Quan Hệ Thân Mật
|
|
Chương 10: Bí mật thủy chung giấu không được.
Tô Lập Hằng nhìn em gái mình thay giày xong đứng lên, cười vỗ vỗ vai nàng.
“Công việc bề bộn?”
Tô Mộc Nghiên cười cười, “Cũng tạm.”
Nói xong, nàng nhìn nhìn xung quanh, “Cảnh Phong đâu?”
“À, dì dẫn cô ấy vào bếp hỗ trợ.”
Tô Mộc Nghiên nghiêng đầu nhìn nhìn phòng bếp, thế này mới gật gật đầu. Ngồi vào sô pha, nàng ngẩng đầu hướng Tô Nghiêu Hải bên cạnh, cười nói: “Ba.”
Tô Nghiêu Hải ứng thanh, đơn giản trò chuyện vài câu, liền quay đầu tiếp tục cùng Tô Lập Hằng nói chuyện.
Ôm đầu gối, Tô Mộc Nghiên ngồi dựa vào sô pha coi tivi, không tính tham gia đề tài của hai người.
Nàng cùng anh trai này, thật ra cũng không thân lắm.
Tô Lập Hằng không thích đứa em gái này, bất quá nhiều lần tiếp xúc, Tô Mộc Nghiên biết, từ lúc còn nhỏ đã biết. Dù sao năng lực phát hiện của trẻ con rất mạnh, ai thích mình, ai chán ghét mình, luôn có thể cảm giác được rất nhanh.
Đương nhiên, Tô Mộc Nghiên hoàn toàn có thể lý giải nguyên nhân Tô Lập Hằng không thích mình.
Dù sao thì hai người là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Tô Mộc Nghiên là vợ hai của Tô Nghiêu Hải, lúc mẹ Tô Lập Hằng mất, năm đó Tô Lập Hằng chỉ mới bốn tuổi. Hai năm sau, Tô Nghiêu Hải cưới mẹ Tô Mộc Nghiên, hơn nữa sinh Tô Mộc Nghiên.
Trong trí nhớ, Tô Mộc Nghiên lúc nhỏ rất thích quấn quít lấy anh trai lớn hơn mình bảy tuổi này, chạy theo sau hắn. Hắn đi đâu, Tô Mộc Nghiên liền theo đến đó. Đáng tiếc Tô Lập Hằng luôn tránh rất xa, căn bản không để ý tới Tô Mộc Nghiên đuổi theo phía sau kêu to hắn, hoặc là thừa dịp không có ba mẹ, lừa gạt nàng, kêu nàng cút xa.
Sau này Tô Mộc Nghiên trưởng thành, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được lí lẽ, đối với Tô Lập Hằng, cũng thiếu đi thân thiết.
Có lẽ trước đây mất đi mẫu thân là đả kích đối với Tô Lập Hằng quá mức tàn khốc, sau khi lớn lên tính cách quái gở, cũng không muốn thân thiết với ai, thấy người lớn đến, hắn liền né tránh. Mà Tô Mộc Nghiên không giống vậy, nàng tính tình hoạt bát hướng ngoại, lớn lên xinh đẹp lại nói chuyện rất ngọt, làm cho người lớn trong nhà ai nấy đều mặt mày hớn hở.
Ở Tô gia, Tô Mộc Nghiên hưởng thụ tất cả sự yêu thương, mà Tô Lập Hằng chỉ đứng trong góc, cự tuyệt người khác tiếp cận hắn.
Sau này Tô Lập Hằng tốt nghiệp đại học, tiến vào Thụy An, một bước ngồi lên vị trí tổng giám đốc.
Tô Mộc Nghiên tốt nghiệp, cũng thuận lý thành chương tiến vào phòng Nhân sự của Thụy An công tác. Tô Lập Hằng là tổng giám đốc, mà vừa mới bắt đầu khởi bước Tô Mộc Nghiên an phận ở phòng Nhân sự, hai người sống yên ổn vô sự với nhau. Nhưng hai năm trước, hắn đột nhiên muốn rời bỏ vị trí tổng giám đốc, ra ngoài lập công ty mới, Tô Nghiêu Hải tuy rằng khó hiểu, nhưng có suy tư mãi thì vẫn là đồng ý. Bước đầu thành lập công ty mới, hắn quá bận rộn, hai năm nay thật ra là lần đầu tiên trở về Tô gia.
Anh trai mình trở lại, Tô Mộc Nghiên lẽ ra nên vui mừng, nhưng nàng lại rầu rĩ ngồi trên sô pha, như thế nào lại không vui như vậy.
Tô Lập Hằng an vị ở đối diện nàng, nhiều năm rèn luyện, khiến cho hắn đã trở nên có thể hòa nhập với không khí gia đình, không giống như thời còn trẻ cứng rắn không hiểu tình người lõi đời. Đối với Tô Mộc Nghiên, hắn cũng sẽ tỏ ra mình là anh trai, quan tâm nàng, tiếp cận nàng. Nhưng là Tô Mộc Nghiên luôn cảm thấy không thân với hắn, cứ mặc hắn luôn thiện ý tiếp cận mình, nhưng trực giác cho biết, hắn muốn duy trì biểu hiện hòa bình giả dối, bên trong cũng không có bao nhiêu thật tâm.
Tô Mộc Nghiên không được tự nhiên, Cảnh Phong lại càng không tự tại, nếu Tô Lập Hằng đã trở lại, xem như là gia đình sum họp, mà mình lại chen vô trong, có chút không hợp.
Vào Tô gia, Cảnh Phong đã bị Mẹ Tô kéo vào phòng bếp hỗ trợ.
Mỗi lần đều là như vậy, so với kẻ hay cãi lại, chí chí chóe chóe Tô Mộc Nghiên, Mẹ Tô càng thích Cảnh Phong trầm ổn ít nói, lần đầu tiên Tô Mộc Nghiên mang Cảnh Phong về nhà ăn cơm, Mẹ Tô liền thích Cảnh Phong. Mỗi khi bà đích thân xuống bếp, bà đều thích lôi kéo Cảnh Phong vào hỗ trợ, truyền thụ taynghề đắc ý của mình.
Cho dù Cảnh Phong đối với việc này không hề có hứng thú.
“Tiểu Phong, sao lại cắt tóc?” Mẹ Tô dù hai tay bận rộn vẫn không không tò mò.
Con có thể nói là do con gái dì ép con sao?
Tay bào vỏ khoai tây, Cảnh Phong im lặng không lên tiếng. Nàng không trả lời, chỉ bào vỏ khoai tây sau đó bỏ vào trong rổ, bưng đưa cho Mẹ Tô, hỏi: “Như vậy được không?”
“Ừ, không sai không sai.” Mẹ Tô cười khanh khách tiếp nhận rổ khoai tây, đưa rau cho Cảnh Phong, “thịt kho khoai tây, con thích ăn chứ?”.
“Con không kiêng ăn.”
Cảnh Phong lúc này đã kinh xa thục lộ ngồi vào bàn lặt rau, nghe Mẹ Tô hỏi, ngảng đầu trả lời.
* Khinh xa thục lộ xe nhẹ chạy đường quen; quen việc dễ làm.
“Vậy nấu nhiều chút.”
Không kiêng ăn không có nghĩa là thích nha?
Cảnh Phong thờ ơ nghĩ, Mẹ Tô hình như nghe lời nói không bắt được trọng điểm.
“Đúng rồi Tiểu Phong, con còn chưa nói, con rốt cuộc vì sao lại cắt tóc?”
Mẹ Tô truy tận gốc quả thật cùng Tô Mộc Nghiên giống nhau như đúc, Cảnh Phong bĩu môi, cách ứng phó hai người họ cũng như nhau.
“À…” Buồn thanh nghĩ nghĩ, Cảnh Phong nói: “Thời tiết quá nóng nên đi cắt tóc.”
“A, chỉ vậy?” Mẹ Tô dứt khoát hẳn hoi cắt khoai tây, nghe Cảnh Phong nói, mới quay đầu lại, nói: “Con không nói, dì còn tưởng Nghiên Nghiên bắt con cắt tóc chứ.”
