[Fanfic Yulsic] Series Truyện Tranh Thiếu Nhi
|
|
[Smut][Yulsic] Hàn tật Phần đầu.
Bách Hiệu năm thứ 20, tại một trấn nhỏ phía bắc. Bên trong phủ viện viêm ngoại Trịnh Hiên.
"Ta muốn hưu nàng, đây là thư hưu thê!" Nam tử mặc lục bào tức giận đặt phong thư xuống bàn gỗ trước mặt, nhìn Trịnh Hiên bực dọc nói
"Nghiên nhi đã phạm phải điều gì khiến ngươi muốn bỏ nàng? Các ngươi chỉ mới thành thân nửa năm, chẳng phải lúc trước ngươi tử cũng đòi cưới nàng vào cửa. Hôm nay lại đến đây bỏ vợ." Trịnh Hiên nhíu mày không hờn không giận nhìn đứa con rể thứ hai của mình.
"Hừ...nàng tính tình băng lãnh, mỗi ngày về nhà khiến ta nhìn một tảng băng, ta sao có thể sống hết cuộc đời với nàng?"
"Chẳng phải lúc tới hỏi cưới nàng ngươi đã mạnh miệng nói rằng ngươi vừa gặp đã yêu nàng, ngươi không để ý nàng lãnh đạm, ngươi sẽ dùng nhiệt tình của mình khiến nàng lay động sao?"
"Ngươi....phải là ta nói....nhưng đó là lúc trước, ngươi cứ đi hỏi nàng xem nàng đã làm gì? Nếu nàng chỉ lạnh nhạt lúc bình thường ta còn có thể chịu đựng, nhưng ngươi cũng là nam nhân, ngươi thử tự hỏi mình nếu lúc vợ chồng sinh hoạt, thê tử như tảng đá nằm im không chút phản ứng với nhiệt tình của trượng phu, ngươi có thể không hưu nàng sao? Nàng cũng bước vào Trần gia của ta nửa năm rồi mà chút tin tức gì cũng không có, ta không sớm hưu nàng thì sẽ khiến tâm trạng ta không vui, ảnh hưởng đến việc nối dòng dõi cho Trần gia ta." Nam tử ti tiện đổ hết trách nhiệm lên người Trịnh Tú Nghiên.
"Ngươi...hừ...là ta có mắt không tròng, nhìn lầm ngươi, giao Nghiên Nhi cho kẻ trăng hoa, hèn yếu như ngươi."
"Haha...ngươi đừng tưởng ta không biết, cả cái trấn này ai không biết nhị nữ nhi của Trịnh gia, Trịnh Tú Nghiên mắc phải bệnh lạ, tính tình lạnh lùng xa cách, thân thể toả ra hơi lạnh không ai dám đến gần. Ta chẳng qua nhìn thấy nàng xinh đẹp, chịu thiệt một chút cưới nàng về. Không ngờ nàng lại không biết điều, về làm thê tử ta mà như tảng băng khiến ta mất mặt với gia tộc, bằng hữu."
"Ngươi...ngươi...hỗn trướng....." Trịnh Hiên bị khí đến tái mặt thật lâu mới mắng được một câu thì tên nam tử đã phất áo rời đi. Hắn vô lực ngồi phịch xuống ghế thở dài, Trần Trạch Diễn nói đúng, tính tình như Nghiên nhi nhà hắn quả thật khiến người khác e dè, nàng lại mắc hàn tật bẩm sinh, khắp người đều toả ra hơi lạnh, mùa đông đôi lúc có thể khiến người bên cạnh đóng băng. Nếu không với dung mạo sắc nước hương trời của nàng, hắn đã không vội vàng gả nàng cho tên khốn khiếp Trần Trạch Diễn khi hắn đến cầu hôn. Từ xưa phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, là hắn đã khiến nữ nhi chịu khổ.
Trần Trạch Diễn là một tên nguỵ quân tử, vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã chỉ là vỏ bọc che đậy tính phong lưu, ti tiện. Hôm trước vừa hưu thê, hôm sau đã rước kiệu hoa mới vào nhà, hắn còn sai hạ nhân truyền ra khắp trấn nói Trịnh Tú Nghiên không thể sinh tử, ai dám cưới nàng sẽ bị nàng đông chết. Trong khoảng nửa tháng, trấn nhỏ xôn xao, kẻ thương hại, người hả hê khi nhìn nhị tiểu thư Trịnh viêm ngoại bị người bỏ.
Nửa năm sau, cả trấn lại xôn xao, Trịnh nhị tiểu thư xuất giá, lần này tân lang là một phú hào ngoài trấn, nghe nói trong một lần tình cờ đi ngang qua trấn, hắn nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên rơi lệ bên bờ hồ, bị dung mạo của mỹ nhân hớp hồn khiến hắn quyết tâm cưới nàng. Mọi người trong trấn lại được dịp sôi nổi bàn tán, họ còn lập cả bàn cược xem cuộc hôn nhân này kéo dài bao lâu. Trịnh viêm ngoại vì ân hận lần trước vội gả mà không hỏi ý Tú Nghiên, lần này hắn cho Tú Nghiên tự quyết định hôn nhân. Hắn bí mật sắp đặt một cuộc gặp gỡ cho cả hai. Tuy ngoài miệng không nói nhưng hắn luôn muốn Tú Nghiên mau chóng gả đi, hắn tuy thương con nhưng thương hơn danh tiếng sĩ diện. Nay có người dám thú Tú Nghiên hắn không nói hai lời, hết sức đốc thúc, nói để cho Tú Nghiên tự mình chọn lựa, chi bằng nói nàng không thể không chọn.
Tú Nghiên ngồi trong lương đình được phủ màn dày che kín ngăn gió. Khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đẹp đều là đau đớn, tự giễu. Nàng thuở nhỏ vừa lọt lòng mẹ đã mắc phải hàn tật, bị đau đớn dày vò cho đến lớn, huynh đệ tỷ muội đều xa lánh nàng vì cả người nàng luôn có một tầng lãnh khí bao quanh. Nàng cô đơn một mình sống trong hậu viện, mỗi năm chỉ bước ra khỏi cửa một lần khi gia đình đi lễ Phật ở Trúc Phù Tự. Nàng những tưởng cuộc đời này sẽ cô đơn đến lão không ngờ một năm trước Trần gia Trần Trạch Diễn đến cửa chỉ đích danh nàng cầu hôn, nàng trong lòng sung sướng không thôi. Nàng cảm kích hắn vì hắn cho nàng cảm giác giống như một món đồ lâu năm không ai đoái hoài nay có người thưởng thức nó. Vì hàn tật ảnh hưởng khiến nàng khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của mình cho nên mọi người đều nghĩ nàng bị phụ thân ép buộc nhưng nàng thật tâm cũng nghĩ có một người nương tựa nửa đời sau. Không ngờ chỉ mới nửa năm hắn đã thay lòng đổi dạ, bên ngoài tìm hoan. Nàng cũng không thể trách hắn, chỉ có thể tự trách bản thân vì sao lại mắc phải hàn tật, không thể hoàn thành bổn phận của một thê tử, giúp hắn khai chi tán nghiệp. Mỗi lần hắn muốn nửa chừng đều chịu không nổi thân thể lạnh băng của nàng mà tức giận bỏ đi, ngay cảm đêm tân hôn, cho nên nàng không thể hoài thai. Dần dần hắn chán nản ra ngoài tìm hoan, nàng lại khó hiểu nhẹ nhõm, đối với việc vợ chồng nàng không chút hứng thú, mỗi khi hắn hôn nàng nàng không chút cảm xúc, ngoại trừ lần đầu tiên phá thân có chút đau đớn, còn lại nàng đều không cảm giác được gì. Có lẽ nàng kiếp này đã định vô phu vô tử, cô đơn đến già. Lần này, có người đến cầu hôn, nàng vô tâm cưỡng cầu, chỉ vì lệnh phụ thân khó cãi, nàng chỉ còn cách đến đây, hy vọng khiến người kia từ bỏ.
"Đã để mỹ nhân đợi lâu, tại hạ Quyền Du Lợi" Một giọng nói cợt nhã vang lên, tiếp theo sau nàng nhìn thấy một thân ảnh nhanh như chớp áp sát cầm lấy tay nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên đó trước khi đặt thêm một nụ hôn lên má nàng. Hắn tách ra nhìn nàng cười hết sức vô lại. Nàng còn đang thất thần vì hành động ngông cuồng của hắn thì mặt đã bị hắn dùng tay áp lên vuốt ve. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy hai má vốn lạnh băng đột nhiên nóng bừng lên. Nàng bừng tỉnh, lúng túng đẩy hắn ra, lùi lại. Hắn lại tiến tới, ôm eo nàng không cho tránh thoát. Nàng càng lúng túng, biểu cảm sẽ càng lạnh lùng, lãnh khí càng toả ra mãnh liệt có thể đóng băng mọi thứ nhưng lạ thay hắn dường như không bị ảnh hưởng gì ngược lại nàng bị nhiệt khí ấm áp của hắn ảnh hưởng. Nàng quẫn bách khó khăn đứt quãng "Ngươi.....tránh....."
"Không tránh" Du Lợi vô lại cự tuyệt. Hắn kề sát mặt vào mặt nàng, chóp mũi hắn đưa đẩy chóp mũi nàng. Môi hắn và môi nàng gần như chạm vào nhau. "Tại sao ta phải tránh nương tử của ta?" Hắn vừa thì thầm vừa nhướn môi mơn trớn hờ hững cánh môi lạnh băng của nàng.
Nàng bị hơi thở nóng rực của hắn khiến cho toàn thân phá lệ nóng lên, lãnh khí bị nhiệt khí của hắn tiêu triệt, đau đớn của hàn tật bị đẩy lùi, nàng đột nhiên có ý nghĩ muốn được hắn ôm ấp cả đời. Nàng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ thoáng qua đó, hai tay đặt trên ngực hắn đẩy ra. Nàng kinh ngạc nhìn hắn "Ngươi....nữ....nhân...."
"Ân....ta là nữ tử a" Hắn thoải mái đáp lại rồi nhếch môi tà khí nhìn nàng, nàng thừa nhận cái nhếch môi của hắn phối hợp với ngũ quan âm nhu tuấn mỹ khiến hắn trở nên soái vạn phần. "Thì sao?" Hắn hỏi nàng bằng chất giọng nguy hiểm trầm thấp "Ta sẽ khiến nàng hoài hài tử của chúng ta" Hắn vừa nói vừa siết chặt eo nàng, môi mơn trớn bên khoé miệng nàng, liếm nhẹ.
"Không..."
"Không thể nào? đúng không?" Hắn cắt lời nàng, một tay kéo chiếc váy dài của nàng lên "Có muốn thử không?" Dứt lời hắn không đợi nàng đồng ý đã nuốt lấy môi nàng nhiệt tình hôn mút, tay đã luồn vào trong sờ sẫm vuốt ve lên xuống trên đùi nàng, bóp vuốt xoa nắn mông nàng. Khác hẳn với Trần Trạch Diễn, bàn tay Du Lợi như có lửa xua đi lãnh khí xung quanh nàng khiến thân thể nàng trở nên khô nóng, rạo rực. Tay hắn từ phía sau đẩy vào giữa hai chân nàng bóp mạnh những ngón tay chọc vào chân tâm qua lớp tiểu khố, nàng bất ngờ, há miệng ré lên nhưng ngay lập tức hắn thô bạo đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng, lùng sục đảo khuấy khắp nơi.
"Ưm...." Nàng vô thức rên lên, nước tình bắt đầu tiết ra ồ ạt, điều mà không xảy ra khi nàng cùng Trần Trạch Diễn. Dần dần nàng buông tha chống lại Du Lợi, nàng ôm cổ hắn, chủ động cùng hắn môi lưỡi giao hoan.
