Kim Sinh Duyên
|
|
EPISODE 1: KIẾP TRƯỚC VÀ KIẾP SAU
Khi xã hội phân định bởi lề thói, bởi phong kiến, bởi sự gia trưởng quyền hành từ những bậc thân mẫu, rất nhiều mối tình vì sự cấm cản, quyền thế, vì cái tiếng “môn đăng hộ đối” mà tan vỡ. Ngay cả chuyện yêu nhau sâu đậm thế nào thì chỉ càng vương càng khổ, mà Nhật Minh và Tiểu Đan, đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt của nhiều người cũng chẳng thể thoát khỏi cái cay nghiệt ấy.
Nhật Minh là một danh họa trẻ tuổi, xuất thân trong gia đình phú hào, anh là con trai của bà cả nhà họ Từ. Nhật Minh có vẻ ngoài tuấn tú, tài hoa, lại hiền lành dễ mến nên không lấy làm lạ khi anh trở thành hình mẫu của nhiều cô gái trong trấn. Nhưng tiếc là, anh chỉ một lòng một dạ với Tiểu Đan, một cô gái rót trà tại quán ăn nhỏ. Có điều, dù tình yêu có đẹp như thế nào thì số phận vẫn là đùa giỡn con người như vậy.
Chuyện Nhật Minh kiên quyết yêu Tiểu Đan thật sự khiến bà Từ cảm thấy khó chịu, dù bao nhiêu lần bà ra sức cản trở, Nhật Minh vẫn cố chấp và mặc kệ sự ngăn cấm. Đến lúc này thì bà buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh để con bà tránh xa khỏi đứa con gái bưng trà ở quán ăn rách nát kia.
“Cưới Xuân Nghi? Mẹ à, mẹ biết con sẽ không cưới cô ấy đúng không?” - Nhật Minh ngạc nhiên trước quyết định của mẹ.
“Con từ chối là chuyện của con, mẹ nhất định phải bắt con cưới Xuân Nghi” - bà Từ lần này không nhượng bộ trước cậu con trai.
“Nếu con cứ quyết không lấy?” - Nhật Minh giọng nói dứt khoát, tỏ ý phản kháng dữ dội.
Câu nói đó của Nhật Minh khiến sự tức giận trong lòng bà Từ càng ngày, càng dâng cao, bà đập mạnh bàn và hét lên:
“Từ Nhật Minh! Con là vì cái đứa bưng trà, rót nước, nghèo hèn rách nát kia mà chống lại lời mẹ sao?”
“Cái gì mà nghèo hèn, rách nát chứ hả mẹ. Cô ấy tên là Tiểu Đan, là người yêu của con” – Nhật Minh khẳng khái.
“Mẹ không cần biết nó tên là gì, dù thế nào cũng không thể xứng với gia đình mình được. Nhật Minh, tại sao cái gì con cũng nghe mẹ, mà lần này thì lại không?”
Nhật Minh vốn dĩ là một đứa con ngoan, một đứa trẻ vâng lời, chưa một lần nào dám chống đối lại quyết định của mẹ, anh cảm thấy mình trở thành kẻ mang tội khi mẹ thốt lên lời này nhưng anh thừa biết rõ tình cảm của mình với Tiểu Đan là không thể thay đổi, Nhật Minh nghẹn ngào
“Con cái gì cũng có thể nghe theo lời mẹ, nhưng bắt con phải làm tổn thương Tiểu Đan, thì một chút cũng không được” – Nhật Minh dứt lời thì quay ngoắt đi.
“Thái độ đó thực sự khiến cho bà Từ vô cùng tức giận, bà đứng phắt dậy, gọi lớn tên Nhật Minh khiến cho anh dù muốn đi cũng không được.”
“Nếu...con đã kiên quyết như vậy, thì mẹ sẽ không làm khó con nữa” – bà Từ bất ngờ nhẹ giọng
Nhật Minh hồi hộp quay lại nhìn mẹ mình, trong lòng len lén thắp lên một vài tia hy vọng nhỏ về quyết định của mẹ. Bà Từ thấy con trai quay lại thì tiếp tục nói
“Nhưng mẹ không biết mẹ sẽ không làm khó con bé kia không” - ánh mắt bà trở nên đanh lại.
“Mẹ!” - Câu nói của bà như một đòn chí mạng đánh gục mọi hy vọng của Nhật Minh.
“Con biết đấy dạo này cảnh sát gắt gao đuổi bắt chuyện nhập cư của người tứ xứ, mẹ không biết con bé ấy liệu có yên ổn mà ở đây không nữa”
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự đáng sợ của người phụ nữ trước mặt mình, sự tức giận của mẹ khiến Nhật Minh nghẹt thở, ánh mắt rõ ràng như muốn xé vụn thứ tình yêu bé nhỏ mà anh và Tiểu Đan cố công gây dựng. Trong lòng Nhật Minh dậy lên những ngổn ngang khó tả, anh loay hoay không biết phải làm thế nào, khi vừa không muốn làm tổn thương Tiểu Đan, càng không muốn mẹ mình làm hại cô ấy. Thoáng chốc, Nhật Minh nắm chặt lấy bàn tay của mình, ánh mắt không kiềm chế sự phẫn uất, mỗi lời nói ra bây giờ làm cổ họng anh nghẹn đắng.
“Được rồi! Mẹ muốn con lấy ai cũng được. Con chỉ xin mẹ hãy để yên cho Tiểu Đan, đừng làm hại cô ấy.”
“Từ đầu con nghe lời như vậy có phải đã tốt hơn rồi không.”
Bà Từ thấy sự khuất phục của con trai, tươi cười bước đến gần cậu, vỗ vai Nhật Minh tỏ ý hài lòng, trong khi đó trái tim Nhật Minh gần như tan vỡ vì quyết định này.
Nhật Minh van xin bà Từ cho phép mình nói lời chia tay với Tiểu Đan chứ không muốn bà can thiệp vào. Nhưng anh là ngây thơ không biết rõ mỗi một bước đi của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của mẹ mình.
Hôm ấy, Nhật Minh và Tiểu Đan cùng coi một suất phim mà Tiểu Đan rất yêu thích, và muốn cùng Nhật Minh xem vào dịp cuối tuần. Suốt bộ phim, Nhật Minh chẳng thể tập trung nổi vào phim, điều duy nhất anh để tâm là đôi tay của Tiểu Đan, ngay cả đến nửa giây anh cũng không hề buông lỏng. Tiểu Đan cảm nhận có điều gì đó không ổn ở Nhật Minh, nhưng cô chỉ lặng im ngồi bên, chờ đợi anh mở lời. Sau khi trở về từ rạp chiếu phim, họ đi ăn một bát mì nóng ở quán ăn mà mình vẫn thường đến, Nhật Minh hôm nay không cười nhiều như mọi ngày, ánh mắt anh lúc nào cũng đầy ắp những suy nghĩ. Hành động của Nhật Minh còn kỳ lạ đến mức dù trời đã tối, anh vẫn không muốn đưa Tiểu Đan về nhà, anh dẫn dắt cô đi từ nơi này, đến nơi khác, bàn tay Nhật Minh siết lấy tay Tiểu Đan nhiều lần, chặt đến nổi tay cô ửng đỏ lên nhưng Tiểu Đan vẫn không hề than trách.
Thế nhưng khi chẳng còn chỗ nào để đi, chẳng còn nơi nào để đến, Nhật Minh và Tiểu Đan lại trở về gần con hẻm đầu ngõ nhà của cô gái trẻ. Bất chợt, Nhật Minh dừng lại, ngẩn ngơ đứng nhìn đoạn đường trước mặt, Tiểu Đan trong lúc chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy đến, thì Nhật Minh vội ôm chầm lấy cô, giọng anh trở nên yếu ớt:
“Tiểu Đan à! Em...dù sau này không có anh cũng phải sống hạnh phúc và khỏe mạnh nhé” - càng nói Nhật Minh càng ghì chặt lấy Tiểu Đan.
“Anh đang nói gì vậy?” - cô nàng vẫn tiếp tục ngạc nhiên.
Nhật Minh đẩy Tiểu Đan ra, ánh mắt anh ngấn đỏ như không giấu nổi cảm xúc xót xa đang phá rối trong lòng, anh thu hết lòng can đảm, cố giữ giọng bình tĩnh và nói:
“Mình chia tay đi!”
“Từ Nhật Minh! Anh có biết đang nói cái gì không?” - Tiểu Đan tròn mắt bất ngờ trước lời đề nghị của Nhật Minh, cô gằn giọng hỏi như đang không tin vào tai mình.
“Anh...sẽ kết hôn với Xuân Nghi vào tháng sau, nên chúng ta chia tay đi” – Nhật Minh quay đi để né tránh ánh mắt của Tiểu Đan.
“Thế còn em?” - giọng Tiểu Đan dậy lên những chua xót làm ánh mắt cô cũng bắt đầu nhòe dần.
“Tiểu Đan à! Em quên anh đi! Chúng ta...không có kết quả đâu” - Nhật Minh cắn chặt răng để dằn lại những thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong lòng mình.
“Tại sao chứ hả anh?” - Tiểu Đan bước đến đưa hai tay nắm lấy tay của Nhật Minh.
Nhật Minh gần như nín lặng trước những giọt nước mắt của Tiểu Đan, anh cố quay đi, phải mất vài giây thì anh mới có thể mở lời
“Anh đùa giỡn đủ rồi. Từ đầu đến giờ anh chỉ đùa giỡn với em thôi, bây giờ anh không muốn đùa nữa”
“Những lời này...là anh đang nói dối đúng không? Có phải anh vì lý do nào đó mà muốn chia tay với em không?”
Nhật Minh đớn đau nhìn Tiểu Đan chất vấn mình, mà anh không hay biết rằng bà Từ cũng đã nhiều lần đến gặp Tiểu Đan, làm khó làm dễ cô chuyện yêu con trai bà, thậm chí là tấn công lòng tự trọng của cô trước mặt đám đông người, nhưng Tiểu Đan vẫn ra sức giữ lại tình yêu này.
“Từ Nhật Minh! Chúng ta yêu nhau mà, vì sao lại phải từ bỏ nhau chứ?” - dứt lời Tiểu Đan chạy đến ôm chầm lấy Nhật Minh, cả hai đều rơi nước mắt.