Động tác dừng lại một chút, Cảnh Phong bất đắc dĩ thở hắt ra, cuối cùng mới thản nhiên nói: “Không phải.”
Không muốn Mẹ Tô tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, Cảnh Phong quay đầu lại, hảo tâm nhắc nhở nói: “dì Tô, có phải có mùi gì khét khét không?”
“A, đúng đúng đúng, nồi thịt của dì!”
Tô Mộc Nghiên chống đầu, nghe tiếng vang “bi li ba la” trong phòng bếp, nhịn không được muốn vào trong xem thử.
Nói đến cũng kỳ quái, Cảnh Phong rõ ràng không phải người ầm ĩ, mà lại là người im lặng lãnh đạm, trong bếp lại bởi vì cô ấy mà náo nhiệt.
Nhìn nhìn phòng bếp náo nhiệt, Tô Mộc Nghiên rất muốn giành lại Cảnh Phong từ tay Mẹ Tô, nhưng là nàng quay đầu nhìn Tô Nghiêu Hải cùng Tô Lập Hằng đang nói chuyện, vẫn là kiềm chế ý tưởng trong lòng.
Nàng cũng nghĩ muốn vào phòng bếp hỗ trợ, nhưng là đối với việc bếp núc, Tô Mộc Nghiên hoàn toàn không có chút hứng thú. Huống hồ bởi vì nàng thường ngày ở phòng bếp hỗ trợ biểu hiện quá mức tốt đẹp, cho nên sau này mỗi lần Mẹ Tô xuống bếp, nàng chỉ cần dám đến gần phòng bếp nửa bước, Mẹ Tô sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ mà hoài nghi nhìn nàng, buộc nàng không thể không rời khỏi phòng bếp. Đó là lãnh địa của Mẹ Tô, chỉ chào đón người mà bà chào đón, đĩ nhiên, Tô Mộc Nghiên không có trong đó.
Nghĩ, Tô Mộc Nghiên thở dài, nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục ngồi trên sô pha yên lặng chờ cơm thôi.
Bên tai, tiếng Tô Nghiêu Hải cùng Tô Lập Hằng nói chuyện thỉnh thoảng truyền đến, toàn là chuyện công việc. Tô Mộc Nghiên không hứng thú, hoàn toàn không định tham gia.
Chống đầu, Tô Mộc Nghiên cầm remote tivi không biết bấm mấy trăm lần, mợi nghe được Mẹ Tô kêu bọn họ qua ăn cơm.
Thở phào một hơi, Tô Mộc Nghiên kập tức nhảy dựng lên, hướng bàn ăn mà đến.
Xếp bát đũa, Tô Mộc Nghiên nhìn thoáng qua Cảnh Phong, cười nói: “Cô xem, sau khi có cô, mẹ tôi không bao giờ cần tôi nữa.”
Cảnh Phong liếc liếc mắt nhìn kẻ vui sướng khi người gặp họa Tô Mộc Nghiên, còn chưa kịp nói, chợt nghe trong phòng bếp Mẹ Tô khẩn thiết kêu, thở dài, Cảnh Phong tốt tính xoay người vào phòng bếp.
Tô Mộc Nghiên nhún vai, đắc ý cười.
Trên bàn cơm, Mẹ Tô hăng hái tiếp đón Cảnh Phong cùng Tô Lập Hằng dùng bữa. Tô Lập Hằng yên lặng cúi đầu ăn cơm, cũng không nhiều nói.
Thẳng đến khi ăn xong, Tô Lập Hằng mới ngẩng đầu, nhìn Cảnh Phong liếc mắt một cái, cười gọi lại nàng, “Đúng rồi, Cảnh Phong, chuyện đó cô nghĩ thế nào?”
“Sao?” Cảnh Phong không rõ Tô Lập Hằng nói đến chuyện gì, chỉ để bát xuống, nghi hoặc nhìn hắn.
Tô Lập Hằng kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Mộc Nghiên một cái, “Nghiên Nghiên, như thế nào? Em không nhắc với Cảnh Phong sao?”
Không xong.
Tô Mộc Nghiên trong lòng “lộp bộp” một chút, lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước Tô Lập Hằng đề cập đến.
Nhưng là đừng nói nhắc tới, nàng căn bản đã quên chuyện này, cũng căn bản không định nói với Cảnh Phong.
Sau đó tuy rằng có cam đoan với Tô Nghiêu Hải nhất định sẽ cùng Tô Lập Hằng thương lượng, nhưng vừa ra khỏi cửa, nằng liền quăng nó lên chín tầng mây.
Nay Tô Lập Hằng nói rõ, như vậy thật sự là tình huống gay go. Cảnh Phong không chỉ biết, hơn nữa còn biết thêm việc mình giấu nhẹm chuyện của cô ấy.
Cũng không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào.
Nghĩ, Tô Mộc Nghiên hận không thể đào ba thước đất mà chui vào trốn đi.
|
Chương 11: Tô Mộc Nghiên không bình tĩnh.
Tác giả: Kayevn bởi Kayevn Tô Lập Hằng vừa nói xong, cả nhà đều im lặng.
Mà mọi ánh mắt tự nhiên đều đặt trên người Tô Mộc Nghiên.
Nàng cúi đầu, cắn môi, vắt hết óc nghĩ nên ứng phó như thế nào đây.
Kỳ thật cũng không có gì, xét đến cùng bất quá chỉ có ba chữ, nàng quên rồi!
Tô Mộc Nghiên cũng không biết kẻ luôn không sợ trời không sợ đất tùy hứng làm bậy như mình, thế nhưng giây phút này như thế nào lại không dám ngẩng đầu nói chuyện.
Không phải là đã quên sao? Cho dù thẳng thắn nói cho Cảnh Phong biết, chẳng lẽ cô ấy có thể làm gì mình? Ai quy định không nói cho cô ấy biết thì nhất định là không nỡ bỏ cô ấy đâu, sợ cô ấy rời khỏi mình, chẳng lẽ không thể nghĩ là sợ mất đi một cấp dưới tốt sao?
Nghĩ, đã thấy Tô Lập Hằng không hề kiên nhẫn chờ Tô Mộc Nghiên trả lời, mà là xoay người nhìn về phía Cảnh Phong, giải thích nói: “Là như thế này, công ty vừa mới khởi bước, còn trong tình trạng hoàn vốn, tất cả đều cần bắt đầu từ đầu. Nên tôi hy vọng phái cô cùng một số lão nhân viên có kinh nghiệm sang, giúp công ty mới vượt qua thời kỳ khó khăn. Việc này hôm trước tôi đã nhờ Nghiên Nghiên thay tôi hỏi cô, có lẽ nhất thời em ấy quên.”
Tô Lập Hằng chậm rãi tự thuật, Tô Mộc Nghiên có thể cảm giác được Cảnh Phong yên lặng nhìn nàng, nàng không khỏi kích động, mọi ý tưởng nàng nghĩ nãy giờ đều bốc hơi trong giây phút này.
Mỗi giây phút trầm mặc trôi qua đều dày vò Tô Mộc Nghiên, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, hướng qua nhìn Cảnh Phong. Nhìn sườn mặt Cảnh Phong, khóe miệng cong lên đầy chế nhạo, bên trong lại trộn lẫn từng đợt ôn nhu nhè nhẹ.
“À, việc này tôi đã nghe Mộc Nghiên nhắc tới.” giọng Cảnh Phong chậm rãi vang lên, Tô Mộc Nghiên kinh ngạc nhìn cô, cô lại đang nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Tô Lập Hằng, trên mặt không có một chút thần sắc kinh ngạc. “Chẳng qua là, tôi còn cần suy nghĩ một thời gian.”
“Không sao.” Tô Lập Hằng cười xua tay, “Ba ngày sau tôi đi, hy vọng trước đó cô có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng.”
“Được.” Cảnh Phong đạm cười gật đầu.
Tô Mộc Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Cảnh Phong, tâm thần không yên.
Cô khi nào thì học được nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ, tim không đập, hoàn toàn không có cảm xúc phập phồng. Cô như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật sự là tiếc nuối lớn cho giới diễn viên Trung Quốc rồi!
