Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
Phần 5: To look away “Nếu một lúc nào đó khi ở cạnh cậu tớ cảm thấy mệt mỏi, tớ sẽ buồn rồi giận cậu một lúc thôi, khi hết giận tớ lại trở về bên cậu, tiếp tục yêu thương và chịu đựng tất cả. . .” Đó là những lời mà Long viết trong những câu chuyện dành riêng cho Phụng. Bảy năm trước, Sinh nhật lần thứ mười một của Phụng, Trưa hôm đó, Phụng đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình qua nhà ngoại Long, cầm theo một cái túi màu xanh da trời. Chưa kịp chống xe Phụng đã chạy nhào ra phía sau nhà Long gọi lớn: - Long ơi! Long à! Ra đây Phụng cho cái này nè! Long vẫn còn nhàu người trong đống mền gối, buổi trưa hình như vẫn chưa tàn khi mà cái nhịp đau đầu cứ liên tục gõ boong boong hai bên thái dương, Long vươn người ra khỏi đống chăn mền và ngã nhào xuống thềm nhà: - Oái! Phụng đứng trước cửa phòng, mỉm cười chạy ngay vào lay Long dậy: - Sao lại ngủ trưa rồi? - Mình buồn ngủ . . . - Không phải cứ ngủ trưa là Long lại đau đầu hay sao? – Phụng lo lắng Long ngồi dậy, gương mặt vẫn còn bần thần: - Ừ. . . nhưng mà đang học bài thì buồn ngủ quá . . . - Dậy đi Phụng có cái này cho Long nè . . . Phụng kéo Long dậy rồi với tay lấy chai dầu trên đầu tủ xoa xoa hai bên thái dương cho Long, vừa xoa vừa áp sát gương mặt làm Long cảm thấy ngại ngùng, lơ đi: - Để mình tự xoa cũng được mà. . .mà Phụng có gì cho mình vậy? Phụng đưa chai dầu cho Long, Long vừa cầm lây chai dầu thì Phụng đã nắm chặt lấy bàn tay Long: - Xem rồi nhớ là không được giận Phụng đâu nha! - Cái gì vậy chứ? – Long thắc mắc - Hứa đi! – Phụng làm nũng - Thì hứa! Long cau mày, cơn nhức đầu vẫn chưa dứt Long khẽ gật đầu mấy cái, Phụng tủm tỉm cười rồi lôi từ trong cái túi màu xanh ra, một cái áo đầm sọc carô, có cái nơ to phía trước bụng, Phụng bụm miệng cười: - Tối nay mặc cái áo này cột tóc hai chùm đi dự sinh nhật Phụng nha. . . Long cau mày, nét mặc trở nên căng thẳng khó chịu: - Sao lại là đầm? - Đi mà. . . Phụng thích vậy ! – Phụng nhõng nhẽo Long đẩy cái áo ra, càu nhàu: - Nhưng Long không thích như vậy! - Sao vậy? Là con gái thì mặc đầm có sao đâu. . . Phụng, mẹ Long và mẹ Phụng đi hết chợ mới tìm ra được cái ưng ý đó! Long càu nhàu hơn: - Long đã nói là Long không thích làm con gái. . . cũng không thích mặc váy đầm. . . tại sao Phụng cứ bắt ép Long hết lần này đến lần khác vậy? Phụng đứng dậy, quăng cái áo đầm mới mua sang một bên bực tức: - Tại sao chứ? cái đó Phụng nên hỏi Long mới đúng! Tại sao phải làm con trai chứ? Con gái vẫn có thể yêu nhau mà. . . - Ở đâu? Long chưa thấy con gái yêu nhau bao giờ. . . con gái mà yêu nhau thì bạn bè sẽ chê cười. . . bạn bè sẽ nói là đồ quái dị . . . - Tại sao Long phải bực tức vì người khác nói gì chứ? Không phải chỉ cần Long và Phụng mãi là bạn tốt yêu thương nhau hay sao? Long đứng dậy, gạt đống chăn mền qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc: - Long. . . muốn làm chồng Phụng. . . muốn sau này lớn lên sẽ cưới Phụng làm vợ. . . nên Long phải là con trai thì mới được. . . là con trai thì không ăn mặc như con gái được. . . - Nhưng lớn lên thì Long cũng là con gái thôi. . .đâu thể trở thành con trai được - Kệ Long! – Long quát lên Phụng bật khóc: - Phụng không muốn Long như vậy. . .ở trong truyện tranh nữ hoàng vẫn yêu cô hầu đó thôi. . . Long không là con trai thì Phụng vẫn sẽ cưới Long. . . Phụng không muốn Long là con trai. . . nếu Long mà đòi làm con trai thì lớn lên Phụng sẽ đi nước ngoài sống với cha . . . sẽ không để cho Long cưới Phụng đâu! - Truyện là truyện. . . ngoài đời là ngoài đời. . . – Long biện minh một cách yếu ớt Phụng lấy tay gạt mấy giọt nước mắt: - Vậy thì sao Long không viết chuyện của tụi mình thành truyện chứ. . . không phải tụi mình đang ở ngoài đời sao. . . đem chuyện ngoài đời viết thành truyện thì nó sẽ là truyện Long lạnh lùng quay đi: - Long không biết. . . nhưng Long muốn là con trai. . . Long không muốn mặc váy . . . Phụng mang về đi! Phụng quăng cái túi xuống sàn nhà, tức giận: - Không mặc thì đừng có đến sinh nhật của tao. . . Phụng bỏ đi, xách chiếc xe đạp lên đạp lon ton ra cổng, trời nắng chang chang. Long cúi nhặt cái áo đầm kẻ carô màu đỏ, ngồi bần thần trên giường. “ Tớ yêu cậu, nhưng tớ không đủ can đảm từ bỏ ước mơ của mình!”
Chắc có lẽ, tình yêu chưa bao giờ trọn vẹn, nếu không phải là vết sẹo thì cũng là khiếm khuyết. Có thể, tớ luôn mong muốn được nhìn thấy cậu cười, nhưng tớ cũng không đủ can đảm để ngậm cơn đau cho cậu được vui. Vậy thì, liệu tớ có thể làm cho cậu cười bằng nhiều cách khác hay không? Và liệu rằng cậu có ở bên cạnh tớ mãi, ngay cả khi không phải lúc nào cậu cũng được cười.