"Ưm...*chụt chụt*....hưm....ưm..." Du Lợi cùng nàng rên rỉ giữa nụ hôn sâu, hắn dùng môi kẹp lưỡi nàng vuốt ve, môi áp môi cùng lưỡi nàng âu yếm bên trong khoang miệng trong khi tay bên dưới chui vào tiểu thố, từ phía sau bóp gảy, ấn chọc hoa huyệt đã ướt đẫm của nàng. Tay còn lại buông eo nàng, lần mò giải khai đai lưng của nàng và cả của mình xuống. Hắn khẩn cấp tụt xuống trung y và tiểu khố của mình trước khi loại bỏ tiểu khố của nàng, hắn áp sát người nàng, tay phía sau dùng lực đẩy tới, hạ thân nàng nhanh chóng cùng nơi giữa hai chân hắn gắt gao hôn hít.
"Ưm...a..*chụt*....hưm....ưm...." Hắn rên rỉ khi da thịt trần chạm nhau, nàng cũng gắt gao ôm cổ hắn bấu víu, dính lấy người hắn. Hắn một tay ôm một chân nàng gác bên eo hắn, hạ thân dùng sức đưa đẩy ma sát không ngừng, tay còn lại theo vạt áo mở rộng ôm eo nàng, vuốt ve tấm lưng trần, bóp nắn đôi kiều đồn, rồi sờ sẫm nhào nặn đôi ngọc thố bên dưới lớp yếm lụa. Hắn véo đôi nhũ hoa khiến nàng rên lớn phụt ra vài đợt nước tình lây dính hoa viên rậm rạp nơi hạ thân hắn.
"...ưm....ha....ưm.....Lợi....ha....thiếp....ưm........" Nàng bị hắn hôn đến suy suyễn, hắn như muốn hút hết ngọt ngào trong miệng nàng, càng hôn mút càng hăng say, hạ thân càng mạnh mẽ đẩy đưa, càng đẩy càng nhanh, càng thêm sức. Nàng cảm thấy có gì đó trong nàng đang gào thét muốn thoát ra, dù đã trải qua chuyện phòng the nhưng nàng vẫn lạ lẫm với cảm giác này, nàng chỉ có thể nỉ non với hắn cầu hắn giúp nàng. Chân nàng đã quắp chặt bên hông hắn, hai tay ôm siết hắn như người sắp chết đuối ôm lấy cọc gỗ cứu mạng, đầu úp mặt trên vai hắn. Nàng cắn môi nấc lên vì cảm giác thư sướng lần đầu tiên được nếm trải do hắn mang lại. Hai tay hắn bóp chặt đôi mông nàng đến biến dạng, âm hộ không ngừng dập vào cọ đẩy qua lại lên xuống, xoay tròn trên âm hộ nàng...Hắn đột nhiên, chọc ngón tay vào cúc huyệt giữa rãnh mông, nàng liền không chống đỡ nổi, Nàng ngâm dài ôm cứng lấy hắn, cắn mạnh vào vai hắn khi cỗ khô nóng khó nhịn bên dưới cuối cùng cũng phóng xuất. Mật hoa nóng rực của hắn tuôn ra rưới lên nơi tư mật của nàng khiến nàng ấm áp dễ chịu. Nàng rũ xuống mềm nhũn ỷ lại trên thân thể ấm áp của hắn hưởng thụ dư âm lần đầu tiên thăng hoa trong đời. Cảm giác da thịt thiếp sát, ân ái cùng hắn khác hẳn với Trần Trạch Diễn, hắn cho nàng cái cảm giác ham muốn mạnh mẽ, hắn khiến cơ thể lạnh lẽo của nàng nóng lên, hắn khiến nàng khô nóng, rạo rực muốn được hắn ôm ấp, hôn hít, vuốt ve.
|
Du Lợi thở dốc ôm thân thể vô lực mềm mại trong ngực, hắn cong khoé môi nhìn nàng mặt đỏ ửng, hô hấp đứt quãng, ôm chặt eo hắn, nghiêng đầu tựa bên vai hắn. Hắn tự tin trên đời này ngoại trừ hắn khó có thể có người thứ hai có thể đem lại cho nàng khoái lạc trong hoan ái. Thân thể hắn thuộc chí dương bẩm sinh đã nóng rực, nhiệt độ vượt xa người bình thường, thân thể nàng là chí âm là loại hiếm thấy trong nhân gian, phải 1000 năm mới xuất hiện một người. Người có thân thể chí âm bách độc bất xâm, máu của người này có thể ngoại trừ khởi tử hồi sinh thì trị dứt bá bệnh. Nhưng Hàn tật của nàng lại chỉ có thể dùng hắn làm dược vật, kề cận ôm ấp, mới có thể đẩy lùi. Đời này định sẵn nàng không thể rời khỏi hắn, chỉ có thể cùng hắn ân ái đến già. Hắn chỉ tiếc hận vì sao cho hắn gặp nàng quá trễ, khiến nàng uỷ khuất gả cho tên khốn kiếp Trần Trạch Diễn, chịu khuất nhục.
Hắn thương tiếc cúi đầu, tay nâng cằm nàng lên, ôn nhu hôn lên hai cánh môi sưng đỏ vì bị hắn dày vò trong lúc ân ái quá mãnh liệt. Lần này nàng không kháng cự nữa mà nhiệt tình đáp lại, nàng nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu nương theo từng chuyển động của môi hắn, tay đặt trên ngực hắn, dịu dàng vuốt ve trên lớp vải quấn chặt hai khoả mềm mại. Nàng hôn càng lúc càng nhiệt tình, dường như đôi môi nóng ran của hắn có ma chú, chỉ cần nàng chạm vào thân thể lạnh băng sẽ nóng lên, trong lòng rạo rực, khó chịu.
"Ân....hưmmmmm....." Nàng rên lớn khi hắn đưa tay vào giữa hai chân bóp vuốt âm hộ nhạy cảm của nàng. Hôn nhau hồi lâu, hắn buông tha cho nàng hấp lấy không khí bổ sung cho buồng phổi cạn kiệt. Hắn vừa xoa miết, bóp nắn vừa nhìn gương mặt động tình của nàng. Nàng tựa vào vai hắn, mê muội nhìn ngũ quan âm nhu đầy tà khí của hắn, trong mắt nàng gần như một mảng trắng xoá, chỉ tồn tại nụ cười nửa miệng quyến rũ đến đáng chết của hắn, nàng nhu thuận đứng yên để hắn thoả thích vuốt ve, hôn mút thân thể nàng, chốc chốc nàng lại hé miệng rên rỉ khi hắn lúc bóp nắn, chà miết, lúc tách rộng hai cánh hoa lớn kẹp lấy hoa hạch vuốt ve giữ khẽ tay hay lúc lại dùng hai ngón tay nhíu lấy hoa hạch rung lắc nhè nhẹ liên hồi.
"a....a...ha....a....ha.....ha....ưmmmm *chụt chụt*" Nàng vừa rên rỉ, vừa đón nhận nụ hôn tuỳ hứng từ hắn. Hắn bú nút lưỡi nàng mút khô nước bọt trong khoang miệng nàng rồi lại tích từng ngụm nước bọt truyền sang miệng nàng, nàng gần như thở không ra hơi trước nụ hôn của hắn. Tay đang đỡ eo nàng trượt dần lên luồn qua dưới cánh tay, bắt lấy một bên ngọc thố nẩy nở của nàng, cảm giác lòng bàn tay ấm áp của hắn mang lại khiến nàng thở dài thư sướng trong miệng hắn.
"Hư...hưm...ưm...ha....ha....Lợi....không..cần....thiếp không....ha....không chịu nổi....ưmmmm....." Hắn véo xoắn đầu nhũ nàng, kéo vuốt ra, ngón trỏ ấn miết nó trũng vào khối mềm mại, dùng móng tay chọc vào gảy nhanh, chậm mạnh nhẹ liên tục, bên dưới 4 ngón tay cùng lúc tiến vào nông rộng, kéo căng hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng. Bàn tay hắn bị nước tình lây dính ướt đẫm sáng loáng, 4 ngón tay không vào sâu mà ra sức sờ sẫm, miết lên thành vách non mềm gần cửa mật động. Khoái cảm cùng lúc đánh úp khiến nàng mới kinh qua một lần khoái lạc hoan ái không chịu đựng nổi, nàng nức nở rên rỉ cầu xin hắn buông tha. Nhưng khi hắn đột ngột dừng lại, rút hết 4 ngón tay ra, nàng lại cảm thấy hạ thân trống rỗng khó chịu cùng cực. Nàng chưa kịp phản ứng hắn đã khom người, luồn tay qua gối nàng, bế ngang nàng lên đặt lên bàn đá dài, hắn nhìn nàng mỉm cười lấy từ trong túi nhỏ ra một viên thuốc nhỏ màu đen. Hắn ngậm viên thuốc vào miệng, đứng giữa hai chân nàng, hắn nghiêng người lấn tới, nàng nương theo hắn ngã ra phía sau, hai khuỷ tay chống xuống bàn đỡ cơ thể. Hắn mỉm cười hôn nhẹ khoé môi nàng, tay hai vuốt ve bên hông và đùi nàng. Hắn tiếp tục hôn lên nhũ hoa se cưng trước ngực nàng, hắn hé miệng ngậm lấy nhũ hoa, bên trong khoang miệng hắn dùng lưỡi đưa đẩy viên thuốc lăn xung quanh vầng nhũ đỏ sẫm của nàng.
"ân....ư....ân.....Lợi....ân.....ư...mmm..." Nhũ hoa nhạy cảm bị hắn đùa giỡn, tay hắn vuốt ve bên ngọc thố còn lại, bóp vài lần rồi sờ vuốt da thịt mát lạnh từ vùng bụng phẳng lì xuống âm hộ đỏ tươi, lên xuống như vậy trong khi bắt đầu luân phiên bú nút đôi nhũ hoa sẫm màu cương cứng. Khoảng nửa canh giờ bú nút nhũ hoa, viên thuốc trong miệng hắn đã tan ra, hắn trở lên truyền thuốc cùng hoà lẫn trong nước bọt của hắn vào miệng nàng, vị thuốc đăng đắng bị hắn vươn lưỡi đẩy sâu vào trong, nàng buộc phải nuốt hết hắn mới buông tha cùng nàng hôn môi, nàng ôm vai hắn, nảy mông cọ đẩy hạ thân ngứa ngáy vì bị hắn chọc phá hơn gần nửa canh giờ, những đợt nước tình cứ không ngừng phụt ra những không thể giải toả hết sự khó chịu trong nàng. Hắn cưng chiều, vừa hôn môi vừa cùng nàng trườn đẩy cọ xát vài lần phun ra vài đợt nước tình nóng ran tưới lên xoa dịu âm hộ khó chịu của nàng.
Khi chắc rằng nàng đã nuốt hết thuốc, Du Lợi tách ra, hôn dọc thân thể nàng, hắn vừa hôn mút bụng nàng, vừa mò mẫm túi nhỏ lấy ra thêm một viên thuốc màu nâu. Hắn đứng dậy đưa viên thuốc lên, cong khoé miệng tự tin nói với nàng "Ta sẽ khiến nàng sinh hài tử của chúng ta, bảo bối!" Nói rồi, nàng thấy hắn ngậm viên thuốc vào miệng, trong chớp mắt hạ thân nàng bị hắn nâng bổng lên cao. "Ha....aaa...." Nàng co rúm người run rẩy vì thư sướng khi âm hộ nhạy cảm bị khoang miệng nóng ấm bao trùm lấy, hoa huyệt yếu ớt bị đầu lưỡi non mềm của hắn đâm thẳng vào, viên thuốc theo đầu lưỡi vào sâu bên trong nàng. Hắn rướn đầu lưỡi, cố sức đâm thật mạnh, thọc thật sâu vào hoa huyệt nóng bỏng của nàng muốn đẩy viên thuốc vào tử cung nàng.
