Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
Phụng nghiêm mặt, nụ cười vừa mới nở trên môi đã biến mất hoàn toàn, Phụng phùi tay đứng dậy: - Nhiều lắm. . . không tính hết! Được chưa? - Ơ? Phụng phủi phủi mấy cái lá khô vướng trên quần áo rồi bước thình thịch qua đám cỏ non, Long vội vàng đứng dậy đuổi theo: - Phụng! . . . Long xin lỗi mà! - . . . - Phụng! Phụng đi đâu đó? - Về! - Đừng mà! Long chạy đến kéo tay Phụng lại, nhưng Phụng gạt ra: - Nếu đã không tin đến vậy. . . thì cũng đừng cố gắng làm gì! Xin lỗi vì đã làm phiền! - Không phải đâu. . . - Im đi! – Phụng dắt xe quay đi - Chờ đã Phụng! – Long chạy theo phía sau Ra đến ngõ thấy Phụng dừng xe, Long vội chạy đến, có Như ở đó. Như mang sách vở qua nhà Long ôn bài, Như chặn đầu xe Phụng, vẻ mặt có điều gì đó hả hê: - Ủa? cũng còn qua đây gặp Long sao? - Thì sao? – Phụng tỏ vẻ khó chịu - Phụng. . . ở lại chơi tí rồi về! – Long kéo đuôi xe Phụng lại - Thôi! Để tui về cho hai người tự nhiên . . . Long kéo tay Phụng: - Đừng giận Long nữa. . . Như gạt tay Long ra khỏi tay Phụng: - Sao phải năn nỉ nó chứ? . . . nó ngủ với thằng lớp trên mà. . .Long không nhớ sao? - Im đi! Mày biết gì mà nói! – Phụng hét vào mặt Như - Tao nói sai sao? Đồ mất trinh! Rầm. . .Bốp Phụng quăng xe xuống đất tát cho Như một bạt tay. Long hoảng hốt: - Phụng! đừng làm vậy mà! - . . . - Long xin Phụng đó! . . . Hay Phụng về đi. . . hôm khác mình gặp! Phụng dắt xe lên trong khi Như còn dè dặt nấp phía sau Long, Phụng bước vài bước rồi bất chợt quay lại: - Nếu cảm thấy không thể tin tưởng tao. . . thì tao với mày đừng là bạn nữa. . . xem như tao rút lại câu nói yêu mày. . .cứ xem như tao nói cho vui cũng được. . . mày tin hay không cũng được. . . tao không muốn giải thích. . . Long thẩn thờ nhìn theo bóng Phụng, trong lòng cứ ngập ngừng không nói rõ ra được. Như kéo áo Long: - Mình vào nhà học bài thôi Long! - Ừ. . . Như bày tập vở ra bàn xuống dưới nhà mang lên hai ly nước đặt lên bàn, Long lật đi lật lại cuốn truyện tranh của Phụng vô tình lật trúng một cảnh hai bạn nữ hôn nhau, Long khựng lại thoáng nghĩ về giây phút lúc nảy. Như giật lấy cuốn truyện: - Wow! Hoạ sĩ vẽ đẹp quá. . . - Ừ . . . - Mà Long nè. . . - Sao? - Long đã hôn bạn gái nào như vậy chưa? - Hả - Long giật mình, đỏ mặt - Chắc là chưa phải không? - À. . . ừ hihi Như đặt cuốn truyện xuống bàn, nháy mắt: - Người ta nói nếu hôn ai đó mà cứ nhớ nhung vấn vương về nụ hôn đó nghĩa là mình yêu người đó! - Thật. . . thật vậy sao? - Đúng! Long có muốn thử không? - Hả? - Với Như nè. . . Long lơ đi, gãi đầu: - À. . . ừ. . . à mặt Như còn đau không? Lúc nảy bị Phụng đánh. . . chắc là đau lắm hả? - Long cũng thấy đó. . . Phụng lúc nào cũng quá đáng như vậy. . .sao Long còn làm bạn với nó chứ? - Như cũng không nên nói Phụng như vậy. . . - Như chỉ nói sự thật thôi mà. . . - Nhưng mà. . . Như đập mạnh vào tay Long, ngăn câu nói của Long lại: - Thôi mình ăn sữa chua nha. . . Như có mang theo cho Long nè! Mẹ Như làm đó! - Ừ. . .cũng được Như lấy hủ sữa chua trong túi xách ra đưa cho Long thì bắt gặp ánh mắt của Long cứ tập trung nhìn về phía sau vườn: - Long sao vậy? Sao nảy giờ Long cứ như người mất hồn. . . Long lại lo cho Phụng phải không? - Thật ra. . . – Long ngập ngừng Như cau mày, thúc : - Long nói đi. . . cứ ấp úng làm Như khó chịu quá! - Có thật là nếu hôn ai đó mà. . .cứ nghĩ hoài về nó thì . . .mình yêu người đó không? - Sao Long lại hỏi vậy? - Long . . . chỉ tò mò thôi hà! Như chồm lên trước mặt Long, nâng gương mặt Long lên trước mặt mình, Long bối rối: - Như . . . Như làm gì vậy? - Hay là mình thử hôn nhau đi? – Như đề nghị Long nhìn vào gương mặt Như, vào đôi mắt đó rồi xuống mũi và miệng. Như nhắm mắt lại kề sát mặt vào mặt Long, Long đặt tay lên tim lắng nghe từng nhịp đập nhưng rồi lại đặt tay lên vai Như đẩy nhẹ ra: - Như này. . . - Sao vậy? . . . Long lo sợ à? - Thật ra. . . Long lúng túng trước sự tò mò đang