4h chiều. nắng hơi ngã màu nên dịu hẳn. cô vừa từ khách sạn thay đồ chạy ra, chiều rồi nên mọi người cũng đông đúc, tiếng xôn xao bắt đầu nhôn nháo lên, cô trông thế mà trẻ con phếch, ôm nguyên cái phao cá heo trắng bự trên người lon ton chạy ra, body cô phải nói là chuẩn không cần chỉnh, làn da trắng hồng với mái tóc đen được xõa dài và bộ bikini xanh ngọc xinh đẹp. đến chổ chị Nhi…à mà thôi, chẳng cần tìm thì cũng biết chị đang ở đâu rồi, đám trai lạ bu một đống kia thì chạy đằng nào không khỏi nắng nữa, cái body nảy lửa sẹc xi trong cái bộ bí ki nì màu đỏ thẩm hai mãnh kia đập vào mắt những tên biến thái mắt mủi đang chăm chú vào cơ thể chị kia kìa. Đã hai mãnh mà còn cột dây, che đi những thứ nên che. Đang ngồi bên dưới chiếc dù lớn là An An với bộ bikini hồng trẻ con và được khoác lên chiếc áo khoác trắng dài mà hình như đó là cái áo lúc đi chị Nhi mặc thì phải. vừa thấy cô, An An đã chạy đến kéo tay. -Tiểu Mễ tiểu Mễ…chúng ta đi ra biển đi. Dức lời, nhỏ An kéo tay cô đi ngay, trong thoáng chốc Mễ nhà ta có thể thấy được ánh mắt của An liếc nhìn chổ chị Nhi với đám con trai kia, rồi An lạnh phồng má kéo tay mạnh hơn. -An.. An…tụi mình không chờ chị Nhi hả? -chờ làm gì…chị ta bận rồi. Trong giọng nói có chút gằn lên, Mễ nhà ta nhún vai rồi ra ngoài biển, sóng dạt dào vổ nhẹ vào chân, từng dãi cát trôi lên dạt xuống trông tinh nghịch chưa kìa. Cả hai đứa đứng im chờ sóng lên, sóng xuống, cảm giác như biển muốn kéo họ ra ngoài khơi, cả hai đã lớp 10 rồi mà cứ như con nít ấy, cười ha hả khi đợt sóng vừa rút. Cơ mà tiếng cười giòn tan ấm lắm. cả hai tung tăng đùa giỡn chạy nhảy trên biển mà chẳng biết khi nào lại chạy đến mỏm đá kia, chìu mát rồi, gió thổi khá mạnh, cô cũng biết sức khỏe của An An khá yếu nên thúc giục nhỏ về -An An…mau về thôi, gió thổi mạnh rồi kìa. An An ung ung nhảy từng bật một lên tảng đá dần cao, từng bậc nhảy khiến cả cơ thể nhỏ bé của An như bay bổng. -hông sao đâu, để ai kia nói chuyện phiếm với bọn con trai kia đi. Lát nữa tụi mình về cũng chưa muộn… Mễ lên đây nè. Cô hơi lo lắng cho An, sắc mặt cô bé đã hơi nhợt nhạt do trời lạnh, cô bé vẫn cố di chơi nhưng tại sao lại không chịu trở vè, cô đành đi hộ tống cô công chúa nhỏ này thôi, gió càng rít mạnh, cả hai vẫn ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn biển rộng mênh mông, cô ngồi đó lâu lâu lại nhìn sang chổ An, cô bé mặc chiếc áo khoác dài trắng, dù nhìn rất ấm áp nhưng tại sao sắc mặt lại nhợt thế kia. -An An…cậu ổn không? -ừm…tớ cảm thấy hơi mệt… -vậy chúng ta… -này các bé xênh đẹp ơi! Tiếng gọi chát chúa biến thái đằng sau khiến cô không cần quay lại. sao lần đi biển nào cũng có mấy cái vụ biến thái này vậy nhỉ? (cơ mà do tác giả cả thôi =))) cô làm lơ đứng dậy kéo nhỏ An đi, nhưng tất nhiên có con mèo nào ngu ngốc đến nỗi thấy mỡ trước mặt mà bỏ qua đâu. -này này… ở chơi đê, tụi anh ở đây lâu lắm. -xin lỗi 3 anh, hai đứa tôi đang cần về. Cô gắn kéo nhỏ An qua sau lưng mình, cô biết An đang mệt, bàn tay An lạnh lắm rồi, cô còn nghe được tiếng thở gấp của An nữa, cô đúng là ngốc, lúc nảy đáng lẽ ra phải kéo An về mới chứ. Nếu về sớm một tý thì đã không gặp chuyện gì nữa rồi. -nào hai bé đẹp gái dễ thương…đi chơi với bọn này xíu đi. Tên tóc vàng khè xăm trổ trên người đi đến, trông mặt hắn như con lợn ấy, mắt hết mũi to không khiếp chết đi được, cô nhân lúc bọn chúng đi đến di chuyển sang ngang để dễ dàng chạy, gió ngày một mạnh. rít qua mái tóc đen khiến da gà da vịt nổi lên cả, An An ghì chặt tay của cô…thì thầm -chị…chị hai…gọi…chị.. ấy Đôi mắt An đỏ hoe ngước nhìn cô, môi đã nhạt màu, cô thật sự không biết làm sao, đằng sau tên lợn kia là hai tên đàn em tay có cầm dao găm trông rất bén, rồi tên lợn kia lao đến, phản xạ tự nhiên là đẩy An ra xa và dử lấy cái tên biến thái kia bằng hai đôi tay nhỏ bé của mình, đúng như dự tính của cô, An đã không đứng được nữa rồi, cô bé đang thở gấp, và bệnh đó là suy nhược tim. Dù biết mình yếu đuối nhưng cũng phải cố để…. á.. á…cái mõm lợn đang chu dài ra kìa…eo ơi gớm…khi đưa mắt sang hai bọn kia thì thấy chúng đang đi về phái An, cô dùng hết sức đẩy mạnh làm tên lợn kia chao đảo, nhanh chóng chạy lại chổ An…ôm An trong lòng, người nhỏ toát ra hơi lạnh ngắc…
|
|
Tên lợn kia từ từ đứng dậy bàn tay đầy máu do ma sát với nền đá nhám, miệng hắn liên tục văn ra câu chửi rủa bậy bạ, Hắn giật lấy con dao lao đến, cô nhìn thấy được mũi dao bóng nhoáng đang đến, và rồi…từng giọt máu văng ra, bám lên gương mặt trắng của cô, mái tóc dài đỏ hoe đứng trước, bàn tay nắm chặc lấy con dao và đôi mắt sắt đen nhìn thẳng. -Dao không phải dùng để vung bậy bạ, và đừng có hướng mũi dao…về phía người của tôi. Với giọng trầm lạnh lùng, chị Nhi nắm chặc con dao hơn máu càng chảy trên bàn tay chị, càng khiến bọn kia sợ hãi lùi bước. tên lợn kia thả con dao ra…chị liền chạy đến đỡ lấy An An, cầm chai thuốc đưa vào miệng An…cô bé thở đều sắc mặt dần dịu lại. thấp thoáng…phía sau kia tên lợn đang lao tới với sắc thái đầy giận dữ… -chị Nhi…CẨN THẬN Chẳng suy nghĩ gì cả…Tiểu Mễ thật ngốc, cô lao ra giằng co với tên con trai mạnh bạo, chẳng thể thắng được…BỐP. tên lợn ngã nhào ra sau. Kha đứng đó với ánh mắt sắt nhìn đám người kia -tao cho tụi mày 3 giây để biến khỏi mắt tao. Chẳng cần dùng vũ lực bằng ánh mắt rắn độc cũng đủ làm cho đám kia chạy toán loạn. nó liền chạy đến, rút khăn tay trừ trong túi ra dử chặc vết thương của Nhi lại, rồi nó cỏng An lên chẳng nhìn cô lấy một lần, ánh mắt đó…là trách móc…cô cũng không nói gì chỉ đứng đó một chút rồi theo sau để về phòng, cảm giác khó chịu này là sao vậy nhỉ? đến tối hôm đó, cô cũng chẳng gặp ai cả. chỉ biết rằng An được mọi người chăm sóc ở bên cạnh phòng, cô mới đi qua thăm vì lúc về thấy mọi người ai cũng lo lắng nên hông dám hỏi. Cánh cửa phòng khẻ mở. An