" Aaaa....ha...aha....ha...Lợi....ha....a...ư...ư......thiếp...ha....không cần....ân....." "Ân....không cần.....ha...ha....thiếp....ưm....a...a...Lợi....." Mỗi lần đầu lưỡi chọc vào nơi sâu nhất nàng lại không thể kiềm chế nổi rên rỉ lớn, nàng ứa nước mắt vì khoái cảm quá mãnh liệt lan toả toàn thân, cảm giác vừa thư sướng vừa thống khổ khiến nàng muốn ngất đi. Đến giờ nàng mới hiểu được chân thực của khoái cảm, là do Trần Trạch Diễn không có khả năng cho nàng cảm nhận được nó, không thể nâng dậy xúc cảm của nàng, không phải do hàn tật mà nàng bị lãnh cảm.
Sau vài lần, cố gắng, cuối cùng Du Lợi thành công đưa được viên thuốc lọt vào bên trong tử cung nàng, hắn vẫn không rút lưỡi ra mà tiếp tục ở bên trong hoa huyệt, xoắn đẩy, cọ xát, liếm miết thành vách non mềm bên trong để cảm nhận mùi vị của nàng. Nàng nức nở rên rỉ gọi tên hắn, hai chân vắt trên vai hắn quắp lại với nhau, vô thức rướn hạ thân nghênh hợp hắn xâm chiếm nàng. Hắn liếc nhìn khuôn mặt băng lãnh đã đỏ ửng động tình của nàng, khoái cảm khiến nước mắt ứa ra trượt dọc hai bên má nàng. Hắn thương tiếc đưa một tay lên xoa nắn vuốt ve luân phiên đôi ngọc thố căng tròn của nàng như xoa dịu nhưng hắn đâu ngờ chỉ khiến nàng càng sung sướng điên cuồng rên rỉ, hai tay nàng cào xuống bàn đá tạo thành những vệt dài mờ nhạt. Hắn liếm miết hoa huyệt thoả mãn thì rút ra, hé miệng cà cà hoa hạch rồi vươn lưỡi chọc ấn tiểu nhuỵ hoa đáng thương trước khi bắt đầu tiếp tục giao hợp với hoa huyệt nóng bỏng của nàng. Hắn vừa đâm mạnh vào lỗ nhỏ, đầu lưỡi chạm đến điểm yếu ớt bên trong nàng đã nín thở, hai chân quắp chặt trên cổ hắn, ưỡn người. Hắn cảm nhận đầu lưỡi bị thành vách non mềm ôm siết, một dòng nước ấm len lỏi qua lưỡi hắn trượt dọc rãnh mông nàng, hắn liền rút lưỡi, kề miệng hứng hết dòng mật dịch ào ạt tuôn ra. Tỉ mỉ bú nút, liếm hết những ngọt ngào của nàng, hắn đặt hạ thân nàng xuống, trườn lên người nàng hôn môi nàng an ủi. Nàng vô lực nằm im đón nhận hắn hôn hít, vuốt ve. Hắn vừa hôn môi nàng hai tay vừa ôm trọn đôi ngọc thố, tuỳ ý nhào nặn bóp vuốt, đầu ngón tay miết thành hình tròn trên đĩnh nhũ.
"...hừ.....ưm....*chụt chụt*....ư....ưm....*chụt*..." những âm thanh đánh lưỡi, tiếng bú nút, liếm mút, tiếng da thịt ma sát không ngừng vang lên trong lương đình phía sau hậu viện vắng vẻ. Nàng ngửa đầu mở rộng hõm cổ để hắn dễ dàng hôn hít, liếm mút. Nàng ôm vai hắn nhắm mắt rên rỉ để mặc hắn để lại những vết tím, vết đỏ chi chít trên ngực nàng, hắn hôn cắn khe ngực nàng, liếm duyện vùng da ở đó. Hai tay hắn buông tha đôi ngọc thố của nàng, chuyển xuống đỡ hai bên gò mông nàng, hắn thì thầm bên tai nàng "Chúng ta làm lần nữa, bảo bối". Không đợi nàng đáp lời, nơi tư mật đau rát ẩm ướt đã bị âm hộ bén ngọn của hắn áp lên cọ đẩy chà xát. "Ư....ưmmmm....." Cả hai cùng rên rỉ. Nàng cắn môi, hơi nâng người, hai chân quắp bên eo hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, hắn đồng dạng cũng luồn tay ôm chặt lấy lưng nàng, hai khoả mềm mại áp sát vào nhau, biến mất trong nhau. Hắn trườn đẩy trên người nàng, da thịt thiếp sát không một khe hở. Hắn cắn môi, rên rỉ, cố kiềm chế đưa đẩy thật chậm để chờ đợi viên thuốc bên trong nàng có đủ thời gian tan ra. Cả hai hôn nhau, cùng nhau tận hưởng khoái lạc chậm rãi lan toả, nàng nâng mông phối hợp hắn yêu thương, hắn hé miệng nghênh đón lưỡi nàng thân mật giao hợp. Hơn nửa canh giờ kịch liệt đưa đẩy, cả hai cùng nhau cao trào, hắn tách rộng hoa huyệt nàng rót hết mật hoa hắn vừa phun ra vào bên trong. Tú Nghiên nằm thở dốc sau phiên hoan ái mãnh liệt, nàng cảm thấy một cỗ nóng rực chảy vào bên trong đọng lại trong tử cung nàng, giữ lại trong đó sôi sục khiến hơi nóng lan toả khắp bụng nàng, lát sau cảm giác đó dịu lại rồi dần biến mất như chưa từng xảy ra.
Du Lợi cũng khôi phục sau lần cao trào vừa rồi, hắn ôm nàng ngồi dậy. Hắn giữ nguyên tư thế bế xốc nàng ngồi xuống ghế với nàng tách hai chân ngồi trên đùi hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa bụng nàng, đối nàng cười vô lại, hớn hở khoe " Hai tháng nữa, hài nhi của chúng ta sẽ ở đây"
Nàng bị nụ cười của hắn lây nhiễm, khoé miệng khẽ cong trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn còn ửng đỏ sau cơn hoan ái. Tuy độ cong rất nhỏ gần như không có nhưng Du Lợi lại nhận ra, hắn cười ha hả hơn phớt lên môi nàng, vẻ mặt ngây ngô "Gả cho ta nha, Nghiên nhi!" Ngữ khí kiên định đầy chân thành, tên giảo hoạt này thật ra chỉ hỏi cho có lệ thôi, nếu thật tâm đợi Tú Nghiên đồng ý gả thì hắn đã không bá đạo ăn sạch nàng, đem hài tử ép vào bụng nàng, gạo nấu thành cơm mới giả bộ chân thành hỏi. Nhưng thôi Tú Nghiên thích là được
" Ân" Nàng khó khăn phát ra một tiếng, một tia ửng đỏ khó nhận ra hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng. Nàng e thẹn cúi đầu chủ động hôn môi hắn.
Bên gian nhà chính của Trịnh phủ
"Phu nhân, thế nào? thế nào?" Trịnh Hiên kéo phu nhân hắn gấp gáp hỏi.
"Lần này chắc chắn là thành rồi, Lợi nhi vào trong lương đình hơn 3 canh giờ rồi vẫn chưa ra. Ta còn nghe thấy tiếng...." Trịnh phu nhân nói tới đây thì ngập ngừng, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên, bà kề sát tai trượng phu thì thầm gì đó khiến khuôn mặt trượng phu bà giãn ra, sáng bừng lên, miệng không ngừng "Hảo...hảo...."
Bên gian nhà chính vang vọng tiếng cười sang sảng của Trịnh lão gia, ngược lại bên trong hậu viện yên tĩnh, thanh vắng, chỉ thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên rỉ ái muội vang lên từ lương đình nơi Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên "chữa trị hàn tật".
|
Phần 2
Nửa tháng sau, hôn lễ của Tú Nghiên và Du Lợi long trọng diễn ra. Trong suốt thời gian chờ đợi chuẩn bị hôn lễ, mỗi đêm Du Lợi đều lẻn vào khuê phòng Tú Nghiên giúp nàng "chữa trị hàn tật". Trong sự chăm sóc nhiệt tình của hắn, khuôn mặt tái nhợt băng lãnh của Tú Nghiên phá lệ hồng hào, vẻ mặt tuy lạnh lẽo nhưng trong mắt tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc. Đôi lúc nàng lại ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, khoé miệng như có như không khẽ cong khi vuốt ve bụng mình rồi lại giật mình, cắn môi hai tay bưng má. Tuy miệng nói hắn đừng đến nhưng mỗi đêm đều tắt đèn, giả vờ ngủ, thực chất là đang mong chờ hắn. Đôi lúc chỉ là hắn ôm nàng cùng miên, cái cảm giác ấm áp ấy, hương thơm đặc hữu ấy khiến cho nàng càng hãm càng sâu. Hắn hết sức ôn nhu chăm sóc, những cơn đau đớn thường niên dần thưa thớt. Hắn nói cho nàng biết hắn là một lang y, hắn từ khi hiểu chuyện đã không cha không mẹ, vì cơ thể nóng bất thường mà bị người xua đuổi, đánh đập khi khất thực trên phố. May mắn năm bát tuổi, hắn được sư phụ là một thần y trong giang hồ thu nhận làm đồ đệ, dạy hắn y thuật, võ công khắc chế nhiệt khí trong cơ thể. Hắn còn kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện thú vị từ Nam chí Bắc, nàng mỗi lần đều háo hức lắng nghe đến tận lúc trời sáng. Đã rất nhiều năm, nàng luôn mơ có một cuộc sống như vậy, nằm trong lòng trượng phu, được trượng phu hôn nhẹ, kể những chuyện gặp được bên ngoài cho nàng nghe, ôm nàng sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của nàng. Du Lợi đã biến giấc mộng tưởng chừng không thể của nàng thành sự thật, nàng âm thầm trong lòng phát thệ đời này cùng Du Lợi không ly không khí, cùng lúc nàng cũng hy vọng hắn không thay lòng đổi dạ, nàng tự biết lần này nàng đã hãm rất sâu, nếu hắn thật sự thay lòng nàng sẽ không gượng nổi.
Đêm tân hôn, nàng khẩn trương ngồi trong phòng đợi hắn, bên tai nàng là âm thanh rơm rả của bà mai và Hỉ nhi, cả hai phải ở lại phòng cùng nàng đợi đến lúc tân lang vào, tuy đứng xa để tránh lãnh khí của nàng nhưng hai người tiếng nói cười vẫn không ngừng vang đến tai nàng. Đột nhiên tiếng nói cười im bặt, nàng nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng Hỉ nhi kinh ngạc "Nhị cô gia". Nghe ba từ "nhị cô gia" cả người nàng không tự chủ khẩn trương, hai tay vô thức nắm lấy nhau, tim đập liên hồi, hai má đột nhiên nóng bừng. Hỉ phượng bị vén lên, khuôn mặt tuấn mỹ cùng nụ cười tươi quen thuộc phóng đại trước mặt nàng. "Phu......quân...." Nàng cảm thấy hai má nóng bừng khó khăn gọi hắn. Hắn không để ý bà mai ngăn trở, cúi đầu hôn môi nàng, đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng nàng, một dòng chất lỏng ngọt ngào được hắn truyền sang miệng nàng. Hắn khiến nàng nuốt hết lại không chịu rời đi lưỡi bên trong khoang miệng nàng đảo khuấy lùng sục, miết lên từng thớ thịt trong thành vách bên trong, lưỡi hắn rà soát răng lưỡi nàng, cọ đẩy, hắn lấn tới khiến nàng bị ngả về phía sau, hắn càng hôn càng sâu, đầu óc nàng quay cuồng trong nụ hôn như vũ bão của hắn, nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng ngăn trở bất đắc dĩ của bà mai. Nàng cảm thấy bị hắn hôn thật sâu, thật lâu đến khi nàng gần như không thở nổi nữa hắn mới buông tha, ôm đầu nàng thiếp sát trong lồng ngực phập phồng của hắn. Lúc này nàng mới nghe rõ lời bà mai nói "Ai da....tân lang thật gấp, không hợp quy củ a. Ngài mau ra ngoài tiếp khách a...đừng gấp đừng gấp!"