Và nếu yêu tớ thì. . . xin cậu đừng bao giờ bắt tớ phải lựa chọn. Được không? Tối hôm đó Phụng trốn trong phòng không chịu trang điểm thay đồ, cô Khánh bối rối đứng ngoài cửa phòng gọi vào: - Phụng ơi! Con sao vậy? Sao còn chưa ra nữa bạn bè hàng xóm tới gần đủ hết rồi nè! - Bực bội quá! Kêu tụi nó về nhà hết đi! Phụng ở trong phòng hét vọng ra. Cô Khánh và mẹ Long lo lắng chạy tới chạy lui. Mẹ Long trở về nhà thấy Long ngồi một đống trước thềm nhà. Mẹ dựng xe rồi bước lại gần: - Long!. . . sao con ngồi đây? Sao còn chưa thay đồ qua dự sinh nhật Phụng nữa? Long thì thầm: - Con không muốn đi. . . - Sao vậy? hai đứa lại giận nhau à? Không phải con đã hứa sẽ làm bạn tốt của Phụng hay sao? Long cúi mặt, im lặng. Mẹ xoa đầu Long: - Mẹ biết chắc là hai đứa lại cãi nhau. . . Phụng bây giờ ở im trong phòng không chịu ra ngoài luôn. . . chắc là tại Phụng biết con giận không chịu đến sinh nhật Phụng đó. . . - . . . – Long im lặng Mẹ dò hỏi: - Nhưng mà tại sao hai đứa lại giận nhau. . . nói cho mẹ nghe với được không? Long lí nhí: - Phụng bắt con mặc áo đầm cột tóc hai chùm. . . Mẹ cười hiền: - Sinh nhật bạn mỗi năm có một lần mà con. . . mặc cho bạn vui có vài tiếng đồng hồ à. . . sao lại phải cãi nhau làm gì? Long tựa đầu vào vai mẹ, trầm ngâm. “Chắc là mẹ sẽ buồn lắm nếu như mình nói rằng mình không mặc đầm là vì mình muốn làm con trai. . .” Nghĩ vậy rồi Long im lặng, đứng dậy đi vào trong phòng, lấy cái áo đầm ra phía sau nhà tắm, tắm và thay đồ. Cảm giác như bốn bức tường muốn vỡ ra, đè lên người vậy. Mọi thứ cứ nặng nề và tôi om. . . . Tại nhà Phụng, hơn tám giờ tối đèn hoa và tiệc đã bày sẵn nhưng mọi người vẫn đang xôn xao vì chưa thấy Phụng ra. Long mặc cái áo khoác dài của mẹ, đủ dài để che cái áo đầm mà Long đang mặc, chen qua đám bạn đang đùa giỡn, từng bước chân Long nặng trịch bước lên cầu thang. Long đứng im lặng trước cửa phòng vài giây rồi đưa tay gõ cửa: - Là Long đây. . . Phụng mở cửa cho Long nhé! - Cút đi!!! – Tiếng của Phụng vọng ra từ cánh cửa Tiếng chua chát của nước mắt, có lẽ Phụng đang khóc. Long bần thần ấp úng: - Không phải Phụng muốn xem Long mặc áo đầm sao. . . Long đã mặc rồi đây. . . Phụng mở cửa cho Long nhé. . . Long nói mà nước mắt cứ tràn ra hai bên khoé mắt, cổ thì nghẹn lại. Ước mơ được làm con trai của Long lớn lao và quan trọng thật, nhưng có lẽ ngay lúc này Phụng đối với Long còn quan trong hơn. Long sợ làm Phụng buồn, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của Phụng đến nỗi, dù Long có phải khóc cũng muốn làm cho Phụng vui vẻ. Cho dù điều mà Long đang làm thật sự gây cho Long rất nhiều tổn thương thì chỉ cần là Phụng muốn Long sẽ làm, sẽ chấp nhận tất cả. Long sẽ làm tất cả mà không cần biết Phụng có trân trọng điều đó hay không. . . Cánh cửa phòng hé mở, Phụng hé nhìn Long rồi quẹt mấy giọt nước mắt trên mặt: - Vô đây. . . Phụng nắm tay Long kéo vào trong Phòng, cởi bỏ cái áo khoác bên ngoài. . .cứ như vậy nhìn Long rồi cười toe toét huyên thuyên đủ thứ chuyện, còn Long cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn giữ một chút buồn: - Mình xuống dưới nhé! - Đợi Phụng thay đồ nha. . . - Ừ. . . Phụng kéo cánh tủ dài ra bên trong có rất nhiều loại áo đầm đủ các màu nhưng chỉ có duy nhất một cái màu xanh nước biển. Phụng tung tăng mang ra hai bộ màu hồng và hai bộ màu vàng, hết đầm đến giày, Phụng loay hoay mãi mà quên cả việc để ý đến Long đang ngồi thu mình một góc trong bộ dạng đáng thương. - Long thấy cái nào đẹp? Long chọn đi! - Phụng mặc cái nào cũng đẹp mà. . . - Nhưng Phụng muốn Long chọn! Phụng dậm chân xuống sàn nhà, mặt cau có. Long chậm chạp đứng dậy, bước lại phía tủ đồ, gỡ bộ đầm màu xanh biển xuống đưa cho Phụng: - Long chọn cái này nè. . . Phụng giật lấy chiếc áo đầm trên tay Long, quăng xuống đất, cau có: - Phụng kêu Long chọn trong bốn cái này mà! - Nhưng Long không thích màu hồng. . . cũng không thích màu vàng. . . Phụng ngồi phịch xuống giường: - Ai quan tâm Long thích màu gì chứ? Sinh nhật của Phụng. . . Phụng thích mặc màu gì kệ Phụng chứ! - . . . – Long im lặng Câu nói “không quan tâm” của Phụng hoá thành viên thuốc đắng mà Long vô tình ngậm phải. Thì ra, cho dù Long có cố gắng để làm Phụng vui thì với Phụng cảm xúc của Long như thế nào không đáng để bận tâm. Không muốn tranh cãi, Long im lặng ngồi xuống sàn nhà gượng cười: - Phụng thích cái nào nhất? - Cái màu hồng này và cái màu vàng kia. . .! - Vậy Phụng thấy cái nào đẹp hơn? - Cái màu hồng! - Vậy thì Phụng mặc thử Long xem! - Ừ nà! Phụng bước vào nhà tắm, Long đứng dậy soi mình trước gương, bàn tay Long bấu chặt tà áo, cứ nhìn mình như vậy trước gương Long càng khó chịu và cảm thấy nghẹt thở. Muốn cởi bỏ, muốn chạy đi tìm một nơi nào đó vùi đầu mà khóc, nhưng lại nghĩ đến mẹ, đến Phụng đến những hy vọng vào buổi tiệc, Long lại tránh đi giả vờ như không thấy. Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ bốn mươi phút, suốt buổi tiệc Long chỉ ngồi thu mình một góc, còn Phụng thì được cô bác hàng xóm mời chụp hình với con của họ. Thỉnh thoảng Phụng lại liếc nhìn Long nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của Long, Phụng quay đi giả vờ như chưa biết. Long cứ ngồi ở đó, không buồn ăn chiếc bánh kem. . . món mà Long yêu thích nhất.
|
Tiệc tàn, cô Khánh gọi Phụng đến chụp hình chung với Long nhưng Phụng cứ diện cớ đi lấy cái này cái kia. Đến khi bị ép, Phụng đứng cạnh Long chụp hình mà mặt nhìn đi chổ khác, hoặc là cắn móng tay, ngoáy lỗ mũi. Đôi lúc chính Long cũng chẳng thể hiểu nổi mình tại sao lại vì yêu mến Phụng đến vậy, mặc dù Phụng gieo cho Long một hy vọng thì cũng làm cho Long thất vọng gấp mười. Và cho dù làm bạn với Phụng Long chưa bao giờ cảm thấy thoải mái nhưng vẫn níu giữ, chẳng bao giờ muốn buông xuôi. Đôi lúc con người lại níu giữ những thứ khiến cho họ cảm thấy đau khổ, hụt hẫng và đắm chìm trong nước mắt, chỉ vì có những giây phút hạnh phúc bé nhỏ nhạt nhoà như ánh trăng khuyết giữa bầu trời đầy mây đen. Sức chịu đựng mà tình yêu tạo nên đôi lúc làm cho ta cảm thấy thật đáng sợ. . . Long lặng lẽ ra về khi Phụng còn đang loay hoay với đồng quà cáp. Về đến nhà, Long nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đó rồi nằm bẹp ra giường thiếp ngủ lúc nào không hay. Đến tận hai tuần sau Long và Phụng vẫn không gặp nhau nói chuyện, cho đến khi cô Khánh sai Phụng mang hình Phụng và Long chụp chung qua đưa cho Long thì mọi chuyện mới bắt đầu rắc rối. Phụng bỏ tấm hình vào giỏ xe rồi đạp qua nhà Long, trước cửa nhà đôi dép của Long và có thêm đôi giày búp bê của ai đó. Phụng nhẹ nhàng bước vào nhà rồi âm thầm hé mở cánh cửa phòng Long