hiện rõ trên gương mặt Như: - Thật ra . . .Long đã hôn Phụng rồi. . .! - Sao cơ? – Như ngạc nhiên - Không phải một lần. . .mà rất nhiều lần. . . - . . . – Như im lặng - Mỗi lần chạm nhẹ vào người Phụng là Long cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra. . . nhưng gần bên Phụng Long cảm thấy nhẹ nhàng lắm. . . đó là lý do tại sao Long không thể không làm bạn với Phụng. . . chỉ cần nhìn vào mắt Phụng. . . Long sẽ thấy hồi hộp và bối rối. . . còn với Như thì không . . . - Như biết rồi. . . Long không cần nói nữa đâu! – Như quay đi Long nắm lấy tay Như: - Như à. . . Long biết Như không thích Phụng. . . nhưng nhờ Phụng mà Long mới có được người bạn tốt như Như. . . Long không biết mình có yêu Phụng hay không. . .Long cũng không biết tình yêu to lớn đến thế nào. . .nhưng tình cảm của Long đối với Phụng đủ để. . . Long có thể xem như chưa nghe thấy gì từ mọi người. . .dù Phụng có như thế nào đi nữa. . .Long vẫn sẽ yêu thương Phụng. . . thế nên Như đừng bao giờ nhắc đến chuyện lúc nảy nữa. . . được không? Như buông tay Long ra, đứng dậy xếp sách vở vào cặp: - Như biết rồi! Ý Long là dù Phụng có xấu đến đâu với Long cũng là tốt còn người khác có tốt với Long thế nào cũng là xấu đúng không? Đã vậy thì tuỳ Long . . . có thể với Long thì không có gì nhưng với Như đứa con gái có thể ngủ với trai mà dửng dưng như không có gì là vô liêm sỉ. . . không thể chấp nhận được. - Như à! Có cần phải nặng lời vậy không? - Như về đây! - Nhưng . . . nhưng mà làm sao Như biết được chuyện đó? chẳng lẽ. . . lúc đó Như cũng có mặt sao? Như lúng túng: - Ờ . . . thì Như nghe bạn bè nói thôi! - Nói dối! – Long nghiêm nghị - Thật ra. . . Như nói cho Phụng biết chuyện Long và Trúc đi photo truyện đó . . . sao cũng được. . . Như về đây! - Tại sao vậy? – Long kéo tay Như lại - Long buông ra đi! - Tại sao biết thừa Phụng không kiềm chế được mà Như còn nói cho Phụng nghe những chuyện không có thật? Như buông tay Long ra, càu nhàu: - Tại vì Như thích Long Long tức giận: - Như đừng có lôi chuyện thích Long ra để đỡ nữa. . . nếu như thật sự thích Long Như đã không làm Long phải khó xử đến như vậy. . .Như cũng biết Long cảm thấy buồn và đau khổ thế nào mỗi khi Phụng như vậy mà? - Vì Như chẳng là gì của Long cả. . . Phụng thì có quyền ghen còn Như thì không. . . vì vậy mà Như mới nói cho Phụng biết chổ của Long và Trúc. . . vì Như không muốn Long và Trúc. . . - Thôi được rồi! – Long ngắt lời Như - Long . . . Như xin lỗi mà . . . Long quay đi: - Như có biết tại sao Long chọn Như làm bạn thân không? Vì Long luôn tin rằng ở bên cạnh Như Long sẽ thoát ra được phần nào những cái của Phụng. . .Nhưng giờ thì Long nhận ra Như và Phụng chẳng khác nhau gì cả. . . Như về đi! Long muốn được yên tĩnh. - Như không muốn Long so sánh Như và Phụng như vậy đâu. . . Như dắt xe ra cổng, cái nắng vẫn chưa dịu đi mặc dù trời thì đầy những áng mây. Quá khứ không thể thay đổi hiện tại, mặc dù người ta biết rõ chẳng ai có thể tự trao cho bản thân cái quyền để so sánh nhau trong tình yêu. Nhưng thực chất chúng ta lại chẳng biết làm gì trước những thay đổi của người ta yêu ngoài việc so sánh họ với quá khứ, với tương lai, với mọi thứ xung quanh. Có thể một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi người bạn yêu so sánh bạn với một ai đó, nhưng đã chọn nhau để yêu thì phải gạt bỏ cái tôi riêng để có thể lắng nghe nhau. Mà thực chất nếu không quan tâm, không đặt bạn ở chổ gọi là quan trọng thì chắc chắn người ấy sẽ chẳng bao giờ so sánh. So sánh không phải để cho thấy bạn không xứng đáng với tình cảm của họ, cũng không phải so sánh để bạn thấy bản thân thua kém người khác mà so sánh là để cho bạn nhận thức được tình yêu sẽ tăng vọt thế nào khi bạn thay đổi. Thế nên, thay vì bạn tỏ ra bất cần, giận và cảm thấy bị xúc phạm thì hãy kìm nén sự tức giận bằng một nụ cười, mở lòng ra để đón nhận những so sánh ban đầu mà về sau nó chính là những góp ý để