Rõ ràng trong chuyện tình cảm, Tiểu Đan là một con người mạnh mẽ, cô không phải vì bất kỳ khó khăn nào mà từ bỏ, với cô yêu chính là tự mình nắm giữ. Trước tình yêu sâu đậm và chân thành đó của Tiểu Đan, Nhật Minh cảm nhận mình thật yếu hèn khi chọn cách trốn tránh, sau đó anh thay đổi ý định và muốn cùng người con gái anh yêu bỏ trốn khỏi nơi này. Họ bàn tính sẽ cùng nhau gặp ở bến tàu và đi đến một thị trấn nhỏ cách nơi đây 2 ngày đi tàu. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã bị bà Từ ngăn chặn, ngay khi Nhật Minh trở về để lấy đồ đạc thì bà đã nhốt cậu con trai của mình trong phòng. Trong khi đó, bà thuê tên Lực, một tay phụ bếp ở quán ăn mà Tiểu Đan làm việc, bà muốn hắn phải cưỡng bức Tiểu Đan và tiền công đủ để hắn đi nơi khác và mở một quán ăn nhỏ.
Vốn dĩ bản thân đã đem lòng thầm thích Tiểu Đan nhưng lại luôn bị Nhật Minh cản trở, và Tiểu Đan từ chối, nên đây quả nhiên là cơ hội ngàn vàng để hắn có được người con gái hắn yêu. Như đúng dự tính, Lực ra bến tàu mà Tiểu Đan hẹn Nhật Minh, lúc này Tiểu Đan đang đứng chờ một mình, Lực xuất hiện khiến Tiểu Đan có vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao anh lại ở đây?' - Tiểu Đan hoài nghi
“Em muốn cùng cậu chủ nhà họ Từ bỏ trốn à” – tên Lực giở giọng khiêu khích.
“Chuyện đó liên quan gì đến anh!” - Tiểu Đan cứng rắn, kiên quyết không thèm để tâm đến tên vô lại này.
“Liên quan chứ! Em dám dụ dỗ người khác bỏ trốn à, không ngờ đấy, vậy mà trước đây lúc nào cũng làm ra vẻ thánh thiện nhỉ” – Lực càng nói càng tiến lại gần Tiểu Đan.
Tiểu Đan sợ hãi, quay người toan sẽ chạy đi thì bị tên Lực níu lại, hắn bắt đầu bày ra ý đồ đen tối của mình nên Tiểu Đan đã ra sức chống trả. Nhưng dù có kêu gào khản cả cổ, dù chân tay có mãi vẫy vùng đến kiệt sức thì cô bé Tiểu Đan không thể trốn khỏi tên Lực. Vào cái đêm tối mịt ở bến tàu, Tiểu Đan bị một tên bỉ ổi cưỡng bức, khi cô chỉ biết kêu la trong vô vọng. Cô nghĩ về mình, nghĩ về Nhật Minh, nghĩ về chuyện không còn xứng đáng để yếu, đớn đau và tủi nhục, trong lúc tột cùng của đau khổ, Tiểu Đan nhảy xuống sông tự vẫn, trên tay cô nắm sợi dây đỏ giao ước mà Nhật Minh tặng. Tin tức Tiểu Đan tự vẫn ở bến tàu sau đó đến tai của Nhật Minh, anh kêu la, xót xa và khóc đến mức ngã quỵ, anh cảm thấy trên đời đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào đáng sống, anh hoài nghi cái chết của Tiểu Đan có liên quan đến mẹ mình, anh cũng tự trách bản thân ngay từ đầu đã không can đảm tranh đấu đến tận cùng, để mẹ một bước rồi một bước ép tình yêu này vào con đường không lối thoát. Nhật Minh tự sát, tay anh vẫn nắm chặt sợi dây đỏ.
------------------------------
Bạn có tin trên đời này có tam thế duyên? Những con người yêu nhau nhất định sẽ tìm lại với nhau dù là ở kiếp nào đi nữa, thuộc về nhau thì sẽ trở về.
Nhật Minh được đầu thai ở một kiếp khác, hình ảnh và mối tình sâu nặng với Tiểu Đan cùng những hồi ức đớn đau đầy nước mắt, là thứ anh mang theo. Chỉ có điều, ở kiếp này, Nhật Minh được gọi là Hà Nhật Hy và là một cô gái.
Nhật Hy xuất thân từ một gia đình lao động, sau khi tốt nghiệp trung học thì cô sang Mỹ với xuất học bổng toàn phần mà mình khổ công giành lấy, trong những tháng năm học tập Nhật Hy thường trốn đi làm thêm để có ít tiền trang trải sinh hoạt phí. Dù theo đuổi ngành luật nhưng Nhật Hy lại vô cùng say mê nhiếp ảnh, nên sau khi tốt nghiệp thì cô lại theo đuổi việc chụp ảnh. Nhật Hy rong ruổi đến rất nhiều nơi để thực hiện các bộ ảnh nghệ thuật đặc sắc, những tác phẩm đó được đều được đánh giá cao mang đến cho Nhật Hy không chỉ danh tiếng, mà còn là tiền bạc.
Trưởng thành từ những khó khăn, tự lập khi còn rất nhỏ, lại mắc phải căn bệnh trầm cảm, Nhật Hy cho rằng chỉ có nhiếp ảnh mới là thế giới thuộc về mình, ngoài ra cô phòng vệ với mọi thứ, đó là lý do người ta chỉ thấy được một Hà Nhật Hy lạnh lùng, ít nói, nhưng chính sự bí ẩn đó lại trở thành thứ hấp dẫn đối với những người đàn ông bên cạnh, dù vậy chẳng có ai đủ sức chinh phục cô.
Tại Mỹ, buổi sáng 7.30, ngôi nhà của Nhật Hy là một tầng gác mái được thuê trong khu căn hộ của thành phố Boston, có vẻ như buổi party hôm qua khiến cho Nhật Hy không tài nào mở mắt dậy nổi đến khi tiếng chuông điện thoại phá phách làm cô tỉnh giấc.
“Nhật Hy à!” - đầu dây bên kia trầm giọng
“Là chú à! Có chuyện gì mà gọi cháu giờ này?” - cái giọng ngáy ngủ của Nhật Hy vẫn không thể nào giấu nổi qua điện thoại
“Cháu nhớ cháu có hứa với chú những gì không?”
Câu nói của người đàn ông khiến Nhật Hy choàng tỉnh, cô ngồi bật dậy, đưa tay bóp mạnh vào đầu mình, thở dài rồi nói
“Cháu nhớ mà! Cháu đã mua vé rồi, tuần sau cháu sẽ về”
“Được! Chú sẽ chờ cháu, từ giờ đến đó hãy giữ sức khỏe nhé!”
“Cháu biết rồi ạ!” - Nhật Hy cúp vội điện thoại, cô lại ngã người xuống giường, nhắm chặt lại đôi mắt và thở dài.
Việt Nam với Nhật Hy là những tháng ngày chẳng có nổi lấy một nụ cười, đó là khoảng thời gian vất vả của gia đình, những ngày Tết không trọn vẹn với những chuyến xe xuôi ngược của bố, và là nỗi mất mát khiến Nhật Hy mãi có được một mái nhà để trở về. Việt Nam duy chỉ còn một tình yêu không rõ ràng, mơ hồ mà bản thân Nhật Hy cũng không thể giải thích.
Như đúng lời hẹn, Nhật Hy về Việt Nam và nhận được sự tiếp đón của người mà cô vẫn hay gọi là chú, thật ra đó chính là người thầy mà cô vô cùng tôn trọng, Nhật Hy từng nói rằng chỉ cần thầy cần cô sẽ luôn tận lòng giúp đỡ. Đó là lý do, Nhật Hy chấp nhận bỏ những buổi triển lãm ảnh cá nhân của mình, những chuyến đi rong ruổi khắp Châu Âu, mà trở về để làm một tay chụp ảnh cho công ty quảng cáo của ông cùng người vợ sáng lập.
“Thật vui khi cháu đã về!” - ông Tài vui mừng khi thấy Nhật Hy xuất hiện
“Cháu đã hứa rồi mà!” - Nhật Hy mỉm cười dù trong lòng cũng chẳng có chút nào thoải mái.
“Được rồi! Cháu muốn chúng ta về căn hộ hay đến thẳng công ty nào?”
“Chú đưa cháu đến công ty nhé, cháu muốn xem qua môi trường làm việc ở đó!”
“Con bé này...cháu vẫn luôn là một đứa cuồng việc như vậy à” – ông Tài khi thấy học trò của mình trong suốt nhiều năm thì sự nghiêm túc với công việc vẫn không hề thay đổi.
“Cháu chỉ không muốn mất thời gian! Vả lại cháu hứa khi nào xong việc ở đây thì cháu sẽ về Mỹ mà” - Nhật Hy thẳng thắn.
“Cháu...cái sự thẳng thắn này cũng không thay đổi một chút nào” – ông Tài dù có hơi bất ngờ trước lời nói của Nhật Hy, nhưng điều đó dường như đã là chuyện quá quen, nên ông nhanh chóng đáp trả lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Ông Tài đưa Nhật Hy đến tòa soạn. Quan cảnh bận rộn của tòa soạn khiến Nhật Hy đôi chút không thể hòa nhập ngay được, cô bất chợt thấy mình lạc lõng nhưng lại phải gồng mình giữa đám đông người. Không mất quá nhiều thời gian, sau khi đi qua sảnh lớn, ông Tài và Nhật Hy đã đến khu vực chính của công ty, ông Tài phát tín hiệu để mọi người tập trung và bắt đầu giới thiệu về học trò của mình một cách đầy tự hào
“Chào mọi người! Đây là nhiếp ảnh gia mới cho công ty của mình, cô ấy là Hà Nhật Hy.” - giọng ông Tài vang lên làm mọi người chú ý.
“À! Có phải là người đã có nhiều triển lãm ảnh nổi tiếng tại Mỹ không? Người trong giới hay gọi cô là Nhất Tỷ đó” – một người mừng rỡ reo lên khi được tận mắt nhìn thấy Nhật Hy, người đã từng làm loạn hết nhiều số báo về nhiếp ảnh bằng những lời ngợi ca.
“Có vẻ như cháu cũng nổi tiếng lắm đấy” – ông Tài quay sang vỗ vai Nhật Hy bằng ánh mắt thầm chúc.
“Mọi người! Từ đây Nhật Hy sẽ làm việc với chúng ta, mọi người hãy hoan nghênh cô ấy nào” – dứt lời hàng loạt tiếng vỗ tay chào mừng vang lên.
