Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
Truyện: ĐỒ NGỐC, TỚ YÊU CẬU! Thể loại: lesbian, shoujo ai hiện đại Sáng tác: Aglee Truyện gốc: MẤT – aglee sáng tác ( 512 chương ) Chỉnh sửa bởi: Aglee --- Nhân vật chính: Long: sb bánh bèo, hiền lành, tốt bụng, hay bị ăn hiếp Phụng: fem hung dữ, chảnh và bướng, có sở thích chiếm hữu và ăn hiếp Long . . . Phần 1: Liệu anh có nên yêu em không? Cô gái thích chiếm hữu …
“ Tại sao em lại trở về? người yêu anh sẽ rất buồn, đừng trao anh nụ hôn để chứng minh tình yêu … “
Ngày 12 tháng 1 năm … Một buổi chiều nắng nhẹ, - Em muốn quay lại! đơn giản như vậy thôi! Long im bặt trước đề nghị của Phụng. - Em muốn quay lại. . . vì anh con nợ em nhiều điều! Vì em và anh vốn đã thuộc về nhau từ bốn năm trước! - Anh nợ em điều gì? - Thể xác. . . tâm hồn! – Phụng nghiêm túc - Phụng à! Em quên rồi sao? Cũng chính ngày này cách đây bốn năm . . . chính em là người đề nghị chia tay dù anh đã cố gắng níu giữ em . . . em đã hứa rằng sẽ chẳng bao giờ để anh phải khóc vì em nữa. . . - Nhưng em không làm được! Vì em . . . vì anh đã lấy đi thứ quan trọng nhất của em! – Phụng ngắt lời - Nhưng em cũng đã nói rằng điều đó không quan trọng . . . - Lúc đó em còn quá nhỏ để có thể hiểu được nó quan trọng thế nào? – Phụng lại ngắt lời Long im bặt đi rồi thì thầm: - Em vẫn vậy. . . chưa bao giờ thay đổi. . . chưa bao giờ học cách lắng nghe người khác nói! - Đúng vậy! em muốn thứ gì … thì nhất định phải đạt được! - Nhưng anh đã có người yêu rồi. . . anh không còn thuộc về em nữa! - Em sẽ làm tất cả . . . để anh yêu em từ đầu! Long im lặng quay lưng bước đi giữa cái nắng nhẹ nhàng của mùa Xuân. Phụng đứng im ở đó, thì thầm: “ Em chưa bao giờ thay đổi . . . vị trí của anh trong lòng em và cả tình yêu đó nữa. . . em vẫn yêu anh! “ . . . Tám năm trước, - Mẹ đã xin chuyển trường cho con rồi. . . hè năm nay không được học thêm con cố gắng tự ôn tập ở nhà nghe chưa! - Vậy là con phải bắt đầu lớp năm với bạn bè mới . . . - Đừng lo! Cô Khánh bạn mẹ có đứa con gái bằng tuổi con hai đứa sẽ học chung một lớp! - Là Phụng hả mẹ ? - Đúng rồi. . . hồi mẹ có bầu con cứ nghĩ nếu sinh con trai thì sẽ cưới Phụng làm vợ cho con đó. . . - Nhưng con là con gái mà . . . - Vậy thì hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau chứ? - Dạ! Con biết rồi! Chuyến xe lam dài và mệt mõi cuối cùng cũng đến nơi, một ngôi nhà mới có kiến trúc tựa như một lâu đài thu nhỏ, cánh cổng cao màu đen và có cả hàng hoa giấy trắng mọc phía trên. Thoát khỏi căn phòng trọ nhỏ bé, Long được tận mắt chứng kiến một ngôi nhà rộng lớn chưa hết choáng khỏi vẻ đẹp kỳ lạ ấy thì tiếng mấy con chó xù kêu inh ỏi. - Con ghét chó mèo! - Biết sao được! nhà người ta mà! Sau ba hồi chuông cửa dài, cộng thêm tiếng chó sủa inh ỏi, người phụ nữ có vẻ khá Tây bước ra chào hỏi mẹ con Long một cách mừng vui thấy rõ: - Tới rồi đó hả? mau vào nhà. . . a! bé Long đây hả con . . . trời ơi sao đèo đẹt nhỏ người quá vậy! Phụng nhà cô sinh sau con tám tháng mà nó bự gần bằng cô đó! - Dạ. . . Long vẫn chưa hết bỡ ngỡ trước thái độ của cô chủ nhà thì đứa con gái của cô ấy xuất hiện, lần đầu tiên trong đời Long thấy có đứa con gái xinh đẹp như vậy. Nó rất đẹp, một vẻ đẹp nhà giàu kiêu kỳ, mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi mắt nâu hàng lông mi cong dài và rậm, sóng mũi cao và cái môi căng mọng hồng hào. - Chào cô đi con! - Con chào cô! – Lễ phép - Chào bạn đi con. . . đây là Long! - . . .! – im lặng Long cười chào vui vẻ đưa tay định bắt lấy bàn tay trắng nõn xinh đẹp của Phụng, nhưng con bé liếc nhìn Long rồi quay mặt làm ngơ trong im lặng rồi bỏ vào nhà. . . . Tối hôm đó, - Từ nay Long sẽ ở chung nhà với chúng ta! Tạm thời phòng chưa dọn nên Long ngủ chung với Phụng nha! - Dạ . . . - Phụng nhà cô nó lười học lắm! con nhờ bắt nó đi học bài giúp cô. . . chổ nào nó không hiểu thì con chỉ dạy nó giúp cô nhé! Nghe nói con vừa được giải học sinh giỏi phải không? - Dạ! . . . Long lén nhìn Phụng, nó cũng chẳng biết sao cứ phải lén nhìn, vì đôi mắt sắc sảo và vì Phụng quá xinh đẹp hay sao? Phụng ngồi gác chân lên bàn, cặp chân dài trắng không một vết sẹo, cái váy thì ngắn như đến không thể ngắn hơn nữa, tay liên tục bốc nho khô trong hộp bỏ vào miệng chẳng thèm đếm xỉa đến Long, nó liếc nhìn Long mỗi khi Long lén nhìn nó rồi “hứ” một cái thật mạnh. - Học giỏi thì hay lắm sao? – Phụng vênh mặt - Con không tỏ vẻ thân thiện được à? - Con không thích! - Long nè! Con đừng có chấp nó. . . tính nó vậy nên không có bạn bè gì hết! - Dạ! - Lấy thêm nho cho bạn ăn với! Phụng im bặt rồi ném hộp nho khô vào người Long, cứ vậy bỏ lên phòng mặc kệ Long ngẩn ra còn mẹ Phụng thì liên tục mắng. - Con xin phép lên phòng xếp đồ. . . - Được rồi! con cứ lên đi . . . giờ cô sang nhà ngoại con tám chuyện với mẹ con đây! - Dạ . . .hihi Long lặng lẽ bước từng bước trên bậc cầu thang lát đá bóng sạch, thầm nghĩ: “giá như được ở với mẹ thì hay quá. Cô bạn mới này, có vẻ chảnh và khó gần làm sao!” Long dừng lại trước căn phòng có cánh cửa màu trắng, có cái gì đó mát lạnh bay ra như hơi nước từ khe cửa dưới chân. . . < Cộc cộc cốc > - Ai đó? Tiếng Phụng vọng ra - À . . . là mình! - Không biết tự mở cửa hay sao mà còn gõ gõ! - À. . . ừ! Long mở cửa bước vào phòng, căn phòng thơm ngát và mát lạnh, lúc này đây Long thật sự choáng . . . không phải vì căn phòng quá đẹp mà là vì Phụng: nằm trên giường tay cầm cuốn truyện, hai con mắt như dán vào từng trang truyện, thân thể thì ngoài cái quần chip ra hầu như không mặc đồ. Tự dưng tim đập mạnh, Long ấp úng: - Phụng . . . bạn . . . Con bé vẫn không chịu rời mắt khỏi cuốn truyện, nó nhếch miệng: - Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à? - Sao bạn không mặc quần áo vào. . . căn phòng ướp lạnh này . . . - Cái đồ nhà quê! - Sao ? - Phòng có máy lạnh . . . khắp xóm này không phải nhà nào cũng có đâu! Gì mà phòng ướp lạnh? Điên Khùng! - Máy . . . máy máy máy . . . lạnh hả? - Đúng! Hay còn gọi là điều hoà đấy! Phụng vừa nói vừa chỉ tay lên tường, nơi có cái máy dài gắn chặt vào tường. Đúng là lần đầu tiên Long nhìn thấy: - Đã lạnh vậy mà bạn còn không mặc đồ sao? - Thì sao? - Lỡ bệnh thì sao? - Đó không phải chuyện của mày! - Gì chứ! - Nói trước! tao không ưa mày. . . tao không thích mày ở chung phòng với tao. . . chịu khó nằm dưới đất. . . không được bỏ đồ vô tủ của tao. . . bớt tàm xàm càng tốt ! Long vẫn chưa hết ngạc nhiên trước cách nói chuyện của Phụng thì con nhỏ chỉ tay về phía cái góc nhỏ gần cánh cửa rồi nói tiếp: - Phòng tao chỉ có chổ đó là trống! Thích thì ngủ ở đó! - Chổ này . . . sao có cả dây xích nhỉ? - Đó là chổ của Milu. . . nó mất cách đây vài ngày rồi! - Milu? - Con chó xù Milu của tao nó ngủ ở đó đó! - Cái gì?!?!?! - Ý kiến gì không? ở nhờ thì chỉ vậy thôi! - Bạn . . . Long chưa kịp nói câu nào thì Phụng đã chụp cái tai nghe lên rồi nhịp chân theo nhạc. Long nghĩ thầm: “Ừ thì chảnh và bướng. . . không có gì làm khó được Long cả. . .chắc chắn sẽ thay đổi được Phụng và làm bạn với Phụng!” Chẳng hiểu vì điều gì nữa, chắc có lẽ vì Phụng rất đẹp và Long thì muốn kết bạn với Phụng vậy thôi. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là chẳng hiểu sao mắt Long lại không chịu thôi dán vào vùng tam giác và ngực của Phụng. Ngực trắn tròn đầy,Long chẳng có ngực và thậm chí người cũng đen đúa và đầy sẹo. Nhưng có ngực ở tuổi lên mười thì không phải là quá kỳ lạ hay sao? Long đập vài cái vào đầu cho tỉnh táo rồi bắt đầu chiến dịch dọn chổ ngủ, quay qua quay lại một hồi: - Phụng này! - . . . - Phụng! - . . . - Phụng!!!!! - Long hét lên Nhỏ Phụng kéo cái tai nghe ra rồi cau mày nhìn Long: - Cái bàn nhỏ này bạn có xài không? - Long chỉ cái bàn nhỏ màu xanh - Không! - Vậy mình lấy được chứ? - Chi vậy? - Để học bài! - . . . - Nếu không được thì thôi vậy! – Long gãi đầu - Lấy đi! – Phụng dứt khoác - Cám ơn bạn nha! - . . . Mười phút sau - Đói quá!! – Phụng rên rỉ - Bạn đói à? - Bộ điếc sao mà hỏi? - Bạn muốn ăn gì không? Phụng bắt đầu lết xuống khỏi cái giường rồi khoác cái váy mày trắng lên. . . chậm chạp bước lại chổ Long ngồi nhìn vào cuốn vở rồi thì thầm: - Viết chữ. . . - Sao vậy? – Long ngạc nhiên - . . . đẹp vậy? – Phụng nói lấp lửng - Bạn khen chữ mình đẹp à? Phụng ngó lên trần nhà rồi trề cái môi dưới ra đáp lại: - Ờ. . . - Hihi. . . cám ơn nha! Long đứng dậy nhanh nhẹn xếp đống sách vở vào rồi cười nói: - Bạn dắt mình xuống bếp đi. . . mình sẽ đáp trả bạn bằng một món gì đó! - Đáp trả bằng đồ ăn có sẵn trong nhà tao à? - À. . . thì hôm khác mình sẽ tự mua. . . - Ờ. . . - Đi . . . – Long đưa tay ra một lần nữa muốn bắt lấy tay Phụng Nhưng Phụng bỏ đi một mạch làm Long đứng hình đôi chút. - Mà Phụng này! - Gì? - Đừng có xưng mày tao nữa. . . - Tao thích! - Tuỳ bạn! Long mở tủ lạnh rồi lấy hộp bò hai lát khui ra, cắt củ hành Tây ra rồi bắt chảo lên xào nhanh. - Cũng biết xài bếp ga nữa hả? – Phụng đá đểu - Biết chứ! mình chỉ là nhà quê thôi chứ đâu phải người rừng! - Ờ . . . Long xới cơm ra dĩa rồi trút thịt hộp xào củ hành ra để lên bàn cho Phụng. Nhanh tay rửa luôn cái chảo úp lên chổ cũ. - Ăn đi . . . ngon lắm đó! Phụng một tay chống cằm, tay còn lại yểu xìu lấy cái muỗng quậy qua quậy lại cái dĩa thịt rồi hít hít: - Thơm . . . Muỗng đầu tiên, muỗng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. . . - Ngon không? - Cũng ngon! - Cám ơn! – Long cười tít mắt - Ăn không? Phụng hỏi trống không, rồi đưa cái muỗng cơm về phía Long lắc qua lắc lại - Há miệng ra. . . - À . . . thôi bạn ăn đi . . . mình . . . mình - Có há ra không? - Để mình đi lấy cái muỗng khác ha. . . Chưa kịp bước ra khỏi bàn, Phụng bóp cổ Long nhét cái muỗng cơm vào mặc cho Long sặc, Phụng chỉ tít mắt cười rồi nháy mắt. - Ặc ặc! - Bộ chê muỗng này dơ à!? - Không có. . . ặc ặc! Bỏ . . . bỏ tay ra! Phụng bỏ tay ra khỏi cổ Long cười khẩy: - Vui quá! Hahaha - Thật là! – Long bó tay - Rảnh không? - Hơi rảnh . . . - Ăn hết chổ này đi! – Phụng chỉ vào dĩa cơm - Sao bạn không ăn hết đi. . . không phải bạn nói ngon sao? Phụng lấy hộp nước cam ra rót hai ly rồi cất lại vào tủ lạnh: - Ngon nên mới ăn năm sáu muỗng đó! - Trời . . . vậy bình thường bạn ăn ít lắm hả? - Ờ . . . hai ba muỗng là cùng! – Uống nước cam - Vậy mà bạn cao hơn mình cả một cái đầu . . . – Long ngậm ngùi - Uống nước cam đi! - Cám ơn !
|
Phụng kéo ghế ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay Long làm Long giật mình sặc cơm: - ặc ặc! - Làm gì mà ghê vậy! nắm tay thôi mà! - Tại . . . tại tại tại bạn làm mình bất ngờ! – Long ấp úng - Ủa chứ tao tưởng mày thích nắm tay tao lắm chứ ! – Phụng nhếch miệng - . . . – Long im lặng - Sao vậy? – Phụng kéo vạt áo để lộ áo lót - . . . – Long liên tục múc cơm bỏ vào miệng ăn lấy ăn để - Nói nghe . . . – Phụng ghé lại gần Long - Có chuyện . . . gì vậy? – Long nuốt mớ cơm trong miệng xuống chớp mắt - ừm . . . mày . . . chép phạt dùm tao nha! - Chép phạt á? - ừm . . . là chép phạt hè thôi. . . tao làm biếng lắm! với lại mày viết chữ đẹp mà! - . . . – Long im lặng - Sao? Được hay không thì nói nhanh! - ờ . . . được! – Long gật đầu - Tốt! Cám ơn trước – Phụng vỗ vai Long đứng dậy Long cũng đứng bật dậy nhanh miệng: - Nhưng với một điều kiện! - Biết ngay mà! . . . để quần áo trong tủ. . . dùng chung bàn học hay ngủ chung giường? - . . . bạn không được xưng mày tao nữa! Phụng cau mày vài giây rồi đáp: - Hên xui! – Phụng quay đi Long mỉm cười, có vẻ nhưng không khó để học cách gần gũi và yêu thương một ai đó, nếu như ta học cách hy sinh. Hy sinh ấy dù ít hay nhiều cũng có tác dụng riêng của nó. . . . Hạnh phúc, buồn vui hay bất hạnh. . . chỉ cần sống chung với nó lâu một chút thì nó sẽ trở thành bạn thân của mình. Một tuần sau: - Bạn tiến bộ nhanh thật đấy! – Long cười tít mắt - Tại thông minh từ bé mà! – Phụng kiêu ngạo - Hì hì . . . - Tại lười thôi . . . chứ chăm chỉ thì giỏi nhất khối rồi! - Vậy sao không chăm chỉ đi . . . - Không thích! - Uầy! . . . Phụng ngồi bẹp dưới đất, bắt đầu thao tác quen thuộc mỗi khi vào phòng: cởi đồ ! - Này! . . . – Long ngập ngừng - Chuyện gì! - Đừng cởi ra chứ! - Sao vậy? phòng của tôi mà tôi thích làm gì thì làm chứ! - Ờ . . . thì . . . à mà Phụng ăn trái trứng cá nữa không? – Long đánh trống lãng - Còn hả? – Mắt Phụng long lanh - Thì giờ đi hái ! - Đi đi đi ! – Phụng khẩn trương - Khoan đã! Phụng mặc quần dài . . . áo khoác vào đi! - ủa sao vậy? - Quần ngắn quá . . . té trầy chân thì sao? - Kệ đi. . . sao té được! Gốc cây trứng cá gần trường tiểu học, cách nhà Phụng năm mươi mét. Cành cây vươn dài, to và rộng đủ để che nắng cho cả chục đứa con nít. Đám con nít trong xóm cũng tới đó hái trái trứng cá. Phụng bước ra thu hút cả đám con trai, nhưng đám con gái thì tỏ ra khó chịu, bọn nó thì thầm với nhau điều gì đó rồi liếc nhìn Phụng. Long mỉm cười vui vẻ thân mật: - Các ban cũng ở gần đây hả? - Ờ . . . – mấy đứa lên tiếng còn mấy đứa khác im re - Cho mình hái trứng cá với nha! – Long dò hỏi - Bạn đi chung với con nhỏ chảnh kia hả? – một đứa con gái trong đám nói - Nhỏ chảnh? – Long ngạc nhiên - Con nhỏ con bà Khánh đó. . . - À . . . ừ hihi Phụng chẳng thèm quan tâm đến đám quê mùa đó, tìm một góc mát mẻ ngồi trên cục đá rồi lí nhí hát hò gì đó. Đám con trai vây quanh rồi bắt chuyện: - Phụng có đi học thêm không? – một thằng hỏi - Không! – Phụng cọc lóc - Ủa sao nay ra đây chơi vậy. . . đi chung với con nhỏ nào vậy? - . . . – Phụng im lặng - Cho ngồi kế bên nha! – Một thằng khác ngồi xuống cạnh Phụng Nhưng Phụng đứng dậy, lấy tay phủi phủi mông rồi tiếp tục im lặng: - Cái con chảnh này. . . mày tưởng mày là ai hả? Nhỏ con gái nhào tới định kiếm chuyện với Phụng, Long nhanh tay kéo áo nó lại nhưng lại bị nó huơ tay trúng vào mắt bật ngửa ra. Phụng nhanh tay tát cho nó một cái vào mặt rồi cứng giọng: - Tao không có rảnh kiếm chuyện với tụi mày nha! Long ngạc nhiên, không ngờ trông Phụng tiểu thư như vậy mà một tát tay cũng có thể làm con bé kia ngã lăn ra đất. Đám con trai định nhào lại: - Còn mấy đứa tụi mày. . . muốn gì hả? - Muốn đập vô mặt mày á con ! Bốp bốp Phụng tát thêm một cái nữa lên mặt thằng con trai vừa nói ra câu đó, Long nhảy nhào tới ngăn Phụng lại nếu không chắc thằng kia còn ăn thêm vài tát nữa. Đám nhỏ chạy tứ tán, cảm giác giống như Phụng là con sư tử đang lên cơn giận, người toả hơi nóng thật nóng. Mà cũng nhờ vậy Long ôm chặt Phụng, ôm thật chặt. . . lần đầu tiên trong đời tim đập mạnh vì ôm một người khác. - Bỏ ra coi! – Phụng lớn tiếng - À . . . - Định lợi dụng ôm miễn phí à! - Xin lỗi. . . tại Long sợ Phụng đánh mấy đứa đó. . . - Mấy đứa nhà quên. . . dơ bẩn thấy ghê! - . . . – Long im lặng ngậm ngùi - Hái đi! - ừ . . . Long đi lòng vòng gốc cây, với tay hái những trái dưới cành thấp bỏ vào lon rồi trèo lên từng cành cây ngồi ở đó với tay ra hái thật nhiều thêm. Chịu cực như vậy cũng là vì muốn nhìn thấy Phụng cười với mình, mỗi khi Phụng cười Long lại cảm nhận được trong lòng rạo rực. Lon đựng quả trứng cá gần đầy, có một anh tầm lớp bảy lớp tám bước từ bên kia đường qua đưa cho Phụng tờ giấy xếp gọn lại màu hồng: - Nhớ hồi âm cho anh nha! Phụng cầm lấy tờ giấy, cậu con trai kia vào trong nhà, Long tài lanh cười hý hửng trên tán cây: - Thư tình hả? - Ờ . . . Phụng mở tờ giấy ra rồi. . . để dưới đất lót mông ngồi. - . . . - Phụng không đọc hả? - Sao phải đọc ? - Trời đất! Long nhanh tay tuột xuống khỏi cành cây nhưng vô tình bị vướng vào một cái cành cụt nhô ra, đầu thì cắm xuống đất kiểu lơ lửng, vô tình nhìn thấy vòng một của Phụng lấp ló trong lớp áo và từ từ nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Long thấy đầu quay quay, mắt mờ đi và tim đập dồn dập. < Xẹttttttttttttttttttttttttttt > - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Gì vậy?. . . ááááá < Rầm.