ra. Bàng hoàng, ngạc nhiên và tức giận. . . Long ngồi học cùng Như trong phòng, Phụng nán lại để rình xem nhưng rồi càng bực tức khi thấy Long đưa tay lên vén mấy cọng tóc của Như. - Xong toán rồi giờ Long chỉ Như môn Văn nha! - Ừ nè! - Đề bài lớp Như là kể ước mơ của mình! Long vẫn hay cười trong lúc học bài cùng Phụng, nhưng nụ cười của Long chưa bao giờ vui vẻ đến vậy. Phụng cảm thấy ghen tức và khó chịu trong lòng khi Long thân mật hỏi chuyện Như: - Vậy ước mơ của Như là gì? - Bí mật! - Sao lại bí mật? - Long nói cho Như nghe ước mơ của Long đi rồi Như nói cho Long nghe. . . Long gãi đầu e dè: - Long . . . ước muốn được trở thành con trai! - Tại sao? - Nếu được làm con trai Long sẽ cưới vợ và sinh con. . . Long thích làm con trai lắm! - Vậy thì Như sẽ làm vợ của Long. . . hai đứa mình sẽ cưới nhau và sinh con! Phụng nghe câu nói như sét đánh ngang tai, xô cánh cửa phòng vào hất đổ đống sách vở trên bàn: - Ááááá! Long bất ngờ, bối rối, lo sợ: - Ủa Phụng. . . Phụng sao vậy! - ủa Phụng đến lúc nào vậy? – Như thắc mắc Trên vẻ mặt Phụng chỉ còn là sự tức giận, gương mặt đỏ gay, thở dốc, Phụng thều thào: - Chó Long. . . Bàn tay Phụng nắm chặt tấm hình, nhàu nát, Long lo lắng bước lại gần định dỗ dành thì Phụng đẩy Long ra hét lên: - Tránh ra đi!!! Rồi cứ vậy chạy ra cửa, đạp xe đi mất hút. Như còn đang sững sờ thì Long đã để chân trần chạy theo Phụng từ phía sau, Long cứ chạy theo mặc cho nhựa đường nóng rát và mặc cho từng nhịp thở dồn dập đến cạn dần. Nhưng dù Long có hét gọi giữa trời nắng, dù Phụng nghe thấy đó nhưng vẫn cố tình đạp xe nhanh hơn, nước mắt Phụng rơi ra phía hai bên gò má. Long đứng lại, giữa cái trời nắng gắt nhìn bóng dáng Phụng từ từ biến mất rồi quay trở lại nhà. Như vẫn đứng ở thềm nhà chờ Long trở về, thoáng thấy bóng dáng Long, Như vội lấy ca nước chạy ra sân: - Long . . . Long chạy theo chi vậy? Chân có nóng không? - Phụng giận Long rồi. . . Thấy Long không thèm trả lời câu hỏi của mình mà chỉ lo nghĩ đến Phụng, Như đổ ca nước lên chân Long rồi đi vào nhà. Long bần thần nhìn xuống chân, cái nóng của nhựa đường bắt nắng được ca nước của Như xoa dịu, Long vẫy vẫy chân rồi bước vào nhà, Như lui cui dọn dẹp đống lộn xộn của Phụng tạo ra. Long đứng nép ở cửa, nhìn Như rồi xao xuyến lạ lùng. Nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống cạnh Như thu dọn, Long mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, hờ hững: - Hình như Như chưa nói cho Long nghe về ước mơ của Như . . . - Lúc nảy Như nói rồi mà! – Như ngại ngùng cúi mặt đáp lại - Ủa. . . đâu có! - Long mau quên thật đó! – Như trách Long đưa tay gãi đầu rồi lại lui cui dọn dẹp, cố gắng nhớ ra nhưng lại không thể nhớ, trong đầu cứ quanh quẩn những suy nghĩ về Phụng. Bất chợt Như nắm lấy tay Long, dò hỏi: - Long có muốn Như nói lại không? - Ừ. . . muốn! – Long e dè - Như chỉ ước Long đừng đuổi theo Phụng mỗi khi bạn ấy nổi giận . . . mấy lần rồi cứ hễ Phụng nổi giận Long lại đuổi theo xin lỗi . . . bỏ Như lại một mình . . .Như buồn lắm! - Hả. . .tại sao? – Long trố mắt nhìn Như Như gạt mất giọt mồ hôi trên trán, cười nhẹ: - Như muốn làm bạn gái của Long. . . sau này lớn lên Long sẽ cưới Như làm vợ. . . mình sẽ sinh con. . . - Nhưng mà. . . nhưng mà Long không phải con trai. . . - Như biết mà. . . nhưng không sao cả. . . trong lòng Như lúc nào cũng nghĩ Long là con trai cả. . . như vậy là được rồi! - Nhưng mà hai đứa con gái thì không thể sinh con. . . - Thì mình nhận con nuôi. . . giống như mẹ của Như cũng xin Như từ người khác về nuôi đó. . . Long lặng đi, quay nhìn chổ khác để trong lòng không bị xao xuyến, mềm yếu trước lời đề nghị của Như, bởi vì vốn dĩ trái tim Long thuộc về Phụng, cho dù có cố chui ra, cũng không thể thoát khỏi. Dù phía trước là ánh sáng, là hạnh phúc nhưng sao trong lòng Long lại cảm thấy lạ lẫm, lo sợ. Như nắm lấy tay Long kéo về phía mình rồi bất chợt ôm lấy, ghì chặt: - Long đừng nghĩ chỉ có Phụng. . . thật ra Long vẫn còn có Như mà. . . - Long. . . – Long ấp úng Như đứng dậy, mỉm cười: - Thôi Như biết Long sẽ nói gì mà. . .Long không cần phải nói đâu! Như về đây! - Như à. . . Như xếp mấy cuốn tập vào cặp rồi bước ra cửa, Long vẫn đứng im ở đó không đuổi theo cũng không gọi theo. Chắc có lẽ với Long, Phụng là quá đủ rồi. Lòng Long không tham lam nên chắc có lẽ để Như đi lúc này là quá hợp lý. Thế nhưng đối với Phụng thì khác, Phụng luôn cố chấp cho rằng Long là thất hứa với mình nhưng chưa bao giờ chịu lắng nghe để thông cảm cho Long. Phụng chỉ muốn bắt Long làm những điều mà Phụng cảm thấy là vui mặc dù bản thân Phụng thì chẳng quan tâm đến cảm xúc của Long. Trưa thứ sáu tuần thứ hai kể từ ngày Long và Phụng giận nhau, Long bắt xe bus đến trước cổng trường Phụng chờ đợi. Ngôi trường cấp hai dành cho học sinh chuyên, nơi mà lẽ ra Long và Phụng sẽ học cùng với nhau nhưng Long lại muốn học ở gần nhà, có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn nhất của Long kể từ khi bắt đầu xem Phụng là người quan trọng. Vì là trường chuẩn nên hầu như trong giờ học cổng trường luôn đóng, học sinh bên ngoài khó mà vào được, Long đứng trước cổng nhìn vào nơi mấy cái cây xanh tán lá rộng bên dưới có những cái ghế đá. Trời càng về trưa càng nắng gắt, mồ hôi Long đổ ra ướt cả tóc và áo, cố gắng đứng nép sau bức tường để tránh cái nắng. Long đứng đợi Phụng ở đó suốt một tiếng đồng hồ, khát nước nhưng không dám bước sang bên kia đường mua vì sợ nếu bước qua mua tiếng chuông tan học vang lên thì không kịp đuổi theo Phụng. Cứ như vậy, Long ngốc nghếch đứng chờ Phụng cho dù năm lần bảy lượt đến nhà Phụng để giải thích đều bị Phụng đuổi về. Cái nắng làm cho đầu Long bắt đầu quay quay và mắt hoa đi, tiếng chuông tan học vang lên đánh tan bầu không khí nặng nề. Long đứng nép bên cánh cửa, nhìn từng bạn học sinh bước ra, thoáng thấy bóng Phụng, Long lách người qua từng chiếc xe đạp, có lúc bị vành bánh xe của xe cạ vào chân, rát buốt Long vẫn gọi theo Phụng và ánh mắt không ngừng nhìn theo. Đám bạn Phụng ngoáy nhìn rồi chỉ trỏ Long cười nói điều gì đó. Phụng đứng lại, đợi Long tiến đến gần: - Ủa. . . Long chung lớp học thêm đây mà! - À. . . không nhắc tao cũng không nhớ con nhỏ nhà quê này! - Trời ơi hôm bữa sinh nhật con Phụng nó mặc cái áo đầm đỏ quê bà cố luôn! - Áo đỏ chứng tỏ nhà quê mà! - Hahahaha!! – Cả đám bật cười - Ê Long! đâu ra có cái áo thấy ghê vậy? Long im lặng, chỉ nhìn Phụng, mặc kệ người khác có nói gì, Phụng cười nhếch mép: - Chắc là đồ của đứa nào thấy xấu quá không mặc nên đem cho nó đó!