Lời Nguyền (Tipig16)
|
|
CHƯƠNG 8. Tâm trạng của Mai Phương lúc này không biết phải diễn tả như thế nào: Tim đau nhói, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn nỗi căm hận, người run lên bần bật, cô phải dựa hẳn vào cái cây bên cạnh để khỏi ngã quỵ xuống. Ông trời muốn đùa giỡn với mình hay sao mà hai người phụ nữ mà mình quan tâm lại là vợ của hai người đàn ông mà cả đời mình không muốn gặp lại. Thầy Huy cô có thể bỏ qua, nhưng tên Tiến Đạt thì không. Cô đã không muốn nhớ nhưng có lẽ ông trời bắt cô phải nhớ. Lời nguyền của 5 năm trước hiện về. Mặt cô đanh lại, hai mắt đỏ ngầu. “ Người như anh mà cũng có vợ đẹp con ngoan, có cuộc sống hạnh phúc như vậy sao? Anh cứ chờ xem lời nguyền ứng nghiệm như thế nào. Đó là ý trời nên mới cho tôi gặp lại anh, nếu ông trời không giúp thì chính tôi sẽ làm cho nó thành hiện thực.” Tình cảm mơ hồ thoáng qua với Thiên Ngân đã bị thù hận lấn át. Mai Phương để tập hồ sơ lên bàn, Mỹ Vân nhìn cô hồi lâu rồi bỏ viết xuống, dừng công việc mình đang làm lại, đứng dậy đi ra kéo Mai Phương lại ghế sofa. - Dạo này em có chuyện gì không vui phải không? Trông em mệt mỏi lắm. -Dạ chỉ là chuyện riêng thôi. - Có cần nghỉ ngơi vài bữa không? - Dạ không, em không sao? - Không thể tâm sự được sao? Làm sao mà nói được. Mai Phương nhìn chiếc nhẫn lắc lắc đầu. “Nhìn con bé thật tội nghiệp, chắc chuyện gì đau lòng lắm đây nhìn mắt nó là biết, phải chi nó là em gái mình, mình sẽ bắt nó nói.” Mỹ Vân cũng nhìn ngôi sao nhỏ bị che bởi chiếc nhẫn rồi hỏi. - Lúc xăm có đau lắm không? - Dạ nếu bình thường cũng thấy đau nhưng lúc đang tâm trạng thì không. - Em thích hình xăm lắm hả? - Dạ cũng không hẳn. Hay hôm nào chị thử xăm một hình đi cũng hay lắm đó. - Nè em đùa à, Mỹ Vân kêu lên. Mai Phương cười lớn: Em giỡn thôi mà. Mỹ Vân cũng cười lớn. “ Em cứ cười như vậy có phải dễ thương hơn không?” “ Chị cứ sống vui vẻ đi nhen, em không muốn chị phải lo lắng chuyện gì hết, chuyện của em, em sẽ tự giải quyết.” Cả hai cùng nghĩ. Đã nhiều buổi chiều, Mai Phương không đến công viên. Cô muốn dùng công việc để bù vào thời gian rảnh, cô cũng không muốn gặp mẹ con Thiên Ngân. Cô muốn để cho lòng lắng xuống rồi sẽ tìm cách giải quyết chuyện của mình, thời gian qua cô đã học được sự kiên nhẫn, không nên vội vàng, đặc biệt là lúc tâm trí đang rối bời. Thiên Ngân nhìn xung quanh, đã một tuần rồi không thấy người đó. Cô cảm thấy nhớ, không biết có chuyện gì không nữa, sao lúc trước mình không xin số điện thoại hoặc trò chuyện nhiều hơn với người ta. Nếu cô ấy không đến nữa thì biết làm sao đây, cô thấy giận chính mình, bản tính ít nói đã bỏ qua nhiều cơ hội quý báu trong cuộc sống. Cu Pin cũng hình như cùng tâm trạng với mẹ, nó cứ chạy đến cái ghế bên cạnh nơi Mai Phương ngồi rồi gọi “ cô, cô” là cho Thiên Ngân càng thêm sốt ruột. Cô chờ đến 6g30’ vẫn không thấy, thành phố đã lên đèn. Cô cũng thấy lạ với bản thân mình, chỉ là người lạ, việc gì phải chờ đợi, với lại có hứa hẹn gì đâu, mà chắc gì người ta có nhớ đến mình. Cô nắm tay con trai buồn bã đi về. - Alo, ngày mai ngày 12.5 nhớ không? Quỳnh Chi gọi nói. - Nhớ chứ. Mày có bận dạy không? - Sáng tao nghỉ, chỉ dạy chiều thôi. Tao mua đồ sẵn, 9 giờ mày xin nghỉ chạy qua nhà tao rồi hai đứa đi nhen. - ok. - Bye. Mai Phương chở Quỳnh Chi mang đồ cúng ghé vào một ngôi chùa. Cả hai vào chào Sư cô rồi đi sang khu thờ cúng. Đây là nơi mà các gia đình gửi tro cốt người thân của mình nương nhờ cửa Phật, họ dừng lại ở một ô nhỏ có tấm bia khắt hình ngôi sao và dòng chữ “Ngôi sao vô danh”. Họ lặng lẽ bày lễ vật rồi thắp nhang. Mai Phương thì thầm, “ Ngôi sao của mẹ, hiện giờ con đang ở đâu, mà cho dù con đang ở đâu thì cũng phải lấp lánh để mẹ nhận ra con vẫn còn đang tồn tại nhen con yêu.” Cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá trong sân chùa. Khung cảnh ở đây thật yên tĩnh, tiếng kinh nho nhỏ vang lên đều đều, mùi nhang trầm bay thoang thoảng, làm cho tâm tư con người ta như trầm lắng lại. - Nếu còn sống nó cũng được 5 tuổi rồi, vậy mà lúc đó mình còn nói là sau này lớn lên mày bày cho nó hát, tao dạy cho nó múa. Mai Phương bật khóc. Quỳnh Chi ôm cô bạn thân vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng. - Chuyện qua lâu rồi, nó bây giờ chắc cũng đã siêu thoát, ở nơi đâu trên trời kia chắc nó cũng hiểu lòng mày mà. - Tao còn chưa kịp biết nó là con trai hay