Sau Tất Cả
|
|
Thời gian trôi cuối cùng cô đã quyết định tỏ tình vs người cô thương.Ko ai ngờ rằng cả 2 có chung dòng cảm xúc và thế cô và nam chính thức hẹn hò.Từ khi có bạn trai cô rất ít khi chơi vs nó,chỉ có khoảng thời gian ở trường 1 chút mà thôi.Nó rất buồn học hành sa sút trầm trọng, cô ko bk nó ra sao giờ này bởi vì suốt ngày với cậu trai đó mà thôi.Thấy thế nhỏ hỏi thăm nhiều lần nhưng chỉ nhận dc cái "ừ,à.." của nó mà thôi.Bố,mẹ nó rất lo cho nó bởi vì nếu ko may nó có thể tái phát căn bệnh tim. Và rồi cũng đến thi học kì 1 nó cố gắng học học để quên đi nỗi nhớ,nỗi đau mà nó ko muốn nhận.Trước kì thi cô,nhỏ và nam rủ nó ôn chung nhưng nó nhất quyết ko đi.Điều gì đến rồi cũng sẽ đến nỗi lo của cha,mẹ cô đã đến nó đã tái phát căn đau tim và ngất đi ngay tại phòng của nó.Bố,mẹ nó đưa vào viện sau 1 hồi lâu bác sĩ bước ra và thông báo: - anh chị là người nhà của bệnh nhân? -Vâng chúng tôi là cha,mẹ đứa bé,tình trạng con tôi sao rồi bác sĩ? -anh chị bình tĩnh nghe tôi ns tình trạng cô bé giờ dg trong cơn hôn mê và 1 điều nữa... -Điều gì thưa bác sĩ? -Mời anh chị đi theo tôi. Tại phòng chụp X-Quang -ở trong não của cháu có 1 sợi thép nhỏ anh chị có bk nguyên nhân tại sao cô bé có sợi thép này ko? -chúng tôi thực sự ko bk là con bé bị như thế - theo tôi thì có thể do cô bé bị đâm vào từ phía sau có 1 vết sẹo vừa với kích thước của sợi thép trong người cô bé. -giờ phải làm sao đây bác sĩ? - chúng tôi sẽ cố gắng nhưng xác suất rất thấp vì sợi thép đã đâm vào dây thần kinh dẫn máy khiến não bộ khó máu lưu thông.chúng tôi sẽ phải cắt bỏ dây thần kinh này. -chúng tôi xin nhờ hết vào bác sĩ. Tại trường, -thiên anh đâu rồi,nhỏ. cô -cậu ấy đã vào viện rồi...nhỏ cô hoảng hốt: "vào viện ư? tại sao?cậu nói đi? -căn bệnh cũ tái phát lần nữa....nhỏ cô chạy về nhà thiên anh :"thiên anh đâu ạ?" -cháu tới đúng lúc lắm cô và bác tính vào viện thăm thiên anh nè, cháu có thể đi cùng ko? -vâng cháu sẽ đi.cô tại phòng bệnh của thiên anh -cô muốn hỏi cháu 1 điều này...mẹ thiên anh -dạ,cô cứ hỏi -cháu vs thiên anh chơi vs nhau từ nhỏ,vậy cháu có bk vết thương sau lưng của thiên anh từ đâu ra ko? -vết..thương ở sau lưng?cô Ngẫm nghĩ hồi lâu cô đã nhớ ra..... 5 năm trước,tại công viên cô cùng nó đg chơi đùa thì 1 đám người xuất hiện trước cô và nó - các anh là ai?cô -bình tĩnh nào cô