Tô Mộc Nghiên trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng nàng rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuyển nhìn bàn thức ăn trước mặt, không dám nhìn vào mắt Cảnh Phong.
Cảnh Phong đang nói dối, Cảnh Phong thế nhưng che giấu cho mình.
Chuyện này thật sự làm Tô Mộc Nghiên vừa mừng vừa sợ, dù sao đích xác không thể trách nàng ngạc nhiên, ngày thường Cảnh Phong không ít lần chế nhạo nàng, nay tự nhiên uổng phí một cơ hội tốt như vậy, làm sao Tô Mộc Nghiên bình tĩnh cho được?
Này thật là, thật sự là làm người ta không thể bình tĩnh được!
Tô Mộc Nghiên không thể kiềm chế, vẫn còn đắm chìm trong thái độ của Cảnh Phong, Nhưng Tô Lập Hằng lại nhìn Cảnh Phong, nói: “Nếu cô rảnh, tối nay tôi muốn mời cô ra ngoài uống một tách cà phê.” Nói Xong, Tô Lập Hằng lo lắng cho mình mời quá mức đường đột, lại vội vàng bổ sung thêm câu: “Không có ý gì khác, chẳng qua là muốn cùng cô tâm sự.”
Đây là tiến triển tới cái gì rồi?!
Tô Mộc Nghiên ngẩng đầu, khẽ nhíu mày nhìn Tô Lập Hằng ngồi đối diện, nghĩ không ra anh mình đây là đang diễn trò gì.
Cho xin đi, đục khoét nền tảng* không phải đục như vậy đâu, anh à.
*Đục khoét nền tảng: thọc gậy bánh xe.
Anh đã đục đến trước mặt tôi rồi, anh còn dám bình tĩnh không?
“Đêm nay chỉ sợ không được.” Cảnh Phong nhìn thoáng qua Tô Mộc Nghiên, lời nói dịu dàng cự tuyệt, “Mộc Nghiên không có xe, tôi còn phải đưa cô ấy về nhà.”
Lý do này, Tô Mộc Nghiên cảm thấy bản thân mình thật sự là được dùng rất tốt, quả thật là dùng thật tốt.
“Vậy…” Tô Lập Hằng khó xử, nhưng hiển nhiên không nghĩ sẽ buông tha, “Vậy trưa mai đi?”
Tô Mộc Nghiên chờ mong nhìn Cảnh Phong, tò mò xem cô ấy còn có cái lý do vớ vẩn nào để nói nữa.
Cảnh Phong chỉ trầm mặc một lát, nhíu nhíu mày, cười nói: “Được.”
Này thật sự là nằm ngoài dự liệu của Tô Mộc Nghiên. Kinh ngạc nhìn Cảnh Phong đáp, Tô Mộc Nghiên cảm thấy đêm nay kịch bản hoàn toàn không ăn khớp diễn xuất, nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác mất mát khó nói, âm thầm cắn chặt răng.
Nàng đã không bình tĩnh rồi.
Sau khi ăn xong Má Triệu dọn dẹp bát đũa, Tô Mộc Nghiên ngồi ở sô pha, rầu rĩ không vui ôm ôm đầu gối, chỉ cảm thấy Tô gia một khắc cũng ở lại không được.
Nếm qua hoa quả Mẹ Tô tỉ mỉ chuẩn bị, Tô Mộc Nghiên đứng dậy nhanh chóng vào toilet, chuẩn bị rời đi.
Rút khăn ướt lau mặt, Tô Mộc Nghiên ảo não ngồi trên bồn cầu, nhớ tới Cảnh Phong đáp ứng lời mời của Tô Lập Hằng, tâm tình khó chịu nói không nên lời.
Nhưng chuyện đó liên quan gì đến nàng?
Người ta muốn đi đâu gặp ai là tự do của người ta, bản thân mình sao phải vì quyết định của người ta mà khó chịu?
Cảnh Phong chết tiệt, cô nghĩ cô là ai!
Tô Mộc Nghiên nghĩ, đứng lên mở cửa toilet, ngẩng đầu liền thấy Mẹ Tô thần thần bí bí đứng ở ngoài cửa, thấy Tô Mộc Nghiên đi ra, liền tiến lên một phen kéo nàng ra ban công.
“Mẹ, làm gì vậy?!”
Mẹ Tô một đường ra sức kéo nàng đến ban công, Tô Mộc Nghiên mới lấy tay ra, nghi hoặc khó hiểu nhìn bà.
“Mẹ nói Nghiên Nghiên a…” Mẹ Tô lấy lòng hướng Tô Mộc Nghiên cười, Tô Mộc Nghiên lập tức lạnh toát sống lưng, run lên, lùi lại vài bước. Mỗi lần Mẹ Tô nói như vậy, vậy nhất định là khi bà muốn Tô Mộc Nghiên làm gì đó. “Tiểu Phong chưa có đối tượng?”
“Vâng.” Tô Mộc Nghiên không yên lòng đáp, “Nếu có đối tượng, có thể bị mẹ ép đi xem mắt nhiều chỗ sao?”
Nói xong, Tô Mộc Nghiên run run, nghi hoặc nhìn Mẹ Tô, nói: “Mẹ không phải lại muốn giới thiệu đối tượng cho cô ấy đó chứ?”
“Không đúng không đúng. Mẹ đang nghĩ, anh con năm nay cũng vừa đúng lúc không nói chuyện yêu đương sao?” Mẹ Tô vừa nói, vừa xuyên qua cửa sổ lén lút đánh giá Cảnh Phong cùng Tô Lập Hằng, “Cho nên, nếu không con làm người đứng giữa, giúp đỡ hai đứa nó ở chung đi? Mẹ là càng nhìn càng thích Tiểu Phong, dù sao đều cần đối tượng, giới thiệu cho người khác chi bằng giữ lại cho anh con.”
“Mẹ tỉnh lại đi.” Tô Mộc Nghiên đau đầu cắt lời Mẹ Tô nói, nói: “Nếu bọn họ có ý đó, bọn họ năm đó đã làm rồi phải không? Mẹ cũng đừng mù quáng góp vui, anh ấy con thấy không được, Cảnh Phong thì con không rõ, bọn họ căn bản là không thể. Cho nên, xin mẹ từ nay về sau nếu không có gì thì bớt xem phim Hàn Quốc lại đi, miễn cho cả ngày ngồi nghĩ mấy chuyện không thực tế gì đó.”
Tô Mộc Nghiên ngày thường quen hi hi ha ha, lúc này bày ra dáng vẻ tổng giám đốc ngăn chặn Mẹ Tô, Mẹ Tô cũng chỉ có thể bặm môi, nhìn bộ dáng Tô Mộc Nghiên lạnh như băng cự tuyệt, yên lặng bỏ qua ý niệm này trong đầu.
“Nhưng là…”.
“Không có nhưng là!” Tô Mộc Nghiên nghe vậy, lập tức quay lại đầu nhìn Mẹ Tô, trịnh trọng cường điệu. “Con nói mẹ, mẹ cũng đừng mù quáng tìm mấy chuyện không thực tế gây khó khăn cho con, được không?”
Nói xong, Tô Mộc Nghiên đi ra ban công, để lại Mẹ Tô một mình không cam lòng đứng ở chỗ cũ dậm chân.
Trở lại phòng khách, Tô Nghiêu Hải tò mò hỏi :“Con với mẹ con nói gì vậy?”
Tô Mộc Nghiên lắc lắc đầu, thờ ơ nói: “Không có việc gì.”
Đang nói, Mẹ Tô cũng đi trở về phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Tô Nghiêu Hải, hướng về phía Tô Mộc Nghiên, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhưng Tô Mộc Nghiên chỉ cúi đầu chọn hoa quả, coi ánh mắt Mẹ Tô như phù vân.
Một phen giằng co, cuối cùng vẫn là Mẹ Tô nóng vội bại trận, bà không hề nhìn chằm chằm Tô Mộc Nghiên, mà là quay đầu qua cùng Tô Nghiêu Hải nói chuyện.