con gái nữa. Quỳnh Chi xiết chặt Mai Phương, cô cũng đau lòng không kém bạn mình. Quỳnh Chi và Mai Phương cùng tuổi nhưng từ nhỏ, thể chất của Mai Phương ốm yếu, cô lại nhỏ con ẻo lả như công chúa nên hay bị mấy đứa cùng xóm bắt nạt. Quỳnh Chi thì ngược lại, người to cao nên cô luôn là chị hai đứng ra bảo vệ, che chở cho Mai Phương, cô thương Mai Phương như em gái mình, có lẽ vì vậy mà Mai Phương có chuyện gì cũng về “mét chị hai” để chị hai ra tay giải quyết. Quá khứ ùa về, chuyện của 5 năm trước, lúc đó Mai Phương đang học năm hai, cô mới 20 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để phải chịu đau đớn, uất hận ngập lòng như vậy. Chuyện hôm đó với thầy Huy, Mai Phương khóc nức nở kể cho Quỳnh Chi nghe. Quỳnh chi nhờ mối quan hệ của mình với các sinh viên bên trường kinh tế cô nghe được về con điểm 9 khó hiểu và xuất đi du học bất ngờ của Tiến Đạt, cô và Mai Phương lờ mờ đoán ra sự việc. Mai Phương muốn tìm Tiến Đạt để hỏi rõ mọi chuyện nhưng anh ta không nghe máy hoặc tắt luôn. Mai Phương tìm đến trường thì không gặp được, lúc này sinh viên năm cuối đã thi xong họ không thường xuyên ở trường. Quỳnh Chi khuyên Mai phương: - Thôi bỏ đi, có gặp anh ta thì cũng có làm gì được đâu, nhiều khi lại bực bội thêm. - Đúng là đồ khốn nạn mà. - Bài học cho mày, từ giờ sống cho nghiêm túc vào. Đừng buông thả nữa. - Biết rồi thưa má, làm gì có lần sau. Mọi chuyện mới bình yên chưa lâu thì một hôm, Mai Phương từ phòng tắm bước ra hốt hoảng thốt lên: - Hình như tao có thai! Quỳnh Chi bủn rủn cả tay chân chạy lại. - Mày nói gì, thiệt không? Nó đưa que thử thai lên, hai vạch đỏ rõ ràng. Cả hại lặng yên nhìn nhau không biết nói gì lúc này. - Sao mày không phòng, mấy lần trước kỹ lắm mà. - Tại lần này chuyện bất ngờ quá nên tao quên, khi nhớ ra thì …giờ tính sao đây? - Nhưng mà tối đó là ai? Mày nhớ kĩ lại coi. - Tao chắc chắn không phải thầy Huy. Tao đâu có say, là con của Tiến Đat. - Được rồi, cho anh ta biết đi coi thử anh ta giải quyết ra sao. - Nếu anh ta từ chối thì sao, mình không bỏ nó được, mà tao cũng không sinh nó được, tao còn một năm nữa. Mai phương bắt đầu rối. Tối đó cả hai thức cả đêm để nói chuyện về đứa bé, cả hai đưa ra dự đoán nếu Tiến Đạt không nhận thì kệ anh ta, cứ sinh nó ra. Quỳnh Chi nói: - Thôi đừng có lo, hai đứa mình sẽ cùng nuôi nó, coi như là con của tụi mình. Tao sẽ đi hát thêm để kiếm tiền, mày lo giữ sức khỏe đi, đừng có đi múa nữa. - Rồi vài bữa nó lớn lên, mày bày nó hát , tao dạy nó múa , nhà mình có con nít chắc vui lắm đây. - Nó mà hát hay mình cho nó thi: “Ngôi sao tỏa sáng” nó mà thành ca sĩ chuyên nghiệp hai đứa mình sẽ thành hai bà mẹ nổi tiếng. Một tương lai tươi đẹp được vẽ ra rước mắt làm cho họ quên đi khó khăn của hiện tai. Nhưng rồi Ngôi sao đã không kịp tỏa sáng nữa. Mai phương nhắn tin cho Tiến Đạt, nói muốn gặp anh có chuyện gấp. Tiến Đạt đọc tin nhắn xong định không đi nhưng nghĩ lại, dù sao anh ta cũng sắp đi nước ngoài rồi, gặp nhau một lần cũng đươc. Anh ta đến nhà Mai Phương vào một buổi chiều tháng 5, trời nổi giông sắp mưa. - Chào em yêu lâu quá mới gặp em. Anh ta cười nói giọng đểu giả. - Tưởng anh là đồ hèn trốn luôn rồi chứ. Dám làm mà không dám nhận! - Sao nặng lời vậy, có mất mát gì đâu, cứ coi như là giúp anh đi, sau này anh hậu thưởng cho. - Không cần, tôi không nói chuyện đó. Chuyện này quan trọng hơn. - Chuyện gì? Muốn tiền hả, bao nhiêu, anh cho, khỏi lo đi. - Tôi có thai! - Hả, cô nói gì? Có thai hả? cô đùa à, đừng có thấy tôi sắp đi du học rồi tìm cách níu chân nhen. Đừng có mơ nhen cưng. - Tôi không đùa, là thật. Mặt anh ta dần dần chuyển tái. - Tối đó là cô ngủ với thầy Huy mà, tìm thầy ấy mà đòi. - Là anh bày ra trò mà, anh phải chịu trách nhiệm, với lại tôi chắc chắn nó là con anh. - Không bao giờ có chuyện đó. Con ai cũng được , cô đi phá đi, có gì mà ghê gớm đâu. Anh ta vứt xuống đất một xấp tiền như bố thí. - Anh có phải con người không? Nó là một đứa bé đó, anh là cha nó mà, anh nói vậy mà nghe được à? - Tóm lại tôi không biết, đó là chuyện của cô, cô muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Anh ta đứng lên định đi, Mai Phương đang tức giận nắm tay anh ta kéo lại - Anh phải nói chuyện cho rõ ràng, không được đi. Anh ta hất mạnh tay Mai Phương ra, cô mất đà té vào cạnh bàn rồi từ từ ôm bụng nằm xuống, anh ta trơ mắt ra nhìn Mai Phương đang nhăn nhó.