> Xong phim. Long nằm gọn trên người Phụng, mặt úp gọn vào vòng một. . . cảm giác nặng nề quá mức, không thể ngóc đầu dậy. - Đau ngực quá!!! Tránh ra coi!!! - Mình xin lỗi. . . xin lỗi! Phụng đẩy Long qua một bên, nhưng không kịp nữa rồi. Chân Phụng bắt đầu chảy máu vì bị xước qua cục đá. - Đau quá đi!!! - Chết rồi . . . chảy máu rồi! - Bực mình quá đi! Phụng đứng bật dậy bất chấp có đau hay không, đi nhanh về nhà. Long đứng lặng ở phía sau, tay chân mềm nhũn ra như bún: “Thôi rồi!” Cúi nhặt lon trái trứng cá và cả bức thư bị lót mông. - Chắc không sao! . . . - Mình xin lỗi nha! - . . . - Phụng đau nhiều không? - . . . - Mình xin lỗi mà! Đừng giận mình nữa! - Im đi! Nói nhiều mệt quá! – Phụng cáu lên Khâu hai mũi. . . Vậy là cái chân trắng không một vết sẹo kia. . . chỉ mới hơn một tuần có mặt Long giờ đã có một cái sẹo nhỏ ở đầu gối. Long cảm thấy chân mình cũng đau đau, cảm thấy có lỗi vô cùng. Tự nhiên đưa bàn tay nhỏ đen xạm nắng lên đầu gối Phụng, xoa nhẹ. . . - Làm gì vậy? - . . . – Long im lặng xoa xoa - Sao tự nhiên khóc? Phụng ngồi bật dậy khi thấy nước mắt đang chảy dài trên mặt Long: - Mình xin lỗi . . . mình chỉ muốn làm Phụng vui thôi. . . nếu mà không hái trứng cá . . . thì không ngã lên người Phụng rồi . . . mình xin lỗi ! . . . xin lỗi - . . . - Mình xin lỗi mà! – Long nức nở - Nín đi. . . tại . . . tại đây không chịu mặc quần dài. . . không phải tại mấy người đâu! - . . . Phụng không giận Long nha. . . - Ừ! - Phụng gật đầu - Vậy giờ . . . mình ăn trái trứng cá nha! - Có thì . . . ăn! Long mỉm cười, gạt mấy giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt. Chạy ngay xuống bếp lấy trái trứng cá rửa sạch bỏ vào tô rồi bỏ thêm đá mang lên phòng. Phụng cười vui quên luôn cả chân đau, Phụng thích trái trứng cá lắm! Cứ ăn liên hồi, mỗi lần Long định đưa tay vào bốc là lại bị Phụng tát đạp vào người: - Cái tật làm tôi đau chân . . . hôm nay không được ăn! - Biết rồi mà! - Xoa chân đi! - Vâng! Long xoa xoa đầu gối Phụng nghĩ thầm: “ Không được ăn nhưng được xoa chân người đẹp. . . vậy là lời rồi!” Rồi tự nhiên mỉm cười nham hiểm. - Gì vậy? . . . cười kiểu gì vậy? – Phụng tò mò - À. . . không có gì! . . . mà Phụng này. . . mình có đem lá thư của anh kia về đó! - Khủng hả bà ! đem về chi vậy bà ? - Phụng không muốn đọc thật hả? - Không! Quăng đi! - Sao kỳ vậy? đánh con trai. . . rồi còn không đọc thư của con trai nữa! - Ờ . . . không thích con trai cho lắm! - Sao lại không thích? – Long tò mò - Không thích thôi chứ có sao đâu! Phụng vẫn tỉnh bơ . . . Long lải nhải: - Phụng không thích làm cô dâu hả? Mấy đứa bạn cũ của Long đứa nào cũng thích có bạn trai. . . làm chú rể . . . nhưng xóm nhà Long ít con trai nên Long thường hay bị bắt làm chú rể lắm! - Chơi trò cô dâu chú rể hả? - Ừ. . . Phụng không thích sao? - Không! – Cọc lóc - Chứ Phụng thích gì? - Đọc truyện! - . . . – Long im lặng - Chứ Long thích gì? Thích làm chú rể hả? Có điều gì đó bật sáng trong đôi mắt Long: - Ừ! Long thích làm con trai nữa. . . - Phụng không thích con trai! - Nhưng nếu được làm con trai thì . . . - Thì sao? - Thì không phải mẹ nói. . . nếu như Long là con trai thì Phụng sẽ là vợ của Long sao? Trái trứng cá trên tay Phụng rơi xuống lăn qua chổ của Long. - . . . Hai đứa im lặng hồi lâu. . . - Mai chơi trò cô dâu chú rể thử đi! – Phụng đề nghị - Thật hả? - Ờ . . . - Phụng làm cô dâu hả? - Ờ . . . - Long làm chú rể? - Thì . . . ờ ! Long nhảy bổ tới ôm lấy Phụng cười to. - Vui lắm sao? - Ừ . . . vui lắm Hai đứa ngã nhào ra sàn, nằm cạnh nhau. Ngày hạnh phúc nhất là ngày đầy ắp cả tiếng cười và những giọt nước mắt. Phụng ngủ thiếp đi dưới sàn nhà, Long nằm bên cạnh, không thể rời mắt khỏi gương mặt đó, đôi mắt nhắm lại càng lộ rõ những đường lông mi dài đen, rồi không do dự gì cả, Long từ từ tiến lại gần hơn, lắng nghe từng nhịp thở, ngửi lấy hơi thở đó, một mùi thơm của con gái đang dậy thì. Long ngồi bật dậy rồi nắm lấy bàn tay trắng mịn ấy, cúi sát mặt Phụng, nhắm mắt hôn lên má Phụng. Cố gắng hôn thật nhẹ thôi nhưng mấy cọng tóc của Long chạm vào mang tai Phụng nên cô nàng tỉnh giấc hé mở mắt nhìn. . . Rồi lại nhắm mắt mỉm cười giả vờ không biết. . . Hôn trộm thành công. Long nằm bên cạnh Phụng chìm vào giấc mơ, giữa một cánh đồng màu xanh biếc, nếu Long và Phụng luôn nắm tay nhau đi qua từng ngọn cỏ non. Mùi thơm của cỏ nhẹ nhàng thanh khiết. . . . . . . . . . . Phụng xích lại gần Long, vòng tay qua ôm bụng Long thì thầm: - Long ngu ngốc . . . nhà quê . . . thấy ghét! Rồi nằm xuống bên cạnh. < Cạch > Có tiếng mở cửa. Phụng nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô Khánh và mẹ Long mỉm cười vui mừng nhìn hai đứa nằm cạnh nhau ngủ. . . . p/s: DÙ LÀ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý GHÉ QUA TOPIC "ĐỒ NGỐC, TỚ YÊU CẬU" CỦA Aglee THÌ CŨNG MONG CÁC BẠN BÌNH LUẬN VÀ NHẤN SHARE CŨNG NHƯ LÀ KHÍCH LỆ VÀ ỦNG HỘ Aglee VÀ CŨNG ĐỂ BẠN BÈ HOẶC NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM CÓ THỂ ĐỌC NHA
|
Phần 2: Tình yêu cũng giống như cơn mưa đầu mùa
Tình yêu cũng giống như cơn mưa đầu mùa gieo vào lòng đất những vết xoáy mà nước tạo ra, nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu và thật đau . . . Long đứng lặng đi giữa trời mưa nhẹ, mặc cho Phụng mắng chửi: - Anh chỉ là thằng hèn phản bội quá khứ thôi. . . tôi đã cho anh nhiều bao nhiêu còn giờ thì anh đánh đổi một đứa con gái mới quen vài tháng với tôi sao? Tại sao vậy chứ? nó có gì tốt hơn tôi? - Có chứ! nhiều lắm người ta biết chạy đến anh khi cần. . . biết nói yêu thương anh . . . anh đáp trả tình cảm thì có gì là sai chứ? Em không nhớ sao? Quá khứ của anh và em có gì để anh phải bi luỵ mà níu giữ? Em đã từng đạp đổ mọi hy vọng của anh. . . chà đạp lên tình yêu của anh và biến anh thành một đứa ngốc? Tại sao anh không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân còn em thì muốn gì cũng được ? Em đã bao giờ biết tôn trọng anh chưa? Anh không cần em cho anh gì cả. . . anh chỉ cần em biết trân trọng anh. . . Long nói, nước mắt cứ trào ra mặc dù bản thân thì không muốn, Long chẳng bao giờ muốn phải rơi thêm một giọt nước mắt nào trước Phụng nữa. . . Long đã từng hứa với bản thân như vậy, nhưng thật quá khó khi nhắc về quá khứ. Phụng cũng bật khóc, ấp úng: - Em. . . em xin lỗi! Em. . . biết mình sai rồi nhưng là em yêu anh thật lòng . . . hãy tin em có được không? Xin anh đó! Phụng, cô gái chưa bao giờ biết cầu xin ai điều gì, nhất là với Long. Nhưng Phụng đã nói lên câu nói đó thì lòng Long cũng day dứt không thôi. Có lẽ nào . . . . . . Tám năm trước, - Con không thấy Long đâu sao? Ở chung nhà ít ra con phải quan tâm bạn một chút chứ Phụng? - Con đã nói là con không để ý mà . . . con còn mấy chục cuốn truyện chưa đọc xong nữa. . . - Đến bao giờ thì con mới thôi dán mắt vào truyện tranh? Ở một mình thì con nói vì không có bạn nên đọc truyện cho đỡ buồn . . . có bạn ở chung thì con chẳng thèm quan tâm đến bạn! - Bực mình quá đi!!!