Thấy Mẹ Tô đã chết tâm, Tô Mộc Nghiên thế này mới đứng dậy nói: “Thời gian không còn sớm, Cảnh Phong cũng nên trở về nghỉ ngơi.”
“Ừ, vậy trở về đi.”
Tô Nghiêu Hải dù sao cũng là đứng đầu trong nhà, nghe được Tô Mộc Nghiên nói như vậy, hắn đầu tiên nói.
Nhìn theo các nàng đi tới đại cửa lớn, Tô Lập Hằng thế này mới gọi lại Cảnh Phong, nói: “Cảnh Phong, chúng ta giữa trưa ngày mai gặp.”
“Được.” Cảnh Phong đã đi ra vài bước, nghe được Tô Lập Hằng nói, cô xoay người cười gật gật đầu, theo sau ngồi vào trong xe.
Tô Mộc Nghiên đi phía sau, nghe được bọn họ đối thoại, lại một lần nữa không bình tĩnh.
|
Chương 12: Không được đi gặp anh tôi!
Tác giả: Kayevn bởi Kayevn Tô Mộc Nghiên mất hứng, vô cùng mất hứng.
Nàng ngồi vào trong xe, sau đó chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không ý định nói chuyện.
Cảnh Phong cũng sảng khoái, Tô Mộc Nghiên không nói lời nào, thì cô cứ việc hết sức chuyên chú lái xe.
Xe dừng ở tiểu khu dưới lầu Tô Mộc Nghiên, cô quay đầu nhìn Tô Mộc Nghiên, đã thấy Tô Mộc Nghiên ngồi trên xe rầu rĩ không vui, căn bản không định xuống xe.
“Đến rồi.”
Phát hiện đại tiểu thư không chịu xuống xe, Cảnh Phong tốt bụng nhắc nhở một câu, không ngờ đổi lấy một cái nhìn xem thường.
“Tôi biết.”
“Vậy xuống nhanh đi.”
Cảnh Phong cũng lười dây dưa với nàng, trực tiếp mở miệng đuổi khách.
Họp hành cả ngày đã đủ làm cô đau đầu, vốn nghĩ tan tầm về nhà ngủ một giấc, kết quả bị lôi kéo đi Tô gia ăn cơm chiều, còn phải dùng hết tinh thần ứng phó Mẹ Tô và Tô Lập Hằng. Bây giờ Cảnh Phong nghĩ thầm chỉ muốn chạy nhanh về nhà tắm rửa đi ngủ, Tô Mộc Nghiên lại chần chừ chẳng biết bực bội cái gì, giờ này lại cố tình cân não với cô.
Nghe Cảnh Phong kêu mình xuống, Tô Mộc Nghiên nén giận, liền mở cửa đi xuống.
Nàng chỉ cảm thấy ngực nóng như lửa, nhưng thật ra là bị cái gì, nàng nhất thời không nói được.
Chính là ép tới ngực khó chịu, lại không chỗ phát tiết.
Đi về vài bước về phía trước, Tô Mộc Nghiên ngửa đầu nghĩ ngợi, cuối cùng xoay người đi về phía xe Cảnh Phong, mở cửa xe ngồi vào lần nữa.
“Ngày mai cô thật sự muốn đi sao?”
“Sao?”
Tô Mộc Nghiên hỏi thẳng thừng, Cảnh Phong có chút trở tay không kịp, cô nhìn Tô Mộc Nghiên tỏ vẻ không hiểu, nhìn nàng nổi giận đùng đùng ngồi vào xe, ánh mắt tối tăm không hờn giận.
“Tôi nói anh tôi.” Tô Mộc Nghiên cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, "Cô thật sự muốn đi gặp anh tôi sao?”
“Sao vậy?” Cảnh Phong sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu.
Chuyện này, nếu thật muốn tính sổ, nên giận phải là cô, chứ không phải là người ngồi đối diện, nhìn còn khí thế gấp mấy lần cô, Tô Mộc Nghiên?
Huống hồ, Cảnh Phong cũng chẳng phải thật sự không rõ nguyên nhân Tô Mộc Nghiên giấu diếm chuyện này với mình, nhưng cũng không định truy cứu cặn kẽ.
Con người là động vật có thói quen, một khi thói quen đã trở thành khuôn mẫu trong cuộc sống, sẽ không vui khi tự đem nó phá vỡ.
Mặc kệ cô cùng Tô Mộc Nghiên đây là đang tiếp diễn loại phuơng thức sai lầm gì, trước mắt cả hai cũng không ai muốn thay đổi điều gì, bất kể là trong công tác hay trong cuộc sống, cả hai người cũng chẳng phải không nhận thức được một chuyện, đó là thật ra cả hai người không ai bỏ rơi ai, ít nhất trong hiện tại đúng là vậy.
Cho nên tuy Tô Mộc Nghiên che giấu, nhưng Cảnh Phong cũng không cảm thấy có gì đáng tức giận, chuyện này cho dù Tô Mộc Nghiên nói hay không nói, kết quả cũng chẳng có gì khác.
“Chẳng lẽ cô không thấy chuyện này thật khả nghi à? Một tên đàn ông trăm phương nghìn kế muốn hẹn một cô gái ra ngoài, xét đến cùng không phải chỉ có hai nguyên nhân sao? Đơn giản chính là muốn lợi dụng hoặc là muốn theo đuổi cô ấy.”
Cảnh Phong mở cửa kính xe, chống khuỷu tay lên trên, buồn cười: “Cho nên?”
“Cho nên cái gì?” Tô Mộc Nghiên nhíu mày, “Đương nhiên là cự tuyệt lời mời của anh tôi, không cần gặp mặt!”
Cảnh Phong nhìn Tô Mộc Nghiên, như trước cười, nói: “Nhưng tôi đã nhận lời rồi.”
“Nhận lời rồi cũng có thể hủy!”
“Chuyện của tôi, tại sao cô còn sốt ruột hơn tôi?”
Cảnh Phong cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, âm cuối rõ ràng trong trẻo nhưng lạnh lùng lướt qua bên tai Tô Mộc Nghiên. Tất cả cảm xúc mạnh mẽ chỉ vì một câu hỏi này mà trở nên lãnh đạm.
Tô Mộc Nghiên xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ý đồ giấu kín vẻ mặt đầy tâm sự.
“Bởi vì cô là nhân viên của tôi.” Tô Mộc Nghiên quay đầu lại, ánh mắt đen láy xinh đẹp nhìn thẳng Cảnh Phong, nàng giương cằm, giống như là tuyên cáo quyền sở hữu của mình. “Trong thời gian làm việc, cô phải nghe lời tôi tất cả."
Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Mộc Nghiên có chút hối hận.
Nàng hơi bối rối quan sát vẻ mặt Cảnh Phong, giả vờ tỏ thái độ lạnh lùng nhưng trong lòng lại bắt đầu từ từ bồn chồn.
Cho dù là ai thì cũng sẽ không thích người khác nói với mình như vậy? Huống chi thật ra trong lòng Tô Mộc Nghiên tự hiểu được lúc mình nói ra lời này, thái độ của nàng có bao nhiêu ngang ngược.
Nhưng nói cũng nói rồi, lòng tự trọng kiêu ngạo không cho phép Tô Mộc Nghiên lùi bước, nàng duy trì nét mặt nghiêm túc, vẫn không chịu yếu thế.
“Đó là chuyện riêng của tôi.” Thái độ ngoan cường của Tô Mộc Nghiên khiến Cảnh Phong cau mày, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng trầm xuống. “Hơn nữa thời gian nghỉ trưa, tôi hẳn có quyền tự mình sắp xếp chứ.”
Giọng điệu Cảnh Phong lạnh băng không chút độ ấm.
Tuy thường ngày Cảnh Phong nói chuyện luôn lạnh lùng thản nhiên, nhưng giọng nói dịu dàng, mà hôm nay không giống. Tô Mộc Nghiên hiểu, đây có nghĩa là một Cảnh Phong luôn không đếm xỉa tới thái độ ngạo kiều của nàng, đương nhiên cũng giận.
