CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 11 Ông Tam Kỳ Chi cảm thấy khá bất ngờ vì lời Kỳ Khanh vừa nói... Ông quay mặt đi phía khác, nhe hàm răng vàng chói lóa cười ha hả chọc tức trước mặt Kỳ Khanh. Kỳ Khanh thấy như bị chế nhạo, cậu tức tối buông vội điếu thuốc rơi tự do, tiếp đất và ngọt ngào dùng chân dẫm bẹp « ÚI GIỜI ĐẤT ƠI !!!! PHỎNG CHÂN TUI RỒI !!!! ĐAUUUU... » - Kỳ Khanh ôm chân nhảy dựng lên Ông Chi cười càng lúc càng lớn, làm tâm hồn bé bỏng của Kỳ Khanh bị tổn thương sâu sắc « Grừ... BA ĐI RA NGOÀI MAU ĐIIIII !!!!! » - Kỳ Khanh hét to « hửm !? Tất nhiên rồi con trai yêu của ta ! Tạm biệt chàng trai can đảm đã dùng '' chân không '' đạp nát bét ngọn lửa đang cháy nóng bỏng !!! » - nói rồi ông ra khỏi phòng « À MÀ CON ĐỊNH ĐI ĐÂU THẾ ??? » - tiếng nói của ông Chi phát ra bên ngoài phòng sau khi đóng cửa Câu trả lời là sự im lặng. Ông Chi tuy nói vậy nhưng thực chất rất lo cho Kỳ Khanh. Và ông đã có hẹn với 1 người trước đó nên liền vội vàng ra khỏi nhà. Kỳ Khanh nằm ịch xuống giường, đau rát nơi lòng bàn chân khiến cậu không tài nào đi được. Cắn chặt môi, Kỳ Khanh đành hoãn lại chuyến đi trong kế hoạch « Hừ... Có ai đó đang bám theo mình... Nếu không sao ba lại biết chứ ? » ————————— Rítttttt !!!!!! Ông Chi dừng xe tại 1 nơi vắng vẻ, sang chảnh bước ra khỏi xe, móc điện thoại ra alô với một người. Nơi ông đang đứng không có ai xung quanh, yên ắng, không gió, không nhà, không động vật, chỉ có vài cái cây to lớn lâu năm « này, ra đi cậu trai trẻ ! Tôi đến rồi, cạnh tấm bảng chỉ đường. » - ông Chi nói khẽ qua điện thoại Sau khi ông cúp máy, từ trên cái cây ở gần ông, tiếng xào xạc phát ra trong những nhánh cây đầy lá um tùm ngày 1 rõ hơn. Lá rơi xuống 1 đống như tuyết xanh phủ lấy không gian trước mặt ông... PHỊCH ! Có người nhảy xuống từ trên cây, đưa lưng về phía ông Chi. Là 1 người đàn ông, hắn đã quay mặt lại ngay sau đó nhưng... Mặt hắn đã bịt kín cả rồi bởi mắt kính đen kịt và khẩu trang cùng màu. Áo khoác dạ màu nâu bên ngoài, áo len xám cổ lọ, quần kaki đen, ăn mặc hơi lạ vì đang là... mùa hè. Hắn còn đeo cả găng tay thể thao đen, đội mũ nồi màu xanh dương, nhưng phía dưới... Ông Chi nhìn chăm chú tên bí ẩn đó, ánh mắt khó hiểu, bỗng dưng ông bật cười. Hắn thấy hơi ngài ngại, rón rén kéo mũ thấp xuống, lên tiếng hỏi han « này ! Ông cười cái gì vạiiii !??? » « có ai như cậu không ? Ăn vận kín mít ! Nhưng chân lại đi dép lê màu đỏ chét mới ghê chứ ! Hehe.... » Hắn cảm thấy xấu hổ, liền lập tức biện hộ bằng cái lí do hết sức buồn cười, giọng trách móc, nhấn mạnh « Bớt sân si soi mói tôi lại đi ! Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau rồi nhá ! Còn vụ đôi dép này là... T...Tại hồi nãy...Con chó dí tôi, khi tôi chạy thoát khỏi nó nhưng đột nhiên vấp té. Và nó đã cắn bấy bá 1 chiếc giày của tôi làm rơi, còn lại 1 chiếc thì mang kiểu gì ? Nên... E hèm ! Tôi đã ghé tiệm mua đôi này vì túi đã rỗng ! » Ông Chi tỏ ra hết sức ngạc nhiên, giả bộ tiếc nuối thay. Thò tay vào túi áo, ông lấy ra 1 phong bì đưa ngay trước mặt hắn. Hắn liền giành lấy ngay