CHƯƠNG 19 Không khí tết rộn ràng khắp nơi, Phố phường phủ đầy sắc hoa, đi đâu cũng thấy tiếng nói cười, ai nấy đều tất bật cho những ngày cuối năm. Tết nay Thanh Huy không về ăn tết được, anh không có lịch nghỉ. Đây là cái tết đầu tiên anh không có mặt cùng gia đình, Mỹ Vân thấy buồn. Mấy tháng nay không có anh, nhà cửa thật là trống trải. Nhìn người ta vợ chồng tíu tít chuẩn bị sắm tết cô lại càng buồn, đó là thói quen của gần mười năm nay, bữa nay tự nhiên không có, tâm trạng không vui, cũng chẳng muốn làm gì, cô quyết định không sắm sửa gì hết, hai mẹ con sẽ về ngoại ăn tết. Bảo Lan không muốn xa Mỹ Vân nên làm bộ hoàn cảnh. - Em về ngoại mấy ngày? - Chắc hết kì nghỉ. - Sao nhiều vậy, rồi nhà cửa bỏ cho ai coi. - Có chị Tư rồi. - Tết chỉ cũng phải về nhà mình ăn tết nữa, hay em đi mấy bữa thôi nhen. - Lên sớm cũng đâu làm gì, nhà không có người buồn lắm. - Chị có một mình cũng buồn lắm, với lại em đi lâu vậy chị nhớ bé Linh lắm. - Chị còn có gia đình mà. Về nhà ăn tết cho hai bác vui. - Ai cũng có gia đình riêng hết rồi, về nhà cũng một mình càng buồn hơn, chỉ thấy tủi thân thêm thôi. Hay em cho chị về quê ăn tết với em nhen. Lâu lắm rồi chị không về nhà em, chị cũng muốn gặp mọi người. Mỹ Vân thấy Bảo Lan thật tội nghiệp, những ngày lễ tết như thế này những người độc thân như chị ấy quả thật là cô đơn. Bạn bè, đồng nghiệp cho dù có thân thiết đến mấy họ cũng có mối bận tâm riêng, đâu ai rảnh rang mà chia sẻ cùng mình. Làm sao mà không động lòng được, Mỹ Vân đồng ý. Bảo Lan đúng là cao tay, tết này cô tạm thời thay thế Thanh Huy chăm sóc mẹ con Mỹ Vân. Ngược lại với hai người kia, cặp đôi Thiên Ngân và Mai Phương là những người đang chìm trong tình yêu. Họ tíu tít như đôi chim sẻ, lúc nào rảnh là lại dính vào nhau, buổi tối Thiên Ngân phải chăm sóc con trai thì họ lại tám điện thoại gần sáng. Không biết họ nói chuyện gì, ngày nào cũng gặp nhau vậy mà vẫn nói không hết chuyện.Từ lời nói, hành động ánh mắt của họ đều phát ra niềm hạnh phúc ngời ngời. Mai Phương cũng về quê thăm gia đình mấy ngày tết. Mới chia tay bịn rịn đó vậy mà mùng hai tết, mới xa nhau có …2 ngày rưỡi, không chịu được sự nhớ thương người yêu, Mai Phương từ nhà chạy lên thành phố. - Chị à, em lên lại rồi nè, chiều tối nay chị có làm không? - Không, chị được nghỉ . Mình gặp nhau ở công viên nhen. - Dạ. chút nữa em đến. Lại công viên, nơi bắt đầu và nuôi dưỡng tình yêu của họ. - Pin chào cô Mai Phương. Tiếng cu Pin rổn rảng, miệng cười tươi hơn hoa khi gặp lại Mai Phương. - Chào con trai. Mai Phương ôm lấy nó nựng nịu. Đầu năm ai mà được gặp thằng bé như thế này, chắc cả năm sẽ gặp hên. Mắt Mai Phương lấp lánh ánh sao. Thằng bé lại tiếp tục chạy chơi. Mai Phương ngồi bên