Nghĩ vậy, Tô Mộc Nghiên không lên tiếng, không thèm nhắc lại. Vẻ mặt kiêu ngạo dần dần trở nên ảm đạm, ánh mắt giảo hoạt lộ ra sự mất mát, nàng chỉ lặng thinh, nghiêng người dựa lưng vào ghế, bất giác cắn cắn khóe miệng.
Cảnh Phong nói đúng.
Cũng bởi vì cô nói không sai chút nào, thế cho nên Tô Mộc Nghiên mới có thể cảm thấy bi thương âm ỷ.
Hai người chỉ là cộng sự, cho dù cả hai có quan hệ thân mật đến cỡ nào, cũng chỉ là giả dối bề ngoài mà thôi. Một loại quan hệ giả dối như vậy, nàng lấy cái gì quyết định sự lựa chọn của Cảnh Phong?
“Cũng đúng.” Tô Mộc Nghiên gục đầu, cúi đầu cười rộ lên, sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Phong, “Đó là chuyện riêng của cô, đâu có liên quan gì tới tôi?”
Nói xong, Tô Mộc Nghiên tức giận xoay đầu, ra lệnh cho Cảnh Phong: “Cô xuống xe cho tôi!”
“Tô Mộc Nghiên.” Thở dài, Tô Mộc Nghiên mạnh miệng mà cố chấp thật sự thú vị, Cảnh Phong kiềm nén, buồn cười nói: “Đây là xe của tôi.”
Những lời này quả thật chính là một thùng nước lạnh tạt từ đầu đến chân, nháy mắt kiêu tỉnh Tô Mộc Nghiên. Nàng thầm kêu một tiếng đáng chết trong đầu, ngoài mặt vẫn chịu đựng xấu hổ, tỏ vẻ trấn định mở cửa xe, nhanh miệng nói câu hẹn gặp lại, vội vàng xuống xe.
Cảnh Phong im lặng nhìn Tô Mộc Nghiên khom người xuống xe, quay đầu đóng lại cửa xe.
Bóng dáng nàng tinh tế, cất giấu hương vị bá đạo quật cường.
“Cảnh Phong, nhiều năm như vậy, cô nhất định nghiến răng căm hận kẻ làm chủ này chỉ biết hút máu người thôi?” Đứng trước xe Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên quay đầu nhìn Cảnh Phong ngồi trong xe. Ánh đèn mờ nhạt chiếu gương mặt nghiêng của Cảnh Phong, ánh sáng nhu hòa khiến thoạt nhìn Cảnh Phong ấm áp mà xa lạ. “Cho nên tôi đoán, lúc này đây cô nhất định ước gì chạy nhanh cách tôi xa một chút.”
Hít hít cái mũi, giây phút này đột nhiên Tô Mộc Nghiên rất muốn khóc, nhưng nàng vẫn dùng giọng điệu phớt tỉnh che giấu khổ sở của mình.
“Bất quá, tự do của cô, tự cô quyết định đi.” Tô Mộc Nghiên vừa nói, đi vào trong hàng hiên. “Bổn tiểu thư cũng chẳng phải không thể không có cô!”
Cố nén cảm giác chua xót nơi cổ họng, Tô Mộc Nghiên nói xong, liền xoay người bước nhanh lên lầu, nàng bước đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã biến mất ở cửa tiểu khu.
Nụ cười kiêu ngạo cố chấp lúc đó của Tô Mộc Nghiên yên lặng nở rộ dưới bầu trời đêm, ánh sao sáng chỉ vì nàng mà ảm đạm.
Cảnh Phong hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng Tô Mộc Nghiên sáng lên ngọn đèn.
Bất quá, tự do của cô, tự cô quyết định đi.
Bổn tiểu thư cũng chẳng phải không thể không có cô.
Nhớ tới lời nói cuối cùng của Tô Mộc Nghiên, Cảnh Phong thở dài, khởi động xe, quay đầu rời đi.
Tô Mộc Nghiên, cô thật ngốc!
|
Chương 13: Chẳng lẽ anh không biết, cẩu là động vật trung thành nhất!
Tác giả: Kayevn bởi Kayevn Trưa hôm sau.
Lúc Cảnh Phong đi vào quán cà phê, Tô Lập Hằng đã chờ ở bên trong.
Quán cà phê trang trí khá tốt, mỗi cửa sổ đều treo mành thả rũ xuống, ánh mặt trời xuyên thấu chiếu vào, ánh sáng dù cực nóng đều nhu hòa lại.
Tô Lập Hằng ngồi bên cửa sổ, thấy Cảnh Phong liền đứng dậy vẫy tay, Cảnh Phong trông thấy, thản nhiên mỉm cười.
“Thật có lỗi, tôi đến muộn.”
Lễ phép gật gật đầu, Cảnh Phong ngồi xuống, không nhận lấy thực đơn của phục vụ mà trực tiếp gọi mọt tách cà phê.
“Không có việc gì, công ty bề bộn nhiều việc à?” Tô Lập Hằng xua tay, hỏi.
Kỳ thật cũng không tính bề bộn nhiều việc, chỉ là sắp đến giờ nghỉ trưa, Tô Mộc Nghiên ngay lúc này kiên quyết nhét việc vào tay cô, nhất định cô phải xử lý xong mới được tan tầm.
Tuy hôm qua đã nói rõ ràng, nhưng gần đến giờ thời khắc mấu chốt, lại nhịn không được muốn làm khó dễ cô một chút mới bằng lòng thả cô đi.
“Cũng được.”
Cảnh Phong luôn ít nói, cô nói xong, quay đầu nhìn người đi đường đang qua lại, không muốn nhắc nữa.
Tô Lập Hằng yên lặng đánh giá Cảnh Phong, so với hai năm trước, nay Cảnh Phong càng thêm thành thục cũng càng thêm xuất sắc. Tuy rằng hắn rời công ty, nhưng chuyện công ty, vẫn có nghe vài cấp dưới nhắc tới. Nghe nói Tô Mộc Nghiên sau khi nhậm chức tổng giám đốc, Cảnh Phong cũng theo ngồi lên vị trí giám đốc Marketing, chọi lại những lời trách móc của mọi người trong công ty, mỗi hạng mục công trạng của cô đều như là phản kích hữu lực, leng keng đánh lui những lời đồn đãi cùng những dã tâm mơ tưởng tới vị trí này của cô.
Không thể không nói, Tô Mộc Nghiên có thể lãnh đạo công ty đạt được công trạng đột phá, đều có phần lớn là công lao của Cảnh Phong.
“Lần này hẹn cô ra, chủ yếu là tôi muốn biết cô đối với chuyện phân công lần này đến tột cùng là giữ thái độ gì?” Tô Lập Hằng không cảm thấy đối mặt Cảnh Phong như vậy thì cần hàn huyên hay khách sáo, trực tiếp nói vào chủ đề càng thích hợp tính cách của cô hơn.
Khuấy cà phê trong tách, Cảnh Phong ngẩng đầu lên, “Thẳng thắn mà nói, tôi tạm thời không tính điều nhiệm đi phân công ty.”
“Vì sao?” Tô Lập Hằng hai tay giao nhau đặt ở trước bàn, vẻ mặt cũng không kinh ngạc lắm, dường như đã sớm đoán được.
“Tôi ở trong này mới vừa cắm rễ củng cố, không muốn có thay đổi.” Cảnh Phong nói xong, uyển chuyển cười, “Cho nên, chỉ sợ là phụ lòng tốt của anh rồi.”
Cảnh Phong lời nói dịu dàng, mà Tô Lập Hằng sắc mặt trầm xuống, không nói gì.
“Nếu anh hẹn tôi đến chính là vì chuyện này, như vậy có lẽ tôi về trước.” Cảnh Phong nói xong, lấy trong túi xách ra mấy tờ một trăm đồng đặt trên bàn. “Công ty có chút việc, lần này tính cho tôi, lần sau mới hẹn lại anh ăn com bồi thường.”
Cảnh Phong đứng lên, xoay người muốn đi, đã thấy Tô Lập Hằng tiến lên trước vài bước, dùng thân ngăn trước người Cảnh Phong.