An nằm trên giường với gương mặt tươi tắn, bên cạnh là Kha và Chị Nhi -a... Mễ…vào đi chứ. An thấy cô lấp ló liền gọi, bỗng dưng Kha đứng vụt dậy đến phía cửa kéo mạnh tay cô vào. -đi ăn trộm à? -em… Cô ấp úng khi nhìn thẳng vào mắt Kha. Ơ…nguyên cái bàn tay đỏ lòm còn trên má kia kìa, ra đó là lý do Kha không nhìn thẳng mặt cô lúc trên mõm đã, tưởng Kha giận chuyện gì chứ, cơ mà nhìn cái bản mặt nó kìa, mặt đỏ trông cứ như ngượng chuyện gì ấy… -An An…có ổn không? -ừm…mình không sao. Còn cậu -mình cũng thế…chị Nhi…tay chị.. Chị Nhi đang ngồi cho cô y tế băng vết thương trên tay lại. nhìn vết thương khá sâu nhưng chị lại luôn miệng bảo là vết thương nhỏ nhằm nhò gì với chị. Sau đó thì Kha cũng ra ngoài mà chẳng nói lời nào. Mễ ngồi đó gọt táo cho An thì An mới giật bắn người -chết rồi…đồng hồ của mình rơi trên mỏm đá rồi, mình phải đi…ah.. Vừa đặt chân xuống giường, An đột nhiên ôm lấy tim mình, chị Nhi đỡ nhỏ nằm xuống -để chị đi tìm giúp e… Đột nhiên chị im lặng một chút rồi tự dưng cũng la đau tay. thế là Mễ nhà ta phải đi tìm giúp, sau khi cô chạy ra khỏi phòng, cánh cửa được đóng lại khi chị y tế cũng đi. -An AN…em…thả tay chị ra…đau quá này Bàn tay An cấu lấy chị, chị ngồi xuống và xoa xoa bàn tay mình, -chị ngốc quá đi…người ta có ý định hết rồi mà -rồi rồi…xin lỗi... trời ạ…em có biết chị lo lắng đến mức nào khi không thấy em không hả…khi chị thấy em đang nằm dưới nền đất chai lỳ đó. trời ơi chị chỉ muốn lao đến xé xác mấy tên đó ra…thật là tức qu…um… Câu nói liền bị ngắt quẳng…bờ môi nhỏ bị che lấp bởi sự mềm mại phía trước kia. Sự ngọt lịm chạy sâu vào chạm lưỡi. -chị nghĩ nhiều... em không sao đâu…chị mới có sao này. Đặt bàn tay nhỏ lên tay bị thương của Nhi. An khẽ đẩy Nhi xuống giường, ngồi lên vùng hông thon gọn của Nhi nở nụ cười đầy tinh nghịch. -tay đau thế này thì…nằm dưới nhé. -này An…khoan…ah…từ đã… Đôi môi lại một lần nữa bị bịt kín, một nụ hôn nhẹ nhưng ranh ma xâm lấn lấy môi của chị, chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ lấy khiến đầu óc ai kia bắt đầu trống rỗng, An An ngồi dậy, lại nở một nụ cười nữa, nhỏ đưa tay lên chiếc cút áo trên người rồi từ từ gỡ ra, từng thứ… từng thứ một rơi xuống đất, gương mặt Nhi đỏ hoe ngại ngùng, đưa tay lên che mặt. An đặt bàn tay của Nhi vào ngực mình, thì thầm -đâu phải lần đầu…sao lại ngại? Đưa bàn tay vuốt gương mặt thanh tao của Nhi, An tự liếm lấy đôi môi mình trông đầy gợi dục. cô bé nhỏ nhắn trông hiền lành này lại chẳng hiền lành như cái vẻ bề ngoài, một tiểu quỷ ranh mãnh bên trong… -lúc chiều, trông chị rất phỡn với bọn đàn ông đểu cáng đó nhỉ? có em chưa đủ thỏa mãn cho chị sao hả? -không phải đâu An…chị chỉ ngăn không cho bọn chúng bắt chuyện với em…. ah…khoan đã…An… -hm… xem này… bên dưới chị ướt thế rồi sao? Để em “thưởng” cho chị nhé? Bàn tay len lỏi xuống chiếc quần thun ngắn của Nhi…bàn tay ấm dần tiếng vào trong…
|