|
Mình sửa vài lỗi , thành ra đăng hai lần. Các bạn cảm phiền nhen.
|
CHƯƠNG 9 Trời ngoài kia bắt đầu mưa. Anh ta không cần biết cô gái nằm kia có bị gì không, chỉ cần không liên quan đến anh ta nữa là được. Đàn ông khi đã nhẫn tâm thì trở thành người độc ác. Anh ta quay người định đi ra, Mai phương nét mặt căm hận hét lớn: - Anh nghe cho rõ đây! Nếu đứa bé có chuyện gì thì tôi có hai lời nguyền cho anh: + Một là từ giờ phút này anh sẽ không bao giờ có đứa con ruột nào của anh nữa. + Hai là anh đừng bao giờ gặp lại tôi lần nào nữa, nếu không tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết. Hãy nhớ kĩ ngày hôm nay đó. Quỳnh Chi vừa bước vô cô cũng nghe được lời nguyền của Mai phương. Cô hốt hoảng la lên chạy lại ôm Mai Phương đang ngất dần. Cô nhìn anh ta. - Gọi dùm taxi, làm ơn đi mà. Anh ta bước ra có hơi khựng lại vì lời nguyền độc địa của Mai Phương, anh ta biết đó là con anh ta vì tối đó thầy Huy ngủ li bì có làm gì đâu, nhưng mà anh ta cũng sắp đi Mỹ rồi, nên cũng không có gì phải lo lắng. Trời bên ngoài mưa tầm tã, có lẽ vị thần nào đó đã chứng kiến nỗi đau của Mai Phương và nghe được lời nguyền của cô nên đã nổi giận, làm sấm chớp ầm ầm, không biết lời nguyền đó có gían vào người anh ta không nữa. Mai Phương mở mắt ra thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh là cô bạn thân. Quỳnh Chi đã khóc hết nước mắt khi nghe bác sĩ nói, chỉ trễ nửa tiếng nữa thôi là cả mẹ cũng không cứu được, đứa bé không còn, nó mới chỉ 6 tuần tuổi. Lúc đó thật sự nếu Mai Phương có mệnh hệ gì thì Quỳnh Chi có thể xách dao đến nhà Tiến Đạt để đòi mạng, khi nỗi đau quá lớn con người ta cho dù có là người hiền lành nhất cũng có thể làm những chuyện không ngờ được. - Mày có thấy đau ở đâu không? Quỳnh Chi lo lắng hỏi bạn. - Không tao khỏe rồi, con tao sao rồi? Mai Phương nhìn xuống bụng mình. - Đứa bé không còn nữa, may là cứu được mày. Quỳnh Chi lại khóc nhưng lạ là Mai Phương không khóc. - Là anh ta giết con mình, đồ độc ác hơn cầm thú. - Quỳnh Chi ôm Mai Phương dỗ dành, chuyện cũng qua rồi, mày không sao là được rồi, đứa bé không có duyên với mình thì mong cho nó ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn nơi này. Ba ngày sau Mai Phương ra viện, chiều hôm ấy trời cũng đổ mưa tầm tã, đang đứng chờ taxi trước bệnh viện, nhìn mấy người mẹ mang bầu đi qua đi lại, Mai Phương đau đớn, lòng căm hận con người độc ác kia, cô lầm bầm trong miệng: “ Tôi hận anh, hãy nhớ lấy lời nguyền của tôi. Ông trời đừng cho tôi gặp anh nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.” Quỳnh Chi nghe thấy vậy nắm chặt tay Mai Phương lo lắng, mong rằng đó chỉ là lời nguyền lúc tức giận, mong cho thời gian sẽ làm cho cô nguôi ngoai, con người mà cứ sống trong thù hận thì làm sao mà sống nổi. Nhưng đây là bệnh viện, ở đây những oan hồn không ít, Quỳnh Chi là người lành tính nên nghĩ vậy còn những người khuất mặt kia họ không nghĩ vậy, có lẽ có cô gái nào đó có hoàn cảnh giống Mai Phương đã nghe thấy nên cố tình làm cho lời nguyền của cô phải thành hiện thực, họ mới thỏa lòng. - Tao đã gặp lại anh ta, Nguyễn Tiến Đạt. Lời nói của Mai Phương làm cho Quỳnh Chi giật mình. - Anh ta đã có vợ và con trai, coi như lời nguyền thứ nhất không tính. Còn cái thứ hai phải thực hiện, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể tha thứ được. - Thôi bỏ đi, trời đã trả báo một phần rồi, anh ta đã không đi du học được , đừng có làm gì nữa được không? Mày mà có gì làm sao tao sống nổi. Với