- Chắc vậy rồi! hahaha - Cả đám cười nhạo Long vẫn bình thản: - Phụng ơi cho Long nói chút nha! – Long tiến lại gần Đám bạn Phụng tránh ra, một đứa trong đám hét lên: - Ááá. . . tao biết rồi nha! Áo đỏ chứng tỏ ở dơ! - Tụi bây có nghe mùi gì không! - Gớm quá! Mấy đứa bạn đưa tay bịt mũi vì mùi mồ hôi của Long thấm trong áo, Long buồn, tủi nhưng vì Phụng Long mới đứng trước cổng trường suốt một tiếng đồng hồ. Long thì thào: - Tại Long đứng ngoài nắng nên đổ mồ hôi đó! - Ồhhhh – Đám bạn đồng thanh - Phụng . . . nói chuyện với Long chút đi! – Long quay sang Phụng - . . . – Phụng im lặng lấy chai nước trong cặp ra uống Một đứa bạn khác lên tiếng: - Bạn ơi! Nảy giờ đứng ngoài nắng có khát nước lắm phải không? Long thật thà: - Ừ . . . cũng có! - Trời vậy thì Phụng mau đưa nước cho bạn Long uống đi chứ! - Thôi . . . được rồi mình chỉ cần nói chuyện. . . - Nè! – Phụng cắt ngang lời Long Đưa chai nước ra trước mặt Long hất mặt: - Uống đi! - Cám. . . cám ơn . . . Phụng! Long vừa đưa tay định đón lấy chai nước thì Phụng thả tay cho chai nước rơi xuống đất, đổ hết ra đất, đám bạn thì cũng nhau cười ồ lên. Cổ họng Long nghẹn lại, như chết đứng giữa bầu trời, mọi cảnh vật xung quanh thì ngã nhào ra phía sau, mặt Long nóng lên và nước mắt thì cứ vậy tuôn ra. Một anh bạn lớp trên đến gần, khoác vai Phụng đi khuất sau quán kem, Long nghe được loáng thoáng rằng đó là “bạn trai” của Phụng. Long bần thần đứng đó nhìn theo cho đến khi có cái gì đó lạnh lạnh trên má làm Long giật mình quay lại: - Như . . . - Như thấy hết rồi!. . . Phụng thật là quá đáng! - Như sao bạn lại ở đây? - Vừa tan trường đã thấy Long rồi. . . nước nè. . . uống đi! Như đưa bọc nước mía lên trước mặt Long rồi đẩy xe lại gần: - Leo lên đi Như chở Long về! - Long chưa nói chuyện được với Phụng nữa. . . - Long nói thì Phụng có chịu nghe không? Nếu giờ đã như vậy thì lớn lên cũng sẽ như vậy thôi. . . Phụng chẳng bao giờ quan tâm đến Long đâu. . . Có một cơn gió nhẹ thổi qua làm mát cả một khoảng trời Tương lai . . . nó sẽ ra sao nhỉ? Nếu như Long chưa bao giờ từ bỏ Phụng. . . . Về nhà, Long lấy trong đống tập được nhận phần thưởng ra một cuốn vở trắng tinh, dùng giấy A3 bọc lấy rồi vẽ lên đó một cành hoa có hai con bướm một màu xanh biển, một màu trắng. Long viết lên tựa cuốn tập một từ: “Mất” Và ở đó, những câu chuyện ngắn về tình yêu giữa hai cô gái bắt đầu. . . Vì Phụng thích đọc truyện, Long sẽ viết truyện để Phụng được vui, để che lấp đi sự thất vọng mà Long đã gieo cho Phụng, dù có che lấp bao nhiêu đi nữa vẫn không thể lấp đầy cái mong ước trở thành con trai của Long, mong ước đơn giản nhưng theo thời gian có thể sẽ là nguyên nhân để Phụng và Long mất nhau. Vậy thì Long sẽ viết tất cả những điều đã có vào cuốn tập này, để sau này khi có mất nhau thì vẫn còn một cái gì đó lưu giữ lại.
|
Và sự thật thì. . . ký ức không chỉ viết trên giấy, nó còn khắc sâu vào trái tim, mãi mãi không thể nào quên được những vết thương và những giấc mơ. Nếu có thể, tớ sẽ quay nhìn lại dù chỉ là một lần Nếu có thể . . . . . Tháng hai, bảy năm sau: Tiếng chuông điện thoại vang dài trên chiếc bàn gỗ, Long ngồi thu mình trên ghế nhìn theo từng nhịp rung của nó. Một lần, hai lần rồi năm lần. . . Long đưa tay cầm lấy, nhấn nghe, từ đầu dây bên kia Phụng nức nở: “ Anh biết tại sao không. . . tất cả cũng vì em yêu và sợ mất anh thôi. . . có lẽ lúc trước em quá ngu ngốc. . . nhưng em biết phải làm sao đây. . . dù em có cố gắng cách mấy cũng không thay đổi được. . . em biết em ích kỷ lắm nhưng mà. . . liệu anh có thể cho em một cơ hội nữa không? . . .” “ Em đã làm được gì khi ta xa nhau? Em đã cố gắng suy nghĩ để hiểu về anh chưa. . . dù có cố gắng cách mấy thì chúng ta cũng không thể bước chung đường. . . cho dù có chung một thế giới. . . nhưng con đường em đi và con đường của riêng anh là khác nhau. . . nếu như việc ở cạch em làm anh ngột ngạt khó chịu vì việc em muốn biến anh thành con gái thì em cũng sẽ thấy ngột ngạt khi anh muốn thành con trai. . .và dù em yêu anh thì cũng chỉ nên là bạn. . . vì anh không đoán trước được khi nào chúng ta sẽ lại chia tay. . . đừng cố rạch vào tim những vết thương nữa em à. . .” “ Em chỉ muốn biết anh có còn yêu em không . . . có khi nào anh nhớ đến em không. . .? Em chỉ muốn biết liệu niềm tin của em có đặt sai chổ hay không?” “ Anh chưa bao giờ quên em. . . nhưng không có nghĩa là anh còn yêu em. . . anh cũng không dám chắc mình đã hết yêu em. . .nhưng hy vọng thì anh không thể cho em được nữa. . .ở cạnh em anh không có thế giới của riêng mình. . .” “ Em xin lỗi. . . vì đã làm phiền anh giờ này! Em. . . đi ngủ đây. . .” “Tút” Phụng nằm ngửa ra giường, nước mắt chảy dài hai bên gò má. Cứ mỗi lần ngả mình trên chiếc giường này là Phụng lại nhớ về cái lần đầu tiên đó, nhưng lần sau đó và những ký ức thuộc về nó. Càng nhớ về cách mà Long cố gắng thuyết phục Phụng đừng đi, van xin và khóc nấc lên khi Phụng quyết tâm buông tay Long ra mà trong lòng Phụng đau nhói. Thân thể Phụng quý giá lắm, ngày trước Long thậm chí còn nâng niu nó như báu vật, Phụng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Long có thể buông bỏ mọi thứ mà chính bản thân Phụng lại không. Phụng bắt đầu nghĩ về những điều tốt mà mình đã làm cho Phong, nhưng hình như quá ít so với những điều khiến Long tổn thương. Vậy mà khi Phụng đi Long còn cố gắng níu giữ, Phụng đấm mấy cái vào ngực rồi vùi đầu vào gối khóc ròng, nước mắt ươt cả gối. Muốn cho Long thấy được tình cảm của Phụng thật là khó so với việc làm tổn thương Long, chắc có lẽ vì Phụng luôn ỷ y cho rằng, Long sẽ chẳng bao giờ từ bỏ. Phụng với tay lấy lọ thuốc ngủ trên bàn. Uống hết. . . . - Long! Long! - Gì vậy mẹ. . . - Dậy đi con. . . dậy vô bệnh viện với mẹ! - Có chuyện gì vậy mẹ. . .con buồn ngủ quá!. . . - Dậy đi con. . . Phụng nó uống thuốc ngủ. . . đang cấp cứu trong bệnh viện đó con. . .! Long vứt cái gối qua một bên, mắt trố ra: - Phụng . . . Phụng? - Dậy thay đồ đi con rồi vô bệnh viện nữa! nhanh nhanh! – Mẹ Long giục Trong đầu Long trống rỗng, mây đen phũ kín, tay chân cứ run lên theo từng nhịp thở và Long cũng không biết tại sao nước mắt cứ vậy rơi ra, mặc dù môi luôn cắn chặt. Long bần thần đứng trước phòng cấp cứu của bệnh biện, nhìn vào khoảng kính che mờ ở đó mà cảm giác tội lỗi cũng dày đặc và mờ mịt như vậy. Muốn đạp tung cánh cửa, muốn bước vào bên trong đó nắm chặt lấy tay Phụng mà nói: “hãy cố lên”; “hãy tỉnh lại”; “hãy trở về bên cạnh Long một lần thôi” ; “Long xin lỗi Phụng” Long cứ muốn nói thật nhiều từ xin lỗi mặc dù bản thân Long cũng không biết mình đã làm gì có lỗi? thế nhưng cái cảm giác tội lỗi cứ trào dâng trong lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Long, thường ngày Long