Bạn có tin vào sự bất tử chưa? ................................... ......................................... ...................................... Nếu tôi hỏi bạn một câu, bạn sẽ trả lời tôi thật lòng chứ? ............................... Tôi cũng chưa từng nghĩ bạn sẽ hỏi tôi một câu hỏi, tôi..... Biết câu hỏi của bạn ! ........................ Vậy tại sao bạn lại hỏi tôi: “ bạn có tin vào bất tử không ? ” ......... ......... ............... ............... Bất tử hay không tôi đều muốn chết đi! Bất tử rồi thì làm gì chứ, tôi sống cô ấy chết đi......... Bất tử không phải là tất cả! Nhưng bất tử trong tình yêu thì tôi xin tự nguyện được bất tử mãi ! Nếu tôi chết liệu cô ấy có .... nhớ tôi không? ........... Tình yêu phức tạp lắm ! yêu rồi bạn thay đổi hết tất cả được không? Dường như tình yêu... nó không như tôi nghĩ ! ......... ........ Mà thôi ..... bỏ đi Tôi muốn hỏi ..... một câu cuối thôi !
Bạn có bất tử từ khi nào?
Tôi sẽ kể bạn nghe .... tôi được sống lại ... khi nào?
Cuộc kháng chiến chống pháp (1945-1954) Chiến trường hà nội ngày, điện biên phủ, ngày 8/9/1945
Trao nhau chiếc ôm thật bối rối ngọt ngào, ấm áp, bom đạn, thuốc súng , tiếng nổ pháo ầm ầm, tiếng la hét kéo đuôi nhau rồi tắt hẳn, tôi và đồng đội thuộc tiểu đoàn số 3 lào cai, hà nội, tiểu đoàn chúng tôi gồm 10 người, họ gọi đó là tiểu đoàn hộ mệnh, dẫn dắt cả đoàn quân vượt qua hàng rào, bom đạn của địch, chúng tôi được gọi là “ chim ưng”, những con người còn trẻ, sức sống thật dài, gương mặt họ tràn đầy sức sống, hy vọng, căm thù giặc sôi nổi trong từng sợi tơ, từng giọt máu, và có người vẫn còn trẻ lắm, họ muốn chiến đấu vì đất nước, hy sinh vì nhân dân đem lại bình yên cho đất nước và cả dân tộc triệu người
Nếu bạn ở đây bạn sẽ không tài nào quên được những gương mặt thân thiệt, hiền lành, dễ thương..... bạn sẽ không muốn rời khỏi tiểu đoàn đó.
À tôi quên kể cho bạn nghe về chàng thanh niên xung kích trong đội tôi,
cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, mới kết hôn với cô gái làng bên, cậu ta chỉ mới lấy vợ có 2 tuần là phải đi chiến ..... Mà tội thật !
Cậu ta chết rồi ! Chết ngay cái tuổi mười tám xuân xanh, giàu sức sống, và tiếc thay cho cô gái ấy, cô ấy cũng còn trẻ, lấy nhau vì tình duyên với chiếc xe đạp
Thời của tôi xe đạp là rất quý !
|