lại mày đã hứa gì với tao mày nhớ không? - Mày yên tâm đi, tao chỉ đứng nhìn trời phạt anh ta thôi. Nhưng mà làm sao mà yên tâm được, mấy năm nay thấy cô sống vui vẻ Quỳnh Chi tưởng cô đã quên mấy lời nguyền rồi, không ngờ vẫn chôn giấu trong lòng. Quỳnh Chi thở dài, đến ông trời cũng không muốn Mai Phương quên thì làm sao mà cô ngăn được. Mai Phương rất hiểu lòng của Quỳnh Chi. Mạng sống của cô là do Quỳnh Chi mang lại, cuộc sống của cô có được ngày hôm nay cũng là do Quỳnh Chi giành dựt lấy, làm sao mà cô tùy tiện sử dụng khi Quỳnh Chi chưa cho phép. Sau khi ở bệnh viện về, Mai Phương như người vô hồn, cô cứ lặng lẽ một mình, không buồn làm bất cư việc gì, kể cả chuyện học hành. Năm cuối, bao nhiêu là kì thi diễn ra nhưng với Mai Phương thì không có gì là quan trọng. Quỳnh Chi lo lắng thương bạn nhưng cũng không biết phải giúp cô như thế nào. Mai Phương nợ lại mấy môn, nếu không trả kịp thì không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Quỳnh Chi tức giận thật sự, công sức hơn hai năm trời chỉ vì một người không đáng mà đổ sông đổ biển. Khuyên nhủ, giận dữ thậm chí là chửi mắng nhưng cũng chẳng ăn thua gì, cô đã dùng đến biện pháp cuối là im lặng, nhưng đã một tuần rồi mà hình như Mai Phương vẫn không nhận ra. Tuy Quỳnh Chi không nói chuyện nhưng cô vẫn lo lắng chăm sóc, cơm nước cho Mai Phương, nhưng đến mức này cô không chịu được nên quyết định bỏ măc. “Mày muốn sống sao thì sống,” cô đi suốt ngày không ngó ngàng gì đến Mai Phương nữa, kể cả buổi tối cô cũng không về, cô ngủ nhờ ở phòng bên cạnh. Một tuần trôi qua, không hiểu bằng cách nào mà Mai Phương tồn tại được nữa, người vật vờ như cái bóng. Đêm đó trời lại đổ cơn mưa. Từ ngày đó Mai Phương đâm ra rất sợ trời mưa, nhất là mưa mà kèm theo sấm chớp. Cô nằm một mình trong căn phòng vắng lặng, nhìn quanh tìm Quỳnh Chi như một thói quen, nhưng không thấy. Cô chợt nhận ra rằng hình như Quỳnh Chi không ở đây đã mấy ngày rồi, cô cảm thấy cô đơn trống trải. Cơn mưa càng nặng hạt, tiếng lộp độp, rào rào rơi trên mái tôn xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rít. Mai Phương thấy sợ. Đã 11g 30, thấy nhớ Quỳnh Chi vô cùng, cô bật khóc lấy điện thoại. - alo , Quỳnh Chi. Giọng Mai Phương đầy nước mắt. - Có chuyện gì? Giọng lạnh lùng - Đang ở đâu vậy, về đi… tao sợ. Rồi cô khóc nức nở. Chỉ chờ có vậy, Quỳnh Chi chạy như bay về, cô ở phòng bên cạnh chứ đâu. Mai Phương ôm chầm lấy Quỳnh Chi run rẩy khóc nất lên. - Được rồi, tao ở đây rồi. Đợi Mai Phương qua cơn xúc động. Quỳnh Chi nói: - Mày nghe tao nói nè, nói một lần thôi, rồi tao không bao giờ nói nữa. Mày muốn sống hay chết? -…. - Sống thì sống cho nó ra con người, còn không thì chết đi, chứ cái kiểu sống vật vờ như hiện giờ thì sống làm gì? -….. - Mà tao nói cho mày biết, mạng sống của mày là do tao cứu, nên mày không có quyền chết. Vậy thì hãy sống cho ra sống đi. Mai Phương tỉnh giấc, đúng là mạng sống của cô là do Quỳnh Chi cứu, cuộc đời của cô từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng do Quỳnh Chi ra tay giúp, nếu không, cô đâu được như bây giờ. - Hứa với tao là từ giờ tất cả chuyện gì cũng phải nghe theo tao, nếu tao không đồng ý thì đừng có làm được không? - Được.Mai Phương gật đầu. Trên đời này, cô chỉ có người bạn này là chung tình chung thủy nhất. Cô tự hứa, con người mình sẽ giao cho Quỳnh Chi. Mối ân tình này cả đời cô cũng không trả hết, vì vậy chỉ cần Quỳnh Chi cần bất cứ việc gì cô cũng sẵn sàng vô điều kiện.
|
CHƯƠNG 10.