bạn thay đổi. Bạn sẽ hoàn hảo hơn trong mắt người yêu, nhưng không đồng nghĩa với việc bạn thay đổi để giống một ai khác mà là thay đổi để cải thiện mối quan hệ của cả hai. Và chẳng có gì là khó nếu như hai người yêu nhau chịu lắng nghe suy nghĩ của nhau để thay đổi bản thân mình thay vì to tiếng và chấm dứt mối quan hệ. Tôi đã từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong truyện tôi viết: “Nếu như người dị tính đã rất khó để có thể đến với nhau một cách dễ dàng thì người đồng tính lại càng khó khăn hơn để có thể yêu nhau, thế nên ngay khi mối quan hệ đó bắt đầu chúng ta hãy trân trọng và gìn giữ nó hết sức có thể. Và nếu chỉ vì những bất đồng trong suy nghĩ mà tranh cãi thay vì lắng nghe nhau để rồi phải đánh đổi tình yêu đó là điều đáng tiếc nhất.” . . . Liệu rằng lời giải thích có giá trị trong sự hiểu lầm của tình yêu hay không? Có thể bạn nghĩ rằng giải thích là một điều quan trọng, nhưng nó chỉ thật sự có giá trị khi tình yêu đủ lớn để lắng nghe và thông cảm. Còn nếu như tình yêu đã chết nghĩa là sự giải thích không còn giá trị, bởi thực chất khi tình yêu không còn thì cho dù có giải thích cũng chỉ là những lý do thừa mà đối phương gượng ép để lắng nghe. Còn một khi tình yêu quá lớn so với những khoảng cách thì có vẻ như giải thích sẽ là điều không cần tới. Đó là lý do tại sao Phụng luôn tin vào tình yêu của Long nên chẳng bao giờ giải thích ngay cả khi ở quá khứ hay hiện tại. Long ngủ gật trên ghế trước cửa phòng cấp cứu cho đến khi có tiếng lay của cô Khánh: - Long. . .dậy đi con! Long dụi mắt ngước nhìn: - Phụng tỉnh chưa cô? - Đã dậy rồi nhưng không chịu ăn mà cũng không nói gì cả con à! Lát nữa Phụng sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. . . con ở đó với nó nhé! - Dạ! Long bước vào phòng hồi sức của Phụng, Phụng nằm đó một mình, đầu nghiêng về phía cửa sổ, im thin thít, Long kéo cái ghế sắt màu xám tro ngồi cạnh bên Phụng. Vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt xanh nhợt của Phụng: - Ngốc! . . . quay mặt qua đây đi nào! Phụng vẫn im lặng, giữ nguyên trạng thái, Long đứng dậy vòng qua trước mặt Phụng nhưng Phụng lại xoay người đi tránh mặt, cứ như vậy mấy lần liên tiếp. Cuối cùng Long vén tấm chăn bước lên giường nằm cạnh Phụng, Long đặt bàn tay đang chuyền nước của Phụng lên bụng, vòng tay qua eo ôm lấy Phụng: - Em không yêu anh sao? Phụng thều thào: - Có. . . - Vậy tại sao lại dại dột như vậy. . .hay là em muốn anh phải hối hận cả đời. . .nếu yêu anh tại sao em lại làm vậy? - Em. . . xin lỗi! Đôi môi Phụng bắt đầu run lên như uất ức, Long cũng muốn khóc theo, nắm chặt lấy tay Phụng: - Anh tin em không làm vậy vì muốn anh hối hận đâu. . . chỉ là em muốn ngủ thật ngon thôi đúng không? Anh xin lỗi. . .có thể quá vội vàng để buông tay em. . . có thể với anh thật quá khó để quay lại. . . dù niềm tin của anh dành cho em không đủ lớn. . . nhưng anh muốn em biết là anh vẫn tin em. . . giống như cách đây bảy năm đó em nhớ không. . . anh đã tin em để níu giữ tình cảm cho đến khi em buông tay anh. . .vậy thì bây giờ anh chỉ mong một điều ở em. . . là hãy tin ở anh được không? Hãy cho anh cơ hội để có thể biết rõ bản thân muốn gì. . . - Em . . . xin lỗi anh. . . thật sự. . . em không làm vậy vì muốn . . .anh phải hối hận đâu. . . em chỉ . . .cảm thấy quá sợ hãi khi phải nghĩ đến . . .những lúc anh vui vẻ với Như. . . dù em có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ đó. . . anh là chồng em. . .là người em yêu. . . em không muốn mất anh. . . cũng không muốn sống để nhìn nỗi đau như vậy. . . Long ôm chặt lấy Phụng, nước mắt chảy dài hai bên má: - Anh thật sự không biết phải làm sao nữa. . .nhưng Phụng à! Cứ để cái gì đến thì nó tự đến được không em? Trước kia anh đã từng rất hối hận đến nỗi lúc nào cũng cảm thấy bản thân có lỗi với em chỉ vì niềm tin dành cho em quá ít. . .nhưng còn bây giờ. . .anh đã đặt hết niềm tin vào em anh tin rằng em sẽ vì