em...1 tên trong số đó nói họ cầm tay cô kéo lên và cô hét:" buông ra...cứu tớ vs thiên anh ơi...huhu... Từ xa 1 viên đá bay thẳng đến tên cầm tay cô. Tên đó bỏ cô xuống rồi hét lên: Đứa nào vừa ném.... nó chạy đến chỗ cô hỏi: -ko sao chứ?nó -ko...ko sao..cô Tên đó tức giận cầm khúc gỗ lên mà có 1 mãnh thép nhỏ ở trên khúc gỗ đó,rồi đập vào đầu của nó,cô nhìn thấy máu chảy từ trên đầu của nó -máu..máu chảy trên đầu cậu kìa.....cô giơ tay lên đưa lên chỗ chảy máu. -nó cảm thấy hơi choáng trả lời cô"ko....ko sao "vẫn gượng dậy bảo vệ cô. Tên cầm đầu ra lệnh đập nó tới tấp nó ko thể bỏ chạy bởi bên dưới có cô chỉ cần nó đứng lên là cô sẽ bị trúng đòn,mặc cho vết thương dg chảy rất nhiều.... -dừng lại đi cậu...máu dg chảy nhiều hơn kìa....cô vừa khóc vừa kêu lên. -nó mỉm cười bảo với cô:"ko sao đâu" Hồi sau có 1 cảnh sát chạy sang bắt hết đám du côn đó,cô mừng rỡ kêu nó dậy 1 hồi ko thấy nó dậy cô mới hoảng khi thấy máu đã lan ra cả mặt nó cô đưa nó vào viện.... Hiện tại, -bệnh nhân đã tỉnh rồi,mời anh chị vào thăm cháu tránh ns điều gì khiến cháu sốc... -cảm ơn bác sĩ nhiều... trong phòng, -bố,mẹ...nó -con yêu bố mẹ đây ko sao rồi con nghĩ ngơi đi nhé.cháu ở lại chơi vs thiên anh cô và bác ra gặp bác sĩ - Dạ. cô -cậu tới lúc nào thế?nó -lúc nãy.sao cậu ko ns vs tớ về vết thương . cô - tớ xin lỗi,tớ ko muốn cậu tự trách bản thân...nó Bước đến giường bệnh cô nắm tay nó ns -Sau này dù có chuyện gì cũng ko dc giấu tớ dc ko?cô -uk...nó -nhân đây tớ muốn bk cậu còn gì giấu tớ ko?cô - ko...ko còn gì đâu.nó -hừm....cô nhìn nó chằm chằm -dc rồi cậu nghĩ ngơi đi.cô -uk.nó Cô bước ra về còn nó ở trong căn phòng và ns lẩm nhẩm"xin lỗi,tớ ko thể cho cậu bk tất cả dc,tớ sợ khi cậu bk tớ và cậu sẽ ko còn như trước...." ns rồi nó chìm vào giấc ngủ.
|
Kể từ ngày đó mỗi buổi sáng cô luôn có mặt ở bên nó,nó rất vui vì cô đã ở bên nó thời gian qua nó đg tận hưởng khoảng thời gian nó cùng cô ở bên nhau bởi vì sau khi nó ra viện cô sẽ trở về bên người cô yêu. Reng...reng..