“Mong mọi người giúp đỡ” – đáp lại thịnh tình đó, Nhật Hy lễ phép cúi đầu chào.
“Được rồi! Mọi người về làm việc đi. Còn Nhật Hy đi cùng chú nào.”
Họ đi đến xưởng chụp, Nhật Hy đứng lại nhìn rõ từng chút nơi mình sẽ làm việc, cũng như quan sát nhóm người đang thực hiện bộ ảnh bên dưới, bất chợt ông Tài đề nghị
“Chúng ta xuống xem họ làm việc nhé!” - ông Tài mỉm cười.
“Dạ được ạ” – vừa tò mò vừa mong muốn hiểu hơn về cách làm việc, Nhật Hy nhanh chóng đồng ý.
Ngay khi phát hiện ông Tài đến gần, một người trong nhóm họ chạy đến, cúi chào rồi niềm nở
“Dạ giám đốc! Giám đốc đến ạ!”
“Mọi người cứ làm việc đi! Ta chỉ đến xem qua một lát thôi, với lại muốn giới thiệu người bạn này cho mọi người.”
“À vâng!” - người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đỏ có vẻ nhún nhường đó, vội vàng ra lệnh mọi người ngừng tay, và yêu cầu lắng nghe ông Tài nói.
“Ta muốn giới thiệu Nhật Hy cho mọi người biết!” - ông Tài kéo Nhật Hy lại gần mình để mọi người có thể thấy được.
“Nhật Hy? Hà Nhật Hy mà mọi người gọi là Nhất Tỷ có phải không?” - một tay nhiếp ảnh trong nhóm reo lên, có vẻ như Nhật Hy không phải là cái tên xa lạ trong giới nhiếp ảnh nữa rồi.
Nghe thấy thế, Nhật Hy cúi chào như một phép giao đãi lịch sự, cô mỉm cười với mọi người rồi cùng ông Tài rời khỏi, dù sao họ cũng không hề muốn cản trở công việc đang diễn ra của mọi người. Trong lúc quay đi, vô tình Nhật Hy va phải một cô gái đang vội vã tiến về phía mình.
Những sấp hình lần lượt rơi xuống, cô gái hốt hoảng, vội vội vàng vàng cúi người xuống nhặt lại, Nhật Hy cũng không oán trách gì khi nhìn cái dáng vẻ hậu đậu của cô ta, Nhật Hy tiện tay giúp đỡ, nhưng ngay cái chạm mặt đầu tiên, Nhật Hy ngỡ ngãng nhận ra.
Những cảm xúc quen thuộc bất chợt trào dâng trong lòng, tim như thắt nghẹn lại, là hình ảnh này, là người con gái này, dù kiếp trước hay kiếp này cũng không hề thay đổi, đó chính là người quan trọng mà lúc nào cũng đuổi theo kiếm tìm, chỉ là lý trí không thể lục lọi nào mà nhớ nỗi cô ấy là ai.
Nhật Hy bất giác nắm chặt tay của cô gái, Nhật Hy vô thức gọi tên
“Tiểu Đan!”
“Cái gì mà Tiểu...ôi! Cô buông tay ra nào” - cô gái khó chịu vì Nhật Hy siết chặt lấy tay mình khiến cho bàn tay cô ửng đỏ lên, nhanh chóng nhặt lại số hình rơi xuống đất, rồi bỏ đi.
Nhật Hy quay lại nhìn theo dáng lưng của cô gái mà tin rằng mình quen thuộc. Dù là trong hình hài nào đi chăng nữa, chắc chắn cảm giác là không hề sai trái. Nhật Hy nắm chặt lấy bàn tay mình, những nghẹn ngào làm lồng ngực cô bỗng dưng nhói lên, ánh mắt cứ trông theo cô gái kia rồi nhòe nhoẹt.
“Là em...không còn nhớ anh có đúng không, Tiểu Đan?”
|
EPISODE 2: KÝ ỨC
Ông Tài đưa Nhật Hy về căn hộ mà ông đã chuẩn bị trước. Đúng như đề nghị của Nhật Hy đó là căn hộ không quá rộng nhưng yên tĩnh, cửa sổ là mảng tường lớn được lắp chiếc kính rộng để dễ dàng bao quát mọi khung cảnh của đất trời ngoài kia, chiếc tủ sác nhỏ bằng gỗ được đặt sát tường cạnh bàn làm việc được làm bằng thứ gỗ sồi mà Nhật Hy yêu thích. Mọi thứ trong căn nhà đều do ông Tài vì Nhật Hy mà sắp xếp, chính vì vậy Nhật Hy cảm thấy được sự gần gũi, quen thuộc khi bước vào. Cô ngẩn người đặt hành lý xuống và nhìn quanh. Trong khi đó, ông Tài nhìn sang cô học trò nhỏ của mình, mỉm cười rồi bảo
“Cháu thích chứ hả? Chú đã thiết kế mỗi một thứ trong căn hộ này hệt như những gì cháu nói về một căn hộ trong mơ của mình.”
“Chú...vẫn còn nhớ sao ạ?” - Nhật Hy nhìn sang ông Tài với ánh mắt đầy cảm động.
“Chú chỉ cố gắng cháu có 1 chỗ ở tốt và thoải mái là được rồi. Chú không muốn cháu cảm thấy xa lạ khi ở đây. Chỉ cần là cháu muốn, cái gì chú cũng có thể làm cho cháu.”
“Thầy!” - Nhật Hy dù bên ngoài luôn là một người lạnh nhạt, luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, nhưng với tình cảm này bản thân cô cũng khó lòng kiềm chế.
Ông Tài khi nghe thấy Nhật Hy gọi mình như thế, chỉ mỉm cười và vỗ nhẹ vai cô học trò nhỏ, ông cảm nhận ánh mắt ấy đã không hề khác 6 năm trước, khi lần đầu tiên ông gặp Nhật Hy trong bộ dạng xộc xệch, thẩn thờ đi lang thang trên đường phố Boston, trên tay cầm chai bia đã vơi hơn một nửa, vừa đi vừa khóc ngất, bỗng chốc ngồi bệch xuống đất, hoang mang hỏi thầm liệu mình có thích hợp với ngành học hiện tại hay không. Chính ông Tài đã mua cho Nhật Hy một ly trà nóng gần đó, kiên nhẫn trò chuyện cùng cô, và dạy cô cách lắng nghe điều con tim mình muốn cho mỗi một lựa chọn của cuộc đời. Hai năm sau, Nhật Hy chạy đến khoe với ông bức ảnh đầu tiên cô chụp cho một người mẫu trẻ, đó là lần hiếm hoi ông thấy Nhật Hy cười tươi đến như vậy. Ánh mắt mà Nhật Hy dành cho ông Tài từ khi ấy đến tận bây giờ vẫn luôn chân thành như thế.
Sau khi ông Tài rời khỏi, Nhật Hy buông mình xuống sofa, rã rời, có lẽ việc lệch múi giờ khiến Nhật Hy có đôi chút mệt mỏi, đôi mắt chùng xuống và khi chẳng còn gắng gượng được thêm, Nhật Hy nhắm nghiền mắt lại, hơi thở trở nên đều đặn và chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt một giấc mơ kỳ lạ đến như một thói quen, nó lặp đi lặp lại ám ảnh suốt nhiều năm nay. Trong cơn mơ, Nhật Hy thấy mình đang mãi chạy thêm một cô gái đến bến tàu, cô ấy quay nhìn lại với ánh mắt buồn bã, cô ấy chính là Tiểu Đan, cô ấy đã gọi thật lớn hai từ Nhật Minh rồi lao mình xuống sống, mặc kệ cho Nhật Hy có gào khan cả cổ, có thét lớn tên Tiểu Đan như thế nào thì cũng chỉ là vô vọng.
Nhật Hy bật người dậy, cơn đau đầu ập đến thật nhanh, những mạch máu như siết chặt lấy hơi thở khiến cho Nhật Hy cảm thấy cơ thể mình như bất động. Và cũng như bao lần tỉnh giấc từ cơn ác mộng, Nhật Hy đều khóc. Cô nhanh tay quẹt vội nước mắt, nhớ về cô gái mình đuổi theo trong giấc mơ, sau đó lại hồi tưởng đến khuôn mặt mình đã chạm phải ở công ty lúc sáng, đôi mày chau lại, gọi thầm:
Tiểu Đan!
-------------------------------
Sáng hôm sau, tại công ty quảng cáo Q&A, vì nôn nóng vào việc sớm, Nhật Hy đã có mặt từng rất sớm, khi đã có lại được năng lượng sau giấc ngủ. Dù đêm qua may mắn ngủ say hay thức trắng thì rốt cuộc cũng đón bình minh, lần nào Nhật Hy cũng tự nói với lòng như thế nên cô không mấy để tâm chuyện mộng mị, chiêm bao.
Tiểu Hoa là người mà ông Tài sắp xếp làm trợ lý cho Nhật Hy tại Q&A, và giúp đỡ Nhật Hy cần, đồng thời phải luôn báo cáo lại với ông mọi hoạt động của Nhật Hy tại công ty vào mỗi ngày. Do đó, từ sớm, Tiểu Hoa đã chờ đợi sẵn Nhật Hy ở sảnh lớn công ty.
“Xin chào chị Nhật Hy” – Tiểu Hoa niềm nở, chủ động đi đến chào hỏi và đón tiếp Nhật Hy.
“Cô...có phải là Tiểu Hoa không?” - Nhật Hy đã được ông Tài nói qua về Tiểu Hoa nên không khó để nhận ra người con gái này. Chỉ là chưa một lần nào đối mặt, việc niềm nở này khiến Nhật Hy quả thật không quen.
“Vâng! Em là Tiểu Hoa. Em từ giờ sẽ là trợ lý của chị, bất kỳ yêu cầu nào của chị thì em sẽ luôn cố gắng làm ạ!” - Tiểu Hoa mỉm cười tươi tắn.
Câu nói của Tiểu Hoa giống hệt như những gì ông Tài vẫn thường nói với Nhật Hy, cô bất cảm giác như mình đang được che chở, và quan tâm hết mực bởi người thầy mà mình vẫn luôn tôn trọng, những xúc cảm ấm áp len đầy trong lòng Nhật Hy, cô chợt nghĩ mà thấy vui nhưng lại không hề biểu hiện ra điều đó. Nhật Hy quay đi, Tiểu Hoa vì chính cái thái độ lạnh lùng đó mà bối rối. Ánh mắt cô tò mò không biết liệu việc tiếp đón của mình có khiến Nhật Hy hài lòng hay không.