Nàng xấu hổ cắn môi nhưng lòng tràn ấm áp
"Mặc kệ!" Hắn đáp, hắn tách ra hai tay bưng hai má nàng đối mặt với hắn, ôn nhu hỏi "Còn đói không? Ta uy thêm mật ong cho nàng" Nàng cũng đưa tay vuốt ve bên má hắn, lắc đầu. Hắn lại hỏi tiếp "Mệt không?" nàng lại lắc đầu, khoé miệng khẽ cong lên. Hắn nhíu mày tràn đầy thương tiếc nhìn nàng, hắn biết là nàng cường chống, đầu đội kim sa nặng như vậy, cả ngày lại không ăn uống làm sao không đói không mệt cho được. Đột nhiên cảm giác mềm mại mát lạnh vuốt ve giữa đôi mày hắn, hắn giãn mày ra mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt lo lắng của nàng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt nàng, nàng cũng nhu thuận nhắm mắt đón nhận nụ hôn dịu dàng từ hắn. Hắn xoay người bảo bà mai bưng tới hai chung rượu, cả hai vừa làm xong lễ hợp cẩn thì bên ngoài có tiếng Hỉ nhi thúc giục "Nhị cô gia, lão gia sai nô tỳ đến gọi ngài ra tiếp đãi quang khách", thì ra trong lúc Du Lợi phá vỡ quy củ, bà mai đã bảo Hỉ nhi ra ngoài báo cho Trịnh Hiên biết. Du Lợi nhíu mày, gắt "Đã biết". Hắn bĩu môi bày ra khuôn mặt uỷ khuất nhìn Tú Nghiên, nàng cười yếu ớt hôn nhẹ khoé môi hắn, vuốt ve, cố thốt lên từng từ chậm chạp "Đừng....uống.....nhiều....." Lại thấy Du Lợi vẫn chậm chạp không chịu đi nàng cố nói thêm "Ngoan.....thiếp đợi......người....."
"Nàng gọi ta phu quân, ta đi" Hắn trẻ con đòi hỏi. Nàng buồn cười, bất đắc dĩ chiều theo "phu.....quân...."
"Lần nữa" Hắn hôn phớt môi nàng vô lại nói
"Phu....quân....."
"hôn ta, ta đi ngay" Hắn mặt dày. Nàng đỏ mặt lén liếc nhìn vẻ mặt chán nản sắt không rèn thành thép của bà mai rồi nhìn vẻ mặt chết không sờn lòng của Du Lợi, nàng chần chờ cuối cùng nhắm mắt hôn thật nhanh lên má Du Lợi.
"Sai rồi, ở môi" Hắn cười hì hì hết sức vô hại nhìn nàng nói. Lần này băng cũng phải nổi hoả, nàng oán giận đập vào vai hắn một cái. Hỉ nhi lúc này đang mặt đỏ bừng đứng bên cạnh bà mai thấy hành động của Tú Nghiên thì kinh ngạc không thôi, nàng hầu hạ Tú Nghiên nhiều năm, dù không thân cận nhưng cũng biết Tú Nghiên đối sự hết sức lãnh đạm, không bao giờ nóng giận với ai, nàng bây giờ thật sự bội phục Du Lợi có thể chọc đến mức Tú Nghiên tức giận. Du Lợi lại không chút để ý, hắn vẫn vẻ mặt thấy chết không sờn, cúi đầu mút đôi môi Tú Nghiên trước khi tháo xuống kim sa nặng trĩu trên đầu nàng, xong xuôi hắn mới chịu luyến tiếc rời đi.
Một canh giờ sau, Du Lợi trở về tân phòng trong men rượu, hắn phát lì xì cho bà mai và Hỉ nhi, đợi hai người ra khỏi phòng, hắn đóng cửa cài then trước khi trở lại giường. Hắn vừa đi vừa giải khai đai lưng, thoát dần hỉ phục. Nàng xấu hổ tránh đi ánh mắt nóng rực cùng thân thể dần xích loã quyến rũ của hắn. Hắn tiến tới trước mặt nàng, mặt kề sát mặt nàng, hắn từ từ trườn lên giường, nàng nương theo chuyển động của hắn ngã xuống giường, nằm dưới thân hắn. Hắn cúi đầu hôn khắp mặt nàng trước khi cùng nàng hôn môi thật sâu. Hắn vừa hôn vừa nằm nghiêng sang một bên, một tay chống đỡ bên đầu nàng, tay còn lại lần mò vuốt ve tìm kiếm nơi giữa hai chân nàng, bên ngoài lớp hỉ phục dày hắn chà xát, bóp vuốt rồi ấn mạnh vào xốc lên, hoa hạch nhạy cảm vì thế mà bị ấn mạnh, bịt chặt.
"aaa....." Nàng buông môi hắn rên lớn, tay ôm lấy cánh tay càn quấy của hắn. Hắn không tha ấn môi hôn liếm sườn mặt, rê lưỡi theo xương hàm mút cắn, thô bạo lấn át chen vào hõm cổ nàng buộc nàng phải ngửa đầu để môi lưỡi hắn tàn sát bừa bãi vùng cổ thon mịn mát lạnh. Bàn tay hắn chúm lại không ngừng đào khoét, bóp vuốt điểm tiếp giao giữa hai chân nàng. "Ư....ha....ha....ân....a....ha...." Nàng hé miệng rên rỉ, bên dưới bắt đầu ẩm ướt đáp lại nhiệt tình của hắn. Hắn cắn mút, liếm duyện để lại những điểm nhoi nhói trên khắp cổ nàng. Hắn nhanh chóng bắt lại đôi môi ngọt ngào của nàng "Ưm.....*chụt*.....hư...ưm....*chụt chụt*.....ưm....ân.....*chụt*" những âm thanh ái muội không phân biệt được là của hắn hay của nàng không ngừng phát ra giữa nụ hôn. Tay nàng ôm đầu hắn, vô thức vuốt ve gáy hắn, ấn sâu nụ hôn. Đôi môi mềm mại của hắn chải vuốt môi nàng, hai cánh môi kẹp môi dưới của nàng kéo thả chơi đùa rồi lên trên ngậm môi trên của nàng mút mạnh, hắn thích thú lặp đi lặp lại cho đến khi hai cánh môi của nàng hơi sưng lên. Hắn liền vươn lưỡi thọc sâu vào khoang miệng nàng, đưa đẩy đụng chạm lưỡi nàng, kéo lưỡi nàng ra ngoài, cùng lưỡi hắn quấn giao, triền miên, hai đầu lưỡi bên ngoài không khí vuốt ve nhau, hắn nghiêng đầu xoay trở đưa đẩy để viền lưỡi cũng được lưỡi nàng cọ đẩy âu yếm. Đầu lưỡi hắn liếm miết trên bề mặt lưỡi nàng trong khi tay bên dưới miết thành vòng tròn cọ xát âm hộ nàng, nước tình đã thấm qua lớp vải nơi đó truyền ướt át đến tay hắn. Hắn dùng môi kẹp lưỡi nàng kéo vuốt bú nút vài lần trước khi đẩy lưỡi vào trong khoang miệng nàng nhấp nhô ra vào. Tay hắn kéo từ từ chiếc váy dài cho đến khi tìm được vạt váy sờ được làn da mát lạnh dễ chịu trên cặp đùi thon dài của nàng, hắn xoè bàn tay tỉ mỉ sờ vuốt hai bên đùi non đi dần lên trên, mò mẫm đến đáy tiểu khố ẩm ướt. "Hư~....ummm...." Nàng rên nhẹ khi tay hắn thăm dò bên ngoài đáy tiểu khố. Hắn vừa hôn nàng vừa sờ miết, bóp nắn ở đó không rời, bên ngoài không đủ hắn lại xọt tay vào trong tiểu khố, luồn ngón tay vào giữa hai cánh hoa tách rộng, kéo căng sờ miết, vuốt ve, trêu chọc hoa hạch và hoa huyệt. Lưỡi hắn vẫn không ngừng ra vào giao hợp với khoang miệng nàng, nước tình liên tục phun ra không kiểm soát được bôi trơn cho những ngón tay thon dài mềm mại của hắn hoạt động, tạo nên những âm thanh rin rít khiến người đỏ mặt. Tấm màn che trong lúc cả hai cuồng nhiệt đã bị phũ xuống che bớt cảnh xuân bên trong nhưng vẫn để lộ hai đôi chân thon dài quấn quít cọ vuốt nhau.
Bên trong không gian chật hẹp của chiếc giường, nàng bị Du Lợi đặt nằm nghiêng, một tay hắn vẫn chiếm giữ nơi phía sau tiểu khố ẩm ướt của nàng chuyển động không ngừng, tay còn lại luồn dưới eo nàng bị người nàng đè lên. Hắn nằm nghiêng ôm nàng từ phía sau, nút thắt đai lưng của nàng đã bị hắn giải khai, yếm đỏ bị hắn dùng răng kéo tụt, đôi ngũ phong cao vút bại lộ trong không khí. Hắn vén cao váy dài hỉ phục của nàng lên, đôi chân thon dài không chút che đậy cam chịu để hắn mặc sức vuốt ve, cưng nựng. Hắn rút tay khỏi tiểu khố, kéo sợi dây bên hông nàng, mảnh vải cuối cùng che đậy hạ thân trượt xuống, đoá hoa kiều diễm sáng loáng hiện ra trong ánh nến lập loè khiến hắn say lòng. Hắn hôn vành tai nàng, một tay kéo chân nàng gác lên chân hắn, hắn co chân chống lên giường, chân nàng cũng nương theo co lên khiến hạ thân nàng dạng rộng, đoá hoa càng được dịp khoe sắc dụ hoắc trong ánh nến đỏ của tân phòng. Hắn nghiêng đầu hôn môi nàng, tay vuốt ve bên đùi đang cùng chân hắn co lên, hắn vuốt xoa dần về phía trung tâm, nơi da thịt mẫn cảm tiếp giáp đùi và tam giác bí ẩn của nàng. Bàn tay hắn như có lửa làm ấm áp da thịt lạnh lẽo của nàng, ngược lại da thịt mát lạnh của nàng cũng khiến cơn nóng trong hắn được an ủi.
"Ân....hưm....." Nàng rên rỉ khi bàn tay hắn vuốt ve đến hoa viên rậm rạp và đoá hoa ướt át của nàng. Một bên mềm mại của nàng cũng bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay tuỳ ý nhào nặn đủ loại hình dáng. Đột nhiên hắn không báo trước tiến vào bên trong mật động, nàng nhăn mặt cắn môi hắn vì khoái cảm đột ngột mãnh liệt. "Ưm.....hưm.....ha...." Nàng há miệng rên rỉ, hắn không quan tâm vẫn đi theo hôn mút vành môi nàng, lưỡi đưa vào trêu đùa lưỡi nàng. Tay đâm sâu vào thật chậm rồi từ từ rút ra, hắn muốn nàng thật thoả mãn thật thư sướng trong sự cưng chiều của hắn. Đợi khi nàng đã quen với những nhịp đều đặn, hắn bỗng dưng thay đổi chuyển động, hắn xoay tròn cổ tay để những ngón tay xoáy sâu vào trong, chọc đến điểm sâu nhất trong nàng "Haaaaa.......Lợi....ha...aaa" Nàng dụi đầu xuống sàn đan cong người thống khổ mà sung sướng rên lớn gọi tên hắn. Hắn giữ lại ôm chặt nàng, tay trên dưới đều tăng lực đạo, ra sức bóp vuốt, xoáy đẩy, ngón cái tìm đến hoa hạch vuốt gảy liên hồi "Ân....haz....ha.....ư....ư....ưm.....không....cần.....thiếp....ha....ưm...phu.....quân....haz....Lợi.....hư....ha...."
Du Lợi nghe nàng rên rỉ hạ thân không ngừng rỉ nước, hắn khẩn cấp áp sát âm hộ vào mông nàng cọ đẩy. Khe mông vì tư thế chân dạng rộng của nàng mà khép sát lại che chắn cúc huyệt, lại bị âm hộ sưng múp dục tính của Du Lợi ngang tàn chèn ép vào giữa ma sát cọ đẩy cúc huyệt. Phía trước bị xâm chiếm, đằng sau liên hồi tấn công, trước ngực bị bóp cứng, môi lưỡi không ngừng bị bú nút đảo khuấy, mọi nơi yếu hại đều bị Du Lợi nắm giữ, Tú Nghiên chỉ đành cam chịu hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt của hoan ái từ trượng phu mang lại.