để điện thoại ở túi quần nhưng không biết tại sao hôm nay lại để ở túi áo, cứ lục tìm mãi để cái cảm giác đau nhói ở tim lan rộng ra khắp người đến nỗi Long không còn cảm giác được chiếc điện thoại đang rung ở đâu? “ Alo anh nghe nè Nhi!” “ Anh! Hôm bữa em có in mấy truyện ngắn anh viết ra mang lên trường rảnh thì đọc đó anh nhớ không?” “ Ừm . . . anh nhớ!” “ Mà sao em thấy nó quen quen giống như đọc rồi ý!” “ Ý em là sao? Quen là đã đọc ở đâu hay là đã đọc rồi?” “ Không biết! Mà thôi để đọc mấy truyện dài của em mua trước rồi đọc của anh sau vậy!” “ Ừm. . . em muốn làm gì thì làm . . . không. . .” – Long nghẹn lại “ Ờ vậy nha em cúp máy đây!” – Nhi ngắt lời “ Tút tút!” Vì Nhi phải học xa Long, kỷ luật trường lại cao nên dường như từng cuộc điện thoại đối với Long vô cùng quý giá. Chính vì chúng ta xem điều gì đó trở nên quý giá nên chúng ta lại càng dễ bị tổn thương. Lẽ ra Nhi đâu cần phải nói ra với Long cái câu “ đợi Nhi đọc xong truyện của người khác rồi đọc đến truyện của Long” và lẽ ra Nhi nên nghĩ đến cảm giác của Long khi nghe được câu đó chứ nhỉ. Long cười, “rồi thì cũng sẽ hiểu nhau thôi mà”, trong đầu Long suy nghĩ như vậy để đánh tan sự so sánh giữa Nhi và Phụng. Thế nhưng tự nhiên ngay lúc đó trong đầu Long lại hiện ra khoảng thời gian giữa Long và Phụng một cách rõ rệt. Ngày của những cơn mưa mua Thu, mưa có lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ nhưng cũng có những khi mưa điên cuồng bão tố. Giống như tình yêu, khi nhẹ nhàng, khi say đắm nhưng cũng có những lúc ta yêu nhau đến điên dại. Long cũng không nhớ có tất cả bao nhiêu câu truyện mà Long viết rồi gửi qua cửa sổ cho Phụng, những câu chuyện lúc đầu Phụng vứt bỏ ở một góc nhà nhưng đến khi buồn lại lấy ra đọc, những câu chuyện xoá tan khoảng cách giận hờn về Như và Long trong lòng Phụng. Phụng chìm đắm vào những câu chuyện được viết bằng tay của Long và cũng từ đó bỏ luôn những cuốn truyện tranh bên ngoài. Phụng cười, khóc, tức giận rồi lại tan ra hoà theo từng câu chữ, đến lúc phải chờ đợi, phải nôn nao rồi phải bước ra khỏi nhà đi tìm Long để làm hoà. Cũng từ lúc Long viết truyện, Phụng cảm nhận được nhiều hơn về tình yêu của Long, có vẻ như truyện của Long viết ra là dành riêng cho Phụng, càng đọc càng thấy những lời yêu thương, những cảm xúc buồn vui trong truyện thuộc về Phụng. Cũng từ đó hai đứa thôi cãi nhau, thôi giận hờn. Trong những giờ cơm vội, Phụng cứ huyên thuyên mãi về những nhân vật trong truyện, khi đi tắm Phụng cũng nói về những suy nghĩ của mình cho nhân vật mà Phụng thích, rồi đến lúc đi ngủ Phụng cũng dặn dò Long phải nhớ viết thêm nhiều nữa. Truyện, giống như sợi dây liên kết vô hình giữa Long và Phụng, giống như đứa con tin thần mà cả hai tạo ra. Khi nghĩ về nó, khi nói về nó sẽ chẳng bao giờ có tranh cãi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi Long lọt vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường, được ở lại trường ôn tập sau giờ học và khi cô bạn ngồi bên cạnh phát hiện ra những câu chuyện Long viết trong từng cuốn tập nháp. Cô bạn tên Trúc có mái tóc dài luôn thắt hai chùm, mặc chiếc áo cổ tròn viền xanh đậm, đôi mắt lúc nào cũng đưa nhìn về phía Long, đôi lúc còn nắm tay Long rất thân mật. Long không thể từ chối nụ cười của Trúc khi Trúc ngỏ ý muốn đọc những câu chuyện Long viết. Và rồi Long vui vẻ đưa cho Trúc một cuốn vở đã hoàn thành từ lâu mà Phụng cũng đã đọc xong. Có một lần nọ trong giờ giải lao, Trúc ngồi cạnh Long trò chuyện về mọi thứ, bất chợt hỏi: - Long có người yêu chưa? – Trúc hỏi - Người yêu hả? . .. Long chưa biết có phải là yêu không nhưng Long rất quý bạn ấy! - Là ai? - Một bạn gái gần nhà Long. . . Trúc vuốt hai bím tóc mỉm cười: - Tình đầu hả? - Ừ! – Long khẽ gật đầu Trúc nháy mắt: - Vậy Long giống Trúc. . . chúng ta là les. . . - Les? – Long ngạc nhiên Trúc lấy cây viết ghi ra tờ giấy nháp của Trúc: “ Trên Thế giới có một cộng đồng được gọi là LGBT, trong đó gồm Les là đồng tính nữ, Gay là đồng tính nam, Bi là song tính và Trans là chuyển giới. Cộng đồng này chưa phổ biến ở Việt Nam đâu vì đa số mọi người còn dè dặt thừa nhận, nhưng chủ yếu nó thuộc dạng giới tính thứ ba, nghĩa là ngoài nam và nữ còn có những giới tính mà Trúc đã kể đó. . .” Long trố mắt ngạc nhiên: - Wow! Trúc am hiểu quá nhỉ? Trúc cười hiền: - Người mang giới tính thứ ba thường không yêu người khác phái mà yêu người cùng phái hoặc yêu cả hai phái. . . - Nếu yêu cả hai phái người ta gọi là song tính hả? – Long thông minh - Ừ đúng rồi đó Long! - Vậy còn người chuyển giới là sao? Lại mỉm cười, Trúc nhẹ nhàng đáp: - Chuyển giới có nhiều loại khác nữa. . . nhưng Trúc lấy ví dụ cho Long dễ hiểu . . . nếu Long là con gái mà trong suy nghĩ của Long luôn nghĩ mình là con trai. . . yêu một người con gái thì Long là người chuyển giới. . . hoặc nếu Long là con trai mà nghĩ mình là con gái và đi yêu một bạn Nam thì Long cũng là người chuyển giới Long gật gù: - Long là người chuyển giới. . . Long là người chuyển giới! - Cái đó là Trúc ví dụ thôi! - Không! Thật sự Long là người chuyển giới đó. . . Long muốn được làm con trai lắm. . . - Sao vậy. . . Long thấy hoang mang hả? - Ừ. . . - Đừng lo. . . có Trúc nè! Trúc cũng là người thuộc giới tính thứ ba mà. . . Lúc nắm lấy bàn tay Long thật chặt, mỉm cười, an ủi. Long rút tay vội ra khỏi tay Trúc làm con bé giật mình, Long gãi đầu: - Lúc có thể chép lại dùm Long mấy cái vừa rồi Trúc nói không? Long muốn xem rõ hơn. . . - Được thôi! Để Trúc về nhà in cho Long nha! - Cám ơn Trúc nha! - Không có gì đâu! Nhưng mà Long hứa với Trúc một chuyện được không? - Chuyện gì ? Trúc nói, gương mặt ửng hồng: - Viết truyện về Trúc nha. . . - Hả? – Long ngạc nhiên - Hihi!. . . viết về Trúc đi. . . nha! - Ừ. . . để Long xem đã. . . nhưng Long hứa! - Cám ơn Long! Trúc nắm lấy bắp tay Long tựa đầu vào cười tủm tỉm. . . . Rồi vô tình trong một lần Trúc và Long cùng đi photo cuốn truyện Long viết về Trúc, Như đã nhìn thấy Trúc chở Long phía sau. Như chạy theo phía sau và đi vào quán kem sau họ. Như cũng giống như Phụng, không muốn Long vui vẻ bên một bạn nữ nào đó quá đặc biệt, nhưng Như biết kiềm chế cảm xúc chứ không như Phụng, như ngồi nép trong góc quán kem nhìn Trúc và Long trò chuyện rồi tranh thủ lấy cái điện thoại ra chụp lại. Giống như một kẻ bắt gian, trong lòng Như muốn mang ngay những tấm ảnh đó đến đưa cho Phụng mà ngay bản thân Như chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt chuyện với Phụng. Vì tình cảm của bản thân Như để mình đi theo hướng của một kẻ chờ thời cơ. Mặc dù cũng chẳng muốn, nhưng chân và tay Như cứ đạp xe về hướng nhà Phụng.