tình yêu mà em nói. . . sống thật tốt và không bao giờ lặp lại điều này nữa. . . phải sống thật tốt để anh thấy rằng anh đã sai mà hối hận khi chia tay em Phụng nhích người, thì thầm: - Em xin lỗi vì lúc nào cũng dồn anh vào bế tắc. . . em xin lỗi vì chưa bao giờ nghiêm túc với anh. . . em đã từng phá anh rất nhiều lần khi anh quen người khác. . . cũng chính em đã từng đẩy anh vào con đường chết. . .em đã từng nghĩ nếu anh chết thì em sẽ không đau buồn nữa. . . nhưng cái ngày em nghe tin anh vào bệnh viện với cái cổ tay đầy máu. . . thì em lại mang máu mình ra để đổi lấy mạng sống của anh. . . em luôn là đứa ích kỷ trong tình yêu. . .em cũng chưa bao giờ chịu hiểu cho cảm giác của anh. . . vậy mà anh luôn cố gắng chịu đựng em. . .yêu thương em. . . tha thứ cho em. . .giờ thì em lại còn mém chút nữa làm anh phải hối hận cả đời. . . - Phụng . . . - Em xin lỗi. . .Long à. . . em thật không xứng đáng để so sánh với Nhi. . . vậy mà lúc nào em cũng tự cho mình là cao cả. . . tự cho tình yêu của em là tất cả. . . em không biết mình đã ràng buộc anh bằng những lý do vô lý thế nào. . . - Em đừng nói nữa. . . anh xin em đó! – Long ôm chặt lấy Phụng
|
Nước mắt Phụng chảy dài, ướt cả gối và áo: - Em không biết liệu rằng em còn khiến anh phải đau khổ thế nào nữa . . . có chắc là ở bên cạnh Nhi anh sẽ hạnh phúc không? Em chẳng biết làm gì hơn nữa. . . chắc em phải cố gắng giả vờ như không biết gì mà chờ đợi anh thôi! Chỉ đến lúc em nằm trong bệnh viện này. . . em mới sực nhớ ra mình không thể cứ để anh phải vào bước đường cùng như trước nữa. . .lúc em tỉnh dậy điều em lo sợ nhất là mất anh mãi mãi. . . em sợ ngay cả cơ hội được nhìn thấy anh cũng không có. . . có lẽ em nên dừng lại. . . sai bấy nhiêu là quá đủ rồi đúng không anh? Long vuốt mái tóc Phụng, mỉm cười: - Anh cám ơn em. . .anh thật sự nợ em rất nhiều! Và nếu như mai này ông trời muốn, anh sẽ trả món nợ này cho em. . . còn bây giờ. . . nếu như anh bỏ Nhi để trở lại với em thì khác nào anh cũng sẽ dễ dàng bỏ em để đi theo một người khác. . . - Em hiểu rồi. . . Phụng nắm lấy bàn tay Long, nghiêng đầu tựa vào đầu Long, hơi ấm dần lan ra. Con đường tình yêu rộng lắm, có thể chúng ta lạc nhau một đoạn nào đó thôi nhưng chúng ta hãy cứ tin rằng, sẽ có một lối mòn nho nho dẫn chúng ta trở về bên nhau. Bầu trời tình yêu bao la lắm, chúng ta giống như những con chim lạc bầy, một lúc nào đó thôi rồi cũng sẽ trở về bên nhau. Chỉ cần, em và anh đặt vào trái tim nhau hai từ “niềm tin” ắt sẽ có lúc nó trở thành điều kỳ diệu. Gặp được nhau là duyên, yêu nhau là nợ, những món nợ trãi dài không bao giờ dừng lại, cũng sẽ chẳng bao giờ trả đủ. Trừ khi chúng ta muốn bác bỏ như một kẻ quỵt nợ, còn không một khi đã ý thức được trách nhiệm của mình, thì sẽ trả nợ bằng cả đời, cả trái tim và cả những ngày dài nối tiếp nhau. Cứ mỗi lần nợ nhau, cái lời đẻ ra chính là tình yêu, nợ càng tăng tình yêu càng tăng. Tăng đến một lúc nào đó, chủ nợ và con nợ bắt buộc phải sống trọn đời với nhau. Nếu họ cố chấp không yêu nhau, cái lời vốn dĩ là tình yêu đó lại biến thành thù hận. Nhưng kẻ thành công trong tình yêu là kẻ biết biến hận thù thành tình yêu chứ không phải kẻ để tình yêu hoá hận thù. . . . Hai tuần sau: Cũng trước thềm nhà đó, ban đêm trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh như hiện ra rõ ràng trên bầu trời đen ấy, chẳng muốn vắng mặt xíu nào. Phụng vẫn ngồi đó, cạnh Long nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Long đặt ly rượu nho đặc sệt xuống thềm nhà, đôi mắt hướng về phía ánh trăng, có chút ánh sáng chíu vào long lanh, những giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt: - Anh thật sự chưa bao giờ cảm thấy chán nản như bây giờ. . . Phụng kéo ly rượu về phía mình, Long nhìn rồi bật cười: - Sao vậy? Em sợ anh say đó à? - Không!. . . - Phụng dửng dưng - Chứ sao kéo ly rượu đi vậy? - Em sợ hết thôi! - Sặc! - Chứ anh tưởng bở à. . . Long