Du Lợi lật người, nằm sấp trên người Tú Nghiên. Hai chân hắn đan vào hai chân nàng, kéo chúng tách rộng ra, tiếp tục trườn đẩy trên người nàng, hai đỉnh nhũ liên tục ma sát vào hỷ phục của nàng khiến hắn rên rỉ vì thư sướng, hắn dập xuống để hoa hạch có thể thân mật âu yếm cúc huyệt nàng, và hoa huyệt nàng bên dưới cũng theo đó nuốt chửng lấy hai ngón tay hắn. Tay còn lại hắn luyến tiếc không buông bóp nắn luân phiên đôi ngọc thố của nàng, se kéo nhũ hoa để chúng đứng lên. Theo chuyển động của hắn, đôi nhũ hoa của nàng cũng liên tục bị ma sát vào sàng đan. Nàng nằm sấp, hai tay nắm chặt lấy sàng đan, rên rỉ chịu đựng khoái cảm dày vò. Nửa tháng bị hắn dạy bảo thuật phòng the, thời gian nhẫn nhịn của nàng tăng lên không ít. Hắn kịch liệt ma sát hơn nửa canh giờ, cả hai mới cùng cao trào. Hắn nhanh chóng lật nàng lại, vạch tiểu huyệt sưng đỏ đang phun nước của nàng ra áp sát hạ thân rót dòng mật hoa nóng hực của hắn vào trong hắn đưa ngón tay vào bên trong để mật hoa của hắn và cả của nàng theo ngón tay chảy ngược vào tử cung nàng. Hắn bảo đó là cách hình thành và nuôi dưỡng thai nhi vì thân thể nàng âm hàn, nếu không dùng cách đó thai nhi có thể sẽ không giữ được. Nàng thất thần vô lực nằm thở dốc, nhìn hắn hô hấp đứt quãng, mồ hôi thấm ướt trán, trượt dọc hai bên thái dương tích tụ nhỏ xuống bụng nàng. Xong việc hắn mỉm cười trườn lên hôn môi nàng, nàng vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trong lúc cùng hắn hôn lưỡi. Trong giấc ngủ nàng cảm giác hạ thân đau rát không ngừng bị cọ xát thật lâu, hai đầu nhũ bị liên tục hấp vào bên trong nơi ẩm ướt ấm áp. Hồi lâu một dòng nước nóng quen thuộc rót vào hạ thân, nhờ nhiệt khí đó khuếch tán, thân thể nàng trở nên ấm áp dễ chịu, nàng lại chìm vào giấc ngủ say.
-------
"...ha....ha....ha...." Tú Nghiên há miệng thở dốc rên rỉ theo từng cú đẩy của Du Lợi. Đây đã là lần thứ ba trong đêm nay, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, mới ngủ đến canh ba, nàng đã bị nhiệt tình của Du Lợi đánh thức. Sau giấc ngủ ngắn, đêm trước uống khá nhiều rượu Du Lợi thức giấc vì cơn khát, nàng vẫn ngủ say nằm sấp trên người hắn, trong vòng tay ôm ấp của hắn. Hắn mỉm cười khẽ nhích người muốn đặt nàng xuống giường để đi rót trà, không ngờ khi hắn mới cẩn thận lật người lại, nàng rên nhỏ cự tuyệt, hai tay trên cổ hắn càng thêm siết chặt, dụi mặt vào hõm cổ hắn tiếp tục giấc ngủ, không chịu để hắn rời đi. Hắn bất đắc dĩ cúi đầu hôn môi nàng muốn dụ dỗ nàng buông tay nhưng càng hôn càng mê luyến bắt đầu quên mất ý định ban đầu mà chuyên tâm cường nhiệt hôn mút môi nàng. Cổ họng nàng phát ra những âm thanh hừ nhẹ nỉ non, nàng đáp lại hắn trong giấc ngủ, hé miệng cũng lưỡi hắn giao triền ân ái. Hắn vừa hôn vừa cởi hết y phục hỗn độn còn sót lại trên người nàng, tay hắn nắm giữ hai bên đôi ngọc thố căng tròn nhu nhuyễn của nàng hồ lộng nhào nặn đồng thời hai ngón tay se xoắn, kéo vuốt đôi nhũ hoa, đến khi hắn chuyển xuống dùng sức bú mạnh một bên nhũ hoa thì nàng cũng không chịu đựng nổi mà bị khoái cảm thức tỉnh rên lớn, hai tay theo bản năng ôm đầu hắn ấn vào. Hắn biết nàng tỉnh giấc thì càng làm càng hung hăng cắn mạnh nhũ hoa, kéo giật lên rồi thả ra "Aaaa....." Nàng đau đớn thét lên, ứa nước mắt vì đau đớn xen lẫn khoái cảm không thể cưỡng lại. Nhũ hoa bị hắn kéo thả rung lắc qua lại, hắn lại há miệng say mê ngậm chặt bú nút, dùng đầu lưỡi cảm nhận độ dài, mềm mại của tiểu hạt đậu se cưng, hắn nếm nó tỉ mỉ giống như một viên kẹo ngọt không nỡ nuốt vào, lại không nỡ nhả ra, cứ muốn ngậm nút mãi. Bên kia hắn bóp nắn hồi lâu lại mở rộng lòng bàn tay vo tròn tiểu hạt đậu, cảm giác nhột nhạt trong lòng bàn tay khiến hắn thích thú xoa mãi, đợi khi nó cứng lại hắn dùng hai ngón tay se se, mân mê, rồi búng nhẹ nó khiến nàng chuyển từ ngâm nhẹ sang rên lớn. Hạ thân nàng co giật rỉ nước, nàng vô thức nảy mông cọ đẩy vào vùng bụng săn chắc của hắn. Hắn hừ nhẹ trước khi chuyển sang bên khoả còn lại bú nút, một tay chăm sóc ngực nàng, một tay ôm hông nàng đẩy hạ thân nàng sát vào bụng hắn. Hắn chơi đùa với đôi ngọc thố nẩy nở thật lâu, nước tình của nàng đã thấm ướt thành vệt dài trên bụng hắn, hắn mới chuyển xuống hôn dọc xuống bụng nàng. Nàng vặn vẹo thân hình, hơi thở đứt quãng, miệng không ngừng rên rỉ tên hắn, hai chân lúc co khi duỗi chịu đựng khoái cảm hành hạ.
Hắn hôn tỉ mỉ từng tấc thịt trên vùng bụng phẳng lì đang phập phồng của nàng, hôn nút, rê lưỡi quanh rốn, thọc sâu vào đánh lưỡi trêu đùa, hắn hôn dần đến bụng dưới nơi tiếp giáp giữa bụng và hoa viên thần bí, hắn cạ răng qua lại vào nơi đó trêu chọc nàng, lưỡi hắn có thể nếm thấy mùi vị quen thuộc của nàng do lúc nãy nàng cọ đẩy trên bụng hắn mà lây dính lên phía hoa viên. Mỗi lần Du Lợi đặt lên hoa viên một nụ hôn chứa đầy nhiệt khí, nàng lại há miệng nín thở, rùng mình xuất một đợt nước tình ra khỏi hoa huyệt, hắn hoàn toàn kiểm soát nhịp thở của nàng, khuôn ngực nàng phập phồng, vùng bụng nhấp nhô theo từng chuyển động của môi lưỡi hắn. Hắn hôn hít cọ má vào âm hộ nàng để nước tình lây dính khắp mặt hắn, hắn trườn lên bắt nàng liếm sạch nước tình trên mặt hắn. Nàng ngoan ngoãn làm xong hắn sẽ đền đáp nàng bằng một nụ hôn lưỡi nóng bỏng. Sau vài lần hắn bắt đầu kề môi bú nút hoa huyệt nàng, những âm thanh chùn chụt không ngừng truyền đến bên tai nàng, nàng chỉ biết nằm im rên rỉ hưởng thụ khoái lạc hắn đem lại. Hoa huyệt nàng bị khuôn miệng hắn hút chặt, dường như hít dính vào nhau. Hắn bú nút muốn rút cạn tất cả trong nàng, chốc chốc hắn lại dùng hai tay tách hai cánh hoa lớn ra, rê đầu lưỡi đảo quanh âm hộ, bề mặt lưỡi miết một đường dọc khe rãnh non mềm, chọc ấn liếm miết, đưa đẩy hoa hạch rồi quay lại bú nút tiểu huyệt. Du Lợi cảm thấy cơn khát của hắn đã được thứ nước ngọt ngào của nàng giải toả cho nên hắn càng ra sức hấp vào.
"Ân.....ha....ưm....hư....." Hai ưỡn người, hai chân co quắp, hai tay luồn vào trong tóc Du Lợi thở dốc rên rỉ, bụng dưới nàng co thắt dữ dội. Du Lợi cảm nhận được nàng biến hoá, hắn rời ra đút hai ngón tay vào tiểu huyệt cố nông rộng thành vách đang co thắt, hắn đâm mạnh một đường vào thẳng điểm yếu ớt nhất của nàng, nàng liền ngâm dài, ưỡn người căng cứng, nín thở trước khi tùng một hơi mềm nhũn phun trào mật hoa. Hắn rút tay ra tách hoa huyệt đâm mạnh đầu lưỡi vào mật động còn đang chảy nước, miệng ngậm trọn âm hộ nàng bú nút, nuốt hết mật hoa nàng tiết ra. Hoa huyệt còn quá nhạy cảm bị hắn liên tục tấn công, nàng nức nở rên tên hắn, hai chân kẹp chặt đầu hắn, hai tay siết tóc hắn, hắn bị đau gầm nhẹ nhưng không buông tha hạ thân nàng, mà đầu lưỡi bên trong cố hết sức xoắn đẩy. "Ha....a....Lợi....ư...ưm...haz...tha.....tha....hazz.....thiếp.....ưhh...a...." Nàng nức nở cầu hắn buông tha, hai má đã ướt đẫm vì nước mắt của khoái cảm cùng cực, nàng rùng mình cao trào lần nữa chỉ sau vài khắc từ lần lên đỉnh trước đó, khi đầu lưỡi hắn vừa chạm vào điểm yếu ớt bên trong hoa huyệt. Lúc này hắn mới rút lưỡi khỏi tiểu huyệt tê dại của nàng, ngồi thẳng dậy quệt miệng thoả mãn nhìn nàng còn chìm đắm trong biển khoái lạc.
Nhìn bên ngoài chỉ mới bắt đầu hửng sáng, hắn cười xấu xa trườn lên người nàng ngậm lấy một bên nhũ hoa bú nút, một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại hắn luồn xuống dưới đỡ lưng nàng nâng cao thân trên nàng lên, đôi ngọc thố của nàng nhô cao càng vào thêm kề cận biến mất một phần lớn trong miệng hắn. Hắn vừa liếm duyện vừa cắn mút, dùng sức bú cứng khoả mềm mại và tiểu hạt đậu đáng thương.
"ân....ưm....." Nàng không thể ngăn trở được ham muốn của hắn, thân thể vừa cao trào lại bị hắn lần nữa kích thích, rỉ nước. Nàng hai tay ôm hắn, cắn môi hô hấp lại trở nên hỗn loạn. Hắn nhắm mắt vùi đầu vào dụi miết vào khe rãnh ngăn cách đôi ngọc thố đầy đặn mát lạnh của nàng, hai bên má cọ dụi bên má ngực nhu nhuyễn ép nó biến dạng, hắn thích thú hưởng thụ cảm giác viên kẹo cứng rắn chọc vào bên má, hôn hít ân ái bên má hắn. Đùa giỡn chán hắn nâng nàng dậy, để nàng ưỡn người, hai tay chống ra phía sau, ngồi trên một bên đùi hắn, đan chéo với chân hắn. Hắn một chân buông bên mép giường chống xuống sàn nhà, nghiêng người về phía nàng, một tay đỡ lưng nàng, một tay chống đỡ lên sàng đan bắt đầu đưa đẩy hạ thân cọ xát âm hộ vào âm hộ nàng.