“Chúng ta đi thôi! Chị muốn đến phòng studio trước” – Nhật Hy giải tỏa sự căng thẳng trên gương mặt của Tiểu Hoa bằng một nụ cười hiền lành.
“À...” - Tiểu Hoa lại bởi cái nụ cười như lan tỏa ánh nắng đó mà say, cô bất giác thấy một chút cảm xúc lạ kỳ dậy lên trong tim, nó khiến những nhịp tim bắt đầu đập loạn, đến mức lý trí hiện tại cũng không hiểu nổi mình phải làm gì tiếp nữa. Đi trước được vài bước vì thấy Tiểu Hoa cứ đứng ngẩn người ở đó, Nhật Hy lấy làm lạ mà quay nhìn lại.
“Sao thế? Em có chuyện gì muốn nói à?”
“Dạ...dạ không ạ! Chị đi theo em ạ!” - cô cố lấy lại bình tĩnh rồi mở đường cho Nhật Hy.
Tại phòng studio của Q&A, mọi người đang chuẩn bị dụng cụ và tài liệu để chuẩn bị cho buổi chụp hình buổi chiều. Thiên Thiên, là người quản lý khu vực studio này, vừa thấy Nhật Hy đã vội vàng reo lên.
“À! Nhất tỷ, cuối cùng chị cũng đến rồi” - Thiên Thiên vô cùng hào hứng khi gặp Nhật Hy
“Nào mọi người! Lại đây chào hỏi Nhất tỷ đi này.” - Thiên Thiên nhanh chóng phát hiệu để mọi người phòng studio tập trung.
“Xin chào! Tôi là Hạ Nhật Hy, từ giờ mong mọi người giúp đỡ.” - sau khi giới thiệu về mình, Nhật Hy cúi đầu chào mọi người, nụ cười thường trực trên gương mặt để tạo sự thân thiện với mọi người xung quanh.
Dù là một người lạnh lùng nhưng việc thường xuyên đi đây, đi đó và hợp tác với nhiều đội nhóm, nên Nhật Hy thừa hiểu cái nhìn đầu tiên quan trọng như thế nào, đôi khi nụ cười lại chính là cách xã giao tốt nhất cho lần đầu gặp gỡ thế này.
“Ôi Nhất tỷ đừng nói thể ạ! Chị được mệnh danh là một trong những nhiếp ảnh gia có tiếng nhất nhì, được hợp tác với chị quả là điều vinh hạnh, mong chị sẽ chỉ dẫn tụi em nhiều hơn” - Thiên Thiên nhanh nhảu nói.
Đúng lúc này, một cô gái lại vội vội vàng vàng chạy đến đám đông người đang tập trung giới thiệu nhau cho Nhật Hy. Cô gái có vóc người xinh xắn, mái tóc dài mượt mà, nhưng bản thân cô lại thường không tự tin với vẻ ngoài của mình mà hay che khuất nó bằng những bộ quần áo rộng, đôi mắt sâu thì bị cặp kính cận quá khổ che mất.
Thiên Thiên vừa thấy cô gái, lại nhanh tay kéo cô vào đám đông và giới thiệu với Nhật Hy.
“Đây là Khải Ngôn, người chuyển các ảnh mẫu, ảnh thành phẩm lên văn phòng, cô ấy cũng có trách nhiệm chọn lựa người mẫu cho chúng ta ạ!” - Thiên Thiên hăng hái nói.
Lần này, Nhật Hy đã có thể chạm mặt thật gần, thật lâu với cô gái giống hệt Tiểu Đan mà Nhật Hy vẫn mơ về trong mỗi giấc ngủ, bao nhiêu ký ức về bến tàu, về cái ôm, về những lời ước hẹn của người con trai tên Nhật Minh và người con gái Tiểu Đan chạy quanh trong đầu Nhật Hy mỗi một giây thì càng rõ ràng hơn. Nhật Hy có thể thấy tim mình đau nhói khi nhìn về Khải Ngôn, cái cảm giác như gần như xa đó làm cho tâm trí Nhật Hy loay hoay tìm kiếm, hình ảnh của người con gái mà Nhật Hy vẫn theo đuổi trong mỗi giấc mơ, ký ức rất thật về một câu chuyện tình tan vỡ, và đớn đau. Là chính cái cảm giác này đang làm cho Nhật Hy nghẹt thở.
Nhật Hy đưa tay nắm lấy tay của Khải Ngôn, sự ấm áp từ đôi tay đó khiến cho Nhật Hy có cảm giác thân thuộc, Nhật Hy bất chợt lại siết mạnh tay của Khải Ngôn.
“Ôi buông ra đi nào, cô làm tay tôi đau quá!” - Khải Ngôn rút vội tay ra, trong khi Nhật Hy vẫn ngẩn người, và chìm ngập trong những ký ức.
Trong khi mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Nhật Hy, và gợi lên những sự tò mò trong đó, Nhật Hy nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, tay liên tiếp hất nước thật mạnh lên mặt mình, cho đến khi cô cảm thấy tim mình thôi siết chặt, Nhật Hy ngước nhìn lên tấm gương lớn, nắm chặt bàn tay của mình, nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống.
Vài phút sau, Nhật Hy mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài, ngay lập tức đã chạm mặt Tiểu Hoa.
“Nhất tỷ! Chị không sao chứ ạ?” - Tiểu Hoa đã đứng chờ bên ngoài, vừa thấy Nhật Hy thì lo lắng hỏi
“Không sao! Chị chỉ hơi nhức đầu thôi! Chúng ta quay trở lại studio thôi” - Nhật Hy hít một thật sâu rồi lạnh lùng nói.
Trở lại phòng studio, Khải Ngôn vẫn còn ở đó, dù có một ấn tượng đầu không mấy đẹp đẽ, và đã hai lần bị Nhật Hy siết tay đến ửng đỏ như thế, nhưng Khải Ngôn là buộc lòng phải hợp tác với Nhật Hy vì công việc, thế nên bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa hai người thì Khải Ngôn cũng không thể bỏ đi.
Nhật Hy lạnh lùng bước đến, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang xáo trộn trong lòng mình, bản thân sợ hãi chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể khiến Khải Ngôn chạy đi mất. Nhật Hy quay sang Tiểu Hoa, mỉm cười rồi lại nhẹ giọng
“Tiểu Hoa à! Em kiểm tra xem đồ họ chụp hôm nay thế nào nhé, chúng ta phải cài đặt lại máy nữa!”
Ngay lập tức, thái độ của Nhật Hy thay đổi, bắt đầu trở nên lạnh lùng như cố giấu đi hết bao nhiêu tình cảm trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên Nhật Hy cảm thấy thực sự khó khăn khi kiểm soát trái tim mình trước một người khác.
“Cô còn đứng đó làm gì? Nhanh đưa cho tôi yêu cầu của khách hàng chụp chiều nay đi!” - Nhật Hy ra lệnh
“Người gì mà lúc thế này, lúc thế kia, thật là khó hiểu” - Khải Ngôn cam chịu nhưng vẫn không ngớt trách cứ vì thái độ lúc lạnh lùng, lúc lại thân mật khó hiểu của Nhật Hy.
Khi Khải Ngôn vừa quay đi, Nhật Hy mãi nhìn theo, ánh mắt Nhật Hy bất chợt ngấn đỏ. Đó chắc chắn là hình ảnh người gái mà Nhật Hy vẫn hay nhìn thấy trong mỗi giấc mơ của mình. Đó là người mà Nhật Hy hay chạy theo để rồi đến khi tỉnh giấc chỉ biết bật khóc trong vô vọng
“Cô ấy! Có phải là Tiểu Đan của mình không?” - Nhật Hy thầm nghĩ.
Trong lúc Nhật Hy vẫn mãi mê nhìn theo dáng lưng của Khải Ngôn, Tiểu Hoa lén nhìn sang Nhật Hy, ánh mắt cô bắt đầu chùng lại.
|
EPISODE 3: NGỔN NGANG
Buổi chụp hình hôm ấy được đặt lịch bởi một người mẫu trẻ triển vọng, Nhật Hy được Tiểu Hoa giúp đỡ tận tình nên không khó khăn nắm được yêu cầu của buổi chụp. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đã hơn 30 phút trôi qua mà cô người mẫu vẫn chưa xuất hiện. Mọi người dần trở nên nôn nóng, ngay cả đến Tiểu Hoa cũng đã không thể giữ được bình tĩnh, cô lo lắng nhìn sang Nhật Hy vẫn thản nhiên ngồi đọc sách.
“Nhất tỷ! Đã hơn 30 phút rồi, chúng ta có cần đợi nữa không ạ?”
“Tất nhiên phải đợi rồi. Khách hàng yêu cầu cô ấy là người mẫu đại diện cơ mà” - đổi ngược sự lo lắng của Tiểu Hoa, Nhật Hy chỉ đáp trả bằng thái độ rất bình thản.
“Em...em chỉ sợ là chị không thích đợi” - Tiểu Hoa giọng trầm xuống, len lén nhìn Nhật Hy như muốn thấu tỏ điều gì đó. Nhật Hy thấy sự quan tâm nhẹ nhàng đó mà mỉm cười.
“Đôi khi có những chuyện muốn hay không, thì mình cũng phải kiên nhẫn đợi. Với lại chị gặp trường hợp này quen rồi, không sao đâu!” - Nhật Hy tìm cách an ủi tâm trạng của Tiểu Hoa.
Đúng lúc này, khi không khí chờ đợi đẩy sự ngột ngạt trong căn phòng studio này lên đến đỉnh điểm, thì Thiên Thiên hét toáng lên
“Nhất tỷ ơi! Chị My Lan đến rồi ạ.”
Tiếng gọi của Thiên Thiên như làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng này, mọi người đồng loạt hướng về phía cửa ra vào, tiếng bước chân vỗ xuống nền đất khiến cho ai nấy cũng hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng My Lan và những người đi bên cạnh cô ta cũng có mặt cho buổi chụp hình này.
“Chị My Lan đến rồi ạ!” - một người trong nhóm chụp hình chạy vội đến ve vãn cô người mẫu.