Đã gần hết tuần thứ hai nhưng Mai Phương vẫn Không đến công viên, Thiên Ngân vẫn cố công chờ đợi. Đứng ở cửa sổ phòng mình, nhìn ra bầu trời đầy sao, Mai Phương suy nghĩ, thật lòng rất nhớ mẹ con Thiên Ngân, nhưng đó là vợ con người mà nó căm thù. Đều cùng một cha, nhưng con chị ta thì được thương yêu chiều chuộng, còn con mình phải ở đâu đó ngoài kia, trong đầu cô lập ra một kế hoạch. Mai Phương đến công viên, Thiên Ngân mừng không thể tả nổi, cô đứng hẳn lên nắm tay Mai Phương, thể hiện sự vui mừng vượt quá mức đối với mối quan hệ bình thường mà trước giờ họ có. Hành động của Thiên Ngân làm cho Mai Phương xúc động. Thiên Ngân vì quá vui nên không biết nói gì, cả hai đã ngồi xuống rồi mà cô vẫn không bỏ tay Mai Phương ra. Mai phương cứ để tay mình nằm yên đó, cũng không nói gì. Đến khi đứa bé phát hiện ra Mai Phương nó chạy lại ôm lấy cô, thể hiện tình cảm cũng như mẹ nó thì cô tỉnh người lại, rút tay ra khỏi tay Thiên Ngân, vuốt tóc đứa bé. - Xin lỗi, tại lâu quá không gặp em, tưởng em không đến đây nữa. - Thời gian qua hơi bận. - Cho tôi xin số điện thoại của em đi. Lúc nào không gặp tôi sẽ tìm. Từ trước giờ cô vẫn dùng một số điện thoại, 4 năm ở Hàn Quốc thì Quỳnh Chi dùng, đây là số điện thoại mà lần đầu tiên cô và Quỳnh Chi đi lựa, nên cô giữ đến giờ. Nếu cho chị ta lỡ anh ta tình cờ phát hiện ra thì sao, không nên cho. Cẩn thận vẫn hơn. - Em sẽ cố gắng đến đây khi rảnh mà, chị không cần tìm em đâu. Thiên Ngân im lặng.“Cô ấy không cho, chứng tỏ cô ấy chỉ coi mình như người qua đường.” Cô thở dài, lòng buồn vô hạn. - Ba cu Pin chắc tài giỏi lắm ha chị. Cô gợi chuyện. - Cũng bình thường như người ta thôi. - Anh làm bên ngành nào vậy chị? - Kinh doanh ôtô. - Waaa, Nghề này giàu à nhen. Em mơ có một chiếc xe giống chị mà chắc cả đời cũng không mua nổi quá. Anh chắc là sếp hả chị? - uh. Làm giám đốc. - Công ty Trường Tồn phải không chị. - Sao em biết. - Thì đoán vậy. Ở thành phố này có mấy công ty lớn như vậy đâu. Em làm bên kinh doanh nên cũng biết, anh có hay chơi chứng khoán không chị? - Cái đó tôi không biết, hình như có. - Em làm ở công ty nào? - Một công ty tư nhân nhỏ. - Nhà em chắc ở gần đây? - Dạ không. Mai Phương không muốn tiết lộ thông tin về bản thân. Những ngày qua Thiên Ngân đã biết chờ đợi một người là như thế nào, nên cô rất muốn biết những thông tin cơ bản về Mai Phương, nếu như một ngày nào đó cô ấy biến mất thì cô sẽ đi tìm, nhưng cũng không có được. Thiên Ngân hiểu là Mai Phương cố tình không muốn cho, nên cô cũng không dám hỏi sâu vào. Thiên Ngân có cảm giác là ngày mai sẽ không gặp Mai Phương nữa nên cô cứ cố nấn ná lại thêm chút nữa, không muốn ra về mặc cho trời thì đang tối dần, điện đường cũng đã thắp sáng. Cu Pin ngồi trong lòng mẹ chắc là đói bụng và buồn ngủ, cô vẫn không muốn đứng lên. Mai Phương cũng vậy, họ cứ bịn rin như vậy thêm một lúc nữa rồi cũng phải đến lúc chia tay. “ Thật sự là em không muốn thân với tôi thêm chút nữa sao?” cô nghĩ. Mai Phương đứng ở ngoài lan can nhìn vào đêm tối, hình ảnh Thiên Ngân miệng cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh khi gặp lại cô và cả cái nắm tay ấm áp kia cứ nhảy múa trong tim cô. Nhưng không thể được, lý trí lấn át con tim, cô lắc đầu bước vào nhà. Nằm bên chồng, Thiên Ngân nhớ Mai Phương, cô không hiểu mình bị sao nữa, cứ đi nhớ cái người mà người ta không nghĩ đến mình. Em chỉ xem tôi là người qua đường, một chút thông tin cũng cố tình không cho biết. Nước mắt lăn dài, tự nhiên khóc vì một người …con gái. Tại phòng giám đốc, Mai Phương ngồi ở ghế sofa hỏi Mỹ Vân: - Công ty mình có quan tâm đến lĩnh vực ô tô không chị? - Cũng có nhưng về cổ phiếu là chính, có vấn đề gì sao? - Chị có biết công ty xuất nhập khẩu ôtô Trường Tồn không? - uh, có biết , là một công ty lớn họ cũng có cổ phiếu giao dịch, nhưng có chuyện gì? - Em cảm thấy mấy năm nay họ làm ăn không được ổn? - ý em là…? - Lợi nhuận chính chỉ từ công ty mẹ nhưng họ đầu tư dàn trải, không biết lấy nguồn vốn từ đâu, vốn vay ngân hàng rất lớn. Em có cảm giác đang rỗng ruột. Theo em nếu vẫn cứ tiếp tục thì chắc khoảng 2 năm là phá sản, trừ khi quản lý tài chính là