"Ha....ưm....ưm...." Cả hai cùng rên rỉ khi nơi tư mật sưng tấy chải vuốt nhau, dấy nên khoái cảm đê mê. Hắn đưa đẩy đều đặn hồi lâu rồi cúi đầu ngậm nhũ hoa trước ngực nàng bú nút. Hắn xoay trở đầu liên tục để lưỡi bên trong khoang miệng đảo khuấy liếm duyện hết mức nhũ hoa của nàng, bên dưới vừa cọ xát, bên trên luân phiên thay đổi chăm sóc hai đỉnh phong quyến rũ. Nàng cắn môi chịu đựng hắn càn quấy, thoả mãn khao khát của hắn, mỗi lần không chịu đựng nổi nàng liền bỏ mặc hắn chống đỡ, hai tay gắt gao ôm hắn, cùng hắn môi lưỡi giao triền. Hắn càng đẩy càng điên cuồng, cỗ áp lực cực đại trong hắn gào thét muốn phóng xuất, hắn đè nàng xuống giường, nắm hai chân nàng đẩy ngược lên, cả thân thể hắn áp lên người nàng, hai chân nàng cũng bị cả thân người nóng rực của hắn ép giơ ngược lên đầu. Hắn từ phía dưới không ngừng đẩy lên trượt xuống, mỗi lần đẩy lên hoa hạch sưng tấy của nàng bị âm hộ hắn vuốt ngược lên, cảm giác giống như khi bị hắn nhíu lấy hoa hạch kéo lên, nàng ôm cứng vai hắn, nhăn mặt điên cuồng rên lớn. Tuy cả người nàng bị hắn bó chặt nhưng tư thế mới này khiến nàng cảm giác thư sướng gấp bội so với những lần trước, cộng thêm hắn dùng sức đưa đẩy nàng không kiên trì được bao lâu đã run rẩy cao trào. Hắn trên người nàng vẫn không ngừng trườn đẩy, hai tay nắm chặt đôi ngọc thố của nàng, cùng nàng hôn môi, ma sát thêm khoảng chục cái hắn rên lớn tên nàng, rùng mình phóng xuất mật hoa nóng hực lên âm hộ nàng.
Buổi sáng sau đêm tân hôn, cửa tân phòng vẫn đóng chốt cài then, buổi trưa người hầu đến gọi vài lần vẫn không ai đáp lời. Trịnh viêm ngoài mặt mày tươi tắn cười ha hả không chút nề nà tiểu tế không hiểu lễ nghĩa. Chuyện này sau truyền ra ngoài, người trong trấn sau lưng cười nhạo Trần Trạch Diễn không được.
|
Phần 3.
Sau tân hôn hắn ra ngân lượng mua một phủ đệ mới ở cuối trấn. Hắn mua thêm một mảnh đất lớn xây dựng một tửu lâu và một tiền trang, dần dần chuyển cơ ngơi ở Kim Kê trấn sang Hoàng Phủ trấn- nơi nàng đang sống. Trịnh Hiên biết gia thế của tiểu tế càng thêm hài lòng không thôi. Hắn đi đâu cũng lấy nhị tiểu tế Quyền Du Lợi ra khoe khoang. Hắn còn đến Trần gia bái phỏng tặng vải vóc Du Lợi đem về từ phương Bắc.
Du Lợi hết sức cưng chiều Tú Nghiên, hắn giữ lời đưa nàng đi thăm thú khắp nơi. Hắn đặt một hiệu rèn làm một cỗ xe ngựa lớn gấp đôi cỗ xe bình thường, cần hai con ngựa kéo mới nổi, bên trong bốn mặt đều được bao phủ một lớp lụa thượng hạng thật dày rồi phủ thêm một lớp lông thú mềm mịn, cửa sổ và cửa chính đều rất kiên cố để tránh gió xâm nhập vào. Cỗ xe ngựa này hoàn thành, hắn đưa nàng đến Thanh Sơn tiểu trúc du ngoạn. Thanh Sơn tiểu trúc cách Hoàng Phủ trấn hơn một ngày đường. Lần đó trong xe ngựa, Du Lợi hắn....
Xe ngựa vừa ra khỏi trấn, Du Lợi từ phía sau ôm lấy nàng kéo nàng ngồi trong lòng hắn nghiêng đầu hôn môi nàng. Nàng đang mải mê ngắm cảnh bị hắn kéo về nhưng cũng không phản kháng nhu thuận để hắn hôn. Nàng đã quen với việc hắn tuỳ ý hôn nàng không phân biệt là nơi nào, nàng tự nhủ bên ngoài còn có người đánh xe, hắn có lẽ không dám làm càn nhưng nàng sai rồi. Hắn là siêu cấp vô lại mặt dày Quyền Du Lợi. Khi đầu lưỡi cả hai đang quấn giao bên ngoài khoang miệng, hai tay hắn bắt đầu không an phận cách mấy lớp áo xoa nắn hai khoả mềm mại của nàng. Nàng cắn môi ngăn tiếng rên khi bị hắn đột ngột tấn công nơi nhạy cảm, nàng nghiêng đầu né tránh khiến đôi môi hắn chuyển sang bên sườn mặt nàng, nàng cố điều chỉnh hô hấp khó khăn nói "....Lợi....ưm....có...người....ân...."
Hắn ngậm vành tai nàng, hai tay kéo rộng vạt áo nàng ra hai bên. Trong sự ngăn cản yếu ớt của nàng, vạt hai lớp áo của nàng bị mở rộng, hai khoả căng tròn bị hai tay hắn nắm lấy bên dưới yếm lụa. Hắn thở gấp, khản giọng thì thầm bên tai nàng "chỉ cần....nàng đừng rên lớn....là được...." Nói xong hắn lại bắt lấy đôi môi nàng hôn mút nhiệt tình. Lớp yếm lụa không ngừng nhăn nhúm, kéo căng cho thấy đôi tay hắn cũng đang tận lực hoạt động. Đến lúc hắn buông tha môi nàng, nàng thở gấp vô lực mềm nhũn trong ngực hắn, xem như cam chịu hắn thân mật âu yếm. Đôi tay lửa nóng quen thuộc của hắn đều đặn bóp vuốt, nắm chặt rung lắc hai khoả tròn trịa, môi hắn mơn trớn cổ và vai nàng, hắn liếm cắn, hôn mút khiến dịch vị ướt đẫm một bên vai nàng. "Thích sao?" Hắn hôn vành tai nàng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nhu nhuyễn mát lạnh biến hoá trong lòng bàn tay.
"Ân....hư....." Nàng mê muội nhắm mắt hưởng thui hắn cưng chiều. Hắn hài lòng mỉm cười, dụi má vào má nàng, gác cằm lên vai nàng, hắn rút hai tay ra, kéo cái yếm lụa lỏng lẻo của nàng xuống, đôi ngọc thố nõn nà cao vút lập tức bại lộ không che chắn trước mắt hắn. Làn da trắng mịn non mướt không chút tỳ vết, hai khối căng tròn mát lạnh nhô cao, đỉnh nhũ đỏ sẫm ngạo nghễ nổi lên nơi trung tâm được vầng nhũ quyến dụ bao quanh, tất cả tạo nên một vưu vật tuyệt mỹ hấp thu tất cả sự chú ý, lòng ham muốn của Du Lợi . Vưu vật phập phồng lên xuống đầy sinh khí, đỉnh nhũ e thẹn lắc lư như trêu ghẹo như mời mọc khiến hắn hít thở không thông, hắn nuốt khan nhìn chằm chằm từng chuyển động của đôi vưu vật hắn sỡ hữu nảy lên rồi hạ xuống cứ như vậy lặp đi lặp lại. Hai tay Du Lợi từ từ đưa lên, vài ngón tay chạm đến làn da mịn màng căng tròn phía dưới, xoa tròn, rờ rẫm, rồi ngửa cả bàn tay nâng đỡ hai khối mềm mại lên, ngón cái mơn trớn bên má ngực nõn nà, hai bàn tay nắm vuốt như đang nâng niu vật hết sức trân quý. Nàng cắn môi, hai má nóng bừng nhìn hắn thử bóp nhẹ vài lần đôi ngọc thố của nàng, ngón trỏ rê tròn quanh vầng nhũ, ấn đầu nhũ trũng vào khối mềm mại miết theo hình tròn. Nàng không chịu nổi ánh mắt nóng rực của hắn nhìn thân thể mình, nàng vươn tay kéo hắn xuống cùng nàng hôn môi. Hắn tuy cùng nàng hôn môi nhưng mắt vẫn liếc nhìn đôi ngọc thố biến dạng trong tay hắn, mặc dù đã chơi đùa nó vô số lần nhưng mỗi lần hắn đều như phát hiện tân kỳ thật lâu chơi đùa. Nàng nhắm mắt để hắn mút môi nàng, cùng lưỡi nàng quấn quýt ái ân. Thân trên của nàng đã hoàn toàn xích loã mặc hắn tuỳ ý cưng chiều. Hắn bóp rồi vuốt kéo ra từ chân ngực đến đỉnh nhũ, rồi quay lại bóp nắn, ra sức nhào nặn, lực đạo tuỳ hứng, lúc hắn lại dùng hai ngón tay nắm đôi nhũ hoa kéo căng ra rung lắc khiến nàng bấu chặt lấy cánh tay hắn rên rỉ trong miệng hắn. Nàng chìm đắm trong nụ hôn sâu ôn nhu mà đầy xâm lược của hắn, cả hai hôn nhau đến khi không thở nổi thì tách ra, những sợi tơ nước luyến tiếc nối nhau mỗi lần tách ra khiến cho hai đôi môi lại nhanh chóng quay lại, dính chặt lấy nhau tiếp tục triền miên, cứ như vậy nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia thật sâu, thật chậm trao đổi dịch vị, nếm mùi của nhau, đôi tay hắn không quên vuốt nắn trước ngực nàng, mân mê đỉnh nhũ đã se cứng.
Từ từ một tay hắn đi xuống giải khai nút thắt lưng, kéo vạt áo nàng ra để lộ đôi chân thon dài và nơi nữ tính hấp dẫn được che chắn trong lớp tiểu khố mỏng. Hắn sờ đáy tiểu khố ướt đẫm, hắn cong khoé miệng trong nụ hôn với nàng, hắn đưa tay luồn vào trong tiểu khố xoa vuốt nơi giữa hai chân nàng. Nàng nhăn mặt, vặn vẹo thắt lưng, cắn môi hắn ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Hắn tách ngón tay chen vào giữa đoá hoa, nhuỵ hoa e ấp bị kẹp giữa hai ngón tay hắn, bị hai ngón tay thon dài ấy vuốt ve lên xuống hai bên. Hắn rút tay ra khép ngón tay lại rồi tách ra trước mặt nàng, nàng đỏ mặt nhìn thấy những màng mỏng do dịch nhày tạo thành giữa khẽ tay hắn khi hắn tách những ngón tay ra, hắn nhếch khoé miệng, dùng bàn tay dính đầy mật dịch của nàng bóp nắn một khoả trước ngực nàng, tay kia đi xuống thay thế, hai tay cứ luân phiên lấy mật dịch bên dưới thoa đều lên đôi ngọc thố của nàng làm chúng sáng loáng, ướt đẫm nhày nhụa. Mùi hương ngay ngáy của hoan ái lãng đãng trong không gian chật hẹp của cỗ xe. Nhìn thấy mật dịch đã phủ đầy ngực và bụng nàng hắn mới thoả mãn cúi đầu hôn hít sườn mặt nàng rồi trở lại cùng nàng tiếp tục môi kề môi trao đổi dịch vị. Hắn dạng hai chân co lại dựng đứng lên, vừa cùng nàng hôn môi, hắn vừa luồn tay qua gối nàng bế nàng ngồi lên hạ thân hắn, hai chân nàng tách rộng vắt qua chân hắn, chân hắn dạng rộng bao nhiêu, chân nàng cũng bị tách ra bấy nhiêu, hoa huyệt mở rộng chờ đợi hắn cưng nựng. Hắn tựa lưng vào vách xe làm điểm tựa chống đỡ cơ thể cả hai. Hai tay hắn ôm eo nàng, một tay trên ngực nàng chăm sóc đôi ngọc thố xinh đẹp, tay luồn vào trong tiểu khố bên dưới đút hai ngón tay vào hoa huyệt rỉ nước bắt đầu chuyển động đều đặn nhịp nhàng ra vào. Nàng đang trôi nổi trong sự thoả mãn, thư sướng Du Lợi mang lại thì đột nhiên xe ngựa rung lắc dữ dội, nẩy xốc liên hồi ngón tay bên trong vì thế càng không ngừng rung lên, mỗi lần xe ngựa nảy lên, khi rơi xuống hai ngón tay hắn lại đẩy lên cổ tử cung của nàng, nàng nức nở thét lên vì khoái cảm mãnh liệt bất ngờ ập đến, nước mắt ứa ra vì quá sức chịu đựng. Nghe thấy tiếng nàng thét lớn bên ngoài người đáng xe lo lắng phân trần
"Thiếu gia, thiếu phu nhân thứ tội, đoạn đường này gập ghềnh nhiều đá to, khó tránh được xốc nảy. Tiểu nhân sẽ cố gắng đi chậm để tránh."
