|
Hj ban đầu th khanh tóc dài nhưng khúc sau khanh sẽ cắt tóc tomboy ay bạn
|
- Dạ.- cô bước về chỗ ngồi trong sự lo sợ của cả lớp. Lúc này nó mới chạy tới cổng( tại nhà nó xa trường mà nó đi xe đạp nên lâu z á) gửi xe xong nó chạy nhanh lên lớp hết mức có thể ( khổ nổi lớp nó ở tận lầu 3 lận khổ e ui). Còn ở lớp thì Thanh đang bận khuyên cô bạn mới nên ngồi bên ngoài nếu không sẽ có bão cuốn bay lớp mất( nó k thích ai ngồi ở chỗ nó hết nếu k thì nó không để yên cho người đó đâu). - Bạn Quyên ơi bạn có thể ngồi bên ngoài được ko tại chỗ đó có người ngồi ùi được ko bạn - Thanh dùng cặp mắt long lanh hết có thể nhìn cô mong cô có thể nghe theo lời mình. + gt nhân vật tý nhé. Lê Thanh là 1 trong những hotboy của trường, cũng là bạn thân của nó ( là lão tam trong hội của nó đó cánh tay đắc lực của nó lun ) nhà giàu, học giỏi nhiều em mê lắm nhé. Cô quay qua nhìn Thanh bằng ánh mắt ngây thơ, cô hỏi. - Ai ngồi? Tui có thấy ai đâu.( người ta chưa zô mà chị 2) - Thì bạn ấy chưa vô nhưng chỗ này là của bạn ấy, bạn có thể ngồi ở bên ngoài có được k? - Thì chừng nào bạn ấy vô mình ra ngoài mà mình đang ngắm cảnh đẹp wá à 1 chút thôi hén thanks.- nói xong cô k thèm nhìn lấy khuôn mắt nhăn nhó như khỉ của Thanh ra sau mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh tiếp. Thanh thấy ko khuyên được cô nên cũng thôi ko khuyên nữa mà quay lên trên nhìn ra cửa chờ nó vô.
|
|
Nó vừa chạy đến cữa nhìn vào lớp may là cô chưa vô hay nói đúng hơn là cô cn mới đi. Nó tựa lưng vào cửa thở hổn hển, thấy nó cả lớp giật mình lo sợ, đợi hơi thở ổn định hơn nó bước về chỗ, đi được 1 bước nó chợt sựng lại khi nhìn thấy sinh vật lạ đang ngồi ở chỗ nó, nó dùng ánh mắt lạnh băng của mình nhìn về phía sinh vật lạ đó, như cảm nhận được có người nhìn mình cô quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cả lớp, cô thấy hơi lạ thì bắt gặp ánh mắt giết người của nó, cô hơi sợ ánh mắt đó nó wá lạnh wá sâu như có 1 nổi buồn nào đó lun hiện hữu trong đôi mắt đó, cô mún biết điều làm cho đôi mắt vốn dĩ rất đẹp lại bùn như vậy, cô cứ mãi nhìn nó mà k hay nó đã đến chỗ cô từ lúc nào,nó dùng giọng lạnh băng làm cô giật mình. - Ra ngoài! - Hả....à. ...ờ. ...tại sao tui phải ra chứ- cô ấp úng ( sợ nó mà còn cố cãi ). - Ra hay ko nói-nó khoanh tay nhìn cô, gionhj nói còn lạnh hơn lúc nãy nữa( gê wá). - Ừ .... ờ..ờ ra thì ra làm gì gê z xí.- cô trề môi rồi đứng dậy ra ngoai cho nó vô. Sau khi an vị nó k hề nhìn cô 1 cái mà chỉ lo học bài, còn cô lâu lâu lại lén nhìn nó vài cái.
|