“Cảnh Phong, xem ra cô nghĩ sai mục đích lần này tôi tới tìm cô rồi.” Tô Lập Hằng gương mặt tuấn nhã hiện lên ý cười, nhưng lời nói lại cực điểm lạnh như băng. “Tôi hỏi ý kiến của cô, bất quá chỉ là lễ phép, nhưng điều động nhân sự trong công ty trước nay vẫn là do cấp trên quyết định, làm sao cho phép cô tự quyết định bản thân đi hay ở?”
Cảnh Phong nhíu mày, cô nhìn Tô Lập Hằng đang chắn trước mặt mình, cũng không nói gì.
“Đương nhiên, cô hoàn toàn có thể vận dụng vào quan hệ cá nhân với Nghiên Nghiên để cho em ấy giữ cô lại. Nhưng là, cô đừng quên, toàn bộ Thụy An, trừ Nghiên Nghiên còn có chủ tịch, cô cho là cô có thể dựa vào Nghiên Nghiên bảo hộ cô tới khi nào?”
Tô Lập Hằng yên lặng cười, lời nói đủ để làm suy yếu khí thế bất luận là của kẻ nào, Cảnh Phong cũng không ngoại lệ.
Hắn lễ phép giơ giơ tay lên, ý bảo Cảnh Phong ngồi xuống, tất cả thương lượng lại từ đầu.
Liếc mắt nhìn Tô Lập Hằng một cái, Cảnh Phong xoay người ngồi xuống.
Rũ mắt nhìn cà phê trên bàn đang lay động, Cảnh Phong yên lặng loan loan khóe miệng, yên tĩnh mỉm cười dưới ánh nắng, lại có thi vị lạnh lẽo.
“Trước khi đến, tôi có tự xem một ít tư liệu công ty mới.” khi Cảnh Phong nói chuyện thanh âm luôn luôn rất nhẹ, nay cô cúi đầu chậm rãi tự thuật, giọng điệu không hề có cảm xúc lên xuống, không có một chút cảm tình. “Tuy nói là công ty mới của Thụy An, thực tế trong cơ cấu hoạt động và lợi nhuận định hướng của công ty, lại không giống nhau. Hơn nữa, theo tôi được biết, thời điểm thành lập công ty mới, người đại diện đăng ký pháp định là anh, mà không phải là chủ tịch. Vì vậy, tôi không không thể không nghĩ cái gọi là phân công ty, có phải bất quá chỉ là nương nhờ tên tuổi Thụy An, mà anh thành lập một công ty độc lập cùng với Thụy An không có chút quan hệ nào trên pháp luật?”
Tô Lập Hằng nhíu mày, nhìn Cảnh Phong đối diện từ từ nói, trong lúc nhất thời tìm không thấy câu trả lời thích hợp.
“Thật có lỗi, là tôi nói trắng ra quá?” Cảnh Phong chống cằm, tựa hồ vì chính mình thẳng thắn mà cảm thấy làm phức tạp. “Tôi nói điều này không có ý gì khác, chỉ là hy vọng anh có thể không cần nương danh nghĩa Thụy An để áp chế tôi, bởi vì trên pháp luật, căn bản không có một chút ràng buộc nào để nói tới. Thụy An đối với tôi, chỉ có thể có hai quyết định, một là giữ tôi lại, hai là xa thải tôi. Nhưng mặc kệ nói thế nào, cũng không thể buộc tôi đến công ty của anh, bởi điều đó có thể xâm phạm sự tự do lựa chọn của tôi.”
Thở dài, Tô Lập Hằng buông tay, đối với Cảnh Phong cảm thấy thực không có cách nào. “Đúng vậy, đó thật là lấy danh nghĩa của tôi thành lập công ty. Tôi cũng hoàn toàn có thể thẳng thắn nói với cô, trong hàng trăm ngàn nhân viên xuất sắc tôi lựa chọn cô không vì cái gì khác, chính là hy vọng mượn chuyện này lấy đi trợ thủ đắc lực của Nghiên Nghiên, tiêu phí sĩ khí của em ấy. Mà người thỏa mãn điều kiện này trừ cô ra, không có người thứ hai.”
Cảnh Phong không nói lời nào, chính là yên lặng uống một ngụm cà phê, cà phê lạnh thấu vừa vào miệng, hương vị chua xót tràn ngập lên đầu lưỡi.
“Cảnh Phong, nói thật ra, lấy năng lực cùng kinh nghiệm của cô, cho dù rời Thụy An, cô cũng hoàn toàn có thể đạt được cơ hội công việc tốt. Không ai cam tâm cả đời nghe người khác an bày, liều chết vì người khác kiếm tiền, chẳng lẽ cô không nghĩ sẽ rời Thụy An, lắng nghe chính mình, làm điều mình muốn sao?” Tô Lập Hằng lời nói mười phần ý tứ dụ dỗ, không ai có thể chống lại lời mời đó. “Chỉ cần cô nguyện ý, cô có thể ở nơi này đạt được chức vị tốt hơn so với Thụy An, mà ở chỗ Nghiên Nghiên không có được quyền lời cùng địa vị. Đừng nói cho tôi biết là cô không muốn, tôi thấy dã tâm của cô cũng không ít hơn tôi.”
Theo ý đó mà nói, ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Phong, Tô Lập Hằng đã hiểu Cảnh Phong với mình là cùng một loại người.
Tràn ngập dã tâm cùng thủ đoạn, im lặng ẩn núp, chẳng qua là vì cướp lấy trong nháy mắt.
Hắn thực tin tưởng, đợi đến một ngày Cảnh Phong bộc lộ tài năng, không ai ngăn cản được dã tâm bừng bừng của cô.
Cho nên hắn như thế bức thiết muốn cô, liều lĩnh muốn giành cô từ trong tay Tô Mộc Nghiên.
Không ai có thể cả đời may mắn, cho dù là trời sinh có được Tô Mộc Nghiên ngàn vạn sủng ái ở một thân, cũng luôn sẽ có một ngày mất đi chiếu cố.
“Nói thật, tôi không nghĩ tới anh nhưng lại hận chính em gái của mình.” Nhìn Tô Lập Hằng, Cảnh Phong cười đến vân đạm phong khinh. “Nhiều khi, mọi người có thói quen đem bất hạnh của mình quy kết hết lên người khác, nghĩ là làm vậy có thể cân bằng tâm lý. Nhưng thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi vẫn cho rằng, đó là lựa chọn phương thức sinh tồn của kẻ yếu đuối nhất.”
Cảnh Phong nói xong, khuôn mặt tinh xảo thanh nhã hiện lên nhợt nhạt ý cười, đôi mắt màu hổ phách lóe lên ánh sáng xuyên thấu lòng người, xinh đẹp mà sâu sắc.
Chuyện Tô gia, cô tuy rằng không thể đi hỏi thăm, nhưng nhiều năm như vậy, cũng có thể từ miệng Tô Mộc Nghiên hiểu được đại khái. Nói ngắn gọn, chính là anh em Tô gia ngoài mặt hiền lành nhưng bên trong góc khuất, không ai nhường ai.
“Tôi thừa nhận, điều kiện anh nói xác thực đủ mê người, anh xem ra quả thật cũng hiểu cách làm người của tôi. Không ngại thẳng thắn nói cho anh biết, tôi không đi, đây là dã tâm của tôi. Giống như anh muốn cướp đi thứ gì đó của Tô Mộc Nghiên, ở Thụy An, tôi cũng có thứ tôi muốn cướp đi. Bất quá anh yêu tâm, thứ chúng ta muốn không giống nhau, tôi đối với những lời này của anh không có hứng thú.”
Đứng lên, Cảnh Phong phủi phủi quần áo, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Vì muốn được thứ gì đó, cho dù là làm con chó bên người khác, cô cũng nguyện ý sao?” Tô Lập Hằng thở gấp, ngôn ngữ cay độc. “Đừng làm người ta cười chết, Cảnh Phong, tôi không tin cô thỏa mãn với mối quan hệ như vậy?”