bật cười, rồi bật khóc: - Anh xin lỗi. . . Phụng tròn mắt ngạc nhiên: - Sao vậy? Sao khóc? - Giờ thì anh hiểu cái cảm giác người mình yêu không tin tưởng mình rồi em à. . . chắc lúc trước em cũng giống như anh bây giờ nhỉ. . . Phụng nắm lấy tay Long: - Có chuyện gì. . . kể em nghe được không? - Hồi sáng Nhi vừa gọi điện về. . . có vẻ như hiểu lầm anh điều gì đó. . . Nhi nói có thằng bạn thân nó nói đứa nào đó mà Nhi cảm thấy như là nói anh vậy. . . nói anh dính líu đến cave. . . rồi bị đánh nữa. . . Nhi nói anh đừng tưởng làm gì mà Nhi không biết. . . rồi cả đừng làm mất mặt Nhi! Phụng im lặng vài giây rồi cười nhạt: - Hoá ra ba bốn tháng yêu nhau của hai người. . . mà Nhi hầu như chẳng hiểu gì về anh cả? - . . . – Long im lặng - Em xin lỗi!. . . - Em nói đúng mà! Có lỗi gì đâu chứ! Phụng cầm ly rượu nho lên, uống một ngụm rồi điềm tĩnh: - Nhưng mà anh vẫn không muốn thừa nhận là sự lựa chọn của anh đã sai đúng không? - Ừ. . . - Vậy thì hãy chứng minh cho Nhi biết để người ta tin anh đi! - Chứng minh. . . Long quay sang nhìn Phụng, dưới ánh đèn vàng và ánh trăng, Phụng ngồi trên bậc tam cấp đầu tiên, chân đặt ở bậc tam cấp thứ ba, chiếc quần ngắn phô hết cặp chân dài và trắng, cái áo phông cổ rộng lấp ló khuôn ngực vẫn luôn đầy đặn, gương mặt đó với đôi mắt to và mái tóc xoăn dài, Phụng nghiên ly rượu nghịch phá, Long cứ nhìn rồi bất chợt trái tim rung lên, đập liên hồi. Cái cảm giác đó. . . chưa bao giờ chết đi. . . chỉ là nó ngủ quên một lúc nào thôi. Nói đến ‘chứng minh’, lòng Long lại bị cái cảm giác có lỗi bao trùm. Ngày trước, cũng vì sự tin tưởng mà Long dành cho Phụng không đủ nhiều, Phụng đã không ngần ngại chứng minh cho Long thấy, để Long tin và rồi khi niềm tin vững mạnh, khi tình yêu Long dành cho Phụng trở nên quá nhiều, cũng là lúc mà Phụng buông tay Long để ra đi. Đối với Long, tất cả những điều đã trải qua giống như một vết sẹo dài mà khi nhắc đến hay nghĩ đến nó là lòng lại quặng đau. Nỗi đau mà tình yêu tạo thành không thể chữa lành được. Long cầm ly rượu nho lên, uống cạn. . . . Sáu năm trước Ánh đèn quán bar đổi màu liên tục, tiếng nhạc nặng nề vang lên nhức cả tai, Long chen qua dòng người đang nhảy nhót quay cuồng trong tiếng nhạc, mùi rượu bia quấn chặt lấy mũi. Bất chợt có bàn tay ai đó nắm chặt lấy cánh tay Long, kéo ra cửa: - Em học lớp mấy rồi bé? - Giọng anh bảo vệ khào khào - Dạ . . . lớp tám! - Mười bốn tuổi chưa được vào bar đâu em. . . về nhà chơi đi! - Dạ nhưng mà em chỉ muốn vào bên trong gọi bạn em về thôi! Anh bảo vể cười xoà: - Cái lý do này anh nghe hoài hà. . .bạn em trong này toàn mười tám trở lên không hà? Thôi về đi! Đi đi! Anh bảo vệ đẩy Long ra khỏi đó rồi khép cánh cửa kính lại. Long không thể về nhà vì không còn xe bus, lúc này trời cũng đã khuya, Long đứng dưới gốc cây đèn đường, bên cạnh có một cái cây lớn. Thừa biết Phụng ở trong quán bar đó nhưng lại không thể vào, Long đợi bên ngoài cho đến khi những cửa hàng xung quanh đó bắt đầu tắt đèn, đóng cửa. Muỗi bắt đầu vây quanh Long như một miếng mồi ngon, bữa tối Long vẫn chưa có gì trong bụng, Long đưa tay vào túi quần, lấy tờ năm ngàn để dành đi xe bus ra mua một ổ bánh mì không và một bọc trà đá. Đoạn đường bắt đầu vắng xe, tiếng xe của những thanh niên nẹt pô inh ỏi cả một vùng trời, cơn buồn ngủ của Long bắt đầu kéo đến, nhưng bất chợt choàng tỉnh khi thấy bóng dáng Phụng bước ra từ quán bar cùng với mấy anh khác, mấy tên con trai lợi dụng Phụng say xỉn giở trò sàm sỡ, nhưng bước chân Phụng không vững cứ nghiêng qua nghiêng lại làm bọn kia càng lúng túng thêm. Không đạt được mục đích, bọn con trai xô đẩy Phụng đi về phía nhà xe, có vẻ như bọn chúng định chở Phụng đi đâu đó. Long hoảng hốt, vứt bọc nước xuống đường chạy lại gần đám thanh niên rồi hét toáng lên: - Nè! mấy người làm gì vậy? - Đứa nào đây? Đám thanh niên say xỉn mắt nhắm mắt mở hỏi nhau, Long mạnh giọng: - Bỏ bạn tôi ra! - Bạn? - Ai là bạn