Phụng hét toáng lên rồi bỏ lên phòng, sau tiếng rầm của cánh cửa phòng cũng là lúc điện thoại phòng khách reo lên, cô Khánh lúc này cũng bận chuyện làm ăn và phải nghe điện thoại từ các đối tác và khách hàng nên không có thời gian quan tâm đến Phụng. Phòng của Phụng là một cái kho truyện mà với Long nó thật tốn kém và phí phạm. Truyện mà Phụng đọc mỗi bộ đều đầy đủ các tập lớn nhỏ thậm chí còn mua thêm truyện đặc biệt hoặc truyện in theo quý. Nhưng muốn tìm ra một tập nào đó để đọc không phải điều dễ dàng. Khắp phòng Phụng từ đầu tivi, kệ sách, trên giường, dưới gầm giường, trong tủ quần áo đều là truyện bị quăng đầy ra. Thậm chí nhà vệ sinh cũng có truyện, có những lúc Phụng mang truyện vào nhà vệ sinh vừa đi ngoài vừa đọc rồi để quên trên bồn xả nước, bồn rửa mặt hoặc vất đâu đó trong bồn tắm.Nhà bếp cũng đầy truyện, nhất là những lúc vừa ăn vừa đọc. Nhưng Phụng không có thói quen chia sẻ truyện cho bất kỳ người nào khác mặc dù chỉ đọc qua một lần rồi vứt tứ tung. Nhiều lúc có vài đứa cháu hàng xóm ghé chơi, chúng tò mò muốn lấy xem thì Phụng lại nổi cơn điên. Cứ một ngày ba lần hoặc nhiều hơn, Long gom đống truyện xếp lại thành từng chồng, nhưng rồi có vẻ như ai đó cứ cố ý bới tung ra. Nhưng Long chưa bao giờ lớn tiếng với Phụng vì sự bừa bộn đó, hoặc là mặc kệ hoặc là im lặng và thu dọn. Nhưng hôm nay Phụng thật sự phát hoảng vì căn phòng trống trơn và hoàn toàn không có một cuốn truyện nào rơi dưới sàn ngoại trừ mấy cuốn trên giường Phụng đang đọc chưa hết. Phụng chạy khắp nhà, chui cả dưới gầm giường trèo lên kệ sách rồi:
- Áááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô Khánh bật dậy từ sofa: - Có chuyện gì vậy con? Phụng bước xuống từ bậc cầu thang mặt đỏ bừng tức giận: - Mẹ đem truyện của con cho mấy đúa cháu hả? - Mẹ đâu có?!?! – Cô Khánh ngơ ngác - Chứ truyện của con đâu mất hết rồi? Mẹ đã doạ con là sẽ đem cho người ta mà. . . không phải mẹ thì ai chứ? - Mẹ đâu có đâu? Nảy giờ mẹ lo chuẩn bị đơn hàng mà? - Con không biết!!! – Phụng hét lên . . . - Có chuyện gì vậy? – Long bước ra từ phía sau lưng Phụng - . . . – Phụng im lặng - Bạn đang tìm truyện hả? – Long dò hỏi - Thì sao? – Phụng vẫn đang bực tức - Vào đây!
Long nắm tay Phụng kéo vào căn phòng mới mà cô Khánh cho người sửa lại cho Long, cô Khánh chưa biết chuyện gì cũng vội vàng chạy theo phía sau vào phòng. Ở đó truyện của Phụng được xếp gọn gàng theo từng loại và từ tập nhỏ đến tập lớn. Cô Khánh ghé lại những chồng truyện rồi lớn tiếng khen ngợi Long: - Long giỏi quá. . . vậy là sáng giờ tranh thủ Phụng đi nhà sách con đã xếp gọn gàng lại rồi. . . nhưng đây là phòng cô kêu người sửa cho con mà. . . - Dạ . . . không sao đâu con ngủ chung phòng với Phụng được mà! Chổ truyện này thì cần được xếp gọn gàng lại! - Vậy để ngay lát nữa cô kêu thợ tới đóng kệ rồi nhờ người phụ con xếp lên ha! - Dạ! như vậy Phụng sẽ không nổi điên vì tìm những tập sót lại nữa. . . Long chưa nói hết câu, Phụng đã nhào tới mấy chồng truyện được xếp gọn ở hàng đầu tiên, xô đổ mọi thứ rồi tức giận: - Ai nhờ mày xếp dùm tao chứ! sao mày cứ thích đụng vô đồ của tao vậy? Tao xô sập hết nè. . . ai mượn mày chứ! Tao đã nói không thích thì mày đừng có làm tao ngứa mắt nữa biết chưa? - Phụng . . . - Con làm gì vậy hả Phụng? Cô Khánh chạy tới ngăn Phụng lại nhưng những chồng truyện lúc này gần như cũng đã đổ sập hết dưới chân Long. Nhưng giọt mô hôi còn chưa khô hết đi thì những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt. - Tại sao vậy chứ? mình chỉ muốn giúp bạn thôi mà? - Nhưng tao không cần mày giúp biết chưa?
Phụng đạp lên những cuốn truyện dưới sàn, xô Long qua một bên rồi bước ra khỏi phòng. Long thì chạy một mạch qua nhà bà ngoại, vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc nức nở rồi kể hết tất cả cho mẹ nghe, một hai đòi ở với mẹ vì Phụng quá khó ưa. Nhưng lúc đó mẹ lại dỗ dành Long và chỉ ra cái mà Long cần làm: - Con làm vậy Phụng giận là đúng rồi. . . con phải hỏi ý bạn trước chứ! - Như vậy là con sai rồi hả mẹ? - Đúng rồi! Con phải biết tôn trọng ý kiến của Phụng rồi mới làm những việc mình muốn biết chưa? Mẹ luôn như thế, mẹ chẳng bao giờ nói với Long rằng nó luôn đúng, thế nên cũng kể từ đó bất cứ điều gì mà Long làm khiến Phụng bực mình nó vẫn nghĩ là nó luôn sai, nó xin lỗi hoặc bắt ép mình phải hạ mình làm điều Phụng muốn. Trong tâm trí nó lúc nào cũng chỉ biết phải tôn trọng, phải nghĩ là mình sai để rồi Phụng thì cứ được nước lấn tới. Và bản thân nó cũng chưa bao giờ đề nghị Phụng phải tôn trọng mình hơn. Cũng không biết lý do tại sao, cứ nhìn Phụng bực tức thì nó lại cảm thấy tâm trạng tồi tệ. Bằng cách nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy Phụng cười là nó hạnh phúc lắm.
. . . Long chạy một mạch trở về nhà cô Khánh, Phụng đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng, Long đứng trước cửa phòng tắm lí nhí: - Phụng à. . . cho mình xin lỗi! sau này mình sẽ không làm mà không hỏi ý Phụng nữa!. . . đừng giận mình nữa nha. . . Long nhắc đi nhắc lại chữ xin lỗi với Phụng, nhưng con bé vặn cái vòi nước cho nước chảy mạnh hơn, dường như chẳng muốn nghe lời Long nói. Nó im lặng, Long đứng nép mình qua bức tường, im lặng. Đến một lúc sau, tiếng nước chảy tắt hẳn. Phụng nói vọng ra từ trong phòng tắm: - Xin lỗi người ta chưa tha lỗi là bỏ đi rồi! Vậy mà cũng xin lỗi được à? Có vẻ như Phụng nghĩ rằng Long đã bỏ đi. Nó quát lên vài câu: - Đồ chó! Long đáng ghét! Đừng có để tao thấy mặt mày nữa nha! Rồi mở cửa phòng tắm bước ra. Long đứng ngay bên cạnh mỉm cười: - Mình có bỏ đi đâu. . . mình vẫn đứng ở đây từ nảy giờ mà? - . . . – Phụng im lặng Long lại cười, chạy tới cái tủ quần áo lấy vội cái quần chip màu xanh nhạt đưa cho Phụng: - Đây nè! Mặc vô đi! - Ủa? lúc nảy có người hứa không làm khi chưa có ý của tôi mà! - Hihi. . . vậy mình bỏ lại chổ cũ nha. . . - Đưa đây! – Phụng chìa tay – Lấy dùm cái váy với cái áo luôn được không? - Được chứ! – Long nhanh nhẹn - Cám ơn! - Nhưng mà. . . sao hôm nay lại thích mặc đồ! - Ủa chứ tôi đâu có phải chó mèo đâu mà không biết mặc đồ! - Chó mèo nó còn có mặc đồ đó chứ! – Long vô tư - Ý gì đấy? - Không có gì ! – Long chạm nhẹ vào vai Phụng cười huề - Qua đây! – Phụng vẫy tay ra hiệu Long theo sau
Long cũng e dè bước theo sau Phụng qua chổ phòng truyện, mới có hơn vài tiếng đồng hồ mà các kệ sách đều được đóng lên, dưới sàn vẫn còn lung tung số truyện bị Phụng đạp đổ.