cạnh Thiên Ngân. Họ nắm tay nhau, nhìn nhau đầy yêu thương. - Chị nhớ em lắm. Tiếng Thiên Ngân thoang thoảng bên tai, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như hơi thở. Công viên đông đúc dường như chỉ có hai người, họ chìm đắm trong hạnh phúc, Mai Phương hôn nhẹ lên má Thiên Ngận. - Em cũng vậy, nhớ chết đi được, Cô thì thầm trả lời. Thiên Ngân đỏ mặt vì nụ hôn bất ngờ và lời nói dễ thương của Mai Phương. Cô cúi mặt mỉm cười e thẹn. - Về nhà em, mình ăn chiều nhen. - Uh. Cả ba về nhà Mai Phương. Yêu nhau mấy tháng, đây là lần thứ ba Thiên Ngân đến nhà Mai Phương. Vì công việc của cô bận rộn, cô còn phải lo cho con trai nữa nên họ gặp nhau ở ngoài đường là chính, mà phần lớn là ở công viên! Cu Pin xem hoạt hình, Mai Phương chuẩn bị bữa chiều. Trong khi đó Thiên Ngân rảnh rỗi đứng tựa vào cửa ngắm … người yêu. Mai Phương đang đứng quay lưng lại Thiên Ngân. Thân hình mảnh mai, nhỏ bé, tóc dài được cột lên để lộ ra cái gáy trắng ngần, lòa xòa vài cọng tóc con. Mai Phương vừa làm vừa hát nho nhỏ” Khi đôi ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường…” Hình ảnh dễ thương không chịu được. Thiên Ngân không kiềm lòng được nữa, cô từ từ tiến đến phía sau, ôm lấy Mai Phương, hôn nhẹ nhàng vào cái gáy đáng yêu đó, rồi từ từ tiến đến tai, xuống cổ… Hơi thở nồng ấm của Thiên Ngân ở ngay sau gáy làm Mai Phương bất chợt đứng im bất động vài phút rồi từ từ mềm nhũn người ra, cơ thể nhẹ bổng… Cô quay lại đón nhận nụ hôn ngọt ngào của Thiên Ngân. Họ cứ thế mà đắm đuối, thời gian ngừng lại chắc khoảng vài… thế kỉ để họ trao hết yêu thương cho nhau. Tiếng hoạt hình vẫn đều đều từ Ti Vi phát ra, Mai Phương nhìn về phía Cu Pin rồi kéo tay Thiên Ngân đi vào phòng. Cánh cửa phòng khép hờ lại, họ quyấn quýt lấy nhau. Bao nhiêu thương nhớ, giận hờn, chờ đợi… từ khi mới quen nhau đến nay được …trả hết cho nhau phía sau cánh cửa đó. Thời gian vẫn chậm chậm trôi… - Mẹ ơi, mẹ ơi. Cu Pin sau khi xem hết bộ phim hoạt hình nhìn quanh không thấy mẹ và cô đâu bắt đầu lên tiếng đi tìm. Nghe tiếng con trai, Thiên Ngân vội buông Mai Phương ra, may là họ đã dùng xong ba, bốn “món chính”, giờ thì đang chuyển sang món “tráng miệng”. Cô vội mặc quần áo vào, vừa lúc thằng bé đã đứng ngay ở cửa. Mai Phương chỉ kịp lấy cái mền đắp ngang mình. Thiên Ngân đi ra còn nhìn lại mỉm cười nháy mắt với Mai Phương. - Giữ nguyện hiện trạng đó nhen, tối… tiếp tục! Mai phương lấy cái gối quăng theo Thiên Ngân. - Chị đúng là đồ biến thái mà. Thiên Ngân đã kịp dắt cu Pin ra ngoài, để lại cho Mai Phương tiếng cười lớn của mình. (Nhà có con nít hai nàng ơi, bữa sau cẩn thận dùm tui một chút.) ***** Đã hai tuần rồi không thấy Thanh Huy gọi điện về nhà. Từ khi đi nước ngoài đên