|
“KíngKong” “ Cháu là. . .?” “ Cháu là Như. . . bạn của Phụng. . . cháu muốn gặp Phụng một chút ạ!” “ Cháu đợi nhé!” Chú tài xế gọi Phụng, Phụng đứng từ trên ban công khoanh tay nhìn xuống vài phút rồi mới chịu bước ra sân nhà gặp Như, cũng chẳng muốn mời Như vào nhà. Phụng vênh mặt: - Có chuyện gì? - Mình muốn. . .cho bạn xem cái này! Như đưa cái điện thoại có mở sẵn hình cho Phụng, Phụng cầm xem, bấm next và cơn giận từ từ nổi lên, Phụng siết chặt cái điện thoại trong tay, gương mặt đỏ hồng, mồ hôi chảy ra, Phụng chăm chú nhìn vào cuốn tập mà Trúc và Long photo được chụp lại. Phụng giả vờ điềm tĩnh: - Con này là con nào? - Mình không biết! - Chứ sao chụp được? - Mình vô tình thấy thôi. . . - Thế sao lại đưa cho tao? - Tại. . . tại . . . Phụng nhếch mép: - Mày đang ghen à? - Thật ra. . . đúng là mình đang ghen. . . nhưng mình không phải người Long yêu. . . người đó là cậu. . . nên cậu hãy giải quyết chuyện này đi! Phụng nuốt nước bọt: - Thôi khỏi. . .tao không quan tâm đâu! Rồi đưa chiếc điện thoại cho Như. Như bắt đầu tiếp chuyện: - Thật ra. . . Như nghe họ nói về cuốn truyện gì đó. . . họ còn photo ra mỗi người một cuốn mà. . . - Truyện sao? - Ừ. . . bây giờ chắc họ đang ở thư viện trường để ôn tập cho môn Văn đó Phụng. . . Phụng cứ vậy quay vào nhà không một lời cám ơn, Như vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi Phụng phóng nhanh ra bằng chiếc xe đạp điện, Như dắt chiếc xe đạp chạy theo phía sau. Trường cấp hai, dưới hành lang trước cửa thư viện có một bàn ghế đá, Trúc và Long ôn tập cho môn Văn ở đó. Phụng chạy xe thẳng vào trong nhà xe, chưa kịp lấy vé xe. Vì trường của Long là trường công, mọi hoạt động cũng thoải mái hơn. Phụng bước từng bước nặng trịch trên hành lang, mắt dán về phía Long và Trúc, khung cảnh càng hiện ra rõ ràng hơn, Phụng thấy Trúc ngồi cạnh Long đặt cái ống hút vào trong ly nước của Long mà hút, thỉnh thoảng lại đập vai Long rồi cười ngã người vào Long, Long thì vẫn chăm chú vào cuốn vở trên bàn. Phụng bước lại gần, Long ngước nhìn chưa khỏi ngạc nhiên, Long đẩy Trúc ra khỏi người mình rồi đứng lên, ấp úng: - Ủa. . . Phụng. . . đến. . . Đôi mắt Phụng mở to tròn, giận dữ, Phụng giật lấy cái ba lô của Long từ trên đùi Trúc rồi điên cuồng lục tung tất cả lên trước sự bàng hoàng của Trúc và sự lo lắng của Long: - Phụng . . . bạn làm gì vậy? . . . Cuốn tập bìa màu xanh da trời, tựa đề là: “Cô bạn cạnh bên” Phụng cầm lấy nó, mỉm cười tức giận, lật từng trang từng trang rồi bất chợt xé toạc. Phụng thả rơi từng tờ giấy ngập những câu chữ của Long xuống đất, dùng chân đạp lên rồi khóc, rồi đập tay vào ngực Long hét lên trước sự kinh ngạc của khá nhiều người: - Long đã hứa chỉ viết riêng cho Phụng thôi mà. . . tại sao Long lại viết cho người khác chứ? Như thế này là thế nào. . . Phụng muốn biết rõ. . . Long nói đi! Phụng muốn nghe! - Phụng . . . Trong lúc Long còn đang bối rối, Trúc xô Phụng ra khỏi Long rồi vênh mặt: - Bạn làm sao vậy? Long muốn làm gì là quyền của Long. . . bạn có quyền gì mà can thiệp vào. . . ngay cả khi là bạn thân. . . bạn gái. . . hay người yêu cũng không có quyền đó! <Bốp> Phụng tát Trúc một cái thật mạnh, đủ để ngã sang phía Long. - Những thứ thuộc về tao. . . nghĩ là tao có quyền hiểu chưa? Trúc cũng không hiền lành, nhào vô định đánh Phụng nhưng Long ngăn lại: - Mình xin hai bạn đó được không hả? Trúc cười: - Bạn nghĩ là bạn đang trân trọng truyện của Long sao? Chính bản thân bạn còn xé nó ra như vậy mà. . . vì vậy nên bạn không đáng để được sở hữu. . . chẳng ai lại xé bỏ những thứ được cho thuộc về mình như vậy? Bác Bảo vệ đến, ngăn cản và mời Phụng ra ngoài, nhưng Phụng một mực muốn Long về nhà cùng, Phụng bắt đầu trổ tài ăn vạ, Long ôm lấy Phụng, Phụng vùng vẫy xô Long ra, nhưng Long vẫn kiên nhẫn thì thầm vào tai Phụng: “Cậu muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu là Les sao? . . .cậu không lo sợ gì à?” Còn Như, Như nấp sau hàng cây, run rẩy. . . lo sợ. Phụng ngoan ngoãn được Long dẫn ra phía nhà xe lấy xe và đưa ra cổng. Vô tình thay, cùng lúc đó đám bạn của Phụng ở trường đi ngang qua, dừng lại trước Phụng: - Ủa? Phụng đi đâu đây? Sao đầu tóc mặt mũi thế kia? - Ủa. . . có cả nhỏ Long nè? - Trời ơi? Nay mày chuyển qua chơi với Long hả? - Nhìn mặt nó giống như mới khóc. . . - Ủa sao vậy Phụng. . . không ưa Long mà sao đi với đồ nhà quê đó vậy? Long bối rối: - Thật ra Phụng đến tìm bạn thôi. . . mình chỉ là. . . vô tình gặp . . .thật ra mình . . . - Im đi. . . – Phụng lên tiếng - Phụng . . . Một đứa bạn trong nhóm hét lên: - Á. . . anh Huy kìa. . .bồ mày kìa Phụng! Long nhìn thấy anh bạn lớp trên, người đi cùng đám bạn của Phụng mà hôm đó Long nghe được họ nói anh ấy là “bạn trai” của Phụng. Anh chàng lớp trên, gương mặt đậm chất đểu, dừng xe trước đầu xe Phụng rồi còn định đưa tay vuốt má Phụng nhưng Phụng hất bàn tay anh ấy ra trước mặt Long. Long lui về phía sau: - Thôi mình . . .vào trong nha. . . các bạn cứ tiếp tục đi! Phụng kéo tay Long lại, kéo sát về phía mình trước sự ngạc nhiên của đám bạn, Trúc cầm đống giấy mà Phụng xé nát định đưa cho Long cũng ngạc nhiên đứng lại nhìn. Phụng ngước nhìn đám bạn, nhìn anh chàng được xem là “bạn trai” của mình. . . rồi thẳng thắn: - Tao yêu Long. . . - Cái gì!??! - Nó nói gì vậy