Du Lợi trong mắt đầy tiếu ý, hắn cố điều chỉnh giọng nói thường nhật của mình đáp lại "Cẩn thận một chút" Xe ngựa liền đi chậm lại, những rung lắc vẫn tiếp diễn suốt đoạn đường dài gập ghềnh. Tú Nghiên nắm lấy cánh tay Du Lợi cắn bắp tay hắn để ngăn mình rên rỉ khi ngón tay hắn không ngừng chạm vào điểm sâu nhất bên trong nàng. Nàng không biết trải qua bao lâu mới đi hết đoạn đường khiến nàng vừa thống khổ vừa sung sướng này, nàng chỉ biết nàng liên tục cao trào. Dù nàng đã cao trào hắn vẫn tà ác không rút tay ra, hắn tiếp tục chịu đựng cái đau nơi bắp tay, giữ yên hiện trạng. Hết đoạn đường khó đi, nàng đã lên đỉnh ba lần, hạ thân tê dại luôn rỉ nước nuốt chửng hai ngón tay hắn. Hắn giữ tư thế đó suốt đường đi cho đến giữa trưa khi A Phúc tìm thấy một tửu lâu dọc đường.
"Thiếu gia! Đã đến Bạch Sơn tửu lâu"
"Phu nhân thân mình không tốt, ngươi vào trong bảo Trương chưởng quầy đôn một bát canh gà hầm với xuyên nhĩ và làm một ít hoa quế cao mang theo lên đường." Du Lợi dừng một chút mới tiếp "Ngươi cũng tranh thủ thời gian ăn bữa trưa, uy thực vật cho mã nhi. Canh đôn xong chúng ta tiếp tục lên đường"
"Thuộc hạ tuân mệnh!" A Phúc nói rồi liền nhanh chóng rời đi.
"Phu...quân....mau....rút....ra..." Nghe tiếng bước chân A Phúc đi xa, Tú Nghiên mới nỉ non với Du Lợi. Du Lợi hôn sống lưng nàng, đẩy thêm vài lần mới luyến tiếc rút tay ra, lỗ nhỏ được khai thông, mật hoa tích tụ ồ ạt tuôn xả chảy lên hạ thân Du Lợi, thấm ướt ngoại bào của hắn. Hắn ôm nàng, xoay trở đặt nửa nằm nửa ngồi tựa vào vách xe lông thú. Hắn trước mặt nàng giải khai đai lưng, cởi ngoại bào, quần dài và tiểu khố xuống chỉ để lại áo mỏng và lớp vải quấn chặt khuôn ngực. Hắn tiến tới tay luồn qua gối nàng nâng một chân nàng lên, âm hộ hướng thẳng âm hộ nàng mà đụng chạm, hôn nhẹ rồi bắt đầu chuyển động đưa đẩy ma sát. Nàng hai tay giữ chặt sau gáy hắn, lưng bị đẩy lên cọ xát vào vách xe lông thú theo từng cú đẩy đưa mạnh mẽ của hắn. Một chân bị nâng cao khiến khe hẹp bị tách rộng, hoa hạch e ấp bại lộ bị âm hộ bén nhọn của hắn liên hồi hôn hít dày vò, tiểu huyệt bị kéo căng rồi díp lại ép nước tình chảy ra càng nhiều, nơi đó vừa rát bỏng vừa dễ chịu, nàng cùng hắn đều sung sướng rên rỉ, hưởng thụ sinh hoạt vợ chồng tối thân mật. Hắn đẩy quá mạnh mẽ cộng thêm khoái cảm đánh úp nàng trụ không nổi, buông tay từ từ trượt xuống nằm nghiêng trên sàn xe. Hắn điều chỉnh tư thế một chút, hai tay ôm một chân nàng để nó tựa vào vai hắn, hắn quỳ gối hạ thấp hạ thân tiếp tục đẩy vào âm hộ nàng ma sát, âm hộ nàng xoay ngang bị âm hộ thẳng đứng của hắn ma sát theo chiều dọc, cánh hoa bên trên bị đẩy lên banh rộng, hoa hạch nằm ngang bị hoa hạch thẳng đứng của hắn miết vào lắc hông đưa đẩy qua lại lên xuống. "Ha....ha....ha....Lợi...ưm....ha....ha...ha...." Nàng sung sướng rên rỉ theo từng cú đẩy của hắn.
"Ưm....haz....bảo bối....ưm....ưm....ưm....nàng tuyệt lắm....ưm....haz....thật sướng....ưm...ưm..." Mỗi từ ưm hắn đều dùng sức dập vào, lắc hông để hai đoá hoa có thể nở rộng hết cỡ cho nhuỵ hoa thân mật âu yếm nhau, một tay hắn vươn ra bóp nắn thỏ ngọc tròn trịa của nàng, chốc chốc lại xoa vuốt vùng bụng phẳng lỳ và hoa viên rậm rạp của nàng. Chán tư thế đó hắn lật nàng nằm ngửa lại, trườn lên, ôm chặt người nàng, hôn môi nàng tiếp tục đưa đẩy. Nàng quắp chặt hai chân quanh eo hắn, hai tay ôm vai hắn, cam chịu để lưỡi hắn nhấp nhô ra vào trong khoang miệng nàng. Kịch liệt thêm một canh giờ, nàng chống đỡ không nổi cao trào, hắn cũng đến ngay sau đó và như thường lệ hắn vạch hoa huyệt nàng rót vào mật hoa nóng hực của hắn, cơn đau rát của nàng lập tức được xoa dịu khi bụng dưới lan toả ấm áp của hắn. Xong việc hắn mới nằm sụp xuống bên cạnh ôm nàng thở dốc, tay vuốt ve lưng nàng giúp nàng nhuận khí. Nghỉ ngơi một lát hắn lấy y phục sạch mặc vào cho nàng, hắn cũng tự mình đổi y phục mới. Vừa lúc A Phúc mang canh gà và hộp hoa quế cao ra, A Phúc tiếp tục đánh xe đến Thanh Sơn tiểu trúc. Bên trong Tú Nghiên mềm nhũn nửa nằm nửa ngồi trên đùi Du Lợi, tựa vào ngực hắn, được hắn cẩn thận dùng miệng uy từng ngụm canh gà còn nóng sốt không biết là vì mới đôn xong hay là vì nhiệt khí của hắn làm nóng. Hắn cũng cùng nàng môi kề môi từng ngụm ăn hết những khối hoa quế cao thơm lừng mềm mại. Lần đầu tiên ngồi cỗ xe ngựa này khiến nàng nhớ mãi không quên.
|
Phần cuối .
Lúc xe ngựa đến Thanh Sơn tiểu trúc, trời đã chập choạng tối, tiểu trúc nằm trong sâu trong rừng, được bao quanh bởi vô số bụi tre trúc tách biệt với thế giới bên ngoài, đây là nơi hắn lớn lên. Tới bên ngoài tiểu trúc, A Phúc đánh xe ngựa rời khỏi, tiểu trúc này ngoại trừ hắn và lão sư phụ đã qui tiên thì không ai được phép vào nếu không được hắn cho phép. Cỗ xe ngựa vừa khuất bóng hắn liền bế ngang nàng lên tiến vào bên trong tiểu trúc. Bên trong phòng ốc tất cả đều được xây dựng bằng trúc theo lối kiến trúc mở không như lầu son gác tía khuê phòng kín gió ở phố thị. Phòng ngủ, phòng tắm, hậu viện và nhà bếp đều thông với nhau, được chia gian rất tao nhã, hài hoà mà không khiến người ta có cảm giác hỗn độn. Giường lớn gấp 4 lần và có sàng thấp hơn so với giường bình thường, 10 người nằm vẫn còn dư, bốn góc giường màn lụa mỏng được cột lên gọn gàng. Phòng tắm có bồn tắm lớn, một hệ thống dẫn nước và thoát nước bằng ống trúc được thiết kế tinh xảo công phu dẫn nước từ hậu sơn vào. Hậu viện đặt những chiếc ghế có kiểu dáng độc đáo, ghế có dạng bầu với lưng tựa phía sau, được làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng, bề mặt được bào nhẵn nhũi, mịn màng, tất cả được xếp từ thấp đến cao, có chiếc cao vượt đầu nàng, đó là nơi hắn luyện công.
Hắn thả nàng xuống bảo nàng đi tắm còn hắn vào bếp nấu vài món cho bữa tối. Nàng do dự một lúc rồi cũng thoát xiêm y tiến vào trong nước. Lãnh khí của nàng khiến nước ấm trở nên lạnh băng. Nàng bất đắc dĩ định rời khỏi bồn tắm thì bị hắn bất ngờ ôm lấy, nước dần ấm áp trở lại. Thì ra hắn ở trong bếp lén nhìn mỹ nhân dục, thấy nàng nhanh chóng trở lên liền hiểu ra mọi việc, hắn quyết định cùng nàng tắm rửa trước khi nấu bữa tối.
Nàng nằm trong lòng hắn để hắn giúp nàng cọ rửa. Tay hắn lướt khắp người nàng, xoa đôi ngọc thố, vuốt ve xuống bụng, cọ rửa tỉ mỉ nơi buổi trưa bị hắn làm ướt đẫm. Nàng cũng học hắn, vuốt ve người hắn giúp hắn tắm rửa. Kích tình trong nước hai thân thể quyến rũ dính lấy nhau suốt nửa canh giờ trước khi dời địa điểm sang gian bếp, cả hai chỉ khoác áo lụa mỏng lỏng lẻo, môi kề môi quấn quýt, ôm ấp không rời, kết quả là đến lúc ngoài trời trăng treo đến đỉnh mới bắt đầu dùng bữa tối. Sau đó hắn kéo nàng ra ngoài tản bộ, hắn dùng khinh công ôm nàng, chỉ sau vài khắc đã thấy một cánh đồng có hàng ngàn hàng vạn ánh sáng lập loè bay lượn.
"Thích không?" Hắn dắt tay nàng đi sâu vào cánh đồng.
"Ân....thật.....thật......thích..." Nói rồi nàng nở nụ cười, nụ cười rực rỡ nhất, thuần khiết nhất mà hắn từng thấy. Hắn cười tít mắt sung sướng hôn má nàng. Hơn 20 năm, cuối cùng hắn đã xuất hiện, người có thể khiến nàng vượt qua hàn tật, nở nụ cười rực rỡ từ đáy lòng. Hôm ấy, nàng vẫn thiếp đi trong lòng hắn, ngay cả khi ngủ say, nụ cười vẫn đọng lại trên khoé môi nàng, đó là một ngày đầy vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào trong vô số những ngày hạnh phúc bên cạnh hắn trong suốt phần còn lại của cuộc đời nàng.