nay cứ ba bốn bữa anh lại gọi điện về nhà vì nhớ vợ con. Mỹ Vân bồn chồn lo lắng, không biết có chuyện gì không nữa. May quá vừa nhắc đã có điện thoại. - Alo, anh hả? - Uh, anh đây. - Sao lâu anh mới gọi về làm em lo lắng. - Anh hơi bận việc một chút. Ở nhà vẫn ổn chứ? - Giọng anh sao vậy, anh bệnh hả? - Không , không có gì, anh có chuyện cần giải quyết nên sẽ ở thêm một tháng nữa, em và con đừng lo cho anh nhen. - Chuyện gì mà quan trọng không nói với em được sao? - Chuyện không nói qua điện thoại được, để anh giải quyết xong về nhà rồi kể cho em nghe. - Vậy cũng được, anh nhớ giữ sức khỏe đó. Mẹ con em nhớ anh lắm. Nhanh về nhen. - Uh, anh biết rồi. Lúc nào thuận tiện anh gọi lại. Anh cúp máy nhen. Chuyện gì vậy ta, chuyện gì mà anh ấy phải ở lại giải quyết. Điện thoại cúp rồi mà Mỹ Vân vẫn ngồi bần thần nghĩ ngợi. Linh cảm có điều chẳng lành nhưng cô cũng không biết là chuyện gì? Ai chứ với Thanh Huy, Mỹ Vân tin tưởng tuyệt đối tình yêu anh giành cho cô và con gái nên chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, cô tự trấn an mình. Nhưng lòng lại bất an. Câu chuyện với Thanh Huy làm cô mất ngủ, nhìn con gái đang say giấc ngủ chợt đau lòng, nếu cô và Thanh Huy có chuyện gì thì con gái sao đây. Cô vào ôm con gái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn. Anh có gọi về nhà vài lần nữa nhưng thái độ của anh kì kì , anh là người không biết nói dối nên anh cư chối quanh mấy câu hỏi của cô càng làm cho cô nghi ngờ. Thôi ráng vài bữa nữa ảnh về rồi cũng sẽ rõ thôi. Nhưng chuyện khó hiểu của chồng cứ làm cô suy nghĩ, lo lắng, tâm trạng cứ buồn bực, cả tháng nay không vui. - Alo. Bảo Lan, Thanh Huy nè ? - ủa, sao cậu lại gọi cho tôi. Khi nào cậu về? - Mình có chuyện nên ở thêm một tháng nữa, mình có chuyện này nhờ cậu? - Chuyện gì mà quan trọng vậy? - Cậu chăm sóc mẹ con Mỹ Vân dùm mình nhen. - Cậu nói gì vậy, vợ con cậu mà sao giao cho mình? - Mình biết là từ trước giờ cận vẫn yêu cô ấy. - Nè, cậu đừng có nói chuyện đó. Cậu có chuyện gì. - Mình…mình gây chuyện rồi, không biết nói sao nữa. - Gây chuyện là chuyện gì? Cậu ngoại tình à? - Không hẳn vậy nhưng nói chung cậu giúp mình thời gian này an ủi cô ấy dùm mình, khi nào về mình sẽ nói rõ. - Cô ấy biết chưa? - Mình chưa nói nhưng chắc là cô ấy đoán ra. - Cậu đúng là… cái đồ đàn ông các cậu. Không biết nói gì với cậu hết. Cậu không cần phải lo chuyện Mỹ Vân. Nhanh giải quyết vấn đề rồi về nhà chuộc lỗi với vợ con đi. Đúng là có mơ Bảo Lan cũng không thể ngờ là Thanh Huy lại làm vậy. Cô tin tưởng giao Mỹ Vân cho Thanh Huy vì cô biết cậu ta là người tốt, hy vọng cậu ta sẽ cho Mỹ Vân một cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn là cô. Vậy mà đàn ông thì vẫn cứ là đàn ông, xa vợ có mấy tháng mà đã có chuyện rồi. Cậu đã không giữ được lời hứa, là cậu tự phá bỏ gia đình mình đó nhen, đừng trách tôi! Sáng mới bước vào phòng, trên bàn của Mỹ Vân có một bông hoa hồng được gói trong tờ giấy A4. Cô thấy lạ, nhưng phong cánh này quen lắm, chỉ có một người thôi. - Mai Linh,( tên cô thư kí) vô đây chị hỏi chút. - Dạ chị gọi em. - Uh, sáng giờ em có thấy ai vào đây không? - Dạ không? Em vừa đến đã thấy bông hoa đó trên bàn rồi. Em cũng không dám đụng vào, chắc của anh Huy, bữa nay là ngày Tình nhân mà chị. - Anh Huy đi nước ngoài chưa về, hôm nay là Ngày Tình nhân hả? Mấy hôm nay bận việc với lại lo suy nghĩ chuyện của chồng nên quên hết ngày giờ. - Dạ , vậy chắc của ai đó hâm mộ chị rồi. Mai Linh cười cười chọc cô. - Thôi em ra làm việc đi. Nói linh tinh quá. Mỹ Vân cầm bông hồng lên ngắm, mở tờ giấy A4 ra, không có gì trong đó. Cô hơi thất vọng. Tiếng tin nhắn đến: Chỉ là ôn lại chút kĩ niệm xưa. Em đừng buồn phiền, chị luôn ở bên cạnh em. Bảo Lan. Mỹ Vân bất chợt mỉm cười, chị ấy thật là ấm áp. Lúc nào cô thấy bất an trong lòng là cứ y như rằng chị ấy có mặt, luôn kịp thời đúng lúc. Tâm trạng vui vẻ trở lại, cô đưa bông hồng lên hôn nhẹ nó như đang hôn vào người trước mặt.
|
CHƯƠNG 20. Mai Phương đứng ngay cửa, cửa không đóng nên cô chưa kịp gõ, nhìn thấy hành động vô tình của Mỹ Vân, cô định quay ra không muốn quấy rầy giây phút riêng tư của cô ấy nhưng vô ý đụng vào cánh cửa, làm nó phát ra tiếng động, Mỹ Vân giật mình nhìn ra. - Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền chị. - Không có gì, vào đây đi. - Bông hồng đẹp quá, của người yêu tặng hả chị? - Uh, cũng không biết nữa, chị mới thấy. - Chắc của người đó rồi, nhìn chị là biết ai tặng rồi. Mai Phương cố tình chọc. Hai người ngồi trên ghế sofa. - Em nói chị nhưng nhìn em kìa, mấy tháng nay như sống trên mây. Mặt mày rạng rỡ, có người yêu phải không, nói nhanh đi. Mai Phương cười cười không nói. - Sao định giấu hả? Anh chàng đó thế nào, ở đâu, làm gì? - Dạ dạ,… Mai Phương ngập ngừng. Thực sự chuyện tình cảm của cô ngoài Quỳnh Chi ra cô chưa nói với ai, mà cũng chưa ai biết. “Bảo Lan cũng là người giống mình, chắc Mỹ Vân sẽ hiểu. “ Mai Phương nghĩ vậy nên quyết định nói thật với Mỹ Vân . - Là con gái. - Hả, con gái hả? waa.. em giỏi lắm nhen. Chê chị Bảo Lan tưởng tìm anh chàng nào ai ngờ vẫn là con gái. - Em bị lời nguyền phản chủ. Mai Phương cười. - Cô ấy chắc đặc biệt lắm mới chinh phục được em. - Dạ, chị ấy đáng yêu lắm. Đối với những người đang yêu thì người yêu của mình luôn là tuyệt vời nhất. - Bữa nào giới thiệu cho chị biết với nhen. - Dạ, chắc chắn rồi, chị phải gặp em …mà em gì ha, rể hay dâu em cũng không biết nữa. Cả Mai Phương