“Hôm nay tôi chỉ có 30 phút cho buổi chụp hình này thôi đấy!” - My Lan kiêu kỳ nói
“Thiên Thiên!” - My Lan gọi
“Dạ! Chị My Lan có yêu cầu gì ạ” - trái với thái độ cau có lúc nãy, Thiên Thiên trở nên thân thiện và vui vẻ với My Lan
“Hôm nay, ai là người chụp hình cho tôi đấy” - My Lan cau mày chất vấn Thiên Thiên
“Dạ! Là Nhất tỷ” - Thiên Thiên vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía Nhật Hy đang ung dung ngồi đọc sách.
Lướt nhanh qua Thiên Thiên, My Lan tiến gần đến vị trí của Nhật Hy. Mọi người ai nấy cũng nín thở, có những người chờ đợi sẽ được xem một vở diễn hấp dẫn khi họ quá rõ cái tính kênh kiệu của My Lan, nhưng có những người e ngại cô người mẫu này sẽ thực sự làm khó dễ cho Nhật Hy.
“Cô là người sẽ chụp hình cho tôi à” - My Lan nói nhưng vẫn nhất quyết không nhìn mặt Nhật Hy.
Đổi lại Nhật Hy vẫn im lặng, chăm chú vào những trang sách của mình. Thái độ của Nhật Hy quả tình là sự thách thức rất lớn đối với My Lan, chưa có người chụp ảnh nào lại đáp trả thẳng thắn như vậy với cô trước đây. Nhanh chóng thấy được tình hình căng thẳng này, dù cho lòng của Tiểu Hoa có rối như tơ vò, hay chẳng ưa nổi sự kiêu kỳ của My Lan, nhưng chắc chắn Tiểu Hoa không hề muốn Nhật Hy gặp rắc rối với cô người mẫu này.
“Dạ! Hôm nay Nhất tỷ sẽ chụp hình cho chị! Bọn em đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chị chỉ cần thay đồ và trang điểm là có thể bắt đầu ạ” - Tiểu Hoa trở nên niềm nở khi trò chuyện với My Lan.
My Lan rõ ràng không thể hài lòng với cách mà Nhật Hy im lặng, dẫu cho cô đã đích thân đến bắt chuyện, nhưng Nhật Hy là một chút hành động cũng không hề có. Mọi người trong phòng studio lần nữa nghẹt thở quan sát Nhất tỷ của họ. My Lan cảm thấy tức giận khi Nhật Hy vẫn không có ý định sẽ bỏ cuốn sách trên tay mình đang đọc.
“Thiên Thiên” - My Lan cao giọng.
Thiên Thiên vội vàng chạy đến, khuôn mặt đầy lo sợ, ánh mắt như trông đợi một phép màu nào đó sẽ cứu lấy mình trong tình cảnh này.
“Dạ!”
“Cô ta không biết chị là ai hay sao hả? Sao lại có thái độ đó với chị chứ? Cô ta là ai mà lại dám làm như thế” - My Lan lớn tiếng
“Dạ! Chị ấy là Hạ Nhật Hy mà người trong nghề gọi là Nhất tỷ, là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng ạ!” - Thiên Thiên trả lời với cái giọng đôi phần run sợ.
“Có tiếng à! Có tiếng mà sao tôi chẳng biết. Các người đừng có nói bừa đấy nhé” - My Lan nhìn về phía Nhật Hy và ném một nụ cười thách thức.
Câu nói của My Lan khiến mọi người cảm thấy như một sự tổn thương nặng nề, ai nấy cũng dấy lên trong lòng sự tức giận nhất là khi thời gian dành cho buổi chụp hình cũng không còn nhiều. Khải Ngôn và cả Tiểu Hoa đều muốn bước lên, nhìn thẳng My Lan và hạ cái tính kiêu kỳ của cô ta xuống. Tuy nhiên, cả hai người cùng những người trong căn phòng này đều thực sự ngay cả chính họ cũng đang hoài nghi về năng lực của Nhật Hy. Lúc tình hình đang dần trở nên căng thẳng, Khải Ngôn vẫn không thể hiểu được điều gì lại giữ cho Nhật Hy sự bình tĩnh này.
“Các người đừng làm mất thời gian của tôi đấy” - My Lan nói xong thì cất bước quay đi, theo sau là những trợ lý của cô ta.
“Phải! Chúng ta không nên mất thời gian nữa, việc cô đến trễ và đôi co thế này cũng đã lấy đi của mọi người rất nhiều thời gian rồi đấy” - lúc này Nhật Hy lên tiếng để giữ chân My Lan.
“Cô nói cái gì chứ?” - My Lan khó chịu quay lại.
“Thay vì nghi ngờ năng lực của tôi thì chúng ta nên bắt đầu làm việc. Nếu tôi không đủ khả năng, tự động tôi sẽ biến khỏi đây, và đền hợp đồng. Còn cô...nếu không thể thực hiện cho tốt thì cũng nên đi khỏi đây là vừa” – chính là cái cách đáp trả lạnh lùng này của Nhật Hy mà khiến cho hàng loạt con tim gần như nín lặng.
Khải Ngôn không thể tin rằng người vừa lúc nãy có thái độ kỳ lạ, còn nắm chặt lấy tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết ấy, bây giờ trở nên lạnh lùng đến như vậy.
“Tôi nghĩ ngoài cô thì Anna cũng là một người phù hợp cho concept chụp ảnh này, cô ấy cũng rất có tiếng và hình tượng phù hợp, hơn nữa Anna rất đúng giờ” - Nhật Hy gần như đánh trúng nỗi lo sợ lớn nhất của My Lan, khi cô thừa hiểu rõ Anna chính là đối thủ của mình trong giới người mẫu hiện tại.
“Được! Để tôi xem năng lực của cô đến đâu” - nói rồi My Lan đi vào phòng trang phục để có thể nhanh chóng hoàn tất buổi chụp ảnh.
Trong khi đó, Tiểu Hoa vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự phản đòn quá mạnh mẽ của Nhật Hy, khi chỉ cách đây không lâu con người ấy vẫn bình thản ngồi đọc sách giữa những căng thẳng chồng chất trong phòng studio này.
“Tiểu Hoa” - Nhật Hy gọi
“Dạ!” - Tiểu Hoa chợt bừng tỉnh khi cứ mãi đuổi bắt những suy nghĩ.
“Em không sao chứ? Sao còn đứng đó mà không đi kiểm tra thiết bị đi” - trái ngược với sự lạnh lùng mà Nhật Hy dùng để đả kích My Lan, giọng nói mà Nhật Hy dành cho Tiểu Hoa chính là sự ấm áp, nhẹ nhàng.
Buổi chụp hình diễn ra rất nhanh chóng, gần như Nhật Hy đã chứng minh trọn vẹn khả năng chụp ảnh của mình, khi mỗi bức ảnh đều diễn tả hết thần thái và góc cạnh đẹp nhất của My Lan lẫn sản phẩm. Ngoài sự hài lòng và khâm phục có lẽ My Lan không còn điều gì để hoài nghi về Nhật Hy nữa. Khi buổi chụp ảnh kết thúc đúng như thời gian quy định, mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, My Lan vội vàng di chuyển vào phòng thay đồ, nhưng Nhật Hy bất ngờ lên tiếng.
“Này!”
“Chuyện gì nữa hả?” - My Lan cau mày quay lại, giả vờ tỏ ý khó chịu
“Hình như cô đến trễ và quên nói với mọi người điều gì đó phải không?”
“Xin lỗi” - cảm giác miễn cưỡng của My Lan được bày ra, đây có lẽ là lần hiếm hoi mà cô phải rơi vào hoàn cảnh như thế này.
“Cô không phải chỉ có lỗi với mình tôi! Mọi người ai nấy cũng đã đợi cô rất lâu đấy” - Nhật Hy tỏ ý không chấp nhận.
My Lan hít một hơi thật sâu, cảm giác như chính bản thân đập vỡ sự kiêu kỳ của mình trước con người này, cô gằn giọng:
“Xin lỗi đã để mọi người phải đợi.”
Câu nói này thật khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy hài lòng, những giận hờn trong lòng họ đều nhanh chóng bay biến, cảm thấy như đang được đòi lại sự công bình, những nụ cười giờ này mới thật lòng thật ý nở trên khuôn mặt.
Vừa rời khỏi cổng của công ty quảng cáo Q&A, My Lan bất chợt dừng lại, trong lòng vẫn còn đầy sự tức giận và phẫn uất, cô quay sang trợ lý của mình và nói:
“Tôi cần biết cái cô tên Hạ Nhật Hy đó là như thế nào! Nhớ là một thứ cũng không được sót. Nhất định việc hôm nay tôi không để cho qua như vậy đâu” - vốn bản tính háo thắng, thêm vào đó sự ngạo nghễ và độ nổi tiếng trong giới, việc để một nhiếp ảnh gia không rõ tên tuổi đối xử như thế là thứ ngay cả trong mơ My Lan cũng không tưởng tượng đến, chính vì thế mà cô càng không thể bỏ qua.
Trong khi đó, Thiên Thiên, Tiểu Hoa hay Khải Ngôn đều không thể không nể phục trước cách mà Nhật Hy đáp trả sự cao ngạo của My Lan. Và ngay khi My Lan vừa rời khỏi, Thiên Thiên đã ngay lập tức chạy đến bên cạnh Nhật Hy ca tụng
“Nhất tỷ à! Lúc nãy chị oai lắm đó, không uổng công em xem chị là thần tượng.”
Nhật Hy nghe thế chỉ mỉm cười, cô tiếp tục dọn dẹp thiết bị của mình nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn sang Khải Ngôn đang loay hoay với đống giấy tờ ghi chép, và tranh thủ chép lại những bức ảnh của buổi chụp hôm nay, có lẽ Khải Ngôn đã không để ý đến ánh nhìn đầy sự thiết tha của Nhật Hy.
Khi buổi làm việc kết thúc, mọi người ra về. Tại sảnh lớn của công ty Q&A, Nhật Hy bắt gặp Khải Ngôn một mình đang ngồi trên ghế đợi. Vốn dĩ không phải là một người thích bắt chuyện với người khác nhưng đối với Khải Ngôn, thì Nhật Hy không ngần ngại trở thành người mở lời.