tụi bay? - Em nói gì vậy Phụng? Cả đám xôn xao, Long bối rối muốn rút tay ra khỏi tay Phụng. . .nhưng Phụng ghì chặt, nhắc lại một lần nữa. . . rõ ràng hơn: - Tao. . . yêu . . . Long. . . và tao là les. . .tụi mày nghe rõ chưa? - Em nói gì vậy Phụng? - Anh tránh ra đi. . . chắc tại tôi không nói nên anh hiểu lầm. . . nhưng thật ra tôi chưa bao giờ xem anh là bạn trai cả? Anh chàng lớp trên quẹt mũi, nghênh mặt: - Hơ! Buồn cười quá. . . vậy còn lúc anh ôm em. .. lúc anh sờ em. . . lúc mình ấy ấy với nhau . . .chẳng lẽ em không có cảm giác sao Phụng. . . vậy sao em rên rỉ lớn quá vậy. . . trông em lúc đó sung sướng lắm mà? - Anh!!! – Phụng bắt đầu tức giận - Điều này . . . là sao vậy Phụng? – Long ngập ngừng - Đừng tin nó! – Phụng hét - Sao lại không tin được chứ! Em gái!. . . em đâu có “cái đó” sao làm cho nó thoả mãn được. . . biết điều thì để nó ở với anh. . . Long rút tay ra khỏi tay Phụng, cau mày: - Xin lỗi. . . nhưng Long không muốn nghe nữa. . . Phụng về đi! - Long. . . đừng tin nó mà. . . không có đâu! Phụng bổng nhiên trở nên yếu ơt, cứ kéo tay Long lại nhưng rồi lại vuột ra. Tiếng của đám bạn xì xầm làm cho Phụng mất cân bằng. . . như muốn té ngã. . . Phụng bối rối hoang mang. . . lo sợ. Phụng không biết phải làm thể nào để giải thích khi mà Long lại là người dễ tin còn Phụng thì chưa bao giờ tại được niềm tin cho Long.
|
Phần 6: To look back Phụng bổng nhiên trở nên yếu ớt, cứ kéo tay Long lại nhưng rồi lại vuột ra. Tiếng của đám bạn xì xầm làm cho Phụng mất cân bằng. . . như muốn té ngã. Phụng bối rối hoang mang. . . lo sợ. Phụng không biết phải làm thể nào để giải thích khi mà Long lại là người dễ tin còn Phụng thì chưa bao giờ tạo được niềm tin cho Long. - Không có thì chứng minh là không có đi! – Cả đám ồ lên - Không có mà. . . – Phụng bối rối Long vung tay ra khỏi tay Phụng dù Phụng cố gắng níu giữ, Long đẩy Phụng ra rồi nhăn nhó: - Phụng về đi. . . làm ơn về đi! - Long tin Phụng đi mà. . . Đám bạn của Phụng đạp xe đi khuất. . . Phụng vẫn cố kéo tay Long về phía mình: - Long tin Phụng đi. . . thật sự không có mà! Long đẩy Phụng ra, nghiêm túc: - Long đang cố gắng tin Phụng đây! Nhưng Phụng hãy nói cho Long nghe lý do để Long có thể tin đi. . . thường ngày Phụng vẫn xem phim người lớn. . . vẫn đọc truyện có cảnh nóng. . . mấy chuyện tình dục này kia với Phụng không phải quá dễ dàng hay sao? - Không phải đâu mà Long . . . Long bước lại gần bên cạnh Trúc, cầm đống giấy mà Phụng xé nát bỏ vào trong ba lô rồi khuất sau cánh cổng. Phụng đứng thẩn thờ ra đó rồi một lúc sau lên xa về nhà. Nhiều người vẫn nói, chuyện đối phương có còn “trong trắng” hay không không quan trọng, màng trinh không thể cân đo tình cảm. Thế nhưng không phải ai cũng dửng dưng khi nghe về những chuyện mà họ không nên nghe, nhất là với người mà họ yêu thương. Và việc tức giận trước những tin đồn là điều hoàn toàn đúng, ngay cả khi cái cảm giác bị lừa dối, bị xúc phạm và bị phản bội cứ quanh quẩn trong đầu thì chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh. Có thể màng trinh không quan trọng, nhưng sự trong sạch trong tình yêu là điều quan trọng, lại chẳng ai có thể bình thản và tha thứ được khi nghe những điều mà họ không biết về người họ yêu, trừ khi tình yêu không đủ lớn để đánh bật sự ghen tuông. Nhưng cũng lại một lần nữa, niềm tin chính là thứ duy nhất có thể níu kéo tất cả. Còn hay mất là do chúng ta đã nêm vào tình yêu bao nhiêu vị của niềm tin. “Con sóng cư xô rồi đẩy – Tình anh cứ xây rồi đổ” Đôi lúc Long muốn bỏ qua tất cả từ áp lực giới tính khi ở cạnh Phụng, từ những đau khổ mà Phụng gây ra, từ những thứ quá khắt khe của cuộc sống chỉ để được yêu thương Phụng một cách trọn vẹn. Nhiều lúc tình cảm của Long vượt qua cả những trở ngại hằng ngày, tình yêu bắt mình phải trở thành cục tẩy để xoá hết đi những điều không đáng có trên tờ giấy tình yêu mà hai đứa vẽ ra, nhưng Long cứ xoá Phụng lại cứ tô, kẻ xoá người tô và bức tranh ấy chẳng bao giờ đồng nhất. . . . Long trở về nhà, vứt cái ba lô lên giường rồi nằm lăn ra, nước mắt bắt đầu chảy dài hai bên má. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của anh lớp trên và những lời anh ấy nói. Long không tin, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào để biện minh cho niềm tin cả. Dù Long có cố gắng để nghĩ Phụng không xấu thì sự thật là trái tim Long vẫn đau, vẫn yêu và vẫn không thể nào loại bỏ Phụng ra khỏi tâm trí. Phụng ngồi trong góc phòng, khoá chặt cửa khóc nấc lên, chẳng lẽ câu nói yêu Long trước mặt bao nhiêu người kia không đủ để Long tin vào Phụng, mặc dù đã nghe rồi đó nhưng sao Long vẫn quay đi mà không chịu nghe Phụng giải thích? Phải chăng là vì Long không cần nữa, đã quá nhiều thứ mà Phụng gây ra khiến cho Long phải buồn, nếu là vậy thì có thể Long sẽ chọn một người khác, người nào đó khiến Long cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên. Phụng bắt đầu run lên, quàng hai tay tự ôm lấy vai mình, nước mắt làm cho tấm áo của Phụng trở nên lạnh giá. Những giọt nước mắt thấm ướt cả quyển truyện mà Long viết. Phụng lật từng trang vở đã lem màu mực, ngày hôm qua yêu thương vẫn còn đọng ở đó sao hôm nay vội tan biến đi? Phụng đặt quyển tập lên bàn, thay đồ và chạy qua nhà Long. Long đứng nép bên cây cột: - Sao Phụng còn qua