và Mỹ Vân cùng cười. - Hôm nay là valentine đó, chiều em có muốn về sớm không? - Dạ không, chị ấy làm bên khách sạn nên về trễ lắm. Tối tụi em mới gặp. Thôi, em ra làm việc nhen. Ngồi làm việc Mai Phương nghĩ, hôm nay là ngày tình yêu mà từ sáng giờ sao không thấy Thiên Ngân nhắn tin. Bình thường sáng sớm là tin nhắn yêu thương đầy máy, kì vậy ta? Thôi, chị không nhắn thì em nhắn. - Chị yêu. I love you. Gửi thêm trái tim nữa. Chờ lâu không thấy nói năng gì. Bực mình, “ Chị chờ đó, tối về biết tay em”. Chiều, Mai Phương về nhà, tâm trạng đang bực bội, sáng giờ không nhắn, không gọi cho người ta lấy một lần. Tức chết được! Ủa sao cửa không khóa? Mai Phương giật mình, Thiên Ngân có chìa khóa nhưng mà thường tối 8g chị ấy mới xong việc. Giờ này mới 5g làm gì chị ấy có nhà. Cô thận trọng từ từ mở cửa, cô bước vào, Thiên Ngân đứng ngay trước mặt, tay cầm một bó hoa thật to. Mai Phương bị bất ngờ, cô đứng lặng mất gần một phút rồi mớt thốt lên được chỉ một từ: chị! Quá cảm động cô ôm lấy Thiên Ngân miệng cười mà mắt ướt ướt. Trên bàn là thức ăn đã được dọn sằn, hai ly rượu, hai ngọn nến. Trong ánh nến lung linh, Thiên Ngân lấy một chiếc nhẫn trong cái hộp để trên bàn đeo vào tay Mai Phương thì thầm: “ Hãy ở bên cạnh chị cả đời này nhen em.” Mai Phương mỉm cười gật đầu và cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Thiên Ngân. “ Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhen chị.” Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Có thể coi như nụ hôn của đêm tân hôn trong lễ cưới mà ở đó, chỉ có hai cô dâu! Hôm nay là ngày đặc biệt đánh dấu cho bước ngoặc cuộc đời họ. Họ chính thức về chung một nhà.
*****
Thanh Huy về nước, anh không về nhà ngay mà tạm ở khách sạn. Anh sợ phải đối mặt với Mỹ Vân và con gái, mặc dù rất nhớ họ. Anh hẹn Bảo Lan ra nói chuyện. - Cậu nói cho rõ ràng mọi chuyện xem coi. Chưa kịp ngồi xuống ghế cô đã nóng nảy nói. Thanh Huy cúi mặt không dám nhìn Bảo Lan. - Có một cô gái cứ bám theo mình từ lúc mới qua, cô ấy là con của giáo sư trường mình đang học. Mình cứ nghĩ là bình thường như những sinh viên khác. Hôm tết, nhiều sinh viên không về nước nên gia đình giáo sư có tổ chức bữa tất niên cho du học sinh Việt Nam gặp mặt để đỡ nhớ nhà. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà họ, cả buổi tối cô ấy cứ theo mình, rồi không biết ma xui quỷ khiến gì mình đã… sáng dậy thấy đang ở phòng cô ấy. - Được rồi chuyện đó cũng có thể hiểu, coi như cậu bị dụ dỗ đi. Rồi giải quyết xong chưa? - Cô ấy có thai. Mình vẫn chịu trách nhiệm nhưng mình có gia đình rồi nên đâu thể ở bên đó được. Cô ấy đòi sống đòi chết nếu mình không chịu cưới. - Cả nhà cô ấy đều biết đó là mình, cô ấy là con gái duy nhất của họ, nên