- Wow! Có kệ rồi nè! - Xếp truyện lên phụ đi. . . – Phụng ngại ngùng nhờ vả - Mình đã xếp một lần rồi mà. . . ai biểu bạn . . . - Bây giờ có xếp không thì nói – Phụng ngắt lời - Xếp cũng được nhưng phải có điều kiện! - Điều kiện gì? - Cứ xếp xong là được thưởng một cái thơm nha! - Thơm. . . là hôn đó hả? - Đúng! – Long mạnh miệng - . . . – Phụng im lặng vài giây
Long ngồi bệt xuống sàn ra vẻ: - Không được thì Phụng tự xếp đi. . . - Thì . . . cũng được! – Mặt Phụng đỏ lên - Vậy giờ hôn luôn đi! – Long chỉ lên má - Cái gì chứ? – Phụng cau mày - Thì lúc nảy Long đã xếp xong rồi. . . nghĩa là Phụng nợ Long một cái hôn. . . - Đồ đểu! Long đứng bật dậy bước về phía cánh cửa: - Vậy thôi đi ăn cơm đây . . . - Đứng lại đó cho tôi! Phụng chạy đến bên, đối diện với Long. Vì Phụng cao hơn Long nên phải cúi đầu: - Thơm. . . ở đâu đây? - Trán cũng được! – Long hí hửng - . . . – Phụng im lặng
Rồi bất chợt đôi môi mìm mại của Phụng chạm lên môi Long, giữ ở đó cũng hơn mười giây. Long trố mắt nhìn Phụng ngạc nhiên rồi cả tim đập loạn lên như muốn tung ra khỏi lồng ngực. - . . . Ai đời hôn nhau mà mở mắt khiếp vậy má! - . . . sao . . . sao lại ? - Vừa mới đọc cuốn truyện có cảnh hôn môi. . . thực hành cũng chẳng có gì vui. . . chán phèo! - Bạn. . .đem mình ra. . . thực hành à? – Long ấp úng - Rồi sao? - . . .! Long im lặng ngồi bệt xuống đất gom mấy cuốn truyện trên sàn xếp thành chồng. Phụng đứng thừ người ra một lúc rồi bước tới ngồi ngay bên cạnh cũng gom mấy quyển truyện xếp lại phụ Long. Bất chợt đôi bàn tay trắng xinh của Phụng chạm lấy bàn tay của Long. - . . . – cả hai im lặng nhìn nhau Phụng quay đi: - Long làm đi. . . Phụng xuống dưới đem cơm lên ăn. . .ha! - Ừm!. . . Cái chữ “ha!” mà Phụng vừa thốt ra đó, giống như một liều thuốc kích thích, làm cho Long quên đi mệt mỏi, tay thoăn thoắt xếp nhanh đống truyện tranh lên kệ. Phụng là như vậy đó, luôn làm Long buồn nhưng cũng chính Phụng là người làm cho Long vui.
Mưa đầu mùa cũng thế, làm cho đất loang lổ vì xoáy nhưng cũng chính những cơn mưa đó khiến cho đất mềm hơn, thấm hơn và giàu mạnh hơn.
|
. . . Những ngày nắng nhẹ giữ cánh đồng cỏ lau, mùa hè cỏ lau mọc lên ngang đầu những đứa trẻ tầm tuổi Long và Phụng, bọn trẻ trong xóm đổ xô ra cánh đồng cỏ này để đùa giỡn, ở đó cứ mỗi khi chiều về cánh đồng giống như một cái chợ tấp nập của đám trẻ lớp hai, lớp ba bán đồ hàng, lớn hơn thì thả diều bắt bướm, có những đứa con trai quậy phá bắt sâu, cuốn chiếu, ếch cóc, mang đi hù doạ đám con gái. Long phát hiện ra chổ vui này từ việc hằng ngày được mẹ chở sau lưng đi vòng quanh các con đường lớn nhỏ. Có lần Long chạy ùa vào đồng cỏ lau rồi hít thật sâu hương thơm của cỏ, ngọt ngào và dịu mát như vòng tay của gia đình. Cứ mỗi chiều Long lại ra đó tìm cho mình một góc riêng rồi bày bừa đủ thứ. Hôm nay là ngày giao hẹn của tháng trước, Long và Phụng sẽ chơi trò cô dâu chú rể ở cánh đồng này. Trời hạ nắng, Long tất bật mang đồ nghề ra đó trước khi bọn trẻ tới. Rồi trở về nhà kéo Kim ra đồng cỏ. Long chọn cho Phụng cái áo đầm trắng sữa cúp tay bằng ren nhẹ nhàng như một nàng cô chúa, đôi giày búp bê màu đen có cái nơ xinh, vòng tay và cả bộ trang điểm mà cô Khánh mua chưa xài cũng bị Phụng xách theo. - Đi thôi. . . phải ra đó sớm hơn bọn kia - Nhưng nắng lắm. . . đen hết da luôn! Long do dự rồi mở tủ lấy cái khăn voan choàng cổ màu trắng ngà có hoa mai trắng đính kèm những hạt ngọc trai nhỏ xíu của Phụng choàng lên đầu Phụng rồi cởi cái nón trên bành đang đội ra đội cho Phụng: - Giờ đi được rồi chứ! - Cám ơn! – Phụng lạnh lùng Long nắm tay Phụng dắt qua những đám cỏ non xen lẫn gai mắc cở. Long bước đi trước dò đường rồi dắt Phụng đi sau. Gió mùa thổi nhẹ qua từng khe cỏ lung lay làm cho mùi hương của cỏ phất vào mặt vào mũi. Cỏ thơm nhưng đoạn đường dưới chân thì bấp bênh làm cho Phụng cứ nắm chặt lấy tay Long không muốn bỏ ra. Một góc nhỏ giữa đồng cỏ, nơi có cái cây mít già, gốc cây to được mớ cỏ lau bao phủ, dưới gốc cây mấy tấm giấy của thùng mỳ tôm được lót thay cho thảm, phía trên có bánh kẹo và nước ngọt. Long cở cái nón bành trên đầu Phụng ra trong gương mặt khó chịu của Phụng: - Người đẹp phải trang điểm lại thôi! – Long hý hửng Long đưa bộ đồ trang điểm cho Phụng, con bé nhìn vào gương rồi cau mày: - Bộ xấu lắm hay sao mà kêu trang điểm? - Đẹp ! - Vậy khỏi trang điểm nha! - Nhưng trang điểm lên sẽ đẹp hơn! – Long nịnh nọt - Ờ Phụng cọc lóc rồi dùng chút son môi bóng bóng cho môi, vẽ cả mắt và má hồng. Tay nghề của trẻ con chỉ có vậy, nhưng trước mắt Long thì Phụng như một nàng công chúa rồi. Phụng vội cất bộ trang điểm vào ba lô rồi đứng dậy xem xét xung quanh: - Chổ này có rắn không ta? - Phụng sợ rắn hả? - Ờ! - Chắc không có đâu. . . Long ra đây mấy lần rồi mà! - Ờ! Phụng hờ hững rồi tháo hai cái bím tóc ra, tóc bây giờ được gió thổi nhẹ bay bay, xoăn xoăn màu nâu của tóc hoà vào màu nắng đẹp biết bao. Long ngẩn ngơ nhì rồi cứ nhìn mãi như bị chìm vào thế giới tuyệt mỹ vậy. - Bộ mới thấy người đẹp hả? Nhìn gì ghê vậy? - Ờ. . . hihi Long kéo cái khăn voan trên cổ Phụng rồi thắt thành hình cái băng đô có nơ quanh đầu Phụng. Những bông hoa trên khăn xếp thành một hàng trên tóc mái. Phụng soi gương rồi dùng lược kéo mớ tóc trước mặt xuống. - Cũng giỏi ghê ta . . . hợp với cái váy nè! - Phụng đẹp thật đó! Long nhìn Phụng, lần đầu tiên được nói ra lòng mình, trước giờ Long chưa bao giờ khen Phụng rõ ràng như thế. Chẳng biết có phải vì má hồng hay không nhưng gương mặt Phụng đỏ lên nhẹ nhàng. Phụng mỉm cười để lộ cái răng khểnh mọc lệch đáng yêu: Long và Phụng đứng dưới gốc cây, Long lấy trong túi ra hai cái nhẫn cao su mà Long mua được gần trường học. Phụng nhìn rồi cười: - Trời! định cầu hôn tôi bằng nhẫn ca su hả? - Cái gì ? – Long ngạc nhiên - Ờ thì . . . – Phụng bị hố - Cầu hôn gì? Chơi trò cô dâu chú rể mà có được nhẫn này là tốt rồi đó! - Xííí! – Phụng ngân dài Phụng chỉ tay về phía Long rồi trề cái môi dưới ra chê bai: - Người ta mặc cả cái đầm đẹp nhất còn mấy người chỉ mặc quần áo đi học thôi hả? - Ừ thì bộ này là mới may mà. . . để dành vào năm học đó nhưng hôm nay lén mặc! - Èo! - Thôi mình bắt đầu nghi thức nha! - Ờ . . . Long đeo nhẫn vào tay Phụng rồi đọc cái câu hứa dài ngoằng bên Đạo Thiên Chúa, Phụng cũng ngượng ngịu làm theo rồi hý hửng cười. Nghi thức vừa xong thì đám trẻ trong xóm cũng bắt đầu ào ra đồng. Thấy Phụng và Long bọn chúng nhào tới xem chuyện gì đang diễn ra rồi hùa nhau cười như vừa bị điểm trúng huyệt: - Haha! Trời ơi hai đứa nó chơi trò cô dâu chú rể kìa! - Mắc cười quá đi . . . hai đứa con gái mà cũng đòi làm cô dâu chú rể! - Ê có bánh kìa tụi bây. . . giật đi! Ngay lúc đám con trai định nhào vô thì Long ra mặt: - Mấy bạn không được phá nha. . . đây là chổ của mình! - Phá gì. . . đưa bánh kẹo cho tao đi rồi tụi tao đi! Long định gom đống bánh kẹo cho chọn nó thì Phụng cản lại: - Tụi mày thèm thì mua mà ăn. . . đồ ăn dụ không biết nhục! - Mày nói gì hả