nó vậy? - Hahaha! - bọn con trai cười nhạo Có vẻ không thể nói bằng lời, Long xông vào kéo Phụng ra khỏi bọn đó, phần vì bọn đó đã say xỉn nên sức cũng yếu đi, cái giỏ xách trên tay Phụng rơi xuống, Phụng lè nhè: - Ai vậy. . . đi chơi đi! . . .chơi đi! - Phụng! Long nè! - Long nào? Hhahaha Phụng vừa nói vừa vỗ mặt Long, mùi rượu bốc lên. Đám thanh niên nhào tới, nắm lấy tay Phụng: - Nè nhóc. . . xách giỏ nó về đi. . . tụi anh phải đi chơi hết đêm nay! - Nhắn với mẹ nó khỏi tìm nha hahaha! - Một đứa khác lên tiếng Tim Long bắt đầu đập mạnh, cảm giác lo sợ đang dâng trào, bọn chúng chắc chắn sẽ đưa Phụng đến nhà nghỉ hoặc khách sạn, tay Long run lên mà không biết nói gì khác, hai hàm răng cứng ngắt, Long chống tay đứng dậy thì vô tình đụng phải cái giỏ xách của Phụng, ngay tức khắc Long vội lấy điện thoại của Phụng ra bấm bấm rồi lớn tiếng: - Alo. . .cô Khánh hả. . . con Long nè. . . Phụng đi với một đám người số xe là AB 56 7809 nha cô. . . cô báo công an luôn nha cô! Một tên thanh niên đang đi bổng khựng lại, đẩy Phụng về phía Long, sức nặng và sự mất cân bằng của Phụng làm cho cả hai ngã nhào ra đất. Tên thanh niên loạng choạng quẹt mũi cười đểu: - Thôi. . . anh đây chỉ nói đùa thôi mà em làm gì gọi công an vậy. . . thôi bọn anh đi nha. . . hai đứa về đi nha. . .bữa khác bọn anh sẽ tiếp nhỏ Phụng sau nha. . . Tên con trai đưa tay nựng má Phụng rồi đẩy đám bạn lên xe, đánh võng. Phụng thì cứ liên tục đòi “đi chơi” trong tình trạng say khướt không biết gì, thấy bọn con trai đã đi khá xa, Long xách túi xách của Phụng rồi kéo Phụng dậy: - Đi đâu vậy. . . nhậu nữa đi! - Phụng quẫy Long dìu Phụng đến gần xe bánh mì đêm gần đó rồi bắt đầu bấm điện thoại gọi cho cô Khánh. Hai mươi phút sau Long và Phụng về nhà nguyên vẹn, nhưng Phụng thì say khướt và cô Khánh bắt đầu nổi giận vì số tiền Phụng mang đi bar và trở về trong tình trạng say xỉn. Hơn mười phút sau bằng mọi phương pháp giã rượu, Phụng đã tỉnh hơn phần nào: - Mấy người làm gì vậy hả? buồn ngủ quá! biến hết đi! Cô Khánh tức giận, đặt tay lên ngực để kìềm nén: - Con học cái thói ăn chơi thế này từ bao giờ vậy Phụng? Con năm nay nhiêu tuổi mà dám đặt chân tới bar vậy hả? Rốt cuộc thì con định chọc tức mẹ đến chết phải không? - Ồn ào quá! - Phụng gạt tay Cô Khánh không kiềm được giận, đứng dậy tát cho Phụng mấy cái vào mặt và cổ: - Hỗn láo! Bốp bốp Long hoảng quá, nhảy ào vào, ôm lấy Phụng, khóc thét: - Cô ơi đừng đánh bạn đó nữa mà! . . . con xin cô đó! - Con tránh ra coi Long! - Cô đừng đánh Phụng nữa mà! Long mếu máo, quỳ gối dưới sàn nhà, hai tay chắp trên ngực xoa tới xoa lui van xin. - Cô ơi tha cho Phụng đi cô. . . đừng đánh Phụng nữa huhu! Cô Khánh lắc đầu, ngồi xuống ghế, thờ dài: - Nhiều khi cô muốn con là con gái cô chứ không phải nó đó. . . Long lấy tay vén mấy sợi tóc trên mặt Phụng, nhưng Phụng lại dùng sức tát vào mặt Long rồi đẩy Long ra và hét lên: - Mày tránh ra đi! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Long choáng váng, đưa tay đỡ lấy mặt, nước mắt giàn giụa, Phụng hét: - Mày cút về nhà đi! Tao không muốn nhìn thấy mày! Cút đi!!!!!!!!!!! Cô Khánh tức giận, định đứng dậy đánh Phụng nhưng chú tài xế và bác người làm ngăn lại, bác giúp việc dìu Phụng lên phòng còn chú tài xế thì gọi điện cho ba Phụng và khuyên can cho cô Khánh bớt giận. Đến tận khuya Phụng mới chịu tỉnh táo đi tắm, còn Long thì phải ở lại nhà Phụng vì trời tối không trở về nhà được. Cô Khánh gọi qua nhà Long báo Long ngủ lại nhà. Còn Long thì rón rén lên phòng Phụng. Long ngồi thu mình vào một góc, cho đến khi tiếng vòi nước trong phòng tắm tắt hẳn, Long rón rén đứng dậy, Phụng bước ra từ Phòng tắm, liếc mắt nhìn Long không nói lời nào. Long thì thầm: - Phụng đỡ hơn chưa? - . . . - Phụng im lặng - Sao Phụng lại đi cùng đám con trai đó vậy. . . đến những nơi như vậy. . . lại còn say xỉn rồi để cho đám con trai sờ mó. . . - Thì sao? - Phụng dửng dưng - Phụng. . .