người tài giỏi. Thời gian qua, Mai phương đã cố công tìm hiểu, nghiên cứu tất cả về Công ty Trường Tồn và đã phát hiện ra nhiều điều quan trọng. - Tôi vẫn chưa hiểu ? - Mình ra tay giúp họ phá sản sớm hơn một chút. Sau đó thâu tóm về tập đoàn của mình, nếu chậm trễ thì các tập đoàn khác đánh hơi được . - Khoan đã, nhưng tại sao lại là công ty này, hàng năm có vô số công ty tuyên bố phá sản, chuyện làm ăn thua lỗ là bình thường, với lại lĩnh vực này cũng không phải là thế mạnh của công ty mình - Là em chỉ thấy vậy thôi. Nếu thâu tóm được công ty này thì lợi nhuận cũng nhiều. - Em có biết giám đốc công ty này là ai không? - Nguyễn Tiết Đạt. Mỹ Vân có cảm giác lời đề nghị của Mai Phương không bình thường, Cái chuyện“ra tay”như Mai phương nói chỉ là có hằn thù cá nhân hoặc là cạnh tranh cùng ngành. Trong khi công ty cô và công ty kia đầu tư hai lĩnh vực khác nhau, không có lý do gì phải làm vậy. Mỹ Vân đứng dậy cũng ra ngồi bên cạnh Mai Phương. - Bên đó cũng dạy em những chiêu này nữa hả? - Không hẳn là vậy nhưng em cũng phải học hỏi thêm, đã là kinh doanh thì cái gì cũng phải biết. - Cái này chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ hoặc cùng đường, em cho tôi một lý do hợp lý tôi sẽ nghe theo? - Thầy Huy có dạy môn “Phân tích thị trường” đúng không chị? - uh, nhưng sao em biết , mà có liên quan gì? - Chị về nhờ thầy tư vấn xem có nên không? - Tôi vẫn không hiểu, trước giờ anh Huy không tham gia vào việc công ty. - Chị cứ về hỏi đi, chắc thầy sẽ cho chị câu trả lời chính xác. “Tự nhiên lại liên quan đến anh Huy, chắc chắn là hai người này và cái tên Nguyễn Tiến Đạt kia có vấn đề gì đây, em không nói thì anh Huy phải nói.” Mỹ Vân suy nghĩ. - Anh có biết công ty trường Tồn không? Mỹ Vân hỏi khi hai người chuẩn bị đi ngủ. Thanh Huy giật mình, “bắt đầu sóng gió rồi đây,” anh nghĩ. - Có biết. - Anh nghe đến cái tên Nguyễn Tiến Đạt chưa? - Là giám đốc Trường Tồn. - Mai Phương nói công ty này đang có vấn đề nhờ anh tư vấn? - Mai Phương nhờ em hỏi anh sao? - Dạ, cô ấy nói anh sẽ có câu trả lời chính xác, em cũng muốn biết. - Cô ấy có nói gì nữa không? - Không, chỉ vậy thôi? - Anh nghĩ là cô ấy đúng, em làm theo ý cô ấy đi, tham khảo thêm ý Bảo Lan nữa. Mỹ Vân nhìn thẳng vào mắt Thanh Huy: - Thật ra là giữa 2 người có chuyện gì? Mỹ Vân bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thanh Huy là người khá lành tính, có phần hơi nhu nhược. Trừ chuyện với Mai Phương ra, anh không giấu Mỹ Vân chuyện gì, nhưng giờ Mỹ Vân đã hỏi thì anh không thể giấu nữa , anh kể mọi chuyện. Mỹ Vân điếng người, không tin vào tai mình nữa. - Anh cũng chỉ là bị lợi dụng thôi. Đêm đó anh chắc là mình không làm gì cô ấy cả, em cũng biết là khi say anh chỉ ngủ li bì thì làm gì được. - Anh giấu mọi chuyện chừng ấy năm mà vẫn ăn ngon ngủ yên à? Mai Phương vẫn còn một cô bé, đàn ông các anh đúng là không biết nói gì…Đây là vấn đề tâm lý, Mai Phương còn quá trẻ mà phải chịu oan ức như vậy, may mà cô ấy đứng vững được đến hôm nay, thật là đáng thương. - Anh biết mình có lỗi nên đã tìm cách cho Mai Phương đi du học, hy vọng tương lai tốt hơn là đi nghệ thuật. - Tại sao lúc đó anh không cho em biết. Nếu em biết thì hắn ta không yên với em đâu. - Anh sợ em bỏ anh, lúc đó bé Linh còn nhỏ với lại còn Bảo Lan nữa. - Liên quan gì đến Bảo Lan? - À Không có gì. Anh định nói “sợ Bảo Lan đòi lại người”, may mà ngừng lại kịp. - Vậy là bây giờ con bé muốn trả thù. Mỹ Vân đã hiểu ra. - Anh nghĩ có nên giúp cô ấy không? - Trả thù cũng không phải là cách hay nhưng mà trong trường hợp này thì cũng chấp nhận được, công ty này Mai Phương nói đúng, đang rỗng ruột, chỉ là giúp một chút thôi, không tốn nhiều công sức. Hơn nữa Tiết Đạt là một tên bất tài nhưng lại háo danh. Hắn là một sinh viên giỏi nhưng lại quá tham vọng, tự tin thái quá vào bản thân và cũng là người thủ đoạn. Học giỏi không có nghĩa là kinh doanh giỏi, mà đặc biệt với tính cánh này thì càng không thể kinh doanh thành đạt được, phá sản là cái chắc. - Để em xem thử sao đã. - Nếu mình không giúp chắc Mai Phương cũng sẽ tìm cách khác trả thù, nên em cố giúp cô ấy, đỡ nguy hiểm hơn.
|
CHƯƠNG 11.