như đang rất gấp rút rồi cúi đầu chào tạm biệt ông Chi. « Heyyy ! Mai mốt nếu có thông tin gì về thằng Khanh nhớ báo tôi nhé !!! » - ông Chi nhắn nhủ khi hắn vừa mới rời đi được vài bước. Và gã đó cũng đã nghe thấy, hắn giơ tay ra dấu như đã rõ. Ông Chi gật đầu thỏa mãn, từng bước một ông trở lại xe và lên đường đến chỗ làm, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn khó giải đáp, tự thì thầm 1 mình « mặt thì không thấy, tên cũng không nói... Thôi được, để xem... » ——————— 19h 13' Hằng đang ngồi đọc báo trước sân nhà, dáng bộ hết sức trầm ngâm trong không gian đầy tĩnh mịch đậm chất miền quê. Không quá ồn ào, chỉ tiếng gió, cây cỏ thôi là đủ, ông Trung thì đang ở trong phòng riêng nghỉ ngơi do hơi mệt. Hằng bỗng thấy cô đơn, mặc dù cả ngày đã rất vui vẻ ở nơi này. Người dân ở đây ai cũng ngưỡng mộ Hằng, vừa xinh đẹp lại giàu có, các chàng trai trẻ thì ngắm Hằng mãi, hỏi liên miên rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Họ rất bất ngờ khi biết một người tuyệt vời như Hằng đây lại có 1 người chồng tệ hại đến thế, bảo Hằng bỏ quách cho xong. Hằng nghe những lời khuyên ấy vừa cảm thấy chạnh lòng vừa cảm thấy có đôi chút thoải mái, có lẽ do Hằng...vẫn còn yêu Vinh, yêu nhiều đến nỗi muốn dứt bỏ cũng khó khăn. Ngày đầu tiên ở đây Hằng chỉ tham quan nhẹ xung quanh và chào hỏi đôi chút bởi trời nắng gắt quá. Hằng bỏ tờ báo xuống, lặng lẽ rơi nước mắt, khóc không thành tiếng ( cứ thấy cô đơn lẻ loi là nhớ đến Vinh ). Bao kỉ niệm đẹp đẽ lúc xưa lại ập tới làm tim cô tan nát. Và Hằng...đã âm thầm khóc trong đêm tối, nhưng trong những kí ức đó, nàng thoáng thấy nụ cười và khuôn mặt đáng yêu của Ánh hiện lên đầy ấm áp. Trong lúc đi lấy nước, ông Trung chợt thấy đèn phía trước nhà còn sáng nên bèn ra xem. Ông thấy Hằng đang ôm mặt khóc thút thít, khóc rất nhỏ nhưng biểu cảm đau khổ vô cùng. Ông đi tới, vỗ nhẹ vai giọng an ủi chở che Hằng « thôi, đừng khóc nữa Hằng à ! Hao tổn nhan sắc và sức khỏe lắm... » Hằng thôi khóc ngay lập tức, miệng liền cười tươi gượng gạo thể hiện là mình đang ổn cho người kia đừng lo lắng « à vâng... Chỉ là...ừm... Có con gì đó bay vào mắt cháu thôi. Chỉ vậy... » Ông Chi thừa biết lời đó chỉ là lời nói dối không ác ý của Hằng. Khẽ ậm ờ cho qua, ông không muốn Hằng lại buồn. Liếc mắt thấy tờ báo, ông đánh trống lảng lẻn sang hỏi vu vơ chuyện khác « hửm !? Cháu đọc báo à ? » « À ơ vâng ! Cháu đọc có chút ạ ! » - cố tỏ ra mạnh mẽ, Hằng đềm đạm đáp Ông Chi ngạc nhiên nhẹ khi lật sang vài trang sau, ông hơi lo ngại khi thấy trên báo viết những việc có liên quan đến Vinh, ông hỏi Hằng « mà cháu đọc hết chưa ? » Hằng tự nhiên đáp, giọng ngây thơ trung thực « cháu chỉ mới đọc 3 trang đầu thôi ạ ! » May quá ! - ông Trung nhẹ nhõm Ông liền đứng dậy đi vào nhà, không quên cầm theo tờ báo « bác vào nhà nhé ! Cho bác mượn đọc 1 đêm được không ? » « dĩ nhiên rồi ! Của bác mà ! » « ngủ ngon nhé ! » - ông Trung cúi xuống hôn nhẹ trán Hằng « bác cũng vậy ! » - Hằng hôn lại, chúc ngủ ngon ông Trung Thế là ông Trung cũng về phòng đọc ngay tờ báo đó... @@@@@@@@@@
|