đây làm gì. . . sao không ở nhà nghỉ đi. . . - Phụng muốn gặp Long. . . Đôi mắt Phụng đỏ lên, nhoè đi, Phụng nắm lấy tay Long khóc nấc: - Phụng biết Long ghét Phụng vì Phụng luôn làm Long cảm thấy khó chịu. . . nhưng Phụng cũng chẳng biết tại sao nữa. . . Phụng chỉ muốn được ở cùng Long thôi. . . Phụng không muốn Long vì ai mà lơ là Phụng. . . Phụng cũng không muốn Long ở cùng người khác. . . có phải là Phụng yêu Long không?. . . Phụng nghĩ như vậy. . . còn Long thì sao. . . Long có muốn ở bên cạnh Phụng không? Hay là. . . Bất chợt, Long kéo bàn tay Phụng về phía mình: - Đồ ngốc. . . dù Long có chơi cùng nhiều bạn khác thì Phụng vẫn là người đặc biệt nhất mà. . .Phụng bắt Long làm gì cũng được. . . nhưng Long rất buồn nếu Phụng đi cùng anh đó. . . cười nhạo Long trước đám bạn. . . nhưng mà Phụng biết không? Dù Long có cố gắng giận Phụng cũng không được. . . vì với Long Phụng là người quan trọng. . . nhưng tại sao vậy. . .tại sao Phụng cứ làm Long buồn. . . - Phụng xin lỗi. . . Phụng sẽ không như vậy nữa. . . Long đừng bỏ Phụng một mình nữa nha. . . Phụng ôm chặt lấy Long, vùi đầu vào áo Long mà khóc: - Long này. . . nếu Phụng không giải thích chuyện thằng đó nói . . . thì Long vẫn sẽ tin Phụng chứ? Long đẩy nhẹ Phụng ra, nhìn đi chổ khác: - Ừ. . . - Thật không Long? Long nhìn Phụng, mỉm cười: - Thôi đừng nói chuyện đó nữa được không? . . . mình ra vườn tìm gì đó ăn đi! Phụng ngồi thẩn thờ ra vài giây nhìn theo Long, Long đứng dậy bước ra phía sau vườn, Phụng quẹt nước mắt thì thầm: “Thì ra. . . Long vẫn không tin Phụng!” Phụng đứng dậy, chạy theo Long ôm chặt từ phía sau: - Phụng yêu Long . . . Long nắm bàn tay Phụng siết chặt quanh eo: - Từ giờ. . . đừng đi với thằng đó nữa biết chưa! - Dạ! Long nhìn lên phía bầu trời trong xanh, ừ chỉ cần người Phụng yêu là Long thì được. . .Long đã rất vui rồi. . . vì Phụng là của Long nên từ giờ Long sẽ chẳng bận tâm người khác nói gì nữa. Dù Phụng có thế nào đi nữa vẫn là người mà Long yêu thương, Long sẽ chẳng bao giờ rời xa Phụng . . . trừ khi Phụng muốn từ bỏ Long. . . . Hai đứa kéo nhau ra vườn, bắt đầu bằng trò trốn tìm. Tình yêu cũng giống như trò chơi trốn tìm, kẻ đuổi người chạy, lẩn trốn nhau giữa những phong ba thử thách, nhưng rồi cũng có lúc sẽ tìm lại được nhau, mà nếu lỡ không tìm thấy nhau chỉ cần một trong hai đầu hàng, cuộc chơi sẽ dừng lại. - Phụng đếm đây nha! - Ừ Long bắt đầu đây. . . - Năm. . . mười. . . mười lăm. . .hai mươi. . . Phụng úp mặt vào thân cây, lắng nghe tiếng bước chân của Long xoạc xoạc trên cỏ rồi im hẳn. Đếm đến một trăm, Phụng dụi mắt nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng của côn trùng và tiếng chim ríu rít. - Long ơi. . . lên tiếng đi. . . - . . . Phụng bước nhẹ qua đám cỏ, cách xa gốc cây một chút nhìn về phía miệng giếng: - Long không nhảy xuống giếng trốn đó chứ? - Đồ hâm! Long đâu có hâm như Phụng! - Ááá! Xí Long ở hàng ranh hahahahaha - Ơ! – Long ngơ ngác Phụng cười khoái chí: - Long không hâm nhưng mà ngốc thôi! - Thì ra Phụng lừa Long! Cậu Long cau mày chui ra từ chổ nấp. Phụng nhảy cẫng lên: - Đếm đi đếm đi! - Biết rồi! - Đếm đây. . . năm mười. . . - Á khoan đã chứ. . . . . . Tiếng đếm của Long vừa dứt, một lần nữa không gian yên tĩnh lại bao trùm. Long lòng vòng quanh những gốc cây to để tìm Phụng, chợt nghe một tiếng xoạt phía sau vội vàng quay lại. - Á! Xí Phụng ở trên cây! - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phụng giật mình, vuột tay trượt chân rơi xuống, một tay Phụng chụp lấy cành cây, sức nặng làm cành cây cong lại, Phụng lơ lửng. Long nhanh chân chạy lại đưa hai tay lên, vẻ mặt thất thần: - Phụng nhảy xuống đi! Long đỡ nè - Được không đó? – Phụng cau mày lo lắng - Được mà. . . cũng đâu có cao lắm! - Vậy . . . Phụng thả tay nha! - Ừ . . . từ từ Long sàng qua sàng lại tìm địa điểm: - Rồi thả tay đi! Phụng thả tay, dang hay tay đón lấy Long Bịch - Ui da! - Nặng quá! Phụng toàn thân đè lên người Long, hầu như che hết trừ cái mặt. - Long xương không hà. . . không có êm gì hết! Mặt kề mặt, tự nhiên Long thấy ấm áp và thân thuộc vô cùng, Long vòng tay qua eo Phụng ôm chặt: - Con kiến bị con voi đè đây nè! - Hứ! Có thấy con voi nào xinh đẹp như tui không? - Hứ! Phụng cụng trán vào trán Long, hai tay đỡ lấy mặt Long hôn nhẹ lên mũi: - Thương quá hà! Long siết chặt Phụng, nhìn lên bầu trời xanh và lắng nghe hơi thở của Phụng. Mọi suy nghĩ cách đây vài tiếng trôi đi hết. Phụng bất giác chạm mũi vào miệng Long hít hít: - Miệng Long . . . - Sao? - Thơm mùi ổi quá! - Tại tụi mình vừa ăn ổi ruột đỏ mà. . . trong miệng còn nghe ngọt ngọt nữa! - Thật không? – Phụng tròn mắt - Thật chứ! - Thử xem. . . Chưa nói hết câu Phụng đã đặt môi lên miệng Long hôn làm Long ú ớ: - Á. . .ư a. . .ơ Long mở to mắt nhìn bầu trời, nhìn cành cây trước mắt, không thể nhúc nhích được dưới sức nặng của Phụng. Một chiếc lá khẽ rơi xuống, bị gió thổi bay vòng mấy vòng cũng mất gần mười giây mới rơi xuống đất. . . lần đầu tiên Long được Phụng hôn lâu như vậy. Long đặt tay lên môi còn ướt, ngơ ngác nhìn Phụng, còn Phụng thì cười tít mắt: - Ừ . . . công nhận ngọt thật đấy! - Phụng . . . - Sao hả. . . bất ngờ lắm hả? - Thật ra. . .Phụng . . .đã - Đã gì. . .? - Phụng chống tay ngồi dậy - Đã hôn như vậy . . . mấy lần rồi?
|