Trong phòng giám đốc, Mỹ Vân nhìn Mai Phương với ánh mắt đầy yêu thương , cô muốn tìm hiểu thêm về Mai Phương, ở cô bé này có nhiều bí mật mà cô muốn biết, “phải biết rõ thì mới giúp cô ấy được” . - Chuyện em đề nghị tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng tôi muốn em cho tôi biết vài điều mà tôi đang thắc mắc. Vì sao em học nghệ thuật mà lại chuyển sang kinh doanh? - Đây có lẽ là một cái duyên, lúc em ra trường có xin vào trong vũ đoàn của một khách sạn lớn. Người phỏng vấn em là một phụ nữ, chị ấy hỏi em rất thẳng thắn “Làm nghệ thuật vì kiếm tiền hay vì đam mê”. - Rồi em trả lời sao? - Kiếm tiền. - Thực ra múa là năng khiếu của em, chứ không phải đam mê, chắc ảnh hưởng từ dì em, lúc nhỏ mẹ em bận việc nên thường xuyên gửi em qua dì, dì em là một vũ công , dì có một lớp dạy múa ở nhà nên ngày nào em cũng xem rồi ăn vào máu lúc nào không biết. Từ nhỏ em đã kiếm tiền từ nghề múa rồi, nên cứ thế mà làm thôi. - Chị ấy nói “ Nếu để kiếm tiền thì nên chọn học nghề khác, em còn trẻ có thể chọn lại được, chị không thích nghệ thuật bị đồng tiền chi phối, mất giá trị nghệ thuật, chỉ là ý kiến cá nhân, em vẫn được nhận.” Nhưng lời nói của chị ấy làm em suy nghĩ mãi, nhưng mà lúc ấy biết học nghề gì, hồi nhỏ, em học dở lắm, chỉ lo chơi thôi. Mai Phương cười xấu hổ. - Em có tố chất thông minh mà. Mỹ Vân lên tiếng. - Là do Quỳnh Chi, bạn em, không biết tìm đâu một địa chỉ tuyển học sinh du học Hàn Quốc, được học bổng toàn phần nữa, lúc đầu có nghi ngờ sợ bị lừa nên không quan tâm, nhưng nó cứ biểu thử liên lạc đi, có mất gì đâu, vậy là nghe theo. Mà cũng lạ đợt đó chỉ có ba người được chọn trong đó có em. Mà chỉ có ngành Quản trị kinh doanh nên em cũng đâu được lựa chọn. Chắc học bên Hàn Quốc không hot bằng mấy nước khác nên ít người đăng kí, người ta chỉ thích đi Mỹ, Sing, Úc,… - Một mình bên đó có sợ không? - Dạ có chứ, em cứ sợ mình bị lừa, vì điều kiện sao dễ dàng quá. Không tốn nhiều tiền, chỉ tiền sinh hoạt cá nhân, ăn ở thôi. Với lại trường này là một trường đại học không có tiếng lắm. Chắc vậy mới đến lượt em chứ không con ông cháu cha gửi hết rồi. Cũng nhờ bạn em động viên nói là học trường nào cũng được, có cái mác là đi du học Hàn Quốc là được rồi, vậy nên em cũng liều luôn. Khi nhập học rồi em mới yên tâm và biết đây là chương trình trao đổi học sinh - sinh viên giữa hai nước nên được tài trợ. Chỉ lạ là cái này chỉ có mấy trường Đại học biết thôi sao Quỳnh Chi biết, em hỏi thì nó nói của một người bạn nào đó đưa cho. Thôi cứ coi như em gặp may . Mỹ Vân nhìn ngôi sao rồi hỏi: - Còn ngôi sao? Nếu em không muốn nói thì thôi. - Là con em, Mai Phương không muốn giấu. Mỹ Vân bắt đầu căng thẳng - Ba đứa bé có phải là … Mai phương hiểu là MỸ Vân muốn nói đến ai nên cô nói: - Dạ không phải thầy Huy, là của Tiến Đạt. - Đứa bé… - Nó thành ngôi sao trên trời rồi. Mắt Mai Phương ngấn nước. Mỹ Vân bần thần cả người, không tin được là Mai Phương còn nhỏ mà phải chịu nhiều chua xót đến vậy, hèn gì trong suy nghĩ của cô ấy già dặn như người 3,4 chục tuổi. Mình biết mà, phải có chuyện gì ghê gớm hơn nữa thì cô ấy mới trả thù như vậy, nếu là mình, mình cũng sẽ không để yên đâu, Mỹ Vân đã là mẹ nên cô rất hiểu lòng của Mai Phương, người mẹ có thể vì con mình mà làm tất cả. Cảm xúc dâng lên ngập lòng, cô không muốn gợi lại nỗi đau của Mai Phương nên không hỏi thêm nữa mà ôm Mai Phương vào lòng thì thầm: - Làm em gái chị nhen, chị sẽ bảo vệ cho em. Cảm nhận được chân tình của Mỹ Vân, lòng Mai Phương dịu lại, cô gật đầu đồng ý. - Từ giờ có chuyện gì, em phải nói với chị để chị cùng tìm cách giải quyết, đừng có chịu đựng một mình nữa nhen. - Dạ. Bảo Lan bước vào nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau, trợn mắt lên hỏi: - Cảnh này trong phim nào vậy ta? Mỹ Vân vẫn không bỏ Mai Phương ra. - Cảnh chị em vừa nhận mặt nhau, ai không có vai thì đứng đó làm chứng đi. - Vậy Tầng 9 thành gia đình trị rồi hả trời. Có nên ăn mừng không? - Đợi khi nào có em rể rồi ăn mừng luôn. Mỹ Vân nói nhìn cả hai người rồi cười cười, tự nhiên cả hai Mai Phương và Bảo Lan cùng nhìn nhau rồi từ từ đỏ mặt. Mai phương đã cởi bỏ được gút mắc trong lòng nên cảm thấy nhẹ nhỏm và thỏa mái vì vậy cô cũng thân thiện hơn với Bảo Lan. Sáng thứ bảy, Bảo Lan không hẹn nhưng đến nhà Mai