con kia? - Tao nói tụi mày đó. . . ngon thì hốt đi! Mấy đứa nhỏ bắt đầu chửi tục, chúng nó cố tình chọc phá Long và Phụng, lần này không để Phụng rat ay Long nhào vào bọn nó để phân xử. Nhưng kết cục thì bị đấm túi bụi đến xịt cả máu mũi. Nhưng cũng may là thấy Long chảy máu bọn nó tản ra hết rồi đứa nào đứa nấy bỏ đi. Phụng bước lại gần Long: - Đau không chồng ? - Hả? Trước mắt Long trời đất quay cuồng, cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Phụng chạy tới tháo cái khăn voan trên đầu ra chùi máu đang chảy trước mũi Long rồi hỏi với giọng dịu dàng, lần đầu tiên Phụng tỏ ra quan tâm với Long như vậy: - Có sao không? Hay mình đi về nha. . . - Không sao đâu! – Long nắm lấy bàn tay Phụng Rồi chợt kéo nó về phía mình thật lâu: - Dơ cái khăn hết rồi. . . - . . . – Phụng im lặng Gió bắt đầu thổi mạnh, tốc mái tóc của Phụng bay ngược vào mặt, mấy cọng tóc đáng ghét! Long cứ vén nó qua một bên nhưng nó lại trở về chổ cũ, Long muốn nhìn gương mặt của Phụng thật gần và thật lâu thôi mà. Phụng kéo Long về phía mặt mình, hôn lên trán Long rồi cười nói: - Cô dâu chưa hôn chồng của mình mà. . . - Chờ. . . chờ ồng?? – Long cà lăm - Cưới nhau rồi thì không là chồng hay sao? - Ừ nhỉ! Long cảm thấy mình bối rối và ngớ ngẩn hơn bao giờ hết, cứ ấp úng chẳng nói được gì, Phụng nhắm mắt lại, nói đổng: - Nếu chú rể còn chưa hôn vợ mình thì tuyên bố li dị tại đây! - Có chứ! Long vôi vàng hôn lên trán Phụng, nhưng con bé mở mắt liếc Long một cái dài: - Sao lại hôn trán. . . phải hôn môi chứ! - Thôi mình ăn bánh đi nha! – Long cố tình né tránh - Hứ! Long xé cái bánh chocopie ra đưa cho Phụng rồi thì thầm: - Tối về nhà rồi hôn môi sau được chưa. . . ở đây tụi kia thấy thì sao? - Kệ tụi nó chứ! Long nhét luôn cái bánh vào miệng Phụng, bất ngờ con bé đưa tay tát lại Long, hai đứa dựa vào nhâu cụng lon nước ngọt uống “giao môi”. Về chiều, trời ngả sang màu đỏ vàng đậm, hai đứa nằm cạnh nhau giữa đồng cỏ thơm ngát. Một kỷ niệm nữa lại tạo ra được vẻ trên cuốn nhật ký cuộc đời hay đứa. Để rồi sau này khi nghĩ lại chính bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên vì đã làm được như vậy. . . . Tối hôm đó mẹ Phụng phải ra sân bay đón cha Phụng từ Mỹ về. Hai đứa ở nhà quậy phá tung hoành từ bồn tắm ra đến giường ngủ. Đêm đầu tiên mà hai đứa thật sự ở cạnh nhau, gần nhau hơn trong tiềm thức của Long cũng chính là sự nô lệ trong tình yêu, đêm bắt đầu cho tất cả những chuỗi ngày đau khổ, hạnh phúc tiếp theo. Phụng lôi Long vào bồn tắm, nơi đầu tiên của cuộc chiến: - Tắm thôi! Chồng phải kỳ lưng. . . chà chân. . . gội đầu cho vợ đó nghe chưa? - Biết rồi mà! Phụng vén tấm rèm ngăn cách trong phòng tắm lên, cở bỏ cái áo đầm trắng sữa, Long ngẩn người nhìn theo từng cử chỉ của Phụng, cho đến khi cái áo lót và quần chip được cởi bỏ, Phụng quay lại cúi đầu thả mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu của mình xuống, chuẩn bị tư thế gội đầu thì Long vẫn còn thừ người ra đó, hồn đang lạc vào cõi tiên. Vòi nước xịt vào mặt Long làm Long bật tỉnh giữa những phút giây mãi mê ngắm cái đẹp và cũng từ giây phúc đó, Long nhận ra bản thân thật sự thu hút bởi Phụng, bởi người con gái được gọi là bạn là vợ mà Long đang có. Cũng chính giây phút đó, ước muốn được làm con trai trong lòng Long dâng lên cao hơn. Long muốn giá như mình có thể làm con trai thì đã đánh lại được những đứa thích gây chuyện với Phụng và nếu Long là con trai thì chắc chắn Long sẽ mang đến hạnh phúc cho Phụng. Nước bắt đầu thấm vào tóc, bàn tay nhỏ bé của Long xoa dầu gội và bắt đầu những thao tác cơ bản nhất trên mái tóc của Phụng. Có mơ cũng không nghĩ một ngày Long lại đứng trước thân hình đó và tắm gội cho nó. Giống như sở hữu một con búp bê tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Gội đầu xong, Phụng lấy hai tay hất mớ tóc ước ra sau lưng rồi quấn cái khăn trắng lên đầu. Giây phút này Phụng hoàn toàn đứng thẳng người trước mặt Long, Long chỉ cám thấy ngại ngùng, bối rối hơn bao giờ hết. Cố tình quay mặt đi tránh né: - Hay. . . hay là Phụng tắm trước đi. . . Long. . . Long - Cái gì vậy? Đã hứa chà lưng cho tôi rồi mà. . . định trốn à? - Không có! - Vậy thì quay lại đây! – Phụng lớn tiếng - Thì bạn quay lưng lại trước đi! - Sợ cái gì vậy chứ? – Phụng quay lưng lại Long lấy cái bông tắm xịt sữa tắm vào rồi chà nhẹ nhàng lên lưng Phụng. Cảm nhận từng nhịp thở qua tấm lưng trắng mềm mại của Phụng, Long muốn ôm lấy nó và chìm vào giấc ngủ say. Bất chợt Phụng lên tiếng cắt ngang bầu không khí: - Làm chồng là phải chà lưng cho vợ. . . sau này Long có chồng chồng của Long cũng chà lưng cho Long đó! - Long không muốn lấy chồng. . .Long muốn lấy vợ cơ! - Xí ! – Phụng gạt bàn tay Long ra Long vẫn còn ngạc nhiên, Phụng trề cái môi dưới ra nói xéo: - Vậy thì đi chà lưng cho vợ của mấy người đi! - Thì Phụng là vợ Long. . . Long chà lưng cho Phụng suốt đời luôn! - Thiệt không đó? - Thiệt mà. . . - Ai thèm làm vợ mấy người chứ? Mấy người đâu phải con trai! - Hôm trước Phụng nói không thích con trai mà? - Ờ . . . thì không thích! - Vậy là Phụng chỉ thích con gái thôi đúng không? - Ờ. . . cũng đúng! - Vậy thì hai đứa mình là vợ chồng của nhau rồi nè! - Ờ. . . ai biết được lỡ mốt mấy người thích thằng nào sao? – Phụng dò hỏi - Không có đâu! – Long quả quyết - Thật không? - Long hứa! chỉ thích có mình Phụng thôi. . . chỉ chơi với mình Phụng thôi! Phụng cũng hứa là không được thích đứa con trai hoặc là đứa con gái khác đâu đó! - Biết rồi! – Phụng giả vờ quay mặt đi mỉm cười Long vòng tay qua cái eo thon trắng của Phụng, ôm lấy tấm lưng đó thật nhẹ. Phụng cũng nắm lấy bàn tay của Long tựa đầu ra phía sau đón lấy cái cằm ngắn và gương mặt Long. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng có, hạnh phúc đến bất chợt đến ngỡ ngàng chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Chính vì ta chẳng bao giờ có thể lường trước được khi nào sẽ sống với nước mắt rồi khi nào sẽ sống với nụ cười nên chỉ cần ta quý trọng từng giây phút được sống nghĩa là ta đã rất hạnh phúc. Socola vừa ngọt vừa đắng, hoa hồng đẹp nhưng lại có gai chính vì vậy nên mới thể hiện được bản chất của tình yêu. Chúng ta vẫn ăn socola mặc dù biết không phải lúc nào socola cũng ngọt, chúng ta vẫn yêu hoa hồng và muốn hái nó dù cho gai nhọn kia có làm tay ta chảy máu . . .và chúng ta vẫn yêu nhau mặc dù tình yêu không phải lúc nào cũng đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Sở dĩ con người bị thu hút bởi tình yêu chính là vì trong nó có biết bao nhiêu loại cảm xúc, từ tức giận, yêu thương, ghen tuông, hạnh phúc đến đau khổ và nước mắt. Nếu một ngày tình yêu chỉ toàn là màu hồng thì lúc đó tình yêu sẽ trở nên thừa thãi. Và nếu bản thân chúng ta chỉ đi tìm những điều hạnh phúc trong tình yêu mà chỉ vì đôi điều đau khổ lại bỏ mặc trái tim cô đơn thì chúng ta chính là những kẻ yêu hèn, ích kỷ. Trái tim vốn dĩ cần phải có tổn thương và chữa lành thì mới sống trọn được trong tình yêu.