“Sao cô còn ngồi đây?” - Nhật Hy nhẹ giọng hỏi
“Tôi...đợi bạn đến đón” - Khải Ngôn cũng không còn gắt gỏng với Nhật Hy như lúc đầu
Nhật Hy gật nhẹ đầu mỉm cười, trong đầu óc cố tìm kiếm mọi câu hỏi nào có thể để tiếp tục câu chuyện với Khải Ngôn trong những giờ phút này, ít nhất là nó khiến Nhật Hy không phải bộc lộ ra những cảm xúc đang phá rối trong lòng mình khi ngồi cạnh Khải Ngôn.
“Chuyện...chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi nhé!”
“À...chuyện đó...không sao đâu, tôi cũng quên rồi” - Khải Ngôn đáp lời
Chính câu nói này đã biến một ấn tượng đầu tiên chẳng mấy gì tốt đẹp giữa hai người nhanh chóng bị lãng quên, Khải Ngôn không còn nhìn Nhật Hy với sự sợ hãi hay khó chịu, cô đã dần dần kéo lại cái khoảng cách mà từ đầu đã quá xa. Đúng lúc này, một giọng nói cất lên
“Khải Ngôn” – một chàng trai bước vào với khuôn mặt hiền lành, và nụ cười rạng rỡ.
“Cường!” - Khải Ngôn đáp lại chàng trai
“Tôi phải về rồi! Đi trước nhé!” - không kịp đợi Nhật Hy nói lời tạm biệt, Khải Ngôn vội vàng chạy đến bên Cường
Nhật Hy nhìn theo dẫu cho Khải Ngôn đã bước ra khỏi cánh cửa xoay của công ty, nụ cười mà Khải Ngôn dành cho Cường chính là điều mà Nhật Hy từng mong muốn. Bản thân Nhật Hy hiện tại là không thể rõ vì sao trong lòng lại khó chịu đến mức này, càng không thể hiểu rõ mình vì sao mà có tình cảm đặc biệt với Khải Ngôn như thế.
“Có phải vì cô ấy giống như người mà mình vẫn hay gặp trong mỗi giấc mơ không?”
Nhưng con người đau nhất là khi chúng ta thừa biết trong lòng mình về mối liên kết với người đó sâu đậm như thế nào, mỗi một ký ức về con người đó hoàn toàn rõ ràng nhưng lại không thể nói ra, càng không thể bộc lộ.
Khi ấy, Cường đưa Khải Ngôn về, trên đường đi anh mở lời trò chuyện với Khải Ngôn như mọi lần với thái độ vui vẻ, nhưng lần này có vẻ anh cũng tò mò về Nhật Hy.
“Ai thế em?” - Cường nhỏ nhẹ hỏi
“Nhiếp ảnh mới của công ty, do giám đốc đích thân mời về” - Khải Ngôn nói.
“Thế thì giỏi lắm nhỉ?” - Cường ngạc nhiên và thích thú, anh cũng cảm thấy thật khâm phục Nhật Hy khi biết rằng Q&A là một công ty đòi hỏi về nhiếp ảnh gia rất khắt khe.
“Vâng! Rất giỏi và cũng...rất thú vị nữa” - đây có lẽ là lần đầu Khải Ngôn nói về Nhật Hy mà lại nở một nụ cười tươi tắn đến như vậy.
----------------------------------------------
Tối hôm nay, vì không muốn mãi miết ở nhà một mình suy nghĩ, Nhật Hy quyết định ra ngoài để hít thở khí trời, Nhật Hy ghé vào tiệm cà phê và mua một ly Americano nóng yêu thích, rồi dạo vòng quanh để tận hưởng một chút náo nhiệt của thành phố, dù sao từ lúc đặt chân về đây cô cũng chưa lần nào thản nhiên ngắm nhìn phố xá.
Tuy nhiên là trời thật không biết chiều lòng người, khi vừa đó mới yên ả thì bất chợt đổ vội trận mưa, Nhật Hy nhanh chóng chạy tìm một mái hiên trú tạm. Nhưng quả thật, mưa nắng đôi khi không phải là chuyện thất thường, chẳng qua đó chỉ là một cái cớ để tạo nên một cái duyên. Nhật Hy rốt cuộc lại được gặp Khải Ngôn trong tình cảnh này.
“Là cô à!” - khi chỉ vừa vô tình đụng nhẹ vào tay nhau, Nhật Hy và Khải Ngôn đã vội quay sang nhìn nhau, rồi đồng thanh nói.
Sự đồng điệu này bất giác làm cả hai bật cười, họ không thể ngờ lại cùng nhau đi dạo trên cùng một con phố, cùng nhau mắc phải trận mưa to, rồi lại cùng nhau trú chung một hiên nhà.
“Cô đi dạo à?” - Nhật Hy vẫn luôn là người chủ động mở lời.
“Phải...Còn cô?” - Khải Ngôn cũng bắt đầu mở lòng hơn với Nhật Hy.
Tựa như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, trời lại bất ngờ tạnh hẳn mưa và sự ngại ngùng giữa hai người cùng trú chung một mái hiên cũng dần dần bay biến, họ dành cho nhau những nụ cười để mưa tối nay cũng cảm thấy không quá lạnh. Khi cả Nhật Hy và Khải Ngôn loay hoay không biết phải nói với nhau những lời gì thì Nhật Hy lại nảy ra một ý định
“Cô có muốn đi ăn khuya không?”
“Cô có đề nghị gì không?” - Khải Ngôn hưởng ứng
“Ăn mì nhé!” - cả hai lại tiếp tục đồng thanh.
Vì không rành rẽ mọi ngõ ngách, Nhật Hy đành để Khải Ngôn quyết định nơi đến. Quán mì mà Khải Ngôn chọn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, nơi đó chỉ có một chiếc xe bán mì và vài cái bàn nhựa để đón tiếp khách. Ánh sáng leo loét phát ra từ xe mì chắc không thể so sánh với đèn đuốc ở những quán ăn khác, nhưng tình người ở đây, những cái quan tâm mà người bán dành cho khách, những ánh mắt nhẹ nhàng giữa những người xa lạ dành cho nhau, thậm chí có thể ngồi ăn cùng một bàn và nói đủ thứ chuyện trên đời dù chẳng ai quen biết, hay kể cho nhau nghe về một ngày dài tất tả lao động ở bên ngoài, thì hiếm có một nơi nào trong khu vực này sánh kịp.
“Khải Ngôn! Là em à! Hôm nay dẫn bạn đến nữa. Mau ngồi vào đây đi! Ăn gì chị làm cho?” - vừa thấy Khải Ngôn đến, chị chủ đã nhanh chân chạy đến đón tiếp bằng sự niềm nở.
“Dạ cho em hai tô mì thịt thật ngon nhé! Em đãi bạn đấy” - Khải Ngôn hào hứng nói.
“Có ngay thôi! Chị sẽ làm hai tô thật đặc biệt” - chị chủ vui vẻ đáp lời
“Cô hay ăn ở đây lắm à?” - Nhật Hy tỏ ra thích thú khi thấy sự thân thiết giữa cô chủ bán mì và Khải Ngôn.
“Những ngày chưa lãnh lương ấy, mà nhà hết gạo thì tôi hay ra đây lắm, ở đây rẻ mà cũng ngon nữa, vả lại chị chủ ở đây rất thân thiện”.
“Mà này chúng ta đừng xưng hô xa lạ như thế, chắc chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Cậu có thể gọi mình là Khải Ngôn cũng được” - câu nói của Khải Ngôn quả thật khiến Nhật Hy bất ngờ.
Thế cậu có thể gọi mình là Hy! Nhưng chỉ khi nào ngoài công ty thôi nhé - Nhật Hy nửa đùa nửa thật, nụ cười Nhật Hy dành cho Khải Ngôn đầy cởi mở.
“Cậu thật sự rất kỳ lạ đấy” - Khải Ngôn nói.
“Sao lại kỳ lạ?”
“Lúc thì hay hành động khó hiểu, lúc thì lạnh lùng, lúc thì bình thản, lúc lại dễ gần. Thật sự là mình không biết cậu là như thế nào đấy”.
“Cậu...đừng có tìm hiểu mình làm gì?” - Nhật Hy bất chợt trầm giọng
“Sao thế?” - Khải Ngôn ngạc nhiên, tròn xoe mắt chờ đợi câu giải thích
“Vì...cậu sẽ thích mình mất!” - bản thân Nhật Hy vốn dĩ là người giỏi kiểm soát lời nói và suy nghĩ của mình, nhưng chỉ cần Khải Ngôn ngồi cạnh thì bao nhiêu lý trí cũng vì vậy mà đổ sập.
Câu nói của Nhật Hy khiến cho Khải Ngôn có hơi chút bối rối. Tuy nhiên, Nhật Hy cũng nhanh chóng hóa giải bằng nụ cười của mình như một câu bong đùa.
Lúc này, mì nóng được chị chủ mang đến, Nhật Hy vui vẻ đưa muỗng và đũa cho Khải Ngôn. Khải Ngôn nhanh chóng nhận lấy, rồi như một thói quen cô thổi một hơi vào tô mì, rồi cho một ít nước mắm vào, sau đó lại gạt hành sang nửa tô bên kia, lại vui vẻ gắp mì.
Điều đó làm những ký ức mạnh mẽ bắt đầu nổi dậy, mọi hình ảnh về những buổi tối đi dạo cùng nhau, ngồi ăn ở một quán mì lề đường, những cái nắm tay và ánh mắt trao cho nhau chân thành đầy hạnh phúc của Nhật Minh, của Tiểu Đan đều tái hiện rõ ràng không hề bỏ sót. Tiểu Đan cũng có thói quen phải thổi vào tô mì trước khi ăn, phải cho một ít nước mắm vào để dậy lên mùi vị, phải gạt hết hành sang một bên, hệt như cái cách mà Khải Ngôn đang làm.