Phương, tính Bảo Lan luôn vậy, cô muốn chơi trò may rủi. Nhà Mai Phương ở tầng hai của khu chung cư gồm có 10 tầng. Lần trước Bảo Lan đã đến đây rồi nên cô cứ thế mà lên, vì là tầng hai không cao lắm nên Bảo Lan không đi thang máy. Vừa bước lên cầu thang cô thấy cảnh một thanh niên tương đối đẹp trai đang đứng trước nhà cùng với Mai Phương, hai người đang đưa qua đẩy lại một bó hoa, Bảo Lan không biết họ là gì của nhau nhưng máu nóng tự nhiên nổi lên, cô tiến thẳng tới mặt lạnh lùng cầm lấy bó hoa. - Hoa đẹp quá , để tôi nhận cho, xong việc rồi cậu có thể về. Thấy có người lớn tuổi lại nghiêm nghị xuất hiện, cậu thanh niên tưởng người nhà của Mai Phương nên lên tiếng chào: - Con chào cô. Bảo Lan thì trợn tròn mắt còn Mai Phương thì suýt bật cười nhưng cố nén lại. - Anh có biết ai không mà chào vậy? - Dạ, dạ… cậu ta ấp úng gãi đầu. Thấy thái độ của cậu ta tội nghiệp nên Bảo Lan lên tiếng: - Tôi là.. Không đơị Bảo Lan nói hết câu Mai Phương cắt ngang: - Dì ghẻ của tôi. Cậu ta nghe tới hai tiếng “dì ghẻ” nên sợ quá vội chào rồi quay người đi thật nhanh. Bảo Lan há miệng, mắt lúc nãy chưa kịp nháy giờ lại mở lên hết cỡ lần nũa. - Ở Hàn nhiều năm quá nên vốn tiếng Việt của em bị hạn chế hay sao mà dùng từ gì mà nghe “dễ thương” vậy, em không còn từ nào đẹp hơn nữa à? - Thì đúng vậy mà. - Em vẫn không bỏ được cái tật thích đặt tên cho người khác theo cảm tính sao? Bộ tôi giống dì ghẻ lắm hả? - Dạ, tại lúc đó nghĩ đến cái gì thì nói cái đó thôi. - “ Dì ghẻ” nghe cũng hay đó chứ, vậy em có muốn đi chơi với Dì ghẻ sáng nay không? Lời nói của Bảo Lan luôn là mệnh lệnh đối với Mai Phương nên cô không thể từ chối. - Hoa này sao đây? - Chị nhận mà, chị giải quyết đi. - Ok, tôi chờ em ở dưới nhen. Bảo Lan mang bó hoa xuống tặng lại cho chú bảo vệ bên dưới với lời chúc “Một ngày tốt lành”. Bảo Lan tâm trạng rất vui nên khi lái xe cô cứ cười cười, Mai Phương liếc nhìn Bảo Lan nghĩ “ Chị ấy cũng dễ thương đó chứ, chị ấy mà là đàn ông 100% chắc nhiều em chết lắm đây” rồi tự buồn cười với cái tên Dì ghẻ lúc nãy vô tình đặt cho chị ta. - Cười gì vậy? - Dạ tại em thấy Dì ghẻ này cũng hơi tốt bụng, không giống trong truyện. Bảo Lan phá lên cười, lần đầu tiên cô cười thoải mái như vậy, chuyện này chỉ xảy ra khi ở bên Mỹ Vân. - Cậu lúc nãy là bạn trai em hả? - Một trong những vệ tinh thôi. - Một trong những… nhiều vậy sao? - Dạ, em là người đẹp mà. - uh, đẹp thiệt. Bảo Lan lại cười nghĩ “Mình sẽ vất vả lắm đây.” - Vậy người đẹp muốn đi đâu? - Chị chở mà, sao hỏi em. Bảo Lan phát hiện ra Mai Phương có thay đổi cách cư xử với cô, cô ấy không còn căng thẳng khi gặp cô nữa mà biết đối đáp, trả đũa lại chứ không chỉ nói “dạ dạ” như lúc trước. Bảo Lan thấy vui trong lòng, chắc là có hy vọng. Bảo Lan định ra ngoại thành, đến một khu resort yên tĩnh. Cô muốn trốn xa thành phố ồn ào tấp nập, sau những công việc bận rộng căng thẳng, cô chỉ muốn tìm đến chốn yên bình này để thư giản đầu óc, cô nghĩ Mai Phương cũng vậy. - Mình đi đâu vậy chị? - Một khu du lịch ở ngoại thành. - Vào đó tốn nhiều tiền không chị? - Em quan tâm làm gì, tôi đâu bắt em phải trả tiền đâu? Hay em muốn chia đôi? Bảo Lan cố tình châm chọc . - Em cũng đâu có ý định trả tiền đâu. Em làm gì có tiền, Dì ghẻ tịch thu hết rồi. - Gì chứ? Cô lại cười lớn.Vậy em hỏi làm gì? - Chị có mang theo nhiều tiền mặt không? - Em muốn bao nhiêu cũng có. - Mình đi đến chỗ khác được không? Bảo Lan thắng xe lại. Mai Phương chỉ đường, Bảo Lan cũng tò mò nhưng không thấy Mai Phương nói đi đâu nên cô cũng không hỏi, cô thấy thích tính cách của Mai Phương nên cứ làm theo. Mai Phương nói cô dừng lại ở một cái chợ nhỏ ven đường, cả hai cùng vào trong một cửa hàng, Mai Phương mua sữa, bánh kẹo, một ít đồ chơi và quần áo con nít. Tất nhiên là Bảo Lan trả tiền rồi. - Đủ số tiền mình đi khu resort lúc nãy chưa chị? Bảo Lan thấy thú vị nên nói: - Còn dư nhiều lắm, em muốn mua gì nữa không? - Còn dư hả, vậy để chút nữa làm chuyện khác. Em chỉ dùng đủ số tiền mình định đi chơi hôm nay thôi, không lấy nhiều tiền của chị đâu, Dì ghẻ à. - Nè đừng có gọi tôi là dì ghẻ chứ. Người ta tưởng thiệt nghĩ tôi độc ác lắm. - Dì ghẻ tốt bụng mà. Cả hai cũng cười. Xe dừng lại ở một ngôi chùa. Bây giờ thì Bảo Lan đã hiểu ra mục đích chuyến đi của Mai Phương là gì rồi.
|