thai! Quỳnh Chi bủn rủn cả tay chân chạy lại. - Mày nói gì, thiệt không? Nó đưa que thử thai lên, hai vạch đỏ rõ ràng. Cả hại lặng yên nhìn nhau không biết nói gì lúc này. - Sao mày không phòng, mấy lần trước kĩ lắm mà. - Tại lần này chuyện bất ngờ quá nên tao quên, khi nhớ ra thì …giờ tính sao đây? - Nhưng mà tối đó là ai? Mày nhớ kĩ lại coi. - Tao chắc chắn không phải thầy Huy. Tao đâu có say, là con của Tiến Đat. - Được rồi, cho anh ta biết đi coi thử anh ta giải quyết ra sao. - Nếu anh ta từ chối thì sao, mình không bỏ nó được, mà tao cũng không sinh nó được, tao còn một năm nữa. Mai Phương bắt đầu rối. Tối đó cả hai thức cả đêm để nói chuyện về đứa bé, cả hai đưa ra dự đoán nếu Tiến Đạt không nhận thì kệ anh ta, cứ sinh nó ra. Quỳnh Chi nói: - Thôi đừng có lo, hai đứa mình sẽ cùng nuôi nó, coi như là con của tụi mình. Tao sẽ đi hát thêm để kiếm tiền, mày lo giữ sức khỏe đi, đừng có đi múa nữa. - Rồi vài bữa nó lớn lên, mày bày nó hát , tao dạy nó múa , nhà mình có con nít chắc vui lắm đây. - Nó mà hát hay mình cho nó thi: “Ngôi sao tỏa sáng” nó mà thành ca sĩ chuyên nghiệp hai đứa mình sẽ thành hai bà mẹ nổi tiếng. Một tương lai tươi đẹp được vẽ ra rước mắt làm cho họ quên đi khó khăn của hiện tai. Nhưng rồi Ngôi sao đã không kịp tỏa sáng nữa. Mai phương nhắn tin cho Tiến Đạt, nói muốn gặp anh có chuyện gấp. Tiến Đạt đọc tin nhắn xong định không đi nhưng nghĩ lại, dù sao anh ta cũng sắp đi nước ngoài rồi, gặp nhau một lần cũng đươc. Anh ta đến nhà Mai Phương vào một buổi chiều tháng 5, trời nổi giông sắp mưa. - Chào em yêu lâu quá mới gặp em. Anh ta cười nói giọng đểu giả. - Tưởng anh là đồ hèn trốn luôn rồi chứ. Dám làm mà không dám nhận! - Sao nặng lời vậy, có mất mát gì đâu, cứ coi như là giúp anh đi, sau này anh hậu thưởng cho. - Không cần, tôi không nói chuyện đó. Chuyện này quan trọng hơn. - Chuyện gì? Muốn tiền hả, bao nhiêu, anh cho, khỏi lo đi. - Tôi có thai! - Hả, cô nói gì? Có thai hả? cô đùa à, đừng có thấy tôi sắp đi du học rồi tìm cách níu chân nhen. Đừng có mơ nhen cưng. - Tôi không đùa, là thật. Mặt anh ta dần dần chuyển tái. - Tối đó là cô ngủ với thầy Huy mà, tìm thầy ấy mà đòi. - Là anh bày ra trò mà, anh phải chịu trách nhiệm, với lại tôi chắc chắn nó là con anh. - Không bao giờ có chuyện đó. Con ai cũng được , cô đi phá đi, có gì mà ghê gớm đâu. Anh ta vứt xuống đất một xấp tiền như bố thí. - Anh có phải con người không? Nó là một đứa bé đó, anh là cha nó mà, anh nói vậy mà nghe được à? - Tóm lại tôi không biết, đó là chuyện của cô, cô muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Anh ta đứng lên định đi, Mai Phương đang tức giận nắm tay anh ta kéo lại - Anh phải nói chuyện cho rõ ràng, không được đi. Anh ta hất mạnh tay Mai Phương ra, cô mất đà té vào cạnh bàn rồi từ từ ôm bụng nằm xuống, anh ta trơ mắt ra nhìn Mai Phương đang nhăn nhó.
|