họ đòi kiện. - Cái gì vô lý vậy, cả hai đều lớn rồi mà. Kiện gì? - Cô ấy… chưa đủ 18 tuổi? - Cái gì? - Mình không biết, cứ nghĩ cô ấy cũng là sinh viên. - Mà trên 16 tuổi cả hai đều tự nguyện, cô ấy cũng đâu phải là trẻ em mà kiện gì? - Họ sợ cô ấy sẽ làm bậy nên nói nếu mình không cưới con họ , họ kiện mình tội… cưỡng bức! - Trời. !!! rồi cậu tính sao. - Mẹ cô ấy là người gốc Việt nên rất phong kiến. Họ sẽ lo hết mọi chuyện nếu mình chịu cưới. Họ nói sẽ thông báo về trường mình để gây áp lực, nếu mình không quay lại. Có về Việt Nam mình cũng không thể dạy được nữa, mặt mũi nào mà nhìn sinh viên. Sống sao nổi với dư luận, rồi mẹ con Mỹ Vân cũng sẽ bị ảnh hưởng. - Rồi cậu đồng ý? - Mình cũng đâu có cách nào khác. Bên đó mình chỉ có một mình, đâu biết nhờ ai giúp, với lại mình cũng có lỗi với cô ấy, do mình mà ra. - Vậy còn mẹ con Mỹ Vân? - Cậu chăm sóc dùm mình, mình đã không giữ lời hứa với cậu. - Không cần cậu phải gửi gắm. Mỹ Vân là bảo bối của mình, mình tin tưởng giao cho cậu, hy vong cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, không ngờ cậu lại vậy. Thôi mình cũng thông cảm cho cậu. Khi nào cậu đi lại? - Mình lo thêm một số giấy tờ và thủ tục li hôn xong thì qua lại. Tạm thời gia hạn thêm một năm nữa, đợi cô ấy sinh xong rồi sẽ định cư luôn bên đó. - Cậu nói chuyện với Mỹ Vân chưa? - Chưa, không biết nói với cô ấy như thế nào nữa, cậu giúp mình nhen. - Mình không giúp đâu, chuyện này cậu phải tự giải quyết đi, còn bé Linh nữa. Bước ra từ tòa, hai người vừa thỏa thuận xong thủ tục li hôn. Mỹ Vân bần thần cả người, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nổi cô chưa kịp thích ứng kịp. Chuyện của Thanh Huy hy hữu như những câu chuyên được người ta bịa ra để đọc cho vui trên mấy trang báo mạng, vậy mà lại xảy ra với chính gia đình cô. Mười mấy năm bên nhau, cô tưởng mình đã hiểu rõ con người anh, vậy mà…Cô không thể nào tưởng tượng ra nổi Thanh Huy lại là người như vậy. Không biết nên thương hay nên trách anh nữa, mà có trách cũng đâu thay đổi được tình hình, đầu óc cô trống rỗng, chỉ thấy thương con gái. Rồi đây hai mẹ con sẽ nương tựa nhau mà sống, cô lặng lẽ khóc, nước mắt chảy ra không biết là khóc vì cái gì? Thanh Huy cũng đứng lặng lẽ nhìn theo bóng Mỹ Vân, lòng anh cũng đau xót, người vợ mà anh đã hết mực yêu thương, một gia đình hạnh phúc mà anh đã xây dựng hơn mười năm nay, chỉ vì một phút xao lòng mà thành ra đổ vỡ. Con người anh chung quy cũng vì bản chất quá nhu nhược, không mạnh bạo, không dứt khoát nên mới thành ra như vậy. Bảo Lan đến đón Mỹ Vân, cô lên xe, chiếc xe chạy xa dần. Thanh Huy nhìn theo thở dài “ Bảo Lan sẽ thay anh chăm sóc mẹ con em, cô ấy xứng đáng hơn anh. Chúc hai người hạnh phúc.”