|
Phụng ngồi lên giường, bắt chéo chân, uống ngụm nước rồi cười nhạt: - Không phải trong mắt mày tao chỉ là đứa con gái mất trinh thôi sao? Những chuyện tao làm đối với mày không thể ngờ đến vậy à? - Phụng . . . tại sao Phụng cứ nhắc chuyện đó vậy? Long đã bao giờ nói như vậy chưa? Đã bao giờ nói rằng Log không tin Phụng chưa? tại sao Phụng cứ thích quậy phá, thác loạn rồi mang chuyện đó ra để nói. . . tại sao lúc nào cũng dồn hết tất cả lỗi lầm cho Long vậy? trong khi. . . Long luôn nói là tin Phụng. . . dù Phụng thế nào Long cũng yêu Phụng mà. . . - Im đi. . . đủ rồi đó! - Phụng ngắt lời Long lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng: - Long có thể chấp nhận tất cả những gì ở Phụng. . . dù là tốt hay xấu. . . nhưng chuyện đi bar thì không. . .Long không biết rồi Phụng sẽ thế nào nữa và Long cũng không muốn nhìn thấy người con gái Long yêu trở nên như vậy đâu. . . Long không thể chịu đựng Phụng nữa. . . - Vậy thì sao? - Phụng ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe - Mình. . . – Long ấp úng Phụng gạt nước mắt, nấc lên: - Ý anh là. . . anh sẽ chia tay em đúng không. . . anh sẽ quen Trúc và bỏ rơi em đúng không? Phụng nhào xuống giường. . . chạy bổ lại phía Long, ôm chặt lấy Long: - Em không thể . . . em không muốn như vậy đâu. . . em xin lỗi. . . em sẽ không vậy nữa. . . hãy tin em đi mà! Long thở dài: - Phụng đã nói câu nói đó bao nhiêu lần rồi Phụng nhớ không? Nhưng đã lần nào Phụng thật sự thay đổi chưa? Nếu thực sự có một lúc Phụng làm cho Long cảm thấy thanh thản. . . nhẹ nhàng khi ở bên cạnh thì Long sẽ suy nghĩ lại . . . nhưng mà Phụng chỉ biết hứa rồi để đó. . .lời hứa của Phụng chưa bao giờ được thực hiện. . . Có vẻ như, những lời hứa chất đầy của Phụng rồi cũng che lấp đi cả tình yêu của Long, đôi lúc không cần nhiều và đôi khi chỉ cần một lần thôi, Phụng thay đổi, một ít thôi. . . nhưng ngoảnh lại thì không có. Long mệt mõi nhưng lại cố gắng để đứng dậy cho dù tình cảm chỉ còn đủ để sống trong lòng Long. Long muốn buông tay nhưng lại không nỡ, tình yêu đâu dễ rời xa như vậy. Phụng khóc, những giọt nước mắt muộn: - Cho dù anh không nói ra. . . nhưng anh à. . . không phải em không biết . . .chỉ cần nhìn vào mắt anh là em biết rõ niềm tin của anh dành cho em không lớn. . . nếu không nói là rất mỏng manh. . . đó là lý do em . . . - . . . – Long im lặng Cũng đúng thôi bởi vì Phụng yêu Long, tình yêu đó sáng suốt hiểu rằng dù Long im lặng chẳng bao giờ nói không tin Phụng, hay dù Long có nói là tin đi nữa thì trong ánh mắt của Long vẫn luôn chứa một khoảng cách nào đó với Phụng. Vì Phụng thừa hiểu rằng dẫu có giải thích đi nữa thì chỉ càng đẩy niềm tin của Long đi ra xa hơn mà thôi. Bởi vì Phụng lường trước được Phụng không thể làm cho Long cảm thấy an tâm dù thế nào đi nữa. - Em không muốn cố tìm cách để anh hiểu và tin em. . . điều đó có còn ý nghĩa gì khi lòng tin của anh không có. . . cho dù em nói ra thì khoảng cách đó có gần lại không? Thà em cứ im lặng thì hơn. . . bởi vì em chẳng phải Trúc. . . chẳng biết làm thế nào để anh hiểu được là em yêu anh. . . - Anh không cần! – Long lạnh lùng Long lạnh lùng trước những giọt nước mắt của Phụng: - Anh không cần em phải làm gì để chứng minh là em trong sạch. . . anh cũng không quan trọng em còn trinh hay không. . . cái anh cần là em đừng làm cho cái suy nghĩ tốt về em trong anh mất đi. . .vì sao anh càng cố tin rằng em không bê tha, không xấu xa thì em lại càng làm những điều khiến anh không ngờ được. . . anh phải tin thế nào đây khi em nói rằng sẽ thay đổi nhưng lại cầm điếu thuốc trên tay. . .em nói em là les nhưng lại cặp kè cùng những thằng con trai không ra gì. . . em nói em không ngủ với bọn nó nhưng em lại đi bar say xỉn và để tụi nó thản nhiên sờ em trước đường cái. . . - Em. . . Phụng khóc, Long cũng khóc: - Anh cũng không cần em phải làm gì để anh biết được em yêu anh thế nào đâu Phụng à. . . chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. . . dù em có thế nào thì anh cũng yêu em thôi. . . lần cuối đó đừng khiến anh đau lòng nữa. . . đừng để những vết thương này nhiều thêm nữa. . . trái tim anh yêu em hoàn toàn là sự thật . . . đừng làm trái tim anh đau nữa được không? - Em xin lỗi . . . - Nước mắt Phụng chảy dài xuống cổ, đưa tay lên ngực Long giữ ở đó Long cầm lấy tay