(điện thoại cô kêu) -alo,nam à? nó nghe thấy tên nam nó cũng bk cô sắp rời nó rồi... -Đi chơi sao...cô nhìn nó ngẩm nghĩ...thấy vậy nó trả lời -cậu đi đi tớ ko sao...nó cười cô quay lại trả lời - tớ xin lỗi các cậu cứ chơi đi.cô cúp máy lại Nó thấy lạ liền hỏi: -sao cậu ko đi đi?nó cô tươi cười trả lời:tớ ko thể để 1 bệnh nhân ở 1 mình dc,tớ sẽ ở bên cậu cho tới khi cậu khoẻ lại. Nó vui nhưng nó nghĩ:"chỉ tới khi khỏi bệnh thôi sao..."có chút buồn nhưng như thế là đủ rồi. Hôm nay nó xuất viện người mà nó chờ đến lại ko thấy đâu nó muốn gọi cho cô nhưng sợ cô đg vui vẻ bên người đó nên ko gọi nữa.Về đến nhà nó thấy nhỏ đg ở trước cổng nhưng ko thấy cô đâu. Nó và nhỏ lên phòng nó. -Huyền đâu rồi?nó -cô ấy giờ đg đi chơi cùng nam ở khu vui chơi mới mở. nhỏ -Vậy à.nó -Thôi,đừng buồn nữa lúc này tớ nghĩ cậu quên cô ấy dc rồi chứ? -ừ, tớ sẽ cố gắng.nó Cả đêm đó nhỏ đã ở bên tôi nghe tôi tâm sự khuyên nhủ tôi chia buồn cùng tôi khiến tôi quên đi cô ấy....rồi nhỏ cũng tới giờ về.Bây giờ còn mình tôi vs căn phòng này suy nghĩ vu vơ 1 hồi tôi đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó vẫn đi học như bình thường, gặp nhỏ,gặp người mà nó luôn nghĩ tới. -thiên anh hôm qua cho tớ xin lỗi nhé tớ ko tới dc.cô -ko sao đâu.nó Cứ thế các lễ,tết cũng chỉ có mình nó với nhỏ,và ngày mai là sinh nhật của nó rồi nó rất muốn cô ở bên nó vào hôm đó nhưng ko thể rồi.... -ê,bk mai là ngày gì ko?nhỏ -ngày gì?cô -ko nhớ sao?nhỏ ngạc nhiên -ko hề?cô nhỏ nhìn nó thấy nó rất buồn. -a...cô -nhớ rồi à?nhỏ -nhớ rồi..mai là...cô -là...?nhỏ Nó chờ đợi cô ns ra - sinh nhật của nam.cô -à...nhỏ -cảm ơn nhe ko nhắc là tớ quên rồi.cô nó đứng dậy đi ra ngoài nhỏ chạy theo Sau sân trường, -đừng buồn nữa bây giờ cô ấy chỉ bk bạn trai cổ thôi nó cuối cùng cũng đã khóc nó ko chịu dc nữa người đã tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ngày sinh nhật nó giờ chả còn nhớ nổi sinh nhật nó nữa,nó đã khóc rất lớn để xua tan nỗi đau này. Hôm sau,cô phát thiệp mời sinh nhật cho cả lớp có cả nó và nhỏ.Chiều cô tìm nhỏ và nó thì ko ai thấy đâu cô ko bk họ đi đâu nữa nhưng cô cũng như thế rồi đi vào buổi tiệc.Về phần nó và nhỏ thì đg ở nơi mà cô và nó đã thề là cô sẽ luôn ở bên nó lúc nó đau khổ,kể cả lúc vui cô cũng sẽ ở bên và chia sẽ vậy giờ lúc nó đg buồn nhất cô ở đâu?sao ko thấy cô ở đây ngay bên nó.Nó nhìn lên bầu trời và khóc to,gào to để có thể đến tai người kia,để người kia bk nó đg đau khổ như thế nào,để người kia bk giờ này nó đg rất cần cô ở bên...Nhỏ thấy thế ko thể làm gì hơn là cho nó mượn 1 bờ vai để nó khóc tuy ko thể thay thế cho bờ vai mà nó đg chờ nhưng cũng bớt đi sự đau khổ này của nó.