Những ngổn ngang về một miền ký ức cứ lần lượt quay về, đổ ập trên mọi suy nghĩ khiến cho Nhật Hy đều cảm nhận về mối tình của Nhật Minh và Tiểu Đan rất thật, điều đó khiến Nhật Hy càng nhìn Khải Ngôn càng thấy tim mình như đang chịu một đả kích lớn. Nếu không phải một người giỏi kiểm soát cảm xúc, có lẽ lúc này Nhật Hy đã rơi nước mắt.
|
EPISODE 4: NGỔN NGANG CHẤT CHỒNG
Kể từ sau hôm ấy, Nhật Hy lại đặc biệt lưu tâm đến Khải Ngôn, để rồi mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ càng gợi nhắc nhiều hơn về câu chuyện tinh đau đớn đến mức chỉ cần thở thôi cũng làm Nhật Hy nhói ở tim. Không biết có phải vì mang trong lòng những hồi ức về mối tình sâu nặng của Nhật Minh và Tiểu Đan, chạy theo mãi Khải Ngôn bởi bề ngoài và cảm giác quen thuộc, mà Nhật Hy cứ càng không thể thoát ra, để rồi ngay cả việc nhìn Khải Ngôn dành những lời quan tâm ngọt ngào cho Cường qua điện thoại cũng làm cho Nhật Hy thấy khó chịu, ngay cả tập trung là điều tối thiểu nhất mà Nhật Hy cũng không làm được.
“Nhất tỷ! Chị không sao chứ?” - Tiểu Hoa lên tiếng khi thấy tinh thần của Nhật Hy cứ thẩn thờ
Tuy nhiên, Nhật Hy vẫn im lặng, ánh mắt xa xăm và trong đầu cứ liên tục chạy đi chạy lại những câu nói ngọt ngào của Khải Ngôn ban nãy. Tiểu Hoa trở nên sốt xắn hơn:
“Nhất tỷ!”
“Ơ...sao?” - cái lay vai của Tiểu Hoa khiến Nhật Hy bừng tỉnh
“Chị lắp nhằm ống lens rồi ạ!” - Tiểu Hoa lo lắng
Nhật Hy nhìn xuống tay mình thì hốt hoảng khi thấy mình đang mắc phải một sai lầm cơ bản đến như vậy, Nhật Hy vội vàng tìm lại ống lens trong giỏ để lắp vào. Hành động này thật sự khiến Tiểu Hoa khó hiểu vì dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng chắc chắn Nhật Hy không phải là người hời hợt trong công việc. Có vẻ như chưa yên tâm, Tiểu Hoa rụt rè hỏi
“Chị không sao thật chứ?”
“Không sao đâu!” - dứt lời, Nhật Hy đưa ánh mắt nhìn sang Khải Ngôn khi cô nàng vẫn bận rộn sắp xếp lại giấy tờ, và làm việc với phục trang để kịp buổi chụp hình.
Trong khi mọi người vẫn tất bật chuẩn bị cho buổi chụp hình, bỗng nhiên một tiếng quát lớn phá động không gian im lặng.
“Cô nói thế là ý gì chứ hả?” - tiếng cô người mẫu đột nhiên quát lớn
“Mandy à!” - trái ngược lại với sự nôn nóng của cô người mẫu, Khải Ngôn vẫn bình tĩnh đối đáp.
“Mấy người sao có thể làm ăn như thế được. Tôi đã nói cái áo này không đẹp, sao bây giờ vẫn bắt tôi chụp với nó là sao” - cô người mẫu tên Mandy nhất quyết không nhượng bộ.
“Phải! Nhưng chúng tôi cũng đã nói lại với trợ lý của cô rằng thiết kế không thể thay đổi được, với lại nếu muốn đổi thì phải đổi cả concept trước đó nữa, việc đem đến nơi thiết kế đổi càng không thể kịp nên...”
“Không thể tin một công ty Q&A có tiếng như vậy mà lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế. Tôi không cần biết mấy người làm sao, một là đổi áo hai là tôi không chụp”. - Mandy cắt phăng lời của Khải Ngôn, mà không hề muốn lắng nghe sự giải thích.
Đúng lúc này, lần nữa, Nhật Hy lại trở thành người hùng ở cái phòng studio này khi lên tiếng can thiệp ngăn chặn những căng thẳng xảy đến. Điều mà trước giờ Nhật Hy nhất định sẽ không tự thân nhảy vào, rắc rối ở những nơi như thế này chính là thứ Nhật Hy không hề muốn day dưa. Khi vừa thấy Mandy quát lớn Khải Ngôn, Nhật Hy vội vàng đưa máy ảnh cho Tiểu Hoa và bước gần đến.
“Vậy thì tôi sẽ xin kiến nghị đổi người mẫu” - Nhật Hy lên tiếng đầy dứt khoát và lạnh lùng
“Cô... “- câu nói ấy khiến cô người mẫu bất ngờ, thậm chí là ngay cả Khải Ngôn
“Tôi tin là mình có thể thuyết phục khách hàng, thậm chí có thể dời lại 1 ngày để chúng tôi có được người mẫu thích hợp”. - Nhật Hy cứng rắn
“Cô là ai chứ?” - Mandy có phần nào đó bị hút vào thần thái của Nhật Hy
“Tôi là Nhật Hy, người chịu trách nhiệm buổi chụp ảnh này!”
“À ra là thế! Vậy cô phải biết tôi là do ông Tài mời về, hơn nữa tôi lại là gương mặt tạp chí ăn khách hiện nay” - Mandy kiêu kỳ khoe thành tích.
Người mẫu thì phải hiểu rằng họ nhất định phải làm cho bộ quần áo đó thật đẹp, không phải chỉ bản thân mình đẹp. Với lại thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô thì tôi đủ sức để thuyết phục khách hàng đổi ngay người khác, một người biết làm quần áo của họ đẹp và mang về doanh thu cho họ - Nhật Hy dường như đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này.
Sự cương quyết này của Nhật Hy chẳng khác nào gáo nước lạnh đóng băng sự cao ngạo của Mandy. Để rồi, cô không còn lựa chọn nào khác khi đành phải hợp tác với nhóm chụp ảnh, mặc vào bộ trang phục mà vừa nãy cô còn giữ thái độ chối từ. Việc Nhật Hy ra mặt để bênh vực cho Khải Ngôn khiến Khải Ngôn thực sự biết ơn. Cô gật nhẹ đầu và nở một nụ cười tươi tắn dành cho Nhật Hy, trong lúc đi ngang qua nơi Nhật Hy vẫn ngẩn ngơ lặng người vì gần như đắm chìm trong nụ cười vừa nãy, lần nữa Khải Ngôn làm lòng dạ Nhật Hy rối bời.
“Cảm ơn cậu!” - Khải Ngôn nói nhỏ vào tai của Nhật Hy.
Dù đã kiên cường kiểm soát những thứ cảm xúc đang phá rối trong lòng mình, nhưng chỉ là một hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp lướt ngang quá, thêm cả nụ cười của Khải Ngôn là chân thành đến như vậy thì cứng rắn thế nào cũng dễ dàng lung lay.
---------------------------------
Sau buổi chụp hình kết thúc, trong lúc đợi Nhật Hy loay hoay thu dọn thiết bị, Tiểu Hoa len lén rời khỏi phòng studio và đi nhanh đến phòng của giám đốc.
“Vào đi” - tiếng người bên trong nói vọng ra, Tiểu Hoa vừa nghe xong thì nhanh chóng mở cửa bước vào
“Thưa giám đốc” - Tiểu Hoa cúi người chào ông Tài đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành, thưởng thức điếu thuốc.
“Cô đến rồi à! Ngồi đi!” - ông Tài thư thả nói
Đợi đến khi Tiểu Hoa đã ngồi yên vào vị trí, ông Tài tắt điếu thuốc, ngồi bật dậy, khuôn mặt trầm hẳn lại và nói tiếp.
“Hôm nay con bé ấy như thế nào?”
Và như một nhiệm vụ phải thực thi, Tiểu Hoa trình bày mọi chi tiết xảy ra trong những ngày qua cho ông Tài nghe về Nhật Hy gồm cách làm việc, về thái độ, kể cả những cảm nhận của mọi người dành cho Nhật Hy thán phục thế nào, ngưỡng mộ thế nào. Ông Tài đáp lại sự hào hứng tường thuật của Tiểu Hoa chỉ bằng sự im lặng và lắng nghe. Ngay khi Tiểu Hoa dứt lời, ông lại rít một hơi thuốc, miệng mỉm cười và nói
“Tốt! Cứ tiếp tục quan sát và báo cáo lại cho tôi không sót một chi tiết nào.”
“Dạ vâng thưa giám đốc!”
“Không có gì nữa, thì cô ra ngoài đi, đừng để ai dưới phòng studio thấy là cô đã lên đây nhất là con bé Nhật Hy ấy”
Trong khi đó, Nhật Hy vừa đi đến sảnh lớn lại bắt gặp Khải Ngôn đang ngồi một mình trên ghế đợi, và cũng như mọi lần Nhật Hy luôn là người đến và mở lời
“Cậu lại chờ bạn đến đón à?”
“Phải! Hôm nay anh ấy bảo muốn dẫn mình đi ăn.”
Khải Ngôn trả lời rất hào hứng khiến Nhật Hy đoán ra ngay đó là lời mời từ Cường, sự vui vẻ của Khải Ngôn vô tình khiến Nhật Hy cảm thấy khó chịu, dẫu rằng không thể giải nghĩa ra điều này tại sao lại xảy ra với mình nhưng đứng cạnh Khải Ngôn thì mọi lý giải gì cũng chỉ toàn là vô nghĩa.
“Lúc nãy thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, ra mặt vì mình” - Khải Ngôn quay sang nhẹ nhàng bảo
“Không gì đâu! Chỉ công việc thôi, với lại mình cũng không thích những người lớn tiếng.” - Nhật Hy cũng ân cần đáp lại
“Thật sự...thì mình thấy mát dạ lắm đấy” - Khải Ngôn tinh ranh tiết lộ cho Nhật Hy khiến cho cả hai đều phải bật cười sau câu nói ấy.
Bất chợt, tiếng điện thoại của Khải Ngôn vang lên. Khải Ngôn và người bạn đầu dây bên kia nói về cái hẹn đến bảo tàng nghệ thuật, nhưng có vẻ như cuộc hẹn gặp đôi chút không thuận lợi, khuôn mặt Khải Ngôn thoáng buồn nhưng vẫn cố ủi an bạn mình qua điện thoại. Sau khi cúp máy thì âm thanh mà Nhật Hy nghe thấy chỉ là tiếng thở dài.
“Cậu muốn đi đến bảo tàng nghệ thuật à?”
“Phải! Nhưng bạn mình biết thì lại không chịu đi, cả anh Cường cũng vậy, hiếm khi có người chịu đi cùng nhưng cuối cùng vẫn không thể đi” - ánh mắt của Khải Ngôn gợn lên sự buồn bã.