Phụng, siết chặt, cứ thế đưa bàn tay lên gương mặt xanh xao của Phụng, chiếc nhẫn cao su hôm nào vẫn còn ở trên tay Long, dù siết chật đến đâu Long cũng chưa bao giờ tháo nó ra. Dù chỉ là dùng những kỷ niệm đẹp, những điều hạnh phúc bé nhỏ để đổi lấy tình yêu của Phụng, Long cũng chưa bao giờ muốn chấm dứt niềm đau đó. Bởi vì đã từ lâu rồi, với Long tình yêu không còn là những trang truyện đẹp nữa, mặc dù những trang truyện của Long và Phụng chứa đầy nước mắt thì Long vẫn chấp nhận nó để đi tiếp. - Tại sao anh không bao giờ nói chia tay. . . cho dù em luôn khiến anh thất vọng? Phụng dựa đầu vào vai Long, Long mỉm cười, lôi dưới tấm đệm ra quyển tập dày bọc giấy màu xanh: - Em đọc đi! Anh viết về chúng ta đó. . . đến cuối cùng em sẽ hiểu tại sao anh không bao giờ nói chia tay cho dù là thế nào đi nữa. . . - Nhiều vậy? Nhưng mà em sẽ đọc hết. . . Phụng lật trang vở đầu tiên, từng nét chữ Long hiện ra, cứ đều nhau và tròn trịa như tình yêu mà Long dành cho Phụng vậy: - Mất. . . - Phụng thì thầm - Tên truyện là “Mất”! - Tại sao? - Thì em cứ đọc đến hết sẽ biết thôi mà! Phụng vội vàng lật mấy trang tập cuối cùng, Long giật cuốn tập lại: - Không được chơi ăn gian chứ! - Nhưng em muốn biết mà. . . - Phụng mếu máo - Em phải đọc hết thì mới hiểu chứ! - Em không biết!. . . nhưng em không muốn mất anh đâu! - Đồ ngốc! – Long cười khì Phụng mếu, gương mặt như đứa trẻ thèm ăn, Long cứ nhìn rồi cười không ngớt, Long nựng má Phụng thật nhẹ, chạm trán vào trán Phụng thì thầm: - Đồ ngốc. . . anh yêu em! Phụng đưa bàn tay đầy nước mắt lên nâng mặt Long, gửi vào môi Long một nụ hôn, lần này nụ hôn lâu hơn lần trước. - Tim của anh đã hết đau chưa? - Đỡ hơn rồi. . . - Em xin lỗi anh . . . Long đặt tay lên tim, đôi mắt sáng rực lên một điều gì đó: - Phụng phải nhớ là không bao giờ được phép làm trái tim của anh đau nữa biết chưa? - Tai sao chứ? - Phụng không biết à? - Không. . . tại sao. . . tại sao lại không được phép? Long nhìn Phụng, cười hiền: - Phụng đúng là rất ngốc! - Nói đi mà! tại sao? Vì Long yêu Phụng hả? - Cũng có thể? – Long nháy mắt - Tại sao? Long nói đi ! - Không nói đâu đồ ngốc! - Ghét Long quá! Nói đi. . . - Thôi Long buồn ngủ rồi. . . Long mò lên giường, Phụng nắm lấy tay Long kéo lại: - Vậy Long có biết tại sao hôm nay em lại đi bar không? - Sao cơ? - Tại vì Long nghe lời Trúc. . . cắt tóc giống con trai. . . chỉ là em ích kỷ em biết nếu em quậy anh sẽ buồn . . . em muốn anh buồn giống như lúc em nhìn thấy anh cắt tóc . . . em biết nếu em cứ dùng cái lý do em là Les em không thích người em yêu thay đổi như con trai ra để bắt anh phải theo ý em thì anh sẽ chán ghét em . . .nhưng mà em thật sự thấy ngột ngạt lắm khi anh làm như vậy. . . chẳng lẽ là con gái khó vậy sao anh? Long im lặng vài giây rồi cười: - Thật ra . . . bề ngoài không quan trọng đến vậy đâu . . . tóc rồi cũng sẽ dài lại thôi mà. . . điều quan trọng vẫn là tình yêu mất thì sẽ không tìm lại được nữa. . . thay vì cứ cảm thấy khó chịu vì những khiếm khuyết của nhau. . .sao mình không mặc kệ nó đi để rồi Long vẫn yêu Phụng và Phụng vẫn yêu Long . . . như vậy là đủ rồi! - Vậy là anh vẫn cứ yêu em cho dù em không muốn anh là con trai sao? - Ừ. . .vậy thì Phụng có thể cứ yêu anh cho dù . . . anh không muốn là là con gái không? Phụng mỉm cười gật đầu. . . . Đồng hồ chỉ ba giờ sáng, đèn trong phòng Phụng tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt, Long nằm bên cạnh Phụng, đợi cho đến khi nhịp thở của Phụng đều đều, Long ngồi dậy kéo tấm chăn đắp lại, nhẹ hôn lên trán Phụng rồi thì thầm: “Em không được phép làm tim anh đau . . bởi vì anh đặt em trong trái tim anh ngốc à!” Long đưa tay tắt chiếc đèn ngủ rồi nằm nhẹ xuống bên cạnh Phụng, ôm chặt lấy Phụng chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi. Phụng khẽ mở mắt, giọt nước mắt nhẹ rơi ra từ khoé mi rồi chảy dài xuống gối. Phụng chợt thấy trái tim mình cũng nhói đau. Thì ra bấy lâu nay em không nhận ra điều đó. --còn tiếp-- p/s: DÙ LÀ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý GHÉ QUA TOPIC "ĐỒ NGỐC, TỚ YÊU CẬU" CỦA Aglee THÌ CŨNG MONG CÁC BẠN BÌNH LUẬN VÀ NHẤN SHARE CŨNG NHƯ LÀ KHÍCH LỆ VÀ ỦNG HỘ Aglee VÀ CŨNG ĐỂ BẠN BÈ HOẶC NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM CÓ THỂ ĐỌC NHA [Xem Full => ĐỒ NGỐC TỚ YÊU CẬU!]
|
|
|