|
|
Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật của nam cô ra về.Tại nhà cô rất vui vẻ mà cô cứ có cảm giác là quên điều gì đó rồi cô nghĩ:"thôi ko sao."cô vào tắm vừa ca vang bài hát yêu thích rồi cô vào bàn học cô loay hoay thấy 1 cái gì đó trên bàn của cô cầm lên thấy trên đó có dòng chữ"15/4 sn của thiên anh" cô bối rối cô ko ngờ cô lại quên đi ngày sinh nhật của thiên anh cô cầm điện thoại lên gọi cho nó. -alo?nó -chào buổi tối,thiên anh.cô -chào buổi tối.nó Cô cảm thấy trong giọng ns có chút giận hờn.cô trả lời -giận rồi à? cho tớ xin lỗi mà.cô -Có gì mà phải giận chứ?nó -Thôi mà tớ bk lỗi ko có lần sau đâu mà nhe...nhe..cô -Còn có lần sau nữa à?nó bực tức -à,ko có bất kì lần nào nữa hihi.cô -ừm,còn tưởng nghe theo tiếng gọi con tim quên bạn bè rồi chứ.nó -Thôi mà,bk lỗi rồi đừng giận nữa.cô -dc nhưng mà phải coi thái độ hối lỗi ra sao đã.nó -rồi giờ ns đi muốn gì huyền chiều hết.cô -bất cứ thứ gì sao?nó -ừ.cô -rồi vậy thì qua đây ngủ vs anh đi.nó nham hiểm -đâu có dc người ta là hoa đã có chủ rồi mà..cô hùa theo -Thì sẽ đập chủ cướp hoa thôi.nó cùng đùa haha cả hai cười lớn. -ns giỡn thôi chủ nhật tuần này đi chơi vs thiên anh 1 ngày dc ko?nó -ok baby.cô -nhớ là 1 mình huyền vs thiên anh thôi nhe.nó -bk rồi,ngủ ngon nhe. cô -ngủ ngon.nó Nó nằm trên giường cười tủm tỉm 1 mình rồi ngủ còn cô thì cứ thế mà ngủ thôi nghĩ ngợi gì đâu. :\ Chủ nhật mong đợi đã đến nó dậy từ sớm chuẩn bị quần áo gọn gàng ca vang sang đón cô bạn thân.Còn cô thì cũng đã chuẩn bị xong.Cô trước nhà đợi nó tới. -chào buổi sáng,huyền.nó -chào,thiên anh.cô Nó chở cô đi đến 1 nơi đầy ấp kỉ niệm thời bé thơ,cô bước đi trên đồng cỏ xanh còn nó thì trải thảm ra giữa ngước lên tính kêu cô thì thấy hình ảnh làn gió bay nhẹ qua mái tóc cô,ánh sáng mặt trời chiếu lên làm cô giống như 1 thiên thần,nó đơ người ngắm nhìn cô mà ko bk cô đến bên cạnh từ lúc nào cả. Thấy nó đơ người ra cô vẫy tay trước mặt ko thấy phản ứng liền lên tiếng: -ngắm đủ chưa?cô bừng tỉnh nó nhìn lên 4 mắt chạm vào nhau khiến tim nó đập nhanh,mặt chuyển sang màu đỏ rồi nó quay đi nơi khác. Cô nhìn thấy vẻ mặt của nó ko khỏi tò mò lí do khiến mặt nó đỏ như thế.Suy đi nghĩ lại cô nghĩ:"lẽ nào thiên anh thích mình?"nhìn chằm chằm thiên anh suy nghĩ.Nó cảm nhận dc cảm giác gì đó quay lại thì thấy cô đg nhìn nó chằm chằm,nó hỏi -gì...thế..?bộ mặt tớ dính gì à?nó -hừm...cô -ko có gì.cô nghĩ:"chắc ko phải đâu đời nào lại xảy ra chuyện đó". Nó và cô cùng cười đùa rồi trò chuyện trên trời dưới thao thao bất tuyệt suốt.Hồi sau nghe đâu đây tiếng khóc của 1 đứa trẻ chúng tôi nhìn thấy 1 cô bé tầm 3,4 tuổi đg khóc,chúng tôi chạy tới xem cô bé. -em ko sao chứ?nó -hic..hic mẹ em....cô bé -em bị lạc mẹ à?cô -Dạ..hic..hic.cô bé -Vậy để bọn chị đưa em về nhé. nó -Vâng ạ...hic..cô bé Nó lấy khăn lau nước mắt cho cô bé xong rồi thì nó đẩy xe còn cô với cô bé cầm tay nhau đi ngang qua 1 công viên vắng cô bé muốn vào chơi nên cả bọn cùng chơi.Do mệt nên cô vào nghĩ trc còn lại nó và cô bé.Nó cứ vui đùa như dc trở về tuổi thơ còn cô thì cười ko thôi với cách trẻ con của nó.Mãi chơi cũng đến chiều tà ánh hoàng hôn đỏ thắm trên bầu trời thật đẹp cô bé đã ngủ quên trên tấm lưng của nó.Rồi gặp dc mẹ cô bé,cô bé chạy tới ôm mẹ quay lại nhìn chúng tôi -cảm ơn các chị.cô bé tươi cười. -ừ,tạm biệt hẹn gặp lại. Cuối cùng chúng tôi cũng về nhà ôn bài và đi ngủ.