Cảnh Phong đứng lại, không thể chịu được lời nói châm chọc của Tô Lập Hằng, hơi hơi để môi sát vào bên tai Tô Lập Hằng.
“Nếu anh thật sự cho rằng như vậy, hôm nay anh lại đây tìm tôi làm gì?” Cảnh Phong tự nhiên cười rộ lên, giọng điệu cực đạm cực thiển, vừa nhạt mà sắc nhọn. “Hơn nữa, nói đến chó, loài động vật này. Chẳng lẽ anh không biết sao, chó là động vật trung thành nhất.”
Tiếng đàn dương cầm từ từ vang lên du dương, phiêu đãng vào trong một góc quán cà phê.
Ở đối diện sớm đã không còn bóng dáng Cảnh Phong. Tô Lập Hằng gọi người phục vụ, một lần nữa kêu một ly cà phê, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bóng dáng Cảnh Phong đi qua đường cái, càng lúc càng xa.
Ánh mắt diều hâu sắc nhọn, nhợt nhạt, đó là một loại hơi thở nguy hiểm.
Trong trí nhớ, Cảnh Phong là một người đặc biệt. không giống Tô Mộc Nghiên đàng hoàng chói mắt xinh đẹp, vẻ đẹp của cô, không chút nào đường hoàng, khiêm tốn ung dung.
Nữ nhân như vậy, rất khó có người này xem nhẹ sự tồn tại độc đáo của cô ấy.
Nhớ lại Cảnh Phong mỗi một câu mỗi một cái vẻ mặt lúc nãy, Tô Lập Hằng yên lặng cười.
Giống như đây vừa là một vở kịch, mà phần phấn khích là chuẩn bị cho phần trình diễn.
|
Chương 14: Cô muốn thắng, tôi thế nào một lần để cô thua?
Tác giả: Kayevn bởi Kayevn Trở lại công ty, Cảnh Phong rất có khả năng dự đoán, đi lên tầng cao nhất, đến văn phòng Tô Mộc Nghiên.
Mới vừa đi ra thang máy, thấy thư ký Tiểu Mạn lập tức đứng dậy đón cô, kinh hô: “Giám đốc Cảnh chị cuối cùng cũng đến đây, tổng giám đốc đang tìm chị đó.”
“Tôi biết.”
Cảnh Phong cước bộ không ngừng, nói rồi liền tiếp tục bước nhanh hướng văn phòng tổng giám đốc.
Cô sải bước, lướt qua Tiểu Mạn, thời gian nói chuyện đã muốn đi được hai ba thước.
“Này này.” Tiểu Mạn đuổi theo đi đưa tay giữ chặt Cảnh Phong, nghiêng đầu đưa ánh mắt liếc vào phòng Tô Mộc Nghiên, đè thấp thanh âm hỏi Cảnh Phong: “Tổng giám đốc vội vã tìm chị như vậy, Giám đốc Cảnh chị có biết là vì chuyện gì không?”
Không chỉ có biết, cô còn biết rất rành mạch.
Nhưng cho dù biết, cô cũng không tính thỏa mãn sự tò mò của Tiểu Mạn.
Cô chỉ dừng lại, nhìn Tiểu Mạn bên cạnh, nhíu mày, giọng điệu chế nhạo, nhìn xem Tiểu Mạn sau lưng phát lạnh.
“Nếu để cho tổng giám đốc biết cô ở bên ngoài nói xấu cô ấy, cô đoán xem cô ấy sẽ thế nào?”
Trong đầu tự động hiện ra khuôn mặt lạnh như băng của Tô Mộc Nghiên vừa rồi thấy, Tiểu Mạn mặt tối sầm, chống đỡ không được.
Tuy nói Tô tổng ngày thường đối đãi cấp dưới hiền lành, nhưng bắt được thời điểm nhân viên phạm sai lầm hoặc lắm miệng, vậy thì khỏi phải bàn. Tiểu Mạn tự biết bản thân mình bất quá chỉ là một nhân viên nhỏ bé, ngăn không được Tô Mộc Nghiên cường đại khí tràng, cho nên đúng lúc dừng lại đề tài.
“Đừng…” Tiểu Mạn lắc lắc đầu, vội ngậm miệng, “Giám đốc Cảnh chị trăm ngàn lần đừng nói với tổng giám đốc, em đây chỉ là lòng hiếu kỳ quấy phá, hoàn toàn có thể tha thứ.”
Tiểu Mạn nói xong, từng bước lùi về sau. “Tóm lại tổng giám đốc hôm nay sắc mặt phi thường không tốt, Giám đốc Cảnh chị trăm ngàn cẩn thận, em đi trước đây.”
“Chờ đã.” Lần này đổi lại tới lượt Cảnh Phong gọi Tiểu Mạn muốn chuồn đi lại chuồn không thành.“Cô nói tổng giám đốc sắc mặt phi thường khó coi?”
“Dạ!” Tiểu Mạn gật đầu như giả tỏi.
Cảnh Phong cắm tay, dừng bước, hỏi: “Có bao nhiêu khó coi?”
“Em đi theo bên người tổng giám đốc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy chị ấy không vui như vậy đó.” Tiểu Mạn nói xong, bất giác rụt cổ. “Tổng giám đốc mặt lạnh tựa như núi băng, em cũng không dám tới gần chị ấy.”
Bộ dáng Tô Mộc Nghiên tức giận, Cảnh Phong đã lĩnh hội sâu sắc, nghĩ nghĩ Tô Mộc Nghiên nay vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi mình đi qua nhận lấy cái chết, Cảnh Phong cảm thấy hiện tại hành động này của mình quả thật là đưa dê vào miệng cọp.
“Quên đi, tôi còn trễ chút mới quay lại đây đi.”
Nghĩ nghĩ, Cảnh Phong xoay người muốn đi, Tiểu Mạn tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh theo khiếp sợ giữ chặt Cảnh Phong.
“Giám đốc Cảnh, chị thế nào có thể lâm trận đào thoát!” Tiểu Mạn giữ chặt Cảnh Phong, nói. “Nếu chị đi rồi thì toàn bộ công ty không ai dám vào.”
Toàn bộ công ty ai chẳng biết nói, dám động thổ trên đầu kẻ nói một không hai lôi lệ phong hành* Tô Mộc Nghiên, ngoại trừ Cảnh Phong, vốn không có người thứ hai.
*Lôi lệ phong hành: sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ.
Cái đó liên quan gì đến tôi!
Cảnh Phong vô lực đảo mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn không đem toàn bộ sinh tử của công ty để trong lòng. Cô tuy rằng nghĩ vậy, nhưng là cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Tô Mộc Nghiên.
Tô Mộc Nghiên lúc này đang bưng cà phê đứng trước cửa sổ, nghe tiếng gõ cửa, nàng quay đầu lại, trầm mặc vài giây mới mở miệng.
“Vào đi.”
Cảnh Phong đi vào, đưa tay đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện bàn làm việc Tô Mộc Nghiên.
“Cô tìm tôi?”
Nghe Cảnh Phong nói, Tô Mộc Nghiên thế này mới đi trở về ngồi xuống trước bàn, nhìn Cảnh Phong đối diện, gật gật đầu.
Tô Mộc Nghiên trên mặt luôn luôn tươi đẹp lúc này lộ vẻ hàn ý, ánh mắt lóe ra tia lạnh như băng làm cho người ta không dám nhìn thẳng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho mọi người sợ hãi né tránh. Lúc nàng nhìn Cảnh Phong không mang theo một tia cảm tình, lúc trước chơi đùa đều ném ra khỏi đầu, Tô Mộc Nghiên tối qua tức giận còn chưa kịp tiêu, bất kể thế nào cũng không thể trêu chọc.
“Nói chuyện vui vẻ không?”
Tô Mộc Nghiên ở trước mặt Cảnh Phong luôn không cố kỵ, không chút nào che lấp, lúc này nàng nghiêm trang cùng Cảnh Phong nói chuyện, vẻ mặt buộc chặt không giống như ngày thường thả lỏng cùng tùy ý, biểu tình cố ý ngụy trang trong mắt Cảnh Phong, thật sự là đáng yêu đến cực điểm.