Ngày hôm sau nàng bị đánh thức từ sớm bởi phương thức ngọt ngào của hắn, trên giường lớn cùng hắn ân ái triền miên đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường cùng tắm rửa. Hắn kéo nàng vào khe suối trong rừng, nàng ngồi trên bờ buông thõng hai chân ngâm trong nước, hắn cởi ngoại bào xắn ống tay áo lên đi vào trong nước bắt cá. Mỗi lần bắt được một con cá to hắn liền hớn hở khoe khoang tài giỏi với nàng như hài tử, khuôn mặt vô lại vênh váo rất đáng ghét, nàng dùng hai chân vẫy nước tung toé vào người hắn, hắn không giận mà cười toe toét rồi đợi nàng không để ý kéo luôn nàng xuống nước. Cả hai cùng nhau mò mẫm bắt cá nhưng nàng chỉ cần đụng vào con cá sẽ rất nhanh tê cóng mà chết, nàng thất vọng thở dài, hắn liền ôm nàng vận khí truyền nhiệt khí vào người nàng, cuối cùng nàng cũng thành công bưng một con cá có sinh khí trong tay từ từ thả nó lại vào trong nước, vui vẻ nhìn nó tự do tự tại bơi lội dưới dòng suối trong vắt.
Du Lợi mang cá về nhà vào bếp ngao canh cá, nàng đem y phục ướt của cả hai ra hậu viện giặt. Lần đầu tiên tự mình giặt y phục mà còn là y phục của hắn, nàng loay hoay lúng túng gần một canh giờ mới giặt xong hai bộ y phục. Nàng mãn nguyện nhìn quần áo được nàng vắt trên sào phơi. Hắn vừa đôn xong canh cá, muốn gọi nàng vào dùng thì nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nàng, hắn mỉm cười từ phía sau ôm lấy nàng. Ánh mắt giao nhau chứa đầy ôn nhu cùng yêu thương, nàng khẽ nâng đầu, hắn cúi xuống, hai cánh môi gặp nhau, tiếp hợp không chút khe hở. Lãnh khí của nàng làm mát thân thể nóng bức của hắn, ngược lại nhiệt khí hắn toả ra làm nàng ấm áp. Hắn dây dưa không dứt nàng ỡm ờ chấp nhận, cả hai lần nữa kích tình nóng bỏng một hồi, hắn mới bế nàng vào cùng dùng bữa trưa.
----
Bảo bối, ta đưa nàng đến nơi này" Du Lợi thì thầm vào tai nàng khi cả hai vừa trải qua một phiên ân ái mãnh liệt. Nàng ngồi trên đùi hắn, thở dốc, khoé miệng còn sáng loáng, quần áo hỗn độn, vạt áo rộng mở, yếm lụa và tiểu khố đều bị vứt dưới sàn trúc, bức tranh sơn thuỷ trước mặt vẫn chỉ mới hoàn thành được một nửa.
Du Lợi ôm thân thể không được che chắn kín đáo của Tú Nghiên dùng khinh công tiến vào rừng, đưa nàng tới một nơi mà hắn rất thích. Đó là một cái võng trúc khổng lồ rộng bằng một tán cây cổ thụ, nó được giăng giữa những tán cây đại thụ hàng trăm năm tuổi, võng trúc được nâng đỡ bởi vô số dây leo chằng chịt. Võng trúc này là kỷ niệm Du Lợi thành công sử dụng khinh công bay tới cây đại thụ cao nhất trong rừng, hắn đã tự tay làm nó suốt một năm trời xem như một món quà tự tặng mình. Du Lợi muốn thử cảm giác cùng Tú Nghiên ân ái tại đây. Hắn dùng khinh công đưa nàng lên võng trúc, hắn đặt nàng nằm trên làn trúc mát lạnh, quỳ gối hai bên hông nàng, hai tay gấp rút giải khai thắt lưng, thoát hết y phục trên người.
Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới vòm trời xanh ngắt, hai cỗ thân thể xích loã dây dưa quấn quýt. Nàng nằm dưới thân hắn, trong mắt tràn đầy sương mù trắng xoá vô định hướng lên vòm trời, nàng hé miệng thở dốc, từng đợt rên rỉ "Ân....a....ưm...a...." Đầu hắn nhấp nhô lặn hụp trong khuôn ngực trắng phau nõn nà của nàng. Hắn vừa rướn bề mặt lưỡi ra sức liếm miết điểm đỏ trước ngực nàng, tay vừa đưa đẩy ra vào hoa huyệt chỉ mới được hắn buông tha cách đó không lâu.
"hư....ưm....ha...ha....chậm...ha...." Hắn đột nhiên cắn nhũ hoa kéo lên rồi lại há miệng ngoạm lấy khoả ngực nàng bú mạnh phát ra âm thanh lớn hết sức tu nhân. Ngón tay bên dưới lấn tới xoáy vào thật sâu, chọc ngoáy đảo vòng cong duỗi khiến nàng không chịu nổi khoái cảm quá lớn mà vặn vẹo người, nức nở rên lớn, cầu xin hắn chậm lại. Cùng lúc bên trong khoang miệng, lưỡi hắn đánh lên nhũ hoa của nàng liên tục, nàng cuối cùng không chịu nổi thét dài co giật cao trào, giữa rừng già tiếng thét của nàng càng thêm vang vọng, liên tiếp dội về bên tai nàng. Hắn không để nàng nghỉ ngơi mà trượt xuống bú nút tiểu huyệt đang chảy nước "*chụt chụt* ưm....*chụt*" Tiếng bú nút, liếm mút của hắn vang lên không ngừng bên tai nàng, nàng cắn răng chịu đựng đoá hoa còn hết sức nhạy cảm liên tục bị dày vò vừa thư sướng lại thống khổ. Hai tay hắn banh rộng chân nàng ra hai bên để dễ bề chăm sóc hoa huyệt đẫm nước. Mật hoa khô cạn, hắn chuyển lên ngậm hoa hạch tiếp tục bú nút, hai tay vươn lên nắm đôi ngọc thố của nàng nhào nặn nắn bóp liên hồi để nàng mau chóng tiết ra thêm mật hoa hắn muốn. Nhiệt tình của hắn rất nhanh được đền đáp, bị hắn kịch liệt kích thích nước tình của nàng bắt đầu phun trào từng đợt bắt đầu một phiên hoan ái mới.
Khi cảm thấy nơi tư mật của nàng đã đủ trơn ướt, hắn trườn lên hôn môi nàng, điều chỉnh để nàng và hắn nằm nghiêng, đối mặt với nhau, một chân nàng gác bên eo hắn, một chân hắn cũng co lại dựng lên, hai âm hộ đều mở rộng chờ đón nhau. Hắn ôm nàng bắt đầu áp hạ thân cọ đẩy ma sát âm hộ vào nhau
"Ân...a....ưm....ha...ha...ha..." Cả hai nhắm nghiền hai mắt, cùng nhau rên rỉ trong khoái lạc đánh úp. Nàng vùi đầu vào hõm cổ hắn, cùng lúc hắn cũng cọ dụi hôn hít lên tóc nàng, một tay hắn ôm nàng, một tay ôm đùi nàng đang gác bên eo hắn.
"Ân...ha...nữa....đi....a....hưm...bảo...bối....ha...ha....nàng....thật tuyệt....ha.....ha....ân....thật dễ chịu....haz....nhanh....nữa....ha....ta....yêu.....nàng...ha...ha...." Hắn vừa dùng sức ma sát vừa hôn hít, rên rỉ nỉ non bên tai nàng. Nàng nghe thấy lời hắn, hai tai càng ra sức siết lấy lưng hắn vuốt ve sờ sẫm, chân bên eo hắn càng tỳ sát vào muốn hắn thêm thoả mãn, cùng hắn vui hoan. Tiếng võng trúc rung lắc vang lên kẽo kẹt hoà lẫn với tiếng rên rỉ, ngâm thanh ái muội không ngừng vang vọng len lỏi giữa những táng cây đại thụ rộng lớn
Từ giữa trưa, hắn cùng nàng ân ái trên võng trúc cho đến khi trời sụp tối, nàng ngất đi hắn mới chịu bế nàng trở về. Những ngày sau đó, võng trúc trở thành một trong những nơi mây mưa hoan ái giữa hai người. Trong chốn rừng già, hiếm người qua lại, nàng cùng hắn khắp nơi triền miên bất kể ngày đêm. Một tháng ở Thanh Sơn tiểu trúc cứ như vậy trôi qua.
Cả hai trở về Hoàng Phủ trấn, phủ viện mới cũng đã sửa sang xong, Du Lợi bèn mở tiệc tân gia, chiêu đãi bà con trong trấn. Mới chuyển sản nghiệp sang nơi mới, công việc ở tửu lâu và tiền trang bề bộn khiến hắn suốt ngày bôn ba bên ngoài nhưng mỗi ngày hắn đều đúng giờ về nhà dùng bữa tối với nàng, kể cho nàng nghe những việc hắn làm hay những điều hắn gặp bên ngoài. Buổi tối đều cùng nàng tắm rửa, mệt đến đâu cũng phải ân ái một lần để rót mật dịch nuôi dưỡng hài nhi còn chưa thành hình trong bụng nàng.
Cách tân hôn gần 2 tháng, Tú Nghiên bắt đầu khó chịu, buồn nôn, cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ suốt ngày. Du Lợi bắt mạch, cười tự mãn nói với nàng rằng nàng đang hoài hài tử của hắn. Nàng còn không tin muốn tìm Lâm lão đại phu kiểm chứng. Du Lợi co giật khoé miệng, đen mặt, sai hạ nhân đến hiệu thuốc tìm Lâm đại phu đến. Lâm đại phu là đại phu của nhà họ Trịnh, từ nhỏ ông là người duy nhất chữa bệnh cho nàng. Lúc bắt mạch, Lâm đại phu kinh ngạc nhìn Du Lợi không tin nổi như thể hắn là quái vật. Được Lâm đại phu xác định, Tú Nghiên mới tin thật, quên mất e thẹn, sung sướng ôm hôn khuôn mặt đen thui vì bị nàng phủ nhận tài năng của hắn. Hắn được nàng hôn, khí liền tiêu tan, nhe răng cười hết sức vô lại ôm nàng muốn hôn thì bị nàng không thương tiếc đẩy ra. Chuyện Tú Nghiên mới thành thân 2 tháng đã có hỉ không biết bằng cách nào truyền đi khắp trấn, mọi người lại được dịp bàn tán xôn xao sao Trần Trạch Diễn thành thân hơn nửa năm mà vẫn im hơi lặng tiếng. Không ai bảo ai, mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn độc đinh của Trần gia.
Tú Nghiên mang thai 9 tháng 9 ngày đã hạ sinh cho Du Lợi một nữ nhi vô cùng đáng yêu, cả hai gọi tiểu bảo bối là Quyền Duẫn Nhi. Tiểu Duẫn nhi giống hệt như mẫu thân nó thể chất âm hàn lạnh lẽo nhưng diện mạo lại thập phần tương tự phụ thân Du Lợi, vẻ mặt đáng yêu như tiểu thiên sứ, nụ cười luôn rạng rỡ như ánh trời khiến người đau ủng cưng chiều cùng thương tiếc nhưng điều khiến Tú Nghiên dở khóc dở cười đó là nữ nhi tuy khuôn mặt thiên sứ, tính tình là tà khí, vô lại như phụ thân nó. Năm Duẫn Nhi 16 đã dẫn về một hoa khôi thanh lâu tính tình phúc hắc hơn mình tận 3 tuổi nhất định phi khanh không cưới, đến năm 18 tuổi một lần nữa khiến nàng tái mặt khi ôm thêm một cô bé đáng yêu, vẻ mặt ngây ngô về nhà làm thê tử. Về sau nàng mới biết hai đứa con dâu của nàng một người là đỉnh đỉnh đại danh đệ nhất hoa khôi Bách Hiệu Hoàng Mỹ Anh, người còn lại là tiểu quận chúa, con gái độc nhất của Hưng Thiên vương, đệ nhất tài nữ Bách Hiệu Từ Châu Huyền....
End .
|