|
Phần 3: Lost Giữa cái nắng ấm của mùa Xuân còn vươn lại đâu đó, bầu trời giờ cũng trở nên nặng nề hơn. Chúng ta còn đang mơ hồ về mọi thứ thì ánh nắng bổng biến mất dạng không một dấu vết, bầu trời giờ chỉ còn là những áng mây xám dần rồi đen đặc. Có vẻ như mây muốn làm mưa nhưng vẫn còn luyến tiếc một điều gì đó không rõ. . . Tình yêu sớm đẹp rồi cũng sớm nhạt, tình yêu càng say càng nồng, càng cho ta biết bao nhiêu ngày tháng đắm chìm trong hạnh phúc thì cũng chính tình yêu đó đem lại cho ta những đau khổ dằn vặt. Yêu càng sâu thì kết lại càng đau. Vượt qua được nỗi đau để đến với nhau mới là hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng có can đảm để đối diện và vượt qua. Chúng ta chỉ mất có vài giây để nói yêu một người nhưng lại phải mất cả đời để chứng minh điều đó. Chúng ta chỉ mất có một cái gật đầu để đồng ý trở thành một nửa của ai đó nhưng lại phải mất cả hàng vạn lần lắc đầu nói “không đau, không sao, tôi ổn!”, mất cả hàng tỷ lần phải thầm khóc, thầm đau, thầm chịu đựng và nhất là khi yêu một người thật lòng bạn sẽ chẳng bao giờ muốn để cho người đó biết rằng chính người đó là lý do làm bạn đau khổ. Khi yêu một người thật lòng bạn phải dung hoà giữa hạnh phúc và đau khổ, phải đem yêu thương lấp đầy những khoảng cách dù chính bản thân bạn cũng không biết rõ yêu thương có quá ít không so với cái đau khổ tựa như một vùng biển không bao giờ có điểm dừng. Và một điều quan trọng hơn cả khi yêu một người thật lòng nghĩa là lúc mà bạn muốn nói nhiều nhất, muốn hét lên hết những buồn đau trong lòng cũng là lúc bạn phải im lặng và quay đi vì bạn chẳng bao giờ muốn làm ai đó phải tổn thương. Yêu thật lòng là cố gắng tìm mọi cách để dù có đau cũng chỉ đau một mình, chẳng bao giờ muốn để ai đó phải tổn thương mà ngay chính khi bản thân mình bị tổn thương cũng không hề hay biết. Tình yêu cũng giống như bong bóng xà phòng, tất cả đều mong manh dễ vỡ. Tình yêu không phải là kim cương, cũng chính vì người ta nghĩ nó không quý giá nên người ta không trân trọng và khi nó mất đi thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. . . Nếu có đôi lúc bạn cảm thấy ngủ trong giấc ngủ của tình yêu không còn êm nữa thì hãy thức giấc đi. Vì tình yêu thật sự là cả hai phải vun đắp, đừng bao giờ để bản thân thành kẻ vun đắp duy nhất trong tình yêu. Chẳng ai lại cầm trong tay nhánh xương rồng cả, đau rồi đó, máu chảy rồi đó . . . vậy thì hãy buông tay ra đi. . . Bởi vì ngoài việc dành tình yêu cho người đó, bạn cũng phải yêu bản thân mình một chút và bởi vì chính bạn cũng cần được hạnh phúc, cần được yêu thương. . . . . . Long ngồi lặng lẽ bên cạnh giường Phụng, vẫn im lặng chẳng bao giờ nói trước. Phụng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Long tỏ vẻ hối hận: - Em . . . xin lỗi! Long à. . . em. . . Long rút bàn tay ra khỏi tay Phụng, quay mặt đi: - Tại sao em không thay đổi chứ? Em còn định làm khổ mọi người đến bao giờ chứ. . . - Em làm khổ ai hả? – Phụng bật dậy Quăng mấy cái gối trên giường xuống đất, Phụng hét lên: - Em yêu anh. . . em muốn quay lại! Tại sao anh không chịu cho em một cơ hội chứ? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? - Phụng à. . . Phụng ném cái bình hoa trên bàn xuống đất, hất đổ tất cả số mỹ phẩm trên bàn trang điểm, tiếng đập phá và tiếng hét làm cô Khánh giật mình chạy lên phòng. Phụng thu mình trong góc giường ôm đầu khóc ròng, còn Long vẫn đứng đó điềm tĩnh như không, cô Khánh nắm tay Long kéo ra ngoài: - Long. . . con biết tính nó mà chịu khó dụ nó chút nó uống thuốc rồi ngủ thôi mà con. . . - Cô à. . . uống thuốc ngủ nhiều không tốt đâu! - Con vẫn còn lo lắng cho Phụng như vậy không phải hai đứa nên quay lại với nhau sao? – Cô Khánh thắc mắc - Con. . . – Long ấp úng Cô Khánh đập vai Long cười nói: - Cô trông đợi vào con đó. . . chỉ có con mới nói được nó thôi! Cô Khánh vừa bước xuống cầu thang, Long vào phòng. Phụng vẫn ngồi thu mình trong góc khóc như một đứa trẻ thấy Long, Phụng càng khóc to hơn. Long lắc đầu bước lại gần Phụng, ngồi xuống bên cạnh, lấy cái khăn ướt từ trong hộp ra lau gương mặt lem nhem nước mắt và vết trang điểm. - Em nín đi. . . Phụng chụp lấy bàn tay Long rồi bất ngờ ôm chầm lấy, áp đầu vào lòng Long khóc lớn hơn, từng cái nấc nghẹn hoà vào lời nói yếu ớt: - Em yêu anh. . . em không muốn đâu . . . em thật sự . . . xin lỗi mà. . . Long vuốt mái tóc Phụng gật đầu: - Anh biết rồi. . . ngoan nhé! Lên giường đi anh lấy đồ thay cho. . . - Dạ. . . Phụng lên giường ngồi, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn trong vòng tay của Long, Long lấy cái váy màu trắng trong tủ đồ rồi bước lại gần Phụng cởi cái bộ đồ cũ ướt nhẹp mồ hôi của Phụng ra. Long vòng tay qua eo Phụng kéo cái áo thun ra khỏi đầu Phụng, rồi nhẹ nhàng kéo cái quần lửng Phụng đang mặc ra, trên bụng phải gần vùng “tam giác” của Phụng có xăm chữ Long cách điệu. Long bối rối, bất ngờ rồi ấp úng: - Cái. . . cái này? - Em xăm nó sau khi chia tay anh để đi Mỹ. . . – Phụng giải thích - Tại sao? . . . - Anh không nhớ lúc nhỏ có lần anh giận em bỏ về nhà sao. . . lần đó em đã hứa sau này sẽ xăm tên anh để nhớ không bao giờ làm anh buồn nữa. . . Long quay mặt đi tránh cái nghẹn ở cổ và tránh để những giọt nước mắt yếu đuối đọng trên mắt: - Anh đã nói với em là không nên mặc chip nhỏ như vậy rồi mà. . . Phụng đứng dậy, ôm lấy eo Long gục đầu vào vai Long: - Anh định tránh né em đúng không . . . anh không có can đảm đối diện với em hay sao mà phải quay lưng lại để nói chuyện. . . - Anh . . . Phụng kéo Long xoay người lại rồi đẩy Long ngã ra giường, nụ hôn của Phụng từ môi bắt đầu chuyển dần qua cổ, tay của Phụng cũng đang cởi bỏ áo Long, nhưng Long bất ngờ ngăn lại, đẩy Phụng sang một bên rồi nói: - Đừng như vậy mà. . . em mệt rồi thì ngủ một giấc đi. . . - Em muốn . . . – Phụng ôm lấy Long tiếp tục cuộc “quấy rồi tình dục” Long lại đẩy Phụng ra: - Hôm nay anh đang . . . bị! Không có hứng đâu! - Vậy thì anh làm cho em cũng được mà . . . – Phụng kéo tay Long về phía ngực mình Long đứng dậy, nghiêm túc: - Anh . . . không muốn! Anh . . . xin lỗi! - Lý do. . . – Phụng cau mày - Anh . . . – Long ấp úng Phụng cười nhạt, lấy cái váy mặc vào rồi nói: - Em biết anh chán em rồi nên mới vậy. . . vậy mà ngày xưa anh nói em lúc nào cũng đẹp. . . cũng hấp dẫn . . .anh lúc nào cũng yêu em! Tất cả chỉ là giả dối. . . Long im lặng vài giây rồi nói: - Em . . . vẫn rất đẹp. . . thậm chí là còn đẹp hơn trước nữa. . . - Thật không? - Ừ. . . em vẫn như thế. . . vẫn hấp dẫn và nóng bỏng . . . chỉ là. . . em không còn là của anh nữa. . . nên chúng ta không thể đi quá giới hạn. . . - Her. . . Long à! Em vẫn luôn là của anh! Chỉ vì trái tim anh đã có người khác thôi. . . anh hiểu không? Tất cả . . . chỉ là nguỵ biện! Lời hứa của anh đâu rồi? Cách đây bốn năm. . . lúc mà mình chia tay nhau đó? Anh đã hứa đã thề sẽ đợi em quay về mà. . . anh không nhớ sao? - Anh nhớ chứ! Nhưng anh không làm được! Đó là lỗi của anh. . . cũng như em đã hứa sẽ yêu anh suốt đời và không bao giờ xa anh nhưng rồi khi em