“Có thể nói chuyện thoải mái không?” Cảnh Phong nhịn cười, dù có hứng thú nhìn Tô Mộc Nghiên.
“Giám đốc Cảnh, tôi đang hỏi cô, mời cô nghiêm túc một chút.” Tô Mộc Nghiên mặt mày nhíu nhíu, lửa giận trong mắt nghe Cảnh Phong nói bỗng chốc bốc lên, nhưng nàng vẫn như cũ sa sầm nét mặt, lập lại một lần nữa.“Cuộc hẹn buổi trưa, nói chuyện vui không?”
Cảnh Phong chống cằm, nghiêng đầu hỏi: “Cô hy vọng chúng tôi nói chuyện vui vẻ hay là không thoải mái đây?”
“Cảnh Phong!”
Tô Mộc Nghiên tính tình trước giờ không tốt lắm, đặc biệt ở trước mặt Cảnh Phong. Rõ ràng trên người mạnh mẽ đều theo năm tháng dần dần rút đi, nhưng khi gặp Cảnh Phong lại luôn lập tức lộ nguyên hình. Giống như Tô Mộc Nghiên ở trước mặt Cảnh Phong, ngoại trừ phát bực, không có phản ứng khác.
Tô Mộc Nghiên không cam lòng để xảm xúc dần chiếm cứ suy nghĩ, nàng vứt nó sang một bên, biểu tình trên mặt lúc này lãnh đạm đến cực điểm.
“Muốn đi muốn ở là chuyện của cô, công ty cũng không phải không thể thiếu cô, tôi chỉ cần cô cho một câu trả lời rõ ràng.” Nói xong, Tô Mộc Nghiên ánh mắt cố ý không nhìn tới Cảnh Phong đối diện, “Nếu cô phải rời khỏi, cần rất nhiều trình tự, công ty cũng cần điều chỉnh, tôi hy vọng cô có thể nói trước để tôi biết.”
Tô Mộc Nghiên nói giống như là lời thoại kịch bản, không chút cảm xúc lên xuống, không trộn lẫn tình cảm cá nhân gì ở trong.
Nhưng chỉ có Cảnh Phong hiểu được, Tô Mộc Nghiên nói những lời này, có bao nhiêu đường hoàng.
Tô Mộc Nghiên như vậy, quật cường mạnh miệng đến mức khiến người ta đau lòng.
“Cái đó thật sự có lỗi, tôi tạm thời không tính sẽ rời khỏi.” Cảnh Phong nói xong, nhìn lại Tô Mộc Nghiên trong nháy mắt, cười nói. “Tôi nói như vậy, cô sẽ không cảm thấy thật thất vọng chứ?”
Cảnh Phong ngửa đầu, trên mặt tươi cười ấm áp mà mềm mại, ánh mặt trời chiếu lên đôi đồng tử màu hổ phách, long lanh sắc vàng.
Tô Mộc Nghiên thực cố gắng không để bản thân mình nhìn cô ấy, nhưng tầm mắt rất không tiền đồ phản bội ý thức của nàng, nàng nhìn thẳng ánh mắt Cảnh Phong, không chút nào muốn rời đi.
Rõ ràng trong nháy mắt vẻ lo lắng đều theo những lời này tiêu tan đi, nhưng Tô Mộc Nghiên không thể nhận ra khóe miệng đang khẽ cong lên, sau đó xoay đầu đi.
Không cam lòng, cũng không nguyện ý thừa nhận, tâm tình của mình vậy mà lại biến hóa khác biệt theo một câu quyết định của một người.
“Đúng thế, quả thật là thất vọng xuyên thấu.”
Gục đầu xuống, Tô Mộc Nghiên thanh âm rất nhỏ truyền lại đây, mang theo run rẩy rất nhỏ, giống như là tâm tình của bản thân giờ khắc này bán đứng chính mình.
Tô Mộc Nghiên bản chất ngạo kiều luôn có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trạng thái mãn huyết phục sinh, để người ta xem thế là đủ rồi.
Lắc lắc đầu, Cảnh Phong nhớ tới bộ dáng Tô Mộc Nghiên vừa rồi nghiêm trang đáng yêu, phát hiện không còn có thể nhìn thấy Tô Mộc Nghiên đáng yêu như vậy, đột nhiên thấy có chút đáng tiếc.
“Tôi biết trong lòng cô nghĩ gì.” Cảnh Phong một lời hai ý, mạnh mẽ đánh vào lòng Tô Mộc Nghiên, làm cho nàng bất giác khẩn trương lên.
Cảnh Phong chết tiệt, nếu cô dám nói cô biết tôi thích cô, chỉ cần cô dám nói, cô có tin tôi sẽ bóp chết cô không!
Nàng rủ mí mắt, ý đồ che dấu hoảng hốt của mình, sau đó hờ hững hỏi: “Tôi nghĩ gì?”
Phản ứng của Tô Mộc Nghiên toàn bộ lọt vào trong mắt Cảnh Phong, khóe miệng khẽ cong lên, khuỷu tay chống lên tay vịn chiếc ghế, mười ngón tay đan vào nhau. “Cô không muốn thua anh cô, cho nên cô lo lắng chuyện này cô sẽ thất bại trước mặt anh ta.” Nói xong, Cảnh Phong vừa chuyển tầm mắt dừng ở trên người Tô Mộc Nghiên, tươi cười ôn nhu sủng nịch trong lúc này quả thật giống như là một loại dụ dỗ trí mạng. “Nhưng Tô Mộc Nghiên, cô muốn thắng, tôi thế nào một lần để cô thua?”
Rõ ràng không phải là thiếu nữ ngây thơ, nhưng nghe được lời Cảnh Phong nói, tim Tô Mộc Nghiên tự nhiên bang bang đập loạn lên, mặt từ từ nghẹn đỏ lên. Nàng cúi đầu, tránh đi nụ cười tội nghiệt thâm trọng* của Cảnh Phong, thanh thanh cổ họng, nói: “Cảnh Phong, đừng nói giống như cô thật sự hiểu tôi.”
*Tội nghiệt thâm trọng: đầy tội lỗi.
Tô gia đại tiểu mạnh miệng lý lẽ toàn thế giới chỉ có một, nếu muốn nàng ngoan ngoãn thẳng thắn, thật sự là chuyện không thể.
Cảnh Phong nhìn nhìn đồng hồ, đứng lên, nói: “Nếu không có việc gì, tôi ra ngoài trước.”
“Này.” Tô Mộc Nghiên gọiCảnh Phong, thấy cô quay đầu nhìn mình, lời Tô Mộc Nghiên muốn nói lại toàn bộ nuốt trở về trong bụng.
“Sao vậy?”
“À…” ánh mắt Cảnh Phong chăm chú nhìn nàng, Tô Mộc Nghiên hai tay nắm chặt cây bút, lời nói trong lòng lăn qua lăn lại cuối cùng vẫn không thể thoát ra ngoài. Nàng đứng lên, đi đến bên người Cảnh Phong, nói: “Bản kế hoạch đấu giá mảnh đất lần trước cô khi nào thì chuẩn bị xong? Đã qua một tuần rồi, cô tính kéo dài tới khi nào?”
Nói xong, Tô Mộc Nghiên nhẹ nắm lấy áo sơmi Cảnh Phong, nói: “Đêm nay tăng ca…”
“Tiền lương gấp đôi, đúng không?” Cảnh Phong chế nhạo nhìn nàng, khóe miệng khẽ cong lên.
“Hừ.” Lời nói bị người ta cắt đứt, Tô Mộc Nghiên hừ nhẹ một tiếng, tay vẫn nắm lấy áo sơ mi Cảnh Phong. Nàng đột nhiên bước một bước đến gần Cảnh Phong, cúi đầu, nhìn mặt giày cao gót sáng choang của mình, giọng nói líu ríu, nghe rất nhỏ. “Còn nữa… Cảnh Phong, cám ơn cô.”
Cám ơn cô, không có đi. Cám ơn cô, lựa chọn ở lại bên cạnh tôi.
Những lời này, tôi chưa nói, cô có thể hiểu được không?
|