“Mình thật ra cũng muốn đến bảo tàng nghệ thuật xem qua nhưng lại chưa có dịp đi” - Nhật Hy lúc này lại ra sức dỗ dành
“Thật à? Thế...chủ nhật này cậu có muốn đi với mình đến bảo tàng nghệ thuật không?” - Khải Ngôn như tìm thấy một nguồn động lực hay ho cho mình.
Khi chưa kịp suy nghĩ về lời đề nghị của Khải Ngôn thì không gian riêng tư của hai người bị đứt đoạn bởi sự xuất hiện của người khác.
“Khải Ngôn” - Cường vội vàng gọi tên khi nhìn thấy Khải Ngôn
“Anh Cường!” - thấy Cường thì Khải Ngôn cũng reo lên vui mừng. Cô đứng bật dậy, toan sẽ chạy đến bên Cường nhưng lúc này Nhật Hy lại lên tiếng
“Này...Mình nhận lời mời của cậu”
“Tốt quá! Vậy chủ nhật 10 giờ mình gặp cậu ở bảo tàng nhé!” - Khải Ngôn nháy mắt về phía Nhật Hy, để Nhật Hy rõ ràng nhận ra tim mình lại đập chệch đi một nhịp.
-----------------------
Chủ nhật, 10 giờ, tại cổng bảo tàng nghệ thuật, tuy nhiên Nhật Hy đến sớm hơn giờ hẹn vì rõ ràng Nhật Hy không hề muốn Khải Ngôn phải chờ đợi mình. Tuy nhiên, là bản thân Khải Ngôn cũng không hề muốn mình là người đến muộn.
Xin lỗi! Cậu đợi mình có lâu không?” - vừa thấy Nhật Hy thì Khải Ngôn đã tíu tít xin lỗi, nhưng cái thái độ này càng làm Nhật Hy bật cười.
“Không đâu, mình chỉ mới đến thôi mà. Nhưng cái bộ dạng của cậu lúc này thật buồn cười đấy” - khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy ở công ty, Nhật Hy lúc này cởi mở và hay cười
“Buồn cười thế nào chứ?” - Khải Ngôn chau mày chờ đợi câu giải thích từ Nhật Hy.
“Bình thường cậu lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, có bao giờ rối rít xin lỗi người khác như vậy” - Nhật Hy giải thích
“Cậu cũng có thua gì tớ chứ hả?” - Khải Ngôn cũng quyết không thua kém
Cả hai ngay sau đó nhìn nhau rồi bật cười thật lớn, để cho những khoảng cách giữa họ càng ngày xích gần lại, để cho những nghi ngại ban đầu dần dần bay mất, để cho những phòng vệ lần lượt được cởi bỏ.
“Đi vào thôi!” - Nhật Hy kéo tay Khải Ngôn đi vào phía cổng vào của bảo tàng.
Cả hai thường hay dừng lại trước mỗi một tác phẩm từ tượng điêu khắc, đến hội họa, Nhật Hy có thể thấy được sự nghiêm túc và chăm chú trong ánh mắt của Khải Ngôn khi nhìn về phía các bức điêu khắc. Đó không phải là một Khải Ngôn vẫn hay tất bật lao đi với những bảng mẫu, những bức ảnh, không phải một người suốt ngày cứ loay hoay với phục trang, người mẫu, mà Khải Ngôn đứng đó ngắm nhìn các bức tượng là hình ảnh rất yên bình.
Nhật Hy vội vàng lấy giấy và cây bút chì trong chiếc cặp mình mang theo, và muốn ghi lại hình ảnh này. Nhật Hy thường có thói quen hay vẽ lại những thứ mình thích thay vì chụp ảnh, đơn giản vì mỗi một khoảnh khắc Nhật Hy đều muốn tự tay mình giữ lấy, đặc biệt là hình ảnh về Khải Ngôn. Hơn nữa, căn bản Nhật Hy từ rất lâu đã thích vẽ hơn là chụp ảnh
“Cậu đang làm gì vậy?” - Khải Ngôn chạy đến chỗ của Nhật Hy, cô nhìn thấy Nhật Hy đang tập trung vẽ bức tranh.
“Tớ vẽ thôi” – Nhật Hy không thấy phiền phức khi bị cắt ngang bởi Khải Ngôn, thay vào đó vẫn vui vẻ trả lời
“Sao cậu lại không chụp mà lại vẽ?” – Khải Ngôn thắc mắc.
“Chụp ảnh chỉ là kiếm tiền, vẽ mới là sở thích, vả lại tớ muốn tự tay mình bắt lấy mỗi một khoảnh khắc” - Nhật Hy nhẹ nhàng giải bày cho Khải Ngôn.
“Cậu vẽ tớ à? Cậu vẽ đẹp thế. Cậu vừa biết chụp ảnh, vừa biết vẽ. Cậu nói xem còn gì không biết nữa không hả?” - Khải Ngôn cầm bức tranh của Nhật Hy xuýt xoa và thích thú ngắm nhìn nó, ánh mắt rạng ngời của Khải Ngôn là thứ mà Nhật Hy trong thời điểm này nhất định không bỏ sót.
“Sao hả? Muốn tìm hiểu tớ à? Tớ bảo đừng có tìm hiểu mà, cậu sẽ thích tớ đấy” - Nhật Hy nói đùa
“Là tớ nhất định phải tìm hiểu cậu, để xem cậu có làm tớ thích được không?” - lần này Khải Ngôn không còn ngại ngùng như lần trước, đáp trả câu nói này của Nhật Hy thì Khải Ngôn đã tỏ ra kiên quyết hơn.
Khải Ngôn cứ một lần rồi lại một lần khiến cho trái tim Nhật Hy chao đảo, càng không thể khống chế được mình, hồi ức về cơn ác mộng, về một câu chuyện tình bi thương của Tiểu Đan và Nhật Minh, càng làm cho niềm tin về sự liên kết giữa Nhật Hy và Khải Ngôn là hoàn toàn có thật, nó thật đến nỗi càng nghĩ về Khải Ngôn, lòng Nhật Hy càng ngổn ngang chất chồng, chen chúc vào đó là biết bao nhiêu xúc cảm không rõ lai lịch nguồn gốc, Khải Ngôn cứ như vừa gần vừa xa, vừa muốn chạm vào nhưng lại sợ cô ấy biến mất giống như giấc mơ mà đêm nào Nhật Hy cũng nhìn thấy, cảm giác của Nhật Hy lúc này chính là như vậy.
“Thật may vì người chịu những đớn đau của ký ức này là mình, chứ không phải cậu” - Nhật Hy nhìn Khải Ngôn và thầm nghĩ.
Nhật Hy trở về nhà sau khi đã mua vội ly cà phê, dẫu sao thì hôm nay Nhật Hy đã có một buổi đi cùng Khải Ngôn rất vui vẻ, Nhật Hy cảm thấy trong lòng hứng khởi hơn bao giờ hết. Kể từ ngày trở về Việt Nam, đây có lẽ là lần rất hiếm hoi Nhật Hy mới thấy lòng tươi vui đón những cơn gió nhẹ.
Trên đường trở về, Nhật Hy vô tình nhìn thấy Tiểu Hoa đang ngã xuống lề đường khi bị một chiếc xe va phải, khiến cho chân cô bật máu.
“Em không sao chứ?” - Nhật Hy chạy vội đến đỡ Tiểu Hoa
“Nhất tỷ?” - Tiểu Hoa ngỡ ngàng khi gặp Nhật Hy ở đây.
Nhật Hy không vội giải thích, Nhật Hy cố gắng đỡ Tiểu Hoa đứng dậy, nhưng dường như vết thương ở chân khiến Tiểu Hoa không có sức để đứng vững, cô ngã nhào vào người Nhật Hy. Trong cái khoảnh khắc gần đến như vậy, Tiểu Hoa có thể nắm được đôi bàn tay ấm nóng, nhịp tim đập đều đặn nhưng yên bình của Nhật Hy, hình như Tiểu Hoa lại có đôi chút lung lay.
“Chân em bị sưng rồi! Nhà chị gần đây thôi, lên nhà ngồi một lát rồi chị đưa em về được không?” - Nhật Hy thực sự tỏ ra lo lắng, đến mức ngay cả Tiểu Hoa dù bị cơn đau ở chân quấy nhiễu vẫn có thể thấy rõ được sự quan tâm đó trên gương mặt của Nhật Hy.
Nhật Hy đã dìu Tiểu Hoa lên nhà, sau đó nhanh chóng lấy băng nẹp, và thuốc bôi trong nhà để chăm sóc vết thương cho Tiểu Hoa. Trong khoảng thời gian Nhật Hy chăm chú sơ cứu vết thương thì Tiểu Hoa đã không giây phút nào rời mắt khỏi Nhật Hy, cô biết điều này thật kỳ lạ nhưng bản thân lại càng không thể ngăn cản được ánh mắt của mình lúc nào cũng hướng về Nhật Hy. Khi băng bó xong, Tiểu Hoa dự định sẽ đứng dậy để về nhà vì dù sao cô không thể ở mãi trong nhà của Nhật Hy, nhưng càng cố sức, vết thương càng đau, cô lại ngã nhào vào người của Nhật Hy.
“Không được rồi! Hôm nay em có thể ở lại đây được không? Chân thế này thì không thể đi lại được nhiều đâu” – Nhật Hy chau mày nói
“Nhưng...em sợ làm phiền chị!”
“Không có đâu. Chị sẽ vào dọn lại giường để em nghỉ, dù sao nhà này vẫn còn 1 phòng trống nên em cứ ở lại đây đêm nay, ngày mai thấy ổn hơn thì về nhé.” – Nhật Hy niềm nở như xóa tan đi sự ái ngại của Tiểu Hoa.
Vừa dứt lời, Nhật Hy đã nhanh chóng đi vào phòng để sắp xếp lại nơi nghỉ cho Tiểu Hoa. Sự ân cần này của Nhật Hy làm cho Tiểu Hoa cảm động, cô rất rõ bản thân mình đang cảm nhận điều gì từ con người này. Những ấm áp và cách quan tâm chu đáo đó khiến cho một đứa trẻ mồ côi như Tiểu Hoa chẳng đủ sức để khước từ, và chống chọi những cảm mến cứ dần dần đan xen trong lòng. Nhưng chỉ là thoáng trong suy nghĩ, Tiểu Hoa biết điều này là không thể, cô thấy lòng mình lại chất chồng những ngổn ngang.
|