|
Thời gian trôi nó cũng đã quen vs cảm giác xa cô,nhìn thấy cô bên người khác.Hè tới cô cùng nam đi chơi vs nhau,nó thì về quê của nó. Quê của nó ở vùng biển hồi nhỏ cứ hè đến là cô và nó ra chơi ở biển này giờ chỉ còn mình nó. Dọc bờ biển nó dạo trên mặt biển lăn tăn,gió mang theo hương biển kéo đi khắp bầu trời bốn phương,ko bk hương biển mặn mà có tới đc cô hay ko,có tới bên cô để cô bk giờ này biển đg gọi cô thay cho lời ns của 1 người đứng nơi đây.Ngồi trên bờ biển thẩn thờ nhìn bầu trời trắng xoá mà lòng nhiều suy nghĩ,phía sau nó thẩn thờ là 1 ánh mắt đăm chiêu nhìn ngắm nó,lặng lẽ âm thầm từ phía xa ngắm nó đã từ rất lâu con người này đã ấp ủ 1 lần đc ns ra vs con người kia.Tiến tới gần nó -hello? Nó giật nhìn lên,trả lời: -chào,kim. -làm gì mà thẩn thờ thế?.kim *Nguyễn hà kim:14 tuổi,là bạn của nó ở quê nhà vào mùa hè. -ko có gì,kim làm gì ở đây?nó -chơi thôi.kim cười Trong đôi mắt của nó kim trông rất giống vs huyền đó là điều khi nó chơi vs kim chỉ làm nó nhớ hơn mà thôi.Nó cũng nhận ra đc rằng kim có tc vs mình nhưng nó ko bk phải trả lời thế nào nên cứ giữ yên lặng mãi.Cả suốt mùa hè nó chỉ có kim là bạn mà thôi nên nó rất tôn trọng tc của kim.Rồi có chút gọi là sự cố bất ngờ xảy ra vào buổi tối trc khi nó về thành thị. Tối hôm ấy nó và kim ở nhà 1 mình bố và mẹ 2 bên đã chơi ở bên nhà kim.Mọi chuyện khá là lạ,khi kim đứng dậy thì vấp vào góc bàn,nó tới đỡ rồi "rầm" tư thế hết sức là...nó nằm trên kim nằm dưới môi chạm môi 4 con mắt ngơ ngác nhìn nhau.Rồi nụ hôn nhanh chóng kết thúc nó sờ lên môi mình,còn kim thì ko tin nổi vào mắt mình nữa.Ko khí trầm lặng 1 hồi lâu nó cũng lên tiếng: -Xin lỗi,tớ ko có ý.nó -ko sao do cậu cứu tớ mà bị như vậy mà.kim Ngượng ngùng cái bầu ko khí kì lạ ấy khiến 2 con người tĩnh lặng như chưa từng có tiếng ns.Rồi tiếng mở cửa đã khiến cả 2 giật mình tan rã ra 2 nhà.Trong 2 căn phòng khác nhau nhưng có chung 1 cảm xúc xấu hổ đỏ chín cả mặt.Thế là mù hè của nó kết thúc hết sức là bi hài.
|