muốn buông tay em cũng đã tìm đủ lý do để nói. . .em không nhớ sao? Phụng im lặng, Long bước tới gần cách cửa phòng, Phụng lí nhí vài tiếng: - Anh lại đi nữa sao. . . - Anh cần yên tĩnh để nghĩ về tất cả. . . nếu em cứ như vậy thì chắc. . . cái cơ hội duy nhất là làm bạn với anh . . . anh cũng sẽ không cho em đâu! Cánh cửa Phòng đóng lại, Phụng quỳ xuống sàn nhà, tay ôm lấy ngực vùi đầu vào giường mà khóc: - Em phải làm sao chứ . . . làm sao để anh hiểu em thật sự yêu anh nhiều lắm. . . anh ác lắm Long à. . . tha thứ cho em khó đến như vậy sao. . . em giờ đã hiểu cái hậu quả của việc nói ra quá vội vàng đau đến thế nào rồi. . . giờ thì em cũng đã hối hận lắm rồi . . . “ Nếu như em giữ lời hứa với anh thì chắc có lẽ anh đã không phản bội lời hứa của chính mình” Lời nói cũng giống như vết dao vô tình cứa vào da thịt, lời nói ra thì không thể rút lại còn vết thương vô hình mà lời nói tạo ra thì vĩnh viễn không bao giờ chữa lành được nữa. Long bước ra khỏi nhà Phụng, nơi mà ở đó có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng nhau, bước ra khỏi căn phòng đó, nơi mà Phụng đã cho Long những điều tuyệt vời nhất. Nhưng rồi giấc mơ nào cũng phải tỉnh giấc, hạnh phúc đã phôi pha thì có níu giữ cũng phải mất đi. Đã có lúc Long nghĩ liệu có nên từ bỏ hiện tại để quay lại quá khứ đó không? Nhưng rồi trong đầu Long chợt hiện ra cái suy nghĩ khác: “Con kiến kia đã đốt anh một lần, cho dù anh chỉ hất nhẹ nó ra xa nhưng nếu có cơ hội nó lại đốt anh thêm lần nữa. Chúng ta cũng vậy, dù anh có cố gắng để không làm em tổn thương thì chính anh lại là người bị em làm cho tổn thương. Có đôi lúc lòng tốt và sự tha thứ trở nên dư thừa trong cuộc sống bởi vì đau khổ và tổn thương chẳng bao giờ rời xa chúng ta, trừ khi chúng ta tránh xa chúng. . .” . . . Tám năm trước Giữa tháng bảy, đám trẻ con trong xóm bắt đầu nhiệm vụ học thêm chuẩn bị cho năm học mới, cô Khánh biết gia đình Long mới chuyển về chưa có điều kiện và cũng chưa quen thuộc các chổ học thêm nên đã đăng ký cho Long học cùng với Phụng. Cô còn làm cả hồ sơ cho Long vào trường Nguyễn Du, một trường tiểu học chuẩn Quốc gia mà Phụng theo học. Buổi sáng, cô Khánh nhờ tài xế chở Long và Phụng đến lớp học thêm. Buổi học bắt đầu lúc tám giờ sáng thì sáu giờ Long đã dậy làm vệ sinh soạn sách vở, trong khi Phụng còn lăn lộn trên giường đến hơn bảy giờ. Long rón rén lại gần giường Phụng rồi khẽ lay: - Dậy đi. . . sắp đi học thêm rồi đó! - Buồn . . .ngủ quá. . . ah. . . – Phụng kéo dài từng chữ Long kéo tấm chăn ra khỏi người Phụng, lồm cồm bò lên giường vỗ nhẹ vào má Phụng: - Dậy đánh răng rửa mặt đi miệng Phụng hôi lắm rồi đó! - Cái gì? Phụng lấy tay hà hơi vào rồi đưa lên ngửi vài giây, rồi lấy tay đánh vào đầu Long từ trên xuống. - Hôi nè! - Phụng không ngửi thấy sao. . . vậy là bị nghẹt mũi rồi đó! - Hứ! – Phụng ôm cổ Long kéo sát vào mặt mình Hôn môi Long trước sự bất ngờ ngu ngơ của Long, Phụng bỏ Long ra cười khì khì: - Dám nói vợ hôi miệng phải hôn một cái cho lây hôi miệng luôn! - Ghê quá đi! – Long chạy vội vào nhà tắm - Ê. . . đi đâu đó! – Phụng bật dậy đuổi theo vào nhà tắm Thấy Long vơ lấy chai nước súc miệng Phụng nhào tới giật lấy chai nước súc miệng, nhè lưỡi ra: - Lêu lêu! Miệng hôi chung đi cho vui ! Long lém lỉnh: - Thực ra mình muốn kéo bạn ra khỏi giường thôi chứ miệng của bạn không có hôi! Phụng bị hố, đứng khựng vài giây rồi chớp chớp đôi mắt: - Ủa. . . vậy là không có hôi thật hả? - Ừ không có hôi! Long bóp tuýp kem đánh răng ra quẹt một cục lên bàn chải rồi đưa cho Phụng: - Nè! - Cám ơn! - Hihi . . . Long cười rồi bất chợt nhón chân thơm lên má Phụng một cái trước khi bỏ ra ngoài. Còn Phụng thì đứng ngẩn ra vài giây. . . Long gom đống sách vở bỏ vào balô cho Phụng rồi chạy ra xe trước. Phụng làm vệ sinh xong xuống bếp mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa chạy ra xe, bỏ một hộp vào ba lô còn một hộp thì cắm ống hút vào. Long ngạc nhiên: - Hộp kia của mình mà? - Ai cho! - Sao kỳ vậy? - Uống chung đi! Phụng hút một hơi rồi đưa hộp sữa cho Long, Long nhăn mặt: - Bạn có nhả nước bọt vô không đó? - Không có à nha! - Vậy thì được. . . Uống hết hộp sữa Phụng lại lôi tiếp hộp còn lại ra cắm ống hút vào và bắt Long uống chung. Thói quen đó cũng bám theo cả hai cho đến khi lên cấp hai, ăn chung một dĩa, uống chung một ly nước, hoặc mút chung một cục kẹo. Thế nhưng, câu chuyện vẫn còn dài mà tình yêu thì lại trớ trêu lắm, đôi lúc những cái thân thuộc tạo nên hạnh phúc cũng chính là những điều đáng ghét tạo thành niềm đau. Câu chuyện bắt đầu từ lớp học thêm. Long vào lớp trước, tìm một vài bạn nữ trò chuyện và tìm chổ ngồi cho cả Long và Phụng. Bàn của Long là bàn đầu tiên ngồi cùng hai bạn tên Như và Ngọc, chừa một chổ trống cho Phụng, nhưng lúc Phụng vào lớp lại đi thằng xuống bàn cuối, mặc cho Long vẫy tay nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Thấy vậy Như nắm tay Long kéo lại: - Đừng có rủ con nhỏ đó ngồi chung! - Sao vậy? - Long bỏ tay xuống Như thì thầm: - Con đó tên Phụng! học chung với Như đó! Nó học ngu mà còn chảnh nữa! - Vậy hả? - Cái lớp học thêm này cũng không ai chơi với nó hết! Nó chỉ chơi với tụi chổ nó ngồi. . . cũng con nhà giàu mà chảnh với nhau á! - Vậy hả? . . . - Ủa. . . bộ Long cũng biết nó hả? - Ừ. . . Long ở chung nhà với Phụng! - Trời! Sao Long không ở nhà Long? – Như ngạc nhiên - Tại Long mới chuyển về mà mẹ Long quen biết mẹ Phụng nên cho Long ở nhờ! Như gật đầu tỏ ra thông cảm rồi bĩu môi: - Vậy chắc Phụng ghét Long lắm ha. . . tại nó ghét ai nhờ vả nó lắm! - Thật ra. . . Long chưa kịp nói thêm thì cô giáo đã bắt đầu giảng bài. Đến lúc giải lao, Long kéo cái ba lô, bên trong có hai bọc bắp rang bơ mà Long mang theo, quay đầu nhìn xuống chổ Phụng. Phụng thấy Long nhìn xuống thì ngó đi chổ khác, giả vờ nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn. Long đánh bạo đem hai bọc bắp xuống chổ Phụng, Phụng vẫn hờ hững tỏ ra không quen biết, nhưng chắc có lẽ lúc đó Long còn quá nhỏ để hiểu hết được Phụng, nên vui vẻ đưa hai bọc bắp rang về phía Phụng: - Phụng ăn bắp rang với Long nha! - Ai vậy? – Một đứa bạn của Phụng lên tiếng Phụng vẫn im lặng, chống tay lên cằm, vuốt tóc bình thản tỏ ra không nghe thấy. Long nhắc lại: - Phụng ăn không? - Ai vậy Phụng? sao nó biết mày vậy? – Đứa khác lên tiếng Phụng cầm lấy một bọc bắp, cười: - Nó ở chung nhà với tao. . . con nhỏ nhà quê đó mà! Long im lặng, nuốt cục nghẹn đang trồi lên cuống họng, cảm thấy mắt cay cay và miệng thì cứ đơ ra chẳng nói được gì. Đám bạn cười rồi hỏi tiếp: - Ủa sao nó ở chung với mày vậy? - Ờ . . . nó ở đâu chuyển về đây vậy? Phụng xé bọc bắp rang ra, lấy vài miếng bỏ vào miệng: - Nghe mẹ tao nói nó ở trên A. . . mà chổ đó nghe nói toàn mấy tụi dân tộc . . . - Vậy là người rừng hả? - Sao không ở trên đó với khỉ đi dọn về đây chi vậy bà nội! Đám bạn của Phụng trêu chọc Long không ngừng: - Mặc cái áo nhìn quê thấy bà luôn! - Ờ đã đen còn mặc áo xanh nước biển! - Nhìn hai lúa quá! - Mày thấy sao Phụng? Phụng cười to: - Thấy gớm chứ sao!
|