***** Từ hôm li hôn với Thanh Huy xong, Mỹ Vân luôn tránh mặt Bảo Lan, cô từ chối tất cả tình cảm mà Bảo Lan thể hiện. Mỹ Vân biết là Bảo Lan muốn gì, nhưng cô không thể dễ dàng quay lại. Cô thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Bảo Lan, cô đã rời bỏ Bảo Lan một lần rồi, giờ chỉ vì bị người ta bỏ rơi lại quay về với chị ấy, cô thấy mình không có tư cách. Để chị ấy tìm người khác xứng đáng hơn. Cô cũng không muốn mình dựa dẫm vào chị ấy nữa. Giờ là lúc phải mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống. Đứng trên tầng 12, Mỹ Vân cố nhìn xuống dưới, đây là lần thứ mấy rồi, cô cố nhìn xuống để tập đối mặt với sự thật là không còn Thanh Huy bên cạnh. Hai người li hôn trong lặng lẽ không ai biết, kể cả gia đình hai bên, trừ Bảo Lan, chỉ coi như anh đi công tác dài hạn. Cô thấy chóng mặt, nhưng vẫn cố nhìn, mình không thắng được bản thân mình thì làm sao mà đủ dũng khí để đối mặt với những khó khăn khác trong cuộc sống. Đã nhiều đêm cô mất ngủ vì suy nghĩ, giờ lại nhìn xuống dưới, không thắng nổi cơn chóng mặt đang kéo đến, quay mặt lại cô lảo đảo. Bảo Lan từ dưới đi lên nhìn thấy, chạy thật nhanh đến đỡ lấy. - Em làm gì vậy, không nhìn được thì thôi cố làm gì? Có những chuyện đâu phải mình cứ cố là được. Mỹ Vân giống như đứa bé bị ngã lâu không ai đỡ bỗng nhiên gặp mẹ đến, cô ôm Bảo Lan khóc nức nở. Thời gian qua cô đã cố gắng quá sức chịu đựng. Cô cố cư xử bình thường vì con gái, vì công việc và để cho Thanh Huy và Bảo Lan nghĩ cô mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì không thể cố thêm được nữa. Bảo Lan như là chốn bình yên cho cô dựa dẫm, dù đã cố tách mình ra khỏi Bảo Lan nhưng dường như Mỹ Vân vẫn không làm được. Cô ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, cảm nhận dần sự ấm áp, dịu dàng trong vòng tay của Bảo Lan. Lòng nhẹ nhàng thanh thản, cô ngủ quên lúc nào không biết.
*****
“Chiều nay chị đi công việc ghé qua trường đón bé Linh đi ăn kem nhen”. Bảo Lan nhắn tin cho Mỹ Vân, vì biết nếu gọi điện cô ấy sẽ không cho phép. Tuy đã không còn tránh mặt nhưng Mỹ Vân vẫn chưa thân thiết với Bảo Lan như trước. Trước đây, hai người coi nhau như bạn bè, như chị em nên rất tự nhiên, thậm chí còn ôm hôn nhau rất vô tư trước mọi người, còn bây giờ thì lại đâm ra ngại ngùng. Bảo Lan giờ chỉ còn chiêu dụ dỗ bé Linh thôi. Cô đón bé Linh, dẫn nó đi chơi, đi ăn kem, rồi chở về nhà. Cô đưa bé Linh một bông hoa hồng gói trong tờ giấy A4, dặn : “ Con tặng mẹ, nói là của hai mẹ con mình tặng mẹ Vân nhân ngày đặc biệt nhen.” Bé Linh mang hoa vào lập y lời dặn của Bảo Lan. - Ngày đặc biệt? Mami đâu con? - Dạ hình như về rồi đó mẹ. “ Sao lại về, không vào được một chút à?” cô lầm bầm. - Hôm nay là ngày mấy vậy con? - Dạ 25/4. Con sắp được nghĩ lễ đó mẹ. - 25/4. Cô lại lầm bầm. - Con đi xuống tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm đi nhen. - Con không ăn cơm đâu mẹ, lúc nãy đi chơi ăn no rồi. - Uh, vậy xuống tắm thay đồ đi con. - Dạ. Cô cầm bông hoa vào phòng. - 25/4. Cô lại lầm bầm, ngày đặc biệt . Nhìn bông hoa ,vẫn là phong cách đó, cô nhớ ra ngày đặc biệt của mười mấy năm trước. Mở ra xem, trên tờ giấy A4 lần này có chữ: Chị muốn sống cùng em và bé Linh, đồng ý đi mà em. Chị yêu em. Bảo Lan. Cô mỉm cười, lớn rồi mà vẫn còn chơi trò con nít. “ Muốn sống với người ta mà đi đâu mất tiêu rồi.” cô nói một mình. - Ở đây nãy giờ chứ có đi đâu đâu. Tiếng Bảo Lan cất lên. Mỹ Vân giật mình nhìn ra cửa, Bảo Lan đang đứng đó tự lúc nào, cô đỏ mặt mắc cở. Bảo Lan tiến lại cầm tay Mỹ Vân, nhìn sâu vào mắt cô, Mỹ Vân gật đầu. Tình huống giống y như lần đầu họ tỏ tình với nhau, chỉ khác ở chỗ không gian và thời gian. Tình yêu đẹp thì cho dù có thời nào đi nữa vẫn cứ ngọt ngào và dễ thương như nhau. - Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng bé Linh kêu lên, con bé định chạy lên lầu, Chị Tư kéo nó lại. - Đừng có phiền mẹ con đang làm việc. Lúc nãy chị thấy Bảo Lan lên trên đó nên chị chặn con bé lại. Sống ở nhà này lâu rồi nên chị cũng lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng là người làm cũng không nên biết nhiều làm gì. Ở trong đó, đúng là hai người đang làm việc thiệt, cũng không nên làm phiền họ!
*****
Ngày 12/5, cũng tại ngôi chùa đó. Năm nay ngôi sao nhỏ ngoài hai mẹ Mai Phương và Quỳnh Chi ra còn có thêm ba người mẹ và các chị em nữa đến thăm. Năm người phụ nữ và ba đứa bé đang loay hoay chuẩn bị đồ cúng. Tâm trạng lần này khác với những lần trước, trên mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Xong rồi cả nhà bọn họ lại kéo ra sau, ba đứa bé cùng chơi đùa với mấy đứa trẻ ở đây, còn năm người lớn giúp sư cô những việc lặc vặc trong chùa, tiếng cười nói của người lớn và con nít vang lên rất vui vẻ. Có một người đàn ông trẻ, gương mặt ủ rủ, trầm tư. Anh ta theo dõi mấy người họ cả ngày nay, khi thấy họ đi ra khỏi chùa, anh ta lặng lẽ đến trước nơi thờ ngôi sao nhỏ, thắp nhang và lầm bầm. “ Con à, là lỗi của ba, cho ba xin lỗi!” Trời tối dần, mọi người ngồi ở một nhà hàng chay trước chùa nhìn lên bầu trời đã bắt đầu có các vì sao nhấp nháy. Trên trời kia, chắc vì sao nhỏ cũng an lòng vì thấy được cảnh hạnh phúc của những người thân yêu của mình, nên nó cứ nhấp nháy tỏa sáng lung linh trong đêm tối. Quỳnh Chi ôm con trai mình vào lòng, nhìn hai cặp gia đình “đặc biệt” trước mặt mỉm cười. Ông trời cũng khéo se duyên, đã gắn kết những người tưởng chừng như không thể lại thành một gia đình hạnh phúc. Mai Phương đang đắm đuối ngắm nhìn Thiên Ngân và cu Pin, có lẽ họ là món quà mà trời ban cho cô, để bù lại những mất mát mà cô đã phải trải qua. Quỳnh Chi nói đúng: Lời nguyền thì ứng vào Tiến Đạt, còn hệ lụy của nó thì cô phải nhận lấy! Nhưng mà cô nhận lấy một cách rất vui vẻ và tự nguyện! Lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Mai Phương nghiêng đầu sang bên hôn vào má Thiên Ngân trước 6 con mắt mở to của 3 người lớn và tiếng vỗ tay của bé Linh. Cu Pin đang ngồi trong lòng mẹ, liền đứng xuống chồm qua bên Mai Phương đưa mặt mình vào nói: - Cô Mai Phương hôn Pin nữa! - Ôi trời ơi, mới nhỏ mà đã…Cái này chắc giống mẹ đây! Tất cả cùng cười lớn … Ngoài kia, tiếng hát của quán cafe nào đó vang lại: “ Sau tất cả mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay… Sau tất cả mình lại chung lối đi. Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu…
------------------------------- Hết ------------------------
(LỜI NGUYỀN - TIPIG16) Trên đời này: Không tình yêu nào tự nhiên mà có. Chẳng thù hận nào mà không có nguyên do. Giông tố đã qua bình yên ở lại Những buồn phiền sẽ theo nước trôi đi! Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng của truyện. -Tipig16-
|